• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,544 từ - Cập nhật:

Mái tóc đen ấy hoà cùng với làn gió nhẹ vừa thoảng tới. Hồn Miyako thả ra ngoài cửa sổ, chẳng thể nào tập trung vào tiếng giảng bài đều đều của thầy dạy vật lý. Cô lơ đễnh ngắm nhìn một vài cô cậu mặc đồ thể dục đang chạy dưới sân.

Thích thật! Dù cho học sinh thường không thích đổ mồ hôi nhễ nhãi trong cái tiết trời này nhưng cô lại thấy đó là niềm hạnh phúc. Bây giờ cô cũng muốn xuống sân, chạy, chạy đến khi kiệt sức thì thôi. Nghĩ đến đây, cái chân cô bỗng dưng giật giật mấy lần như cố cảnh báo đừng làm mấy trò mạo hiểm đó. Cô nhìn xuống chân mình. Miyako thấy bản thân yếu đuối, cô đã không thể chiến thắng nó. Cơn đau lúc nào cũng níu chân cô lại. Nếu như lúc đó… cô không sợ hãi cảm giác nhói buốt đến tận óc đó, cô có thể mặc kệ nó và tập luyện phục hồi đàng hoàng thì giờ, cô đã có thể chạy thoải mái rồi. Bây giờ, không phải là cô không thể chạy. Chỉ là… mỗi khi chuẩn bị chạy, nó lại ập đến…

Cái cảm giác nhận ra mình đã làm vụt mất sợi liên kết duy nhất còn lại. Lời hứa với Hikaru bị gạt phắt sang một bên. Miyako vẫn nhớ như in, cái sợ hãi tóm chặt lấy tim cô ngay lúc cô ngã xuống trước ánh nhìn của cả trường. Hơn cả sợ hãi hay ngạc nhiên, đó là tuyệt vọng.

Mải suy nghĩ, cô mãi mới để ý có ai đó dưới sân thể dục đang vẫy tay với cô. Đôi mắt đó nheo lại để nhìn cho rõ. Sớm thôi, cô sẽ đi đo kính mới.

Cậu ta… vẫn tươi tắn như mọi hôm… Thấy Kuronaka thừa năng lượng như thế, cô lại càng thấy ghen tỵ hơn. Cô bật ngón cái ra, đáp lại chục cái vẫy tay hết mình của cậu ta nãy giờ.

Trái với việc hầu hết mọi người đều tỉnh hẳn ngủ khi giờ học kết thúc. Miyako thấy kiệt quệ đến mức sắp ngất đi. Thật may hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ. Lo cho đám đầu óc đơn giản khiến cô chết sớm mất. Giờ Miyako chỉ muốn ụp mặt vào bụng của Ngài Tan ( con gấu bông có cái bụng to và cái bộ lông đen mà cô được tặng vào sinh nhật tuổi 16) và ngất đi trong sự mịn màng đó.

Minna hồn nhiên cười vào sự rệu rã của cô, cậu ấy vui vẻ kể về rất nhiều thứ mình sẽ làm sau giờ học cho đến khi tối muộn.

“Miyako thấy mệt là do hôm nay Kuronaka cứ đeo bám cậu phải không?”

“… Cũng… một phần…”

“Có sao đâu. Chẳng phải cậu cũng từng được theo đuổi như này đây. Chà… Cứ như trở về quá khứ vậy. Không biết tên đó giờ đang làm gì ha. À… Nhắc mới nhớ-”

“Minna!”

Bầu không khí trở nên nặng nề. Đôi môi đỏ mọng của Minna mím chặt lại như biết mình vừa nhắc đến chuyện thừa thãi.

“… Vậy thì… chẳng tốt tý nào…” Miyako mãi mới bật ra được câu tiếp theo.

“Vậy… Vậy hả…”

Bởi vì cấp hai không học cùng trường với Miyako, Minna đã chẳng thể biết cô đã xảy ra chuyện gì với hội trưởng của câu lạc bộ điền kinh mà cô tham gia.

“Không biết cổng trường có vụ gì mà trông đám nam sinh đụt hơn mọi ngày nhỉ.” Minna đánh lảng sang vấn đề khác mượt hơn cả lông của Ngài Tan.

Miyako cũng có chú ý, có vẻ như có ai đó có sức ảnh hưởng lắm đang đợi ở đó.

“Mi-ya-ko! Lâu lắm mới gặp!” Kuronaka xuất hiện sau lưng cô bao giờ, khiến cô giật nảy, suýt nữa thì tim cô rớt ra một cục.

“Ku… Kuronaka…”

“Nào! Không được chạy!” Như biết điều gì sắp xảy ra, cậu dùng đôi tay rắn chắc của mình giữ vai cô lại. Cả ngày hôm nay cậu đã để cô chạy mất đến tám lần rồi.

“Hya…”

“Hy… a?” Kuronaka ngây người.

Minna bật cười tủm tỉm. Kuronaka vậy là không biết rồi. Còn chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi… Miyako mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt lộ rõ vẻ bất bình. Cô cáu gắt hất tay cậu ta ra khỏi vai mình. Đây là điển hình của câu nói thẹn quá hoá giận.

“Đừng có chạm vào tôi! Đi chết đi!”

“Vừa rồi… Là gì vậy… Miyako… cậu… Làm lại cái tiếng đó một lần nữa đi!” Kuronaka bỗng phấn khích lạ thường. Điều này khiến Minna buồn cười hơn nữa. Cô nhẹ vỗ vai cậu.

“Thôi… đủ rồi Kuronaka… Trên tất thảy, vai Miyako phải gồng gắt lắm nên tốt hơn cậu đừng chạm vào đó. Tim Miyako rơi ra ngoài thật đấy.”

Miyako bất bình quay lại nhìn. Nhưng bắt gặp ánh mắt “ngờ nghệch” của Kuronaka cô lại nâng kính vội quay mặt đi. Cậu thích điều đó. Rất thích. Miyako trông dễ thương hơn cậu nghĩ.

“Này Miyako! Anh đợi em mãi.” Lại thêm một người nữa rảnh rỗi mà chen vào buổi chiều của cô.

Cô gái ngây người ra, hẳn là cô đã bị… “choáng ngợp” một lúc. Thực chất chỉ vài giây đủ để cô lấy lại tỉnh táo. Anh ấy đến nhanh hơn cô tưởng tượng.

“Tiền bối tìm em có việc gì vậy ạ?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Chắc em không phiền nếu đi chơi sau giờ học với anh đâu nhỉ? Anh đợi em mãi đấy.” Kakeru nhoẻn miệng cười.

Anh ấy nói thế thì sao cô có thể từ chối được.

“Đợi đã! Miyako giờ phải đi với tôi rồi.”

Quai cặp cô bị kéo lại. Kakeru giờ mới để ý một cậu nam sinh đang đứng ngay sau cô gái nhỏ. Cái khuôn mặt đẹp trai đó lộ rõ vẻ không bằng lòng. Cậu ta trông hỗn xược nhưng lại rất đáng yêu, nếu có cô gái nào đó nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ siêu lòng phần nào. Vậy ra đó là cách cậu ta có nhiều người yêu quý vậy.

“Bạn em hả?” Anh vờ như không biết đến Kuronaka.

Minna cố biến mình thành không khí, cô biết mùi này. Mùi của những cuộc chiến. Miyako thì khó xử. Chuyện quái gì đang diễn ra ngay giữa cổng trường, vào thời điểm đông đúc nhất này.

“Tại sao Miyako lại có thể quen một người như anh vậy?” Kuronaka thấy khó chịu, cái gì mà đi chơi với nhau?

“… Ai biết! Câu đó để lại cho mình mày đi.” Kakeru cũng không ngại mà trả miếng.

“Từ từ… Có gì… hai người giải quyết chỗ khác… được không?” Miyako thấy mùi thuốc súng bám víu lấy nơi đầu mũi.

Khuôn mặt Kakeru dịu lại, anh hồn nhiên nhoẻn miệng cười với cô.

“Tóm lại thì, …ai nhanh người đấy thắng.” Vừa dứt lời, anh bế thốc Miyako lên, ba chân bốn cẳng chạy vèo đi. Để lại Kuronaka với khuôn mặt ngơ ngác.

Khi cậu nhận ra, hai người họ cũng đã chạy xa rồi. Cậu khẽ thở dài thườn thượt.

“Gì đây? Cứ như cướp dâu ấy nhỉ. Đó là Kakeru đúng không? Của trường nam sinh ấy…” Minna có hơi tiếc khi không thấy một cuộc chiến nào xảy ra cả.

“Chả hiểu sao Miyako lại quen được cái thằng đó nữa…”

“Không tính đuổi theo à?”

“Không cần thiết. Nhưng mà… hai người đó mà thân nhau thì… Không thích lắm.’

“À…” Minna gật gù như hiểu Kuronaka định nói gì. “Sao không cản?”

“Tại… hai người đó… sẽ hợp nhau lắm… Vả lại trông Miyako cũng vui.”

“Thế là Kuronaka thích bị cắm sừng? Fan NTR chắc?”

“Điên!”

“Ha ha… Mà… Thấy bảo Kakeru đó đó, bị nhiều bệnh nên yếu lắm… Nhưng mà bế Miyako lên như thế, có thấy yếu chỗ nào đâu. Khoẻ như voi ấy nhỉ.” Cô gái vẫn không ngừng cảm thán nãy giờ. Minna cũng muốn được bế kiểu công chúa như vậy.

“Tôi còn nghe nói thằng đó sắp chết ấy. Đúng là lời đồn.”

“… Thế à… Này Kuronaka! Ăn kem không?”

“… Thích thì đi, dù sao thì tôi cũng không bận rộn lắm. Để tôi bao!”

“Ngon! Phú ông có khác!”

Kuronaka chán nản đi về. Thôi thì… mai cậu sẽ bảo Miyako tránh xa tên đó ra, dù biết là sẽ chẳng bảo được. Để người như cô ấy dính đến một thằng động tý là gây thù chuốc oán như Kakeru thì chẳng hay ho gì.

“Này! Có thấy con bé lớp 1 đó hơi khó chịu không?”

“Nhỉ! Vì lý do nào đó, bạn Touma vừa bị nhỏ đó từ chối hôm qua. Một con nhỏ may mắn nhỉ!”

“Thế hả…”

Mà… Kuronaka nhún vai. Vốn dĩ thì Miyako cũng dây dưa với thứ không nên dây dưa rồi.

Trong khi Kuronaka đang thấy mình như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, Miyako thì mặt đỏ phừng phừng như sốt 42 độ. Lạ quá! Cái cảm giác lần đầu tiên được bế bổng lên. Cứ như cô đang bay vậy. Thích thật, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế này… cũng ngượng thật. Còn ngượng hơn nữa khi người bế cô là một đàn anh mới quen. Miyako không dám nhìn lên khuôn mặt đang tươi cười của anh ấy, khi mà trong lòng cô rối ren đến độ này.

“Tiền… Tiền bối Kakeru… thả em xuống… được chứ ạ?”

“A! Anh xin lỗi. Tại Miyako nhẹ quá…”

“Nhẹ ấy ạ… Ha ha… Do tiền bối khoẻ quá thôi.” Cô gái nhỏ cười trừ.

“Không đâu! Anh nói thật đó!”

Hai người lững thững bước đi khi bóng của họ ngày càng ngả dài ra, đen dần. Miyako đi theo anh ấy mà không biết rằng nãy giờ anh ấy cũng đi theo mình. Thật may vì cô đã hỏi, nếu không thì có lẽ hai người đã đi đến gặp Atlas[note51119] được rồi. Kakeru khoanh tay lại, đăm chiêu suy nghĩ. Lông mày anh ấy đậm, khẽ nhíu lại. Anh ấy thực sự đang trầm tư. Miyako không thể rời mắt khỏi anh. Kakeru thực tế rất dễ thương. Anh mang một vẻ nam tính và cũng hài hước đến lạ. Mái tóc anh ấy màu vàng tro, chẳng biết ai tư vấn cho anh nhuộm màu đó, nó chẳng hợp với đôi lông mày đen chút nào. Da không trắng, rám nắng và khoẻ khoắn, khuôn mặt rõ từng đường nét. Và… yết hầu của anh ấy rất… quyến rũ. Anh không mặc gakuran. Chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng và sắn hai gấu tay. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ Miyako công nhận điều này… Cách mặc đồng phục này khiến cô mất máu. Áo trắng, cà vạt xanh sọc, quần tây và thắt lưng da. Nó thật sự rất tôn dáng. Rất tuyệt vời! Nhìn kìa! Những nếp gấp trên ống tay đã làm rất tốt việc của nó – tôn lên từng bó cơ bắp quyến rũ kia.

Miyako muốn…

Miyako muốn được áp mặt vào bắp tay kia.

‘Tiết chế lại nào tôi ơi!’ Cô biết mình biến thái. Miyako không phủ nhận điều này nhưng cô nghĩ chỉ mình cô biết thôi thì có thể chấp nhận được. Cô nguyện làm nô lệ của cơ bắp cả đời.

Miyako thích một cách kỳ lạ kể cả vẻ ngoài hay tính cách anh ấy. Khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt kia như sáng hẳn lên, không chớp lấy một cái.

Kakeru liếc mắt sang nhìn cô, anh khẽ cười. Nụ cười đó cũng đẹp quá trời quá đất. Miyako vẫn mải miết trong thế giới nội tâm của mình, vẫn ngây ngốc như vậy.

“… Anh sẽ ngại lắm đấy!” Kakeru đưa tay lên xoa đầu cô.

Bàn tay anh ấy to đến mức che cả mặt cô đi. Cách anh ấy xoa đầu cô vụng về như vậy nhưng lại thật ấm áp. Biết rằng tóc sẽ rối hết, nhưng cô nguyện ngoan ngoãn để cảm nhận bàn tay này.

Cô gái mỉm cười.

“Tiền bối có thể kiếm cả đống tiền nếu làm host đấy ạ.”

Bàn tay kia khựng lại. Miyako chợt nhận ra mình thô lỗ đến đâu. Ý là… cô chỉ đang cố khen anh rất tuyệt vời theo cách của cô. Anh ấy sẽ tránh xa cô mất. Anh ấy sẽ nghĩ cô biến thái khi chỉ nhăm nhe mình như một host. Trời ơi! Thật ngu ngốc mà.

“Hừm… Nếu vậy, Miyako sẽ làm khách hàng thân thiết chứ?”

Cô ngẩng lên nhìn anh, Kakeru cười trông cũng dịu dàng thật. Tan chảy luôn được mất.

“Em nghĩ anh sẽ hợp làm host chứ?”

“Đừng anh ơi! Em đùa thôi!”

“Ha ha! Nó là một lời khen đúng chứ?”

“… Em sẽ đổ anh mất thôi!”

“Sao nhỉ? Không biết nên vui hay buồn nữa.”

Miyako cũng ngạc nhiên. Cô không nghĩ bản thân lại thật lòng đến vậy. Cô vô thức nói ra lòng mình, cứ thể như anh ấy là thánh nhân đang lắng nghe lời thú tội. Sự thật là, không sớm thì muộn, Miyako chắc chắn sẽ dành một tình cảm rất đặc biệt với anh ấy.

“Thứ bảy này em được nghỉ không?”

Thứ bảy à?

“Không hẳn ạ. Câu lạc bộ của em có trận giao hữu vào buổi sáng, em phải đi để phụ giúp.”

“Vậy là chiều em mới rảnh à?”

“Vâng!”

“Thế chiều hôm đấy hẹn hò với anh nhé.”

“Dạ?”

Hèn hò. Hai từ tưởng chừng như đã quá quen thuộc. Ấy vậy mà hôm nay, nghe từ một người khác lại thật lạ lẫm.

“Vâng! Tất nhiên rồi ạ!” Cô vui vẻ đồng ý. Chắc phải trơ trẽn nhờ Kuronaka trang điểm cho rồi.

“Được rồi! Anh sẽ dành nguyên ba ngày sau để suy nghĩ thật cẩn thận, hôm nay xin phép chỉ hộ tống em về thôi.”

Nghe cứ như cô tiểu thư ngốc nghếch và anh chàng cận vệ nhiệt huyết vậy. Nghe vui đó chứ. Miyako vội quay mặt ra chỗ khác, cố không để anh ấy thấy nụ cười tủm tỉm không giấu được này.

“Osu! Đại ca!” Cô gái bỗng giật nảy với khí thế ngất trời này.

Những cậu trai mặc đồng phục Touya tự nhiên hét lớn lên như vậy dù ở bên kia đường.

“Mấy thằng đi đứng cẩn thận!” Kakeru vui vẻ vẫy tay đáp lại họ.

“Đ… Đại ca là nói anh ạ?”

Kakeru không nói gì, chỉ mỉm cười tươi rói với cô. Ra vậy, Kakeru có tính cách dễ mến và cũng không lạ gì khi anh được lòng người khác.

“Quả nhiên… Tiền bối Kakeru tuyệt vời thật!” Miyako cười đáp lại.

Phải chăng người gục ngã vì sự đáng yêu là Kakeru? Miyako lúc cười là dễ thương nhất.

Ghi chú

[Lên trên]
Vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Người bị phạt phải nâng đỡ thế giới
Vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Người bị phạt phải nâng đỡ thế giới
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận