Tập 01: Mối quan hệ kì lạ với một cậu trai không quen biết.
Chương 01
1 Bình luận - Độ dài: 3,726 từ - Cập nhật:
Có bao giờ bản thân bối rối vì vận may của mình không? Khi cô gái phải sống trong vận may, cô thật sự chán ghét nó.
“Này! Đợi chút! Sonokawa!”
Bước chân của cô gái chậm dần vì tiếng gọi, cô thở dài một tiếng, chán nản quay về phía nguồn âm với cái bản mặt nhăn nhó và chất giọng cọc cằn.
“Gì?” Cô thể như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai vừa gọi mình. Nếu là mọi lần có lẽ cô đã tươi cười đáp lại nhưng thật không may, hôm nay thì khác.
Nhận thấy sự tức giận của cô, cậu có chút nhụt chí, cô ấy không thường cáu gắt với cậu dù cậu có làm cái chuyện gì tồi tệ đi nữa cơ mà. Nhưng vì tò mò cũng một phần cậu muốn xác thực nên cậu vẫn quyết định hỏi cho bằng được.
“Hồi nãy… tớ có nghe…”
Đến rồi, cái câu hỏi mà cô gái ghét nhất. Câu hỏi mà cô đã nghe quá nhiều trong ngày hôm nay. Không do dự, cô gật đầu. Không có gì phải giấu Naruki cả.
“… Tại sao cậu lại hẹn hò với cậu ta?” Khi cái thông tin mà cậu cho là “vớ vẩn” được chính chủ xác minh là đúng thì cậu lại khó chịu ra mặt.
Miyako nhướn mày, thật sự rất khó chịu khi cậu ta lại tọc mạch chuyện ấy, chính cô còn chẳng biết tại sao kìa. Cô lại tiếp tục thở dài, tay nâng chiếc kính bị tễ xuống lên cho xong rồi mới nói.
“Im đi, Naruki! Vì một số chuyện mà tớ mới không từ chối được lời đề nghị của cái cậu được gọi là Kuronaka đó. Tớ còn chẳng biết cả họ tên của cậu ta cơ… Chính tớ… cũng đang thấy rối lắm…” Giọng cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến cuối câu.
“Nhưng cậu có biết tên đó là một thằng không tốt lành gì cho lắm? Ở lớp tớ cậu ta nổi tiến-”
“Tớ biết! Tớ nghe rồi!” Cô thẳng thừng cắt lời cậu trai đang lo lắng ra mặt kia. “Vậy nên tớ sẽ cố không dây dưa nhiều với cậu ta. Được chứ?”
Naruki đưa tay vuốt mái tóc đen bóng của mình, đôi môi nở nụ cười buồn, cậu đã chịu thua. Đôi mắt cô ấy nhìn cậu như muốn nói “ Đừng có xen vào chuyện của tớ” vậy.
“ Ha! Thế mà tớ cứ tưởng cậu sẽ trở thành người yêu của tớ chứ.”
Cô liếc nhìn cậu một lượt, trầm ngâm lúc lâu. Naruki không nghĩ rằng cô ấy sẽ nghiêm túc với câu nói này như vậy. Mà chính bản thân cậu cũng nghiêm túc. Cậu nín thở chờ đợi câu trả lời. Cậu giật mình khi đôi tay nhỏ bé kia bỗng nhiên siết chặt cuốn sách trong thoáng chốc.
“Khỏi! Không dám!” Rồi bàn tay cô lại thả lỏng.
“ Ể…” Cậu trai thở dài. Cậu vừa mong đợi gì chứ? “Phải ha! Sonokawa đây có bạn trai rồi mà.”
Mày cô gái cau lại. Cậu ta cố tình trêu tức cô.
“Không có người yêu thì cũng không hẹn hò với cậu đâu.” Bởi Naruki và cô khác biệt quá. Đứng cạnh cậu ta, Miyako sợ mình sẽ bị lu mờ.
Nghe vậy, Naruki đưa tay lên gãi má, cười trừ cho qua.
“Còn gì nữa không? Tớ phải chuyển đến phòng bộ môn rồi.”
“Vậy cậu đi cẩn thận.” Cho đến khi bóng lưng cô gái khuất dần cậu mới thôi vẫy tay và mỉm cười.
Khó chịu. Cậu thấy khó chịu. Ngay từ khi vừa đến lớp, cả lớp cậu đã đồn ầm lên việc Kuronaka lớp bên công khai hẹn hò với một cô gái tên Miyako Sonokawa ở lớp chuyên. Cậu không tin. Naruki chưa có kí ức gì về việc cô bạn thơ ấu của mình có quen biết với bất kì chàng trai nào ngoài cậu từ lớp 8 đến giờ. Bất ngờ thật. Còn bất ngờ hơn nữa khi nó đúng. Miyako còn chẳng cần nghe câu hỏi của cậu đã trả lời lại rất rõ. Có vẻ cô ấy cũng đã bị hỏi như thế rất nhiều. Chàng trai chán nản rời khỏi dãy hành lang vắng người. Khuôn mặt cậu lúc này hoàn toàn không hợp với cái hình tượng thân thiện mà cậu tạo ra. Khuôn mặt cau có như một người tham vọng vừa vụt mất quyền lực của mình.
Chính xác thì Naruki Touma là một tên đạo đức giả.
“Nay Minna nghỉ à?” Miyako lơ đễnh nhìn lên bảng. Tiết hoá không nhàm chán đâu nhưng hiện tại thì cô lo lắng cho cô bạn thân của mình hơn.
Cậu trai với ngoại hình quá thừa thãi để làm người nổi tiếng hồi sáng và cô - một đứa con gái… một đứa con gái… là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi bảy tuổi cho đến bây giờ - năm hai cao trung. Và cô còn một đứa bạn thơ ấu nữa, hơn cả Naruki, là Minna, cô gái học cùng lớp với Miyako. Hai người chơi với nhau từ bao giờ cô cũng chẳng nhớ nữa. Có một điều ngạc nhiên là hai đứa bạn thưở nhỏ kiêm hai người bạn duy nhất của cô trong ba năm trở lại đây lại chưa gặp mặt nhau lần nào. Nói là bạn duy nhất trong ba năm trở lại đây là vì ngày trước Miyako đâu có kiệm lời như này đâu. Hồi cấp hai cô hoạt bát, lanh lợi và là đội trưởng đội chạy 100m của trường mà. Nhưng sau một vài sự cố nhỏ thì mấy phẩm chất đó đã bị cô vứt đi không thương tiếc.
“Này! Này!...”
Có tiếng xì xào bàn tán. Là về chuyện của cô.
Ngay cả trong cái lớp này cũng không tránh được mấy lời thị phi. Lần thứ bao nhiêu trong ngày cô nghe về việc bản thân mình “trèo cao” hay “đĩ” rồi nhỉ? Khéo bây giờ cô còn nổi tiếng hơn cái cậu Kuronaka gì đó gấp bội.
“Các em trật tự đi!” Tiếng của giáo viên hoá sắp nghỉ hưu lại đưa buổi học về sự yên lặng vốn có.
Tiết hoá kết thúc. Giờ nghỉ trưa nối tiếp vào đó.
“Cảm ơn vì bữa ăn.” Đóng nắp hộp cơm đã nhẵn sạch lại, cô thì thầm.
Bên ngoài kia có tiếng con gái. Cũng phải thôi, vì đây là trong nhà vệ sinh mà. Giờ nghỉ trưa một vài cô nữ sinh xuống soi gương dặm lại son môi cũng không phải lạ lùng gì. Tại sao Miyako lại ăn ở nhà vệ sinh hả? Do mấy người bên tờ báo lá cải của trường săn đón cô quá thôi. Lần đầu thử làm người nổi tiếng cũng chẳng phiền hà gì, chỉ là cô không muốn bữa trưa của mình bị phá đám.
Khi cô vừa đứng dậy thì điện thoại trong túi cô rung lên. Một tin nhắn từ số lạ. Nội dung của nó cũng chỉ có vỏn vẹn: “ Tan học về chung nhé.” Vấn đề nằm ở người gửi kia. Ra họ của cậu ta là Sawada. Người gửi là Kuronaka Sawada. Coi như cô đã trả lời. Miyako chán nản bước ra với tiếng thở dài thứ ba trong ngày.
“Cái thằng này! Đó là đồ ăn của tao mà!”
“Giờ nó là của tao mày hiểu chưa Shou? Mà đừng có vò đầu tao?” Cậu trai kia tức giận đẩy thằng bạn ra khỏi người của mình.
Cậu ta chỉnh lại đầu tóc rối bù của mình. Mái tóc… Cả người cậu ta không phù hợp với một học sinh cho lắm. Tóc thì nhuộm Highlight đen xanh, đồng phục thì buông thả. Cậu ta cũng xỏ khuyên tai và khi cậu ta sắn tay áo lên, một hình xăm đen trông giống như đuôi của một con rồng lộ ra. Tuyệt nhiên, dù có bị ban kỉ luật rờ gáy bao nhiêu lần, cậu ta vẫn chót lọt thông qua. Một phần do hào quang cá biệt, nhưng phần lớn do người sinh ra cậu là nhà tài trợ, nhà đầu tư của ngôi trường liên cấp này. Nên cậu thích làm gì chả được.
Cậu ta là Kuronaka. Một người nổi tiếng nhờ những vụ ẩu đả và mối quan hệ tình ái với đủ các cô gái xinh đẹp. Tất nhiên, cậu phải đẹp trai mới có cái danh playboy đó.
“Này! Mày có tin nhắn!” Cậu bạn trông ăn chơi cũng không kém gì cậu ta giơ điện thoại của Kuronaka lên.
Kuronaka mở lên, tin nhắn được trả lời rất nhanh. Và chỉ một câu trống không “Đừng quên.” ở đấy. Cậu ta bật cười.
“Gì thế?” Shou ôm cổ cậu ta, ngó vào xem tin nhắn kia. “Chà! Là cái cậu Sono gì đó à? Tao có sang lớp chuyên chơi nhiều rồi, gái lớp đó được mỗi Minna thôi. Mày đổi khẩu vị à? Thích gái tri thức cơ đấy!”
“Thích?” Khuôn mặt Kuronaka khó hiểu rõ mồn một. “Mày điên à? Mày bạn tao không đấy?”
Shou khẽ nghiêng đầu. “Thế là không phải thằng này thích người ta à? Nó chủ động ngỏ lời mà nhỉ?” Cậu nghĩ thế. Và chợt nhận ra điều gì đó, cậu túm lấy cổ áo của Kuronaka mà gào ầm lên.
“Đừng có bảo với tao là mày lừa con gái người ta. Tao đấm mày đấy!”
“… Một phần… Tao có… lý do mà…”
“Này! Sao tự nhiên mày ấp úng vậy? Thật hả? Này! Nhìn tao này! Thằng mất nết đẹp mã này!”
Nếu ai đó có hỏi mối quan hệ của Miyako và Kuronaka tiến triển như nào thì… Nó chỉ mới tiến triển vào tối hôm kia hoặc chiều hôm qua. Tối hôm kia, tự nhiên Minna khóc lóc với cô và cầu xin cô ngày mai cứ làm theo những gì Kuronaka nói. Ra là con bé đó sau một lần mây mưa với cậu ta thì bị quay video lại và bị nắm thóp. Minna muốn xoá nó đi. Nhưng liên quan gì đến cô cơ chứ? Với lại… Minna đâu phải kiểu con gái dễ bị bắt nạt. Chắc chắn là có ẩn ý gì đó. Nhưng Miyako không dám hỏi vì cô sợ… bị đánh.
Còn chiều hôm qua… đúng là khốn khổ mà. Cô gái nhỏ cười khổ khi nhớ lại nó. Chiều hôm qua…
“Muốn lấy không?”
“Tất cả hay… chỉ một?” Cô gái nhíu mày. Cô chẳng nhìn rõ mặt Kuronaka, hôm nay cô quên kính.
“Tuỳ!” Cậu ta đưa điện thoại về phía cô.
Cô chỉ im lặng quan sát. Kuronaka hất cái điện thoại lần nữa như ra hiệu cho cô cầm lấy nó. Nếu cậu ta đã muốn thế… Cô cầm lấy có chút chần chừ trong hành động. Chiếc điện thoại đã mở sẵn.
Khuôn mặt cô không còn chút cảm xúc. Cái quái gì xảy ra với thư viện ảnh của cậu ta vậy? Đủ thứ. Không chỉ có mỗi của Minna, mà còn có ảnh khiêu gợi của những cô gái xinh đẹp khác. Có một số cô gái cô còn nhìn thấy một vài lần rồi. Nhưng vấn đề là… cô nghe nói Minna của mình chỉ bị lừa một vài ngày gần đây. Cơ mà ảnh của Minna không đứng đầu cái dãy sắp xếp thời gian này, phải một vài cô gái nữa mới đến.
“A…! Hoá ra cậu ta cũng chỉ là một thằng cặn bã không hơn không kém.” Suy nghĩ đó như cất thành lời qua cái khuôn mặt thoả mãn khi vừa tìm được chân lý của cuộc đời của cô. Không một động tác thừa. Cô xoá sạch dữ liệu trong điện thoại của cậu. Điện thoại còn không để khoá. Tên cặn bã đó định khoe ra à?
Nhìn thấy cô đơ như vậy, Kuronaka ngồi xuống, dựa lưng vào tường để chờ đợi cái con bé mặt ngu ngu kia vượt qua cú sốc.
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ để cậu tự do xử lý mấy file đó.”
“Và?”
“Nghe theo một vài yêu cầu của tôi. Thế thôi.”
Ngu ngốc. Cậu ta còn chẳng biết Miyako đã “thủ tiêu” mấy cái file đó từ bao giờ.
Cô ném điện thoại lại cho cậu. Lặng lẽ nở một nụ cười đắc thắng.
“Này! Như thế thì phiền lắm đó. Mất công khởi động lại...” Kuronaka có chút ngạc nhiên, cô ấy trông không ngu như cậu nghĩ.
“Không còn lý do gì để tôi ở đây nữa thì tôi về đây.” Cô quay người, toan rời đi.
Nhưng.
“… Ngồi xuống đây đi!”
Câu nói đó khiến bước chân cô khựng lại, còn cậu thì vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cô nghĩ lật kèo chỉ tồn tại trong mấy cuộc đụng độ siêu căng thẳng thôi chứ?
“Khỏi. Bẩn lắm!” Sau một hồi im lặng để thăm dò, cuối cùng cô mới dám cất lời.
Kuronaka ngẩng mặt lên nhìn cô. Cậu cười. Khoanh chân lại.
“Ngồi đây.” Cậu chỉ vào lòng mình. “Chỗ này thì không lo bẩn nữa.”
Miyako trả lời “bẩn” được không?
“… Lý do?” Thôi nào, cô là người có nhân cách tốt.
“Sao lưu. Như này…” Cậu ta tươi cười, đưa màn hình điện thoại về phía cô.
Miyako nheo mắt để nhìn cho rõ. Còn nguyên. Mấy cái file đó… còn nguyên. Phải rồi, đâu có gì là dễ dàng trong thế giới của cô.
“Tôi còn bản sao ở máy tính.” Kuronaka chốt lại một đòn chí mạng.
Tại sao cô lại phải làm việc này nhỉ? Dù gì nó đâu liên quan đến cô đâu. Nhưng nghĩ đến Minna, nghĩ đến một số cô gái đen đủi biết đâu cũng bị cậu ta uy hiếp cô lại mềm lòng. Cô ngồi xổm xuống, đối diện, mặt đối mặt với Kuronaka.
“Cậu sẽ không nhìn thấy gì đâu… Và… Tôi cũng vừa đặt mật khẩu. Nó khiến cả hai vui hơn mà nhỉ?”
“Vui khỉ ấy!” Cô cố không phát mấy câu này ra thành lời. Đứng dậy. Chỉ cần ngồi cạnh cậu ta, một chút thôi là được. Một chút thôi. Nhưng cô ghét cậu, dù chỉ mới gặp, đến mức cả cơ thể cô không muốn gần cậu ta chút nào.
Kuronaka nhìn cô gái kia lưỡng lự.
“Là tím nhỉ?”
Lúc đầu cô có không hiểu. Nhưng khi biết cậu ta nói về gì thì mặt cô đỏ lựng. Quá đủ rồi. Cô không chịu được. Về!
Vội chạy đi vì xấu hổ nhưng tay cô bị kéo lại bởi một lực không nhỏ. Mất đà, cô ngã ra sau.
Nhưng nó không đau mấy. Có lẽ là vì cô đã ngã vào lòng cậu như những gì cậu muốn.
Cô nghe thấy tiếng lưng Kuronaka đập vào tường. Nghe đau lắm. Tiếng loạt xoạt, tiếng giày ghì mạnh, rê trên mặt đất hoà lẫn một vài tiếng lạ lùng mà chỉ Miyako mới biết. Mọi thứ tự nhiên yên ắng để cô lắng nghe nó. Tiếng trái tim cô đập mạnh thế nào khi cô biết mình thật sự đang ngồi gọn trong lòng cậu ta. Miyako vội vùng ra khi cô biết mình đang trong tư thế xấu hổ này. Nhưng cô không có điểm tựa và chân cô bủn rủn như không có lực. Cô không thể thoát. Cánh tay cậu ghì cô vào lòng. Đầu cô sắp nổ tung đến nơi khi cô cảm nhận thấy bàn tay to khoẻ ấy đang chạm vào eo mình.
“Ngồi yên đi!” Cậu ta nhắc khi thấy cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay cậu.
Tiếng rít khó chịu như chảy thẳng vào tai cô, trơn tuột vào não bộ.Hơi thở của cậu ta vô tình phả vào vành tai đỏ ửng, phả vào cổ cô, vào những lọn tóc. Có chút ấm nóng và hơi ẩm, như thể cổ cô đang được nó vuốt ve. Mỗi khi cậu ta cất tiếng, tai và gáy cô đỏ hơn nữa, gai người, cơ thể cô run lên từng đợt. Tim cô như nhảy xổ ra ngoài. Miyako không có nhiều kinh nghiệm về tình trường, cũng chưa bao giờ gần gũi thế này với một tên trai lạ. Vậy nên… Vậy nên… Cô chỉ khó xử thôi. Phải. Chỉ khó xử thôi.
Bàn tay rắn chắc đang ôm lấy vòng eo của cô khẽ khàng động đậy. Miyako xuất hồn mất. Qua lớp áo mỏng của mình, bàn tay to khoẻ ấy cô có thể cảm nhận được vô cùng rõ. Cánh tay cậu ta chắc khoẻ và… Cả người cậu ta cũng vậy. Êm hơn so với dựa vào tường chỉ một chút thôi. Nếu biết xảy ra tình cảnh xấu hổ như vậy thì hôm may cô đã mặc vest. Tất cả những chỗ mà thân cô tiếp xúc với cậu đều mát lạnh và thoải mái đến ngỡ ngàng. Do người cậu ta mát lạnh như thế hay do thân nhiệt của cô đang tăng đột biến? Miyako không biết. Cô không biết đâu. Đầu óc cô gái nhỏ trống rỗng, Cả người cô như một lò lửa vì những trải nghiệm mới mẻ. Bối rối, xấu hổ, ngại ngùng liên tục trộn lẫn, xoay vần tạo thành những xúc cảm khó tả cứ cuộn trào lên xuống không dừng. Thật may vì không có ai thấy khuôn mặt của cô lúc này.
Kuronaka chỉ mật khẩu cho cô, nó nhì nhằng như mật khẩu bom nguyên tử. Nếu bình thường thì cô nhớ được thôi nhưng cái mớ cảm xúc lẫn lộn này đang ăn mòn đi một vài chỗ.
“Thế đấy. Cậu tự làm đi. Cậu có vẻ không tin tôi nhỉ?” Kuronaka đưa điện thoại cho cô cầm.
Ngay cả bàn tay đang khẽ run rẩy đó cũng đỏ bừng khiến cậu không thể nhịn cười.
“Gì thế? Đừng bảo nãy giờ cậu bị phần tâm bởi tôi nha.”
“Một lần…”
“Gì cơ?”
“Cậu có thể nói lại mật khẩu một lần nữa được không?” Giọng cô lí nhí bất thường.
Miyako muốn chui xuống đất mà chết.
“Biến thái quá đấy, cậu Sonokawa.”
Kuronaka đưa cả hai tay ôm lấy eo cô. Cậu ghé vào tai cô mà nói nhỏ. Nó còn kinh khủng hơn lúc nãy. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Giọng nói hơi trầm ở ngay cạnh tai khiến cô bồn chồn không yên, cổ cô cứ vô thức rụt lại vì cảm giác nhồn nhột.
Lần đầu tiên cô nghĩ thứ gì đó tốt về cậu. Kiểu như Kuronaka thật sự khá nam tính hoặc là giọng hắn nhẹ đến khó tin hay là… “Không!” Miyako không bao giờ như thế. Có chết cũng không. “Bình tĩnh tôi ơi! Bình tĩnh! Tạp niệm bất sanh đắc tam muội. Vãng sanh Tịnh độ định hữu phán[note45076]."
Một tiếng động nhỏ phát ra đằng sau. Có phải cậu ta đang cười không?
Khi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, chỉ từng đường đi nước bước cô gái còn khó thở hơn nữa. Nhưng tâm có Phật ắt sẽ loại bỏ tạp niệm.
Tịnh tâm.
Trong lúc chờ đợi Miyako vật vã với đống file ảnh copy kia, Kuronaka giết thời gian bằng cách nghịch ngợm những lọn tóc đen nhánh, có mùi hương ngọt dễ chịu của cô gái. Có gì đó thoáng qua trong đầu, khiến cậu mỉm cười trong lặng lẽ. Ngón trỏ của cậu trượt dài trên làn da trắng nõn, men theo từng đường nét trên cổ cô. Kuronaka gục đầu lên lưng cô.
Miyako không để ý lắm. Miễn cậu ta yên lặng cho cô niệm kinh. Chỉ cần trong lòng có Đức Phật, trong tim có Đức Phật cô sẽ không còn những suy nghĩ vẩn vơ khác. Tịnh tâm.
“Này. Cậu có muốn chúng ta làm việc đó ngay tại đây không?”
Cô chỉ vừa mới cầu mong cậu ta yên lặng. Mà… “Hả? Ngay tại đây? Cái gì đằng sau trường?”
“Việc đó? Việc đó là việc gì?” Giọng cô cao vút một cách lạ lùng. Chắc Chắn cô vừa nghe nhầm thôi.
“Làm tình.”
Một câu ngắn gọn nhưng giọng nói như cuốn hút, mời gọi cô. Cô gái vô thức nuốt khan nước bọt xuống cổ họng. Miyako ngạc nhiên đầu tiên, rồi cô chết lặng và bừng tỉnh.
“A! Minna?” Cô vội vã nhìn về bên phải. “Đến giờ học thêm rồi.”
Không để Kuronaka kịp phản ứng. Cô đẩy mạnh người ra sau, khiến lưng và đầu cậu ta đập thẳng vào tường. Rồi dùng hết tất cả sức lực từ lúc sinh ra đến giờ mà vùng dậy. Vọt chạy thật nhanh.
Kuronaka nhăn mày, đưa tay xoa cái đầu vừa đập thẳng vào tường. Nhìn theo bóng hình đang vội vã chạy trốn của cô gái đó. Lớn đầu bằng này rồi mà vẫn bị trò trẻ con đó lừa. Cậu khó chịu trông thấy.
“Chậc!” Cậu tạch lưỡi. “Xử nữ à? Khó tin đấy.”
Miyako dừng lại ngay giữa đường mà thở hồng hộc. Cậu ta doạ chết cô mất. Tay xoa xoa chỗ bụng đang nhói lên từng cơn, chân cô bỗng dưng giật giật. Quay sang và thấy bộ dạng của mình in trên tấm kính của cửa hàng cô vội đứng thẳng dậy, chỉnh lại tác phong. Trông cô thật tồi tệ. Tóc rối, mái lại còn bết vào nhau. Quần áo nhắn nhúm, mồ hôi nhễ nhại. Và cả… Khuôn mặt đỏ bừng này là gì? Không giống Miyako của mọi ngày.
“Chỉ là do vận động thôi.”
Tự chấn tĩnh bản thân bằng câu nói đó, cô tát mạnh vào bản mặt khó coi này mấy cái liền. Rồi cô bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi về đến nhà, cô mới hốt hoảng nhận ra mình còn đang cầm điện thoại của Kuronaka. Vậy là… Cô lại phải dây vào một tên kì quái.
1 Bình luận