• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 3,487 từ - Cập nhật:

Cuộc sống của cô gái nhỏ lại trở về với guồng quay của thường nhật. Sự thật là Naruki đã bơ đẹp cô, cả cô cũng vậy. Họ giờ đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.

“Sao cậu đi nhanh thế? Không đợi tôi à?” Kuronaka từ đâu lao ra làm cô giật thót.

“Gì?” Cô bực dọc gạt tay cậu ra khỏi vai mình.

“Sao lạnh lùng thế? Tối hôm trước cậu còn khóc sướt mướt với tôi cơ mà.”

“Im!” Cô tức giận, cố cảnh cáo cậu không nói ra điều đáng xấu hổ đó trước bàn dân thiên hạ. “Cậu đang làm phiền tôi đấy. Để tôi yên đi!”

“Được thôi.” Kuronaka dừng lại đôi chút, nhìn cô cứ thế đi về phía phòng học.

Vậy là sau khi buồn bã, Miyako sẽ rất khó chịu khi ai đó động đến mình. Giận cá chém thớt. Xấu tính thật.

Nhưng cậu lại mừng vì bản thân đã trở thành người đáng tin tưởng với cô. Trong lúc cậu đang nằm ườn trên giường vì đã quá chán nản với đống bài tập cô để lại trước khi về quê, Miyako đã gọi điện cho cậu. Cô đã khóc. Khóc rất nhiều. Hẳn là Miyako phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến cậu. Kuronaka đã nói như thế. Nhưng cô ấy lập tức phủ nhận nó. Cô nói rằng mình tin tưởng Kuronaka và cậu cũng là người hiếm hoi cô có thể kể những chuyện như vậy.

Buồn thay! Lý do Miyako khóc lóc kể lể vậy lại là Naruki. Thằng khốn đó dám… dám… đá Miyako của cậu ra một góc. Để con bé khóc lóc ỉ ôi như vậy…

Cậu thì chẳng thể giúp gì…

Miyako đột ngột dừng lại, khó chịu quay ra sau lườm cậu.

“Cậu còn đi theo tôi làm gì vậy?”

“… Thì tôi thích! Có bài tôi không hiểu. Được không?” Cậu nhún vai đáp lại.

“Bài nào?”

“Đợi chút, qua lớp lấy vở rồi sang lớp cậu liền.”

Miyako ậm ừ gật đầu. Một chút thôi, cô muốn ở một mình. Vừa nhìn thấy Naruki là cô lại khó chịu như thế. Trút giận lên Kuronaka làm cô bực mình hơn, lại còn mang tiếng xấu.

Một chút cũng không lâu lắm. Cậu ta phóng như bay sang lớp cô, rất thạo mà ngồi vào chỗ Minna.

“Đây nè! Bài này, đọc mãi chẳng hiểu.” Kuronaka vụng về mở vở ra, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Rồi! Rồi! Hiểu rồi!” Miyako nhăn nhó lấy bút. “Ăn trưa chưa?”

“Chưa! Chắc tý xuống căng tin kiếm gì đấy.”

“Giờ này đã không còn gì rồi.” Cô lấy trong túi ra cho cậu một cái bánh mì dưa lưới và một hộp sữa cam. “Cho đấy.”

Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhận lấy.

“Miyako thì sao?”

“Không muốn ăn.”

“Hể… Thế hả…”

“Vừa ăn vừa nghe đi này.”

Cô tận tình chỉ cho cậu từng chút, Kuronaka cũng biết điều nghe để kiến thức ngấm từ từ vào trong não. Miyako đã khen cậu tiếp thu nhanh, vậy nên không thể nhờ cô giảng lại lần hai được. Tất nhiên, nếu cậu không hiểu thì cô vẫn giảng lại nhiệt tình.

“Hiểu chưa?”

Cô hỏi nghe cục tính thật. Nhưng mà cậu hiểu rồi, vậy là đủ.

“Mà! Minna đâu?”

“Đi ăn trưa với bạn rồi.”

“Thế hả? Miyako không còn bạn nào trong lớp à?”

“Còn! Sao không? Hôm nay cậu ấy nghỉ. Việc gia đình. Bọn tôi hay ăn trưa cùng nhau.”

“Thế à.” Cậu ngồi ngẫm nghĩ một lúc. “… Miyako ổn không đấy?”

“Vì?”

“Chuyện Naruki ấy. Hôm trước cứ vậy cậu tắt máy. Tôi cũng không dám hỏi nhiều.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Chẳng ổn tý nào.”

“Cái thằng đó…” Kuronaka khẽ chửi thầm lần thứ bao nhiêu đấy. “Thế giờ tính sao? Không định làm lành à?”

“Tôi cũng muốn làm lành… Nhưng nó cứ vướng bận… Naruki sẽ không còn Naruki nữa, và bọn tôi sẽ thân thiết như xưa thôi… Chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng tôi không muốn bắt ép cậu ấy phải làm như nào… Tôi muốn Naruki là Naruki…”

“Kể cả khi nó làm chuyện xấu? Tôi nghe kể rồi… về chân của cậu… Thế định đoạn tuyệt với nó thật à?”

“Tôi đoán là… Naruki phải có chuyện gì đó mới làm vậy… Với lại chúng tôi không đoạn tuyệt gì hết.”

“Cậu cứ thế này là đoạn tuyệt thật đấy. Không muốn thì nghĩ cách đi, hay tôi hiến kế cho.” Kuronaka đưa vỏ bánh cho Miyako vứt hộ.

“Hiến kế à…” Tự nhiên Miyako thấy vui vui một chút, cô đã không sai khi tâm sự với Kuronaka mà. “Nhưng mà không phải cậu là người mong muốn chia rẽ tôi với Naruki nhất à? Tôi vẫn còn nhớ rõ lời cậu nói đấy. Có ổn không khi tin cậu?” Cô mỉm cười ghẹo cậu.

Kuronaka bỗng ngơ ra khi nghe Miyako nói. Vì sao nhỉ? Cậu quên mất là mình muốn đè bẹp Naruki như thế nào.

Cậu chỉ là… tự nhiên… thấy mọi chuyện không quan trọng nữa.

Hoặc là cậu thấy mình tốt hơn hẳn Naruki. Sau khi tiếp xúc với Miyako, cậu biết thằng khốn đó không toả sáng như cậu nghĩ. Cũng chẳng phải là mặt trời thu hút mọi thứ xung quanh. Nó chỉ là một thằng tâm thần hai mặt. Cặn bã. Cậu nghĩ thế, cậu tốt hơn nhiều nên không phải ghen tỵ làm gì.

Hoặc là, Kuronaka biết cậu ta quan trọng với Miyako như nào. Cậu chỉ hơi hơi khó chịu khi thấy cô gái của mình cứ buồn thỉu buồn thiu thế. Mặc cho thằng đó có đe doạ vị trí của cậu, mặc cho trong tương lai có lẽ nó sẽ là kẻ chiến thắng. Kuronaka vẫn muốn đấu một cách công bằng.

Dù cho cậu chẳng thể nào so bì với nó trong cuộc sống của Miyako.

“Sao thế?” Miyako tròn mắt nhìn cậu. “Tự nhiên ngồi đơ ra vậy.”

“À… Không có gì… Tôi tự nhiên thấy tiếc vì không gặp cậu sớm hơn. Giúp cậu cũng chỉ là vì tôi rảnh quá nên thế. Cậu có thể cân nhắc mà.” Cậu đáp.

“Ha ha! Nếu gặp sớm hơn, chắc tôi với cậu sẽ thân thiết lắm đây. Tôi khá thích tính cậu đấy. Rất dễ chịu.” Miyako tươi cười.

“Cậu có tính lấy nó làm tiền đề cho hôn nhân của chúng ta sau này không?” Mắt Kuronaka sáng lên như nhìn thấy vàng.

“Cái gì vậy trời?”

“Không thì là cơ sở để hẹn hò cũng được.”

“Này nhá! Tôi thích tính cậu chứ không phải là thích cậu nhá.”

“Chán ghê. À! Cuối tuần đi chơi đâu không? Thay đổi không khí.”

“Được thôi! Đừng hẹn rồi bùng như lần trước là được.”

“Ầy! Xin lỗi mà… Hôm đó công việc xảy ra sự cố nên không trốn được. Xin lỗi mà.”

“Oke! Oke!” Cô gật gù đồng ý. “Qua nhà đón tôi là được.”

“Chốt kèo! Thi được điểm cao cũng có thưởng chứ?”

“Tuỳ khả năng, kiểu gì cũng có.”

Cậu mừng vì Miyako đã lấy lại tinh thần, dù chỉ một chút. Tất cả là nhờ có cậu.

Tất cả là nhờ Kuronaka.

---------

“Đừng có chạy vào đây nữa. Đây là phòng nghỉ giáo viên đấy.” Tadashi ngán ngẩm cầm tệp bài kiểm tra đập vào đầu Minna.

“Ai nói thế? Phòng này bỏ trống lâu rồi mà. Không phải phòng thầy.”

“Sao cũng được. Giờ nó là phòng thầy.”

Minna thở dài thườn thượt, úp mặt xuống bàn. Trong căn phòng rộng vài mét vuông, đồ đạc cũ kỹ còn phủ đầy bụi chỉ có hai người ngồi cạnh nhau. Họ lặng thinh một lúc, chẳng có tương tác gì. Tadashi thư thả chấm bài nhưng tiếng thở dài cứ đều đều cất lên của Minna làm anh phân tâm.

“Gì thế? Chỉ người già mới thở than vậy thôi.”

“Già gì? Người trẻ cũng có nhiều nỗi phiền muộn mà. Người nào cũng thế…” Cô phụng phịu đáp lại.

Họ lại tiếp tục yên lặng. Minna phát ngán với không khí như này. Cô là người nói nhiều. Khi không ai nói chuyện với cô, cô thấy khó chịu như có kiếm bò khắp người.

“Này! Thầy có người yêu chưa?” Cô tìm đại lý do nào đó để nói.

“Chưa. Hỏi nhảm gì vậy?”

“Thế à?” Minna lại suy nghĩ một hồi. “Thế thầy từng thích ai chưa?”

“…” Tadashi đặt tờ giấy trên tay xuống. Tháo kính ra, day day sống mũi một lúc. “Tất nhiên là rồi. Thầy cũng là con người mà.”

“Thế sao chia tay.”

“… Không thích nữ sinh chứ sao.”

“Sao lại không thích. Tôi cũng là nữ sinh đây.”

“Minna khác… Là em gái nhỉ. Không ai lại sợ em gái mình cả.”

“Thế hả… Miyako cũng là em gái?”

“Ừ.”

“Thầy… có thích tôi không?”

Một câu hỏi vu vơ cũng đủ làm anh rơi tim ra ngoài. Nhưng bản mặt lầm lì của Tadashi là thế, không chút thay đổi. Chỉ một nhịp để anh lấy lại cái hồn vừa bay ra khỏi cửa sổ.

“Tất nhiên thích rồi. Làm gì có thằng anh nào lại không thích em gái của mình.”

“Không phải em gái.” Minna bỗng nhiên thấy khó chịu khi anh cứ lải nhải về em gái như thế. “Nè! Sao anh lại sợ nữ sinh thế.”

“Ở trường thì gọi là thầy đi.”

“Chậc! Thầy Tadashi…”

Trông Minna giận dỗi cũng có chút đáng yêu.

“Anh không thích nữ sinh. Vì một vài lý do, thời cấp ba anh được khá nhiều người theo đuổi. Nhưng cũng chỉ vì muốn tiếp cận Hikaru hoặc làm cầu nối cho ai đó đến với Hikaru. Và… em biết đấy, nữ sinh cấp ba, vừa mới lớn và còn nhiều thứ thiếu sót. Tất nhiên, anh không bao giờ vơ đũa cả nắm, chỉ là một vài thành phần làm rầu nồi canh thôi. Nhưng không thích là không thích.”

“Thế hả… Hikaru chắc vất vả lắm nhỉ.”

“Tất nhiên, thằng đó đẹp trai lắm đấy.” Tadashi xa xăm cười. “Đẹp trai đến mức anh nghĩ rằng chính anh cũng bị mê hoặc.” Anh trêu cô.

Minna khì khì cười khi thấy cái bản mặt trơn nhẵn ấy có ánh vui. Tadashi có một vài nếp nhăn, hơi sớm so với tuổi của anh ấy thì phải.

“A! Anh thay đổi cách xưng hô kìa.”

Tadashi nhoẻn miệng cười.

“Trên cương vị thầy giáo, thầy yêu tất cả học sinh của mình. Nhưng trên tư cách Tadashi, anh không thích nữ sinh cấp ba.”

“Ghê vậy sao!” Minna huých nhẹ vào tay anh. “À này… có chuyện em hơi băn khoăn…”

“Cứ nói liên tục đi.”

“Thì cái chuyện ông của Naruki kể ấy. Em có hơi băn khoăn, không biết sao cả… Anh biết đấy, nữ sinh còn nhiều thiếu sót.”

“Hỏi ý kiến anh hả?” Tadashi chỉ vào mình.

Minna gật đầu, cô chỉ tham khảo thôi.

“Anh cũng không biết nữa. Em giận Naruki vì gì? Vì thằng bé gián tiếp khiến Hikaru mất hay vì những điều tồi tệ mà thằng bé làm với Miyako?”

Cô gái nhỏ chợt dao động. Chắc chắn là vì những gì cậu ta làm với bạn thân nhất. của cô, nhưng… một phần không nhỏ trong suy nghĩ cô vẫn mong ngày hôm đó cậu ta không xuất hiện, nếu vậy Hikaru sẽ không chết.

“… Anh cũng có một phần lỗi trong cái chết của Hikaru nên anh cũng có thể hiểu một chút cảm xúc của Naruki. Một chút thôi, anh đồng cảm với thằng bé. Khoảng cách thế hệ khiến suy nghĩ mỗi người cũng chẳng giống nhau.” Dừng một chút, như để tiếp thêm dũng khí, anh nói tiếp. “Anh nghe nói rằng Naruki rất ghét Hikaru, chắc do thằng bé thấy mặc cảm tội lỗi nên thế. Naruki cũng… đâu có muốn vậy…”

“… Biết là vậy nhưng mà…”

“Thật sự mà nói, anh không biết Miyako đã lớn lên với Naruki như thế nào, nhưng nghe em kể… Anh muốn đấm vào mặt thằng đó. Đã chắc là như vậy…”

“Vậy mới nói, tự nhiên… cậu ta như mấy nhân vật phản diện được tẩy trắng. Vì không thể nhờ ai giúp đỡ nên mới phải hắc hoá chính mình. Kiểu người như thế, không ghét được, mà thích thì lại càng khó chịu.”

Tadashi dịu dàng đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ. Cứ tưởng Minna sẽ là một cô gái nhỏ nhen, ấu trĩ. Nhưng không, Minna, cô bé đã cẩn trọng cân nhắc rất nhiều.

Minna nhắm nghiền mắt lại, từ tốn cảm nhận sự dịu dàng hiếm có. Cô giờ trông như con mèo, thích thú vì được cưng nựng.

“Thật tiếc vì anh đã không thể chứng kiến hai đứa trưởng thành. Anh cũng đã bỏ lỡ một vài điều quan trọng nhỉ… Nói mới thấy, anh tồi tệ thật.”

“Ừm… Anh là một thằng thảm hại hèn nhát. Tại sao anh lại… chuyển đi?”

Khoé môi giật giật vài cái, Minna nói đúng đến mức, anh thấy khó chịu bức bối từ tận mọi tế bào trong cơ thể.

“Anh đã… nghĩ rằng mình không thể đối mặt với ai nữa. Tất nhiên rồi, anh nghĩ mình mạnh mẽ chứ. Nhưng… khi anh nhìn cô Eriko khóc, anh…” Bàn tay anh đan vào nhau và giọng anh như nghẹn lại. “… Tâm hồn anh, …thậm chí là trái tim anh run sợ nếu phải nhìn thấy khuôn mặt uất ức ấy lần nữa. Không gì, không gì ám ảnh bằng khuôn mặt của người phụ nữ mất cả chồng lẫn con chỉ trong ba năm cả.”

Tức giận vò rối đầu mình, anh cố giữ lại chút bình tĩnh. Cũng tốt thôi, anh có thể nói ra, tâm sự với một ai đó sẽ khiến lòng anh nhẹ đi. Hít một hơi thật dài, anh có thể nói ra những điều hiển nhiên mà rất khó để nhắc lại.

“Vì sơ suất của anh mà… Hikaru mới mất. Sao anh có thể đối mặt với cô… với em… những người đã tin tưởng và giao trọng trách coi sóc Hikaru cho chứ? Anh cũng… đau lắm… Cứ vậy mà nhìn Hikaru ra đi. Anh đã… chẳng thể làm gì…”

Phải, anh đã chẳng thể làm gì. Chỉ biết tuyệt vọng đứng nhìn, ỉ ôi khóc lóc. Bây giờ vẫn vậy.

Minna trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt méo mó của người đàn ông trước mặt. Cô không hiểu, không hiểu gì hết. Đối với cô, hay với Miyako, cái chết của Hikaru vẫn là một bí ẩn. Cô chỉ biết anh ấy vì cứu Naruki nên mới lên cơn đau tim, rồi mất vào hai ngày sau đó. Còn Tadashi? Anh ấy làm gì mà phải mặc cảm tội lỗi như vậy? Cô không biết gì hết. Mọi thứ cứ rối tung lên. Đôi môi mỏng manh kia cố lắm mới mấp máy được vài từ.

“Ý anh… là gì?”

Thoáng qua trong tâm trí cô là đôi mắt sợ hãi. Anh lập tức cúi gằm mặt xuống, hai tay không tự chủ mà siết chặt lấy vạt áo.

“Hôm đó… nếu anh không bỏ Hikaru lại đó, nếu anh nhất quyết kéo nó đi… nếu anh ở đó với nó cho đến phút cuối… Nếu người cứu Naruki là anh, Hikaru có lẽ đã không chết… Có lẽ nó đã không chết lãng xẹt như thế. Bệnh của nó đã khá hơn hẳn, và nó chỉ mới tìm được người con gái nó yêu thương. Tuy nó đã hạnh phúc cho đến cuối đời… Anh… Anh vẫn không thể ngừng nghĩ rằng… do sơ xuất của anh nó mới chết… Tước đi tất cả của nó.”

Vạt áo nhăn nhúm và tay anh nắm chặt đến mức móng tay sẵn sàng đâm thẳng vào da thịt, khiến nó rỉ máu. Tiếng rít khe khẽ cứ thế, đều đặn vang lên. Cô biết mình không nên nhìn bộ mặt thảm hại của một người đàn ông. Nhưng đôi mắt lo sợ của cô không thể rời khỏi dáng người ấy. Cô sợ, cô sợ khi cô rời mắt, anh sẽ biến mất. Suy nghĩ ngu ngốc ấy len lỏi trong đầu cô, khiến từng tế bào cô run lên cảnh báo. Minna biết anh sẽ không yếu đuối và ngu ngốc như vậy. Cô biết. Nhưng cô vẫn sợ.

“Anh nói cái khỉ gì vậy?” Cô phải làm gì đó. “Này! Tadashi!”

Không thấy phản ứng gì từ người anh, cô đột ngột sốt ruột, không kìm được mà lay người anh.

“Con mẹ nhà anh! Tỉnh táo đi Tadashi. Anh già đầu rồi đấy. Hikaru chết vì anh ấy không thắng được trái tim của anh ấy. Nói như anh thì giờ tôi giết hàng tỷ người rồi à? Này!”

“Minna… Anh không biết nữa. Anh… chỉ muốn Hikaru được sống… Đánh đổi gì cũng được.”

Anh ấy… nghĩ như thế…

Minna ôm chầm lấy người đàn ông tội nghiệp, xoa xoa lưng anh như an ủi. Cô chẳng thể giúp được Tadashi nếu anh ấy cứ như này. Ngoan ngoãn một chút trong lòng cô, nhưng khi nhận ra bản thân là ai, Tadashi vội đẩy cô ra. Hai đôi mắt ấy chạm nhau. Đôi mắt người đàn ông bóng lên, đỏ ngầu, ánh lên nỗi đau đớn tủi khổ. Nó như thể cầu cứu, lời cầu cứu của một kẻ khốn nạn chẳng thể chạm tới ai.

“Hikaru đã chết rồi… Anh ấy… không còn liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta nữa, để anh ấy trong lòng đi, nhé?” Tay cô run rẩy nắm lấy bàn tay anh. Minna không biết mình nghĩ có đúng không, nhưng một chút thôi, cô muốn chìa tay giúp đỡ anh. “Cứu Naruki cũng là lựa chọn của anh ấy, không ai hiểu rõ trái tim anh ấy yếu ớt thế nào hơn Hikaru cả. Anh Hikaru cũng không hối hận đúng chứ? Tên ngốc đó chỉ có tự hào thôi. Anh chẳng làm gì sai hết, nếu cứ kè kè bên cạnh… Nó không khác gì lồng giam. Hikaru có thể tự quyết định cuộc sống của anh ấy.”

Cô không nói sự quan tâm của Tadashi là đang giam cầm Hikaru. Cô chỉ nói cho anh hiểu, Tadashi chẳng có gì phải dằn vặt lâu đến vậy.

“Anh đã rất cố gắng rồi. Người chết thì cũng đã chết rồi. Ân hận day dứt thì cũng làm hết rồi. Anh tính bịn rịn đến bao giờ? Hikaru… sẽ ghét anh bây giờ lắm cho coi…” Giọng cô nhỏ dần, cho đến khi nó còn lại những tiếng chửi thề yếu ớt phát ra từ tận kẽ răng.

Không khí rơi vào yên lặng, chẳng ai có quyền nói Hikaru nghĩ này nghĩ nọ gì cả. Nhưng, anh chàng quá cố ấy là kiểu người quá đỗi đơn thuần. Chỉ cần ở chung một hai ngày cũng đủ hiểu con người anh.

“Hikaru là người đáng yêu lắm đấy. Đến lúc dừng ý kiến về lựa chọn của anh ấy rồi.” Minna khẽ cười.

‘Là người đáng yêu’ à…

Phải rồi!

Tadashi mỉm cười, đôi mắt anh vẫn buồn bã như vậy nhưng phần nào lòng anh đã chấp nhận.

“Thằng đó đáng yêu đến mức, anh không thể nào quên nó cho dù là trăm năm sau nữa.” Anh khẽ khàng xoa đầu cô.

“Ngưỡng mộ thật, tình bạn của một ông chú.”

“Giờ thì ổn rồi. Cảm ơn nhé, Minna…”

“Quỳ lạy xuống dưới chân mà cảm ơn.” Cô cười, phát ra những tiếng hì hì vui tai, Minna rất thích được xoa đầu. “Ổn thật không đấy? Có gì cần tâm sự cứ nói với Minna đây. Tuy không giúp được gì nhiều nhưng em có thể lắng nghe mà.”

“Ừ.”

Mọi thứ đều cần thời gian để xoa dịu. Sẽ mất một lúc khá lâu nữa để anh có thể chấp nhận cái chết của người bạn tri kỷ.

Minna cũng đã tự thông suốt mình cần phải làm gì. Suy nghĩ cho người khác đã tự mở đường cho cô. Từng chút một, cẩn trọng, cô sẽ cẩn trọng giúp gỡ rối một vài mối quan hệ xung quanh. Đúng vậy! Minna sẽ trở thành một bà mối, gỡ dây tơ hồng.

“Ủa rồi bà mối với vấn đề của em có liên quan gì à?”

“Không! Mà tự nhiên muốn một chân đạp hai thuyền, chèo cật lực thôi.” Minna tự hào trả lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận