• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 4,560 từ - Cập nhật:

Miyako không ngần ngại quăng chiếc cặp sách xuống sàn nhà, giày cũng không xếp ngay ngắn như mọi ngày, cô quăng mỗi nơi mỗi chiếc, chẳng thèm quan tâm nữa. Vừa đóng được cánh cửa nhà lại, cô nằm gục ngay ra hành lang. Không phải cô kiệt sức đến nỗi không vào nổi phòng của mình mà ngả lưng xuống giường. Cô gái đơn giản là người tuỳ tiện, và giờ đây, cô còn lười biếng. Miyako nghĩ nhiều, nhiều đến mức sự băn khoăn như rút cạn nhựa sống của cô. Dù đã nghĩ cả trăm lần, cô vẫn không biết bản thân sẽ hành động ra sao nếu như Naruki thật sự có liên quan tới vụ ẩu đả của Gorou với Kuronaka. Cô thấy mệt, quá mệt để buồn.

“Miyako! Miyako!”

Một giọng nói nhè nhẹ giúp cô từ từ mở mắt. Cô uể oải bò dậy, gãi đầu.

“A… Mẹ đã về rồi ạ? Con vẫn chưa làm gì cả, con xin lỗi nhé…” Cô đưa tay lên dụi mắt, mặt cô có vẻ hơi nóng thì phải.

“Gì vậy?” Eriko phì cười, con gái cô trông như một con mèo ngái ngủ đáng yêu. “Giờ còn sớm lắm, để mẹ nấu cơm cho. Có vẻ như con đang bị sốt nhẹ thì phải, đi nghỉ sớm đi.”

Cô khẽ mỉm cười, lắc đầu.

“Lát uống thuốc là được rồi ạ. Để con giúp mẹ.”

Dạo này, mẹ con cô đã thân nhau hơn, và Miyako thực sự muốn ở gần mẹ của mình, cô đâu thể để một cơn sốt nhẹ cản trở điều đó được. Nghĩ vậy có hơi quá, nhưng… Miyako đã mừng đến phát khóc khi có thể gần gũi với mẹ. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ.

“Dạo này ở trường thế nào rồi con?”

“Vẫn như thường ạ.”

“Thế à…”

Khi đứng chung, Eriko trông như có khá nhiều chuyện để nói. Ấy thế mà bà cứ ngập ngừng rồi lại thôi khiến cô bé kia có phần khó hiểu.

“Mẹ có chuyện gì ạ?” Cô hỏi.

Eriko giật mình, rồi bà đưa hai bàn tay ướt sũng của mình lau vào chiếc tạp dề. Việc này có chút khó nói…

“Dạo này bên viện Sakura đang thiếu nhân lực ấy, nên mẹ được điều động sang đấy khoảng tầm một năm rưỡi hoặc hơn… À! Tất nhiên… mẹ có thể từ chối nhưng mà…” Bà băn khoăn. Chính Eriko cũng không biết rằng mình bao giờ mới được điều trở lại.

“… Vậy ấy ạ? Vậy là… mẹ sắp đi công tác xa ạ.” Miyako có chút lưỡng lự. Vậy ra, đó là lý do mà mẹ hỏi cô về tình hình trường học.

“Ừm… Ở Shizuoka…”

“Vậy thì tốt quá rồi ạ. Nhưng mà… có vẻ hơi xa đây nhỉ…”

“Ừm… nên là mẹ muốn hỏi Miyako xem có chuyển đi với mẹ được không ấy…” Đó là lý do khiến bà khó xử. Đối với một người lớn như bà, hiếm có một mối quan hệ khăng khít thật sự, nó thường chỉ mang tính xã giao và có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng Miyako lại khác, con bé có tuổi trẻ và những kỉ niệm quý giá, không phải nói chuyển đi là chuyển đi dễ dàng như thế được.

“Bao giờ thì mình đi hả mẹ?” Mặt cô gái nhỏ không vương khó xử, dường như cũng chẳng có chút buồn tủi nào, cô chỉ nhìn trân trân vào miếng thịt đang nổ lách tách trong chảo dầu nóng.

“Thật ra có lệnh điều đi từ một tháng trước rồi… mẹ cứ nghĩ là điều dưỡng trưởng sẽ không phải đi nhưng mấy nay đột nhiên bổ sung tại bên đó thiếu đầu chất lượng cao… Nên chỉ còn một tuần để chuẩn bị…”

“Thế… ạ… Chắc phải làm luôn thôi nhỉ. Làm hồ sơ thủ tục thường nhì nhằng lắm mà…”

Eriko có chút buồn. Bà buồn cho Miyako, con bé nghe lời đến đáng sợ. Giờ, nếu bà ích kỷ bảo Miyako chuyển đi cùng mình, chắc chắn con bé sẽ không ý kiến gì mà đồng ý ngay lập tức, dù lòng con bé có hỗn loạn như nào đi chăng nữa. Chính bà cũng muốn được ở cùng Miyako. Bà còn chưa thể bù đắp gì cho con bé, ấy vậy mà… giờ lại đòi hỏi như vậy.

“Không đâu, Miyako không cần phải gấp gáp vậy đâu. Mẹ muốn hỏi là con có muốn chuyển đi cùng mẹ không thôi.”

“Là… sao ạ?”

“Thì, … dạo này điều kiện kinh tế nhà mình cũng ổn hơn ấy… mẹ chuyển đến chỗ mới cũng được hưởng một vài phúc lợi nữa, nên là con có thể vẫn ở lại đây mà. Miyako vẫn còn bạn bè, trường lớp ấy…”

Miyako ngơ ra một lúc. Thay vì một lựa chọn có sẵn, giờ cô phải chọn lựa một trong hai lựa chọn khó khăn?

“Mẹ sẽ tạo điều kiện hết mức cho con mà, nên con đừng đắn đo nhé.”

“À… vâng… Con sẽ quyết định sớm ạ…”

“Nói thật thì… mẹ mong con ở đây hơn. Con có bạn bè, lại còn là bạn từ bé nữa. Con còn có người yêu nữa. Một cậu bé tốt tính ha.”

Miyako tròn mắt nhìn mẹ cô. Người yêu nào? Cô làm gì đã có người yêu. Mẹ cô đang hiểu nhầm cái gì đó thì phải.

“Xin lỗi nhé… mẹ bỗng nhiên lại chọn công tác… mặc dù mẹ có thể từ chối. Mẹ xin lỗi nhé…”

“Dạ không. Con thấy… mẹ tuyệt vời mà. Người trong ngành y dược có khác.”

“Không. Gia đình còn lo chưa nổi nữa…”

Mọi thứ đến quá bất ngờ. Mặc dù mẹ nói rằng cô có thể ở lại đây nhưng… cô vẫn muốn được ở cạnh mẹ mình. Họ chỉ vừa làm lành được ít lâu, và giờ, họ quấn quýt là điều dễ hiểu.

Bữa tối của hai người vẫn đầm ấm như thế. Nhưng Miyako cứ không ngừng nghĩ về việc có nên chuyển trường hay không, nghĩ về Naruki. Cả tối hôm ấy, chỉ duy nhất hai vấn đề nhưng lại khiến cô băn khoăn không thôi.

-------------

“Chào buổi sáng, Minna!”

Minna đang hừng hực khí thế, trông bản mặt của Miyako thì ngay lập tức hoảng hồn. Miyako hôm nay trông tươm tất hơn mọi khi nhưng…

“Trời đất ơi! Cô gái của tôi! Mắt cậu sao thế này?”

“Đừng là quá lên thế! Tớ chỉ không ngủ được chút thôi.”

“Trước giờ không có người yêu nên ngủ sớm lắm mà. Bận lòng chuyện gì à?”

Miyako gật đầu, có một chút bận lòng thật. Và rồi, vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, cô đã kể hết cho Tadashi và Minna trong phòng nghỉ trưa bí mật của Tadashi.

“Thế à?” Tadashi thở dài. “Tức là em vừa muốn ở với mẹ, vừa muốn ở đây.”

“Vâng!”

“Khó nhỉ…” Mặt Minna xụi hẳn xuống khi nghe tin bạn thân sẽ có thể chuyển đi.

“Lý do em muốn ở đây là gì?”

“Dạ?” Cô ngây người.

“Em nên cân đo giữa lý do ở lại và đi thì nó sẽ dễ hơn một chút đó.”

“Thầy thông minh hơn tôi nghĩ đấy.” Minna vui vẻ vỗ vai anh.

“Này!”

“Nhưng em thấy… cái gì cũng quan trọng hết.”

Miyako hồn nhiên nói. Cô gái nhỏ dường như cố tình phân vân. Thấy ánh nhìn kì lạ của hai người kia, cô im lặng ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Vào những lúc như thế này… muốn thử lòng người khác ghê. Kiểu như “Hai người có muốn em chuyển đi không?” hoặc là “Em sẽ theo ý hai người, hai người cứ thoải mái chọn đi.” như thế… chắc là không bị đánh đâu.

Những suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua như thế bỗng nhiên khiến vấn đề của cô bay đi nhẹ tựa lông hồng. Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười, nói cho hai người đang rối rít hơn cả cô về dự định của mình. Chẳng ai có ý kiến gì, chính họ cũng không biết đâu là tốt nhất cho Miyako. Họ vừa muốn cô có thể ở cạnh người thân quý giá duy nhất của mình nhưng cũng chẳng muốn xa cô.

Giờ thì… chỉ đợi đến ngày mẹ cô chuyển đi thôi.

Khi cả hai rảo bước trên đường về cùng nhau, Minna có chút bồn chồn. Mặt cô còn nhăn nhó hơn cả Miyako.

“Miyako này… nếu cậu… ở với mẹ, tớ vẫn sẽ qua đó chơi thường xuyên, tớ cũng sẽ gọi điện cho cậu mỗi tối, dù không biết là tớ có làm được không…”

“Minna…” Cô bị người bạn này làm cho cảm động, vội ôm chầm lấy cô.

“Mình… đi ăn nhá. Tớ bao. Những lúc này phải đi ăn rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất mới đúng.” Minna vỗ vỗ vai cô.

“Ừ!”

“Miyako khóc hả? Trồi ôi! Trồi ôi! Cô gái của tôi.”

“Im đi!”

“Cậu không định nói cho Naruki biết à? Chuyện mẹ cậu chuyển công tác ấy.”

“… Kệ cậu ấy đi… Giờ bọn tớ thành… bạn bè xã giao rồi. Không liên quan nữa rồi.”

“Ể! Hai cậu là trẻ con chắc? Bày đặt bạn bè xã giao. Sao không tuyệt giao luôn đi. Cười!”

“Kệ đi! Kệ đi!”

Chẳng có ai nhắc về chuyện đó nữa, một tuần bận rộn chuẩn bị mọi thứ cứ trôi qua nhanh như vậy. Sáng hôm ấy, Miyako đã xin nghỉ, cô dậy từ sớm, ăn mặc tươm tất rồi xách theo hai túi đồ nặng trịch đi theo mẹ.

“Con có thể đưa mẹ cầm hộ mà.”

“Ổn mà mẹ” Cô mỉm cười. “Đồ của mẹ nhiều thật đấy.”

“Cũng… ít mà… Mẹ tính đem nhiều hơn nữa cơ mà…” Bà cười mỉm khi nghĩ về cảnh Miyako lọc đống thứ lỉnh kỉnh cho bà suốt mầy hôm nay.

“Mẹ có thể mua một vài thứ cần thiết ngay lúc ở đó mà.”

Dù mới sáng sớm nhưng ga tàu vẫn khá đông đúc. Còn tầm 15 phút nữa chuyến tàu mới đến nên cô và mẹ còn khá thong thả. Không sao, chờ đợi là hạnh phúc mà.

Điện thoại rung lên liên hồi, mãi Miyako mới nhận ra, cô vội vã lục túi xách. Đang định nghe cuộc gọi đến thì nó tắt ngấm. Cô xuýt xoa khi thấy đống cuộc gọi nhỡ. Gọi lại trong niềm ân hận, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

“Cậu đang ở đâu đấy?”

“Ở ga tàu… Sao thế?”

“Chậc! Cậu chẳng thèm báo với tôi câu nào cả. Bao nhiêu phút nữa tàu chạy?”

“Mười… Mười lăm…”

“Đợi đấy!”

Tiếng tắt máy nghe rõ mạnh, còn có tiếng gió ào ào và tiếng động cơ xe. Có vẻ như…

“Này! Này! Này! Đã sống thì sống chậm thôi chứ!” Kuronaka đã liên tục chửi thề trong khi phóng xe ầm ầm trên đường.

Mới mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy tin nhắn của Minna. Cái con đó, nhắn cho cậu giờ đó thì làm thế quái nào cậu đọc được. May cho nó hôm qua cậu uống hơi nhiều nên không ngủ được, nên nay đau đầu dậy sớm. Nếu Miyako mà đi mất, cậu sẽ băm thịt con nhỏ kia tại báo muộn.

Chết tiệt! Miyako còn chẳng thèm bảo gì với cậu, cứ thế lẳng lặng bỏ đi. Chết tiệt! Nhưng sao cậu lại chẳng nghe ngóng được gì vậy?

Còn tầm mười phút nữa, quá đủ để cậu tìm Miyako trong cái ga tàu này. Kể ra, mới sáng bảnh mắt mà nhiều người thật đấy.

Chà! Vậy nay Miyako không ăn mặc quê quê như mọi hôm nữa. Áo sơ mi trắng, chân váy chữ a, khoác ngoài là chiếc áo bò quá cỡ, trông cô đáng yêu chết. Nhưng cái dải tóc tết hai bên kia vẫn tết xấu kinh.

“Cái… Cậu ta ở bên kia lận!” Kuronaka chợt nhận ra bản thân đã lên nhầm hướng. Chẳng có lẽ giờ cậu lại nhảy hẳn xuống đường tàu để sang kia?

Lại phải chạy thôi. Không là nhỏ chạy mất.

“Này! Cậu còn chưa cho tôi địa chỉ nhà mới của cậu.”

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Miyako vội nhìn ngang nhìn dọc để tìm bóng dáng của cậu.

“Đây này! Đồ đần!”

Kuronaka thở như trâu bò mới vực vậy. Mà, cậu ta đến nhanh thật. Chỉ mới gọi điện mới nãy mà giờ cậu đã có mặt.

“Này! Cậu cứ phóng ầm ầm thế chết có ngày đó.” Miyako vội vã kéo đồ tới chỗ cậu.

“Ai bảo cậu đi không nói với tôi câu nào. Mà tôi vẫn dừng đèn đỏ đấy nhá. Bị tóm lại còn mất thời gian hơn.”

“Không phải như thế!” Cô gắt gỏng đánh vào cánh tay cậu.

“Cậu giận cái gì?”

“Chà! Kuronaka đến tiễn cô đấy à?”

“Dạ vâng! Con nghe nói mẹ với Miyako sắp chuyển đi nên giờ ra đây ạ.”

“Mẹ nào?” Miyako lườm cậu.

“Mẹ tôi!”

“Miyako không nói cho các bạn con à?” Eriko khẽ cười.

“Đâu, con có nói cho Minna với anh Tadashi mà.”

“Im đi! Cậu không nói cho tôi.” Kuronaka trông có vẻ khá tức giận còn Miyako cũng chỉ có nước cười trừ cho qua chuyện.

“A! Tàu cũng sắp đến nơi rồi.” Eriko giật mình khi nghe thấy thông báo. “Chuẩn bị thôi nhỉ.”

Bà đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

“Kệ cậu đây!” Miyako cũng trở nên gấp gáp theo mẹ của mình.

“Đứng lại!” Kuronaka tóm lấy cổ áo cô, kéo cô lùi lại về phía mình. “Cậu đi mua vé với tôi. Tôi mua đại vé nên không lên được.”

Cô gái nhỏ nhìn mẹ của mình, bà cũng vui vẻ vẫy tay với con gái mình. Miyako có thể đi vào chuyến sau, cùng với Kuronaka.

“Lát nữa xuống mẹ sẽ đợi con. Hai đứa đi cẩn thận nhé.”

“Tuyệt! Mẹ tuyệt vời nhất!”

“Mẹ ai?” Miyako lại cáu gắt lôi Kuronaka đi. “Trời ạ! Cậu không tính đi học à?”

“Tôi nghỉ cả tuần cũng được. Chẳng ai nói gì đâu. Trước tôi nghỉ suốt. Vẫn lên lớp đều.”

“Hả? Bộ nhà cậu xây cái trường này chắc.”

“Không! Tất nhiên rồi. Nhưng cũng gần như vậy.” Kuronaka nhún vai.

“Cậu rảnh thật.”

Miyako thở dài thườn thượt. Rồi cô hất mắt ngụ ý cậu ta kéo đồ theo mình nhanh nhanh chút. Kuronaka ngoan ngoãn đi theo sau. Miệng thì cười tươi rói nhưng mà trong lòng cậu có chút bồn chồn.

Tàu không đến lúc chen chúc lắm, may vì còn đủ ghế để hai người ngồi cùng nhau. Bảo cậu ngồi một mình trên chuyến tàu tốc hành chắc cậu buồn chết mất. Miyako lịch kịch để đống hành lí lên trên, nó nặng và cô ghét điều này. Kuronaka thấy cô gái nhỏ khổ sở như thế thì khẽ bật cười.

“Sao vậy?” Mày cô khẽ nhướn lên, cậu ta đang cười nhạo cô à?

“Không có gì! Chỉ là trông cậu như này khá dễ thương. Miyako hôm nay xinh thật.”

Cô lặng thinh, quay lại đống việc của mình.

“Miyako khoẻ nhỉ. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ yếu lắm. Trông cậu giống kiểu con gái dễ vỡ ấy.”

“… Kỹ năng sống bất cứ ai cũng có thôi. Đừng lý tưởng hoá tôi như thế. Mà, thứ dễ vỡ này khéo đè chết được cậu.”

“Cậu nặng hơn tôi?”

“Không! Tất nhiên rồi.”

“Miyako không nhờ tôi nhỉ.”

Cô nhìn cậu. Tự nhiên cậu nói nhảm cái gì vậy?

“Ngồi xuống đi. Tôi làm xong rồi.”

“Mặc dù cậu nhõng nhẽo…” Kuronaka không bằng lòng với câu trả lời của cô, cậu lẩm bẩm.

“Nhõng nhẽo? Tôi thế à?” Nghe được, cô hỏi lại ngay.

“Không! Do tôi tưởng tượng.” Kuronaka tự nhiên thấy bực mình. Chắc do cậu bị lây tính cọc cằn của cô gái bên cạnh.

“Cậu bị sao thế?” Cô liếc cậu. “Tự nhiên khó chịu.”

Kuronaka quay sang nhìn cô gái một hồi. Chính xác. Chẳng hiểu sao, cậu rất khó chịu. Càng nhìn cô cậu càng thấy bức bối. Con người bị bắt dậy sớm vào buổi sáng thường bất ổn về mặt tâm lý như này? Cậu đưa tay toan chọc vào má cô gái một cái chõ bõ tức.

Và…

Cậu dùng ngón trỏ chọc vào má cô.

Cậu chọc vào má Miyako được một cái.

“Hả?” Kuronaka ngỡ ngàng.

“Hả?” Miyako tròn mắt nhìn cậu. “Bỏ tay ra được chưa?”

“À… ừ… ờ!” Giật mình, cậu vội rụt tay lại.

Ngồi yên lặng một hồi, cậu đưa tay lên miệng che đi cái nụ cười nhăn nhở không tài nào dừng lại được này. Nếu Miyako thấy, cô sẽ đánh giá mất.

“Cậu bị điên à?” Và Miyako đã đánh giá.

“Chỉ là… Không… Không có gì…” Cậu ta ôm mặt cười, cả người cậu run run như thể cậu đang cố kím nén nó. “Không! Chỉ là… Ha ha ha!”

“Giữ trật tự đi! Cậu đang ở trên tàu đó.”

“Biết rồi! Biết rồi! Nhưng tôi buồn cười quá.”

Miyako chẳng hiểu cái tên này bị sao nữa. Mỡi nãy còn nhăn nhó khó chịu, giờ lại ngồi cười một mình như tên khờ. Cô rồi cũng khờ theo mất.

Cậu ta tự nhiên lại chọc vào má cô lần nữa.

“Gì vậy?” Cô khó hiểu nhìn cậu.

“… Chết tiệt! Sao hôm nay cậu đáng yêu thế?”

Dứt lời, cậu ta lại cười.

“Thế hả… Cảm ơn…”

Hôm nay, Miyako cũng đáng yêu không chịu nổi. Mọi lần Kuronaka chỉ cần đưa tay lại gần thôi, cô ấy đã nhăn nhó mà né xa cậu rồi. Vậy mà hôm nay lại để cậu chọc vào má. Kuronaka không dám nói. Cậu sợ rằng nếu nói ra cô sẽ né mất. Dù một Miyako khó ở trông cũng rất xinh đẹp. Nhưng cậu vẫn thích chạm vào cái khuôn mặt đó. Cậu nghiện nó mất.

Cười cho chán. Cậu mới nhớ ra mình đang cần tra hỏi cô ấy.

“Sonokawa Miyako!”

“Gì tự nhiên gọi cả họ tên người ta nghe sợ vậy?”

“Tại sao cậu chuyển đi mà không báo cho tôi? Lạnh lùng thật đấy! Tôi nghĩ mình có quyền được biết cậu chuyển đi mới đúng.”

“…” Miyako định nói luôn, nhưng có gì đó thôi thúc cô hỏi cậu câu này. “Tôi chuyển đi như vậy… cậu có buồn không?”

Chính cô cũng chẳng biết tại sao cô lại hỏi cậu câu đó, hơn nữa đây còn là Kuronaka - người đang thích cô…

Cậu mỉm cười.

“Tất nhiên rồi! Cậu bị ngốc à? Bởi vì tôi thí-”

Ánh mắt họ chạm nhau. Mắt cô sáng và trong hơn hẳn mọi ngày. Nó bỡ ngỡ và có chút… thoáng buồn. Miyako lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trái tim cô rạo rực không thôi và lòng cô nghẹn lại. Có lẽ là cảm động, chừng như nước mắt rơi ra đến nơi vậy. Cứ như là… Cứ như là… tình yêu?

“Kuro… Cậu thấy chỗ này hơi đông không? Khó chịu nhỉ.”

“Thế á? Tôi đâu nghĩ thế.” Kuronaka nhìn xung quanh. “Cậu cần đổi chỗ sang bên cửa sổ không? Vào đây đi.”

“Không… Không cần đâu. Lạnh lắm.”

Kuronaka cười nhẹ. Cô còn chẳng thèm nhìn sang chỗ cậu để nói chuyện. Không biết Miyako lạnh như nào mà tai cậu ấy đỏ cả. Mái tóc tết thành hai dải ấy rủ gọn về phía trước để lộ phần gáy trắng nõn. Tuyệt thật! Kuronaka chỉ muốn đặt một cái gì đó lên trên đấy. Một vết đỏ chẳng hạn. Miyako… khiến cậu muốn… trêu chọc cô. Cậu mỉm cười ranh mãnh. Cô gái cậu thích không phòng bị gì cả mà để lộ cổ ra với cậu. Không phải lỗi do cậu đâu nha.

“Lạnh chưa?” Cậu áp tay mình vào gáy cô khiến cô giật nảy người.

Miyako như nhão ra, suýt thì ngồi không vững mà trượt khỏi ghế. Cô đưa tay che gáy, mặt đỏ phừng phừng nhìn cậu đầy tức giận.

“Ha ha! Đùa chút thôi!” Kuronaka nhe răng cười.

Nhìn cậu ta hả hê như vậy, thì làm sao Miyako có thể thích cậu ta được. Cô còn vừa nhầm tưởng mình thích cậu ta thật. Nhưng cô lầm rồi. Quả nhiên là do ở đây đông đúc quá nên cô thấy khó chịu. Chắc chắn là thế rồi.

“Cậu là trẻ con chắc?”

“Người cậu ấm thật. Tai cậu đỏ phừng phừng lên nãy giờ rồi. Lạnh thật à?” Kuronaka hồn nhiên áp hai tay nựng má cô, ngón cái nhẹ nhẹ chà vào hai vành tai cô.

“Giờ thì hết rồi!” Miyako thành thạo gạt tay cậu ra. “… Báo cho cậu biết. Hôm nay tôi chỉ đi sang xem chỗ ở mới của mẹ thôi. Chứ tôi không chuyển đi đâu hết. Mặc dù ở lại thì cũng có một vài chuyện phức tạp…”

“Chờ đã… Vậy là cậu không định chuyển đi à?”

“Ừ!”

“Trời ạ! Nay tôi còn đang định đến xem trường mới của cậu để chuyể-”

Giật mình dừng lại, hai người đã tròn mắt nhìn nhau.

“Cậu… cậu vừa nói gì cơ? Tôi có bị ù tai không vậy Kuronaka?”

“Không! Tôi có nói gì đâu.”

“Tôi sẽ giết cậu đấy! Tôi sẽ giết cậu thật đấy!”

“Tôi đã làm đâu mà cậu rối rít thế.”

----------

Miyako bước xuống tàu, một luồng không khí lạ lẫm tràn đầy lá phổi khẳng định với cô rằng đây là một thành phố rất mới mẻ. Bỗng nhiên cô thoáng lo lắng cho mẹ khi ở một mình chốn xa xôi này.

“Đã bảo để tôi cầm cho mà.” Cô quay lại, nhìn Kuronaka đang lịch kịch xách đồ phía sau.

“Tôi đâu thể để cô gái của tôi làm việc nặng nhọc được.”

“Lúc nãy tôi vừa bê cái đống đồ đó đó.” Cô bĩu môi đáp lại.

“Cứ nhắc lại là tôi bực đấy.”

Cô nhún vai, ra điều chẳng quan tâm. Cô đâu thể hiểu cái tên rảnh hơi này nghĩ cái gì. Giờ cô nên nhanh chóng tìm được mẹ, nếu không sẽ làm trễ giờ của mẹ mất. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh, mãi rồi cũng thấy bóng hình quen thuộc của người phụ nữ đẹp. Mẹ cô đang tươi cười nói chuyện với ai đó. Miyako khá bất ngờ vì khả năng ngoại giao của mẹ ở cái thành phố này. Đến gần hơn, cô mới biết người mà mẹ đang cười nói thoải mái. Thảo nào, lúc nãy mẹ trông như đang tìm kiếm ai đó vậy.

“Nhanh nào, Kuronaka!” Như không chịu nổi sự lề mề ngạo nghễ của chàng trai kia, cô kéo lấy chiếc vali từ tay cậu.

“Từ từ không ngã!” Kuronaka vẫn thế, đủng đỉnh theo sau.

Cô tươi rói chạy lại chỗ mẹ mình. Eriko thấy thế cũng quay sang nhìn, vẫy tay đáp lại cô.

“Xin lỗi nhé! Để con cầm đồ như thế.”

“Không sao đâu mẹ.”

“Chào… Chào em… Miyako…”

Tươi hơn cả lúc nãy, cô đặt đống đồ xuống, đáp lại lời chào của người đàn ông si tình này.

“Chà! Có vẻ hai người đã quen biết rồi nhỉ.” Eriko khá bất ngờ, bà không giấu nổi mà lộ hết ra trên mặt. “Thế thì tiện quá, không phải giới thiệu nữa.”

“Vâng, em cũng khá bất ngờ khi biết bé Miyako đây là con chị. Cô bé là khách quen hay ghé qua quán. Cũng đã giúp em rất nhiều. Nhỉ!” Aizawa nhanh miệng đáp.

Như hiểu được hàm ý từ cái nháy mắt của anh chủ tiệm, Miyako vui vẻ thuận theo. Cô lại thừa biết anh ấy thương mẹ mình từ lâu. Thật lòng… cô thấy anh ấy tốt và cô cũng mong, mẹ có thể tìm được bến đỗ tuyệt vời mới.

“Mẹ… và ai đây?” Đến nơi, Kuronaka chẳng hiểu chuyện gì.

Chẳng lẽ… lại là một người đàn ông nữa để ý Miyako? Anh ta vừa nháy mắt đưa tình với cô ấy? Cũng là người trưởng thành rắn rỏi đúng kiểu Miyako thích. Lại còn cười đùa vui vẻ như thế, lại còn xuất hiện ở đây, vào cái ngày mà mẹ Miyako chuyển đi.

Ánh mắt săm soi của Kuronaka không ngần ngại mà tấn công thẳng vào Aizawa khiến anh có chút khó xử. Miyako thì không để ý đến. Cô sẽ hi sinh lần này để mẹ cô và anh Aizawa có thể có thời gian gần gũi nhau một chút. Cô nhanh chóng gạt bỏ trách nhiệm cho anh chủ tiệm, thành thạo mà kéo Kuronaka đi rong chơi, cho hai người được ở riêng với nhau.

“Con sẽ đi quanh thành phố cho đến hết ngày với Kuronaka. Lát nữa mẹ gửi con địa chỉ nhà mới nhé. Con sẽ cùng Kuronaka đến sau. giờ thì nhờ hết vào an… chú Aizome đây nhé.”

Cô gái nhỏ ôm chầm lấy cánh tay cậu trai kia. Trừ cô ra, thì ai cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi họ cũng vui vẻ với đề nghị của cô.

“Thế hai đứa đi cẩn thận nhé.” Eriko nói quyết định tất cả công sức thảo mai nãy giờ của cô đã thành công.

“Vâng!”

Cô kéo Kuronaka đi, và Eriko cùng Aizawa cũng không nán lại lâu. Mất một chút thời gian luống cuống trước đống đồ Miyako để lại và cái tình huống này, rồi anh cũng nhanh chóng giơ ngón cái về phía Miyako cho pha xử lý cực mượt này.

“Lần đầu tôi thấy Miyako lại quyết liệt đi chơi với bạn trai thế đấy. Đúng là tuổi trẻ.”

“Phải ha! Nhưng mà vậy cũng tốt mà. Hai người có thể gần nhau hơn chẳng hạn, ở thành phố mới này.”

“…” Eriko bỗng lặng thinh.

Kuronaka ngoan ngoãn đi theo cô gái nhỏ một đoạn khá xa mà không một lời nghi vấn. Cậu, người đang tận hưởng cảm giác được người mình thích ôm tay dẫn đi chơi thế này, không có quyền lên tiếng phá vỡ nó. Nhận thấy đã khuất khỏi tầm của mẹ, cô gái buông tay ra, chỉnh lại cổ tay áo đang của Kuronaka, thứ mà đáng lẽ ra sẽ rất phẳng phiu nếu cô không cứ thế mà tóm lấy nó.

“Xin lỗi nhé, tự nhiên không hỏi han gì mà kéo cậu đi như vậy.”

“Không đâu. Tôi thích cậu làm vậy. Rất chủ động.”

Cô phì cười, cái tên dở người này.

“Hôm nay Miyako có vẻ vui vẻ nhỉ.”

“Thế hả?”

“Ừ! Hôm nay cậu thoải mái đến lạ luôn.”

“Có lẽ…”

“Người vừa rồi là ai vậy.”

“Để kể ra thì dài lắm. Giờ đi đâu đây? Tôi nói cậu nghe.”

“Thế là hẹn hò nhá. Để tôi kiếm chỗ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận