• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 07: Một đêm dài.

0 Bình luận - Độ dài: 8,878 từ - Cập nhật:

Một mùi hương dễ chịu toả ra xung quanh, cuốn lấy toàn bộ tâm trí mơ mơ màng màng, thể như ru cô vào một giấc mơ trắng xoá. Cô gái nhỏ hoàn toàn đắm chìm, không muốn thoát khỏi thế giới êm dịu này. Miyako khẽ cự quậy, cô cố dụi má sâu hơn vào cục bông mềm mại. Hương thơm mát lạnh ấy cũng chỉ chực chờ thế, ùa vào nhiều hơn, xoa lấy phần da thịt đang đau nhức.

Cô cố đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa. Dù đôi mắt nhắm nghiền lại, cô vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh: yên ắng qua từng nhịp thở. Nếu đây là ở nhà, cũng không phải là lạ. Lúc nào cũng vậy, sự lặng thinh vẫn mãi là nỗi cô đơn sâu thẳm. Ở nhà?

“A!” Hốt hoảng bừng tỉnh, cô quên mất là mình vẫn còn đang trên tàu.

Nhưng chờ cô chỉ có bóng tối bủa vây. Không phải là cảnh toa tàu vắng người với những dãy nhà chập chùng vội lướt qua. Cái mùi thơm lạ lẫm và sự êm ái của chăn đệm xoa dịu trái tim hoảng hốt kia. Miyako mừng vì mình đã về được nhà.

Về nhà? Bằng cách nào cơ?

Mặt cô nghệt ra. Được một lúc, cô vội vã vùng dậy.

Tiếng ầm ầm vang lên khắp không gian. Miyako quên mất chân mình đã đến giới hạn, đứng lên đột ngột khiến cô ngã nhào từ trên giường xuống dưới sàn nhà. Một cú ngã khá đau đủ để cô nằm yên đấy, mặc kệ mọi thứ sẽ xảy ra tiếp theo.

Dẫu vậy, cơn đau khiến cô thấy an tâm phần nào. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy thế nữa. Chỉ đơn giản là nhẹ nhõm khi chân mình nhức lên liên hồi. Quả nhiên, chỉ ngủ một lúc không thể nào khiến mọi chuyện đỡ hơn. Nhưng mà lúc nãy thoải mái thật. Đôi mắt cô chậm rãi chớp chớp. Nếu đó là giấc mơ, thì nó là con ruột của ác mộng với một giấc mơ đẹp. Nó khiến cô rùng mình sợ hãi.

Cô nghe thấy tiếng chân khá vội vã. Có lẽ ai đó sắp đến đây xem xét tình hình của cô. Vậy là có người ở nhà nhỉ.

Ánh sáng dần le lói chiếu vào trong căn phòng, tràn vào hơn khi cánh cửa mở rộng ra. Cô vô thức nhắm tịt mắt lại vì ánh sáng chói loá đó. Đau mắt thật.

“Nếu cứ nằm đấy thì cậu sẽ bị lạnh người đấy.”

Miyako còn không buồn mở mắt khi nghe thấy chất giọng trầm trầm của Kuronaka. Giọng cậu ấy dịu hơn mọi ngày thì phải. Cô chán nản đưa tay lên phẩy phẩy, ý báo cậu đóng cửa lại.

“Hừm…” Cậu thở dài, mặc kệ cái thái độ lười nhác ấy.

Bởi vì nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, cậu đã bỏ dở việc nấu ăn để chạy vào đây. Rốt cuộc con mắm này được nuôi dạy như nào vậy? Nếu cậu là bố Miyako, cậu sẽ xách cổ và tống cô ra khỏi nhà.

“Đóng cửa vào đi. Chói!” Cô khó chịu làu bàu.

“Không thích. Dậy ăn cơm.” Cậu bật điện trong phòng lên, cố trêu tức cô.

“Mấy giờ rồi?” Môi cô mấp máy một chút.

“Mười giờ tối. Dậy đi.”

Đôi đồng tử nâu từ từ lộ ra. Cô gái nhỏ cáu kỉnh bò dậy chậm chạp rõ là chẳng thích chút nào. Kuronaka buộc phải bế thốc cô dậy, nhìn thôi cũng đủ sốt ruột. Giờ thì cậu hiểu tại sao thằng Naruki lại chiều hư cô đến vậy. Sẽ rất khó chịu nếu thấy con bé này cứ im ỉm rồi làm, thà làm luôn đi còn hơn.

“Chân còn đau không? Dán cao nhá.”

“Thôi. Tôi phải về rồi, cảm ơn.” Cô vươn người vớ lấy cặp sách đang đặt dưới đất.

“Không phải về đâu. Tôi gọi điện cho mẹ rồi, hôm nay cứ ở lại đây đi. Tối nay mẹ có ca trực nên cũng không về đâu.” Giọng cậu đều đều giảng giải như thể đó là điều hiển nhiên.

“Mẹ? Mẹ nào? Mẹ tôi á?”

“Ờ! Ờ! Mẹ Eriko Sonokawa.”

“… Đã gọi mẹ rồi.”

“Có sao đâu, mẹ cũng cho phép mà.” Cậu nhún vai.

“… Tôi không có thích cậu đâu đấy.”

“Tôi biết.” Kuronaka trả lời lại ngay, nó là sự thật hiển nhiên và cậu cũng không trông mong gì nhiều.

“Dù sao đi nữa… tôi vẫn phải về rồi.”

“Ở lại đây! Mệnh lệnh đấy. Tối lắm rồi đấy, cậu nhắm về được không? Chân còn đau nữa, về còn phải làm cơm ăn nữa.”

Miyako lườm Kuronaka. Cơm có thể nhịn một bữa, nhưng cậu ta nói cũng có lý.

“Cậu là một người tốt đúng không?”

Kuronaka chỉ nhe răng cười. Giờ mà khẳng định thì thể nào cũng bị kháy lại, còn nếu mà phủ định thì con bé này sẽ lập tức bỏ về.

“… Sao tôi lại ở đây?” Cô nheo mắt lại nhìn từng biểu cảm trên mặt cậu.

“Tất nhiên là tôi rước cậu về đây rồi. Cậu đã ngủ rất ngon trên tàu đó nên tôi đã phải cõng cậu về. Nhưng nhà cậu lại khoá cửa và tôi hỏi chìa khoá thì cậu vẫn ngáy tít nên tôi gọi cho mẹ. Mẹ bảo chìa khoá trong cặp cậu nhưng nghe là tối nay cậu ở nhà một mình… Không yên tâm lắm nên tôi đem cậu về đây.”

‘Không yên tâm lắm’… là nói đến vụ đó nhỉ. Mày Miyako khẽ nhăn lại. Cô sẽ ngượng chín mặt nếu nghĩ lại cách cậu đưa cô về. Và cô không có ngáy. Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt mong đợi đó làm cô vội quay đi.

“Cảm… ơn…”

Có ai bảo… Kuronaka ở nhà trông quyến rũ hẳn không?

Cậu trai đột nhiên tiến lại gần. Cô có phần hoảng hốt xen chút sợ hãi. Đừng nói là cậu ta định làm cái chuyện đó đấy nhá.

Một thoáng trần trừ. Rồi cậu đưa tay ra, bóp lấy hai bên má cô mà kéo mặt cô nhìn về phía mình. Mày cậu nhíu lại và đôi mắt trông có vẻ bực bội. Miyako làm gì động chạm đến cậu ta à? Cô sợ không nhìn nổi vào cậu ta mất.

Có ai bảo… Kuronaka ở nhà trông quyến rũ hẳn không?

Cô có thể nhìn thấy, yết hầu và xương quai xanh của cậu. Sâu hơn chút nữa…

‘Nam sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến hỡi Miyako! Nghị lực lên tôi ơi!’

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy Miyako?”

Mặt cô đỏ lựng lên như sắp bị luộc chín. Cô vừa dứt khoát nói không thích cậu và giờ thì cô không thể rời mắt khỏi cái cổ áo đang trễ xuống của cậu ta.

Miyako là cái thứ khốn nạn nhất thế giới.

Kuronaka thì thấy cô đáng yêu quá nên chỉ muốn nhìn kỹ hơn.

“Miyako này… Tôi thích cậu chết mất.”

Hự!

Một nhát chí mạng.

Miyako đã bị hạ gục.

Không ai có thể sống sót khi được trai đẹp tỏ tình cả. Cảm ơn Kuronaka rất nhiều vì đã chiêu đãi.

“Kuro… tara…”

Miyako định nói gì đó nhưng bị bóp má như vậy khó nói quá nên đành thôi. Cô đưa bàn tay bé kia, vỗ vỗ nhẹ vào cổ tay cậu.

“Sao thế?” Cậu tươi cười, chẳng muốn thả má cô ra tẹo nào.

“Cậu có ngửi thấy mùi khét không? Có gì đó bị cháy… hay sao ý.”

“Bỏ mẹ!”

Giật mình, cậu vội lao ra. Kuronaka quên mất còn đang hâm lại đồ ăn trong lò nướng. Vội vã mở cửa và lôi cái thứ đang cháy đen ngòm kia ra. Tiếng rơi đập vang lên khắp cả căn nhà tiếp sau đó là tiếng rên rỉ xuýt xoa hiếm có.

Cậu quên mất cái găng tay còn ở trên bàn bếp.

“Gì… Gì vậy?” Miyako khập khiễng bước ra.

Và cô chứng kiến toàn bộ cái chiến trường này.

“Cái thằng đần độn này!” Cô tức giận mà nói lớn.

“Ha ha… cậu dọn hộ tôi một chút... Được không?” Cậu vội vã chạy lại chỗ vòi nước.

Dùng mu bàn tay để gạt cần gạt vòi nước lên, cậu vội đưa cả hai tay vào dòng nước xối xả dội xuống. Kuronaka khẽ nhăn mặt. Đau bỏng đúng là điều tồi tệ. Vòi nước lại còn xả mạnh, tồi tệ gấp đôi. Cậu vô thức rít lên qua kẽ răng và mồ hôi vã ra đầy trán. Dạo này cậu đang hơi yếu ớt một chút.

Miyako ngán ngẩm đi vào nhà tắm rồi đi ra. Cô đến chỗ Kuronaka, thở dài khi trông cái dáng vẻ ngốc nghếch đấy.

“Từ mai cần thận chút đi cái thằng đần độn này. Không hẳn hoi là để lại sẹo đấy.” Cô tắt nước đi, kéo cậu vào nhà tắm.

Kuronaka không hiểu gì cả, cậu ngoan ngoãn đi theo. Miyako cứ bước từng bước từng bước một. Khẩn trương hết mức có thể. Từng bước đều tập tễnh, chân cô thì quấn băng và nó bầm tím, sưng húp lên. Trông cô ấy ngoe nguẩy như con sâu đo vậy. Kuronaka chỉ dám cười khe khẽ nhưng cậu lại nhăn mặt lại vì bàn tay cứ nhói lên.

“Cười cái gì vậy?” Miyako cằn nhằn. “Ngâm tay vào đây.” Cô ấn tay cậu xuống chậu nước mát đã chuẩn bị sẵn.

Chà! Nó dễ chịu hơn hẳn việc cứ để nước xả xuống liên tục, lại còn tiết kiệm hơn nữa (chắc vậy).

“Cậu có biết sơ cứu lúc gặp bỏng không đấy?”

Kuronaka lắc đầu. Có gặp bao giờ đâu mà biết.

“Chậc! Ngâm tay trong nước lạnh ít nhất 15 phút càng lâu càng tốt mà đến 30, 40 phút thôi. Lúc nào cảm thấy nước hết lạnh thì xả tiếp đi nghe chưa? Cậu có thuốc mỡ kháng sinh không? Băng gạc nữa.”

“Ở cả hộp cứu thương trong phòng ngủ ấy.”

“Biết rồi. Ngồi đây đi, tôi đi dọn nhà cho cậu. Ngồi im đấy.”

Cô vì đá chiếc ghế lại chỗ cậu mà tý ngã. Tiếng nó cọ vào nền đá hoa còn kinh dị hơn.

Kuronaka dù cho nghe cô nói nặng thế vẫn mỉm cười ngây ngốc. Miyako nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu vào đây, lại còn chuẩn bị sẵn nước với ghế. Cô ấy sẽ là người vợ tuyệt vời nhất.

Kuronaka không biết đã thay mấy lần nước nữa, vết bỏng dường như dịu hơn thật nhưng mãi vẫn không thấy Miyako đi vào. Ngoài kia lại yên ắng quá. Hơn hết, người cậu bỗng dưng khó chịu. Cậu chẳng thể ngồi yên nếu cả người cứ đau nhức thế này. Kuronaka còn bắt đầu buồn ngủ rít cả mặt.

Ngay lúc cậu suýt đập mặt xuống nền nhà tắm, Miyako mở cửa, lon ton đi vào với hộp cứu thương ôm trong lòng.

“Sao rồi?”

Kuronaka chỉ cười. Giờ cậu nói trong người khó chịu thì Miyako có tin không?

“Đưa tay xem nào? Bỏng ở đâu?” Cô nhúng tay mình xuống chậu nước, cẩn thận nâng mu bàn tay cậu lên đưa gần lên mắt nhìn.

“Ờm… Tôi dùng hai tay… bê cái bát đó ra… cậu biết đấy… như cầm quả bóng rổ…”

“… Tôi biết rồi… Để tôi bôi thuốc cho… sẽ đau đấy…”

“Ừ…”

Bàn tay Miyako nhỏ thật, nhỏ hơn nhiều lần so với tay cậu. Cô ấy tẩn mẩn và cẩn thận bôi thuốc lên từng chỗ da đang phồng rộp. Dù thế, động vào thì nó vẫn đau chết. Miyako cũng để ý, mặt Kuronaka trông không có gì là dễ chịu cả.

“Uống thuốc giảm đau nhá.”

“Nhờ… nhờ cậu…”

Chẳng hiểu sao cậu ta bỏng nặng thật. Chưa bao giờ cô giúp người khác uống thuốc cả nên nó có hơi khó. Cô chỉ sợ cô nghiêng thành cốc quá khiến cậu ta bị sặc nước.

“Đến bệnh viện không?”

Kuronaka lắc đầu từ chối ngay lập tức. Miyako cũng đành chịu vậy, cô biết cậu ta ghét đi viện và cậu ta cũng mới trốn viện được mấy hôm rồi.

“Miyako… sơ cứu tốt thật đấy…”

“Mẹ đã dạy tôi đấy. Từ lúc còn bé tôi phải tự lo cho mình. Cậu biết đấy, mẹ tôi đi làm suốt.”

Da tay Kuronaka thô ráp, cậu ta có làm công việc gì nặng nhọc à? Hoặc, tất nhiên rồi, tay bọn con trai đứa nào cũng thế.

Miyako cẩn thận cuốn bàn tay cậu lại. Cô cố nhẹ nhàng nhất có thể đến mức đôi bàn tay bé nhỏ run lên. Cô chưa bị bỏng bao giờ nhưng cô được biết bỏng nhiệt nó đau khủng khiếp như nào. Áp lực dồn lên khiến mọi thứ khó thở quá.

“Giữ yên lấy.” Cô tức giận cởi chiếc blazer vướng víu ra, xắn cao tay áo sơ mi lên.

“Mùa hè mà cậu vẫn khoác áo nhỉ, không nóng à?”

“Đồng phục nó thế. Với lại cũng không nóng lắm.” Miyako không rời mắt khỏi vết bỏng.

Giữa họ lại im lặng như vậy. Cô vẫn chuyên tâm làm việc của cô. Vì lý do nào đó, cô thấy lòng trĩu lại khi nắm lấy tay Kuronaka. Khó chịu đến mức chẳng thể kìm lại lòng mình. Khi thắt dải băng lại, cô run rẩy hơn nữa.

“Sao à?” Kuronaka ngay lập tức nhận thức được sự bất thường. Miyako cúi gằm mặt xuống và tóc mái của cô che hết đi khuôn mặt, cậu chẳng thể biết cô đang làm sao cả. “Chân cậu lại đau à?”

Cô gái thở hắt một hơi. Lý do gì mà lòng cô lại nặng nề đến vậy? Lý do mà cô thấy khó chịu đến bức bối. Giờ thì cô đã biết.

“… Xin lỗi… Kuronaka…”

Một lời nói đôi lúc cứ mắc nghẹn lại ở cổ họng. Chẳng thể nói nó một cách đàng hoàng, chỉ lí nhí trong miệng. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, cô chẳng thể nhìn rõ đôi bàn tay kia nữa. Run rẩy giữ lấy đôi bàn tay thật cẩn thận, cô bật khóc như một đứa trẻ.

Kuronaka chết lặng khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đùi cô gái, theo làn da trắng mịn chảy xuống nền đá hoa lạnh lẽo.

“G-”

“Xin lỗi cậu… Kuronaka…”

Lời nói thốt ra không hề liền mạch, đứt quãng thể như phải cố lắm mới thoát ra được. Những giọt nước mắt cũng thế chực trào tuôn chảy. Kuronaka lựa chọn im lặng, thật khó để làm bất cứ thứ gì vào lúc này.

Nhưng Miyako không ngừng khóc. Điều gì khiến cô ấy xúc động đến vậy?

“Miyako!” Cậu vội lắc tay.

Cô gái giật mình, ngẩng lên nhìn cậu.

Khuôn mặt đầy ngỡ ngàng thể như trước đó cô đã quên mất cậu ở đấy. Thoáng chốc lo sợ trong cậu cũng thoáng chốc cậu thấy nước mắt cô ngừng rơi.

“Cậu không nói thì làm sao tôi biết cậu bị gì.”

Cậu ta cứ vậy.

Kuronaka cứ như vậy.

Những gì đang diễn ra Miyako đã hiểu được rồi. Bàn tay ấy không làm cô nhớ đến điều gì cả. Mọi thứ cảm xúc trôi thẳng tuột xuống. Bàn tay đó cho cố biết về sự hiện diện của Kuronaka.

Một Kuronaka hồn nhiên nói thích cô. Một Kuronaka dịu dàng và ân cần lau nước mũi cho cô mỗi khi cô khóc. Một Kuronaka thoải mái chấp nhận những yêu cầu ấu trĩ của cô. Cái cách cậu cười dung túng mỗi khi cô làm điều gì sai trái, cách cậu nhìn cô vui vẻ mỗi lần hai người hẹn hò.

Miyako chưa bao giờ để ý đến. Không phải thờ ơ giống cách mà đứa trẻ gạt món đồ chơi nó yêu thích sang bên cạnh để nghĩ về những thứ khác. Miyako chỉ… chưa bao giờ nghiêm túc để đáp lại cậu. Cô chỉ nghĩ… những chuyện đó là một trò đùa của Kuronaka.

Và cậu ấy vẫn cứ thế. Cho đến khi nhận ra, cô biết mình tệ đến nhường nào. Cô đau nhói biết mình là một kẻ hèn hạ. Càng ghét chính mình khi chẳng thể tôn trọng tình cảm của Kuronaka.

Cô ghét bản thân khi chẳng biết nên làm gì lúc này.

“Chân lại đau à? Hay cậu bị đau bụng? Hay cậu đói vậy? Hay…”

“Đủ rồi… Kuronaka…”

Đừng khiến cô dằn vặt thêm nữa. Cô cúi xuống hệt như ăn năn.

“Cậu giận tôi vì điều gì à?”

“Tôi thấy có lỗi… với Kuronaka. Tôi thấy có lỗi.”

“Với ai?”

“Với cậu. C… Chỉ mình cậu thôi…”

“Trời ạ. Tưởng gì. Tôi chẳng thấy cậu có lỗi gì cả.” Bàn tay ấy gỡ ra khỏi tay cô, khẽ khàng xoa đầu cô.

Nó có đau.

“Tại vì… cậu cứ như vậy… Cậu cứ… làm mấy hành động đó.”

Cô chẳng thể nói đó là hành động ngu ngốc. Cô không có quyền nói như vậy.

“Tại sao? Tôi chỉ đơn thuần thích làm thế thôi.”

“… Nó khiến tôi khó chịu. Cậu dành cho tôi nhiều tình cảm như thế… vậy mà… tôi đã chẳng nghiêm túc để đáp lại cậu. Xin lỗi… vì đã làm ngơ mọi hành động của cậu. Xin lỗi… nhưng tôi… chẳng thể yêu cậu…”

Một lời nói cũng đủ làm người ta đau thật. Như ngàn con dao găm đâm xuyên tim. Trên tất cả, lý do gì cô ấy có thể khẳng định chắc nịch là như thế. Cậu tự hỏi…

Thật sự thì Miyako chưa từng rung động với cậu dù chỉ một chút?

“Miyako! Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả.”

Đưa bàn tay cuốn băng chi chít ấy luôn qua làn tóc cô, vuốt nó ra sau tai. Nâng má cô nên, ép cô đối diện trực tiếp với mình. Suy cho cùng, cậu cũng là một thằng xấu tính.

“Miyako, cậu nghĩ thế nào về tôi? Còn tôi thì yêu cậu. Cực kì yêu cậu.”

“Dừn-”

“Tôi muốn ở cạnh cậu. Cậu là người con gái đầu tiên tôi phải kiên nhẫn đến thế. Nếu cậu thấy bứt rứt chỉ vì tình cảm tôi dành cho cậu. Được thôi, tôi sẽ không yêu cậu nữa. Thay vào đó, tôi cũng sẽ không kiên nhẫn chờ đợi nữa. Rồi thay vì dằn vặt như vậy, sớm thôi cậu sẽ hối hận vì không được tôi yêu.”

“Cậu nói thế… cuối cùng thì tôi phải làm sao?”

Kuronaka nhoẻn miệng cười. Mãi thì con bé này cũng nín khóc. Nhưng giờ cậu thấy khó chịu quá. Cả cơ thể và tâm hồn cậu. Cậu sợ nó mục ruỗng mất.

“Nếu tình cảm của tôi khiến cậu rối ren. Tôi đã nói là sẽ không yêu cậu nữa. Mọi thứ của tôi là của cậu Miyako ạ. Nhưng duy chỉ việc biến mất khỏi cuộc sống của cậu và nhìn cậu vui vẻ với người khác là tôi không thể Miyako. Có thật sự không? Việc cậu chưa từng rung động với tôi. Nếu thích, tôi có thể dễ dàng đưa cậu vào tròng nhưng tôi không làm thế. Cậu biết tại sao không?”

Miyako cứng họng. Kuronaka làm cô sợ. Cậu ta trông đáng sợ, những lời nói ra cũng thế. Cậu chẳng đùa chút nào.

“Mọi thứ là vì cậu thôi đấy. Miyako của tôi ơi.”

Đôi mắt cô gái như thể co lại vì sự hoang mang tột cùng. Cô không hiểu chút gì về người con trai đối diện. Càng hoảng sợ hơn khi cậu mỉm cười ôn hoà như thế.

“Cậu biết không? Có một vài người gửi hình cậu với Shou lúc hai người ở với nhau gần công viên. Trông cậu có vẻ vui đó. Là cậu đúng không nhỉ?”

Kuronaka đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi. Da cô ấy khô quá, và cô nhìn cậu như thế càng làm cậu bực mình hơn.

“Tôi đã rất khó chịu đấy. Cậu chẳng mấy khi vui vẻ khi ở cạnh tôi vậy mà…” Bất ngờ, cậu đẩy Miyako ngã xuống sàn.

Một tiếng động không hề nhẹ nhàng. Nước bắn tung toé, ngấm vào lớp vải trắng mỏng. Cả người cô lạnh run lên. Ánh mắt cậu ta còn lạnh lẽo hơn. Vốn dĩ cậu chẳng có chút vui vẻ nào.

Kuronaka nặng và người thì rắn chắc. Hơi nóng ấy áp thẳng vào cơ thể cô.

Tóc mái dài và loà xoà khiến khuôn mặt cậu thật khó nhìn. Mặc dù bóng đã đổ xuống khuôn mặt tối sầm đó nhưng nó cũng đỏ bừng.

“Nặng đấy… và đừng chống tay như thế, cậu không thấy đau à?” Cô cố nhúc nhích, đẩy cậu ra. Càng đẩy, người cậu càng nặng.

Hiện tại, cô nghĩ nên ưu tiên cho tay của Kuronaka hơn. Cô không thể nhìn thấy vì cậu chống hai tay ngay sát đầu cô nhưng sàn nhà ướt lắm. Cô sợ nước sẽ thấm vào. Lòng cô cứ đinh ninh nó sẽ chảy máu.

“Này, cậu không thấy tay cậu đang bị gì à? Cậu bị điên à?”

“Nếu thế thì cậu nằm yên đi.” Giọng cậu ta hằn học và khó chịu. “Tôi không thích cậu thân với bất kỳ thằng con trai nào hết.”

Hơi thở ấm nóng liên tục phả vào tai cô. Khuôn mặt cô đỏ lựng khi vành tai mình buồn rạy. Ngứa và ướt… Từng âm thanh một như được khuếch đại lên đỉnh điểm.

Thể như muốn đắm chìm.

Kuronaka luồn bàn tay ấy vào bụng cô, trượt dài lên đến lưng. Từng chỗ cậu chạm vào đều trở nên thật lạ lẫm. Có thứ gì đó như tuôn trào thôi thúc cô tìm kiếm sâu hơn nữa. Sâu hơn nữa.

Người Kuronaka nóng, nóng vô cùng. Cậu ép sát người vào cô đến mức cô thấy mình không thở nổi.

Cái thứ cộm cộm đó chạm vào đùi cô. Miyako giật mình, cô không kìm được mà kêu lên thứ tiếng đầy kích thích khi cậu đột ngột cắn nhẹ vào dái tai cô.

Âm thanh đó chẳng tốt chút nào. Cô muốn chui xuống đâu đó.

“Miyako… này… Được chứ?”

Giọng nói nhẹ nhàng, đôi lúc thở hơi dốc và khó khăn. Tiếng hai chiếc gọng kính va vào nhau cũng không thể dừng cậu ấy lại. Kuronaka kéo kính cô ra. Cậu ấy thơm lên má cô, cắn nhẹ lấy nó như thể cắn một quả đào tiên.

Tay Kuronaka ướt. Nó khiến cô rùng mình khi luồn từ từ vào eo cô, trượt theo làn da lên cao hơn. Khuy áo ngực cô chợt bung ra. Nó đang cố cảnh tỉnh cô, kéo Miyako ra khỏi cám dỗ ngọt ngào đó.

“Không được!” Dùng hết sức lực từ bé đến giờ, cô cố gắng đẩy cậu ta ngồi dậy.

Cô nên đẩy phắt cậu ta sang bên nhưng cô không làm thế. Vì lo cho cái tên khỉ này. Cô không yếu, nhưng giờ người cô ê ẩm hết cả nên cũng đành chịu.

Cô cũng thấy kỳ diệu khi thắng được cái sức trâu bò kia.

“Tôi chưa đủ tuổi đâu. Cậu sẽ bị bỏ tù đấy. Phải tháng sau tôi mới 16 lận.” Cô lay lay vai cậu ta thẳng dậy. Kuronaka cứ rù đi không thèm nghe cô nói gì hết.

“Xin lỗi…” Giọng cậu ta khản đặc như vậy. “Tôi thấy khó chịu quá, nóng nữa…” Mắt cậu thì lim dim và cậu khó nhọc thở.

“Này!”

Miyako vội giữ cậu lại khi cậu vừa ngả về phía sau. Đầu Kuronaka đập thẳng vào đầu cô, gục xuống đôi vai nhỏ bé kia. Nóng quá.

“Cậu bị sốt rồi.”

“Ha!” Cậu ta khẽ cười. “Thế hả? Phiền… cậu rồi… Buồn cười quá.”

“Tôi gọi cho bố mẹ cậu nhá.”

“Đừng!” Đôi tay ấy từ từ ôm lấy eo cô. “Chỉ cậu thôi…”

Miyako chán nản thở dài. Nhờ ơn phước của cái tên này mà người cô ướt sũng hết rồi. Cô vơ vội tìm chiếc kính, cô chẳng muốn không nhìn thấy gì rồi ngã một cái đau đâu. Phải vật vã lắm mới kéo Kuronaka đứng dậy. Người cậu ta cũng ướt cả.

“Quần áo ở trong tủ…”

“Tôi biết rồi. Cậu nặng quá đấy.”

“Cậu yếu thôi.”

“… Không!”

Chỉ mới đỡ cậu ta ra ngoài mà cô đã thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Chân cô đau. Mồ hôi lạnh cũng vã ra. Có khi nào cô bị ốm lây không? Có lẽ ngày mai cô sẽ tập thể lực nhiều hơn, tạm thời cứ để cậu nằm ở ghế đã. Người cậu ta ướt đẫm vậy không biết do nước nhà tắm hay mồ hôi nữa.

Trước hết cô đi thay đồ, không sớm muộn cũng giống cậu ta mất.

Người Kuronaka nâng nâng như trên mây. Cậu ta tựa lưng vào ghế, chờ đợi cô gái kia thay đồ cho xong. Thật may vì cô còn đắp lên trán cho cậu một cái khăn ướt.

Cậu nở một nụ cười gian xảo. Cậu chẳng phải là vừa bỏ lỡ một cơ hội tốt à? Tại cái tay đau không chịu nổi và cả người mỏi đến rã rời. Nếu không cậu đã đè Miyako xuống luôn rồi. Cô ấy chắc sẽ giận lắm đây. Mà nhắc mới nhớ, tháng sau sinh nhật cô ấy à…

Kuronaka sẽ chết mất nếu Miyako không ra nhanh và tắt cái điều hoà đi. Mặc dù người nóng hừng hực nhưng quần áo ướt dính vào người và không khí vừa khô vừa lạnh làm cậu đóng băng.

Khốn nạn. Vừa nãy cậu ta quên mất cái này, chỉ để ý đến cô gái ấy, đầu óc thì rối bời. Yêu vào đúng là khủng khiếp thật. Những cái thở dốc đều đều như bòn rút từng chút sức lực ít ỏi một. Cổ họng khô rát như nứt ra. Khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng, cậu không chịu được nữa mà gào lên. Hệt như một đứa trẻ ngỗ nghịch.

“Miyako! Nhanh lên! Tôi khát.”

Cái tiếng gọi như một vị khách khó tính đợi phục vụ. Cô luống cuống mặc vội cái áo rồi vội vã chạy đi rót nước bưng ra cho cậu.

“Đừng tưởng ốm là cậu sai tôi sẽ nghe cậu.” Cô đặt cốc nước đầy xuống bàn.

“…” Kuronaka khẽ cười, giơ hai bàn tay đầy khoảng đỏ loang lổ trên từng đường băng bó lên.

“… Chậc!” Miyako khó chịu ra mặt. Cô thở dài nâng cốc nước lên. “Cứ cho tôi là kẻ hầu người hạ của cậu hôm nay đi.”

Kuronaka uống thật từ tốn. Nhưng yết hầu cậu ta cứ lên xuống lên xuống liên tục như vậy… Miyako chỉ muốn làm đổ ít nước xuống để mà lau đi thôi. Nó thật sự quyến rũ nên tay cô hơi run.

Kuronaka ho sặc sụa vì sặc nước, cậu nhìn cô bằng ánh mắt chẳng vui vẻ gì.

Ý trời.

“Tôi lau đi cho cậu, xin lỗi…” Miyako vội vã chạy đi lấy giấy lau.

Kuronaka tự hỏi tại sao cô lại trông vui vẻ? Chẳng lẽ việc khiến cậu bị sặc khiến cô hạnh phúc đến vậy? Miyako ghét cậu? Ghét đến mức đó?

Miyako đã luôn muốn chạm vào yết hầu của con trai một lần trong đời nên trông cô có chút hí hửng vậy thôi.

Được chạm vào thật này! Kuronaka cho cô chạm vào thật này? Cảm ơn Kuronaka. Cậu đúng là một vị thánh sống! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Muốn khóc quá. Cái thứ đỉnh cao gì thế này?

Cô bỗng nhiên dừng lại. Cô nói không thích Kuronaka… nhưng cô lại thích vẻ đẹp của cậu. Miyako lại thấy có lỗi…

“Gì thế? Sao cậu lại trông sắp khóc vậy?”

“Không! Không có gì đâu!” Miyako vội vã lắc đầu. “Cậu… trông quyến rũ thật.”

Kuronaka bật cười. Cậu nghe Minna nói Miyako rất dễ yếu lòng trước cái đẹp. Tất nhiên rồi. Cậu quá đẹp trai và lịch lãm đối với Miyako.

“Miyako! Tắt điều hoà rồi đem quần áo ra đi. Tôi thấy rét… quần áo ướt khó chịu quá.”

Cô quên mất người cậu ta đang ướt thế nào.

“Cậu thấy rét à? Chắc là sốt lạnh rồi. Đợi chút.”

Cô đặt quần áo xuống. Hai người nhìn nhau.

Bầu không khí ngượng ngùng kinh điển lại xuất hiện.

“Đừng… Đừng bảo là… tôi phải giúp cậu… đấy nhá…”

“Không cần đâu… Cậu cứ để tôi thế này cũng được.”

Miyako thở dài còn cậu nở một nụ cười đắc thắng.

“Cậu không nên tắm đâu, nên là lau qua qua thôi…”

“Cậu tự đi vào nhà tắm được không? Chân tôi đau lắm, không vác cậu vào được.”

“Được thôi… kéo tôi dậy đi…”

“Cậu khoẻ lại nhanh thật.”

Kuronaka nhe răng cười đáp lại cô.

Kuronaka đi trước. Không đến mức không đi được nhưng cậu chẳng muốn vận động chút nào. Miyako khập khiễng đi đằng sau, sẵn sàng đỡ cậu nếu cậu có ngã. Cô kéo ghế, đỡ cậu ngồi xuống.

Kuronaka mỉm cười, thua keo này bày keo khác, Miyako cứ thế lại sa bẫy cậu lần nữa.

Chẳng hiểu sao, hôm nay cậu lại chẳng thể kìm nổi lòng mà chỉ muốn bám lấy Miyako. Thật xui xẻo, Miyako ở đây.

Mặt cậu lập tức đanh lại. Thế này cũng không tệ nhưng mà…

“Cậu cởi áo ra đi. Tôi lau cho.”

Kuronaka ngán ngẩm, thôi thì làm như lời cô nói. Cậu đưa tay cởi áo nhưng nó chẳng dễ chút nào.

“A! A! Để tôi!” Thấy vậy, Miyako vội vã quỳ xuống trước mặt cậu. “Xin lỗi. Tại cậu tự nhiên khoẻ re vậy nên tôi quên mất… Tôi cởi nhá?”

“Cảm ơn…” Cô ấy vẫn còn thừa hơi lắm khi đá đểu cậu như thế.

Chạm tay vào lớp áo mỏng, cô đang run rẩy. Nuốt kha từng ngụm nước bọt xuống họng, cô hít một hơi thật sâu, căng tràn cả lồng ngực.

‘Chỉ là cởi cái áo thôi. Không sao đâu.’

Nhưng mà nó cứ kỳ cục sao ấy. Đây là lần đầu tiên cô làm vậy. Cởi áo cho một thằng con trai không phải là rất hư hỏng sao? Không! Không! Giờ chắc trông cô hư hỏng lắm…

“Sao thế?” Kuronaka nhìn cô.

“Có hơi… run…” Nụ cười tự tin của cô có vẻ hơi gượng gạo.

“Tý nữa cậu còn run gấp đôi ấy.”

“H… Hả? Im… Im đi…”

“Thế thôi nha… Làm cậu khó xử rồi…”

“Đư… Được… Tôi làm được… Chỉ là… lần đầu tiên thế này nên ngại… lắm…”

Kuronaka giật mình, ánh mắt cậu vui vẻ như vớ được vàng. Miyako không dám ngóc đầu lên nhìn cậu nữa rồi.

Tuy đã nhìn một lần rồi nhưng lúc đấy tối quá… Kuronaka có một cơ thể đẹp…

“Cậu đã bẫy những cô gái khác bằng thứ này à?”

Kuronaka gục xuống vai cô. Cậu không khoẻ đến mức ngồi buôn chuyện được với cô. Nhưng chẳng lẽ lại để cô lủi thủi độc thoại vậy?

“Có bẫy được cậu đâu.”

‘Không. Cậu bẫy được rồi đấy.’ Miyako nghĩ thầm.

“Người cậu ướt nhẹp. Lại còn hôi như cú nữa. Chưa tắm à?”

“Bế cậu về là tôi có việc phải đi luôn. Cũng vừa về nấu cơm cho cậu ăn thôi. Cậu biết đấy… tôi sống một mình… phải làm kiếm tiền chi trả tiền sinh hoạt nữa.”

“Bố mẹ cậu không cho tiền sinh hoạt cậu hả?”

“… Không. Tôi biết ơn vì họ không đem tôi về…” Cậu cười buồn. Tiếc vì nó là sự thật.

“Hể? Vậy chắc việc cậu làm lắm tiền lắm. Cậu ở căn hộ đàng hoàng như này cơ mà.” Cô không muốn nghĩ cậu đi làm bé đường hay gì đâu. Nhưng cậu ta hợp với kiểu đó… đến lạ lùng…

“Chị tôi gửi tiền về nữa…”

“Thế hả… Vậy là cậu có chị.”

Cô bỏ chiếc áo sơ mi ra khỏi người cậu. Cứ nói chuyện như vậy đỡ ngại ngùng hơn hẳn. Ngay lúc ấy, cô không khỏi ngỡ ngàng và cũng xen chút thương cảm.

Kuronaka thở dốc. Dù đôi mắt chỉ muốn sụp xuống nhưng có lẽ đáp lại cô đã trở thành bản năng của cậu.

“Còn chỗ dưới này nữa này.” Cậu nhe răng cười, chỉ xuống quần mình. “Cậu có thể làm nó sạch sẽ giúp tôi được chứ? Nếu không là khó chịu lắm.”

“… Tôi sẽ cố gắng…” Cô vội vã đặt áo sơ mi của cậu xuống.

“Đừng có nhìn tôi như thế. Khó chịu lắm.”

“…” Cô luống cuống tháo chiếc thắt lưng ra, im lặng không nói một lời.

Trông cô ủ dột hẳn. Và cô như thế khiến cậu sôi máu.

“Tôi đã bảo là-”

“Cậu sẽ chết thật đấy.” Cô cắt lời cậu. Buồn bã và có chút giận hờn.

Cậu chẳng muốn nói gì cả.

“Thấy cậu như thế… Tôi đã quên mất cậu vừa bị đánh… mấy hôm trước… Còn khiến cậu phải đưa tôi về đây… xin lỗi.”

“… Cậu không có lỗi thì xin cái gì?”

“Tại sao cậu lại không ở trong viện?”

“…”

Cậu khẽ dụi đầu vào làn tóc cô hệt như một đứa trẻ đang làm nũng. Cậu đưa đôi tay ấy, ôm lấy cô gái đang quỳ gối trước mặt mình.

“Cậu chẳng thể khoẻ lên trong một ngày đâu Kuronaka.”

Cả lưng và bụng cậu chằng chịt những vết rách và bầm tím. Một số vết bầm còn lan rộng. Chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ không đau ngay khi cậu ta hơi cúi xuống hay vặn người cả.

“… Tôi…” Âm thanh vừa phát ra lại nghẹn lại nơi cổ họng. Kuronaka không biết Miyako sẽ nghĩ về cậu là người như thế nào.

“Không sao đâu. Cậu cứ nói đi. Tôi sẽ ghét cậu nếu cậu dám lừa tôi.”

Miyako nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm lấy cậu, vuốt nhẹ những vết thương như thể đang an ủi. Nó giúp đôi mắt mơ màng và mệt mỏi của cậu khoẻ lên phần nào. Cô không biết vì lý do gì cậu ta lại trốn viện ngay khi vừa nằm được có một ngày. Cô sẽ nghiêm túc lắng nghe cậu ta. Vì việc cô làm được chỉ có vậy.

“Nếu cậu hoàn thành tốt công việc được giao…” Cậu ta ngồi thẳng dậy.

Cô biết Kuronaka là một thằng điên nhưng không ngờ cậu ta điên đến thế. Miyako tự dặn lòng rằng không có gì khó khăn cả. Cô tháo kính ra. Tất nhiên cô sẽ lau người cho cậu ta nhẹ nhàng nhất có thể để nó không đau.

“… Bố mẹ tôi đã biết chuyện tôi nhập viện. Tất nhiên họ chẳng rảnh mà đến nom tôi đâu. Ngay lúc cậu và Shou ra về, ông đã đến và làm thủ tục xuất viện cho tôi. Đem tôi về điều trị bằng bác sĩ tư.”

“… Như thế… có vẻ tốt hơn à? Tôi không biết nữa…”

Miyako thi thoảng sẽ đi giặt khăn hoặc thay nước nhưng cô cố làm nhanh nhất có thể để không bỏ lỡ bất kỳ câu nói nào của cậu.

“Có lẽ…” Kuronaka khẽ cười. “Tôi không thích cái nhà đó chút nào. Bố nhờ ông đem tôi về chẳng qua chỉ không muốn bị bê bối. Ông ta từ chối tôi là con ông từ lâu rồi. Vậy nên tôi mới được nhởn nhơ sống như này.”

“…”

“Khi về, tôi bị thuyết giảng cho một trận. Ông còn chẳng thèm nghe tôi nói, nằng nặc đòi bắt đám thằng Gorou ấy. Tôi bị đánh, lại chẳng có một câu hỏi thăm nào. Rồi đêm hôm đấy tôi trèo tường trốn luôn. Dù có khó khăn nhưng thật may vì tôi ăn đánh quen rồi.”

“… Cậu không nên quen với mấy chuyện như vậy…” Miyako tức giận, cô không hiểu. Bố mẹ cậu ấy là người như nào? Đối xử với đứa con của mình như vậy…

Cô đứng dậy thay nước. Giờ là phần khó khăn nhất… Đằng trước.

“Tại sao… cậu không thử một lần đối mặt với gia đình cậu?”

“Miyako cũng đâu có thể đối mặt với mẹ cậu.”

“… Đừng so sánh như thế… Dạo này tôi với mẹ tiến triển tốt lắm rồi…”

“Ha ha! Tôi biết. Mừng cho cậu…”

Kuronaka chăm chú nhìn cô gái đang tận tâm chăm sóc cậu kia. Khuông mặt cô ấy đỏ lựng lên nhưng vẫn cố cứ xử như bình thường. Đáng yêu. Cậu biết Miyako luôn là người biết suy nghĩ nhưng cô ấy lại là người quá dễ bị thao túng. Đó có lẽ là cách Naruki ràng buộc cô ấy. Cậu ta lợi dụng lòng tốt của cô, như cách mà cậu đang làm.

Cả hai người chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng thở và tiếng vắt nước.

Miyako cảm tưởng như đầu óc cô sắp bốc khói. Cô chuẩn bị phải lau xuống cái chỗ hiểm hóc của bọn con trai. Lần đầu tiên cho tất cả trải nghiệm này. Giả như Kuronaka cứ ném cô xuống giường rồi cứ vậy tiến tới có phải là dễ hơn không. Này không khác gì tra tấn cả.

“Nếu nó bẩn… khó chịu lắm. Nhờ cậu đấy…”

Miyako thật sự đã chửi thề trong lòng. Cậu ta… thêm dầu vào lửa là có tội! Cho cậu ta khó chịu chết luôn đi.

Nhưng vì cô nên mới xảy ra cơ sự này nên Miyako phải kìm lòng lại.

‘Cứ coi như là tập trước sau này có người yêu hay chồng hay con thì đỡ bỡ ngỡ vậy.’ Cô tự an ủi thế. Cô sẽ không nhìn xuống nên phải nhắm mắt nhìn lên.

Dù tay cô có chạm vào gì cũng là da với thịt.

Dù có là thứ gì, mắt không thấy tâm sẽ tịnh.

Coi như không biết mình đang làm gì.

Cô tự nghĩ vậy.

Nhưng Kuronaka là một thằng mang giống đực.

Hơn hết, cậu ta là một con đực mình đầy kinh nghiệm.

Tuy vụng về và run rẩy nhưng Miyako lại quá nhẹ nhàng và cẩn thận. Cô làm cậu thấy dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Nhịp thở cậu ta có dốc đôi chút, ấm nồng mà phả vào má cô. Ngượng chết mất, cậu ta tính làm gì? Miyako không thấy gì hết. Đó cũng là điểm yếu trong trận chiến này.

“Miyako cứ thế này là sẽ bị lừa mất đấy.”

“Gì-”

Không chịu nổi cô quyết định mở mắt ra nhìn cậu.

Đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu vậy. Đôi môi mím chặt và khuôn mặt ửng hồng. Trong sáng và thuần khiết như thế.

Sẽ thế nào nếu một thằng như cậu được chìm đắm trong sự thuần khiết đó? Cậu không thể kìm nổi lòng mà trao cho cô một nụ hôn.

Khi môi chạm môi, tay đan tay, cậu thấy thoảng qua trong tâm trí niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Vồ vập hơn. Mãnh liệt hơn. Quấn quýt triền miên không thể dừng lại.

Cô cố đẩy cậu ra nhưng sức lực cô cứ mòn dần, mòn dần. Sinh khí cứ vậy bị cậu ta ăn mất. Ngay cả cô cũng từ từ đón nhận thứ mật ngọt đó. Cậu ta đến, khuấy đảo con người cô.

Miyako vụng về và lo lắng. Từng nhịp một, Kuronaka lấy dần không khí trong lồng ngực cô. Khó thở đến bức người nhưng lại chẳng muốn rời khỏi cảm giác này. Cô cố gắng kêu lên một vài tiếng mong cậu bỏ cô ra.

Miyako nghĩ rằng mình sẽ ngất thật mất.

Kuronaka quyến luyến rời xa cô theo đó là sợi chỉ bạc được kéo dài dần. Cậu liếm khoé môi, nhìn cô như thể mình là người thắng cuộc. Giờ đến lượt Miyako thở hồng hộc như thể cô vừa trải qua quãng chạy 1500 mét. Khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai thì rối bời. Cô nhìn cậu không phục chút nào. Tại sao lúc nào cậu cũng làm theo những gì mình thích? Lúc nào cũng là cái kiểu bất ngờ như thế.

Một cái chạm môi đã quá đối với cô rồi. Bây giờ… Lại còn…

Không! Cậu ta lúc nào cũng thế. Tiếng thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Lòng cô rối ren như một đống chỉ. Miyako muốn nói gì đó nhưng hết hơi rồi. Hoàn toàn bất lực rồi.

“Sao? Một lần nữa?” Kuronaka cười tươi rói như thế càng làm cô bực mình hơn nữa.

Cậu ta lại còn… khoả thân như thế…

Cậu ta không chút ngại ngùng nào…

Với cô gái nào cậu ta cũng thế?

“Cậu… Tôi ghét cậu! Cực kỳ ghét cậu! Ghét tất cả mọi thứ của cậu.”

Kuronaka có chút ngỡ ngàng. Miyako giận cậu thật rồi. Nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó kia là biết cô ấy giận thật rồi…

“… Xin lỗi… Vui quá nên tôi lỡ…”

“Chết tiệt!” Cô gằn giọng, ném phắt cái khăn xuống chậu khiến nước bắn tung toé. Cậu ta trông cứ như một con chó sục Russell[note52817]bị bỏ rơi dưới mưa vậy.

“Miyako không giúp tôi nữa à?” Kuronaka vội nói khi thấy cô định bỏ đi.

“Con mẹ nhà cậu, tôi thấy cậu khoẻ gấp đôi tôi ấy.”

“Trông thế này thôi chứ tôi yếu lắm rồi, tôi chỉ không giỏi biểu biện ra ngoài thôi.”

Một lần cúi mình cả đời cúi mình.

“… Cậu tự dọn cái đống kia đi. Bao giờ ổn hẵng gọi tôi vào.”

Giận thật rồi. Vậy không giận mới lạ. Cô đóng rầm cánh cửa nhà tắm lại không thèm để ý đến cậu một chút nào nữa.

Dù vậy…

Vừa đi ra, Miyako ngồi sụp xuống đất. Mặt cô đỏ và nóng, dường như tay, tai, gáy của cô cũng vậy. Cô gái vò đầu đầy đau khổ, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là cảm giác nâng nâng ấy. Cứ thể như có cả một ban nhạc đang hoà tấu trong lòng ngực cô. Đau nhói như muốn vỡ tung. Cô cố đẩy những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Cô không biết Kuronaka đã làm gì. Cô không biết, không hiểu gì hết. Nhưng cô đã nghe thấy… thứ âm thanh lạ lùng ấy vang lên bên vành tai.

Âm thanh khi hơi thở cùng hoà chung một nhịp.

Cô ôm mặt ngượng ngùng và đầu bốc khói ầm ầm. Nếu giờ mà ở nhà, cô đã vật vã và dãy đành đạch như một con tôm tươi trên bếp nướng rồi.

----------

Âm thanh bíp bíp vang lên khiến cô vội vã chạy lại xem. Nhiệt kế dừng ở 38,7 độ. Miyako thở dài thường thượt. Cậu ta sốt cao quá.

“Xin lỗi vì bảo cậu khoẻ gấp đôi tôi.”

Thật may là sau khi thay quần áo cho cậu xong cô cuối cùng cũng vật được cậu đến giường nằm. Kuronaka còn thức, cô biết điều đó nhưng hình như cậu ta quá mệt để trả lời rồi. Cậu ta cứ kêu lạnh nhưng người nóng thế này… Miyako lại không cho cậu đắp chăn nên cô cũng có chút áy náy. Cơ mà bệnh nhân có khổ cực thật thì cũng phải ưu tiên chữa bệnh nữa chứ…

Cô vén áo cậu lên, vén cả ống quần cậu lên cho thoáng, Kuronaka thì thấy lạnh cóng nên cậu cố kéo xuống.

“Nằm im đi không thì sao mà đỡ được…”

“L… ạnh…”

“Biết rồi, nhưng phải để cậu giảm nhiệt đã tẹo nữa thôi là cậu thấy nóng ngay.” Miyako thay nốt khăn lạnh cho cậu.

“Đi đâu? …Không ở lại à…”

“… Kiếm gì cho cậu ăn nữa. Phải uống thuốc đấy. Nghỉ chút đi.”

“…”

Miyako khẽ khàng đóng cửa lại. Chắc giờ chỉ cho cậu ta ăn cháo thôi. May cho cậu ta là hôm nay cô ở đây… hoặc không. Cô cũng đói lắm rồi nên đành ăn trước để lấy sức tẹo nữa phục vụ Kuronaka vậy. Trong lúc ăn, Miyako tranh thủ nấu cháo rồi lên mạng kiếm cách cứu cậu ta. Cũng lâu rồi cô không chăm ai ốm hết.

Trông Kuronaka lúc ngủ cũng… không khác gì mấy cậu nam sinh khác. Miyako bất giác đưa tay vén mái tóc cậu lên, để khuôn mặt ốm đau này được bừng sáng. Cô gái nhỏ khẽ cười. Kuronaka đẹp trai thật. Lúc ốm như này cậu ta còn đẹp trai gấp 10 lần Naruki nữa ấy chứ. Khuôn mặt ửng đỏ như say rượu và tiếng thở thi thoảng xen lẫn tiếng sảng khiến cậu quyến rũ hẳn. Thật sự, nếu lá gan cô béo một chút là cô không biết mình sẽ làm gì nữa. Chẳng nỡ gọi cậu dậy nhưng Kuronaka phải ăn mới hạ sốt được. Cô khẽ lay lay cậu, đỡ cậu ngồi thẳng lên. Nghỉ được một lúc trông cậu đỡ mệt mỏi hẳn.

“… Miyako tính đút cho tôi ăn thật à…” Cậu nói sau một hồi nhìn bát cháo Miyako đem vào.

“Cậu có rát họng hay gì không?”

“… Có…”

Trông Miyako phồng má thổi cháo nóng cho cậu đáng yêu thật. Cô ấy làm gì cũng đáng yêu hết. Kuronaka đã bị men tình làm cho mụ mị mất rồi. Cậu tủm tỉm cười. Cậu biết giờ trông cậu cứ như một gã say đang mê mẩn ngắm nhìn cô vậy.

“A! Há mồm ra nhanh đi.”

“Ha ha! Cậu nên dồn nén nhiều cảm xúc hơn khi nói câu đó chứ. Mặt cậu cứ cừng đờ như vậy…” Kuronaka vui vẻ diễn lại biểu cảm của Miyako khi cho cậu ăn.

“Nói ít thôi. Lo ăn nhanh lên còn uống thuốc. Nửa đêm rồi đấy.”

Dù nói vậy, Miyako vẫn rất ân cần.

“Cậu… sẽ là một người vợ tuyệt vời nhất đấy…” Cậu cười.

“… Văn mình lúc nào chẳng hay, vợ người lúc nào chẳng đẹp.”

“Nếu Miyako làm vợ tôi… Tôi sẽ yêu thương cậu lắm…”

Miyako dừng tay suy nghĩ một lúc. Cậu ta nói thế cứ như đang cầu hôn cô vậy. Nếu vậy thì cô sẽ nghiêm túc trả lời, cô sẽ không hời hợt với cảm xúc của cậu nữa.

“Được thôi.”

“Hả?” Kuronaka như không tin vào tai mình. Nhìn Miyako nghiêm túc như thế làm cậu có chút ngỡ ngàng. “Miyako thích tôi à?”

“Không. Nghe tôi nói hết câu đã. Tôi sẽ lấy cậu nếu lúc đó cậu không yêu ai và tôi cũng vậy. Cậu giống cái lốp dự phòng ấy.” Cô gái nheo mắt cười tinh nghịch.

“…” Kuronaka bật cười. Thứ con gái tồi tệ gì thế này? “Nhưng mà… nếu tôi không yêu ai thì sao tôi cầu hôn cậu được. Miyako cũng thế.”

“Thế tôi chỉ cần hết lòng yêu cậu là được mà.” Mọi thứ đều đơn giản nhưng mọi người cứ thích làm quá lên. “Ăn nhanh đi còn đi ngủ.”

“Vâng! Vâng!”

“Thật đấy. Có bao giờ lá rách đùm lá tả tơi đâu.”

“May nhỉ… hôm nay tôi bế cậu về đây.”

Sau khi cho Kuronaka uống thuốc, cô thay khăn cho cậu một lần nữa, thay lại đống băng gạc đầy máu, cũng lau người cho cậu thêm lần nữa. Giờ thì cô cũng khá quen với việc nhìn cái cơ thể kia rồi. Kuronaka lúc ốm nhõng nhẽo như một đứa trẻ con vậy. Mỗi lúc cô đi ra ngoài cậu đều sẽ mở mắt ra và hỏi cô đi đâu, giữ cô lại thể như sợ cô đi mất. Vậy ra cậu ta sợ cô đơn. Miyako cũng vậy. Cô cũng sợ cô đơn. Và cô nghĩ ai cũng sợ cô đơn.

“Cậu… lại đi đâu đấy?”

“… Lo ngủ đi.”

“… Không yên tâm…”

Miyako phì cười, cô thích một Kuronaka thật lòng đến đáng yêu như này.

“Học. Tôi chưa làm bài về nhà nữa.”

“Muộn rồi. Học làm gì?”

“Nghe này, muộn rồi nhưng tôi phải tăng hạng. Cậu cũng nên ngủ đi. Tôi học một chút rồi sẽ ngủ luôn ở ngoài kia. Nếu cần gì cứ gọi nhá. Tôi sẽ vào ngay.”

Cô quay người bước đi nhưng ngay lập tức bị đạp ngã nhào ra đất. Miyako chính thức bất động. Kuronaka đạp ngay vào chân phải cô. Đau đến mức ứa hẳn nước mắt. Cô khó chịu chửi rủa. Cậu nghe thấy tiếng cô rủa mình rõ mồn một.

“Tôi không thích… Miyako học rồi ngủ… ở đây…” Cậu cố hết sức lăn cái cơ thể nặng trịch sang một bên giường.

Ánh mắt cô nhìn cậu như có gì dao động. Cô khẽ thở dài trong lòng, quay người lại ngồi xuống giường. Cậu ta ích kỷ như vậy là lần đầu cô thấy nhưng vậy lại khiến cô đau lòng. Tại sao thế nhỉ?

“Cậu… đang cô đơn à…”

Kuronaka nằm im thin thít như thể cậu đang ngủ.

“Nếu học ở đây thì sáng lắm cậu không ngủ được đâu.”

Vậy là cô dứt khoát ra ngoài?

“… Vì tôi yêu cậu…” Cậu mở lời như cố giữ cô lại. “Không học không được à?”

Chậc! Đúng là không từ chối được.

“Được rồi… Tôi ở với cậu.”

Nghe vậy, Kuronaka có thể yên tâm đi ngủ được rồi. Cậu thật sự rất mệt. Nhưng cậu sợ khi cậu mở mắt ra, Miyako sẽ không còn ở đây. Cô ấy sẽ rời đi, bỏ cậu ngay khi trời vừa sáng như bao cô gái khác.

“Ngủ ngon… Miyako…”

Bàn tay quấn băng chằng chịt đó nắm lấy tay cô. Cậu không thấy đau à? Miyako khó xử. Nếu cậu không buông tay ra thì cô học thế quái nào?

‘Mà… Thôi vậy… Ngủ ngon Kuronaka.’

“A! Đau…” Cô kêu lên khe khẽ khi vươn người tắt điện.

Cả ngày hôm sau, Miyako và Kuronaka đã không đến trường.

Bệnh của cậu đã nhẹ hơn nhưng cả người cô cứ động một chút là đau điếng. Hơn hết, chân cô cứng đờ và sưng lên một cục.

Minna đã phải đến tận nhà của Kuronaka chỉ để chăm hai tên này. Nhưng cũng may, bù lại cô được xem hai đứa ôm nhau ngủ trông tình tứ như vợ chồng vậy.

“Thằng Naruki đang láo nháo lắm đấy. Thế? Đã mần ăn gì chưa?” Cô khẽ hỏi với một niềm vui sướng khôn tả.

Để đáp lại, Kuronaka chỉ mỉm cười.

“Này! Đừng có làm vẻ thần bí đó chứ.” Minna gắt lên.

“Cậu tốt thật nhỉ. Bán bạn như thế.” Kuronaka khẽ cười khì khì.

“Bán gì? Bán mà đúng người cho không tôi cũng cho. Mà… sao Miyako lại te tua vậy?”

Kuronaka nhìn xuống con bé nào đó đang vô tư ôm eo mình mà ngủ. Khuôn mặt trông yên bình thật. Mặc cho cô đã ngủ từ sáng đến chiều, Miyako không có ý định gì là sẽ dậy cả. Cô ấy bỏ qua một lượng lớn thời gian như thế… chắc do đêm qua chăm cậu kỹ lắm đây mà.

“Miyako bị bắt nạt thì phải.” Cậu nheo mắt cười, ai bắt nạt được con bé này cơ chứ, chắc lá gan cũng không nhỏ. “Nhưng mà hình như cậu ấy không muốn ai xen vào đâu. Miyako giấu kỹ lắm… Tôi nghĩ không phải lo lắng nhiều. Miyako khá là mạnh mẽ. Tôi ngưỡng mộ điểm đó… chỉ là hơi thiếu chút điên thôi.”

Cậu nhẹ nhàng chọc vào má cô khiến cô nhăn mày khó chịu mà càng dụi mặt vào bụng cậu hơn nữa.

“Đừng có nói như thể cậu hiểu Miyako yêu dấu của tôi vậy cái tên này!” Minna thúc mạnh tay vào người Kuronaka khiến cậu ta không chịu được mà rít lên một tiếng.

Minna khẽ cười khoái chí khi tiếng rít của cậu ta suýt nữa làm Miyako tỉnh giấc. Giờ thì Kuronaka vỗ về đưa Miyako vào giấc ngủ trông như bà mẹ trẻ ấy.

Minna thật sự… rất thích nhìn ngắm hai con người này.

Ghi chú

[Lên trên]
Chó sục Jack Russell hay còn gọi là chó sục Russell hay Parson Jack Russell là một giống chó thuộc nhóm chó sục có nguồn gốc từ chó săn cáo xuất xứ từ Anh Quốc trong thế kỷ 19. Jack Russell Terrier là giống chó rất chuyên nghiệp trong việc đào hang và bắt các loài gặm nhấm nhỏ.
Chó sục Jack Russell hay còn gọi là chó sục Russell hay Parson Jack Russell là một giống chó thuộc nhóm chó sục có nguồn gốc từ chó săn cáo xuất xứ từ Anh Quốc trong thế kỷ 19. Jack Russell Terrier là giống chó rất chuyên nghiệp trong việc đào hang và bắt các loài gặm nhấm nhỏ.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận