• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Liệu Sẽ Có Hạnh Phúc?

Chương 124 Trang Phục búp bê

0 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:

Việc chơi đùa với đôi tai của Levinas để ném chiếc mũ lên không trung đã trở thành một trò chơi khá thú vị.

Tiếng càu nhàu đáng yêu của cô bé khiến tôi tiếp tục một lúc lâu.

"Levinas xin lỗi vì đã ghét mũ, Levinas...!"

Ngay lúc Levinas quỳ xuống vì chán nản, tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại.

Kwon Arin tiến lại gần với hai tay đút trong túi quần.

"Hai người đang làm gì thế?"

"Tôi chỉ muốn giúp Levinas đội mũ thôi."

"Nhưng có vẻ như nó không có tác dụng."

"Ừ, khó đấy."

Tôi thử một lần cuối, nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu Levinas.

Đôi tai thỏ cụp xuống của cô ấy giữ chặt chiếc mũ trong giây lát, nhưng ngay khi chúng dựng lên, chiếc mũ lại bay lên.

"Tại sao tôi không được đội mũ? Levinas bị mũ nguyền rủa!"

Levinas gõ nhẹ xuống đất bằng nắm đấm của mình, như thể đang biểu diễn một cơn giận dữ nhỏ.

Có lẽ đã đến lúc nói cho cô ấy biết sự thật, vì vậy tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy, mũ trên tay.

"Levinas, là do tai của cậu đấy."

"Tai... của tôi?"

"Ừ. Tai của em cứ làm rơi chiếc mũ ra."

Để chứng minh, tôi cụp tai mình xuống rồi để chúng bật lên, cho cô bé thấy cách hoạt động.

"Vậy thì... tai của Levinas làm chiếc mũ bật ra vì chúng quá nảy?"

"Ừ. Chiếc mũ không ghét em đâu."

Sự nhận ra dần hiện rõ trên khuôn mặt Levinas, và cô quyết tâm ấn chặt vào tai mình.

*Bụp!*

Ngay khi cô ấy thả tay ra, tai cô ấy lại dựng thẳng lên.

"Đây... chính là do tai của Levinas từ đầu tới giờ!"

Ngay lúc đó, Kwon Arin quỳ xuống bên cạnh Levinas.

"Nếu chúng ta đục lỗ trên mũ thì sao?"

"Lỗ?"

"Được thôi, chúng tôi có thể cắt lỗ cho tai của bạn, giống như lỗ đuôi trên quần áo vậy."

Cô ấy chỉ vào chỗ trên lưng tôi, nơi cái đuôi thò ra khỏi áo, và tôi vẫy nó đáp lại.

"Vậy, nếu tai của Levinas chui qua lỗ thì cô ấy có thể đội mũ...?"

"Có lẽ vậy. Bạn có muốn thử không?"

Khi Kwon Arin với lấy chiếc mũ, tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại.

Vì chiếc mũ đã có chủ, chúng tôi không thể cứ thế cắt nó mà không được phép.

"Thứ này từ trên trời rơi xuống, chúng ta nên trả lại cho chủ nhân của nó."

"Ồ, đó là mũ của đồng đội tôi. Nó bị gió thổi bay mất rồi."

"Đồng đội?"

Tôi liếc nhìn xung quanh và nhận thấy một người phụ nữ đứng cách đó một chút, trông có vẻ ngại ngùng và mặt đỏ.

'Đó hẳn là chủ nhân của chiếc mũ.'

Sử dụng khứu giác, tôi ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng của cô ấy trên chiếc mũ.

"Bạn có thể biết chủ sở hữu của nó chỉ bằng mùi hương không...?"

"Vâng, mũi tôi thính lắm."

Kwon Arin ngửi chiếc mũ, rồi liếc nhìn đồng đội của mình.

Đỏ mặt trước ánh nhìn của mọi người, người phụ nữ quay đi, đôi mắt cô ấy đảo liên hồi một cách lo lắng.

"Này, tôi cắt một lỗ trên mũ của anh được không? Tôi sẽ mua cho anh một cái mới sau."

"Ồ-tất nhiên rồi, đó sẽ là vinh dự..."

Vinh dự ư?

Tôi không chắc cô ấy có ý gì, nhưng nụ cười e thẹn của cô ấy cho thấy đó không phải là điều xấu.

"Được rồi, tôi đã được phép."

"Được rồi."

Sau khi giải quyết xong, Kwon Arin dùng kiếm cẩn thận chọc hai lỗ trên mũ, đúng chỗ tai của Levinas.

Vải hơi sờn ở mép, nhưng trông cũng tạm ổn.

"Được rồi, đưa đầu anh cho tôi, Levinas."

"Được! Levinas sẽ cho ngươi đầu của ta!"

Levinas nghiêng đầu về phía Kwon Arin và đặt đầu lên đùi cô.

"Chỉ cần nhấc nó lên một chút thôi."

"Được rồi!"

Với bàn tay khéo léo, Kwon Arin luồn tai của Levinas qua lỗ mới của chiếc mũ.

Đôi tai mềm mại của cô bé thò ra ngoài, lắc lư vui vẻ.

"Thế nào rồi?"

"Ôi trời…! Chiếc mũ không bay mất!"

"Bởi vì tai của con bây giờ đã được tự do rồi."

"Ồ!"

Levinas bắt đầu nhảy xung quanh, trông giống như một chú thỏ có sừng thích thú, niềm vui của cô bé tỏa ra trong trẻo đến nỗi chúng tôi không thể không mỉm cười.

Mọi người xung quanh, từ Kwon Arin đến những người đứng xem từ xa, đều cùng cười.

Được bao quanh bởi những người tốt bụng như vậy, tôi cảm thấy thực sự may mắn.

---

Với chiếc mũ kiêu hãnh đội trên đầu, Levinas sải bước trên con đường, toát lên vẻ tự tin mới mẻ.

Cô đi bộ đến tận quán cà phê của hội, nơi họ bán trà bồ công anh.

Bước chân của cô ấy nhanh nhẹn, nhìn theo bóng dáng lắt lư của Levinas từ phía sau.

Ánh nhìn của tôi chuyển sang một phái của quán cà phê.

Nhận thấy Saebyeok đã đợi sẵn bên trong quán cà phê, tôi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào một bộ trang phục lớn được trưng bày.

"Saebyeok, cô đang làm gì thế?"

"Bộ trang phục này trông giống em lắm, Gyeoul."

Đó là một bộ đồ búp bê mèo màu trắng, có cả cái đuôi trông giống hệt đuôi tôi.

"Bộ trang phục búp bê này từ đâu ra vậy?"

"Họ làm nó để quảng cáo cho quán cà phê, nhưng tôi đã mượn nó một thời gian."

"Trang phục búp bê?"

Chúng tôi không nhất thiết phải sử dụng trang phục để bán rau, nhưng tôi không muốn làm giảm nỗ lực của Saebyeok dành cho nhóm chúng tôi.

"Vậy thì tôi sẽ mặc bộ đồ đó. Cậu và Levinas có muốn bán rau không?"

"Được rồi."

"Levinas cũng sẽ làm được!"

Cả Saebyeok và Levinas đều gật đầu nhiệt tình.

Tôi dẫn họ đến một bàn cà phê, nơi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị một tấm áp phích quảng cáo.

---

♥ Rau củ ngon☆◆ Đang bán☆  

★ Cà rốt▽ Có sẵn ♡□  

□ Bắp cải tươi!!!!  

\(^ㅡ^)/  

---

Chúng tôi dùng bút màu để vẽ một biển báo nhiều màu trên tờ giấy mà quán cà phê đưa cho chúng tôi.

Tôi phác thảo thiết kế, nhưng chữ viết và hình vẽ đều do bọn trẻ thực hiện.

Mặc dù có rất nhiều trái tim và biểu tượng cảm xúc khiến việc đọc hơi khó khăn, nhưng tôi không có lý do gì để thay đổi tác phẩm nghiêm túc của chúng.

"Cậu nghĩ sao, Gyeoul?"

"Trông tuyệt quá!"

Levinas mỉm cười khi tôi giơ ngón tay cái lên.

Thật tuyệt khi cho cô ấy cơ hội thử những trải nghiệm mới.

"Hôm nay chúng ta sẽ bán được nhiều như Thỏ Sừng Trùm!"

"Được, chúng ta hãy cố gắng hết sức."

Sau khi tấm poster đã sẵn sàng, đã đến lúc bắt tay vào làm việc.

Tôi nhìn Saebyeok và Levinas.

"Tôi sẽ mặc bộ trang phục búp bê này."

"Gyeoul sẽ làm sao?"

"Đúng."

Công việc hóa trang có thể rất mệt mỏi, vì vậy tôi không muốn làm phiền bọn trẻ.

"Tôi sẽ đi khắp nơi tập hợp mọi người trong khi hai người lo việc bán hàng. Hai người có thể lo được không?"

"Sẽ rất khó khăn nếu không có anh, Gyeoul, nhưng Levinas sẽ cố gắng hết sức!"

Levinas rất phấn khích, và sự quyết tâm của cô ấy khiến tôi cảm thấy tự hào.

Tôi cầm bộ trang phục búp bê lên.

'Nó hơi lớn.'

Có vẻ như nó được làm cho người cao hơn, nhưng không thành vấn đề.

Vấn đề duy nhất là lỗ mắt và lỗ thở quá cao so với tôi, nên tôi không thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy nguy hiểm.

Tôi có thể định hướng hoàn toàn bình thường chỉ bằng âm thanh và mùi hương.

"Gyeoul! Em trông thật ngầu trong bộ đồ búp bê mèo đó!"

"T-thật sao?"

Với Levinas, điều đó không dễ thương nhưng rất ngầu.

Tôi theo bản năng cố gắng gãi má mình, nhưng nhận ra rằng bộ trang phục đã ngăn cản điều đó.

"Ừm."

Bây giờ, đã đến lúc quảng bá.

Cầm tấm áp phích mà bọn trẻ đã làm, tôi lạch bạch đi ra ngoài trong bộ trang phục búp bê.

Bộ đồ này cồng kềnh đến mức tôi chỉ có thể lạch bạch bước đi, nhưng tôi không bận tâm.

---

Trở về nhà, Yeoreum dành một chút thời gian để thư giãn.

Cô duỗi người trên ghế, cầm lấy tách cà phê đã chuẩn bị sẵn.

'Tôi tự hỏi bọn trẻ đang làm gì.'

Trong lúc nhấp một ngụm cà phê, cô liếc ra cửa sổ hướng về phía công viên và nhận thấy điều gì đó bất thường.

Một nhân vật mặc trang phục búp bê mèo được một vài đứa trẻ vây quanh gần ao.

Một đứa trẻ tinh nghịch đá vào nhân vật mặc trang phục búp bê.

'Cái gì...?'

Yeoreum tập trung mana vào mắt cô, tăng cường thị lực để cô có thể nhìn thấy tấm áp phích được kẹp trong bàn chân của bộ trang phục.

---

♥ Rau củ ngon☆◆ Đang bán☆  

★ Cà rốt▽ Có sẵn ♡□  

□ Bắp cải tươi!!!!  

\(^ㅡ^)/  

---

Có vẻ như đó là quảng cáo cho một quầy rau.

Vì việc quảng cáo và bán hàng rong bị nghiêm cấm trong công viên để duy trì bầu không khí yên bình nên đây là hành vi khá xúc phạm.

Một sự phá vỡ quy tắc, cô nghĩ, cau mày trước sự quấy rầy trong giờ nghỉ của mình.

"Thở dài..."

Vì mọi người đều bận rộn, có vẻ như cô phải tự mình giải quyết việc này.

Yeoreum đi thang máy xuống công viên.

'Họ ở đâu?'

*Bụp! Bụp!*

Nghe thấy tiếng thứ gì bị đá, Yeoreum nhìn sang và thấy một cậu bé đang vui vẻ đá vào bộ đồ búp bê mèo.

"Ha ha!"

Cậu bé đang ở độ tuổi nghịch ngợm, và con mèo chỉ im lặng vẫy tay, không thể trả đũa.

"Đủ rồi."

Yeoreum đặt tay lên đầu cậu bé.

Cậu giật mình, lùi lại, thè lưỡi và chạy đi.

"Ồ, trẻ con đôi khi có thể gây rắc rối."

Thở dài, Yeoreum tiến lại gần bóng người mặc trang phục búp bê đó.

"Xin lỗi. Bạn ổn chứ?"

Người mặc trang phục không phản ứng, có lẽ quá sốc trước trò hề của bọn trẻ.

Cho chúng một chút thời gian để bình tĩnh lại, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Bạn không thể quảng cáo ở đây. Đây là nơi mọi người thư giãn, vì vậy điều này gây mất tập trung."

Yeoreum liếc vào lỗ mắt của bộ trang phục búp bê, mong đợi nhìn thấy một người, nhưng lại thấy bên trong trống rỗng.

"...?"

Tại sao bên trong lại không có ai?

Có lẽ là một người thấp bé?

Cúi người nhìn qua lỗ mắt, cô bắt gặp một thứ gì đó quen thuộc.

Một đôi tai cụp xuống, màu trắng.

Người sở hữu đôi tai đó từ từ ngước lên, để lộ đôi mắt trong trẻo, run rẩy.

"X-xin lỗi... Tôi sẽ không làm thế nữa đâu..."

"G-Gyeoul...?"

Tại sao Gyeoul lại mặc trang phục?

Quan trọng hơn, cô ấy vừa nói gì với Gyeoul?

Trong cơn sốc đột ngột, Yeoreum cứng đờ người, nhận ra lời nói của mình có thể đã khiến cô gái trẻ sợ hãi.

Cô đứng đó như một bức tượng, hoàn toàn xấu hổ.

Ghi chú

[Lên trên]
Lưu ý: trang phục búp bê là kiểu trang phục toàn thân hình nhân vật hoạt hình để đi ra đường quảng cáo, gọi là trang phục búp bê vì tôi không biết tên gọi chung của nó.
Lưu ý: trang phục búp bê là kiểu trang phục toàn thân hình nhân vật hoạt hình để đi ra đường quảng cáo, gọi là trang phục búp bê vì tôi không biết tên gọi chung của nó.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận