• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Liệu Sẽ Có Hạnh Phúc?

Chương 151 Cửa Hàng Vật Dụng Cho Thú Cưng

0 Bình luận - Độ dài: 1,980 từ - Cập nhật:

“Trông giống hệt Đức Vua!"

Levinas chăm chú nhìn con mèo.

Mặc dù vẫn còn quá sợ để chạm vào nó, cô ấy có vẻ hoàn toàn bị cuốn hút.

"Nó có thực sự giống tôi đến vậy sao?"

"Đúng vậy! Ít nhất cũng giống một nửa của Vua!"

"Ồ, thật sao?"

Cảm giác có chút giống nhau, mặc dù gọi là giống hệt thì hơi quá.

Tò mò, tôi bắt đầu quan sát con mèo từ nhiều góc độ khác nhau để tìm điểm giống nhau.

"Nhìn này! Tai nó giật giật giống như tai của Vua, và nó cũng kêu gừ gừ nữa!”

"Cậu nói đúng..."

Sự giống nhau dường như nằm ở những đặc điểm của thú nhân mà tôi chưa học được cách kiểm soát hoàn toàn.

Đó là điều tôi vẫn đang đấu tranh, vì chưa trở thành thú nhân được lâu.

“Và nó cũng nhỏ nữa, giống như em vậy!”

"Nh-Nhỏ ư? Tôi không *nhỏ* đến thế chứ... phải không?"

Trong nhóm, tôi là người nhỏ nhất, thậm chí còn nhỏ hơn cả Levinas và Saebyeok, những đứa vẫn còn là trẻ con.

Không có nhiều chỗ để tranh cãi.

"Vua, đây có thực sự là một chú chó con không?!"

“Không, thực ra đó là một con mèo."

"Thật sự?!"

"Vâng."

Levinas dường như nhân ra tôi đang nói đùa nên cô ấy cười khúc khích.

Cô ấy có vẻ bớt sợ hơn bây giờ, vui vẻ chọc vào mũi con mèo.

"Mèo con! Kêu 'meo' đi!"

Con mèo, dường như hiểu được sự mong đợi của Levinas, ngẩng cằm lên.

Mặc dù là một chú mèo con, nhưng nó vẫn mang một vẻ uy nghiêm kỳ lạ.

Sau đó, như thể đáp lại, nó ngoe nguẩy đuôi thẳng lên và kêu meo meo một cách tự tin.

"Myang! Myang!"

Nó cố gắng sủa như một chú chó con thay vì kêu meo meo.

Âm thanh mỏng manh đặc trưng của mèo con vẫn còn đó.

"Hả...?"

Mèo không phải kêu "meo meo" sao?

Tôi thề là tôi đã từng nghe thấy tiếng kêu meo meo rồi.

Có lẽ mèo ở thế giới này thỉnh thoảng cũng sủa?

Dù sao thì thế giới này cũng có nhiều đặc điểm kỳ lạ.

"Vua ơi! Con mèo sủa như chó con vậy!"

"V-Vâng..."

Phản ứng của Levinas không làm rõ liệu đây có phải là hành vi bình thường hay không.

Có lẽ tôi cần phải hỏi trực tiếp.

"Levinas, mèo thường sủa như thế à?"

"Không! Mèo kêu 'meo meo' thôi!"

“À, tôi hiểu rồi.”

Vì vậy, lần này là một ngoại lệ.

Khi tôi gật đầu, Encya tiến lại gần, vừa mới đỗ xe.

“Có lẽ điều này được học từ những chú chó ở trại cứu hộ,"

Encya giải thích.

"À... xung quanh có rất nhiều chó."

“Đúng vậy. Nó phổ biến hơn ngài nghĩ đấy.”

Ý tưởng về việc chú mèo con có thể bắt chước âm thanh của loài khác nghe có vẻ kỳ lạ và đáng yêu, nên tôi quyết định không nghĩ nhiều đến nó nữa.

"Encya, chúng ta sẽ đặt tên con mèo là gì?"

“Tôi nghĩ sẽ rất vinh dự nếu được ngài đặt tên cho nó, Gyeoul."

"Tôi?"

"Đúng vậy. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với đứa bé."

Gọi đó là "vinh dự" thì có vẻ hơi quá, nhưng tôi quyết định chấp nhân vêu cầu của Encya.

"Hmm... thế còn *Seol* thì sao? Giống như một bông tuyết, vì nó rất trắng."

"Seol... cái tên thật đẹp.”

Encya quỳ một chân xuống, ánh mắt cô ấy không hướng về tôi mà hướng về con mèo.

“Từ giờ trở đi, tên của ngươi là Seol. Hãy trung thành phục vụ Gyeoul hết lòng."

"Myang!"

Seol lại sủa như một chú cún con, như thể đang chấp nhận mệnh lệnh của Encya.

"Gyeoul, ngài có thể chăm sóc Seol vài ngày được không?"

"Được thôi, tôi có thể làm được.”

Tôi không cần phải hỏi tại sao.

Dù sao thì đó cũng là yêu cầu của Encya.

Hơn nữa, Seol có vẻ là bạn đồng hành tốt của bọn trẻ, nên tôi không có lý do gì để từ chối.

“Cảm ơn. Dạo này tôi bận quá nên không thể chăm sóc nó chu đáo được.”

“Không vấn đề gì. Tôi sẽ chăm sóc Seol trong khi chị bận rộn. Bọn trẻ cũng sẽ thích lắm."

Tôi liếc nhìn Saebyeok, nó đang vẫy đuôi khi nhìn Seol.

Đó là dấu hiệu của sự phấn khích.

Tôi không phải lo lắng về tranh chấp lãnh thổ.

Và cứ như thế, tôi trở thành người chịu trách nhiệm chăm sóc Seol trong vài ngày tiếp theo.

---

Tối hôm đó, Yeoreum về nhà và thấy Gyeoul đang ngủ trên ghế sofa.

Levinas và Saebyeok đang ngồi ở bàn, mải mê chơi trò chơi.

"Gyeol đã ngủ rồi sao?"

“Ừ. Cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi.”

Saebyeok đặt máy chơi game xuống khi cô bắt gặp ánh mắt của Yeoreum.

Levinas cũng làm theo, cất máy chơi game đi mà không chút do dự.

Yeoreum không khỏi mỉm cười, vui mừng vì bọn trẻ coi trọng cô hơn trò chơi của chúng.

"Yeoreum! Nhìn này!"

Levinas nắm lấy tay Yeoreum và kéo cô ấy về phía Gyeoul.

Cuộn tròn trên bụng Gyeoul là con mèo trắng, đang ngủ say.

"Một con mèo?"

"Vâng! Con sói đã nhờ chúng tôi chăm sóc nó một thời gian. Tên nó là Seol!"

"Ồ, thật sao? Nó trông giống hệt Gyeoul.”

"Phải?!"

Levinas khúc khích, lấy tay che miệng.

Có lẽ phản ứng với tiếng cười, Seol, đang cuộn tròn trên bụng Gyeoul, kêu gừ gừ.

"Seol chỉ kêu gừ gừ thôi."

"Đức Vua có phát ra tiếng kêu gừ gừ không?"

"Hả?"

Yeoreum cúi xuống gần miệng Gyeoul để lắng nghe.

Gừ...

Âm thanh đó thực sự phát ra từ Gyeoul.

Gừ gừ đó không phải là điều mèo làm khi chúng vui sao?

Em ấy có đang phản ứng với giọng nói của gia đình mình không?

Yeoreum cười khúc khích khi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Gyeoul.

Đúng lúc đó, Seol đột nhiên tỉnh dậy, cắn tay Yeoreum và sủa một tiếng sắc nhọn.

"Myang...!"

Đuôi của Seol dựng lên một cách phòng thủ, tư thế của nó rất hung hăng.

Đó là một cử chỉ bảo vệ Gyeoul.

"Không sao đâu. Tôi là gia đình của Gyeoul mà,"

Yeoreum trấn an Seol.

"Mya?"

Tiếng sủa của cô ấy dường như muốn hỏi, *Thật sao?* Yeoreum không thể không mỉm cười trước sự vô lý này.

"Mèo hiểu tiếng người có tồn tại không?" cô trầm ngâm, cẩn thận rút tay lại.

Ngay khi cô đưa tay ra định vuốt ve Seol, chú mèo con buông tay cô ra và lùi lại.

"Hả?"

Có vẻ như nó thực sự đã hiểu.

Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sau khi ổn định chỗ ngồi và cất đồ đạc, Yeoreum ngồi xuống cạnh Gyeoul.

"Ừm..."

Ngay lúc đó, Gyeoul tỉnh dậy, dụi mắt.

Nhìn kỹ thì thấy Gyeoul đang cầm chặt một chiếc lọ nhỏ trên tay.

“Xin lỗi, chị có làm em thức giấc không?"

"Không, không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng phải dậy thôi -tôi vẫn chưa tắm."

Yeoreum hơi cau mày.

Gyeoul, người thường ngày siêng năng, giờ lại bỏ qua việc tắm rửa để ngủ trưa, thật bất thường.

"Em không rửa tay chân à?"

“Không, tôi đã rửa tay chân rồi."

“Tốt, luôn rửa tay và chân khi về nhà."

"Vâng."

Ngáp như mèo, Gyeoul duỗi người, chiếc lọ nhỏ trên tay Gyeoul lấp lánh dưới ánh đèn.

“Đó là thuốc phải không?"

"Ừ. Encya đưa cho tôi. Seol không khỏe lắm."

"À..."

Đó là một loại thuốc cao cấp có khả năng tái tạo ngay cả những chi đã mất.

Nghĩ đến tình trạng của Seol lại cần đến một phương thuốc như vậy.

Trong một khoảnh khắc, Yeoreum đã nhìn thấy thoáng qua quá khứ của Gyeoul ở Seol.

Có lẽ Gyeoul đã nhìn thấy chính mình trong Seol và không thể bỏ Seol lại phía sau.

"Em thật tốt bụng, Gyeoul," Yeoreum thì thầm và vuốt ve đầu Gyeoul.

"Vậy, em có đồ dùng cho mèo không?"

"Đồ dùng cho mèo?"

---

"Ừ. Dù chỉ là vài ngày thôi, em cũng cần đồ ăn và đồ chơi cho Seol phải không?"

Đó là một sinh vật sống.

Dù sao thì nó cũng cần phải ăn.

Tôi liếc về phía bếp và hỏi.

"Tôi không thể cho Seol một ít thức ăn của chúng ta được sao?"

"Đối với sức khỏe của Seol, thức ăn dành cho mèo sẽ tốt hơn."

Tôi ngay lập tức đồng ý khi nghe nhắc đến vấn đề sức khỏe.

Tôi không thể đánh đổi sức khỏe của một sinh mạng vì tiền.

"Vậy thì ngày mai tôi sẽ đi mua. Hôm nay Seol đã ăn rất nhiều thức ăn ở trại cứu hộ rồi."

"Được rồi. Đừng lo về tiền, cứ mua thật nhiều đi. Chị sẽ lấy tiền từ Encya."

"Ừm... được thôi."

Vì đó là mèo của Encya.

Tuy nhiên, tôi vẫn nên mua ít nhất một món đồ chơi cho mình.

Ngáp.

Gyeoul dụi mắt rồi đi vào phòng tắm.

Tôi quá mệt mỏi và định rửa mặt thật nhanh rồi đi ngủ.

---

Sáng hôm sau.

Tôi cùng bọn trẻ đi đến cửa hàng thú cưng.

Đó là một cửa hàng cung cấp vật nuôi nằm bên trong một siêu thị lớn, nơi Yeoreum đã đăng ký làm khách VIP.

"Ừm..."

Khi chúng tôi sắp bước vào siêu thị, tôi nhớ đến tiệm kem mà tôi đã đến cùng Encia hôm qua.

[Không được phép mang theo vật nuôi.]

Tôi nhớ rõ là mình đã nhìn thấy biển báo cảnh báo đó.

Siêu thị lớn cũng có thể cấm nuôi thú cưng.

"Vua, chúng ta không vào sao?"

"Hmm... Tôi không nghĩ Seol có thể vào trong được."

"Tại sao không?!"

"Mang động vật vào nơi công cộng có thể gây phiền toái.”

Seol, đang nằm gọn trong vòng tay của Levinas, khẽ kêu lên *mya*, như muốn nói, *Hãy đi mà không có tôi.*

"Được rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta có nên đưa baby Vua về nhà không?"

“Không, cứ đợi ở đây với Saebyeok và Seol. Tôi sẽ nhanh thôi."

"Hiểu rồi!"

Levinas, như thường lệ, tin tưởng tôi không chút nghi ngờ.

Bỏ họ lại phía sau, tôi bước vào trung tâm thương mại và đi đến cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng ở tầng bốn.

Khi đến đó, tôi đến gần một nhân viên đang đóng gói đồ dùng ở quầy.

"Xin lỗi..."

Tôi phải đứng trên đầu ngón chân để nhìn qua quầy cao.

Tại sao quầy luôn cao thế?

Tôi biết đó không phải lỗi của họ chỉ là tôi thấp thôi.

"Chào mừng", nhân viên chào đón với nụ cười thân thiện.

Nhìn xung quanh và nhận ra không có ai khác ở đó, cô ấy liếc xuống để gặp mắt tôi.

“Tôi muốn mua một số đồ dùng cho mèo."

“Mèo... đồ dùng?"

"Vâng. Tôi cần thức ăn và đồ chơi cho mèo của tôi."

"Em nói là đồ ăn à...?"

Ánh mắt cô ấy hướng lên trên, có lẽ là nhìn vào tai tôi, rồi lại nhìn vào đuôi tôi.

Cô ấy có vẻ bị mê hoặc bởi những đặc điểm thú tính của tôi.

"Chị có gợi ý nào về thức ăn ngon cho mèo không? Thứ gì đó mà chúng thích ăn.”

"Ờ... có khi nào...?"

"Vâng?"

"Không, không có gì đâu.”

Đồng tử của cô ấy hơi rung rẩy, mặc dù tôi không thể hiểu tại sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận