• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 4,786 từ - Cập nhật:

“Ưm… Đ… Đợi chút đã…”

Kuronaka ngẩng dậy, dịu mắt nhìn cô gái kia.

“Trông anh có vẻ khác… Mãnh liệt hơn mọi ngày?” Cô vòng tay ra phía trước, nâng nhẹ cằm cậu lên mà kéo nó hướng về phía mình.

“Có lẽ… Chị muốn dừng lại?”

Cậu chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng điều đó khiến người con gái tỏ ra hứng thú. Cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

“Có chuyện gì xảy ra thế Kuro? Anh thay đổi rồi.”

Đúng vậy. Có gì đó trong cậu đã thay đổi, chính cậu cũng biết. Nhưng cái gì thay đổi? Cậu chỉ thấy sự chiều chuộng và hứng thú với các cô gái của cậu giảm hẳn. Kuronaka đã vơi bớt cảm giác thích thú khi qua lại với phần lớn các cô gái cậu gặp. Thứ khoái cảm bắt đầu trở nên nhàm chán, nhưng cậu không ghét nó. Chính xác hơn là cậu không thể khước từ nó. Một tên khốn sống bằng khoái cảm xác thịt lại cảm thấy nó mất dần sự quyến rũ. Đổi lại, cậu thấy mình trở nên nâng niu và dịu dàng với các cô gái hơn, cậu thấy tôn trọng họ hơn bao giờ hết.

“Thay đổi? Như nào thế?”

“Ừm… cứ như là người yêu của em ấy. Chẳng lẽ… Kuro biết yêu rồi à?”

Ngón tay trắng nõn trượt dài trên cổ cậu, cô gái ấy nói bằng giọng điệu hồn nhiên nhưng cũng không kém phần ranh ma.

Kuronaka hừ nhẹ một tiếng. Nó nghe như một trò đùa nhạt nhẽo. Cảm thấy Kuronaka như không tin điều mình nói, cô gái càng ép ngực mình vào lưng cậu hơn, tinh nghịch bồi thêm.

“Nghe nói Kuro vừa công khai hẹn hò với một cô gái đó. Chẳng phải lạ sao?”

“Lạ? Chị muốn tôi làm cái chốn giải sầu cho chị cả đời à?”

“Ha! Đang đá đểu em à? Xin lỗi vì đã làm thế nhé. Nhưng em không có ý đó. Ý em là Kuro hẹn hò với một cô gái bình thường rồi khước từ mọi cô gái khác ấy. Anh chỉ làm điều đó 1 lần trước đây thôi.”

“… Ai biết được. Bọn tôi chia tay rồi.”

“Ai? Đừng nói là anh bị đá nhé.”

“Theo một cách nào đó.”

“Buồn ghê nha. Ai lại từ chối người như anh vậy.”

Cậu đưa bàn tay lên, vuốt ngược tóc ra sau. Đến lúc này cậu mới chịu giữ bàn tay đang động chạm khắp cơ thể mình lại, chủ động liếc ra sau, ném cho cô gái ánh nhìn sắc lẹm.

“Chỉ có người như chị mới nghĩ tôi có sức hút thôi. Vì chị thích một thằng nghe lời. Còn cô ấy thì khác. Một đứa con gái bình thường, với suy nghĩ bình thường.”

“Chà… vậy là chúng ta đều bất thường rồi… Để em xoa dịu nhé… bằng cách tiếp tục chuyện còn dang dở…” Cô nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nâng lấy cằm cậu quay về phía mình, khẽ rướn người lên.

“Hết lần này, chị nên làm lành với người yêu của mình-”

Không để cậu nói hết cậu, cô ấy chặn lại bằng một nụ hôn sâu và quay cuồng. Đó thì không phải là điều lạ lùng gì trong cuộc sống thường nhật của Kuronaka.

----------

Cô gái nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, ánh sáng nhạt nhoà của chiều muộn tràn vào căn hộ tối tăm thành từng dải. Miyako theo thói quen mà nói “con đã về” dù cô biết rằng sẽ chẳng có ai đáp lại. Mẹ cô luôn về muộn. Nếu có ngày nghỉ bà cũng sẽ chỉ ngủ cả ngày, không thì cũng sẽ ra ngoài hẹn hò hay tụ tập với bạn bè. Mẹ cô vẫn còn rất trẻ.

Tháo đôi giày ra và xếp ngay ngắn lại, Miyako mò mẫm tìm công tắc đèn trong bóng tối.

“A! Mừ… Mừng con… về nhà!” Mẹ cô đột nhiên cất tiếng, với dáng vẻ vội vã và chiếc tạp dề.

Bà có hơi ngại ngùng. Đã bao lâu rồi Eriko không nói câu này với con gái mình?

“Dạ… dạ… vâng…”

Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngại ngùng và khó xử. Miyako thấy bất ngờ hơn hẳn hạnh phúc, mặc cho cô luôn muốn được nghe câu này mỗi khi về nhà. Eriko thì lúng túng. Thành thật mà nói, bà phải xấu hổ thừa nhận rằng bà không biết nói gì cả. Lâu lắm rồi, hai người không nói chuyện tử tế với nhau nên bà cũng chẳng còn nhớ lúc trước họ đã thân thiết như nào nữa. Cũng phải 9 năm rồi…

Cứ im lặng như vậy thật không hay chút nào.

“Hôm nay… mẹ không có ca trực ạ?”

“À không… Hôm nay mẹ xin về sớm…” Eriko ngượng ngùng gãi má, tai bà khéo đã đỏ ửng nên vì xấu hổ.

“Thế ạ.” Miyako mỉm cười nhẹ. “Con xin phép ạ.”

Cô bước vào trong nhà, tính về phòng.

“Hôm nay!” Eriko bỗng dưng lớn tiếng, chính bà cũng bối rối khi mình lỡ to tiếng như vậy. “… con đi học về mệt chứ?...”

“Dạ… cũng có một chút ạ.”

“Mẹ, mẹ có chuẩn bị nước nóng sẵn rồi ấy. Miyako đi tắm trước đi nhé… ngâm mình cho thoải mái.” Bà còn dùng cả kính ngữ với con gái mình. Điều đó khiến họ xa cách hơn. Eriko không thích điều đó chút nào, thật ngốc nghếch.

“Vâng!”

Miyako ậm ừ rồi vội vã vút qua bà. Thấy vậy, khuôn mặt Eriko xụi hẳn xuống. Khởi đầu không thành công chút nào.

Còn Miyako, ngay khi vừa kéo sầm cánh cửa nhà tắm lại, cô không ngăn nổi nụ cười méo mó, mất tự chủ mà xuất hiện. Gì đây? Tim cô đập thình thịch. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Cô không chịu nổi nữa, âm thanh ấy cứ như trống đánh văng vẳng trong lòng. Miyako hạnh phúc chết mất. Thật đấy! Cô sẽ chết vì sung sướng mất. Liệu mai ra đường, cô có bị xe tải tông không? Bởi vì cô đã dùng hết may mắn của cược đời mình chẳng hạn. Nó… cứ như là một giấc mộng tuyệt vời. Cô biết rằng mẹ không ghét cô bao giờ, cũng đã luôn hy vọng mẹ có thể thân thiết trở lại với mình. Từ lâu rồi, nhưng cô chẳng đủ dũng khí để rút ngắn khoảng cách và có lẽ mẹ cô cũng thế. Điều gì khiến mẹ cô làm vậy? Miyako không biết nhưng chắc chắn cô mang ơn nó rất nhiều.

Ngày hôm nay kì lạ lắm. Cô có đủ dũng khí từ chối Naruki; mẹ cô thì có đủ dũng khí để bắt chuyện với cô.

Miyako không thể ngăn cản nụ cười ngốc nghếch này. Sung sướng. Nếu để mẹ nhìn thấy, cô sẽ chết vì xấu hổ mất.

Cô gái mông lung suy nghĩ trong bồn tắm. Cô muốn kể cho mọi người nghe. Kể cho rất nhiều người. Cho Minna, cho Tadashi, cho Kuronaka, cho tất cả những ai biết về hoàn cảnh của cô. Cho Naruki… cậu ấy đáng lẽ sẽ là người đầu tiên…

Lòng cô trùng xuống. Cô vẫn còn có thể nghĩ đến Naruki với những gì mà cô đã nói với cậu ấy. Ngay khi cô vừa nói rằng cô không cần Naruki, lập tức cuộc sống của cô thay đổi hẳn. Cứ như thể, nếu muốn vui vẻ, cô phải đánh đổi lại bằng cậu vậy. Vứt bỏ một thứ quan trọng để đạt được một thứ quan trọng khác. Miyako thấy xấu hổ khi chẳng thể thay đổi điều gì. Suy cho cùng, cô là một con khốn may mắn.

Bất giác cô bật khóc. Hối hận vì những gì cô đã làm. Chính cô không thể hiểu nổi mình đang làm gì, mục đích là gì. Cô sợ mình sẽ mất dần phương hướng.

Rửa gọn đống bát đĩa, cô ngồi đối diện mẹ, thong thả nói về bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ mà cô có thể nhớ.

“Làm phiền con rồi, Miyako.”

“Dạ không đâu! Mẹ đừng nói thế!” Ngay lập tức, cô lắc đầu phủ nhận. “Mẹ nên nghỉ sớm đi ạ. Mai còn lấy sức làm việc…” Cô nói thêm.

Eriko khẽ cười.

“Có lẽ con cũng sẽ về phòng đây. Mẹ ngủ ngon ạ.” Cũng đến lúc rời đi rồi, nếu ngồi mà không tương tác với nhau thì gượng gạo lắm. Cứ từ từ thôi. Với suy nghĩ như vậy cô từ tốn đứng dậy.

“À! Miyako!” Eriko vội vã đứng dậy theo.

“Dạ?”

“Con dùng trà với mẹ được chứ? … có cả bánh nữa.”

“Vâng! Tất nhiên rồi ạ.” Cô gái nhỏ mỉm cười, đáp lại ánh mắt kì vọng đó.

Cốc trà nóng hổi bốc khói nghi ngút, những chiếc bánh đẹp mắt được xếp rất tỉ mỉ như thể đang mời gọi cô. ‘Ăn em đi! Nhanh nào! Ăn em đi!’

Miyako nhặt một chiếc lên, bỏ một mạch vào miệng. Là một tín đồ cuồng đường, cô không khỏi xuýt xoa vì cái vị ngọt thanh từ nhân lan toả khắp khoang miệng cùng với độ mềm mịn của vỏ bánh. Mùi vị này có chút quen thuộc.

“Bánh ngon lắm ạ.”

“Phải không! Mẹ mua ở một tiệm quen đấy, cậu chủ quán khéo tay lắm.”

“Thế ạ?”

Eriko kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ nhìn một cốc trà hồi lâu. Bà có điều muốn nói, rất nhiều điều. Nhưng nghĩ đến kết quả, bà lại muốn rút lui. Thật ngốc nghếch mà.

Rồi bà ngước nhìn Miyako. Nhìn con bé vui vẻ ăn bánh, nhìn cách con bé nhăn mặt vì muốn uống trà nhưng cốc lại quá nóng bà thấy Miyako vẫn còn bé, còn bé lắm. Và bà cũng vậy. Hayato nói quá trình phát triển của những đứa trẻ ảnh hưởng rất nhiều từ phụ huynh. Miyako đã lớn lên thành người như nào trong khi Eriko là một bậc cha mẹ tệ bạc? Bà cần xin lỗi con bé, bù đắp cho con bé. Ấy vậy mà… lời xin lỗi cứ nghẹn đắng lại trong cổ họng.

“Sao vậy ạ?” Miyako tròn mắt nhìn người mẹ đang trầm tư kia.

Ngay cả ánh mắt ấy cũng làm bà thấy buồn. Trong veo đến não ruột.

“Này nhé Miyako, mẹ… xin lỗi nhé…”

Chiếc bánh trong tay Miyako đột nhiên dừng lại, cô đặt nó về chỗ cũ, không nói gì, cô thẳng lưng nên để lắng nghe những gì sắp xảy ra. Cô im lặng như vậy lại dễ cho Eriko hơn cả. Cứ thế đi, bà sẽ nói hết lòng mình, sau đó là đến lượt Miyako.

“Mẹ là người mẹ tồi tệ. Bởi vì mẹ đã quên mất Miyako, mẹ chỉ tập trung vào hạnh phúc trước mắt của mình… Thật ra nhé… mẹ đã chạy trốn… từ đợt con 10 tuổi ấy… mẹ… mẹ… đã không còn cách nào đối mặt với con…” Họng bà nghẹn đắng, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng nghĩ lại cũng quá đủ để bà run rẩy. “Mặc dù mẹ đã hứa với lòng mình… hứa với bố và Hikaru. Vậy mà…”

Bà lén lút đưa tay nên gạt nước mắt. Thật tồi tệ khi con bé cứ yên lặng lắng nghe. Miyako nên trách móc Eriko thật nhiều. Có như vậy bà mới nhẹ lòng phần nào.

“… Nhưng mẹ cũng đã rất cố gắng vì con mà.” Miyako bấu chặt lấy chiếc váy tự lúc nào, cô thấy cảm xúc mình lẫn lộn, vui có buồn có.

“… Như vậy đâu đủ để bù đắp lại lỗi lầm ấy. Mẹ xin lỗi Miyako, thật sự… mẹ xin lỗi rất nhiều… phải làm sao… mẹ mới có thể bù đắp lại cho con… Phải làm sao?” Giọng người phụ nữ cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi nó chỉ còn là âm thanh rít qua từng kẽ răng.

Miyako cắn chặt môi, cúi gằm mặt, không dám đối diện với người phụ nữ bên cạnh. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nghe những lời như thế. Mẹ của cô, thể như đang van xin cô tha thứ cho bà. Giọng nói nghẹn ngào ấy làm chính lòng cô đắng lại. Đáng thương. Bà ấy là người phụ nữ đáng thương như vậy. Cô lại chẳng thể làm gì để cứu vãn lại cuộc đời đáng thương của bà ấy.

“Mẹ… Con… Con chưa từng nghĩ… bản thân con ghét bỏ hay trách móc mẹ gì cả. Mẹ chỉ cần hạnh phúc, như vậy là quá đủ với con rồi… Mẹ đừng nghĩ gì nhiều hết nhé. Được không ạ?”

Miyako đang cố nén lại những xúc cảm đang xoay vần trong lòng, vậy nên khuôn mặt của cô mới xuất hiện những nụ cười ngượng ngạo. Miyako không phải là người giỏi che đậy cảm xúc. Eriko lại càng day dứt hơn nhưng cũng bình tĩnh đến ngỡ ngàng.

“Miyako của mẹ là một cô gái tốt nhỉ. Con vị tha và bao dung, chưa bao giờ trách móc lấy mẹ một câu. Con cũng chẳng buồn nổi loạn hay phản kháng dù đã ở tuổi này. Nhưng mà nhé… Miyako, con lại chẳng thật lòng gì. Nếu có bất mãn gì, hãy cứ nói với mẹ nhé, nếu không mẹ không biết phải sửa đổi như nào cả. Nếu con không nói, mẹ sợ… mẹ sợ bản thân lại tiếp tục sai lầm…” Giọng Eriko nhẹ nhàng đến lạ. Sẽ khá là lạ với một bà mẹ Châu Á nhưng bà xin lỗi Miyako vì bà là người có lỗi. Eriko không nghĩ bản thân là người mẹ được Miyako công nhận. Chính bà cũng không dám công nhận mình là mẹ của cô. Nếu đã là một người mẹ… bà đã không làm những chuyện tồi tệ như vậy.

Những lời Eriko nói khiến cô gái nhỏ thấy hổ thẹn. Cô chưa bao giờ là người bao dung hay là một cô gái tốt cả. Cô có ghen tỵ với những đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi vào ngày cuối tuần và cô có chạnh lòng khi thấy gia đình người ta hạnh phúc. Miyako nhỏ nhen và ích kỉ, chỉ là hoàn cảnh không cho phép cô làm thế. Cô khao khát được gần gũi hơn với mẹ, khao khát được mẹ yêu thương hơn tất thảy.

Ấy vậy mà lòng cô lại nhẹ nhõm đến lạ. Khao khát của cô không phải quá xa vời, hiện tại, nó gần ngay trước mắt. Nếu muốn bắt được nó, cô phải thật lòng, mẹ cô cũng vậy. Nếu cô không nói rõ lòng mình, một lần nữa, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi nhau. Miyako không mong mỏi gì nhiều, cô chỉ muốn cùng Eriko đi mua sắm, cùng nhau làm những công việc nhà, thoải mái trò chuyện và tâm sự như bao cặp mẹ con khác.

“Thật ra… biết được mẹ nghĩ như nào khiến con rất vui… không! Phải là rất rất hạnh phúc mới phải. Con không phải người như mẹ nghĩ. Nếu được… mẹ có thể dành thời gian cho con được không ạ? Một chút thôi cũng đủ rồi ạ. Thật lòng con chỉ muốn thế thôi…” Miyako nhấp một ngụm trà khi chiếc cốc đã nguội phần nào.

Vị thanh mát và có chút đắng đặc trưng lan toả trong miệng. Một vị trà lạ lẫm nhưng đã in đẫm sức hút đặt trưng trong Miyako. Người ta thường nói vị của một ấm trà sẽ thay đổi tuỳ người pha, cách pha giống nhau nhưng nhiệt độ, mức nước, cách đong… sẽ khiến vị trà thay đổi. Trà của mẹ cô cũng thế, tuy cùng một vị và mùi hương nhưng vẫn có chút khác so với trà của anh chủ quán mà cô được thưởng hồi chiều. Miyako dường như đã hiểu ra mọi chuyện, về người phụ nữ trong câu chuyện đó. Cô cứ nghĩ cho đến bây giờ mẹ cô mới nhớ tới cô, làm sao cô biết được mẹ đã khổ tâm ngay từ những ngày bắt đầu nếu như mẹ không nói. Giờ thì… cô thấy hạnh phúc tột độ.

“Chỉ vậy thôi… thì ổn chứ?” Eriko ái ngại nhìn con gái mình.

Miyako khẽ mỉm cười, tự nhiên cô thấy bánh và trà thì ngon và ngọt đến lạ.

“Con thích nhìn mẹ được hạnh phúc. Khi mẹ tự tìm kiếm tình yêu của đời mình, con thấy mẹ… toả sáng đến lạ. Lúc nhìn mẹ vui vẻ… con thấy hạnh phúc nhường nào, cho dù tình cảm mẹ dành cho con có bị ít đi thì đó cũng không phải vấn đề lớn lắm. Mẹ rất xinh đẹp và tươi trẻ vậy nên sẽ thật bất công nếu như không ai biết đến khía cạnh đó của mẹ.”

“Nhưng… những người đó…”

“Không sao đâu mẹ!” Miyako vui vẻ lắc đầu. “Chỉ đơn giản là mẹ chưa tìm nổi ai tốt hơn bố con thôi. Không phải đàn ông ai cũng như nhau mà. Người xấu có mà người tốt cũng không ít, con nghĩ là do mẹ hơi đen đủi khi chọn bạn đời thôi ạ. Ừm… Có lẽ là mẹ không để ý, nhưng con vô tình biết được một người còn thương mẹ hơn cả con nữa.”

Eriko không hiểu. Bà hoàn toàn không hiểu con gái mình đang nói gì cả. Nhưng con bé nói cười vui vẻ như thế làm người mẹ này vơi đi phần nào sự ăn năn. Eriko cũng vừa chăm chú lắng nghe cô bé kể chuyện, vừa cười đùa với cô ấy.

“Trà này rất ngon và bánh cũng vậy. Và anh chủ quán cũng rất tốt nữa. Lần sau mẹ lại mua cho con được không ạ?”

“Tất nhiên rồi!”

Mối quan hệ giữa hai mẹ con có lẽ đã được hàn gắn bằng một cách thần kì nào đó. Họ vui vẻ tâm sự như thể đang bù đắp lại những khoảng lặng dài của quá khứ.

“Nhân tiện… mẹ vẫn chưa biết được cậu bé đã giúp đỡ con đợt nghỉ hè ấy.”

Miyako có hơi giật mình. Cô đã giấu mẹ để dẫn con trai về nhà, tất nhiên là chỉ để học thôi, nhưng đó cũng là một hành động sai trái.

“Miyako có thể cho mẹ biết đó là ai không?”

“C… c… Cậu ta chỉ là một… tên đểu thôi…Mẹ không cần phải bận tâm đâu ạ…”

“Thế hả? Nhưng mà cậu ấy đã giúp đỡ con kịp thời mà phải không. Vậy thì cậu ấy cũng là ân nhân của mẹ rồi.”

“Ha… ha…” Miyako cười trừ, cô không biết phải nói thế nào nữa và mẹ cô hình như đã thấy điều vô lí.

“Bạn trai con hả?”

Cô từ chối có được không? Họ chia tay rồi nhưng cái lúc đó thì đang trong mối quan hệ như vậy thật.

“Dạ… thì… con không thích kiểu người như cậu ta mấy…”

“Như cậu ấy?”

“Kiểu như là… một tên trai đểu? … Một tên tội phạm vô hại… kiểu… thế ạ…”

Cô biết mình không nên nói về Kuronaka như vậy, cô chưa từng nghĩ cậu ta như thế này hay như thế kia. Nhưng người ta bàn tán cậu như nào lại ảnh hưởng đến lời nói của cô và cô nói về cậu như một thằng nam phụ đểu cáng, phản phúc. Thế quái nào miệng cô lúc nào cũng độc địa? Miyako đúng thật là một đứa con gái không thật lòng.

“Tội phạm?”

“Thì… cậu ta hay đánh nhau, rồi còn điều khiển xe phân khối lớn mà chưa có bằng lái, và còn đủ thứ chuyện mọi người nói mà con không biết nữa. Nói chung cậu ta phạm pháp thì là một tên tội phạm. Nên là mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ.”

Miyako bỗng mâu thuẫn và cô chột dạ không biết mình có phải tội phạm khi đi chung xe cùng cậu ta không.

“Đâu có, vốn dĩ mẹ đâu có lo đâu. Nghe quan điện thoại mẹ không thấy cậu đó có ý gì xấu với con cả.”

“Dạ… Kuronaka không có ý xấu gì đâu, cậu ta… cũng tốt… một chút thôi ạ…” Mẹ cô làm cô nhớ lại nụ hôn đó. Cậu ta chắc chắn có ý đồ xấu một nửa khi hôn cô. Đó không chỉ là một nụ hôn trấn an, cô nghĩ thế.

Nhưng… bình thường như cô mà cậu ta cũng định ngó tới à? Thằng chết tiệt này!

“Mặt con… đỏ hết lên rồi kìa…” Eriko nhoẻn miệng cười, chống tay lên má mà thích thú nhìn phản ứng của con gái. “Con thích cậu ấy đúng chứ? Mẹ sẽ không ngăn cản đâu. Nếu đó là tình cảm của con thì con nên trân trọng cậu ấy. Nhưng nếu mà có lầm lỡ hay hối hận thì con cứ về đấy. Mẹ sẽ nuôi con, không như bà ngoại của con đâu.”

“Như bà ngoại? Mẹ có hối hận gì ạ?”

“Không có! Mẹ có hối hận gì đâu. Chỉ là… ngày xưa ấy, do hấp tấp quá mà ông bà ngoại từ mặt mẹ luôn.” Eriko hồn nhiên cười.

Cô cũng tự hỏi lâu rồi, ông bà ngoại rất ít khi hỏi thăm mẹ con cô, rất hiếm khi cô gặp họ, và họ dường như cũng chẳng cần cô và mẹ.

“Là sao ạ? Mẹ kể chi tiết đi.” Cô nhõng nhẽo.

“Thì do lấy anh Inukai mà mẹ bị đuổi khỏi nhà ấy. Lúc đó mẹ đang mang bầu Hikaru rồi.”

Nụ cười Miyako không đổi, cô vẫn chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ mẹ lấy bố là sai trái vậy sao? Rốt cuộc… bố cô đã làm ra việc tày trời gì?

Eriko nhìn cũng biết Miyako vẫn thắc mắc nhiều thứ. Bà vui vẻ kể tiếp cho con bé ngốc nghếch. Đó là quãng thời gian đáng nhớ. Quãng thời gian tuy bồng bột nhưng lại làm bà hạnh phúc vô cùng.

“Ông bà ngoại của con khắt khe lắm, sống chung với họ thì một cô gái mới lớn như mẹ sao hợp nổi. Nên là gia đình cãi nhau nhiều lắm. Ngày nào cũng xích mích khiến mẹ phát ớn. Mỗi lúc như vậy, mẹ lại nhớ về tình yêu của mẹ. Một thầy giáo trẻ, cực kỳ đẹp trai, tử tế và dịu dàng vừa chuyển về trường. Một thầy giáo xứng đáng 100 tỷ điểm. Thầy ấy chính là xúc tác cho cuộc đời mẹ thêm đẹp đó…

“Thầy Inukai này! Chẳng hiểu sao… dạo này em thích thầy ấy. Thích thầy muốn chết luôn. Siêu thích thầy luôn ấy!”

“Thế hả? Tachibana định sau này làm gì thế?” Anh chàng kia vẫn chẳng chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

“Làm điều dưỡng. Bà em mắc nhiều bệnh lắm, từ hồi trẻ đến giờ, mà học lực của em lại chẳng đủ để làm bác sĩ.”

“Thế hả? Cố lên nhé!”

Khi ta yêu, một lời động viên từ người ấy thôi cũng đủ làm con tim xốn xang. Eriko cũng vậy, thầy ấy nói câu đó khiến cô như muốn nổ tung vì hạnh phúc.

“Vâng! Em sẽ cố gắng.”

“Thế hả?”

“Thầy này! Đừng có suốt ngày ‘thế hả, thế hả’ với em chứ.”

“Thế hả?”

“Này! Mà thầy chưa trả lời em đâu đấy.”

“Gì? Trả lời gì?”

“Thầy có muốn hẹn hò với em không?”

“Không! Bao giờ Tachibana đủ tuổi thì may ra có 0,00000001%.”

“Cái… Thầy trả lời nhanh thế! Thầy không do dự chút nào à?”

Ánh mắt dịu dàng ấy rời khỏi màn hình điện thoại, quét qua cô một lượt, rồi Inukai bật cười một tiếng hừ.

“Là do em sẽ không có cửa đấy. Lo mà học hành chăm chỉ đi.”

“Cần gì cửa khi mà em ở sẵn trong đó rồi.” ’

Bố con nói như vậy làm mẹ có chút lo lắng ấy. Nhưng mà vì lý do nào đó, mẹ chắc chắn là thầy thích mình.”

“Mẹ… cố chấp…”

“Không cố chấp thì sao mà có hai đứa.”

“Vâng… sau đó. Sau đó thì sao ạ?”

“À… thì…” Eriko ngại ngùng cười. “Cứ như thế, mẹ càng ngày càng thích Inukai hơn mà thầy thì lại đối xử với mẹ như khúc gỗ ấy. Nên là…”

“Nên là sao ạ? Mẹ kể tiếp đi!” Miyako hối thúc.

“Khi mẹ vừa đủ 18 tuổi… mẹ với cô Izumi bạn thân mẹ ấy… lập kế hoạch… bẫy Inukai…”

“Bẫy ạ?”

“Ừm…” Nụ cười của Eriko chính thức không ngừng lại được. Mỗi lúc nhớ lại, cô đều phải bật cười ngây ngốc như thế. “Mẹ với đám bạn đã tìm đủ mọi cách để chuốc say thầy, thậm chí là dùng cả thuốc… May mà thầy ấy ở một mình. Khi mẹ đưa Inukai về, anh ấy phản kháng gay gắt lắm, có chết cũng không chịu để cho mẹ làm gì. Thế nên là… mẹ đã… dùng nắm đấm… đấm vào mặt anh ấy một phát… khiến Inukai choáng váng một lúc. Có lẽ do tiêu thụ nhiều cồn quá mà Inukai bất động một lúc luôn ấy. Lúc đó mẹ lo gần chết, nhưng mà…” Eriko đưa tay lên che đi khuôn mặt đang dần trẻ lại của mình. “Lúc đó bố con quyến rũ quá… nên mẹ hết lo… mà lại còn có dũng khí làm liều ngay lập tức… trước khi bố con tỉnh dậy…[note49478]

Đó chắc chắn là một đêm mà Eriko sẽ không bao giờ quên. Lần đầu tiên của cô và cũng là lần đầu tiên của Inukai. Cô hạnh phúc vì mình tìm được tình yêu đích thực ngay từ lần đầu tiên.

“Mẹ… mạnh mẽ thật…”

“Ha ha! Đâu có đâu! Thật ra mẹ cũng sợ lắm chứ. Sợ Inukai ghét mẹ. Cái lúc bố con tỉnh dậy trên giường ấy, anh ấy thở dài ghê lắm. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với mấy chuyện tồi tệ rồi. Nhưng mà bố con mà. Anh ấy cười cực kì dịu dàng, rồi xoa đầu bảo mẹ là ‘Thầy sẽ chịu trách nhiệm về vụ lần này. Lần sau em không được thế nữa đâu đấy. Hứa nhé!’ Thế đấy, lúc đó mẹ khóc mất, vì thầy quá đỗi dịu dàng nhưng rồi thầy hỏi thêm câu nữa. Rằng là ‘Vậy Eriko muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Đền thờ hay thánh đường?’ Thế đó. Mẹ khóc luôn.”

Miyako không tự chủ được mà hú hét ngay khi mẹ cô vừa dứt câu. Chuyện gì đây? Bố mẹ cô chính xác là một chiến hạm hạng nhất.

“Tức là bố cũng thí… yêu mẹ ạ?”

“Tất nhiên, mẹ đoán đâu có sai bao giờ. Khi mẹ về báo tin cho ông bà ngoại, họ phản đối kịch liệt, không cho mẹ yêu đương trước 25 tuổi. Một thời gian ngắn sau đó, mẹ biết mình có thai. Mẹ lo lắng lắm. Sợ Inukai bỏ trốn. Cơ mà bố con mà. Anh ấy muốn cưới mẹ luôn. Còn ông bà ngoại biết chuyện thì bắt mẹ bỏ Hikaru đi. Con biết kết quả ra sao rồi đó. Mẹ bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu luôn. Thay vào đó, vừa tốt nghiệp xong, mẹ vào sổ hộ khẩu nhà Sonokawa ngồi. Rồi Hikaru chào đời khi mẹ còn chưa đủ 19 tuổi. Lúc đó Inukai vất vả lắm. Vừa giúp mẹ chăm em bé, vừa chăm chỉ làm việc nuôi gia đình, cho mẹ học tiếp đại học nữa. Anh ấy cực kì đáng tin cậy luôn.”

Miyako nghe không thiếu một chữ nào. Chuyện tình của bố mẹ cô có thể chuyển thể thành tiểu thuyết chứ chẳng đùa được đâu.

“Bố con… tuyệt vời thế!”

“Không phải đâu! Chồng mẹ đấy!” Eriko tự mãn cười. “Thật sự… việc mẹ lấy bố con đến giờ nghĩ lại vẫn thấy không thể tin nổi. Nó xảy ra nhanh, cũng bất ngờ lắm.”

Tiếng cười vui vẻ nhộn nhịp khắp cả căn nhà. Hai mẹ con cứ thế hàn huyên, tâm sự đến quá nửa đêm vẫn chưa muốn dừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Không khuyến khích làm theo hành động trên đây.
Không khuyến khích làm theo hành động trên đây.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận