• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 3,922 từ - Cập nhật:

Ly cà phê đen sóng sánh soi bóng trần nhà với đèn điện sáng loé. Eriko thư thái nhấp một ngụm cà phê, tay không quên cất chiếc áo blouse vào trong tủ. Quả nhiên, cà phê của tiệm anh Aizawa vẫn ngon hơn hẳn cà phê pha sẵn nhạt nhẽo này. Người phụ nữ vội uống nhanh cho hết cốc, thu dọn đống bệnh án trên bàn, cho một vài quyển sổ vào túi và xách ra về.

“Chào chị! Vất vả rồi ạ.”

“Ừ! Tôi về đây, làm việc chăm chỉ nhé.” Eriko vui vẻ đáp lại.

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng và khử khuẩn, Eriko vươn vai, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành và mát lạnh của trời cuối thu Tokyo. May mắn thay hôm nay không có ca trực tối, vì sắp phải chuyển công tác nên công việc thư thái hơn hẳn để bà có thời gian chuẩn bị. Đó cũng là điều tốt, bà sẽ về nhà, nấu một bữa thật ngon cho Miyako và đánh một giấc ngon lành đến sáng. Đôi lúc, vậy là đủ để thấy niềm vui trong cuộc sống bề bộn.

“Tuyệt!” Hài lòng với dự tính của mình, bà vừa vặn xoay người vài cái. “Chà… Vậy là vẫn muộn thế này cơ à.”

Chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay điểm 18 giờ 28. Eriko vô thức ngơ ngác nhìn chiếc kim giây nhảy đều đều. Lòng người phụ nữ nâng nâng cảm giác rạo rực. Đôi môi nhẹ nở một nụ cười và bàn tay nhẹ vuốt ve những vết xước trên mặt chiếc đồng hồ, ánh mắt Eriko hiện lên niềm hạnh phúc tràn ngập. Bà khẽ khàng thì thầm với nó. Thì thầm với chiếc đồng hồ da nâu cũ sờn, mặt kính mờ đi vì những vết xước. Eriko đã làm rơi nó rất nhiều lần, cũng không may khiến nó bị va đập rất nhiều lần nhưng nó vẫn hoạt động rất êm ái. Kỳ diệu thật.

“Cũng hơn hai chục năm mày ở với tao rồi. Mày làm bằng cái gì mà bền thế.”

Nụ cười thoáng chốc cứng lại. Eriko không tin vào tâm linh nhưng hễ cứ khen cái gì là y như rằng…

Mong rằng sau lời khen này thì chiếc đồng hồ vẫn chạy tốt. Nó rất quan trọng.

“Là do chủ nó giữ gìn quá thôi. Có gì lạ đâu.”

Giọng nói trầm ấm và có phần hơi lớn tiếng như kéo sự chú ý của người phụ nữ đẹp về phía nó. Eriko không vội ngẩng lên nhìn xem ai đã nói vậy. Có lẽ sự ngỡ ngàng đã giữ bà lại. Giọng nói lạ lẫm, nhưng ngữ điệu lại quen thuộc. Đã quá lâu rồi để bà có thể nhớ rõ được âm sắc ấy. Thanh âm cất lên khiến người bỗng dưng muốn khóc.

Đôi mắt đẹp ngước lên nhìn. Đó là sự ngỡ ngàng, cũng là chút đau đáu thể như có một vài ngọn kim âm ỉ châm vào trái tim. Một chàng trai trẻ tươi cười khi bắt được ánh mắt của cô. Dáng người mảnh khảnh nhưng cao, khuôn mặt tươi tắn và ánh mắt nâu linh lợi, mái tóc đen quá gáy và trông hơi rối do chất tóc xoăn. Chà, vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

“Chào!” Người con trai vẫy tay, khuôn mặt nhẹ nở một nụ cười, tràn ngập trong ánh mắt đó chỉ có tình yêu.

Tuyệt nhiên, đó không phải nụ cười khách sáo, cũng không lộ rõ sự hạnh phúc gì. Đó chỉ đơn giản là nụ cười thường nhật mà những người yêu nhau đến mức không thể yêu được nữa trao nhau. Eriko ngây ngốc nhìn. Đôi mắt như bị kéo vào hình ảnh ấy, chìm đắm trong ánh mắt, không thể thoát ra được.

“Công việc vất vả nhỉ, Eriko. Về muộn quá đấy.”

“Eriko” – Cái tên lúc nào cô cũng nghe thấy nhưng tuyệt nhiên, đã lâu lắm rồi, không nghe từ một giọng nói như này. Đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại chân thật đến vậy?

“Có chuyện gì à? Trông em ngơ ngác thế. Nào, nhanh nhanh rồi về thôi em.” Người con trai tiến lại gần, phẩy phẩy tay trước mặt cô.

“Chà… Lâu rồi không được trai trẻ thân mật như vậy.  Anh gọi tên em một lần nữa được chứ?”

“Được thôi, em bị sao à?”

“Một lần nữa thôi.”

“Eriko! Cô Eriko! Bé Eriko! Erikko! Eri! Em muốn gọi như nào nữa?”

Cô mỉm cười. Nghe thôi cũng thấy ấm áp và thoải mái. Giọng giáo viên văn học hay thật. Hay phải chăng cô cắm mặt vào công việc nhiều quá sinh hoang tưởng rồi? Hay vị thần thánh nào đó vì muốn trêu đùa cô nên mới phái cậu trai này tới đây.

Hay đây là sự thật?

“Gì thế?”

“Không, không có gì đâu.” Cô nhẹ lắc đầu. “Em chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi, anh đến tận đây đón em cơ đấy.”

“… Anh vẫn hay làm thế mà. Mỗi lúc em đi chơi với bạn về khuya hoặc là học thêm tại trường ấy.” Chàng trai nhún vai. “Lâu rồi không gặp, Eriko.”

“Ừm… Mừng trở về, Inukai.” Eriko cười tươi hơn nữa, bờ má cứ thế ửng đỏ lên và lòng thì rạo rực như một thiếu nữ vụng về gặp tình đầu.

“Nào, về thôi chứ. Miyako đang đợi ở nhà.”

“Vâng, mình về thôi.”

Chỉ đợi người con trai bước đi, Eriko mới chậm rãi bước theo. Chỉ được mấy bước, anh dừng lại, hơi ngần ngại mà đưa tay về phía cô.

“Thì…” Ánh mắt ấy ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ. “Dù cũng ngần này tuổi rồi… và nghe cũng có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng mà…” Anh đưa tay lên, bồn chồn gãi đầu. “Thì cũng… lâu rồi, và không biết có lần sau không nên là… mình nắm tay chứ… nhỉ?”

Eriko có chút ngạc nhiên, cô quên mất rằng Inukai trong trí nhớ của cô đã chủ động đến mức nào. Lâu rồi nên cô quên chăng? Một người con trai với trái tim trân thành và có chút vồ vập với người mình yêu.

“Tất nhiên rồi.”

Cô nắm lấy bàn tay anh, đi theo anh từng bước, từng bước một. Vai hai người thi thoảng chạm vào nhau, sánh bước cùng nhau trên con đường tấp nập.

“Anh không nhận ra gì khác à? Trông em cứ như là một người phụ nữ đang lừa tình trai trẻ vậy.”

Inukai chăm chú quan sát, đăm chiêu một lúc rồi anh cười ngờ ngệch.

“Em… đẹp như Adachi Chiyono vậy… Đây là sức cuốn hút của người phụ nữ trưởng thành à? Trông em quyến rũ.” Anh nhẹ huých vai cô. “Nhưng… vợ anh lúc nào chả đẹp nhất thế gian. Em vẫn đẹp như cái ngày anh lấy em vậy. Mà này! Ai bảo anh là chàng trai trẻ vậy?”

“A ha ha! Anh chứ còn ai nữa, trông anh vẫn đẹp trai như cái hồi mới về trường dạy ấy, có khác tẹo nào đâu. Em gấp đôi tuổi anh rồi đó. Phải chụp hình lại mới được.”

Cô vội lôi điện thoại ra vui vẻ giơ về phía anh.

“Từ từ đã, để anh tạo dáng thật đẹp.”

“Ừ! Nhanh lên!”

“Trông anh giống hồi mới đi dạy lắm hả.”

“Ừ… Đẹp trai lắm…” Eriko chụp nháy liên tục, nụ cười không thể cất đi.

“Chà… bao nhiêu tuổi cơ?”

“Tầm 22 đến 25 gì đó chăng, sao anh không tự soi gương đi.”

“Có rồi mà có thấy đâu. Kìa, nhìn ảnh ấy, sao lại nhìn anh, vậy ảnh không đẹp được đâu.”

Eriko nheo mắt cười.

“Chụp đủ chưa? Cho anh xem ảnh nào.”

Eriko tủm tỉm đưa màn hình về phía anh. Inukai đã mong chờ mình thật đẹp nhưng ảnh chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy toàn cảnh vật xung quanh.

“Thật là… nếu đã vậy rồi em còn hùa theo anh làm gì? Mọi người xung quanh sẽ tưởng em điên đó.”

“Em thấy đẹp mà. Kệ người ta đi anh. Đó là cách em có hai đứa con đó.” Eriko cười thành tiếng ngay giữa đường, mặc kệ người khác cau mày khó chịu.

Inukai thở dài, Eriko nói đúng đến nỗi chính anh cũng không thể chối cãi.

“Sao rồi? Miyako ấy.”

Eriko có hơi ngần ngại một chút. Nếu cô nói ra, liệu Inukai có thấy cô là người mẹ thất bại không? Có lẽ anh ấy sẽ buồn phiền lắm.

“Thật ra thì… em và con có hơi nhiều mâu thuẫn…” Cô cười nhàn nhạt. “Em đã yêu bốn người đàn ông, tiếc thay, hai trong số đó suýt thì hại con gái mình… Ngốc nghếch nhỉ. Giờ thì em chừa rồi. Em và Miyako cũng đã có thể tự nhiên với nhau. Em sẽ cố gắng hết sức nên anh đừng lo nhé?”

Inukai ngập ngừng một chút. Cũng có nhiều chuyện anh biết và cũng không. Anh tươi cười, tiện đưa tay búng nhẹ vào dái tai Eriko. Vui vẻ mà nói.

“Con gái anh có sao không? Anh đoán là Miyako yêu thương em lắm, nên chẳng để bụng đâu mà.”

“Vâng… Đúng là con bé không để bụng thật… Nhưng, với một đứa trẻ, để lại nhiều bóng đen tâm lý không tốt chút nào.”

“Trời ạ… Kệ con đi. Có một nửa của anh thì có ném đâu Miyako vẫn sống tốt thôi. Quan trọng là em kìa. Thật tình… mấy thằng tồi tệ em gặp đã biến Eriko thành người cẩn trọng như này à? Em như nào anh cũng yêu, nhưng anh yêu một Eriko quyết liệt và không hối hận ấy.”

“Ha ha ha! Cái thời em còn nông nổi.”

“Thế thì sao? Có hối hận vì đã lấy anh không?”

“Tất nhiên là không rồi.” Eriko che miệng cười kéo theo cả nụ cười của người con trai.

“Eriko thật là… Không có anh là em bị mấy gã đàn ông khác lừa phỉnh ngay mà.” Inukai gãi đầu, thở dài ngao ngán. “Nhưng mà… chỉ có bốn người trong ngần ấy năm à… Anh đã dặn em thế nào rồi?”

“Chà, chà! Trí nhớ tốt ghê ta.” Cô có chút ngạc nhiên, chắc chắn đây là sự thật rồi.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Khi mà cô đã gần như không thể nhớ rõ mọi chi tiết giữa hai người. Anh bỗng dưng xuất hiện, gợi cho cô nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ấy. Khuôn mặt mờ nhạt thoáng chốc trở nên sinh động như vậy. Từ nụ cười, ánh mắt hàng mi, thậm chí cả nốt ruồi. Khi cô tưởng như đã quên lãng chúng… Inukai trở lại. Một chàng trai trẻ đẹp trai, người mà đã khiến cô gạt bỏ mọi thứ từ lòng tự trọng cho đến gia đình để theo đuổi.

Nếu ai đó hỏi vậy có xứng đáng không. Tất nhiên cô ngay lập tức sẽ trả lời là có. Eriko chưa bao giờ hối hận khi theo đuổi người đàn ông này.

“Em chẳng đủ tự tin để gặp người đàn ông tử tế nào cả, mà có tìm được người chấp nhận em thì lại chẳng chấp nhận con của chúng ta. Thế thì thôi đúng không? Em cũng rất bận nữa. Cứ trong bệnh viện suốt, bệnh nhân rồi lại bệnh án…”

Inukai thở dài lần nữa, anh vươn tay xoa đầu người phụ nữ đang xịu mặt xuống vì ăn năn kia.

“Eriko đúng là ngốc nghếch thật, em cứ bỏ lỡ không đây. Anh đã dõi theo em suốt đấy.” Anh khẽ cụng đầu mình vào trán cô, dịu dàng mà luồn tay vào trong mái tóc mềm mại. “Em không phải là kiểu người có thể cố gắng nhiều đến vậy đâu. Eriko đã cố gắng hết sức rồi phải không? Cảm ơn em… Cảm ơn em vì mọi thứ em đã làm cho gia đình này. Cảm ơn em rất nhiều, Eriko.”

Sự xúc động như một làn nước ấm, vuốt ve chảy khắp cơ thể mệt nhoài của người phụ nữ. Cô bật cười, đưa tay lên vuốt mái tóc.

“Sao thế? Em khóc à?”

“Chưa hẳn… Nhưng mà em khóc thật giờ.”

“Thế thì khóc trong lòng anh này.” Inukai dang tay ra, sẵn sàng đón cô vào lòng. “Đùa thôi! Eriko của anh mạnh mẽ lắm mà. Rất mạnh mẽ luôn. Vậy mới cưới được anh chứ.”

“Ừm…”

Hai người họ vui vẻ trò chuyện trên suốt dọc đường. Eriko cứ thế, chậm rãi, chậm rãi bước đi. Thể như cô sợ, khi đến cuối con đường, anh sẽ một lần nữa đi mất. Vậy nên con đường càng dài, càng xa thì càng tốt.

 Có lẽ sẽ là lần cuối cũng gặp mặt. Cô nói cho chồng mình nghe nhiều thứ nhất có thể: về những người bạn cũ, hàng xóm mới, bệnh nhân của cô, công việc và thói quen, về những người luôn giúp đỡ cô, về dự định sắp tới… Inukai nhẫn nại lắng nghe thật cẩn thận. Đó là một thói quen khó bỏ.

Lâu ngày không gặp, Eriko đã trở thành một bà cô xinh đẹp. Anh đã rất ghen tỵ khi thấy những người đàn ông cứ liên tục tiếp cận và tán tỉnh vợ của mình nhưng anh đâu thể nói ra điều đó. Anh không hiểu sao mình lại xuất hiện, cũng không hiểu sao mình có lại ý thức. Nhưng anh biết ơn điều đó. Dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cũng muốn lưu giữ hình ảnh người vợ thân yêu của mình. Sẽ rất là ích kỷ nếu anh mong nó là mãi mãi. Và quá đỗi thường tình, anh là một người tham lam.

“Trời ạ! Đường phố ở đây phức tạp quá, anh bị lạc mất rồi.”

“Có sao đâu. Inukai cứ đi thôi, em sẽ đi theo mà.”

“Nhưng anh đi đúng hướng chứ?”

“Không! Không hề! Cảnh vật lạ lắm.”

“… Vậy là chúng ta lạc đường rồi còn gì.” Inukai ngớ người. “Giờ thì về kiểu gì? Tại sao Eriko không dẫn đường chứ?”

Eriko được nước cười hả hê. Cô không phải người nhạt nhẽo như thế nhưng nụ cười của cô không hiểu sao không thể ngừng lại được. Gạt đi vài giọt nước mắt còn xót lại nơi khoé mi, cô đưa tay ôm chầm lấy thân ảnh chàng trai trẻ. Anh ấy ở đây. Cô hoàn toàn có thể thấy, có thể nghe được anh. Inukai đang ở đây, chồng cô thật sự đang ở đây với cô.

Dẫu chỉ là một thoáng lướt qua… cũng chẳng sao cả.

Thế có sao đâu. Chẳng có gì lạ khi trở nên tham lam. Cảm xúc này dâng trào, như mật ngọt khiến con người ta mê muội không thể dứt. Là lối thoát, cũng là độc dược.

“Người em ấm thật đấy, Eriko.”

Giọng nói dịu dàng đó ở ngay kế bên cô, và cánh tay ấy ôm lấy dáng người mảnh khảnh đó.

“Người anh cũng ấm lắm… Nếu là anh của ngày mới quen, chắc chắn sẽ đẩy em ra ngay đó. Chồng à!”

Hai chữ “Chồng à” thả ra ngọt ngào như thế. Không ai có thể coi thường mị lực của người phụ nữ khi yêu: quyến rũ đến khó cưỡng và cuốn hút không thể thoát khỏi. Cô nhìn anh, nheo mắt cười khiến anh buộc phải đáp lại. Càng quyến luyến, đến lúc chia xa lại càng nuối tiếc. Đó là điều mà cả hai đều rõ hơn tất thảy.

“Biết sao được. Lúc đó em còn nhỏ quá. Sau này lấy nhau anh cũng đã đền bù em rồi còn gì. Vì em là vợ anh mà. Vợ của thầy Inukai này.”

“Vâng! Em cũng bất ngờ đó. Anh yêu vợ số hai không ai là số một luôn.”

Inukai thả Eriko ra xa khỏi vòng tay mình. Đôi mắt anh thoáng chút luyến lưu, cũng không thiếu chút dịu dàng và chan chứa tình yêu. Thế giới của anh lúc này chỉ mình cô và chỉ có cô. Nụ cười vương nét buồn nhưng cũng quá đỗi đẹp.

Khuôn mặt cô ửng đỏ lên và cô ngây ngốc nhìn anh như thể nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đang mờ nhạt dần.

“Cũng đến lúc rồi nhỉ…” Eriko điếng người khi nhận ra giấc mộng này ngắn ngủi nhường nào.

“Ừ!” Anh đan bàn tay mình vào bàn tay cô, giữ chặt lấy hơi ấm của một con người, hơi ấm của người con gái anh thương.

Nuốt xuống cổ họng khô rát từng ngụm nước bọt, Eriko như vừa mới nuốt xuống một cái nghẹn ngào nằng nề chua chát. Cô mỉm cười đáp lại anh, giống với nụ cười của anh lúc vừa gặp ban nãy.

Inukai hạnh phúc như vậy. Hơi ấm của bàn tay nhỏ bé đó anh không biết có thể cảm nhận được không, nhưng giờ đây, anh thấy rồi, sự ấm áp của người con gái ấy.

Anh chẳng thể chạm vào cô, chẳng thể nắm lấy bàn tay ấy.Nhưng Eriko vẫn nắm lấy bàn tay hư vô kia. Anh chẳng thể hiện lên trong bất kỳ bức ảnh nào. Nhưng Eriko vẫn vui vẻ chụp cho anh cả chục bức. Anh chẳng thể cụng đầu với cô, cũng chẳng thể ôm lấy dáng người ấy. Nhưng cô vẫn từ tốn, dịu dàng đón nhận từng hành động ngớ ngẩn của anh.

Inukai chỉ là một ảo ảnh hư vô nhưng Eriko lại không nghĩ như thế. Dù chẳng thể chạm vào nhau, cô vẫn cố chấp cho rằng anh đang tồn tại. Hơi ấm là điều duy nhất khiến họ trở nên khác biệt và càng lúc càng xa vời với nhau chăng? Khi anh biết điều đó, anh lập tức nhớ lại rằng mình đã chết. Vậy nhưng… Eriko, người biết rõ hơn cả anh, lại có thể đối xử dịu dàng với anh như thế. Hẳn là cô ấy đã phải kìm lòng để khẳng định sự tồn tại của anh nhiều lắm đây.

Bởi thế, anh đau đớn khi biết rằng rồi đây, anh và cô sẽ lần nữa rời xa. Anh rồi sẽ trở thành một vì sao trong hàng tỷ những ngôi sao trên khoảng không tối đen trên cao kia. Và cô sẽ nhìn lên đó với đôi mắt nhạt nhoà. Sẽ là thế chăng? Sao cũng được. Eriko sẽ chẳng biết anh ở đâu, nhưng chỉ cần anh luôn dõi theo cô. Vậy thôi là đủ.

“Đến lúc quên anh và bắt đầu cuộc sống mới rồi đấy, Eriko.”

“Em vẫn thường xuyên quên anh mà.”

“Trời ạ! Đau lòng quá đấy.”

“Lần này… là đi thật à? Inukai.”

“Ừ! Anh yêu em rất nhiều. Anh cũng yêu những đứa con của chúng ta… ít hơn yêu em thôi. Cuộc sống mới của em nhớ phải hạnh phúc đấy. Cả Miyako nữa, gửi lời của anh đến con bé nhé.”

“Vâng!”

“Nhớ lời anh chứ? Chỉ cần nhìn gần thôi, có người thương em gần bằng anh đấy.”

“Vâng!”

Inukai nhoẻn miệng cười. Eriko mãi mãi là cô học trò bé nhỏ mà anh phải để mắt tới. Mãi mãi là người con gái quan trọng nhất đời anh.

“Thế… anh đi nhé. Tạm biệt.Eriko.”

“Vâng! Anh đi vui vẻ, anh Inukai.”

Ngay lúc môi chạm môi, Inukai tan biến. Anh ấy không biến đi để lại bụi tiên như trong truyện cổ tích. Cũng không hoá thành ánh sáng vụt bay mất. Chỉ đơn giản nhạt nhoà nhanh như một cơn gió thoảng qua.

Anh đến bất ngờ, rời đi lại thật nhanh. Chỉ có thể nghe thấy, nhìn thấy nhưng như ánh sáng của những ngôi sao đang toả sáng, chẳng thể chạm tới. Cô lừa dối bản thân sự thật là anh đã chết chỉ để đuổi theo một bóng hình huyền ảo. Có lẽ đó chỉ là một ảo ảnh do chính cô tạo ra để xoa dịu bản thân trong lúc mông lung. Hay đó là một đặc ân mà thần linh ban xuống. Chẳng có gì dám chắc cô sẽ nhớ tới lần gặp gỡ này sau khi tỉnh dậy vào sáng mai. Cũng chưa thể cảm nhận được gì, chưa thể dãi bày đủ lòng mình.

Dù cho có là ảo mộng tức thì, Eriko muốn nhỏ nhen giữ lại trong lòng; ôm ấp, vỗ về rằng đó là sự thật mà chỉ riêng cô biết. Bởi những cảm xúc trong cô giờ là thật. Và hơi ấm ấy… vẫn còn thoáng qua trên bờ môi này.

Cô đưa tay lên xem giờ, mặt đồng hồ vẫn xước mờ hết, dây da vẫn cũ sờn. Chỉ khác, chiếc kim giây chuyển động chậm dần, chậm dần, chậm dần cho đến khi không thể nhích thêm được nữa. Một nụ cười hạnh phúc lại thoáng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp người phụ nữ. Giờ là lúc cô phải học cách chấp nhận.

“Mày đã rất cố gắng rồi nhỉ. Chắc lần này không đem đi sửa được nữa đâu… Cảm ơn mày vì đã đồng hành hết mình nhé.”

Một kỉ niệm nhỏ bé lại ùa về trong tâm trí cô. Kỉ niệm về một ngày xa xăm nào đó, một cô gái nhỏ đã vui vẻ như nào khi được chồng tặng cho chiếc đồng hồ vào một dịp bình thường chẳng có gì đặc biệt. Cô đã hạnh phúc biết bao, không tự chủ mà nhảy lên, ôm người chồng dù bụng dạ đang mang một đứa trẻ. Vui sướng mà rí rỏm vào tai chồng những câu cô vẫn thường hay nói.

“Cảm ơn anh yêu nhiều lắm lắm. Inukai anh yêu.”

Tháo chiếc đồng hồ ra, cẩn thận cất vào trong túi. Xem ra cô sẽ bắt đầu một ngày mới ở nơi này. Cô sẽ nghe lời anh, tìm một người xứng đáng với bản thân, đến lúc để anh ngủ yên nơi tâm trí cô rồi. Cô mong Inukai vẫn sẽ dõi theo cô và cô vẫn sẽ mãi trân trọng những kỉ niệm về anh ấy.

“A! Chị Eriko. Hiếm khi thật, sao chị lại đi đường này? Ngược hướng với nhà chị mà.”

Giọng nói quen thuộc khiến cô mừng rỡ. Là Aizawa. Vậy là Inukai không phải lo cô sẽ lạc đường nữa rồi. Buồn cười thật, anh ấy chỉ dẫn cô đi thành một vòng tròn luẩn quẩn thôi.

“Aizawa à? Cậu đi mua nguyên liệu cho quán à?”

“À, vâng. Lúc này cũng ít khách nên em để quán cho em trai trông, tiện đi lấy đồ chuẩn bị cho ngày mai luôn.”

“Thế à. Chăm chỉ thật đấy.”

“Chị có muốn qua quán dùng bữa không ạ? Giờ cũng muộn rồi.”

“A! Làm phiền rồi, nhưng xin lỗi, chị còn phải về nữa. Sợ Miyako đợi ấy.”

“Quán cũng gần mà, để em gọi Miyako qua luôn, càng đông càng vui chứ ạ.”

“Thật là… làm phiền quá…”

“Có gì đâu ạ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận