• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 5,694 từ - Cập nhật:

Eriko thư thả nhấp một chút cà phê. Hôm nay mưa nên giờ nghỉ của cô thoải mái hẳn.

“Thế ạ? Vậy là bé Miyako tối hôm nọ đã qua đêm ở nhà cậu ân nhân đó…” Aizome đặt đĩa bánh xuống bàn, dịu dàng nhìn người phụ nữ đẹp. “Giờ thì cậu bé đó ở nhà chị ạ? … Bố mẹ cậu bé không nói gì chứ?”

Eriko lắc đầu, Kuronaka nhất định không chịu liên lạc với bố mẹ, cũng không muốn vào viện nên Miyako đã xin cô cho phép cậu ở lại nhà mình. Tình hình của cậu bé đó đúng là tệ thật.

Nụ cười của Eriko khiến trong lòng người đàn ông xao xuyến đến lạ. Tệ thật, cậu cứ như một thằng con trai 17 mới yêu. Chẳng hợp một chút nào.

“Nhưng không phải là có hơi không hay sao ạ? Để Miyako ở với một chàng trai như thế em thấy có chút lo lắng…”

“Hừm… Chị đoán là… không có gì đâu. Kuronaka tốt lắm.” Eriko vụng cười. “Hoặc là chị lại nhìn nhầm một lần nữa… Ha ha… Thằng bé trông có chút phiền muộn.”

“Chị Eriko để ý thật đấy.”

Họ đã bắt đầu gọi nhau bằng tên. Aizome mừng vì điều đó, thể như mối quan hệ của họ đang gần hơn một bước vậy.

“Mà… Aizawa cũng tuổi này rồi… Cậu không định tìm cho mình một người đồng hành à?” Eriko nhoẻn miệng cười trêu chọc.

“À… thì…” Anh ngượng ngùng gãi đầu. “Thật ra thì… em có để ý một người…” Ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng và trìu mến khi nhìn cô.

Nhưng tài thật, người phụ nữ hoàn toàn nghĩ đó là cách anh nhìn tất cả mọi người. Anh dịu dàng như thế, tử tế như thế cũng dành cho tất cả mọi người, không phải của riêng ai.

“Chẳng phải tốt quá rồi sao! Cậu cứ vậy mà cưa cẩm người ta đi thôi chứ.”

Aizome cười trừ, buồn thật đấy… khi mà cô cứ giục anh đi lấy vợ thế này.

“Cô ấy… không biết về tình cảm của em…”

“Sao chứ? Aizawa tốt vậy mà lại đơn phương à. Buồn ghê.”

“Vâng… Vả lại, em cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại.”

“Nếu cậu không dứt khoát lên, cậu sẽ mất cô ấy đó.”

“Vâng… em cũng nghĩ vậy. Cô ấy rất xinh đẹp và tốt bụng. Em cũng sợ mất cô ấy. À! Tất nhiên cô ấy còn rất nhiều điểm tốt khác mà có kể ra cũng không hết được.”

“Chà! Không biết cô gái tốt như nào mới lọt được vào mắt xanh của anh chủ quán đây ta.” Eriko cảm thán, có vẻ như Aizome đã tìm được người mà anh ấy muốn gắn bó cả đời nên anh mới trân trọng mối quan hệ đến vậy.

‘Người em thích là chị Eriko…’ Một câu nói mà anh khao khát muốn bày tỏ nhưng lại mắc nghẹn nơi cổ họng.

Anh sợ sẽ bỏ lỡ Eriko nhưng cũng sợ không khí giữa họ lạnh nhạt. Anh đã tạo cho mình một vị trí nhất định trong cuộc sống của cô. Buồn thay, không phải là một người để cô yêu thương và dựa dẫm, anh chỉ là người để chia sẻ và đồng cảm. Đó là một ranh giới được vạch rõ ràng, khó có thể vượt qua.

Và…

Anh cũng sắp sẽ rời khỏi quán cà phê này. Cũng sắp đến lúc, anh không còn là anh chủ quán Aizome nữa, cũng chẳng còn là người bạn để Eriko trút bầu tâm sự.

Nếu như vậy… anh sợ mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt.

Sẽ chẳng còn lại gì.

“Chị Eriko này…” Anh mở lời, biết càng sớm càng có thời gian để họ chuẩn bị tinh thần.

“Gì thế?”

“Em… sắp không còn làm tại quán này nữa rồi…”

Một câu nói thốt ra cũng đủ khiến không khí bỗng dưng trầm lặng hẳn. Cảm giác nặng nề đè chặt lấy lồng ngực, Eriko tưởng chừng như đã quên mất việc thở. Trông Aizome buồn buồn, anh nhìn cô như thể trông đợi một lời động viên.

“Thế… à… Chị biết lý do được không? … Dù gì cũng là khách quen ấy…” Cô gượng cười.

“Khách quen” - chỉ vậy thôi.

“Em chỉ đang trông quán hộ người nhà. Chú ấy đợt nọ bị bệnh và không thể trông nổi nên nhờ em. Em trai em cũng cần người chăm sóc vì thằng đó sống cẩu thả lắm. Mà… giờ sức khoẻ của chú đã tốt và em em cũng định là sẽ chuyển đi nên em cũng chẳng còn lý do nào ở đây cả… Em sẽ… tìm việc của mình…”

Sự yên lặng kéo dài sau khi anh ngắt lời. Eriko không biết phải trả lời sao nữa. Chỉ là cô không muốn đáp lại. Thấy trống rỗng. Hơn nữa là cảm giác buồn man mác thể như một đứa trẻ vừa nhận ra mình đã tốt nghiệp.

“Aizawa… nên cố gắng nhé… Sẽ rất khó khăn đó.”

“À… Vâng!” Anh đã không trông mong gì hơn, nhưng Eriko nói như thế vẫn làm anh hụt hẫng khó tả.

“Từ giờ chị sẽ chăm ghé qua hơn nữa. Chẳng biết bao lâu nữa thì mùi vị này sẽ thay đổi nhỉ?”

“Vâng.”

“… Chị sẽ buồn lắm đây…”

“… Vâng! Em cũng buồn lắm.”

----------

Cả tuần hì hục chăm sóc Kuronaka bị ốm mãi đến hôm nay Miyako mới có thể thoải mái nghỉ ngơi. Cô đã trông ngóng chủ nhật này từ lâu, hôm nay cô có hẹn.

“Xong rồi đó. Thật tình, tại sao tôi lại phải giúp cậu cơ chứ?” Kuronaka chán nản nhìn con bé trước mắt. “Thế tính mặc gì chưa?”

Miyako soi mình trong gương, không ngừng thán phục tài năng trang điểm của cậu trai.

“Đỉnh thật đấy Kuronaka. Vẫn đỉnh như mọi lần luôn. Tưởng tay bị bỏng thì cậu sẽ lóng ngóng hơn chứ. Tôi vẫn chưa biết mặc gì cả, nhờ cậu luôn đó.”

“Chậc!” Kuronaka mở tủ quần áo của cô ra. “Tôi không biết não cậu có vấn đề không nữa. Cậu bảo tôi, một thằng thích cậu đến chết đi sống lại, trang điểm cho cậu. Để cậu đi chơi với thằng con trai khác? Não cậu bị úng à? Cậu là đứa con gái tồi tệ nhất tôi từng biết.” Kuronaka tức giận ném đồ vào cô. “Mặc xem nào.”

“Tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi đấy.” Miyako đóng cửa phòng lại.

“Chậc! Tôi không phải loại thích bị ntr đâu.” Cậu nói vọng vào.

“A! Cậu có đánh nền bê tông như mọi lần không đấy? Tôi muốn đi cả ngày mà cái mặt tôi vẫn xinh như này.”

“Im đi! Lúc đi hẹn hò với tôi cậu có hào hứng như này đâu. Cậu cứ… cố mà gây ấn tượng với thằng Kakeru chết tiệt đó đi.”

“Nay tôi cũng đi hẹn hò đó. Lần hẹn hò nào tôi chả hào hứng như này. Không phải phân biệt đâu nhưng chắc do cậu không để ý đấy.” Cô khẽ mở cánh cửa ra. “Như… như nào…?”

“100 điểm tuyệt đối không nhưng!” Kuronaka giơ ngón cái về phía cô.

Miyako cũng giơ lại. Giờ thì cô có thể an tâm rời khỏi nhà rồi.

“Mà… Nếu chẳng may tôi bị xe tải đi qua tạt nước trúng mặt thì lớp trang điểm có bị lem nhem không?” Như chợt nhớ ra, cô giật mình hỏi.

“Yên tâm đi. Cậu có bị dìm chết thì vẫn không trôi được đâu.”

“Oke!”

“Oke!”

“Tôi nấu sẵn bữa trưa rồi, tẹo cứ vậy mà ăn. Nhận coi nhà thì coi cho đàng hoàng đấy. Tôi sẽ về sớm nấu bữa tối nên không phải lo đâu cứ đi mua đồ để đấy thôi.”

“Ờ! Ờ! Biết rồi!”

“Có muốn mua gì không? Tôi mua cho.”

“Tôi muốn ăn bánh brownie ngọt gấp đôi bình thường.”

“… Biết rồi. Ăn ngọt quá dễ bị tiểu đường đấy.”

“Đi cẩn thận!”

“Ừ! Đi đây.”

Miyako vui vẻ rời khỏi nhà trong ánh mắt chán nản của Kuronaka. Cậu cứ tưởng cuối tuần sẽ được ở riêng với Miyako cơ chứ. Nhưng mà đùng cái đêm qua cô lại nhờ cậu giúp để nay đi chơi với trai. Vô lý! Vô lý hết sức!

Nhưng mà Miyako xinh thật… Cậu sẽ để cả thế giới biết cô ấy xinh xắn như nào.

“Hay là… mình đi theo bảo vệ Miyako nhỉ…”

----------

 Miyako vội vã bẻ lại cổ áo. Len qua từng người từng người một, dòng người vội vã như cố đẩy cô ra xa khỏi anh ấy. Nhưng làm sao mà lạc được. Dáng người cao lớn ấy như cột cờ đánh mốc ngay trong dòng chảy của con người.

“Anh à! Bế em nữa!”

“Tiền bối!” Phải cố lắm cô mới có thể bám được vào cánh tay anh ấy.

Kakeru quay ra sau nhìn cô, tay anh ấy bế thốc đứa trẻ lên và miệng cười vui vẻ thể như đang ôm được vàng. Cô cảm thấy những nỗ lực chen qua dòng người đông đúc kia đang được đền đáp xứng đáng. Mặt cô dãn ra, Miyako cười tươi rói trong khi đang thở hồng hộc.

“Chào buổi sáng, tiền bối Kakeru.”

Mặt trời đã lên đến đỉnh nên bóng người to lớn của Kakeru cũng không thể che khuất nụ cười của anh ấy.

“Anh à, chị này là ai đây? Bạn gái?” Một đứa trẻ trong lòng anh hồn nhiên hỏi.

Cả hai vô thức đỏ mặt và hành động của họ trở nên lúng túng. Hôm nay Miyako xinh thật. Em ấy có trang điểm và ăn mặc rất hợp thời trang. Anh thích cả nụ cười tươi rói của em ấy. Cả cách mồ hôi chảy xuống hay là cách tóc mái em ấy bện lại vì ướt. Miyako hẳn đã phải nghị lực lắm khi chen qua dòng người qua đường để đến đây. Kakeru muốn lau mồ hôi cho cô bé lắm. Nhưng nếu anh làm vậy, một trong hai đứa bé anh đang bế sẽ ngã mất.

“Miyako hôm nay trông xinh lắm đấy. Dù mọi ngày em vẫn xinh rồi. Em trang điểm hả?”

Một lời khen kèm theo đó là một nụ cười đó chính xác là công thức của đòn chí mạng hạ đo ván Miyako ngay lập tức. Thật may vì cô đã dậy sớm để trang điểm.

“Tốt quá rồi… Em cứ sợ mình trông tệ lắm… Anh biết đấy, trời nóng như vậy, em lại hay đổ mồ hôi. Dù đã được đảm bảo là sẽ không trôi phấn cơ mà vẫn lo lắm.”

“Không đâu! Tuyệt vời mà.” Kakeru thoải mài giơ ngón cái về phía cô sau khi đã đặt hai đứa trẻ trong lòng xuống.

Sau khi đám trẻ vui vẻ rời đi, họ mới chính thức hẹn hò. Miyako nghĩ rằng mình nên chủ động. Nó sẽ khá là thú vị và… mặc dù Kakeru luôn dặn rằng không được rung động trước anh ấy nhưng lúc nào anh cũng vô thức tán tỉnh cô nên lần này phải trả thù chút rồi.

“È hèm!” Cô gái nhỏ hắng giọng, đưa bàn tay về phía của anh, nhớ về những kinh nghiệm quý báu mình đã trải qua cô hỏi: “Tiền bối có muốn đi dạo với em một chút không nhỉ?”

Giọng nói trong trẻo có phần gượng gạo, một nụ cười tươi tắn. Kakeru thấy Miyako ngầu một cách lạ lùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nghe một cô gái nhỏ đáng yêu lại nói câu này. Nắm lấy bàn tay be bé xinh xinh đó, anh bật cười vui vẻ đồng ý.

Người ta nói: “Một nụ cười đủ để ta nhớ thương cả đời.” Miyako nghĩ rằng câu nói đó đúng. Làm sao cô có thể quên được nụ cười lúc nào cũng tràn đầy sinh lực của người con trai này đây? Cô nghĩ rằng mình đã thích Kakeru mất rồi. Chàng trai đặc biệt như thế…

Nắm tay nhau, anh ấy đưa cô đi đủ mọi chỗ trong thành phố tấp nập này. Thật may vì cô đã chuẩn bị rất nhiều năng lượng. Miyako sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ của bản thân với anh ấy. Thoả sức vui chơi, thoả sức tận hưởng. Tưởng chừng cô có thể quên hết mọi thứ để vui vẻ cười đùa mỗi khi có cơ hội.

Ở cạnh Kakeru cô không phải giữ mình, không phải dè chừng, không phải lo lắng, không phải kiềm chế. Anh ấy cứ như cuồng phong đưa con chim sợ dang cánh là cô bay lên thật cao, tận hưởng hết vẻ đẹp tự do của thế giới.

Anh ấy đột nhiên tiến vào trong cuộc đời cô. Sống nảy lửa và nhiệt huyết như thái dương. Hào sảng và tự do như cơn gió. Cứng cỏi và tràn đầy nhựa sống như những đám cỏ. Anh ấy đến, tiếp nguồn năng lượng bất tận cho cô.

Tình cảm của cô đối với anh ấy là ngưỡng mộ. Như cái cách một người yêu thích cuộc sống yên bình sẽ ngắm bầu trời vô tư mọi lúc. Cô muốn trở thành một người đáng kính như anh ấy.

Bởi vậy… có lẽ cô sẽ nắm chặt hơn nữa bàn tay đang đổ mồ hôi của đàn anh đáng mến này. Cô sẽ chơi những trò mình chưa bao giờ thử hay là ăn hết thanh kitkat vị mù tạt.

Những giọt mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt rạng rỡ. Thể như cô vừa về nhất trong cuộc thi chạy đường dài, chìm đắm trong tiếng vỗ tay không dứt…

“A! Vui thật đấy!” Miyako vui vẻ cắn một miếng bánh crepe thật to.

“Thật may vì cả anh và em đều đến sớm hơn giờ hẹn. Ngày hôm nay đã dài hơn thì phải, nhưng anh nghĩ là không đủ cho lắm.”

“Em cũng nghĩ vậy. Tiền bối Kakeru chơi hăng quá làm em cuốn theo luôn. Mà! Anh có vung tay quá trán không đấy? Em lo cho túi tiền của anh quá.”

“Gì chứ? Không phải Miyako cũng theo anh cả đấy à? Anh lo cho tiền của em hơn đấy.”

“Thật chứ, anh lo cũng không cần phải trả cho phân nửa tiền của em thế đâu. Tại em có bao giờ dùng đâu ạ. Chẳng mấy dịp vui như này.”

“Ha ha! Anh cũng còn mấy dịp được tiêu tiền nữa đâu.”

Kakeru cười lớn. Miyako cũng không ngần ngại cười lớn theo. Cô đã không nghĩ nhiều về lời nói của anh lắm mãi cho đến sau này.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Khi bóng chiều trải dài dần, Miyako biết đã đến lúc họ phải nói lời tạm biệt. Anh ấy nằng nặc đòi đưa cô về đến nhà. Cô phải cố gắng lắm mới đẩy anh ấy về được. Có vẻ như nhà anh ở ngược hướng nhưng vẫn cố đưa cô đến tiệm bánh rồi mới về. Thật phiền anh ấy quá.

Cô cúi đầu, vẫy tay với anh mãi cho đến khi bóng hình cao lớn đó mờ dần. Khuôn mặt cô hơi thất thần, trái tim bồi hồi này lại nói rằng cô đang luyến tiếc. Anh ấy đi mất rồi. Ngay khi biết điều đó, ngọn lửa vẫn đang hừng hực trong lòng cô bỗng dưng dịu lại. Chỉ khi ở gần anh, nhiệt huyết trong cô mới bùng cháy to lớn như thế. Còn không, nó chỉ nhen nhóm như một ngọn nến.

“Có lẽ… nên làm lành với Naruki thôi…” Cô tự nói với mình như thế.

Mãi cho đến khi Kakeru khuất bóng cô mới chịu nhúc nhích. Ngay lúc Miyako định vào tiệm bánh mua đồ cho Kuronaka thì điện thoại từ Aizawa gọi đến báo rằng hãy đến tiệm của anh. Tuy không có brownie trong thực đơn, nhưng anh đảm bảo rằng mình làm được nên Miyako quyết định đến đó ủng hộ.

Quán hôm nay đông lạ thường, Miyako đoán rằng cô sẽ không thể tiếp cận được anh chủ quán Aizome Aizawa kia rồi, có một vài người đang rất hăng hái kể chuyện với anh ấy. Đành ngoan ngoãn ngồi đợi thôi.

“Anh đang bận rồi nên không tiếp em được.” Một đĩa bánh đặt ngay ngắn ngay trước mặt cô, tiếp sau đó là nhiều đĩa bánh khác. “Ăn hết không đấy? Thấy bảo anh Aizawa nhờ em đến thử công thức mới. Anh cũng gọi cho Minna rồi mà con bé nói bận.”

“Chà, anh phải làm nhân viên phục vụ vào ngày nghỉ để ở lại đây cơ à? Đồ phục vụ trong hợp với anh lắm đó nha.”

Tadashi búng trán cô một cái đau điếng rồi thở dài thườn thượt bỏ đi làm việc của mình. Miyako thầm nói xấu anh. Cô chợt nhớ ra hôm trước Minna có nói anh sắp dọn ra ở riêng thì phải. Nếu thế thì hai đứa có thêm căn cứ để tụ họp rồi. Dù gì thì Tadashi cũng không có bạn, không người yêu luôn.

Cô chợt nhớ về ngày trước, Tadashi cũng có bạn, cũng có người yêu. Cô chỉ nhớ có thế. Nhớ cái lúc mà Tadashi là thành viên không thể thiếu của gia đình mình.

Quả nhiên, bánh ngọt ở đây là ngon nhất. Kem ở quán lúc trưa cô ăn có hơi ngọt quá so với khẩu vị của cô nhưng có lẽ nó lại hợp với Kuronaka. Cô sẽ rủ cậu với Minna đi sau vậy.

Giá như cô cũng có thể rủ Naruki.

Naruki…

Cô tự hỏi, đã bao lâu cô với Naruki chưa đi chơi cùng nhau? Từ sau vụ chân của cô, họ đã trở nên xa cách mãi cho đến lúc cô hẹn hò với Kuronaka họ mới thân thiết trở lại. Vậy mà…

Naruki lúc nào cũng tránh mặt cô ở trường. Kể cả có về chung, cô cũng chỉ có thể lững thững đi cách xa cậu ấy. Miyako chưa bao giờ nghĩ kỹ về điều này, chỉ khi cô được Kuronaka hay Kakeru đứng đợi mỗi lúc đi cùng nhau cô mới thấy nó thật kỳ lạ.

Cứ thể như càng có bạn, Miyako càng thấy trước đây Naruki đã đối xử không hay với cô cho lắm. Cậu ấy mặc sức để cô dựa dẫm vào cậu ấy mỗi lúc chỉ có hai người và cũng mặc sức tỏ ra không quen biết khi có nhiều người ở đấy. Naruki đã từng khiến cô nghĩ rằng mọi việc mà cậu làm là tốt cho cô và dần cô chấp nhận điều đó rồi lười để thoát khỏi nó.

Cô chưa bao giờ chủ động nói lòng mình cả. Có lẽ đối với cô mối quan hệ của cả hai đang trong vùng an toàn và cô sợ đi xa hơn vùng đó.

Cô có thể thấy rõ bản mặt hèn nhát của bản thân in lên trên mặt nước trong vắt.

Miyako khẽ cười.

“Đúng rồi ha!”

Mày cô nhăn lại nặng trĩu. Nó chẳng sai ở đâu cả. Do Miyako quá thụ động nên mới bị xoay vòng như thế. Giờ thì kêu ai được? Nhưng để giải quyết tất cả, cô lại chẳng có dũng khí để đối mặt với điều tồi tệ nhất. Cô sợ cô sẽ mất Naruki. Một đứa tham lam nhưng không có năng lực thì lại quá đỗi vô dụng.

Cô muốn khóc nhưng cô chán lắm rồi. Nước mắt của cô chẳng có giá trị nhưng cô chẳng thể ngăn nó lại. Khóc thôi thì chẳng thay đổi gì cả.

Miyako lơ đễnh nhìn ra ngoài đường đông đúc. Qua tấm kính chắn, lòng cô đã thoáng chốc sợ hãi khi thấy Naruki tay trong tay với một người con gái cô không biết mặt. Cô ngây ngốc nhìn họ một hồi lâu, cái cử chỉ dịu dàng mà cô gái ấy nhận được.

“Không… phải!”

Cô vậy mà lại nhận nhầm người bạn thuở nhỏ của mình. Chỉ là… dáng người, đôi mắt và màu tóc có hơi giống.

Nhưng…

Cô chẳng thể ngăn bản thân nhìn theo hai người họ, cứ trân trân như bị thôi miên. Miyako thở dài đến não nề.

----------

Sải bước đều đều trên con đường ngập tràn ánh sáng, Miyako khẽ thở một hơi dài. Cô biết là Aizawa thích mẹ cô nhưng anh làm nguyên cái bánh to như này cho Kuronaka rồi dọn nguyên cả bàn bánh ngọt và trà ra cho cô thử… Nó sẽ khiến cô béo lên mất. Miyako khẽ rùng mình khi nhớ lại.

Tấm biển quảng cáo một loại kem khiến cô phải dừng lại. Miyako khẽ cười buồn, tạt vào cửa tiệm và xách ra ba chiếc kem.

“… Hừm… cũng sắp đến dỗ Hikaru rồi…”

---------

“Cơm ngon lắm đấy! Anh sẽ là một người chồng đảm. Em chẳng muốn xa anh tẹo nào.” Tadashi nhàn nhã xỉa răng sau bữa ăn.

“Anh mày cũng muốn làm chồng lắm chứ.” Aizawa chú tâm rửa bát một cách nhanh chóng.

Âm thanh của thuỷ tinh chạm vào giá sắt vang lên đều đặn. Aizawa lẩm nhẩm lời của một bài hát anh mới nghe hồi sáng. Và như gợi ra điều gì đó, mọi âm thanh do anh tạo ra dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

“Sao thế?” Như nhận ra, Tadashi hỏi.

“Chú không định đi dỗ người ta à? Không phải đấy là người bạn duy nhất chú có được?”

“…” Tadashi trườn dài ra trên mặt bàn, mệt mỏi đáp lại. “…Cũng hơi khó khăn…”

“Thôi nào! Chú còn là trẻ con nữa đâu.”

“Biết vậy!”

----------

“Sao thế? Chị Sonokawa xin nghỉ á?”

“Suỵt! Be bé cái mồn thôi.”

Hai người điều dưỡng trẻ cầm lon cà phê nhàn nhã tán ngẫu với nhau sau ca cấp cứu.

“Em mới vào nên có lẽ không biết đó chứ. Từ lúc thực tập đến lên làm chính thức rồi đến giờ là em chưa thấy chị ấy nghỉ bao giờ luôn. Ấy vậy mà giờ lại nghỉ những 3 ngày liền.”

“Sắp đến ngày dỗ của con trai chị ấy đó. Chị cũng chỉ mới biết gần đây thôi.”

“Thế ạ? Vậy là chị ấy có con trai…”

----------

“Này! Minna!”

“Gì nữa?” Cô gái cáu gắt nằm ngược lại.

“Sắp đế-”

“Con biết rồi mà! Mẹ không cần phải nhắc đâu.” Cô vùi mặt vào chăn, càu nhàu khó chịu.

“Về thắp hương cho thằng bé một lần đi! Lúc con còn bé, hè về quê là mẹ toàn gửi con cho Hikaru coi đấy. Con phải biết ơn người khác chứ.”

Cô không đáp lại. Đôi mắt kia như sáng và trong lên.

----------

Ngước đôi mắt dày đặc những mảng đen u tối lên ngắm nhìn bầu trời hạ đầy sao, Naruki như không muốn thoát ra khỏi xoáy sâu của những suy nghĩ ngẩn ngơ. Làn khói thuốc trắng ngần phả vào mặt cậu. Mùi hương khó chịu nhặng lại nơi đầu mũi cũng chẳng thể kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Cậu bất đắc dĩ phải trầm tư cùng làn khói thuốc một lúc.

Trong cái dòng người tấp nập về đêm, có quá nhiều âm thanh lao vào tấn công tai cậu. Cậu chẳng thèm để ý. Nhưng có một cái tên quen thuộc phát ra kéo cậu ta lại, chỉ một âm thanh lướt qua cậu trong thoáng chốc.

“Miyako.” Cái tên đó được nhắc tới bởi bạn của Kuronaka, vì thế nó thật khó chịu.

“Tao… ghét thuốc lá. Bỏ nó đi!” Cậu nhỏ nhẹ nói với người con trai trạc tuổi đang phì phèo hút điếu thuốc lá đã cháy quá nửa.

Một tên con trai to lớn với khuôn mặt xấc láo. Cậu ta vậy mà lại nghe lời, hít một hơi thật sâu rồi vứt điếu thuốc lá đi ngay.

“Ê! Có thùng rác kìa. Mày không làm công dân tốt được à?” Naruki khó chịu nhìn điếu thuốc còn chưa dập ngay dưới chân.

“Vâng! Vâng! Biết rồi!” Cậu ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời như vậy. “Sao trông Naruki có vẻ khó chịu vậy nhỉ? Vì bạn của Kuronaka vừa đi qua đây à?”

“Hôm nọ mày đánh bọn nó à Gorou?”

“… Hừm… Naruki quan tâm à?”

Cái thằng này… nó chẳng hợp để làm bạn với cậu. Cậu cũng chẳng biết phải gọi nó là gì. Naruki chỉ đơn thuần gặp thằng này đánh một vài cậu trai trường cậu và cậu dần nó ra bã. Từ đó nó cứ luẩn quẩn theo cậu như một con chó. Cũng tốt thôi, nhờ Gorou mà cậu có thể quen biết nhiều người hơn. Nhưng chắc Miyako mà biết sẽ giận cậu lắm. Vì cậu giấu cô kết bạn với bọn du côn này, rồi cậu ngồi đây, giữa phố nơi tụ tập chung của nhiều thanh niên, vào cái giờ đáng lẽ phải ở nhà.

“Nè! Tôi làm gì sai à? Tôi tưởng Naruki nói ghét đám thằng Kuronaka cơ mà.”

“Đến cả chó nó cũng không nhiệt tình như mày đâu Gorou.”

“Chó à? Không vấn đề.” Hắn ngắm kỹ, ném bao thuốc vào thùng rác bên kia đường. “Nói mới nhớ, tôi nghe đồn Naruki cũng là chó của ai đó mà phải không? Không biết ai nhỉ?”

Cậu chẳng hiểu lời đồn từ đâu ra nữa, nhưng có vẻ hơi nguy. Cậu giấu Miyako kỹ nhất có thể rồi nhưng cô ấy lại giãy giụa kịch liệt để thoát khỏi vòng tay cậu.

“Miyako nhỉ? Không nhớ lắm nhưng mặt Naruki tệ lắm khi nghe thằng Shou nói vừa rồi. Tôi có nên đi tìm con bé đó cho cậu không?”

“…” Tốt hết cậu nên lơ mấy thằng như này.

“Này, này! Nói đúng rồi à? Tôi tìm con bé đó nhá. Coi mặt mũi như nào thôi.”

“Bớt đùa!” Cậu thẳng tay thúc cùi chỏ vào sườn tên kia không chút do dự.

Gorou không có gì là khó chịu khi bị đối xử như thế, ngước lại, cậu ta càng thích thú hơn nữa. Cậu ta vui vẻ trêu chọc Naruki để rồi nhận lại chỉ là những cú thúc đau điếng.

“Tao đoán Miyako sẽ về quê sớm thôi, mày có tìm đằng trời.”

“Đang học mà về quê làm gì?”

“Dỗ thằng anh.”

“Trời! Tưởng làm ngay ở đây chả được. Lại còn phải về quê.”

“Đúng không? Tao cũng nghĩ là không cần phải năm nào cũng về như thế. Chết rồi thì là hết, còn gì đâu mà phải tốn công vậy.”

Ngay sau đó, cả thế giới trước mắt Naruki như nhoè hẳn đi. Tiếng “chát” vang lên khiến nhịp sống hối hả bỗng chốc bị cắt đứt. Người đi đường thoáng chốc đã trở lại sự nhộn nhịp vốn có sau khoảng lặng ngắn ngủi. Gorou huýt sáo một cái dài, khuôn mặt lộ rõ sự thích thú. Bỗng nhiên có một cô gái tiến tới bất ngờ làm tim cậu ta như rơi ra ngoài.

“Cậu… nhất thiết phải ăn nói cay độc như thế à?”

Đầu Naruki hơi choáng váng. Cậu ngồi yên một lúc như đứa trẻ cúi gằm mặt sẵn sàng nghe những lời rầy la của người lớn. Chẳng có lời rầy la nào sau đó cả. Cô gái đứng lặng chờ cậu trả lời. Naruki khe khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào cô.

“Đây không phải giờ mà một cô gái nên ra ngoài một mình đâu.” Cậu cười dịu dàng và ấm áp, không phải lúc nào cậu cũng cười như thế, chỉ là thiết lập nhân vật của cậu trước mặt cô là như thế. “Cậu nên về thẳng nhà. Để tớ đưa cậu về, được chứ? Miyako!”

Cô đưa tay vào trong túi ni lông, lôi ra một chiếc kem mát lạnh ném vào lòng cậu thể như cô chẳng cần thiết đến nó nữa. Cô bố thí nó cho Naruki, rồi không quên liếc nhìn người con trai ngồi cạnh cậu.

“Hikaru thích loại kem này. Cậu ghét anh ấy như nào cũng được, đừng đánh giá tình cảm của tôi dành cho anh ấy.”

Miyako chẳng mấy khi tỏ ra đanh đá. Lời nói của cậu lại khiến cô tức giận như vậy thì không có cửa để cậu đưa cô ấy về rồi. Miyako còn chẳng tức giận khi cậu làm hỏng một bên chân của cô. Dứt khoát bỏ đi như vậy…

“Giận thật rồi…”

“Gì thế? Ghê thật!” Đám bạn hờ của cậu nháo nhào như thể cái chợ.

“Vậu đó là “Miyako” đó hả? Coi Mặt Naruki đỏ chưa này.”

Cậu thản nhiên mở bọc que kem và lôi nó ra ăn. Khẩu vị của Hikaru cũng không phải tệ lắm.

“Giận thật rồi, lần đầu tiên cậu ấy chủ động đánh tao đấy.” Cậu thản nhiên đưa vỏ kem cho Gorou đem đi ném.

“Là sao? Naruki với con bé đó chưa bao giờ đánh nhau một trận à? Lạ ghê ta.”

“Không! Toàn tao chủ động đánh Miyako trước.”

“Thế hả. Tồi tệ thật đấy. Vậy tức là… con bé đó yêu quý anh của nó lắm chẳng phải sao?”

“Ờ! Còn tao thì ghét thằng đấy.”

Dỗ à… Nếu rảnh có lẽ cậu sẽ về một lần vậy. Tiếc quá, cậu lại chưa bao giờ rảnh vào cái ngày khốn nạn ấy. Naruki chưa bao giờ ngừng khó chịu vào cái ngày dỗ cũng như ngừng khó chịu về cái người tên Hikaru kia.

------------

Miyako lười nhác dựa vào chiếc ghế êm ái, lơ đễnh thả hồn ra ngoài cửa kính. Khung cảnh cứ thế ào ạt trôi qua, đợi mãi cũng đến cuối hạ.

Cuối hạ.

Vậy là anh ấy đã ở với cô đến cuối mùa hạ.

Mùa hạ năm đó nóng lắm, kì nghỉ hè cũng kéo dài hơn…

Đoàn tàu đôi lúc khe khẽ lắc lư. Mẹ cô đã chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa bước lên tàu, chắc ca trực đêm qua mệt mỏi lắm. Mẹ và cô cũng đã phải ra sân bay từ sớm nữa, xong lại phải chuyển ra đi tàu. Quê của cô là một vùng nông thôn thanh bình ở ngoại ô Fukuoka. Xa, rất xa khi ở Tokyo. Vậy nên một năm cô chỉ có thể về một lần duy nhất. Mẹ cô phải ưu ái anh Hikaru lắm khi mà hai năm nay chỉ về vào ngày dỗ của anh, còn bố thì…

Miyako chợt cười. Ở đó không khí trong lành và mọi thứ xanh tươi bất tận, không bao giờ nhạt nhẽo. Có ngôi nhà ngày trước gia đình cô sống. Có bác hàng xóm Aizou bị tiểu đường nặng. Có những đứa trẻ lúc nào cũng rù rập với nhau vào rừng bắt bọ. Có rất rất nhiều bạn bè và kỉ niệm của cô. Và có cả… nụ cười vô tư của anh ấy mà cô đã để lại.

Cảm xúc lưu luyến như dòng suối ấm áp êm dịu chảy qua, cô dâng lên lòng đố kị với chính bản thân mình trong quá khứ.

Mãi rồi chuyến tàu cũng dừng lại. Miyako tắm mình trong ánh nắng. Cô gái thu người, hít căng tràn lá phổi bầu không khí trong lành. Cảm giác sảng khoái chạy dọc cơ thể. Cô vui vẻ lạ thường và cũng phấn khởi lạ thường. Eriko để cô tự do bay nhảy như hồi cô còn thơ dại. Bên kia đường, hai ông cụ mái tóc bạc phơ đang mải miết cắt cỏ. Cô hí hửng chạy qua và chào họ. Hai ông lão cũng dừng tay, vui vẻ chào lại.

“Chà! Lâu mới gặp, giờ nhóc Mi lớn lắm rồi nhỉ.”

“Dạ vâng!”

“Eriko đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy về đấy. Chà! Cái đất này ít người trẻ lắm mà cứ dẫn nhau đi hết thế này.”

“Vâng… Tại công việc cũng nhiều quá ạ.” Bà nhẹ cúi đầu.

Mẹ cô vui vẻ tiếp chuyện với mọi người còn Miyako chỉ muốn đi ngay về nhà. Như là được tiếp thêm năng lượng vậy, chẳng mấy chốc mà cô về đến nhà. Nhà cô trông vẫn còn đẹp lắm, thật may vì mẹ cô nhất quyết không bán nó đi.

“Con về rồi nè! Bố! Anh Hikaru!” Cô nói trong khi cố gắng mở cánh cổng ra.

Cỏ mọc cao quá thân người và bụi bặm khắp nơi. Nhà cô không có họ hàng thân thích gì để nhờ coi hộ cả.

“Nhưng không sao! Hôm nay con gái yêu Miyako đây sẽ dọn nhà cho hai người đó nha.” Cô lém lỉnh nói một mình.

Thật may vì nay cô không mặc đồ sáng màu. Cô biết là sẽ phải làm những thứ như này mà. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, Miyako nay đã mặc một bộ yếm bò dễ di chuyển. Cô mở tất cả các cửa trong nhà, một số cửa bị cây leo bám chắc đến nỗi cô có cố đến mấy cũng không đẩy ra nổi. Thật may vì cô đã nhắn tin nhờ những anh chị em tốt của mình ở quê chuẩn bị đồ cho cô mượn. Bạn bè đã đến giúp cô một tay, đổi lại, cô đã phải liên thanh kể cho họ nghe cuộc sống ở thành phố như nào. Để cảm ơn sự giúp đỡ của họ, tối nay phải mở tiệc thôi. Nhưng trước đó, cô phải liệu liệu thời gian ra nghĩa trang thăm hai người kia đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận