SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - director's cut

Chương 09

2 Bình luận - Độ dài: 6,549 từ - Cập nhật:

 “Lượt của tôi!”

Khải bị cuốn theo dòng cảm xúc, hô hào chẳng kém Minh mỗi khi hắn ở trên sân khấu.

“Sử dụng công năng của nghề khảo cổ, đào hóa thạch tê giác trở lại tay.”

Công năng thực thể tạo ra một vòng tròn ma thuật dưới mặt đất, từ đó mở ra cánh cổng âm giới, đưa hóa thạch tê giác từ mộ lên. Khải đưa tay với lấy, hóa thạch vỡ vụn thành những vụn tinh thể, trả lại lại lá bài bọc bên trong: Tê giác đá về tay cậu.

Đó là một quái thú đã luôn ở bên cậu từ ngầy đầu cậu mở hộp bài hệ thổ. Là quái thú đầu tiên mà cậu tin tưởng triệu hồi trong trận bài này.

“Mừng trở lại, chiến hữu.”

Khải dùng bốn điểm như thường lệ gọi tê giác về sân. Bộ đếm trên cửa số điểm triệu hồi giảm đi bốn, một loạt những viên tinh thể trong suốt từ hư vô, kết lại thành hình chú tê giác thiếu niên trên sân cậu.

Tê giác đá hậm hực cào cào móng đối diện Luân, chú đã sẵn sàng để phản công lại đội hình kia lắm rồi!

Tê giác đá – cấp độ 4 – ngũ hành thổ - sức tấn công 2000

Minh cùng nắm lấy lá bài duy nhất còn lại trong tay Khải, đưa nó ra phía trước.

“Cậu có cảm thấy không? Cộng sự?”

“Ừ, tớ nghĩ là mình đang bắt đầu cảm thấy rồi!”

“Thứ trong tay cậu là gì?”

“Là một lá bài Soul Driver.”

“Sai rồi, cho cậu đoán lại một lần nữa!”

“Là chiến hữu của tớ, là người bạn không bỏ rơi tớ trong hoạn nạn.”

Thế rồi Minh mỉm cười, an tâm buông tay Khải ra.

“Tôi hy sinh một mạng và cá vây tay để tiến hóa tê giác đá thành quái thú tiến hóa 2!”

“Cái gì?” – Luân bên kia không kìm được sửng sốt – “Tự nó phá hủy cá vây tay sao?”

Lá bài tiến hóa 2 chồng lên trên lá bài Tê giác đá trên sa bàn. Một trái tim tinh thể trong hai trái tim trên đầu của Khải sáng lên rồi vỡ vụn đi, cùng với con cá lì lợm không thể chết. Khải mìm cười từ biệt cá vây tay khi nó vỡ tan đi, chính con quái thú đó, đã bảo vệ cho cậu trong thời khắc tận cùng nhất.

Tạm dừng trận đấu ở đây, có thể bạn đang tự hỏi. Khoan đã nào, tại sao Khải triệu hồi tiến hóa 2 của Tê giác đá, lại cần phải hy sinh một mạng và một quái thú khác trên sân? Chẳng phải cấp tiến hóa 2 của lá bài Tê giác đá mà chúng ta đã biết, là quái thú tê giác thời tiền sử Elasmotherium đấy sao?

Tiến hóa trong Soul Driver là một quy trình khá đơn giản, tuy nhiên... để làm chủ được chúng, bạn phải có vốn hiểu biết rất đa dạng về chủng loại bài.

Bởi vì, một quái thú trong Soul Driver có thể có nhiều phân nhánh tiến hóa khác nhau.

Kị sĩ tê giác – ngũ hành kim - tiến hóa 2 – sức tấn công 0

Vọng tới từ bên kia vòng tròn ma pháp lấp lánh trước mặt Khải, là tiếng của đôi ủng sắt.

Chàng hiệp sĩ mặc giáp sắp với mũ giáp chạm khắc hình đầu tê giác, và lưỡi gươm làm từ chiếc sừng đỏ phát sáng hiên ngang bước ra. Dạng tiến hóa 2 đặc biệt yêu cầu nhiều vật trao đổi vô cùng, nhưng đã biến hóa một chú tê giác thời đồ đá thành một kị sĩ của thời kỳ đồ sắt. Được chứng kiến bộ giáp óng ánh màu bạc trắng được thực thể thành xương thành thịt, Khải nghĩ kể cũng đáng một lần.

“Sử dụng công năng của Kị sĩ tê giác, tôi hy sinh ba lá bài tự chỉ định trong bộ bài xuống mộ để nâng cấp sức tấn công của Kị sĩ tê giác lên ngang bằng với Chiến binh sắt vụn!”

Kị sĩ tê giác:

Hy sinh ba lá bài từ bộ bài làm vật tế (người chơi tự chỉ định). Kị sĩ tê giác sẽ có sức tấn công bằng với sức công của quái thú có chỉ số tấn công cao nhất trên sân đối phương

Khải chọn ra ba lá trong bộ bài, đưa chúng xuống khe mộ rồi xào bài cất trở lại. Cậu mạnh mẽ trỏ tay vào mặt Luân, cùng lúc đó, Kị sĩ tê giác giương gươm thách thức samurai sắt vụn bên sân địch.

“Kị sĩ tế giác, tấn công Chiến binh sắt vụn!”

Kị sĩ tê giác – sức tấn công 0 -> 256.000

“Để làm gì chứ!” – Luân cười vang tự đắc – “Bấy nhiêu công sức đó, chỉ để phá hủy một quái thú của tao hay sao?”

Luân ở phía bên kia sẵn sàng tiếp lấy, ngạo nghễ, phẩy tay ra hiệu cho chàng samurai của mình nghênh chiến.

Kị sĩ tê giác như một luồng sáng bạc vung thanh gươm lao đến, chiến binh sắt vụn lùi lại bằng một gót chân, kéo thanh gươm ra sau đầu.

Hoa bất đắc dĩ được chứng kiến trận đấu của hai quái thú thực thể, ánh sáng bạc lấp lánh của bộ giáp sắt, cùng với năng lượng đỏ rực rỡ trong lưỡi gươm của chàng samurai phản chiếu trong con ngươi cô. Một cảnh tượng tràn ngập sắc màu neon của tương lai, nhưng cũng đầy tính chất sử thi, như một thước phim được cắt ra từ phim samurai đen trắng.

Cô nhìn ánh mắt quyết đoán của Khải, và hành động gãy gọn dứt khoát. Nhịp tim đang hối hả của cô gái trẻ dần chuyển thành thổn thức.

Kị sĩ tê giác vung thanh trường kiếm chém xuyên qua chiến binh samurai, chiến binh samurai xe đôi người kị sĩ.

Không gian ngưng đọng lại khoảnh khắc cả hai cùng ra chiêu. Vị trí của kị sĩ tê giác và chiến binh sắt vụn đổi cho nhau. Chàng người máy tra lưỡi kiếm vào bao, chiến binh tê giác phẩy lưỡi kiếm. Thời gian trôi trở lại. Cả Kị sĩ tê giác và Chiến binh sắt vụn đồng thời vỡ tung thành những vụn tinh thể lung linh.

“Vậy giờ sao?” – Luân bật cười đắc thắng – “Đó là tất cả những gì mà mày có thể làm sao?”

Đứng lẻ loi giữa phần sân không còn một quái thú che chắn, chàng khảo cổ cúi đầu đặt nắm tay lên ngực, nghe tiếng con tim mình đang hồi hộp.

Minh đặt tay lên vai Khải, tự hào.

“Cậu không cần phải tấn công, cậu làm màu quá thể chứ?”

Khải lấy lại gương mặt lạnh lùng chẳng thèm đáp lại Minh. Sâu thẳm trong thâm tâm, cậu biết mình phải triển khai đòn tấn công. Cậu phải cho Luân thấy, rằng cậu không còn trốn tránh nữa.

Ba trái tim trên đầu Luân nứt rạn. Anh giật mình ngửa đầu lên, cả ba cùng đồng thanh vỡ tan ra như là một kỳ tích.

Luân cả kinh lùi lại, cả những người thủ hạ của anh ta cũng ngửa lên nhìn cơn mưa tinh thể trắng.

“Mấu chốt không phải là đòn tấn công, là ba lá bài mà tôi đã chọn để đưa xuống mộ...”

Trận đấu kết thúc với một chữ WIN rõ ràng hiện hữu trên đầu Khải. Bộ đồng phục khảo cổ trên người của cậu tan đi, cùng với người máy lái mô tô sắt vụn, thiên nga, tay súng, chó săn và quái vật ô nhiễm bên sân đối thủ.

Khải lấy lại ba lá bài cậu đã cài vào trong khe mộ lật lại cho Luân xem. Đó là ba bản copy của cùng một quái thú. Hình minh họa một con nhện đang bò ở trong lòng đất, trên bụng của nhện ta, là biểu tượng chiếc đầu lâu và hai khúc xương vắt chéo cánh báo nguy hiểm. Bụng nhả tơ màu trắng, nhưng là ngòi nỏ của thuốc nổ.

Nhện thuốc nổ Dynamite - ngũ hành thổ - cấp độ 2

Tiêu diệt một trái tim của đối phương khi bị đưa xuống mộ

“Thì ra là như thế...”

Luân đã thua trận một cách đường hoàng, anh ta ôm mặt ngửa cổ sảng khoái cười.

Người thủ hạ cởi trói thả tự do cho Hoa. Cô rụt rè nép sau lưng Minh và Khải. Gã đầu trọc nhe răng xin lỗi cô, nhưng trải nghiệm để lại không thể làm cho Hoa tin tưởng nữa.

“Cậu ổn không?” – Khải gượng gạo khi dối diện với cô.

“Ừm... tớ không hiểu chuyện này là vì sao, nhưng cảm ơn cậu đã cứu tớ.”

Hiếm khi cậu và Hoa trao đổi thông tin ngoài học tập, cả Hoa cũng nắm bắp tay ngượng ngùng khó nói.

Luân bước đến, Khải không quên nói ra khúc mắc cậu vẫn giữ trong lòng.

“Được rồi, anh có thể nói cho tôi lý do mà anh lại bắt cóc Hoa được rồi chứ?”

“Chẳng phải tao đã nói mình cần số tiền ấy sao.” – Anh ta chỉa ngón cái về cậu chàng đeo kính cận phía sau lưng mình – “Quân là tình báo của bọn tao, cậu ấy xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của thành phố để tìm mục tiêu mua chuộc. Bọn tao tìm thấy mày, và thông tin mày có một cô bạn thân học cùng lớp. Bọn tao xem xét hồ sơ, thấy cả mày và cô bé đây đều là mục tiêu dễ bắt nạt. Vậy nên đã lập kế hoạch bắt người thân của mày để dụ mày đem số tiền đến đây.”  

“Nhưng mà... Hoa đâu có phải là bạn thuở nhỏ của tôi?”

Quân bưng chiếc máy tính xách tay được ghép lại từ nhiều linh kiện bỏ đi khác nhau, gõ bàn phím lách cách bước đến. Nghe câu trả lời của Khải, cả Luân và Quân cùng ngỡ ngàng. Hai anh du côn dúi đầu vào màn máy tính, trên màn hình hiện lên hai bộ hồ sơ, của hai cô bé họ cho là từng có quan hệ gia đình với Khải: Diệu Hoa và Thu Thảo.

“Thấy chưa! Tao đã nói là con bé kia rồi mà!”

Quân cười hì hì, Luân hăng hái thói cũ táng vào gáy anh ta một cú. Thì ra là nhận nhầm. Thông tin không đủ để tình báo phân biệt ai là bạn thơ ấu của cậu. Quân với chỗ căn cứ ít ỏi phải dựa vào thu nhập của phụ huynh hai đứa để suy, anh một mực khẳng định với Luân bạn của một cậu nhóc khá giả như Khải nhất định phải là Diệu Hoa. Khải thờ phào nhẹ nhõm, trong phút chốc cậu đã tưởng có người đọc được suy nghĩ của cậu, biết được cậu thích Hoa.

Còn với Hoa, nghe được câu trả lời, cô chỉ cúi đầu buồn bã.

“Xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu bị kéo vào.”

“Ừ... không sao đâu. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của cậu mà.”

Hoa vẫn là Hoa của mọi khi, vị tha và nhẫn nhịn.

“Gay rồi!” – Minh xem đồng hồ trên mặt điện thoại – “Đã năm phút vào trận đấu, kiểu này thế nào bọn mình cũng lỡ buổi hẹn cho xem.”

Luân và đám đàn em bước đến, ăn năn.

“Xin lỗi vì đã làm hỏng mất chuyện của hai đứa mày. Nhưng có chuyện gì thế? Bọn tao có thể hỗ trợ được gì không?”

“Hôm nay là buổi thi đấu xếp hạng đầu tiên của cậu ấy.” – Minh vò đầu bứt tai – “Bọn tôi đặt sân cho cậu ấy lúc bảy giờ, luật của sân thi đấu chỉ cho phép tới muộn ba mươi phút. Quá bảy giờ ba mươi mà không có mặt trên sân, cậu ấy sẽ bị tính thua. Từ đây về tháp Hoa Lan cũng phải hai mươi phút, còn chưa tính chờ tàu... Nếu cậu ấy thua trận đấu này chỉ vì lý do ngớ ngẩn như thế, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng của cậu ấy sau này.”

Khải chưa bào giờ thấy Minh sốt sắng đến như vậy. Hắn vì cậu mà đứng ngồi không yên.

Khải trao Minh cái nhìn trìu mến. Cậu không nói ra nhưng thầm trong lòng trấn an hắn. Không sao đâu, có cậu ở đây là được rồi, trận đấu ngày hôm nay là trách nhiệm của tớ. Dù có thua, có bị mang tiếng về sau đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có cơ hội để làm lại mà.

Minh lấy lá bài Sư tử bá vương ra khỏi hộp bài, giơ lên.

“Vua sử tử có thể lướt trên gió trên hồ băng, tốc độ lên đến 120 ki lô meys trên giờ.”- Minh đọc làu làu tiểu sử là bài lên – “Giá chi có thể cưỡi cậu ấy là có thể tới kịp rồi.”

Nghe đến đây, Luân nhếch mép quay sang nhìn Quân và gã đàn em. Nếu chỉ cần có thể, thì với họ có khó gì.

“A!” – Minh hiểu được tín hiệu của Luân, gương mặt cậu sáng bừng.

Những tinh thể li ti màu xanh lam xuất hiện từ không trung. Kết thành hình hài vị vua của rặng núi băng hùng tráng. Vua sư tử ưỡn bộ ngực tráng kiện bọc áo giáp vàng của ngài lên, gầm oai phong một tiếng.

Minh với bộ thực thể màu đen gài bên trên cổ tay, nhảy phắt lên lưng vua sử tử. Cậu ngoái đầu lại với Khải, vươn tay để cho cậu nắm lấy.

“Đi nào! Cộng sự! Bọn mình vẫn còn cơ hội đấy.”

Khải thì vẫn bình chân, cậu thì thào với Minh.

“Còn cô ấy thì sao?”

Hoa rụt rè thu mình trong vòng tay của Khải, cô ở cùng băng đảng cả ngày nay cũng đủ rồi. Chỉ nghĩ đến chuyện phải qua đêm ở quận Bóng Mây này, cô không dám nghĩ xa nữa.

Minh day ngón trỏ lên môi, nghĩ ngợi.

“Ừ nhỉ tớ quên khuấy mất chuyện đó... A! Hay là, cả cậu cũng tới cổ vũ Khải đi Hoa!”

Nghe lời mời đột ngột của Minh, cả Khải cả Hoa cùng luống cuống khó xử. Thế rồi cô nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Minh, nụ cười như ánh mắt long lanh của chú cún con mà không ai có thể chống lại, đành nghẹn ngào chấp nhận.

“Ừm, mai là chủ nhật, tớ về muộn một chút cũng đươc. Động viên bạn cùng lớp cũng là trách nhiệm của lớp trưởng mà.”

Hoa nắm tay của Minh để cậu kéo cô Lên. Kế đến là Khải, ba đứa kẹp ba trên lưng vua sư tử.

Minh xoa bộ lông trắng tuyết mềm mại, quay đầu hỏi hai người bạn đã ổn định chưa.

Đám lâu la lần đầu tiên được thấy quái thú hiếm Bạch Kim được thực thể bằng xương băng thịt, ngưỡng mộ dán cặp mắt không rời, trầm trồ buông những lời cảm khái.

“Đừng quên trả lại bọn tao máy triệu hồi đấy nhé!”

Luân ở dưới gọi lên.

“Dĩ nhiên rồi, tui có bao giờ thất hứa với ai bao giờ.”

Minh bật ngón cái với anh chàng.

Minh đưa tay xuống gãi cằm lão vương sư. Sư tử khoan khoái rũ cái đầu như một chú mèo to xác, lấy đà chạy trên đường cầu cảng.

Sư tử phóng vụt đi không báo trước, Hoa và Khải ngả ngốn ở đằng sau. Khải đưa tay giữ vòng eo cố định Hoa, cô bám chặt lấy tay của cậu. Hoa trước đây chẳng thân thích Minh và Khải, ở đây, chỉ có hai người họ là người cô quen biết. Được hai cậu bạn che chở cô chợt cảm thấy ba người gần gũi đến lạ thường.

“Ê này!” - Sư tử đi xa rồi, Luân mới giật mình quên mất -“Bọn mày không mang theo cặp tiền hay sao?”

_ _ _

Tháp Hoa Lan

Con số trên màn hình điện tử nhảy từ bảy giờ hai mươi tám sang bảy giờ hai chín phút. Sân đấu hình lục giác heo vắng, thiếu đi mất một người bên cánh phải.

Xung quanh Thảo là tiếng than vãn của khán giả. Sau một tuần học tập nhàm chán, ai mà không muốn một buổi tối thứ sáu rực lửa chứ?

“Ồ coi nào, cả tuần chỉ có một tối thứ sáu đặc biệt này thôi đấy.”

“Không thể tin là tớ bỏ tiền mua vé và thời gian để xem Lê Hòa thắng lãng xẹt như thế này.”

“Đúng là không tôn trọng người khác! Trận đấu tối thứ sáu là trận bài điểm của tuần, nếu như cảm thấy không thể tham gia được, tại sao cậu ta không đăng ký ngày khác đi, mà chiếm slot cho bằng được làm cái gì kia chứ!”

Về vấn đề này, Thảo phải đồng ý với cô bạn gái ngồi cạnh cô. Thảo thì đã quen chịu khổ, cô điềm đạm khoanh tay chờ trận đấu kết thúc. Trần Khải là một cậu, một ấm thần đồng sinh ra đã là niềm tự hào của gia đình. Cậu lớn lên với ánh hào quang của sân khấu, lớn lên, với cảm giác được là trung tâm của vạn vật. Cậu ấy muốn thứ gì, chỉ cần nói một câu là có, muốn vứt bỏ thứ gì, chỉ cần phẩy tay là sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của cậu ta. Ngay cả bạn bè cùng lớn lên, cùng san sẻ tuổi thơ, cậu ta cũng chẳng quyến luyến gì mà đem vứt. Người ích kỷ như cậu ta thì biết nghĩ tới cảm xúc của ai ngoài bản thân chứ?

Lê Hòa hình lên chân dung cậu bé xanh xao trên màn hình, người suýt trở thành đối thủ của mình. Chỉnh găng tay tự mãn.

Trần Khải

Tuổi 15

Giới tính nam

Nhóm máu AB

Ngày sinh 1 tháng 1 năm 20XX

Lá bài chủ đạo: Chiến binh xe ngựa

Xếp hạng: Chưa xếp hạng

“Thắng một đứa chưa xếp hạng, kể cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào. Tuy nhiên chiến thắng vẫn là chiến thắng, ta cũng không ngại được miễn phí một trận xếp hạng đâu.”

Trọng tài khom người trước những tiếng la ó. Giữa sân đấu hiu quạnh ông là đối tượng để những bất mãn nhắm vào. Đầu bên kia điện thoại là tiếng trách móc của bộ phận truyền thông.

“Vâng vâng chúng tôi đang nỗ lực hết sức để gọi cho cậu ấy, nhưng cả Trần Khải và người đặt sân cho cậu ta là Lê Minh đều đang không liên lạc được. Vâng tôi biết... nếu trận đấu này bị hủy bỏ, cổ phiếu của tập đoàn Hoa Lan sẽ tụt dốc không phanh.... Vâng... Chỉ còn một phút nữa, nếu cậu ta không xuất hiện, chúng tôi sẽ tuyên bố người chiến thắng... cứ theo luật mà làm. Hủy bỏ tư cách bài thủ của Trần Khải và Lê Minh trong một tháng.”

Đầu bên kia lại nheo nhéo tiếng của một người phụ nữ.

“Cái gì? Chủ tịch Lan Anh nói vậy sao? Cậu nhóc mất tích đó là con trai Trần Từ Hải? Tuyệt đối không được hủy bỏ trận đấu này? Vâng tôi biết, như thế này thì nghiêm trọng quá, để tôi kéo dài thời gian xem sao...”

Ngay cả nhà tổ chức cũng vô phương cứu chữa, phải dùng đến biện pháp mạnh. Trọng tài bấm nút, màn hình hiện lên một quảng cáo.

Ông ta gào vào mic.

“Để đền bù cho những khán giả đã tới xem trận đấu này, tập đoàn Hoa Lan sẽ trao tặng mỗi người một gói bổ trợ mùa 22 trên đường ra về!”

Tâm trạng khán giả phấn chấn trước lời xin lỗi. Nhưng cô Lan Anh và những cổ đông ở tập đoàn Hoa Lan biết, đây chỉ là phương án tạm thời.

Lan Chi vùi mặt vào hai lòng bàn tay rầu rĩ.

“Ngộ nhỡ thằng bé xảy ra chuyện gì rồi? Hay là vì nó không muốn chị đến đây nên đã giận dỗi tự ý bỏ về nhà?”

Trong đầu cô lúc này chồng chất lo lắng là lo lắng. Nụ cười hào hứng trên gương mặt theo đó mà mất đi.

“Ây dà, em nào mà lại ứng xử kiểu đó. Chị đừng buồn, Khải mà làm thế thật để em nện nó một trận cho tỉnh ngộ, chị Chi dễ thương như thế này mà sao cứ phải làm chị khóc chứ?”

Đại thật đúng là không khéo, lại càng làm Chi phải đau lòng hơn. Mẹ cô không còn nữa, cha thì lấy vợ hai, mỗi một chuyện xảy ra với em, là Chi mặc định đó là lỗi của mình.

“Ưm... Chị là chị của Khải ạ?”

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên bên hàng ghế của Chi, Đại, Dương, Lam.

Chi ngẩng mặt lên, để nhìn thấy bên cạnh mình, là một cô bé hiền lành, nhã nhặn trong bộ đồng phục nữ sinh.

Bắt gặp mái tóc bồng bềnh ngắn ngang cằm, và hình thể quyến rũ. Đại, Dương, Lam nhanh chóng bị kích thích bởi sự hiện diện của cô bé kia.

“Lớp lớp trưởng?”

“Hoa?”

“Cậu làm gì ở đây?”

Nhận ra ba bạn con trai cùng lớp, Hoa không giấu được lúng túng.

“À... Ừm, tớ đến cổ vũ cho Khải.”

“Khải ư? Em đã gặp em ấy sao?”

“Vâng ạ...” – Hoa lễ phép đáp lại – “Chính bạn ấy và Lê Minh tới mời em đến đây mà.”

“Ủa, vậy em có đi cùng em ấy không? Hai đứa giờ này đang ở đâu rồi?”

“Bạn ấy ở ngay dưới sân kia ạ.”

Theo cái trỏ của Hoa, cả Chi, Đại, Dương, Lam cùng hướng mắt xuống sân đấu hình tổ ong dưới kia.

Thảo ở phần khán đài đối diện kinh ngạc không tin vào mắt cô nữa. Bảy giờ ba mươi phút, Trần Khải... đã xuất hiện.

Trong hào quang sân khấu, cậu con trai ốm yếu chống gối gấp gáp thở. Vẻ mặt trọng tài sáng bừng lên, như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.

“Cậu... cậu ta xuất hiện rồi!”

“Thằng khốn!”- Dương, Đại, Lam cắn cổ áo trào cả nước mắt ra.

“Thì ra nó bỏ anh em để một mình đi mời Hoa. Mới đầu tuần mới nói là thích lớp trưởng xong... thằng này cao tay quá đáng rồi!”

Hoa thì ngơ ngác không biết ba anh kia đang nói về vấn đề gì, thấy Lan Chi vỗ vỗ, cô len lén đến bên cạnh chị.

Người mời gọi chỉ ngồi cũng toát nên vẻ gọn gàng, quý phái. Được ngưỡng mộ Lan Chi đã lâu,hôm nay còn biết được chị là chị của người cô thích. Diệu Hoa ứng xử đáp lại có phần hơi gượng gạo.

Chi cũng như vừa mới trút được một gánh nặng trong lòng, nhìn cô bé ít tuổi hơn trìu mến.

“Thì ra... em là cô gái mà Khải thích đó sao?”

“Thích... gì cơ ạ...?”

Trần Khải xốc lại tinh thần, khảng khái đối diện trước đối thủ của cậu.

“Xin lỗi cậu vì đã tới trễ.”

“Ồ chẳng vấn đề gì.”

Lê Hòa nhún vai dường như cậu ta chẳng lo lắng.

Mắt chạm mắt, vậy là hai đối thủ đều đã ở đây. Khải cảm nhận dòng năng lượng chảy trong sân đấu huỳnh quang dưới chân mình, những ánh đèn sân khấu... sức ép từ khán giả... Cậu đang đứng ở một vị trí mà cậu đã không được cảm nhận từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.

Khải nghẹn ngào không chắc chắn, cậu còn phiền muộn gì nữa sao.

Ngoái đầu, phía bên trong đường hầm dẫn ra sân, có một thiên thần tóc trắng dõi theo cậu, nắm bàn tay đặt lên ngực. Khải hiểu ý, cũng nắm bàn tay lên ngực đáp lại hắn ta.

Lần này bị đẩy vào chân tường, sẽ không có Lê Minh nào có thể chạy lên sân khấu giúp cậu nữa. Dưới ánh đèn rực rỡ hào quang kia, cậu cũng chẳng thể lẩn trốn vào bóng đêm.

Nhưng giữa sân đấu này, Khải một mình những không hề cô độc. Bởi vì, cậu còn có những ‘cộng sự’ ở bên nữa,

_ _ _

Trần Từ Hải ngồi một mình trong ánh sáng dìu dịu của văn phòng, nhấm nháp ngụm cà phê tối. Trang trọng, đạo mạo đó là những từ có thể tả về ông.

Trong căn phòng ở nơi cao nhất của thành phố, nơi mọi tòa nhà bên ngoài kính cửa sổ kia đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của ông. Mười năm kể từ khi vợ ông mất, Từ Hải đã luôn tự chôn mình trong núi công việc khổng lồ để chạy trốn khỏi quá khứ. Bởi thái độ lãnh đạm, nghiêm khắc của ông, người ta nhìn ông như một chính trị gia tham vọng, người sằn sàng gạt mọi cảm xúc sang bên để vươn lên tầm cao mới.

Và cả hôm nay cũng thế, ông cũng sẽ không về nhà.

Người thư ký hớt hải chạy vào trong, làm đứt mạch cảm xúc.

“Chủ tịch, có chuyện rồi.”

“...” - Ông hờ hững đón lấy.

“Là con trai của ngài, cậu ấy đang thi đấu Soul Driver!”

Người phụ nữ bật một màn hình thực thể trong không trung, trên màn ảnh, là tường thuật trực tiếp trận đấu Soul Driver ở tháp Hoa Lan lúc này. Gương mặt Khải là trung tâm, dứt khoát, cương trực, như ai đó thời trẻ.

_ _ _

Trần Khải và Lê Hòa xào bài, cài bộ bài vào trong vòng tay. Đường viền khe chứa bài sáng lên màu huỳng quang, báo hiệu đủ số bài hợp lệ.

Tiếp đến là khâu trượt điện thoại cảm ứng vào khe, bàn đấu được thực thể lên, hiện trước mặt mỗi người là một sa bàn triệu hồi.

Đáng lẽ theo sắp đặt, đây mới là trận đấu thực thể đầu tiên. Nếu không nhờ trận đấu với Luân, cậu đã bỡ ngỡ hơn rất nhiều.

Hai đấu thủ trao nhau ánh mắt viên đạn. Tay lăm le trên bộ bài như tay súng đặt trên bao.  Khán đài sau lưng mỗi người nín thinh. Diệu Hoa siết chặt tay đặt lên ngực hồi hộp, Thảo ở bên kia cũng thế.

Trọng tài đã nóng lòng muốn bắt đầu trận đấu lắm rồi. Ông hét vào Micro, ngón tay búng đồng xu, làm khối kim loại phỏng thẳng lên, hòa vào ánh sáng đèn sân khấu.

“Duel!”

_ _ _

Sóng hiền hòa đánh lên cầu cảng cảng Bóng Mây, hất lên những bọt nước trắng xóa.

Sáng thứ bảy, nắng rực rỡ, mây đen xua đi hết. Bầu trời vùng biển quận Bóng Mây lâu lắm rồi mới lại có một ngày nắng trong xanh như thế này.

Quân ngồi trên những thùng dụng cụ bằng nhựa, lách cách trên những phím bấm của anh ta. Chút chút lại đẩy gọng kính bị trượt lệch xuống mũi.

Luân cất một tay trong túi quần, một tay xách va li nghiêng ngả bước tới.

“Hai tên nhóc đó vẫn chưa quay lại sao? Máy triệu hồi trả sau có thể bỏ qua cho chúng nó, nhưng số tiền này để đây tao cứ thấy áy náy thế nào.”

“Nhìn này, đại ca!” Quân dừng lại một chút quay máy tính cho Luân nhìn.

Quân theo dõi bản tin Soul Driver, màn hình chiếu lại trận đấu tối hôm qua. Người đấu hai bên là Trần Khải và Lê Hòa.

“Ô kìa! Là thằng nhóc đó! Xem kìa! Chính là con quái thú đã hạ gục tao kia mà!”

Luân không giấu được háo hức mỗi khi có ai đó nhắc về Soul Driver.

“Được hay lắm! Đánh nó đi, phải phải, thế thế...”

Anh chỉ xem cũng chăm chú như thể mình ở đó, như thế mình đang trò chuyện với Khải.

“Thằng ngu, giữ lá bài đó đi... à không sao... dùng như thế cũng được.”

“Hay! Phải chơi như thế mới xứng là người từng đánh bại tao chứ!”

Thế rồi Quân đổi sang cửa sổ bảng xếp hạng cho Luân xem. Trận đầu tiên đánh bại tuyển thủ xếp hạng 314, Lê Hòa tụt xuống vị trí 315, Trần Khải, xuất hiện trên bảng xếp hạng thành phố, chi nhánh tháp Hoa Lan với vị trí là năm trăm hai mươi chín và vị trí mười ngàn sáu trăm chín mươi chín trên cả nước.

“Chưa hết đâu đại ca, còn có một bất ngờ khác.”

Quân day ngón trỏ kéo cửa sổ bàng xếp hạng lên thật cao, qua cả vị trí một trăm tám mươi mốt của Luân hiện tại.

Nguyễn Lê Minh

Lá bài chủ đạo: Sư tử bá vương

Thứ hạng: 123

Nhìn thấy ảnh của Minh, Luân ngã ngửa, mặt cắt không còn giọt máu, dụi mắt kiểm tra thị lực.

Tiếng suýt sáo vọng lại từ đầu cảng xa xa. Bước đến, hai cậu học sinh năm nhất.

Tiết trời có hơi se lạnh, Khải khoác chiếc hoodies màu cà phê, bên ngoài bộ quần short suspender và áo sơ mi Minh tặng cậu. Lê Minh vẫn mang chiếc áo khoác thể thao yêu thích của cậu, mang giày thể thao và quần cargo. Bên trong là chiếc áo đồng phục sơ mi trễ cổ, để lộ đường quai xanh nghịch ngợm.

“Này, trả cho anh.”

Minh quẳng phụ kiện đọc thẻ màu đen trả cho Luân. Anh thuận tay bắt lấy.

“Vậy là hết nợ nần rồi nhé. Mà tụi  này vẫn không hiểu ông anh chế được ra cái máy kiểu gì hay thế.”

Luân đưa mắt nhìn Khải, không bị động chạm tới, cậu chỉ kiệm lời đứng cất tay vào túi áo khoác lạnh lùng quan sát mọi người.

Luân cúi đầu, đắn đo rồi thật thà thở ra.

“Cũng chẳng giấu gì, cái này không phải là bọn tao chế tạo, mà là thắng được từ một người.”

“Ai thế?”

“Chẳng biết nữa, nhưng thằng chả mặt gian lắm. Người hom hem xảo quyệt, răng nanh như quỷ vậy. Tiếc là sau khi đánh bại hắn và thắng cược thứ này, thằng chả mất dạng luôn. Tao mà biết hắn còn đồ chơi hay ho gì, thì giữ lại đây bắt đấu tới khi tao cược được hết thôi ấy chứ.”

Khải nghe Luân chưa rét mà run. Đành chịu thôi, thành phố phát triển vượt bậc đến đâu thì cũng có người này người kia.

“Này.” – Luân không quên lý do anh dậy sớm, nhặt cặp tiền ở dưới chân giơ lên trả cho Khải.

Khải ngước mắt đầy lãnh đạm. Cậu không có vẻ gì là vội vàng muốn nhận lại.

“Nói tôi, vì sao anh lại muốn số tiền này?”

“Hỏi làm chó gì? Không nhanh tao đổi ý bây giờ.”

Khải không cần nhiều lời, chỉ lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Luân nhận ra anh không còn lựa chọn nào cả, nói hai đứa đi theo mình.

Bước lên đường cầu thang xoắn ốc là tầng gác hai của nhà kho. Minh rùng mình giữ thăng bằng trên những thanh xã nhà, dẫn đến một góc gác xép nhỏ, nơi Luân thân thương gọi là nhà.

“Ngủ ở nơi chơi vơi thế này, anh không sợ hay sao?”

“Bậy nào, mùa hè mát, mùa đông ấm, bọn mày không thể đòi hỏi nhiều hơn thế này ở quận Bóng Mây đâu!”

Luân vén tấm rèm trắng mỏng tang, lộ ra một giường bệnh ngay ngắn, những ống thở và những bình truyền nước.

Luân, người vẫn luôn cợt nhả, ngổ ngáo cho đến bây giờ, trầm giọng xuống. Minh cũng thể hiện sự đồng cảm của cậu.

“Hôm qua trong lúc đấu, mày hỏi tao thằng em mà tao đã kể trong câu chuyện ấy đâu. Lúc ấy tao đã không trả lời, một phần,  vì không muốn bọn lôi thôi phải lo lắng cho tao. Một phần, tao cũng không có nghĩa vụ phải cho mày thấy mặt yếu đuối của mình.”

Đó là một cậu bé nhỏ nhắn, xanh xao... giống như Khải. Cậu có kiểu tóc bát úp trùm qua mắt, che đi đôi mắt đang siết chặt lại của cậu.

Trên người cậu đầy những dây nối, Khải nghe tiếng cậu đang yếu ớt thở.

“Là tác phẩm của thằng ô hợp đã đem theo bộ triệu hồi màu đen đó. Tao đã từng không tin vào những tin đồn ma quỷ... cho đến khi nó trở thành chuyện của mình.”

Khải nhìn Luân đau đớn ngồi trên giường, âu yếm cho cậu nhỏ. Khóe miệng em khô khốc, bàn tay em nhăn nheo, da thịt héo quắt lại. Ngón tay lâu ngày không được cắt chỉa ra như ngón tay của quỷ. Cậu đã từng nghe bản tin về người bị quỷ hút khô, nhưng chỉ nghĩ đó là một loại bệnh hiểm nghèo chưa được phát hiện, cũng chưa từng nhìn thấy ai bị rơi vào tình cảnh như thế cả.

“Tiền dịch vụ lại tăng... rồi cả tiền thuốc thang cũng thế. Ngay cả tự duy trì cho em... tao cũng chẳng thể làm nốt nổi. Bọn bác sĩ chó đẻ ở bên đó chẳng quân tâm đến thứ gì khác, ngoài tiền!” 

Lần đầu được tận mắt chứng kiến, Khải không thể không kinh sợ. Nhưng dù có ghê rợn đến mức nào, thì nạn nhân cũng đã từng là một con người, từng có những người yêu thương em, có cảm xúc vui buồn. Chuyện tồi tệ xảy ra hàng ngày bên ngoài cuộc sống kia, nhưng chúng ta chẳng bao giờ để tâm, bởi vì đó chẳng phải chuyện của mình. Phải ở gần tới khoảng cách này, cậu mới nhận ra bài học đó. Khải không dám chắc cậu muốn lại gần em nhỏ kia, nhưng pha trộn bên trong nỗi ghê hãi, đã là một chút thương cảm giữa con người với con người.  

“Giờ thì hiểu rồi chứ? Muốn cười nhạo tình cảnh bế tắc của tao lắm chứ gì?”

“Tôi chẳng có lí do gì để nhìn xuống anh cả.”

Khải nhún vai, không thay đổi thái độ lạnh nhạt.

“Giữ số tiền đó đi. Hơn nữa, lần sau còn chưa đủ, anh có thể gọi cho tôi.”

Hai đồng tử Luân giãn rộng, rưng rưng đầy cảm xúc.

Anh vùng dậy, túm cổ áo của Khải.

“Thằng khốn, thương hại sao? Tao mà phải đi xin xỏ thằng như mày? Giờ mày lại muốn biến tao thành trò cười à?”

“Không.” – Khải không chùn người trước cách hành xử thô bạo của Luân – “Đưa điện thoại của anh đây, chúng ta trao đổi số liên lạc.”

Khải để ra màn hình của cậu, nhìn thấy danh bạ chỉ vẹn vẹn dăm ba người, Luân không khỏi sửng sốt.

“Cậu ấy hiếm khi kết bạn với ai lắm. Anh không nhanh lên là bỏ qua cơ hội duy nhất cứu em trai mình đấy!”

Cả Khải và Minh không còn nhìn Luân dưới tư cách là một gã vô lại, cả hai đối với hắn đều rất vô tư, không có rào cản nào giữa ba người.

Luân nhìn thấy điệu cười vô tư của Minh khi cậu đan hai tay sau gáy. Gã hiểu ra, quỳ sạp xuống chân Khải.

“Cảm ơn... cảm ơn... nợ nhất định sẽ trả! Cả đời này... tao sẽ không bao giờ quên mày đâu...”

“Đừng, anh đứng dậy đi...” – Khải đỡ anh ta dậy – “Anh đâu có nợ tôi cái gì... chỉ là người quen giúp đỡ nhau thôi mà.”

_ _ _

Dưới trời xanh vô tận, Khải và Minh rảo bước bên cạnh nhau. Vậy là mọi bất đồng giữa Khải và băng đảng quận Bóng Mây đều đã được giải quyết.

Minh đan tay sau đầu, thong thả cất bước đi.

“Kể ra bộ bài của anh ta thú vị đấy, tớ ghen tị với cậu quá. Giá mà cũng được đấu với anh ta một trận.”

“Cậu vẫn có thể quay lại đó mà, vả lại có số của anh ta đây rồi, cậu chỉ cần nói một tiếng.”

“Thôi...” – Minh lịch sự xua đi. - “Anh ấy còn phải lo cho em nhỏ nữa. Với cơ hội mở ra, chắc chắn anh ấy có nhiều bận rộn phải bắt kịp lắm đấy.”

“Vả lại...” – Minh thư thái mỗi khi cậu ấy nhìn lên bầu trời xanh – “Tớ muốn một ngày hẹn anh ấy thi đấu tại tháp Hoa Lan, so tài dưới danh nghĩa là hai bài thủ, đấu một cách sảng khoái, mà không có áp lực nào bó buộc.”

“...”

“Cậu và em bé ấy may mắn thật ấy nhỉ, có những người anh, người chị yêu thương mình.”

“Cậu không có anh chị sao Minh?”

“À, có chứ, nhiều là đằng khác, tớ còn có em nữa kia. Nhưng gia đình tớ phức tạp lắm, có người chị tớ còn chẳng biết mặt nữa cơ, tốt nhất là không nghĩ nhiều về họ thì hơn.”

Khải chẳng hiểu hắn nói gì, điềm đạm, tiếp thu Minh một chiều. Một đoạn, cậu thủ thỉ với Minh.

“Này, chuyện hôm qua...”

“Hứ? Gì thế?”

“Cảm ơn cậu vì đã đến đó.”

“Hì có gì đâu, bạn bè có nhau vì lẽ đó mà.”

Cả hai lại cùng yên lặng cất bước, cùng hít thở không khí trong lành của biển xanh.

“Còn một chuyện này nữa... tại sao, cậu lại biết được lá tiếp theo mà tớ sẽ bốc, chính lá có thể đảo chiều trận đấu vậy?”

Nghe đến đây, Minh xuồng xã bật cười.

“Cái đó... tớ cũng đâu có biết. Tớ chỉ nói như vậy để kích thích gã bài thủ bên trong cậu ra thôi.”

...

Khải và Minh chỉ còn là hai chấm đen xa dần cuối cầu cảng. Dõi theo bóng của họ, là một bóng đen mới, buông thõng hai chân tưng tẩy trên nóc thùng container.

Áo hoodies với những dây đai đen đỏ, tóc xù che đi mắt. Gài bên tay áo cậu ta là một hộp bài. Người nọ cất nụ cười ma mị, thích thú nhìn theo bước họ đi.

“Ồ, vậy ra đó chính là mình.

 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC Đợi mãi~
Xem thêm
Truyện đọc hơi cấn cấn vài chỗ🗿
Xem thêm