[note45056]
Thời gian gần đây tôi đã ra ngoài cùng Mashiro nhiều hơn. Kể từ ngày tôi mời em đi dạo và đi mua sắm cùng mình dạo trước, tôi đã luôn mời em đi chung ra ngoài làm mấy chuyện nhỏ nhặt. Tất nhiên đây chỉ là cái cớ cho việc Mashiro muốn ra ngoài thôi, và tôi đã bảo em không cần phải ép mình quá làm gì, nhưng em luôn luôn tỏ ra hạnh phúc khi được đi theo.
Trái lại em lúc nào cũng hỏi tôi liệu có thực sự ổn không nếu cho em đi chung. Tôi rất muốn em ngưng tỏ ra rụt rè như vậy, nhưng cùng lúc đó tôi lại thấy an tâm vì đó hệt như tính cách của em vậy.
Về phần mình, những lần đi dạo một mình chỉ để tập thể dục đã trở thành quãng thời gian ý nghĩa tôi dành để trải qua cùng Mashiro. Mashiro cũng thạo việc mua sắm hơn tôi rất nhiều, nên có em bên cạnh là một sự giúp ích không nhỏ.
Vào một ngày nghỉ nọ, tôi lại đi dạo cùng Mashiro như mọi khi, nhưng hôm nay chúng tôi lại chọn đường khác chứ không đi tuyến đường thường đi. Thường thì tôi sẽ qua siêu thị ngay khi hoàn thành một vòng quanh công viên gần nhà, nhưng tôi đã đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó để làm một số việc.
“Vậy đây là khung cảnh bên trong cửa hàng sao…”
“Đây là lần đầu em vào cửa hàng tiện lợi à?”
“Em chưa từng thực sự vào trong một cửa hàng nào trước đây cả.”
Với vẻ mặt hiếu kỳ, em đi lon ton quanh cửa hàng. Em vốn rất đáng tin cậy khi nói tới khoản làm việc nhà, nhưng khi em thể hiện ra bản tính hứng thú với mọi thứ của loài mèo, tôi không thể không muốn bảo vệ em.
“Anh đi làm xong việc của mình ngay đây, nên em cứ thoải mái đi dạo, nhìn ngắm xung quanh nhé.”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”
Lúc tôi kêu Mashiro đang bối rối lại nói, em vui vẻ mỉm cười, nói lời cảm ơn tôi rồi đi khám phá quanh cửa hàng. Sau khi em đi rồi, tôi hướng đến chỗ quầy tính tiền. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, nhưng vẫn có một vài khách đang đứng xếp hàng đợi tính tiền. Thanh toán hóa đơn xong, tôi đi một vòng quanh cửa hàng để tìm Mashiro và đã sớm thấy em.
Em đang tỏ ra vẻ ngạc nhiên, vừa ngồi trước gian kẹo ngọt vừa nhìn lên giá để sản phẩm. So với siêu thị thì cửa hàng này có chút nhỏ hơn, nhưng cũng khá là đa dạng hàng hóa ấy chứ. Nếu chỉ nói về đồ ngọt không thôi thì số lượng sản phẩm ở đây có khi cũng tương đương với siêu thị luôn rồi.
“Có nhiều loại quá ạ.”
“Đúng vậy. Nếu em muốn gì thì cứ kêu anh mua cho nhé.”
“K-Không đâu, em không có ý nhìn lên đó như vậy đâu ạ…”
Mashiro lắc đầu. Nhưng cho dù em nói thế đi nữa, vẫn dễ dàng nhận ra rằng đôi mắt em đang có chút rung động. Trông cứ như một đứa trẻ được nuôi dạy quá tốt nên không được phép tỏ ra hư hỏng vậy.
“Được rồi, anh sẽ… mua cái này, cái này, và cái này nữa.”
“Đ-Đừng mà, em không có ý làm thế đâu anh…”
Trước mặt Mashiro, tôi cầm lên rồi lấy xuống một số món đồ ngọt, thế rồi em ngăn tôi lại, vẻ mặt cực kỳ bối rối.
“Chỉ là anh thích ăn chúng thôi mà. Như thế thì được đúng không?”
“...Anh Satou, anh có hay ăn đồ ngọt đâu chứ.”
“Hôm nay thì anh có hứng mà.”
Bỏ qua Mashiro đang làm vẻ bất bình, tôi cầm lấy chỗ đồ ngọt mình vừa chọn rồi đem ra ngoài quầy để tính tiền. Sau đó chúng tôi lại ghé qua siêu thị để mua đồ ăn như mọi khi, và Mashiro đã dẫn tôi đi trong quá trình mua sắm đó. …Không biết có phải là tôi tưởng tượng không, nhưng trông cứ như thể em đang bỏ nhiều nguyên liệu cho mấy món tôi thích nhiều hơn bình thường vào trong giỏ thì phải?
Khi tôi và nhà và cất gọn mấy thứ đồ mới mua, kim trên đồng hồ đã chỉ đến giờ ăn nhẹ. Tôi liền lấy ra mấy món ăn vặt tôi mua ở cửa hàng tiện lợi rồi coi đó như là bữa nhẹ cho hôm nay luôn.
Tôi cũng đã mời Mashiro ăn chung, nhưng đúng như mong đợi, em không bận tâm tới việc này và trao cho tôi một ánh nhìn khó hiểu.
“...Nếu anh đói thì cứ cho em biết, em sẽ đi nấu cho anh gì đó nhé?”
“Quả là một đề xuất hấp dẫn đấy, nhưng đôi khi thả lỏng ra một chút cũng tốt mà em.”
“Mấy việc em làm cho anh Satou không đáng là bao đâu ạ.”
Em bắt đầu nói với một vẻ mặt thẳng thắn, khiến cho tôi không thể nói lại câu nào. Đúng là nếu tôi nhờ, em sẽ làm cho tôi thứ còn ngon hơn bất cứ loại kẹo nào được bán ngoài cửa hàng.
Hồi tôi làm bánh quy cùng em không lâu trước đó, tôi đã không thể tin nổi khi những cái bánh đẹp mắt và ngon lành đó lại là từ lần đầu tiên của em. Tôi rất vui vì em đang làm rất nhiều cho tôi, nhưng tôi cũng muốn em thư giãn một chút nữa.
“Anh thấy là Mashiro cần nếm thử sản phẩm thương mại để tham khảo cho những lần làm đồ ngọt trong tương lai đó.”
“Anh Satou này, anh cho rằng nói như thế là có thể thuyết phục được em sao?”
“Được, giờ thì mình chốt rồi nhé, hãy cùng ăn và học hỏi với nhau nào.”
“E-Em vẫn chưa nói gì mà…!”
“Thôi nào, đừng ngại.”
Mashiro vẫn miễn cưỡng không muốn ăn đồ ngọt, nên tôi đã kéo tay em xuống chỗ sofa. Dù cho em không thích ý tưởng này lắm, nhưng xem ra rốt cuộc em vẫn là kiểu người dễ bị thuyết phục, và khi tôi kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, em nói, “Em chịu anh đấy.”
Mashiro nhìn viên kẹo trong tay một hồi, rồi nhìn tôi như có ý xác nhận. Tôi đưa cùng loại kẹo em đang cầm vào miệng rồi nhai để thưởng thức thật kỹ, và một hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng tôi.
“Mmm, ngon thật đấy.”
Đúng như Mashiro đã nói, tôi không hay ăn kẹo mua ở chợ lắm. Không phải là tôi lo lắng đến sức khỏe, chỉ là trước đây tôi không ăn nhiều lắm mà thôi. Do đó mà khi tôi ăn kẹo lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, một cảm giác sâu lắng dâng lên trong tôi, và giọng nói của tôi cứ thế mà thốt ra.
Mashiro, lúc này đang chứng kiến cảnh ấy, một lần nữa so sánh mặt tôi và viên kẹo trong tay em, rồi như thể đã ra được quyết định, em đưa nó vào trong miệng.
“...Mmm!”
Ngay lúc đó đôi mắt Mashiro mở to, biểu cảm của em sáng bừng lên. Tôi hạnh phúc khi thấy biểu cảm đó đến nỗi không thể không cùng em thả lỏng cơ mặt. Trông thấy tôi như thế, em liền ngượng ngùng rồi nhanh chóng quay mặt đi trong khi miệng vẫn đang còn nhai nhai.
“Sao nào?”
“...Cảm giác cứ như bị ngây ra vậy, nhưng nó… ngon lắm ạ.”
“Thế thì tốt rồi.”
Tôi có cảm giác cứ như thể tôi đã bắt em nói thế vậy, nhưng tôi biết rõ là em đang không nói dối. Sau đó, em và tôi cùng nhau ăn chỗ đồ ngọt cả hai đã mua, nhưng đang ăn dở thì em ngưng lại.
Em phồng hai má lên một chút rồi nhìn vào chỗ kẹo như thể em đang không vui vậy. Tôi hỏi liệu đó có phải là do chúng không hợp khẩu vị em không, nhưng em lại lắc đầu.
“Chúng ngon thật mà. Em đã hiểu sao anh Satou lại muốn ăn chúng rồi ạ.”
“Thật á? Vậy thì ổn rồi…”
“...Em không thể thua được…”
“Ể?”
Tôi cho là mình vừa nghe thấy Mashiro lẩm bẩm gì đó, nhưng những lời ấy không thể tới được tai tôi, nhưng ngay khi tôi hỏi lại thì em không trả lời vì đang bắt đầu hăng hái tìm kiếm gì đó trên điện thoại.
Tôi không biết em đang làm gì, nhưng khi thấy em chăm chú nhìn điện thoại như vậy thì liền nảy ra một suy đoán. Sau khi xác nhận rằng tôi không có kế hoạch nào cho ngày nghỉ tiếp theo, cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng nói với em.
9 Bình luận
Arigatou, Toransu-san
Thank trans