Không lâu sau lần đầu gặp mặt, em đã đến ngay bên cạnh tôi, một cách đầy bất ngờ và đột ngột. Tôi chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, thế mà từ lúc ở cùng đến giờ em chưa hề đem lại cho tôi bất kỳ rắc rối nào.
Trái lại thì trước khi tôi kịp nhận ra, em đã đến mà trợ giúp tôi, còn tôi thì đã trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào em mất rồi. Gần đây tôi còn cảm thấy thoải mái hơn với khoảng khác giữa tôi và em nữa, và cuộc đời này đã ngày càng trọn vẹn hơn.
Không cần phải nói cũng thấy được ở bên em là một câu chuyện vốn chỉ có trong tưởng tượng chứ không thể có thật. Ấy vậy mà tình huống tôi đang rơi vào đây lại nằm ở vế sau mất tiêu…
“M-Mashiro nè…?”
“Vâng, gì vậy ạ?”
“À thì, anh đang thắc mắc là… liệu em có thể nói gì về tình huống này không thôi.”
“Ấm lắm ạ.”
“Thật mừng khi nghe được điều đó…”
Mashiro đang nằm chung giường và còn rúc cả vào bên cạnh tôi nữa. Dĩ nhiên em đang không ở trong dạng mèo mà là một cô gái trong bộ đồ ngủ rồi, và khoảng cách giữa em gần đến nỗi tôi thậm chí còn cảm nhận được từng hơi thở của em.
Tôi sẽ đáp lại bất cứ yêu cầu gì mà Mashiro dành cho mình, nhưng giờ lại thấy hối hận vì lẽ ra tôi nên hỏi chi tiết em trước. Tôi vẫn chưa hề chuẩn bị cho màn tiếp xúc thân thể này với em đâu, và việc cả hai đang ngủ chung giường thế này hoàn toàn không phải là chuyện có thể nhắm mắt làm ngơ.
“Chuyện này đúng là không ổn chút nào mà, Mashiro.”
“Anh Satou đã nói là gì cũng được cơ mà.”
Không, không đâu, gì cũng được cũng có giới hạn của nó chứ. Nhưng đến nước này rồi tôi thì chẳng thể phản đối được nữa. Vì khoảng cách quá gần, Mashiro đành phải giao tiếp bằng cách nói thầm, khiến cho tôi dù không muốn nhưng càng cảm nhận được hơi ấm từ em nhịp tim tôi lại càng tăng cao.
Về phần Mashiro, không hiểu sao em lại nhìn tôi bằng một vẻ mặt lãnh đạm. …Hoặc có lẽ Mashiro đã quen với việc này rồi, tôi nghĩ vậy. Tất nhiên là em chưa từng ở trên giường trong hình dạng này, nhưng đã từng có vài lần em lén tôi chui vào giường ở dạng mèo. Nhưng nói gì thì nói, cô gái trước mặt tôi đây vẫn là một thiếu nữ, và nét quyến rũ từ em là không thể phủ nhận. Tôi không thể cứ nằm im mà chịu trận được.
“...Nên nói sao đây nhỉ, anh có thể hỏi lý do trước không?”
“Là sở thích của em thôi ạ.”
“Em giống mèo hơn anh tưởng đó, Mashiro.”
“Thì em đúng là mèo mà anh.”
Trong cuộc sống thường nhật cùng nhau, em luôn tỏ ra trưởng thành hơn nhiều vẻ bề ngoài và còn thạo việc nhà nữa, nhưng trong một khía cạnh khác em cũng rất đáng yêu và sống đúng với tuổi của mình. Nói ngắn gọn thì em vẫn quá con người. À đâu, theo lời Mashiro thì em là nửa người nửa mèo mới đúng.
“Em biết là anh sẽ hỏi chứ, nhưng anh Satou đã hứa với em rồi mà?”
“Khoan đã nào. Anh hứa ngủ với em bao giờ cơ?”
Ngay cả khi đang say bí tỉ hay buồn ngủ đến díu cả mắt thì tôi cũng sẽ không bao giờ hứa một điều như thế cả. Mashiro phồng má đầy bất mãn rồi quay người sang hướng khác. Giờ thì tôi chẳng thể nào thấy được khuôn mặt em nữa rồi.
“...Em cứ nghĩ là anh sẽ ở bên em cả ngày chứ.”
Thay vào đó giọng nói của Mashiro lại tĩnh lặng hệt như màn đêm. Nghe được điều ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra lời hứa em nhắc đến. Đúng là sáng nay tôi đã hứa với em rằng sẽ ở cạnh bên em cả ngày hôm nay.
Hiển nhiên là tôi không có ý định bao gồm cả việc ngủ chung giường vào trong lời hứa đó, nhưng cũng chẳng thể cãi lại nổi em. Tôi đã thấy được khuôn mặt cô đơn của em sáng nay. Và quá khứ cùng trái tim em, những điều tôi vẫn chưa được biết nữa. Tôi không thể cứ thế mà làm ngơ em được.
“...Đặc biệt dành cho hôm nay thôi đấy nhé.”
Nếu phải làm việc này mỗi ngày thì có lẽ tôi đánh mất chính mình quá, còn nếu chỉ trong hôm nay thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức vì Mashiro. [note48960]
May thay, chiếc giường tôi được bố mẹ mua tặng làm quà chúc mừng đã tìm được việc làm khá đắt tiền và rộng rãi. Nếu chỉ nói về mặt kích thước đơn thuần thôi thì tôi vẫn sẽ ngủ ngon khi có thêm em nằm cạnh.
Từ lúc đó đến giờ, thời gian vẫn chầm chậm trôi mà không một ai nói lời nào. Tôi xoay người sang bên để nhìn Mashiro và thấy rằng mặt em không còn nhìn đi chỗ khác nữa mà đang hướng thẳng lên trần nhà giống như tôi. Cảm giác cứ như thể tôi đang nhìn vào chung một nơi với em vậy, dù cho ở đó chỉ là trần nhà trống rỗng chẳng có gì thú vị. [note48959]
Nếu không có những thay đổi lớn xảy đến với môi trường xung quanh hay với cảm xúc của Mashiro thì có lẽ cuộc sống hiện tại của em sẽ không hề biến chuyển. Tôi sẽ tiếp tục chung sống dưới cùng một mái nhà với em, được chứng kiến những gì em trải qua. Đó chính là điều cả hai chúng tôi mong muốn nhất.
Muốn được biết thêm về em khi đang sống chung cũng có thể coi là một lẽ tự nhiên. Dĩ nhiên là sau khi ở cùng nhau lâu đến vậy thì tôi đã biết hết phần lớn về em rồi. Sở thích, điểm mạnh và mọi thứ về đối phương đã được bọn tôi nắm hết trong lòng bàn tay.
Nhưng lý do đằng sau cảm giác muốn được biết thêm của tôi là vì có những thứ không thể tìm hiểu được nếu chỉ là qua cuộc sống thường nhật. Đây chính là thứ nền tảng để tạo nên một con người mà… Sau một hồi lưỡng lự, tôi lên tiếng trong khi vẫn nhìn lên trần nhà.
“...Mashiro nè.”
“Vâng, sao vậy anh?”
Tôi gọi tên em và em lập tức đáp lại. Tông giọng của em vẫn luôn như vậy. Nghe được giọng em tôi liền một lần nữa nhớ về khung cảnh sáng nay. Em đã hỏi tôi bằng một vẻ mặt hoảng sợ, và tôi cảm thấy như thể em sắp bị nghiền nát bởi sự lo âu gây ra bởi sự cô đơn và nỗi buồn em chưa từng gặp phải vậy.
Và tôi cũng không rõ sự lo sợ ấy từ đâu mà ra nữa. Tôi đã luôn để tâm đến việc đó kể từ ngày đầu gặp em rồi, chỉ là không nói ra thành lời mà thôi.
Cuộc sống của Mashiro trước khi gặp tôi đã như thế nào? Và em đã cảm thấy ra sao? Vì sao em lại ở đó vào ngày tuyết rơi trắng trời ấy? Lý do dẫn đến chuyện đó là gì? Tôi không thể nói rằng mình thực sự biết về em nếu không biết những điều trên được.
“Em có thể kể cho anh về… cuộc sống của mình trước khi em gặp anh không?”
Ngay trong giây phút tôi nói ra câu ấy, tựa như mọi âm thanh trước đó đều biến mất đi. Chúng tôi không còn có thể nghe được tiếng thở của nhau, tiếng ga trải giường cọ vào nhau, hay thậm chí là cả tiếng tích tắc của đồng hồ.
Bầu không khí căng thẳng này dường như đại diện cho cách em tiếp nhận câu nói của tôi vậy.
“Nếu em không muốn kể thì cũng không sao đâu.”
“...”
“Thế nhưng—”
Bên dưới lớp futon, tôi chạm nhẹ tay em, rồi siết chặt để nói với em rằng mình đã sẵn sàng.
“Anh muốn biết về Mashiro. Nếu có điều gì Mashiro đang mang trong lòng mà anh không được biết thì anh cũng sẽ cùng chia sẻ nó với em mà.”
Cảm xúc của tôi không hề là giả. Tôi không nhìn đi chỗ khác, nhưng lại không biết điều gì là tốt nhất cho em và cũng không có đủ can đảm để làm thế. Nhưng em luôn xác nhận cho bất cứ điều gì tôi muốn. Hệt như tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho em, em cũng đã dành sự quan tâm cho tôi. Nên sẽ không còn tồn tại thứ gọi là lưỡng lự trong cảm xúc của tôi nữa.
“...Anh chắc chứ ạ?”
“Chắc. Anh sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì mà.”
“...Anh có nghĩ rằng cảm xúc của mình sẽ thay đổi khi anh biết được về em của quá khứ không, anh Satou?”
“Nếu em cho rằng cảm xúc đó là niềm tin vào em, thì chúng sẽ không bao giờ đổi thay. Đừng nghĩ rằng em có thể thay đổi những cảm xúc ấy dễ dàng như vậy chứ.”
“Anh Satou…”
Những lời ấy có mang theo một chút ý đùa, nhưng bên trong không hề có sự dối trá. Giờ thì tất cả những gì tôi cần làm là nắm chặt bàn tay đang đưa ra của Mashiro và giữ nó mãi không buông mà thôi.
Tôi siết lấy tay em, và em cũng siết tay tôi lại. Hệt như em đang chấp nhận sự quyết tâm của tôi và cho tôi một câu trả lời vậy.
Thế rồi em ngưng lại một lúc trước khi mở lời.
“...Vậy được rồi. Sẽ hơi lâu một chút, nhưng hãy để em kể cho anh về một câu chuyện xưa cũ.”
12 Bình luận
như một người phụ nữthì sao nè!! Hay anh yêu luôn rồi!!