Đại Lộ 29 Tháng Hai
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng Hai

Chương 11: Hai Kẻ Nói Thật

2 Bình luận - Độ dài: 8,732 từ - Cập nhật:

Cách đây không lâu, à không, phải là khá lâu rồi mới đúng, từ những ngày mà chị Biển vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời của tôi lận. Tôi nhớ chị đã từng có lần nói với tôi rằng: "Thời gian vốn dĩ cũng không khác gì một trò đùa, mà cái thực tại khắc nghiệt này dùng để ý thức cho chúng ta biết về sự khắc nghiệt của nó là mấy nhỉ? Bởi cái cách mà nó vận hành ấy, lúc nhanh lúc chậm, chứ có bao giờ chịu chiều theo mong muốn của mình một chút nào đâu.”

Ban đầu, với đầu óc non nớt và lối suy nghĩ vô cùng nông cạn, chưa lần nào trải qua nỗi đau chia li mất mát của một đứa trẻ, thì tôi, thay vì có thể hiểu và đồng tình được với sự trừu tượng ẩn trong cái nhận định mang tính cảm hứng ấy của chị. Lại nghiễm nhiên coi đó đơn thuần chỉ là một nỗi niềm sến sẩm của cô thiếu nữ đương tuổi mộng mơ không hơn. Vì suy cho cùng, sự bận rộn hay lười biếng của thời gian, trong một quyển sách nào đó tôi đã có dịp đọc qua, quyết định hoàn toàn là dựa vào cường độ của thứ đơn vị mang tên vận tốc cơ mà.

Tôi đã luôn từng đinh ninh như vậy.

Cho đến khi phải sống trong những chuỗi ngày dằn vặt đầy đau khổ, sau khoảnh khắc chứng kiến cô chị gái đáng thương ấy lựa chọn cứu lấy tương lai của tôi, bằng cách đơn phương khép lại tương lai hẵng còn đang rộng mở của mình, bản thân tôi dường như mới ngộ ra dù chẳng hề rành mạch. Và, cũng phải mãi cho đến tận mùa hè năm mười bảy tuổi, khi sắp sửa phải một lần nữa đối diện với nỗi đau mang tên chia li và mất mát. Thì tôi, có lẽ mới hoàn toàn thấm thía được những lời tưởng chừng như vô nghĩa khi ấy không chừng.

***

Đó là một ngày đầu hoặc giữa tháng Tám thì phải, một ngày mà tôi không còn nhớ nổi nó có mưa hay nắng. Không còn nhớ nổi bầu không khí hẵng còn đắm chìm trong hương sắc của mùa hè ngập tràn tiếng ve kêu rền rã, hay đã dịu hẳn lại để nhường chỗ cho làn gió biển tươi mát của mùa Thu. Cũng như chẳng còn chút kí ức nào về những việc bản thân đã làm cả. Bởi vì, toàn bộ tâm trí tôi hôm ấy đã gần như chết lặng đi, sau khi nghe tin Dương - cô em gái đang ngày ngày chống trọi với căn bệnh ung thư quái ác của tôi - đã phải trải qua cuộc cấp cứu khẩn cấp ngay trong đêm, vì một cơn đau bất thường đột ngột ập đến.

Đó là một cơn đau dữ dội và kéo dài liên tục, tới mức khiến Dương nửa co giật, nửa rơi vào hôn mê sâu trong suốt hơn một trăm ba mươi tiếng đồng hồ không tỉnh. Một cơn đau mà dù không phải của mình, hay thậm chí đã được san sẻ phần nào bởi người trung gian là Gió, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ sự khủng khiếp đến ngộp thở mỗi khi nó dày xé nơi cơ thể non nớt của em. Và, cũng theo những lời chị Hạnh đã giải thích, thì đó chính là cơn đau… chỉ xuất hiện ở giai đoạn các tế bào ung thư đã xâm nhập thành công vào hệ thống bạch huyết, để di căn ra khắp cơ thể mà thôi. Một cơn đau vô cùng tàn nhẫn, khi đã nghiễm nhiên rút ngắn thời hạn tối thiểu hai năm, mà các bác sĩ từng dự đoán cho sinh mệnh của cô bé tội nghiệp ấy... xuống chỉ còn nhiều nhất là hai tháng trời ngắn ngủi không hơn.

Để rồi, vào khoảnh khắc được chị Hạnh cần mẫn khoác lên người bộ quần áo dành riêng cho các bác sĩ phẫu thuật, sau khi đã chà mạnh đôi bàn tay dưới vòi nước vô trùng, để đủ tiêu chuẩn bước vào phòng ICU một lần mỗi tuần. Vào khoảnh khắc ngắm nhìn Dương đặt cơ thể đang dần héo hon, tựa hồ chẳng còn chút sức sống của mình nằm gọn lỏn giữa đống máy móc, cùng chiếc màn hình hiển thị vô vàn những số liệu cực kì phức tạp. Khoảnh khắc em cố nặn ra một nụ cười gượng gạo yếu ớt, hòng che giấu đi sự nhức nhối của ống truyền cắm vào cổ tay, lẫn vô vàn những cơn đau đang không ngừng gào thét trên khắp cơ thể. Khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau ngồi lặng im để lắng nghe âm thanh của chiếc máy điện tim, vang lên đều đều khắp căn phòng bệnh trống trải. Hay cả khoảnh khắc em thều thào trấn an tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, trong khi bản thân vẫn còn phải thở từng hơi nặng nhọc bằng chiếc máy thở ấy nữa.

Thì với phần nào đó cảm xúc mà Gió truyền tải, cùng những luồng tâm trạng tiêu cực của chính mình, trái tim trong lồng ngực tôi lại vô thức quặn đau, tựa hồ như có cả trăm nghìn mũi dao đang găm vào nơi sâu nhất của nó vậy. Mà không ngừng hi vọng rằng ngày mai đừng tới, không ngừng hi vọng thời gian từ giờ đến phút, hay thậm chí là cả giây nữa, nếu có thể hãy trôi chậm lại. Để cơ hội tôi còn được gặp Dương sẽ kéo dài ra thêm dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.

Thế nhưng, hệt như chị Biển đã nói trước đây, thời gian đối với tôi lúc này lại cứ thế vùn vụt lao đi, vội vàng chẳng cách nào ngăn cản.

Và, có lẽ cũng đồng điệu với cái nghịch lí hiển nhiên đến mức đơn thuần ấy, tôi của dạo gần đây, chẳng biết tại sao lại đâm ra sợ hãi rất nhiều thứ. Như sợ cái cảm giác nghèn nghẹn cay cay nơi sống mũi, mỗi khi phát hiện được những thay đổi trên cơ thể em sau mỗi lần gặp mặt. Vì trong lúc đó, tôi có thể sẽ chẳng kìm nổi lòng mình nữa mà vô tình chưng ra một vẻ mặt chứa đựng sự tiêu cực, vô tình tuôn ra những lời vốn dĩ không được phép nói chẳng hạn. Hoặc là sợ phải chứng kiến các bác sĩ cắm ngập chiếc kim luồn 22G vào mu bàn tay em, mỗi lần cần truyền đạm không chừng. Vì trong lúc đó, tôi có thể cũng sẽ bất giác kêu lên, cũng sẽ vô thức trào nước mắt mà rên rỉ, như thể đó chính là những gì bản thân tôi đang phải chịu đựng mất thôi.

Tôi sợ sự im lặng cùng cái lắc đầu đầy buồn bã từ chị Hạnh, khi muốn hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Dương. Sợ bầu không khí ngập mùi thuốc sát trùng mỗi lần được cho phép bước vào căn phòng điều trị ấy. Sợ hãi thứ âm thanh trong trẻo phát lên từ chiếc loa gắn trước cửa phòng, một chiếc loa chỉ dùng để thông báo đã hết thời gian thăm bệnh. Tôi sợ những cơn đau đột ngột bùng lên trên cơ thể em, mà bản thân cảm nhận được thông qua năng lực của Gió. Nhưng đồng thời, cũng lại sợ luôn cả cái ngày chẳng còn được cùng em gánh chịu phần nào căn bệnh quái ác kia nữa.

Song, rõ ràng hơn bao giờ hết chính là sau vô số lần mơ giấc mơ ấy, giấc mơ về một tương lai tối tăm, khi mà ở bên tôi đã chẳng còn hiện diện hình bóng quen thuộc của cô bé. Thì tôi, hằng đêm lại bắt đầu sợ hãi chính giấc ngủ của mình, đến độ không thể nhớ nổi bản thân từng trải qua bao nhiêu đêm thức trắng. Hoặc chỉ có thể thiếp đi, vào một lúc nào đó khi trí óc đã hoàn toàn tê liệt không chừng?

.

Và đêm nay, tuy chẳng có lấy nổi bất kì phán đoán nào chắc chắn, tôi vẫn linh cảm được rằng, nó rồi cũng sắp sửa trở thành một đêm như thế chăng?

“Có lẽ…”

Cứ mải loay hoay với luồng suy nghĩ lo toan ấy, tôi lại chỉ biết thở hắt ra thành tiếng một hơi dài chứa đựng đầy vẻ bức bối lẫn tuyệt vọng mà từ từ ngồi dậy. Rồi vừa mệt mỏi đảo mắt nhìn khắp ba bức tường bao quanh căn phòng trống trải một lượt, tôi vừa nặng nề lết cơ thể tưởng chừng như đang rã rời từng mảnh ra khỏi giường, định bụng sẽ uống một cốc nước ấm để dỗ giấc ngủ giờ đây bỗng trở nên xa xỉ đến nhường nào.

.

Sau khi khéo léo lách người qua cánh cửa gỗ đã hé mở một khoảng vừa đủ, tôi liền bước những bước thật nhẹ nhàng xuống cầu thang tối om, chậm rãi với tay bật công tác của hàng đèn trang trí trên trần nhà. Rồi mới từ tốn tiến về phía phòng khách thoang thoảng mùi hoa oải hương, từ hộp sáp thơm mà Gió đã cất công bày trí vài ngày trước.

Tuy nhiên, dù cho tất cả hành động đều được thực hiện vô cùng cẩn trọng, nhằm tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô gái ở căn phòng bên cạnh. Thì âm thanh cánh cửa bật mở cùng tiếng bước chân mềm mại vẫn vang lên, lạnh lùng phá tan đi toàn bộ không gian yên tĩnh tưởng chừng đã cô đọng tại từng ngóc ngách khắp gian nhà trống trải, ngay sau đó chỉ độ vài giây. Và, cũng ngay sau đó thêm chỉ độ vài giây nữa, hình bóng của người con gái vẫn luôn quá đỗi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh ấy, đã thấp thoáng xuất hiện nơi chiếu nghỉ cầu thang, với một bộ quần áo ngủ dài tay màu tàn quen thuộc.

Thoạt trông thấy tôi, có lẽ do đang ở trong hoàn cảnh chẳng thể nào phân biệt nổi là vô tình hay hữu ý này chăng, mà Gió thoáng lộ ra chút biểu cảm ngại ngùng, rồi lúng túng mở lời bằng giọng điệu sặc mùi trêu chọc:

“Hiếm khi nào thấy cậu có hứng thức khuya như thế này đấy.”

“Chà, nếu đây là do hứng thú thật thì cũng đỡ cho tôi lắm lắm.” Vừa nhủ thầm, tôi vừa bất mãn hỏi vặn lại, một câu mà bản thân tôi nghĩ rằng nó tử tế hơn đáng kể:

“Thế còn cậu, chẳng phải mấy hôm nay, cậu cứ bận học lẫn đi làm thêm suốt cả ngày hay sao? Không thấy mệt à?"

Khiến hai hàng lông mày cong vút của cô ấy bỗng dưng trùng hẳn xuống, rồi Gió lắc đầu hờ hững đáp:

“Làm gì có, chỉ là… tự dưng tôi cảm thấy hơi khó ngủ một chút thôi.”

Vậy thì cũng chẳng hơn gì tôi đâu nhỉ? Tuy nhiên, thay vì lên tiếng xác nhận sự tương đồng đó, tôi chỉ biết chán nản hướng ra khoảng sân rộng chỉ độ bốn mét vuông phía bên kia cánh cửa kính, sau đó thở dài than vãn bâng quơ:

“Dạo gần đây đúng là có nhiều chuyện xảy ra thật đấy!”

Rồi như chợt cảm thấy bầu không khí giữa cả hai đang dần trở nên không thể đồng nhất được nữa, tôi liền mau chóng quay sang, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ của Gió mà thằng thừng đề nghị:

“Chúng ta đi dạo một chút nhé!”

Nghe vậy, cô gái tuy ấy không trả lời, song vẫn đưa tay vuốt lại gọn gàng mái tóc màu hướng dương đã hơi rối, vừa khẽ gật đầu biểu lộ sự đồng ý.

.

Hiện tại đang là buổi đêm, đương nhiên rồi. Một buổi đêm cuối tháng Tám mang đậm hương vị của mùa thu, với nhiệt độ cùng độ ẩm trong không khí đều ở mức tương đối dễ chịu. Một buổi đêm tĩnh lặng tới nỗi chẳng cần phải lắng tai, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra tiếng lá cây xào xạc bên đường, âm thanh sóng biển rì rào hay thậm chí là bản giao hưởng của quạ và cu gáy, xen lẫn với tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng khắp xung quanh. Song, đồng thời cũng là một buổi đêm cận Rằm, tồn tại ánh trăng tựa thiếu nữ tuyệt đẹp, đang thỏa sức tỏa sáng vằng vặc giữa nền trời sâu hun hút. Mà bất kì ai, dù cho tối dạ đến mấy, cũng có thể dễ dàng hình dung ra được.

Và, ở dưới bầu trời sao tưởng chừng chỉ dành riêng cho những người đang tận hưởng nó ấy, dù chẳng cần ai nói với ai lấy một câu nào, chúng tôi vẫn cứ cùng nhau, thong thả bước trên con đường nhựa thân quen, hướng tới nơi mà cô em gái quan trọng nhất của tôi đang nằm điều trị.

.

Trước thời điểm Dương phải tham gia đợt trị xạ trong đất liền hồi tháng Sáu, tôi từng lẻn vào bệnh viện lúc đêm hôm như thế này tương đối thường xuyên. Ban đầu, việc dại dột ấy cần khá nhiều sự quyết tâm và lòng dũng cảm. Thế nhưng, sau khi đã bạo gan lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thì hiện tại, dù cho còn phải dẫn theo một cô gái đang ngập tràn thứ cảm xúc mà có lẽ cũng là của chính tôi những ngày đó, tôi vẫn dám hiên ngang “đột nhập” vào tận sảnh lớn bệnh viện mà chẳng hề để lộ ra chút nào nao núng. Cùng với suy nghĩ ngây thơ, rằng bản thân sẽ chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, trong căn phòng chứa đựng đầy ắp kỉ niệm của Dương, và cả chị Biển mà thôi.

Chứ đâu có thể ngờ bản thân ngay sau đó, sẽ vướng phải sự kiểm soát của chị Hạnh. Để rồi lại phải ngoan ngoãn chấp nhận bị lôi tới căn phòng trực ban của các y bác sĩ không hơn.

.

“Đến cái giờ này rồi vẫn còn lén lút vào bệnh viện, hai đứa kể ra cũng to gan thật đấy! Nhưng hãy nên cảm thấy mình thật may mắn vì bị tóm bởi chị đi, chứ nếu là người khác thì không biết mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức thế nào nữa đâu.”

Nói xong những lời trách cứ nhẹ nhàng cho có lệ ấy, dường như đã nhận thấy sự thành khẩn thông qua thái độ, hoặc ít nhiều cũng hiểu và thông cảm cho lí do để chúng tôi sẵn sàng vi phạm nội quy của bệnh viện chăng? Mà rất nhanh, chị Hạnh liền tặc lưỡi ra chiều chẳng thèm đả động đến những chuyện đã xảy ra nữa, chỉ vừa đăm chiêu nhìn hai đứa nhóc kém mình cả chục tuổi đang ngồi phía đối diện một lượt, vừa niềm nở nói:

“Uống chút cà phê cho tỉnh táo nhé? Chứ trông sắc mặt của hai đứa cứ tái nhợt hẳn đi giống như của người chết ấy!”

Làm cô gái bệnh cạnh tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười khổ sở.

Sau đó, như chẳng cần quan tâm đến quyết định của chúng tôi, nữ bác sĩ ấy lập tức đưa đôi bàn tay đã chằng chịt những vết chai sạn, lôi từ trong ngăn bàn ra mấy cốc cà phê đóng hộp loại hòa tan, mở nắp, thuần thục gạn vào đó một lượng nước sôi vừa đủ từ bình giữ nhiệt rồi khuấy đều. Cho đến lúc thứ mùi thơm ngào ngạt quen thuộc tỏa khắp căn phòng thì đẩy về phía tôi và Gió.

Thấy vậy, tôi cũng chẳng khách sáo nữa mà từ tốn đón lấy. Dù tâm trí vẫn còn bị bủa vây bởi những luồng dự cảm kì lạ xoay quanh chị Hạnh. Rằng tại sao một bác sĩ chuyên môn như chị ấy, lại rủ rê người khác sử dụng mấy thứ vô bổ ảnh hưởng đến sức khỏe này, thay vì khuyên họ nghỉ ngơi đầy đủ như mọi khi cơ chứ?

Tuy nhiên, chỉ sau khi thổi qua vài hơi, để có thể dễ dàng nhâm nhi thứ thức uống quốc dân, là minh chứng cho sự trưởng thành, thì chị Hạnh đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đang chờ trực bao trùm. Đồng thời cũng bắt đầu giải đáp phần nào nỗi băn khoăn ấy của tôi:

“Sẵn tiện hai đứa đều ở đây, có chuyện này chị muốn bàn, không biết ý các em thế nào?”

“Chuyện muốn bàn?” Tôi mơ hồ nhắc lại rồi cau mày hỏi tiếp: “Là liên quan đến công việc của bọn em ạ?”

“Ừ!” Chị Hạnh mau mắn xác nhận, còn nói thêm bằng giọng điệu ngập ngừng: “Cơ mà… chị cũng chẳng biết bản thân có nên nói ra không, hay phải bắt đầu từ đâu nữa.”

Khiến tôi, dù cho chưa thể hình dung rõ ràng vấn đề người phụ nữ ấy đang nhắm tới, song vẫn phần nào ý thực được sự đặc biệt của nó. Nên vừa hít vào một hơi thật sâu như thể đã sẵn sàng đối diện với ngay cả những tình huống tồi tệ nhất, vừa chậm rãi đáp:

“Bọn em không vội gì đâu, chị cứ nhẩn nha thôi cũng được.”

Nghe vậy, chị Hạnh dường như đã an tâm hơn phần nào, liền thấm ướt đôi môi khô khốc của mình, chắt lọc từng câu từ sao cho hợp lí nhất, rồi mới bắt đầu kể.

Để rồi câu chuyện đó, theo tất cả những thông tin mà bản thân tôi tiếp nhận, thì có thể tóm gọn lại bằng vài dòng ngắn ngủi như sau:

Trong lần “hộ tống” Dương vào đất liền để chữa bệnh hồi tháng Bảy, chị Hạnh đã có cơ hội được gặp gỡ làm quen một người phụ nữ tuổi trung niên, với dáng vẻ hiền hòa khắc khổ toát lên ở cả giọng nói lẫn ánh mắt. Bà ấy không phải bác sĩ, cũng chẳng phải điều dưỡng viên hay người nhà bệnh nhân gì cả, mà chỉ mang danh nữ giúp việc, thường xuyên có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cho ông chủ của mình.

“Một ông lão không những từng mang cương vị chủ tịch nắm quyền điều hành cả tập đoàn vô cùng lớn mạnh, sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ. Còn là bố đẻ của năm người con, với tương lai đều đang trên đà thuận lợi.”

Nữ bác sĩ nhấn mạnh. Tựa hồ đang ngầm khiến chúng tôi hiểu rằng đây chính là hình mẫu điển hình nhất cho một cuộc sống hoàn hảo đến lí tưởng vậy. Rồi lại tiếp tục bằng chất giọng trùng hẳn xuống:

“Tuy nhiên, cách đây chỉ độ hai năm hoặc lâu hơn một chút, có lẽ do không thể chịu nổi cú sốc, sau khi phát hiện đứa con trai út có dính líu vào hàng loạt những mối làm ăn bất chính với công ti cạnh tranh chăng? Mà ông ấy đã bị một cơn trụy tim đột ngột hành hạ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới trung khu thần kinh não, khiến cả cơ thể mất đi toàn bộ khả năng giao tiếp và tương tác với mọi thứ xung quanh. Hay chính xác hơn là sẽ phải sống thực vật trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời đấy.”

Sau lời giải thích cực kì xúc tích đó, chẳng hiểu vì cớ gì mà từng mảng thông tin vốn vô cùng rời rạc tôi thu thập được, bỗng dưng lại tự động sắp xếp và liên kết lại với nhau, sâu chuỗi thành một câu chuyện chặt chẽ đến lạ kì ngay từ trong trí óc. Liền vội vàng ngẩng lên, ngắm nhìn nét mặt trông nghiêng của chị Hạnh, rồi cau mày nói ra những suy đoán của mình:

“Là một người sở hữu cả địa vị lẫn quyền lực, chẳng hề thiếu thốn bất cứ điều gì. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh sống dở chết dở đó, lại chọn chữa trị ở duy nhất một bệnh viện, và chỉ được chăm sóc bởi một nữ giúp việc không hơn. Thì người đàn ông ấy… có lẽ nào đang vướng phải vài vấn đề liên quan đến chính gia đình của mình chăng? Giống như một bộ phận những người trẻ tuổi hiện nay, vì mải mê chạy theo công việc, vì bản tính thờ ơ cố hữu, hay thậm chí là vì mâu thuẫn nào đó trong quá khứ. Đã vô thức hình thành nên xu hướng muốn chối bỏ trách nhiệm với cha mẹ chẳng hạn.”

Còn bác sĩ Hạnh thì im lặng lắng nghe, chờ đợi cho tới khi tôi kết thúc màn thao bất tuyệt xong, mới lãnh đạm lên tiếng:

“Cậu nói không sai, nhưng vẫn thiếu nhiều quá. Bởi sự thờ ơ đó chỉ đơn thuần là cách cả năm người con ấy đối xử với bố mình, trong khoảng một năm đầu của đợt điều trị mà thôi. Tuy nhiên, sau khi biết tình trạng bệnh của ông lão đã dần ít đi cơ hội để có thể bình phục như hiện tại, thì mối quan hệ giữa họ bỗng dưng lại xấu đi trông thấy. Cùng với đó là hàng loạt những cuộc xung đột, cãi vã, kiện tụng nhau cứ liên tiếp nổ ra và ngày càng trở nên căng thẳng. Như thể đã chẳng ai còn coi đối phương là gia đình của mình nữa vậy.”

“không lẽ… là vì muốn phân chia hoặc tranh dành tài sản thừa kế ạ?”

Nghe đến đây, một dòng suy nghĩ bất ngờ lóe lên, khiến tôi lờ mờ hiểu ra lí do cho sự thay đổi đầy nhất quán đó, mà hấp tấp ngắt lời nhằm thúc đẩy câu chuyện. Để rồi, vào khoảnh khắc nhận lại cái gật đầu tỏ ý hài lòng từ chị Hạnh, thì tôi đồng thời cũng hiểu được ngọn nguồn phần cuối cùng trong danh sách những điều chị ấy đang muốn nói. Liền hỏi thẳng bằng thái độ tự mãn:

“Và sau đó, phải chăng chị đã kể về năng lực Hồi Quang Phản Chiếu, ‘Dịch vụ kéo dài sinh mệnh’ của bọn em, cùng cả công dụng nó đem lại cho người phụ nữ ấy. Kèm theo một lời hẹn kiểu như: ‘Vì giới hạn được phép hồi sinh người mới chết chỉ tối đa là nửa ngày, nên nếu cảm thấy bệnh tình của bác nhà đột ngột có những chuyển biến phức tạp. Mà bên phía gia đình vẫn chưa thể thống nhất được ý kiến thì hãy liên hệ ngay cho cháu nhé.’ Có phải không ạ?”

“Chứ sao?” Nữ bác sĩ lập tức nhún vai đầy tinh nghịch: “Chưa kể gia đình đó cũng đâu phải hạng tầm thường gì, khi còn hứa là sẽ chi trả toàn bộ tiền tàu xe để hai đứa có thể rời đảo ngay lập tức, chỗ nghỉ ngơi tử tế và số phí dịch vụ có thể gấp đôi hay thậm chí là gấp ba nếu có thể thực hiện thành công. Nên mối làm ăn lần này, dù nhìn kiểu gì thì cũng khá ngon lành đấy chứ.”

Là bác sĩ mà lại nói ra điều đó một cách dễ dàng đến thế à?

Tôi thầm chất vấn. Cho tới khi nhận ra đối phương không phải ai khác ngoài chị Hạnh thì lại chỉ biết cười trừ, mà dốc thẳng toàn bộ chỗ cà phê đặc sệt đọng nơi đáy cốc vào cổ họng. Rồi nuối tiếc liếm môi hòng tận hưởng thứ dư vị ngọt ngào còn sót lại, vừa định bụng sẽ hỏi thêm đôi điều để kéo dài câu chuyện. Thế nhưng, như chẳng thèm đợi tôi kịp lên tiếng, cô gái nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh lắng nghe bất giác nghiêng đầu, nói ra chính những suy đoán cũng vừa được hình thành trong tâm trí tôi:

“Mọi chuyện diễn ra từ tận hồi tháng Bảy, nhưng đến hôm nay chị mới quyết định kể cho bọn em, thì phải chăng là đã có thông tin gì từ phía gia đình bên kia rồi ạ?”

Khiến người phụ nữ bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, trước khi tỏ vẻ đồng tình:

“Đúng vậy! Một phần là do lượng công việc dạo gần đây dày đặc quá mà chị đã quên khuấy mất. Phải mãi tới khi nhận được cuộc điện thoại của bà giúp việc vài tiếng trước, nói là ông ấy có thể sẽ chỉ còn trụ được độ hai đến ba ngày nữa thôi, thì mới nhớ ra. Nhưng vì đang là giữa đêm nên chị tính sáng nay sẽ gọi để bàn với các em sớm, chứ có ai nghĩ hai đứa lại lù lù kéo nhau tới đây thế này đâu.”

Sau khi tặc lưỡi đáp, chị Hạnh liền thong thả lẳng chiếc cốc giấy đã bẹp dúm từ bao giờ vào chiếc thùng rác dưới chân, rồi lại liếc nhìn chúng tôi, ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời cụ thể nào đó. Thấy vậy, tôi cũng đưa tay gãi gãi hàng lông mày của mình, vừa cẩn thận rà soát một lượt những gì bản thân vừa nghe được, hòng chắc chắn sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào.

Tuy nhiên, cho đến khoảnh khắc nhận ra câu chuyện này, và thái độ ngập ngừng trước khi kể nó của chị Hạnh đã thiếu đi tính nhất quán, thì liền quyết định thắc mắc:

“Đó… là tất cả ạ?”

“Là tất cả những thông tin người giúp việc ấy đã tiết lộ với chị.” Nữ bác sĩ khẳng định chắc nịch.

“Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì…” Tôi nhướng mày dò hỏi: “… em thấy có vướng phải chuyện gì khó nói đâu chứ?”

Nghe vậy, chị Hạnh rất nhanh đã hiểu được điều tên nhóc ngồi đối diện đang nhắm tới. Liền lập tức trở lại dáng vẻ bối rối ban đầu rồi ngập ngừng giải thích:

“Cũng đúng thôi, bởi vấn đề không liên quan đến nội dung của nó, mà là nằm ở… chính bản thân cậu đấy.”

Rồi, như chẳng thèm để tâm đến một tôi vẫn còn há hốc mồm, ngơ ngác nhắc lại: “Chính bản thân em ư?”. Chị Hạnh vội vàng hít một hơi thật sâu như để củng cố thêm phần quyết tâm ít ỏi, vừa nhìn chằm chặp vào tôi không chút nào lẩn tránh. Rồi thẳng thừng lên tiếng, nói ra những lời khiến tôi, và cả Gió nữa, đều chẳng thể nào lường trước được:

“Sóng này, thứ năng lực Hồi Quang Phản Chiếu mà cậu đang sở hữu này ấy… nguy hiểm lắm phải không?”

.

Một khoảng lặng ngắn ngủi đột ngột bao trùm khắp căn phòng. Có lẽ chỉ kéo dài không quá ba giây. Song, chừng đó thời gian thôi cũng là quá đủ để khiến tôi quên đi ngay cả cách bản thân mình hít thở. Còn tâm trí thì lập tức rối tung lên tựa một mớ bòng bong bởi vô vàn những câu hỏi chẳng dễ gì giải đáp. Rằng tất cả những bí mật xoay quanh thứ dị năng phiền phức, cùng Dịch vụ kéo dài sinh mệnh ấy, tôi vốn dĩ chưa từng tiết lộ với bất kì ai. Vậy thì hà cớ làm sao người phụ nữ này, không những biết rõ ai mới là chủ nhân thật sự, lại còn tường tận luôn cả việc nó có ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng được cơ chứ?

“Ý chị là sao ạ?”

Tôi giả đò ngu ngơ hỏi, hòng để thăm dò thêm những nỗi nghi vấn của đối phương. Phần còn lại dường như là bởi những suy đoán vừa mới được hình thành, về một sự nhầm lẫn tai hại nào đó. Khi tôi vô tình va phải ánh mắt cũng đang bối rối tợn của Gió không chừng.

Thế nhưng, chẳng thèm đợi tôi kịp biện minh, chị Hạnh chỉ thẳng thừng khẳng định:

“Có giấu thế giấu nữa cũng vô ích thôi. Bởi vì chị đã được nghe từ chính cậu, vào cái ngày hai đứa tới bệnh viện để thăm đứa nhóc kì tích kia mà.”

Ra vậy.

Sau lời giải thích đó thì chẳng mất nhiều thời gian, kí ức của cuộc trò chuyện với Gió đã ngay lập tức ùa về, vô cùng rõ rệt nơi hồi hải mã. Đồng thời lại khiến tôi mau chóng chấp nhận luôn việc để mọi thứ thành ra thế này, âu cũng là cái giá phải trả cho sự bất cẩn của bản thân mình không hơn. Nên chỉ đành liếc sang hướng khác nhằm tránh né cái nhìn đầy tra khảo từ nữ bác sĩ mà khổ sở hỏi:

“Chị… biết được bao nhiêu rồi ạ?”

“Tất cả những gì hai đứa đã trao đổi với nhau.” Chị Hạnh điềm nhiên trả lời: “Bao gồm việc cậu sử dụng chính tuổi thọ của mình mỗi lần kích hoạt năng lực. Và cả lời hứa sẽ hồi sinh cho bé Dương nữa đấy.”

Sau đó còn nói thêm nhằm trấn an tên nhóc đang trưng ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi phía đối diện. Khi hàng loạt những bí mật động trời, những ước mong mùi mẫn mà bản thân hắn luôn muốn đào sâu chôn chặt, cứ liên tiếp bị lật tẩy một cách chóng vánh không thương tiếc. Bằng chất giọng nhẹ nhàng tinh nghịch. Song, càng về cuối, ngữ điệu lại càng thêm phần nào căng thẳng:

“Ừm… về vế thứ hai thì…xin lỗi hai đứa trước vì đã tọc mạch quá nhiều nhé! Nhưng quyết định ấy suy cho cùng, nếu không phải là thứ trách nhiệm buộc phải thực hiện, thì dù ít dù nhiều cũng có thể khiến cậu và cả cô bé thỏa lòng hơn đôi chút nhỉ? Nên cứ yên tâm là chị sẽ không can thiệp nữa đâu. Mà thay vào đó, chị chỉ muốn biết cậu của hiện tại liệu có còn ổn với những gì bản thân đang sở hữu chứ?”

Thoạt nghe những lời ấy, tôi đã không khỏi chột dạ đến vài giây. Song, cũng rất nhanh đã tự ý thức được rõ ràng vấn đề tiến thoái lưỡng nan mình đang vướng phải, liền vội vàng chắt lọc từng câu chữ mà bản thân nghĩ là hợp lí nhất rồi dè dặt thú nhận:

“Cái đó thì… đúng như chị đã suy đoán khi nó thực sự tác động trực tiếp đến sinh mệnh của em mỗi lần sử dụng. Một khoảng thời gian không hề nhỏ như mốc giới hạn sáu tiếng đồng hồ kia. Vì có lẽ chị đã hiểu rằng những năng lực vốn sinh ra từ Đại Lộ 29 Tháng 2 kiểu này, càng tuyệt vời thì cái giá chủ sở hữu phải trả lại càng tàn nhẫn lên gấp bội mà. Tuy nhiên, cũng xin đừng quá lo lắng bởi sự chênh lệch ấy không lớn đến mức đáng quan ngại hay tăng dần theo cấp số cộng, cấp số nhân, bình phương, lũy thừa, … như chị đang nghĩ đâu. Vả lại, nếu có thể giúp cho những vị khách hàng xấu số thanh thản hơn đôi chút, trong khi bản thân lại được hưởng một khoản phí dịch vụ tương đương. Thì sự đánh đổi ấy, dù nhìn kiểu gì cũng không phải khá là hời hay sao?”

Đó hiển nhiên là một lời nói dối. Từ bản chất của dị năng đến cả mục đích để công việc này được hình thành mà tôi vừa giải thích, tất thảy đều chỉ đơn thuần là dối trá. Và, dường như tôi cũng đang lừa dối chính mình, khi cố chấp tin rằng nó có cơ sở để qua mắt được người phụ nữ sắc sảo đang ngồi đối diện thì phải?

Tuy nhiên, trái với suy đoán, hoặc có lẽ cũng đồng nhất với linh cảm vừa mới xuất hiện. Rằng chị Hạnh đã phần nào ý thức được dẫu có làm gì cũng chẳng thể lung lay nổi những quyết định của tôi chăng? Mà sau cùng, người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười, rồi điềm đạm nhắc nhở như thể nó không còn nghiêm trọng nữa:

“Vậy thì… chú ý đừng đi quá giới hạn nhé!”

“Vâng.” Tôi mau mắn gật đầu, cố át đi tiếng thở phào nhẹ nhõm.

***

Dù đã được nghe qua về những ưu đãi vô cùng hào phóng mà đối phương từng hứa hẹn. Thế nhưng, kể cả khi đã cùng Gió đứng giữa bến cảng nhộn nhịp thấm đượm hương vị trong lành của buổi sớm mùa Thu, với chiếc túi xách nhỏ đựng đôi ba bộ quần áo trên tay. Chỉ sau hai tiếng đồng hồ tính từ giây phút đồng ý sẽ thực hiện yêu cầu đầu tiên trong đất liền ấy. Cả tôi lẫn cô gái bên cạnh lại tròn mắt nhìn nhau, như đều chưa tin mọi chuyện thực sự có thể diễn ra một cách dễ dàng đến thế.

Hiện tại đang là năm rưỡi sáng. Mà theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ phía bên kia đầu dây, khi cả hai đã kết nối được liên lạc cá nhân với nhau, thì chuyến tàu, hay chính xác hơn là phà để chúng tôi rời đảo phải vẫn còn kha khá thời gian nữa mới xuất phát. Song, với tình trạng đại não đau như búa bổ, cơ thể rã rời và hai cặp mắt thâm quầng cứ díu hết cả với nhau do một đêm dài thức trắng, chúng tôi lại chỉ muốn mau chóng thu xếp mọi thứ gọn gàng, rồi đánh một giấc thật say trước khi bắt đầu công việc sắp tới mà thôi.

Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc chuẩn bị hòa vào dòng người để tiến về chiếc phà cao năm tầng đang neo đậu phía đối diện, sau hơn hai mươi phút cuốc bộ loanh quanh khắp bến cảng không lúc nào ngớt đi sự nhộn nhịp này. Thì một giọng nói đầy đả kích, với âm điệu đều đều chỉ vừa đủ để truyền đạt cho cả tôi và Gió, đã đột ngột vang lên. Đồng thời khiến bước chân của chúng tôi bất giác dừng hẳn:

“Thật nực cười khi kẻ sát nhân như mày, lại đi làm cái dạng việc ban phát niềm tin vào sự sống đấy!”

……….

Tôi biết giọng nói này.

Và vẫn luôn ghét cay ghét đắng gã chủ nhân khốn nạn của nó, mỗi lần nhớ tới cảnh tượng hắn ném ra hàng loạt những hành động thô bạo, lẫn trong đống câu từ lăng mạ đầy cay nghiệt, lên người con gái mà có lẽ là quan trọng nhất đối với tôi, hồi đầu tháng Sáu.

Nên sau khi quay lại để nhìn cho rõ gương mặt dương dương tự đắc điểm thêm cái nhếch môi đầy tráo trở của đối phương, tôi liền hít một hơi thật sâu, vừa kiên định bước lên phía trước cô gái đang không ngừng tỏ ra bối rối, đến nỗi phải cổ gắng lắm mới có thể lí nhí phát ra hai tiếng “anh Phong…” bên cạnh. Vừa đáp bằng chất giọng cũng chẳng kém phần khiêu khích:

“Còn tôi thì lại cảm thấy ngạc nhiên cho kẻ dù đã ruồng bỏ cô em gái mà bản thân ghi hận đến tận xương tủy như anh, vẫn cất công tìm hiểu về ‘cái dạng việc ban phát niềm tin vào sự sống’ mà cô ấy đang thực hiện. Rồi lại chẳng quản đường xá tới đây, chỉ để phát biểu dăm bảy lời vô nghĩa này đấy.”

“Làm gì có thằng chết tiệt nào rỗi hơi đến thế?” Phong nhún vai ngắt lời ngay lắp tự. Sau đó, gã liền liếc nhanh xuống túi hành lí chúng tôi đang xách trên tay, rồi nhăn nhở hỏi tiếp: “Cơ mà trông bộ dạng kia thì hình như hai đứa mày sắp sửa rời đảo đấy à? Lại là đi để hồi sinh một kẻ mà phải mãi đến tận lúc đã an giấc ngàn thu, mới có thể chứng minh cho người khác thấy được tầm quan trọng của mình. Hoặc cùng lắm là người thân của kẻ chưa cách nào chấp nhận nổi nỗi đau mất mát. Tao nói chính xác chứ?”

“Nếu đúng như vậy thì sao nào?” Tôi nhướng mày thách thức, còn bạo gan gặng hỏi để thăm dò thêm về những chủ ý xấu xa đang hiện hữu trong đầu gã: “Chắc là… anh sẽ không định thực hiện mấy trò phá đám bỉ ổi mà bản thân thường làm, nhằm tìm cách ngáng đường chúng tôi đâu nhỉ?”

Đó là một câu hỏi không nhất thiết phải trả lời. Hay kể cả khi có nhận được bất kì câu trả lời phủ định chắc nịch thế nào đi chăng nữa từ đối phương, tôi cũng tuyệt đối không thể đặt dù chỉ là chút niềm tin nhỏ nhoi vào nó. Phong chắc chắn đã hiểu rõ cái quy luật bất thành văn ấy. Song, cũng đồng nhất với những linh cảm của tôi, gã vẫn ngay lập tức điềm nhiên phản biện. Chỉ hiềm một điều rằng trên gương mặt góc cạnh chằng chịt vết tàn nhan kia, hiện thời không còn tồn tại nụ cười đầy gian xảo mọi khi nữa. Mà thay vào đó là sự khó chịu đến lạnh người:

“Đã nói từ đầu là tao không có rảnh để lo mấy chuyện bao đồng cơ mà.”

“Vậy thì lí do đã khiến anh theo chúng tôi tới tận đây là gì mới được chứ?” Tôi cố gằn giọng nhằm xua tan đi nỗi sợ hãi lẫn tức giận đang dần lấn át.

“Chậc, lí do cái khỉ ấy!” Hắn tặc lưỡi rồi cau có giải thích: “Chỗ làm thêm của tao có một thùng hàng sẽ cập cảng vào sáng nay, nên lão quản lí mới nhờ tao đến để kiểm kê và thanh toán. Thì lại tình cờ gặp ngay lũ phiền phức chúng mày ở đây. Chứ có cái quái gì đâu mà tra với khảo như coi tao là tội phạm vậy hả nhóc?”

Ra là… thế à?

Vừa liếc nhìn tấm lo-go của một nhà hàng có tiếng ở phía bắc hòn đảo được in gọn gàng nơi ngực áo trái của Phong, cùng vài tờ giấy a4 đang cuộn lại thành hình ống trên tay hắn, tôi vừa thầm ngại ngùng tự nhủ.

Tuy nhiên, không kịp chờ đợi thái độ đề phòng của tôi kịp vơi bớt, đối phương liền mau chóng hướng ánh mắt cộc cằn về phía tôi, rồi nói ra những lời khiến tâm trí tôi ngay lập tức lại trở về với hàng loạt dự cảm chẳng chút nào tốt đẹp ban đầu:

“Cơ mà suy cho cùng thì sự nghi ngờ của mày không hẳn là vô nghĩa đâu, bởi vì hiện tại, tao cũng đang có vài câu hỏi to tướng dành cho mày đấy, thằng oắt.”

Hả?!!!

Một giây im lặng vội vàng trôi qua, tôi mau chóng nghiêng đầu nhắc lại để chắc chắn bản thân không hề bỏ lỡ bất cứ điều gì:

“‘Vài câu hỏi’ ư? Nó có liên quan đến tôi chứ không phải Gió à?”

“Là liên quan đến cả hai.” Gã gật đầu nhấn mạnh: “Nhưng tao thì lại muốn được nghe lời giải thích từ đứa biết nhiều hơn. Tức là mày, và chỉ một mình mày thôi là đủ.” Rồi, chẳng thèm để tôi kịp có cơ hội từ chối, Phong chủ động lia tầm mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, trước khi hất hàm đề nghị: “Ở đây bất tiện lắm nên tạm thời cứ ra đằng kia đi.”

Nghe vậy, tôi hiển nhiên đã không thể thoát khỏi sự lấn át, của cái cảm giác căng thẳng đến ngộp thở luôn đeo bám suốt nãy giờ.

Và, trong khoảnh khắc vẫn còn chưa biết xử trí ra sao ấy, tôi bỗng cảm thấy bàn tay của Gió từ đằng sau đang bấu vào đuôi áo mình, liền vội vàng quay lại hòng tìm kiếm sự trợ giúp, mà bản thân tin là niềm cứu cánh thiết thực nhất hiện tại. Thì ngay lập tức lại nhận ra nỗi bất an, ẩn sâu trong ánh mắt hẵn còn đầy sợ sệt của cô. Như thể muốn cân nhắc rằng nếu chọn đi theo Phong, thì thứ đang chờ đợi tôi, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng để chịu đựng một chút nào cả.

Thế nhưng, có lẽ cũng chính bởi đôi mắt trông vô vọng đến mức tội nghiệp ấy, tôi mới ngay lập tức hiểu ra điều duy nhất mình cần làm hiện tại, chính là một lần thẳng thắn đối diện với Phong. Dù việc đó có kinh khủng cỡ nào đi chăng nữa.

Nên chẳng mất quá nhiều thời gian chần chừ, tên nhóc lúc nào cũng cố tỏ ra kiên định là tôi đây, đã lại một lần nữa cố tỏ ra kiên định. Bằng cách hít thật sâu, mím môi thật chặt mà nhìn thẳng vào Gió để thay cho lời trấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi dứt khoát bước theo bóng lưng cao gầy của gã đàn ông phía trước.

.

Vẫn phải bổ sung thêm là chút dũng khí ít ỏi, khiến tôi có thể tiếp cận kẻ chẳng mấy tốt lành như Phong, phần nhiều xuất phát từ một thứ niềm tin mãnh liệt đầy lỗ hổng. Rằng khác với khu công viên hiu quạnh, không còn một bóng người buổi tối hôm đó. Thì ở nơi bến cảng náo nhiệt luôn tấp nập người qua kẻ lại này, dẫu có đang mang trong tâm trí vô vàn những điều gây khó dễ cho tôi, gã cũng sẽ chẳng có mấy cơ may mà hành động tự do ngay được.

Để rồi, cho tới lúc hai chúng tôi tiến vào đoạn kè đá vắng người, nằm khuất sau con tàu chở hàng khổng lồ, đang neo đậu cách đó một khoảng không xa. Khi bầu không khí ồn ào xung quanh đã tan dần, để nhường chỗ cho tiếng sóng biển rì rào cùng âm thanh rền vang của một chiếc tàu sắp sửa cập bến từ đâu đó vọng lại. Thì tôi mới có thể ý thức được tình thế bất lợi của mình, mà chủ động bước chậm lại vài nhịp nhằm cố giữ cho bản thân một khoảng cách an toàn nhất định.

Thế nhưng, trái với tâm lí đề phòng ấy của tôi, Phong vẫn thong thả xỏ hai tay vào túi quần, vừa chậm rãi bước đi như chẳng hề toan tính bất cứ điều gì. Và, phải mãi cho đến khi đã đến được đoạn bê tông cuối cùng hướng ra biển, chậm rãi ngồi xuống khối trụ kim loại dùng để neo đậu tàu đã hoen gỉ gần hết. Gã mới lên tiếng bẳng chất giọng trầm trầm điềm đạm, khác hẳn với âm điệu trơ trẽn vừa rồi:

“Cái năng lực mà con bé dùng để hồi sinh người khác ấy… thực chất là của chú mày, phải không?”

Trong vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi từ đêm qua đến giờ, thì đây chính xác là lần thứ hai, những bí mật cùng bản chất của ‘dịch vụ kéo dài sinh mệnh’ mà tôi và Gió đã luôn đào sâu chôn chặt suốt khoảng thời gian vừa qua, bị một người ngoài cuộc vạch trần một cách không thương tiếc. Song, lại không hề giống với khoảnh khắc đối diện với chị Hạnh, tôi của hiện tại chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả. Vì suy cho cùng, gã đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây, mới chính là kẻ hiểu rõ về năng lực của Gió hơn ai hết.

Nên chỉ cần mất vài giây để cẩn thận quan sát động thái của Phong, tôi liền mau chóng xác nhận, bằng cách hỏi ngược lại với thái độ cũng chẳng kém phần xa cách:

“Nếu câu trả lời là ‘đại loại thế’ hay ‘tương tự vậy’, thì liệu anh sẽ rút ra được bao nhiêu kết luận đây?”

“Hai!”

“Hai ư?” Không khỏi ngạc nhiên trước con số cụ thể được đối phương đưa ra ngay lắp tự ấy, tôi bất giác ngây người nhắc lại.

“Phải.” Gã gật đầu đáp, rồi mới từ tốn giải thích không chút lòng vòng: “Thứ nhất. Về mục đích khiến mày sắp xếp em gái tao trở thành thế thân cho mình mỗi khi thực hiện yêu cầu của khách hàng. Thì có lẽ là vì muốn giải thoát cho Gió khỏi cái lời nguyền chết tiệt, mang tên ‘chia sẻ nỗi đau’ mà con bé luôn phải chịu đựng nhỉ? Còn điều thứ hai. Lý do để mày hành động chẳng khác nào tự sát như vậy… chắc chắn là bởi bản thân mày, giống như tao nói ngày trước… là đã chót yêu nó rồi, có phải không?”

Những suy đoán mà Phong vừa nói, tôi hiển nhiên đâu thể phủ nhận việc chúng không sai dù chỉ một chữ. Dù vậy, để có thể công nhận một vấn đề nhạy cảm kiểu đó, đối với một thằng nhóc đang tuổi 17 nổi loạn như tôi mà nói, thì âu cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Tuy nhiên, khi đã bình tĩnh lại và có được cái nhìn đơn giản hơn, tôi mới nhận ra mình vốn dĩ chẳng có lí do gì để lấp liếm đi cái bí mật vớ vẩn, mà Phong đã biết tỏng như đang nằm gọn trong lòng bàn tay đó cả. Liền vừa thấm ướt lại đôi môi khô khốc mang hương vị mặn mà của Gió biển, vừa chắt lọc từng từ ngữ sao cho hợp lí nhất, rồi ngần ngại trả lời:

“Có lẽ. Bởi vì trong suốt khoảng thời gian ở cạnh nhau, tôi đã luôn phải chịu đựng những cơn đau Gió vẫn đang gánh vác, điều mà chỉ những người có tình cảm sâu đậm với cô ấy, mới có thể thấu hiểu được đấy thôi.”

“Hử?” Như nhận thấy có điều gì đó không đúng, Phong lập tức quay sang nhìn tôi, đồng thời nhắc lại y nguyên những lời sau cùng, kèm theo một câu hỏi đầy khó đoán: “Chỉ khi dành tình cảm cho nó mới thấu hiểu được nỗi đau? Con bé đã giải thích với mày về lời nguyền như thế à?”

“Đúng vậy.” Tôi hồn nhiên gật đầu xác nhận. Song cũng rất nhanh đã tự ý thức được rằng bản thân mình, dường như đang vướng phải một nhầm lẫn tai hại nào đó về năng lực của cô gái kia. Mà vội vàng nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thế nhưng, không thèm quan tâm đến thái độ ngờ vực ấy của tôi nữa, gã đột ngột chìm vào im lặng đến vài giây. Sau đó lại gật gù tỏ ý đã đạt được điều bản thân luôn tìm kiếm, gã vừa ôm bụng cười cười lớn, vừa nói tiếp một điều tôi chẳng cách nào hiểu ra ngay được:

“Ra vậy, ra vậy. Quả thực, nếu cái lời nguyền đó y chang những lời con bé tiết lộ với mày, thì cái kế hoạch mày đang thầm thực hiện ấy, ít nhiều cũng có sẽ cơ sở để thành công. Mà ngặt một nỗi, ở đời vốn dĩ không tồn tại chữ ‘nếu’, và tao thì lại chỉ muốn thông báo rằng tất cả những gì mày một lòng đánh đổi vì con bé ấy, đáng tiếc thay đều đã trở nên vô nghĩa ngay từ khi mới bắt đầu rồi.”

Khiến cả người tôi bất giác rúng động bởi hàng loạt những hồ nghi đang dần bao trùm nơi tâm trí.

“Ý anh... là sao?” Tôi ái ngại hỏi.

“Là đúng như nghĩa đen luôn đấy.” Phong trả lời, còn ra chiều úp mở nói thêm: “Tuy nhiên, nếu đó là nguyện vọng của con bé thì tao nghĩ mày nên đi hỏi trực tiếp nó, hơn là ở đây chất vấn một kẻ, mà bản thân vốn chẳng hề tin tưởng như tao. Rằng ‘rốt cuộc lời nguyền thật sự đang ảnh hưởng lên cô là gì?’ ấy.”

Sau đó, chẳng kịp đợi tôi kịp đưa ra thêm bất kì một thắc mắc nào nữa, Phong liền chủ động kết thúc cuộc nói chuyện của mình, chậm rãi đứng dậy, xỏ hai tay vào túi quần, rồi thong thả bước qua tôi mà tiến vào bến cảng đang ngày càng đông đúc. Hệt cái cách gã dẫn tôi đến đây. Kèm theo sau là một nụ cười tự mãn thay cho lời chào tiễn biệt.

Thế nhưng, khi chỉ còn cách bờ độ vài mét, Phong bỗng dưng quay lại nhìn tôi một lần nữa, rồi vừa chậm rãi đưa một ngón tay gõ nhẹ vào nơi ngực trái của mình, gã vừa lên tiếng nhắc nhở:

“Cơ mà thiết nghĩ… chú mày cũng nên hạn chế sử dụng năng lực đi thì hơn. Lí do thì chắc mày cũng hiểu đấy, là mỗi lần chứng kiến con bé thực hiện yêu cầu hồi sinh người khác, trái tim của mày không phải sẽ lại quặn đau, những cơn đau của nó hay sao?”

“Hả?!! Tại sao…”

Đó, chính xác là một bí mật tôi chưa từng, và cũng không có ý định sẽ tiết lộ với bất kì ai. Vậy thì tại sao…

“Tại sao tao lại biết chứ gì?” Gã hỏi. Sau đó lại tự trả lời: “Cũng đơn giản thôi. Khi mà trong suốt mười một năm qua, dù chẳng ưa gì con bé thật, nhưng tao vẫn luôn cảm nhận được tất cả những cơn đau, đang không ngừng dày vò trên cơ thể của nó đấy. Tất cả.”

.

Tôi không hiểu. Toàn bộ những gì Phong đã giải thích, tôi tuyệt nhiên đều không hiểu dù chỉ một chữ.

Thế nhưng…

…cũng sẽ thật sai lầm, nếu tôi một mực tuyên bố cuộc nói chuyện này là vô nghĩa.

Bởi vì, vào khoảnh khắc cơn đau ấy của Gió, lần nữa nhói lên nơi lồng ngực tôi. Một cơn đau, kì lạ thay đã không còn mang dáng dấp của sự bi thương, lẫn trong nỗi luyến tiếc quen thuộc, tựa hồ như lúc chúng ta đánh mất đi điều gì đó vô cùng quý giá, mọi khi tôi thường tiếp nhận nữa. Mà thay vào đó là hiện thân của cảm giác uất ức đến nghẹn ngào, đủ để khiến trái tim của những kẻ yếu đuối tan thành từng mảnh. Thì tôi mới nhận ra bản thân đã sai từ đâu, hay thậm chí là sai như thế nào. Đồng thời lại không ngừng dằn vặt, rằng:

“Giá như mình có thể kết thúc cái thứ công việc chết tiệt này sớm hơn… thì tốt biết mấy!”

Nhưng ngặt một nỗi, trên đời này đâu có chỗ cho hai chữ “giá như”.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sắp có chương à tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao bác nghĩ vậy. Mà tôi tưởng bộ này nó flo hẳn rồi chứ
Xem thêm