• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 5,878 từ - Cập nhật:

Chỉ vừa mới kết thúc kì nghỉ hè vài ngày trước mà đã có nhiều chuyện xảy ra rồi. Miyako còn chưa kịp tận hưởng kì nghỉ hè nữa. Lễ Vu lan cô về thăm bố và anh một mình, mẹ đã rất bận vào ngày đó vì mấy vụ tai nạn. Cô muốn đi lễ hội pháo hoa, đi biển, cắm trại… nhưng hè năm nay câu lạc bộ lại chẳng thấy nhắc gì về mấy vụ đó, cô lại ngại đi một mình. Naruki ở dưới quê hết hè, cũng phải thôi, ông bị bệnh cần phải có người chăm mà, mẹ cậu ấy không thể vừa chăm ông, vừa để ý hai đứa em được. Minna thì năm nào cũng đi du lịch rồi. Ghen tỵ thật, cậu ấy có thể đi một mình mà vẫn sống tốt. Chẳng như ai đấy có việc tự thân ra lễ hội cũng không dám. Tất nhiên, hè này Miyako không phải một mình, cô còn thi thoảng dạy thêm cho Kuronaka, dẫu vậy, chỉ có chết cô mới rủ cậu ta đi chơi.

“Oa! Bất ngờ thật. Miya biết gì chưa?” Minna nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ kinh ngạc.

“Biết gì vậy? Tớ không biết.”

“Người yêu cũ của cậu, Kuronaka ấy.”

“Hả? Gì chứ? Mà… cậu ta làm sao à? Bị cảnh sát bắt?”

“Không! Đừng rủa người ta thế! Tớ đang nhắn tin với hắn. Kuronaka bị tai nạn. Gãy tay với xương sườn rồi.”

Miyako ngớ người. Thoáng chốc hình ảnh cậu ta phóng vèo qua ngã tư xoẹt qua tâm trí cô.

“… Vậy thì không phải bị bắt đỡ hơn à?”

“… Ừ nhỉ!”

“…”

“…”

Không khí tự nhiên bị sượng. Minna chờ đợi điều gì đó nhưng mãi thì con bé bên cạnh không chịu nói.

“Trời ạ! Cậu không tính thăm người ta à?”

“…” Miyako nghĩ ngợi một hồi. “Có… nhưng mà bọn tớ còn quan hệ gì nữa đâu mà đến thăm.”

“Cậu định cắt đứt luôn với người yêu cũ à? Hai cậu đã trải qua mua hè cùng nhau rồi mà.”

“Minna cũng vậy co-”

“Đừng có nhắc đến thằng đó!”

“Rồi! Rồi!”

“… Thế không đi à?”

“… Cậu ta nằm viện ở đâu á? Dù gì tớ cũng có nhiều chuyện.”

“Đi một mình nhá! Tớ không đi đâu.”

Miyako nhìn cô bạn với ánh nhìn không đồng tình cho lắm nhưng cô buộc phải đồng ý.

“Vậy hết giờ tớ đưa đồ cho, gửi lời hỏi thăm của tớ đến Kuronaka nhé!”

“Nhưng mà này! Tớ còn phải sinh hoạt câu lạc bộ! Này!” Miyako vội vã gọi với theo cô bạn của mình.

“Kệ mấy thằng đần đó đi! Thiếu cậu một hôm có chết được đâu.”

“…”

Minna nói vậy thì dễ rồi. Nhưng Miyako không bỏ được câu lạc bộ.

“Chị Miyako! Có chị gửi đồ cho chị nè!”

“Ừ! Takkun cứ để đó đi!” Miyako lúi húi trong một góc nói vọng ra.

“Chị cần giúp gì không? Huấn luyện viên với đội trưởng nói rằng hôm nay chị có thể nghỉ đó.”

“Nghỉ để cái phòng này thành bãi rác à?” Cô bỗng dưng cáu gắt. Cô thề, cô chưa bao giờ muốn làm quản lý cho cái đội bóng rổ toàn đám đực rựa này cả.

“Ha ha… Chị nên tin tưởng nhóm một lần…”

“Vâng! Vâng! Tôi tin tưởng các người rất nhiều lần rồi…”

Dẫu vậy… lần này Miyako vẫn tin tưởng họ một nửa. Cô xin về sớm. Cô nghĩ mình nên đến thăm cậu ta sớm một chút, nhỡ đêm cậu ấy ngủ mất.

“Chà! Cậu bé đó nằm viện ở đây à?” Eriko tươi cười.

“Dạ… phòng 104 phải không ạ. Mẹ có cần con đợi rồi về chung luôn không ạ?”

“Không cần đâu! Nay mẹ trực đêm mất rồi. Đi cẩn thận nhé! Mẹ sẽ gửi lời cảm ơn đến cậu ấy sau.”

“… Mẹ không cần phải làm thế đâu ạ.”

Nói xong, cô lững thững tay ôm đồ, tay ôm cặp đi trong hành lang bệnh viện. Cô không biết giờ thăm bệnh có ổn không. Nhỡ đâu… cửa phòng vừa mở ra là bố mẹ khó tính của cậu ấy thì sao? Tệ hơn nữa là một đám bạn trông như bosozoku[note49545] của cậu ta thì sao? Hoặc là… mấy chị gái xinh xắn nhưng có phần đánh đá. Miyako rùng mình khi nghĩ đến việc mình sẽ bị đánh giá.

Đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về?

Bước chân cô dừng lại trước của phòng bệnh, Miyako lấy một hơi dài để gõ cửa phòng bệnh.

Không có lấy một tiếng đáp lại.

Cô hồi hộp chờ đợi tiếng đáp lại.

“Kuronaka… Tôi vào được chứ?” Cô khẽ khàng gọi.

Vẫn không thấy gì. Cô áp sát tai vào cánh cửa, lắng nghe xem có tiếng gì không. ‘Chẳng lẽ cậu ta bị bắt đi rồi?’ Miyako có hơi lo sợ. ‘Không! Hoặc cậu ta bị cô gái nào đó khử rồi cũng nên! Chắc lắm!’

“T… Tôi vào đấy!” Cánh tay cô hơi run run. Nếu mở cửa ra mà cậu ta không có ở đây thật thì sao? “Xin phép nhé!” Cô từ từ bước vào.

‘Tưởng gì! Ra là cậu ta đang ngủ.’

Miyako có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Suy cho cùng cậu ta không có xấu xa đến mức sẽ có người trả thù.

Để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu ta, Miyako làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể. Cô đặt giỏ hoa quả xuống tiện thể thay luôn lọ hoa ở trên bàn. Ai đã mua những bông hoa này vậy? Hoa còn tươi nhưng cánh hoa lại nhàu, nát thậm chí là bị đứt trông xấu tệ. Thật lãng phí! Hoa hồng cam ý nghĩa vậy mà… Thật may vì cô cũng mua hoa, cũng là hoa hồng. Cam với vàng giống nhau nên chắc cậu ta không để ý đâu.

Giờ cậu ta đã ngủ, cũng làm hết việc rồi thì Miyako có nên đi về không? Hay là đợi cậu ta tỉnh dậy? Lỡ cậu ta ngủ đến sáng mai thì sao? Hay là viết thư bỏ lại? Không, thế thì thật thất lễ. Đáng lẽ nên có ai đó ở đây, trông cậu ta mới phải. Gia đình cậu ta đâu không biết?

“Cạch!” - Tiếng lọ hoa cắt đứt cô khỏi dòng suy nghĩ. Tim Miyako như nhảy vọt ra ngoài. Căn phòng yên ắng đến mức một âm thanh nhỏ cũng như tiếng chuông của nhà thờ lúc chuyển giao năm vậy. Cô hốt hoảng nhìn Kuronaka. May thật! Giấc ngủ của cậu ta không bị ảnh hưởng. Miyako thở phào nhẹ nhõm.

‘Không phải! Cậu ta nên giật mình tỉnh dậy mới đúng.’

Miyako không biết làm gì nữa, cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi trông cậu ta ngủ. Thôi thì đợi một chút nữa. Nếu cậu ta không dậy thì cô cứ thế đi về. Miyako cũng không bận rộn lắm, thay phần gia đình cậu ta một chút cũng chẳng thiệt thòi gì. Cô gái giờ mới có dịp nhìn quanh căn phòng bệnh của cậu ta. Phòng VIP nhưng chỉ có mỗi mấy quả táo cô mang đến, một quyển sách và một chiếc điện thoại. À! Còn cặp xách và đồng phục của cậu ta vẫn chưa có ai đem về nữa. Cậu ta… như thể cô đơn lắm vậy. Vậy… hoa của ai?

Cô thẫn thờ nhìn chàng trai đang ngủ ngon giấc này. Khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng đáng ghét, cả lúc ngủ. Mày cậu ta khẽ nhăn, có lẽ là do ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào. Thấy thế, Miyako đi ra kéo rèm lại. Ánh đèn có vẻ như là êm dịu với cậu ấy hơn. Miyako khẽ mỉm cười. Cô phải công nhận rằng tên chết tiệt này đẹp trai thật. Đẹp trai đến mức lố lăng. Mũi thì cao như đỉnh Everest, lông mi thì cong vút vút vút…

Tự nhiên… buồn thật.

Miyako chưa từng thích bệnh viện. Nay lại ngồi trông cậu ta thế này, làm cô sống lại ở quá khứ nhiều. Anh cô cũng từng như thế. Miyako ngày nào cũng vào viện để trông anh ấy.

Cô vô thức đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mai đang nhăm nhe ở mi mắt cậu ta. Bất kỳ ai khi đang say ngủ cũng đều vô hại như vậy. Còn ngủ mãi mãi thì sẽ là thanh thản…

Mặt cậu ta ít mụn thật. Cậu ta ăn uống như nào không biết?

“Nhìn nhiều quá đấy!” Giọng nói hơi trầm pha lẫn chút khó chịu khiến cô giật thót.

“… Xin… Xin lỗi…” Miyako ngượng chín mặt. “Cậu dậy từ bao giờ vậy?”

“Có ai đó chăm chú nhìn tôi quá nên không biết tôi dậy từ lúc nào thôi.”

“… Xin lỗi… Tôi là người yêu cái đẹp…”

Kuronaka cười khẩy, cậu đưa tay quơ quơ tìm thứ gì đó. Như biết ý, Miyako vội lấy chiếc kính trên bàn đưa cho cậu.

“Cảm ơn!” Kuronaka nhận lấy chiếc kính, đeo lên.

‘Mắt cậu ta trông đỡ ngu hơn rồi.’ Miyako chăm chú nhìn.

“Mà! Cậu không bị gãy tay à?” Cô sốc lần thứ bao nhiêu đấy.

“Hả? Cậu nói gì thế? Tay tôi ổn.” Mày cậu cau lại khó chịu.

“Minna nói… cậu bị gãy tay, gãy xương sườn… vì tai nạn…”

“Cái con nhỏ đó… Tôi không có ngu ngốc đến độ vậy đâu.”

“Ờ! Thế thì may cho cậu.” Miyako thở nhẹ. “A! Cậu muốn ăn táo không? Tôi gọt cho.”

“Thôi khỏi! Tôi tự làm được. Cậu đến đây làm gì?”

Miyako có chút bực mình. Cô cau mày khó chịu lại.

“Nay cậu hằn học thế?”

“… Tự nhiên… thấy cậu làm tôi bực mình thế đấy.” Kuronaka đang nói sự thật. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy khó chịu kinh khủng.

Cái này chắc là cảm giác chung của nhưng cặp đôi vừa chia tay. Cái mà nhân loại gọi là cảm giác với người yêu cũ.

“Cậu nghĩ mình cậu ấy! Tự nhiên cái bực ngang không.” Cô phụng phịu. “Bởi vì cậu đã giúp tôi nên tôi mới đến thăm cậu. Lẽ tự nhiên mà.”

“Chậc! Tôi đã bảo là tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì với cái động cơ ơn nghĩa đó rồi còn gì.”

“Im mồm!” Cô nhét quả táo vào miệng cậu. Việc mà không bao giờ người bình thường sẽ làm.

Lúc đó là lúc Kuronaka nhận ra mình là bệnh nhân, là kẻ yếu. Miyako động vào người cậu thôi cũng đủ làm cậu đau đến phát khóc. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc để con nhỏ kia nhét táo vào miệng. Còn Miyako biết có thể bắt nạt cậu nên có vẻ vui lắm.

“Tại sao cậu lại nằm trong viện thế?”

“À! Tôi bị đánh.” Cuối cùng cậu cũng chịu ngoan ngoãn. “Gọt tôi quả táo đi!”

“Cậu á?” Miyako có vẻ nghi hoặc. Cô cũng vui vẻ gọt táo như lời cậu nói. “Tôi cứ nghĩ cậu đánh nhau bằng thần cơ.”

“Thua là thua. Cậu nghĩ đời như manga chắc.”

“À… Vì vậy mà cậu mới cay cú à? Trẻ con quá đấy, Kuronaka.”

“Đ*o ai không ăn được c*t mà cay cả.”

Miyako cười xoà. Vậy là cậu ta đang cay cú thật.

“Nhưng mà… trông cậu có vẻ tệ nhỉ. Dù không bằng tai nạn kia.”

Kuronaka nhếch mép cười.

“Coi này!” Cậu tự nhiên cởi hết cúc áo, phanh ngực ra cho cô xem. Mấy vết bầm tím, trầy xước và tồi tệ hơn là rách da. “Cậu có thể nghĩ rằng tôi là thằng gánh chịu chính trong nhóm. Vì lí do nào đó, bọn nó nhắm vào tôi.”

“Không! Tôi nghĩ cậu bị đánh vào đầu rồi. Nên đầu cậu có vấn đề. Khoe ra làm gì? Cậu sẽ bị ốm với cái cơ thể này đấy.” Cô vội vã bỏ dao xuống, cài lại cúc áo cho cậu.

“Ừ! Tôi có ăn một gậy vào đầu mà. Vậy nên tôi mới nằm một đống ra đấy và đám bạn tôi khiêng tôi về đây.”

“Cậu…” Miyako cũng chịu rồi. Cô bất lực vì không thể giúp gì cho tên khùng này. “Cứ như này cậu sẽ chết đấy. Sẽ chết thật đấy.”

“Cậu nói gì thế. Làm sao mà bọn nó có gan giết người.” Cậu bật cười đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào má cô. Rảnh quá, cậu lại thích trêu cô như mọi lần. “Tôi còn khoẻ đến mức thừa sức đè cậu ra đây đấy.”

Bàn tay Miyako dừng lại. Cô bóp má cậu, tính cho cậu ăn quả táo tiếp theo.

“Chin… nhỗi…”

“Mấy cậu thật chẳng biết suy nghĩ!” Cô càm ràm, Miyako phát bực khi thấy mọi người cứ thích đánh nhau. Kuronaka cũng vậy. Naruki cũng vậy. “Mấy cậu thích đánh nhau vậy hả?”

“… Không! Bọn tôi không mấy khi đánh nhau đâu. Không hiểu… Hôm qua thằng Gorou nó bị điên hay sao mà nó tự tìm đến gây sự trước. Thằng đó điên sẵn rồi nên khó chịu lắm. Từ mai nếu nghe thấy tên thằng đó cậu nên chạy.”

“Tại sao? Tôi nghĩ cậu mới nên chạy mới đúng.”

“Thật đấy! Tôi nghĩ cậu nên chạy. Tôi nghĩ thằng đó biết Miyako đấy.”

Miyako không hiểu. Tại sao lại có người như thế biết cô cơ chứ. Cậu ta có vẻ rất nghiêm túc nên cô cũng chẳng biết nói gì nữa. Không khí giữa họ yên lặng một hồi.

“Tại sao vừa nãy cậu không về?” Kuronaka mở lời trước, phá tan bầu không khí kì quặc này.

“Tại vì… cậu trông cô đơn… ý tôi là… cậu làm tôi lo lắng. Có vẻ không có nhiều người đến thăm cậu…”

“Ha ha! Cậu là người con gái duy nhất đến thăm tôi ngày hôm nay đấy. Và cậu còn lo lắng cho tôi nữa. Tôi không biết phải cảm ơn làm sao. Thật đấy!”

“… Đấy là cách cậu ve vãn các cô gái à?”

“Vẽ vãn?” Kuronaka nhe răng cười. “Với Miyako thôi.”

Cô tự dặn lòng phải thật bình tĩnh khi nói chuyện với tên chết tiệt này. Vì… biết đâu được… cậu ta rất có sức hút.

“Đồng bọn của cậu đến thăm cậu rồi?”

“Chúng nó đã khóc đấy. Tôi khá bực khi phải để chúng nó gánh về.”

“Cậu nên khoẻ lại nhanh. Không phải để đánh nhau đâu.” Cô mỉm cười.

“… Cảm ơn cậu…” Kuronaka có chút vui vui khi nghe điều đó. “Mà… sao nay cậu rảnh rỗi mà sang thăm tôi được thế? Thằng Naruki đó không cản cậu à?”

“…” Miyako có chút chột dạ khi cậu ta nhắc đến Naruki. “Thành thật mà nói thì… tôi không chơi với Naruki nữa rồi.”

“… Thế hả… Cậu sẽ hối hận đấy.” Kuronaka biết từ lâu rồi, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bất ngờ.

“Kệ cậu ấy đi!” Miyako gượng cười. “… À này… tôi có thắc mắc điều này lâu rồi…”

“Hử? Nói đi!”

“Kuronaka ấy. Tại sao cậu lại hẹn hò với một đứa con gái như tôi?”

“Bởi vì cậu thú vị. Lần đầu gặp cậu tôi đã nghĩ cậu thú vị.” Kuronaka trả lời ngay tắp lự.

Mặt Miyako không biến sắc chút nào khi nghe đến câu đó. Nhìn thôi cũng đủ biết cô không tin rồi. Ấy vậy mà Kuronaka chẳng buồn giải thích hẳn hoi.

“Đừng có đùa. Lần đầu gặp cậu còn chẳng biết họ của tôi nữa kìa. Cậu là loại người tuỳ tiện vậy à?”

Kuronaka thở dài. “Ờ! Tôi tuỳ tiện thế đấy. Có gì không?” làm Miyako tức điên lên. Cô ghét kiểu cố chấp này.

“Nếu cậu còn thế là tôi không bao giờ nói chuyện với cậu nữa đâu. Trả lời tôi đi.” Cô cố kìm nén cái bực dọc khó chịu này.

“…” Kuronaka chẳng muốn nói ra chút nào. “Giờ cậu hỏi thì còn ý nghĩa gì à?”

“Tôi chỉ muốn biết… tại sao mọi chuyện xảy ra xung quanh tôi luôn chẳng có một động cơ rõ ràng nào. Tôi chỉ được cho biết một cách mơ hồ. Rõ ràng là dối trá nhưng… tôi buộc phải chấp nhận nó để lý giải mọi việc. Nó làm tôi khó chịu. Tôi hoàn toàn không hiểu.”

“Thế à… Giờ cậu biết thì cậu còn khó chịu hơn đấy. Cậu vẫn muốn nghe à?”

“Tôi không quan tâm.” Cô gật đầu. Dù lý do là gì, cô chỉ khao khát muốn biết sự thật. Cô muốn giúp gì đó cho cuộc sống của cô.

“Được rồi! Tôi nói. Chịu thua với cậu đấy.” Kuronaka thở dài thêm lần nữa. “Cậu không được đánh hay giận dỗi gì tôi được chứ?”

“Nói đi.”

“… Thật ra thì… tôi biết về mối quan hệ giữa cậu với thằng Naruki qua lời kể của Minna. Tôi đã khá bất ngờ đấy. Cậu với thằng đó thậm chí chẳng bao giờ gặp nhau trên trường vậy mà…”

“Thế thì sao?”

“Không gì cả. Vì một vài lý do. Tôi ghét thằng đó. Vậy nên tôi muốn lấy đi hết những thứ mà nó yêu quý. Cậu thì quá dễ dàng để bị bẫy, Miyako ạ.”

“Thế là vì… Naruki hả?”

“Thế thôi. Hoặc là lúc trước tôi đã nghĩ vậy. Thật may vì tôi nghĩ vậy.”

Miyako cười nhạt. Mừng vì cô đã không đề cao bản thân. Biết ngay mọi việc không bao giờ lấy cô làm nguyên nhân. Nhưng mà… cũng có chút thất vọng.

“Tại sao cậu lại ghét Naruki vậy? Cậu ấy-”

“Vì cậu ta toả sáng.”

Miyako thoáng ngạc nhiên vì câu nói cắt ngang lời mình. Cô hiểu nhưng cũng không hiểu.

“Cậu… ghen tỵ?”

“Ờ! Phải! Tôi ghen tỵ… Tôi và cậu ta, cả năng lực, ngoại hình phần lớn đều cân bằng. Nhưng cậu ta cứ như bản tương phản của tôi. Thằng đó nổi tiếng, được mọi người vây quanh với ánh mắt ngưỡng mộ, thoải mái làm những gì nó thích mà chẳng ai phàn nàn. Còn tôi thì sao? Những gì tôi làm chỉ khiến mọi người tránh xa.”

“Cậu… cứ như cậu đã ngắm nhìn Naruki lâu lắm rồi vậy.”

“Tôi đã để ý thằng đó từ năm nhất rồi. Một kẻ vô tư đến mức tôi nhìn rõ đó là điều giả tạo. Cậu ta cũng một dòng giống với tôi. Nhưng tôi cố gắng đến mấy cũng chẳng thể được như cậu ta.” Đó là những kí ức chẳng mấy tốt đẹp. “Tôi tự biết lỗi ở tại chính tôi nên tôi mới không được mọi người yêu mến như vậy. Nhưng tôi vẫn không chịu được. Hạ bệ thằng đó xuống là cách duy nhất tôi cứu vãn chính mình. Khi tôi chiến thắng nó, một chút thôi, tôi có thể thấy bản thân tôi tốt hơn.”

“Cách cậu sống là thứ duy nhất khiến hai cậu khác nhau. Cậu cứ thử không đánh nhau, lừa con gái-”

“Tất nhiên tôi biết. Cậu ta có một lối sống tốt đẹp và tôi vốn là kẻ xấu. Cậu nhìn nhận những kẻ như tôi là ngu dốt và non dại cũng chẳng có gì sai. Tuyệt nhiên, tôi có những suy nghĩ vặn vẹo cũng là lẽ thường.”

Cô từ tốn đứng dậy, tát thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh.

“Chết tiệt! Cậu có biết là nó đau lắm không?” Kuronak rít lên qua từng kẽ răng, cậu tức giận đưa tay chỉnh lại cổ của mình.

“… Vậy cậu có nghĩ tôi đánh người như cậu là lẽ thường không?”

“… Cũng phải.”

“Không Kuronaka ạ. Bất kể cậu là người như nào, tôi nghĩ việc làm tổn thương ai đó cả về thể xác và tinh thần là không được. Cậu có thể suy nghĩ non dại hay ngu dốt nhưng dù cậu là người xấu, tôi cũng không cho phép cậu nghĩ những điều xấu xa.”

“Cậu cứ như con dở người ấy. Giờ lại định giảng đạo lý cho tôi à.”

“Tôi không ngại nói chuyện sâu sắc với cậu đâu.” Cô chậm rãi ngồi xuống. “Thằng dặt dẹo đáng ghét. Tôi không nghĩ cậu lại tự ti vậy.”

“Tự ti cái đầu cậu.”

“Cậu chẳng biết tẹo gì về Naruki. Kuronaka đần độn. Cậu không nên ước ao trở thành ai hết, nếu tôi là cậu, có chết cũng không.”

“… Nghe những lời đó từ cậu tôi bất ngờ đấy.”

Cô chán nản đảo mắt sang một bên. Cô phải nghĩ về những điều không hay chỉ để tên này hiểu, cậu ta tốt hơn Naruki như nào.

… Không! Kuronaka cũng không tốt hơn là bao.

“Naruki ngày trước… cũng rất hay đánh nhau. Cậu ta đánh nhau một cách cực đoan. Naruki đã gây gổ với hầu hết thành viên nam trong câu lạc bộ điền kinh đến mức họ phải kiếm cớ đuổi cổ tôi ra khỏi đó. Cậu ấy cũng bị đình chỉ học 1 tháng vì đánh giáo viên thể dục.”

Kuronaka dường như không tin lắm. Không phải mình cậu, ai nghe xong cũng không tin được.

“Cậu hỏi Minna thì sẽ biết. Tuy hồi cấp hai bọn tôi không học cùng trường nhưng chuyện của Naruki nổi tiếng đến mức ai trong làng cũng biết.”

“Ờ… Ờm…”

“Cậu cũng nghe về cái chân của tôi rồi chứ gì. Cũng do Naruki cả đấy.”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Ừm…” Cô khe khẽ gật đầu. “Vì lý do nào đó, Naruki đã bắt tôi nghỉ câu lạc bộ điền kinh hồi cấp 2. Tất nhiên là tôi không bao giờ đồng ý. Lúc đó, chạy với tôi là tất cả.”

“Naruki đã bẻ gãy chân cậu vì cậu không nghe lời nó luôn hả?”

“Ha ha! Cậu ấy không làm thế. Cậu nói nghe kinh dị quá đấy Kuronaka.” Cô cười trừ.

“Thế thì sao?”

“Một cô gái khác đã làm điều đó. Cô ấy bị Naruki lừa… để làm thế…” Cô bấu chặt lấy chân váy của mình khi nghĩ lại. Trông cô buồn tủi và cũng tức giận vô cùng. “Cô gái đó đã phải chuyển trường, vì bị bắt nạt bởi đám bạn của Naruki. Thật ngu ngốc. Tôi chưa bao giờ được người khác yêu quý đến mức nhờ trả thù hộ.”

“Chờ đã… Nãy giờ cậu nói cái gì vậy?” Kuronaka không tin, mà tin thì cũng không hiểu. “Tôi tưởng… nó là kiểu người sẵn sàng chết vì cậu.”

“Bởi vì tôi được cậu ấy yêu thương nên thế đấy. Tình cảm của Naruki… vì lý do nào đó lại trở nên bất thường…” Cô gái thở hắt như chẳng còn chút không khí nào trong lồng ngực. “Cậu ấy không như mọi người nghĩ, trong đầu cậu ấy lúc nào cũng toan tính… vậy nên… vì lý do nào đó… tôi… tôi không thể nào thoát khỏi cậu ấy… Mới đây thôi, tôi đã nói cậu ấy để tôi yên, và giờ… tôi lại lo lắng nếu như tôi lại làm cậu ấy trở nên cực đoan lần nữa… Xin lỗi, Kuronaka… vì đã kéo cậu vào chuyện này. Xin lỗi…”

“MIYAKO!”

Tiếng gọi khiến cô giật mình. Nãy giờ Kuronaka đã gọi cô?

“Xin lỗi… tôi không nghe thấy cậu gọi.”

“Thật tình! Cậu sợ cậu ta đến mức nói nhảm luôn à?”

“Nhưng…”

“Trông cậu tái mét như con cá mắc cạn ấy. Đừng nghĩ nhiều nữa, nói gì vui vui đi.” Kuronaka nhe răng cười.

Rõ ràng là cậu đang cười nhạo trên nỗi sợ của cô. Nhưng Miyako không thấy khó chịu, ngược lại, cô thấy nhẹ nhõm khi có thể nói ra vướng mắc mấy hôm nay. Ra là, Kuronaka cũng có chút ấm áp.

“Tự nhiên bắt tôi nói cái gì vui vui. Biết gì đâu mà nói…”

Cô gái nhỏ liếc nhìn điện thoại, không cần nói gì nữa đâu, đến giờ về rồi.

“Cậu về hả?” Kuronaka nhận ra ngay khi cô nhìn điện thoại.

“Ừ! Tôi định là chỉ ngồi đây nửa tiếng thôi mà có vẻ lâu hơn hẳn thì phải.”

“… Ờ! Đi cẩn thận nhé.”

Kuronaka có chút… lưu luyến. Cậu chỉ vừa mới bảo cô ấy kể chuyện gì vui vui. Vị khách hiếm hoi lại ra về quá sớm. Nhưng để cô ấy về khi trời tối lại thành ra không an tâm cho lắm.

“… Nếu cậu không phiền, tôi đem đồng phục của cậu về được không?” Miyako hơi do dự khi hỏi vậy.

“…” Kuronaka chỉ cười đáp lại.

Ít ra thì cậu ta nên nói vài câu trêu đùa như mọi ngày.

“Tại nó bị bẩn rồi ấy. Không ai đem về giặt cho cậu à?” Cô lưỡng lự nói tiếp.

“Cảm ơn cậu, Miyako.”

Cô lấy bộ đồng phục cho vào trong cặp. Tự nhiên… thấy cậu ta như con thú nhỏ bị bỏ rơi vậy. Tuy cậu ta vẫn bình thường nhưng vì lý do nào đó, Miyako thấy buồn khi nhìn cậu ta như thế. Nó là sự đồng cảm? Cô cũng không biết nữa.

“Không giữ tôi ở lại à?”

“Hả? Cậu không về nhanh là trời tối đó. Con gái đi đêm một mình không mấy an toàn đâu.”

Cô thở dài, lại ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay cạnh giường bệnh. Cô liếc nhìn cuốn sách đặt trên bàn. Là “Gió lặng” của thần tượng cô – tiên sinh Kusada. Vậy là không lo thiếu chuyện để nói rồi.

“Cậu còn chuyện gì à?” Kuronaka tròn mắt nhìn.

“Tối nay mẹ tôi trực đêm. Về nhà một mình buồn lắm nên ở đây nói chuyện với cậu cho vui. Còn chán mới tối nên đừng lo.”

“… Ha ha…”

Lúc ốm đau, con người ta mới lộ rõ bản chất yếu đuối của mình. Kuronaka sợ hãi việc cô gái trước mắt thấu được nỗi cô đơn của cậu. Có người trò chuyện vào những lúc như này, chắc chắn khiến cậu cảm động. Cậu thật sự hạnh phúc khi cô ở lại, nhưng lại chẳng mong cô biết được điều đó. Cậu gọi đây là tính sĩ diện. Miyako làm cậu trông mong quá nhiều rồi. Cô ấy luôn làm tốt hơn kỳ vọng của cậu. Vậy nên… ở cạnh cô lúc nào cũng vui hơn hẳn.

“Cậu có đọc nhiều sách của Kusada tiên sinh không? “Gió lặng” là tác phẩm đầu tay cũng là tác phẩm ấn tượng nhất của ngài ấy đấy.”

“Nói về một chàng trai khao khát được chết. Cuộc sống của cậu ta có mọi thứ, nhưng cậu ta chỉ muốn chết thôi. Mặc dù cậu ta còn nhiều khát vọng và ước mơ vẫn muốn thực hiện.”

Miyako không nghĩ Kuronaka lại đọc hết quyển sách đó… nhà cậu ta có nhiều sách nhưng cậu ta trong mắt cô lúc nào cũng là thằng lưu manh giống ngoại hình cậu ta. Có lẽ, Miyako nên xem xét lại rồi.

“Ừ! Điều kỳ lạ là ở cái kết mở. Không ai biết là cậu ta có tìm được lẽ sống không. Đó cũng là lý do “Gió lặng” thành cú hit.”

“Miyako nghĩ sao? Cuối cùng thì chàng trai có chết không? Lý do cậu ta chết là gì?”

“… Cậu ta sẽ không chết đâu.”

“Không! Cậu ta sẽ chết dù sớm hay muộn thôi.”

“Tôi bảo cậu ta sẽ không chết. Đừng cãi.” Miyako kiên định nhìn cậu.

“Tại sao?”

“Cậu ấy sống chỉ vì lẽ sống đúng chưa. Trong chuyện đã thay đổi lẽ sống hai lần. Cậu hiểu là gì không?”

Kuronaka nhoẻn miệng cười. Cậu mong đợi cô sẽ chống lại nguyên tác do cậu tạo ra như nào.

“Tức là cậu ấy đang tìm lẽ sống mới. Khao khát tìm được một lẽ sống tốt đẹp là cách để cậu ấy sống.”

“… Thế hả. Vậy đó là lỗ hổng của truyện à?”

“Không! Đừng nói như cậu là nhà phê bình. Có lẽ cậu đã đọc mấy cái lời đồn trên mạng rằng Kusada tiên sinh nói nam chính sẽ chết chăng?”

“Cậu có phải fan của Kusada thật không đó? Chính tác giả nói thế mà.”

“… Thế hả? … Kệ đi! Cậu ấy sẽ không chết.”

“Ha ha! Cố chấp! Cậu nghĩ sao về nam chính?”

“Mọi người bảo cậu ấy là một thằng thần kinh, yếu đuối hay ảo tưởng gì đó.”

“Tôi thấy đúng mà.”

“Thật hả? … Chậc! Mỗi người một suy nghĩ.” Miyako như bao fan khác, sẽ khó chịu khi người khác và mình bất đồng ý kiến. “Tôi thấy cậu ấy đáng ngưỡng mộ. Chỉ thế thôi. Cậu ấy đã cưỡng lại khao khát tự tử ấy.”

“Cậu có nghĩ cậu đang học chung với Kusada không? Tác giả bằng tuổi với chúng ta mà nhỉ.”

“Không! Tôi chắc chắn Kusada tiên sinh là một người cực kì ngầu, lúc nào cũng sẽ có một hào quang u ám vây quanh. Một nhà văn với mái tóc đen thuần khiết và mặc Hakama.”

Kuronaka bất giác bật cười. Sẽ thế nào nếu Miyako biết cô ấy đang nói chuyện với Kusada tiên sinh nhỉ? Có lẽ cậu sẽ đợi đến buổi kí tặng fan để cho cô ấy biết cũng nên.

“Cậu có giọng văn khá tốt so với đám cùng tuổi và… nó cũng khá bị ảnh hưởng bởi tiên sinh ấy.”

“Thế hả? Sao cậu chắc chắn?”

“Môn văn học cổ điển với hiện đại, cả tiếng Nhật nữa, thành thật mà nói tôi phải chịu thua cậu rồi. Kuronaka có tính làm nhà văn không? Tôi nghĩ nếu tìm được văn phong riêng thì cậu không nên bỏ phí tài năng của mình.”

Kuronaka mỉm cười nhìn cô gái đang thao thao bất tuyệt về mọi thứ kia. Giờ thì cậu hiểu tại sao bản thân lại thay đổi. Hiểu luôn lý do vì sao cậu lại thấy bực dọc khi Miyako đến thăm mình rồi.

“Miyako này! Cậu lại đây chút được không?” Cậu hồn nhiên cắt đứt mạch chuyện đang dồi dào của cô.

“Hả? Làm gì?”

“Cứ lại đây đi! Tôi không lại gần cậu được.” Cậu vẫy tay.

“Được thôi. Nhưng làm gì?” Cô ngoan ngoãn lại ghé lại gần cậu.

“Nữa! Đưa tai cậu lại đây.”

“Hả?” Cô phải đứng hẳn dậy, chống tay xuống giường, đưa tai về phía cậu ta thì Kuronaka mới chịu.

“Cậu nghe cho rõ đây này, tất cả những gì cậu chuẩn bị nghe không phải đùa đâu đấy.”

“Thì cứ nói đi. Có cần vậy không?” Cô quay ra nhìn.

Mắt đối mắt, thoáng chốc đầu Miyako tự nhảy số bản nhạc tình ca sến sẩm mà cô nghe sáng nay. Tim cô đập bình bịch. Cô đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng với Kuronaka?

“Điên! Tự nhiên cậu quay mặt lại đây làm gì?” Kuronaka cũng giật mình chẳng kém.

“N… Nói gì… Nói đi!”

Có vẻ như hoảng quá mà Miyako quên luôn việc mình phải quay mặt đi chỗ khác. Cô quyết định mắt đối mắt với cậu ta luôn. Rồi tự nhiên, cô thấy Kuronaka lúc đỏ mặt cũng… cũng đáng yêu…

Miyako quá giỏi để làm Kuronaka cứng họng. Cậu tính nói ra cho Miyako bất ngờ nhưng giờ cậu lại chẳng thế nói. Miệng cậu cứ mấp máy. Có nói ra cũng khó.

“Trời ạ!” Cậu kéo lấy đầu cô về phía mình.

Kuronaka kém chuyên nghiệp hơn hẳn mọi khi. Tiếng hai chiếc kính va vào nhau nghe cái “cộp!”. Tiếng nghe rõ thật. Và giờ mặt cậu đang đỏ lắm.

‘Chết tiệt!’ Cậu thầm nghĩ. Chính đầu cậu cũng đang quay mòng mòng.

Miyako không hiểu chuyện gì cả. Nó mềm mềm và ướt át. Một thứ mãnh liệt nhưng khó thở. Nó như rút cạn hết không khí, ngăn không cho não của cô suy nghĩ.

Cả người cô như bị cái lưỡi của cậu ta rút sạch sinh khí. Phải mất một lúc, cô mới nhận ra mình đã làm gì. Cô cố đẩy cậu ra. Không cố lắm, tại vì cậu ta đang nằm viện.

“Đợi… đợi… Cậu định… làm gì…”

Cô thở hồng hộc. Mặt cô đỏ bừng như đang trải qua cơn sốt nặng, đầu óc cứ thế mà rối mù lên.

Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ phần tóc rủ xuống ra sau vành tai đỏ ửng của cô. Miyako thẹn đến mức không dám nhìn Kuronaka thêm giây phút nào nữa.

“Cậu… chấp nhận làm lẽ sống của tôi được chứ?”

“… H… H-”

“Hế lô bé Kuro tội nghiệp! Tao phải sinh hoạt câu lạc bộ nên đến muộn quá-”

Cánh cửa xoạt mở khiến tim của cả hai như rơi ra, lăn lông lốc dưới đất.

“- Xin lỗi, tao ra đây! Hai người cứ tiếp tục đi… He he!” Shou hồn nhiên đóng cửa lại.

“T… T… T… Tôi… về… về… đây…” Cô vội vã đến mức suýt ngã.

“Không! Cậu ở lại đi! Đừng về sớm thế chứ!” Shou vội nói khi thấy cô gái vọt chạy.

“Miyako! Vị anh đào cũng khá được đấy. Nhưng tôi thích khoai lang tím hơn.” Kuronaka vui vẻ gọi với theo.

Có tiếng Miyako ngã đập đầu ở hành lang.

“Mày… vừa làm gì con gái nhà người ta đấy.”

Lúc này Kuronaka mới dám thở.

“Vừa nãy… hoảng quá… tao cầu hôn Miyako luôn rồi.”

“…”

“Hả???” Shou hét ầm lên.

“Đây là lần thứ hai… tao thật sự thích một ai đó đấy. Tao tự hỏi bọn nó làm gì mà có người yêu dễ thế. Tao cứ nghĩ người như tao sẽ nói ra mấy từ kiểu ‘tôi thích cậu’ hay ‘làm người yêu tôi đi’ dễ lắm. Cơ mà… lúc đó tao lại không nói được một câu nào. Moẹ! Tệ!” Ấy vậy mà trông cậu có vẻ thích thú ba phần và tự hào bảy phần.

“Thế là mày làm gì?”

“Tao hôn cậu ấy. Cái tao giỏi nhất chứ gì nữa.” Kuronaka tươi rói kể lại.

“Rồi sao?”

“Tao cũng hoảng quá nên ngu luôn. Như một thằng trai tân đần độn.”

“Kuro… bé… vẫn còn sự trong sáng trong tâm hồn sao?” Shou che miệng, cố ngăn dòng nước mắt đang trào dâng.

“Tao đấm. mày giờ!” Cậu ta giơ nắm đấm lên. “Đau v*i! Cậu ấy đẩy thẳng vào xương sườn tao.”

“Giờ mày mới biết đau à? Mà! Chuyện đó kể sau đi. Tao biết lý do thằng Gorou úp mày rồi đấy.”

“Thế hả? Tao không quan tâm lắm.”

“Rồi mày sẽ quan tâm thôi. A!” Tiếng của thứ gì đó rơi bụp xuống khi Shou kéo ghế ngồi.

“Có vẻ… Miyako bỏ quên cặp ở đây rồi.” Kuronaka khẽ cười.

Ghi chú

[Lên trên]
một tiểu văn hoá của người trẻ Nhật. Dùng để gọi các băng đảng đua xe với đồng phục và những chiếc xe độ
một tiểu văn hoá của người trẻ Nhật. Dùng để gọi các băng đảng đua xe với đồng phục và những chiếc xe độ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận