• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 3,515 từ - Cập nhật:

Miyako chạy thằng một mạch. Nói là chạy thẳng chứ thực chất cô chỉ đang đi nhanh nhất với tốc độ cho phép, bệnh viện cấm chạy ở hành lang.

Cả người cô nóng ran, mặt đỏ phừng phừng như thể vừa nốc hết liền lúc ba chai vodka. Cô có thể chết luôn ngay bây giờ. Nụ hôn nồng cháy của Kuronaka làm cô phát hoảng. Cô tưởng… khi lần đầu hôn, hai người chỉ chạm môi thôi… Hai lần rồi. Hai lần rồi. Cậu ta… cậu ta có còn là người bình thường không thế? Không phải là cô không thích cái kiểu mãnh liệt như này… Vả lại… tại sao cậu ta lại nói… Nếu Kuronaka biết cô ăn kem vị gì rồi thì đừng có nói ra to như thế! Cô gái ôm đầu, ngồi phục xuống dưới đất.

‘Đợi đã! Miệng mình… không có bị hôi chứ?’ Miyako điên cuồng đập đầu vào tường. Giờ thì cô nên vào khoa tâm thần hơn là khoa chấn thương chỉnh hình. Đầu cô bất ổn, cô dường như gục ngã khi đưa ngón trỏ chạm lên môi mình.

‘Nó… cũng không đáng ghét đến mức như vậy…’

‘A a a a a a a a! Mình điên rồi!’

Những lời độc thoại nội tâm của cô gái thực sự làm những bệnh nhân, bác sĩ, người thường xung quanh e ngại sâu sắc.

Sống chết gượng dậy đi về với suy nghĩ ‘Tại sao Kuronaka có quyền đối xử với mình như vậy?’ Cô gái nhỏ cố tập cho bản thân quen dần với mấy trò hại tim này. Miyako ghét cậu ta. Và đây sẽ là một sang trấn lớn trong đời cô. Chân tay cô run lẩy bẩy và cả người thì như nhão ra.

Nhưng cũng vẫn chưa đủ để cô mất tỉnh táo, cô vẫn còn có thể nghe thấy một vài tiếng động không hay ho lắm ở con hẻm gần đấy.

‘Đừng lại gần Miyako, mấy con hẻm tối đáng sợ lắm.’ Cô tự dặn dò bản thân không lên lo chuyện bao đồng. Giờ cô sẽ về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cơm nước no nê rồi ngất lịm trên giường cho đến sáng mai.

Cô gái nép chặt người vào bức tường, lấy chiếc gương trong túi áo ra, cố gắng soi vào con hẻm vắng tanh. Tò mò âu cũng là một bản năng nguyên thuỷ của con người. Một người nhiều chuyện như Miyako đây lại chẳng bao giờ thoát khỏi sức quyến rũ của tính hiếu kì. Cô chỉ xem chuyện gì đang diễn ra thôi, thoả mãn xong cô sẽ liệu liều chuồn êm. Qua mặt gương, cô thoáng thấy có ba bóng người, một cậu trai nhỏ nhắn đang bị vây quanh bởi hai cậu to lớn hơn hẳn, khác trường, cũng chẳng phải ở trường cô. Có lẽ là một vụ đánh nhau, thế thì cô chẳng thể làm gì được rồi.

---------

“Này Kuronaka! Tao tự hỏi, tại sao mày đôi lúc lại gọi Miyako giống với tao thế?” Bỗng dưng Shou tròn mắt nhìn cậu.

“… Mày không thấy đôi lúc cậu ấy cũng giống giống mấy con nhỏ quý tộc hả?”

“Thế hả? … Là sao? Tao không hiểu lắm.”

“Miyako… cậu ấy được chiều chuộng quá mức. Thành ra thiếu kỹ năng sống trầm trọng lại còn lúc nào cũng nghĩ thế giới tốt đẹp.”

“Thiếu kỹ năng sống?”

----------

“Đợi đã!” Không kịp suy nghĩ gì, cô đã hét lên và lao ra như mấy nhân vật anh hùng trong truyện. Biết sao được, cậu trai nhỏ nhắn kia chuẩn bị ăn đấm đến nơi rồi.

Đám người tròn mắt nhìn cô, như một đám mèo bỗng thấy một con chuột đi lạc. Ngạc nhiên vì sự bất ngờ, nhưng cũng dễ dàng vồ chết nó.

‘Chết cha!’

“Gì đây hả? Con kia!” Một tên hét lớn, hắn buông tay ra khỏi cổ áo cậu kia, nghênh ngang tiến lại phía này.

“À… à… thì…” Cô lắp bắp không biết nên làm gì.

Naruki dạy “Khi cậu gặp một đám đánh nhau, hãy chạy xa nhất có thể.” Nhưng cậu ấy lại chẳng bảo cô nên làm gì khi dính vào một vụ ẩu đả.

“Mày muốn gây sự hả? Hả?”

Cô giật bắn. Đáng sợ chết mất.

“Cảnh… cảnh sát sẽ đến đây sớm… T… Tôi vừa mới báo rồi…” Miyako chợt nhớ tới bộ phim vừa xem chung với mẹ ngày hôm qua.

Tên đó dừng lại, trông đám người có vẻ ngạc nhiên. Có vẻ… bài này có hiệu nghiệm.

“Mày nhờn tao đấy à!” Tên đó đưa một tay tóm lại một bên dải tóc của cô, thật may, Miyako có thể né được kịp lúc.

“Tránh ra! Tôi rút còi báo động bây giờ!” Cô hét toáng lên.

Miyako vội vã đưa tay lên rút chiếc còi hình con vịt xanh lá ở quai cặp nhưng

Không thấy! Cặp… Cặp của cô đâu? Lớp phòng thủ duy nhất đâu?

“Con mẹ mày! Đùa bố à?”

Lần này Miyako thật sự đã bị tóm, cậu ta kéo cô vào sâu trong hẻm. Miyako buộc phải đi theo kẻ đang giật tóc của cô một cách cực thô lỗ kia.

Giờ thì cô bắt đầu hối hận rồi.

“Này! Con mẹ mày! Cậu ta không liên quan!” Cậu trai nhỏ nhắn vội ngăn tên kia lại.

‘Không được đâu! Với cái vóc dáng hạt tiêu đó, cậu bị búng bay luôn đấy.”

Miyako thấy đau khổ nhiều hơn khi biết chẳng ai có thể cứu vãn tình hình này. Ánh mắt cô như thể cầu xin cậu trai kia đừng có chọc tức bọn này nữa (mặc dù chính cô vừa thêm dầu vào lửa).

“Cậu…” Chàng trai kia trông có vẻ ngạc nhiên. Quen cô à? Trông cậu ta mừng quýnh, như thể vớ phải vàng. “Người yêu Kuronaka! Phải không?”

‘Cái… cái tình huống quái quỷ gì thế này?’ Miyako thấy khó xử. Cô không có hiểu gì hết. Tại sao sau một câu nói, cả bọn lại im thin thít thế này?

“Này!” Tên còn lại hất mắt với kẻ đang nắm tóc cô.

“Xì!” Hắn tức giận thả tóc cô ra. “Đi!”

Cả nhà giải tán.

Miyako không hiểu gì hết. Hoàn toàn không hiểu.

“À… này… cậu không sao đâu phải không?” Cô dặt dè hỏi.

“Cậu có biết là nguy hiểm lắm không? …”

Myako bị mắng như tát nước vào mặt. Từ giờ… cô hứa sẽ không làm chuyện tốt nữa. Đành phải lấy mặt chịu thôi.

“Arata! Anh tìm chú mãi. Đi đâu thế?”

Cậu trai chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng nói tươi rói đó.

“Anh cả!” Cậu vui vẻ chạy lại, Miyako có thể thấy rõ đuôi của cậu đang vẩy qua vẩy lại. Đáng yêu ghê gớm.

Không biết cậu Arata đó còn nhớ cô không? Chắc là không rồi.

“A!”

“A!”

Khi mắt đối mắt, Miyako biết thế giới này cũng không rộng lắm.

“Em là cô gái hôm ấy…”

“Vâng!” Không do dự, cô đáp lại ngay. Là chàng trai ngày mưa hôm ấy, cô quên thế nào được. “À… Miyako! Tên tôi là Miyako Sonokawa.”

Cậu trai mỉm cười. “Cứ gọi anh là Kakeru. Anh cũng biết về em một chút rồi.”

Miyako chết trong cái nụ cười toả nắng này mất.

“Vâng…” Cô nhẹ giọng, đặt tay lên lồng ngực để trấn tĩnh bản thân. Hồi hộp như thể cô đang gặp mặt idol vậy. Căng thẳng nữa. Đây là cơ hội không đến lần hai đâu. Cô đã nghĩ… sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh.

“Sao cậu không ra đây đi?” Arata kéo cô ra. “Anh cả à. Cậu ấy đã giúp em một số chuyện nhưng mà giờ em bận mất rồi. Anh cảm ơn cậu ấy hộ em với. Thế nhé!”

Arata giơ ngón cái lên cái tách rồi chạy mất hút.

“Được thôi, đi cẩn thận!” Kakeru không hiểu tâm ý của Arata cho lắm nhưng cứ ừ đại vậy.

Cô gái kia vội vã vuốt vuốt cho đám tóc rối bời xẹp vợi xuống. Cô lo sợ mình sẽ có thể để lại ấn tượng không đẹp đẽ.

“Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm ơn em đã giúp thằng Arata.” Cậu trai cúi đầu.

“A… Không có gì đâu. Cậu đừng làm vậy…” Cô vội xua tay. Đúng là cô đã giúp được gì đâu.

“Nếu trong khả năng, anh sẽ đền đáp đầy đủ.”

“Không có gì đâu ạ.” Liệu nếu cô nói, cậu ấy có sẵn sàng rút ví ra trả tiền cho cô không?

Cậu ấy nhắc mới nhớ, không có danh người yêu Kuronaka thì chết đến nơi rồi. Thật vi diệu.

‘Khoan đã! Mình đâu phải…’

Kakeru ngoảnh lại nhìn khi thấy cô chợt đứng khựng lại.

“Anh đưa Miyako về được chứ?”

‘A… Gọi thẳng tên luôn sao?’ Nhanh như vậy khiến cô nữ sinh có chút ngượng.

“Cảm ơn cậu… Kakeru…” Ổn chứ? Cô gọi như vậy ổn chứ?

Kakeru là kiểu người nhiệt huyết nhưng kể cả thế, anh ấy không nói nhiều. Miyako thì sợ việc không có gì để nói lắm, đúng hơn là cô sợ mấy khoảng lặng giữa hai người. Nhưng cô lại chẳng biết nói gì, chỉ khi nào người ta gợi chuyện cô mới nói. Đó có lẽ là một loại tài năng không chừng.

Nhưng chẳng lẽ lại để mối quan hệ này chấm dứt ngắn ngủi?

“Kakeru… học trường nam sinh Touya à?”

“Ừ! Anh đang học năm cuối rồi. Ở trường đang nhiều việc lắm nhưng anh không định thi đại học nên rảnh rang thế này đây.”

Ra là đàn anh… thế thì cô biết cách gọi đúng rồi.

“Miyako đã có hướng nghiệp cho tương lai chưa?”

Cô suy nghĩ một lúc, cô đã có định hướng ngay từ lúc lên cấp ba rồi nhưng để nói ra cũng cần một chút dũng khí.

“Em muốn học y khoa.”

“… Thế hả? Nghe ngầu thiệt. Tại sao em lại muốn làm bác sĩ thế?”

“Chả là… Do hoàn cảnh gia đình… nên là em muốn làm gì đó để không thấy bản thân là người duy nhất chẳng thể làm gì ấy.”

Cô gượng cười. Đúng thật. Bố cô bị hại chết, cô chẳng làm gì được. Anh Hikaru cũng chết, cô cũng chỉ biết đứng nhìn.

“Thật mong chờ nhỉ. Cố lên em nhé. Anh cũng thích bác sĩ lắm. Họ đã giúp đỡ anh rất nhiều ấy.”

“Anh Kakeru hay bị ốm lắm ạ?”

“… Mà… cũng tựa vậy thôi…”

“Tiền bối sao lại không học đại học thế ạ?”

Kakeru bật cười khi nghe cô hỏi như thế. Anh không ngần ngại mà đáp rằng anh chẳng biết mình có sống nổi đến lúc đó không. Rõ ràng đó là một lời nói đùa, ấy vậy mà Miyako lại ngây thơ mà phán rằng anh thuộc lớp người tiêu cực.

“Chẳng lẽ… anh không đủ tự tin mình sẽ đỗ đại học ạ?”

“…” Kakeru nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Thể như anh đang hỏi tại sao cô lại nghĩ vậy.

Miyako vội che miệng lại. Cái nết của cô lại vô duyên như thế nữa rồi.

“Tại… nghe anh nói… em có cảm giác anh thích môi trường đại học lắm…”

“Ha ha! Môi trường nào anh cũng thích hết ấy. Nhưng anh muốn tận hưởng ngày hôm nay hơn là lo nghĩ về tương lai. Miyako thẳng thắn thật.”

“Không phải đâu… đấy là xấu tính đấy ạ.”

Phố hôm nay nhộn nhịp hẳn. Thứ cảm xúc tươi mới đang được gieo dần trong lòng cô gái, chỉ đợi mưa tới rồi bung nở.  Cảm giác thoải mái mà nhẹ nhõm thể như vừa ném đi được một cái gánh nặng xuống đất. Đã lâu lắm rồi, Miyako đã không cởi mở với người lạ như vậy. Kakeru cuốn hút như vầng thái dương trên cao.

Kakeru mời cô một chai nước và hai người ngồi tại một băng ghế dài bên lề đường. Không mất nhiều thờ gian lắm cho đến khi cô dần thân thiết với Kakeru. Anh ấy dễ gần và cũng dễ thương.

“A! Lời nói hôm nọ… em quên đi nhé.”

“Hôm nọ ạ?” Miyako ngây người. Hôm nọ chắc là cái hôm trời mưa đó. Lời nói… Lời nói…

Chỉ có duy nhất một lời tỏ tình đột ngột thôi.

Đầu cô như đầu xe lửa, sẵn sàng xả ra một đống khói trắng.

“… Anh không biết là em đã có người yêu nên đã nói như vậy. Mong em không thấy bối rồi.”

Anh ấy nhắc lại khiến cô bối rối gấp đôi. Từ đã! Người yêu? Ai? Ai cơ? Cái sinh vật lạ lùng mang tên Kuronaka ấy hả?

“Em với Kuronaka đã chấm dứt mọi thứ rồi anh ơi! Xin anh đừng nhắc đến tên đó nữa. Bọn em giờ chỉ là… bạn bè… bình thường… có lẽ… có lẽ… thế…”

Đầu cô không giỏi đựng nhiều thứ một lúc được.

“Thế hả? Vậy là hai đứa đã chia tay?”

“Vâng…”

“Ra vậy…”

Ngọn gió nhè nhẹ thoảng qua giữa hai người, cuốn theo những chiếc là trên cành, khiến chúng chạm vào nhau kêu xào xạc hoà cùng với tiếng cười đùa của đám trẻ.

“Vì một lý do nào đó… anh thích Miyako lắm. Em có thể hiểu đó gần như là yêu từ cái nhìn đầu tiên…”

‘Em cũng vậy… Mà chưa đến mức yêu thôi…” Cô ngồi im không nhúc nhích, nghiêm túc nghe những gì chàng trai nói.

“Anh không muốn bản thân mình bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa… Miyako có thể… làm bạn với anh được chứ?”

“Vâng! Em rất sẵn lòng!” Cô trả lời ngay phút chốc mà không phải suy nghĩ.

Làm bạn với anh thì cô muốn lâu rồi. Cái gì cũng phải từ từ và theo trình tự. Đúng vậy. Từ từ và theo trình tự, không như ai kia.

“Cảm ơn em nhé!” Kakeru cười với cô.

Với nụ cười như thế, chẳng mấy chốc cô đem lòng yêu anh ấy mất. Kakeru cười đẹp, đẹp đến mức trái tim cô như dừng lại một lúc để đắm mình trong sự ấm ấp vô ngần ấy. Anh ấy cứ như là một người mẹ hiền vậy.

“Tiền bối cười đẹp thật…”

Đó là một lời khen thật lòng, không phải xã giao. Miyako không ngại khi nói cho người khác biết về điểm tốt của mình.

“Cảm ơn em nhé.” Anh ấy càng cười tươi hơn nữa.

Cô có thể ngắm nhìn anh ấy mãi thôi.

“Em ấy nhé… thực ra cũng bị anh thu hút kha khá…”

Kakeru không đáp, anh lặng lẽ lắng nghe cô nói.

“Ngay sau lần gặp gỡ ấy, em đã suy nghĩ nhiều chút và cũng băn khoăn nhiều chút. Em không biết đây có phải thích không nhưng tiền bối là người lạ đầu tiên mà em không có một chút lo sợ nào. Và… anh cho em một cảm giác ấm áp quen thuộc… quen thuộc đến khó tả. Anh cũng hợp với em một cách lạ lẫm. Thật lòng mà nói thì em đã khao khát được tìm hiểu anh kĩ hơn. Anh là người như nào? Tại sao lại mang đến cho em cảm giác như vậy? …”

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực, cảm nhận những cảm xúc tuôn trào từ từ. Đôi mắt chậm rãi mở ra. Một cái gì đó đau nhói. Một cái gì đó quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Tựa như một ký ức đã chôn vùi sâu bỗng trỗi dậy. Ấm áp mà cũng thật nghẹn ngào. Nhẹ nhàng nhưng lại man mác đau đớn.

“Anh đã bị từ chối mất rồi… Còn chưa kịp làm gì nữa… Miyako ăn nói khéo thiệt.”

“Vâng! Mọi thứ tình cảm đi xa hơn tình bạn thì anh bị từ chối. Nhưng em nói thật lòng đấy ạ.”

“Ha ha! Thế thì cảm ơn em. Em còn chẳng phủ nhận lời khen của anh nữa.”

“Có mấy khi em được ai đó khen đâu anh.” Cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

“Nhưng mà… nếu sau này em có thích lại anh thì anh không chấp nhận đâu đấy.”

“Ơ kìa… tại sao thế ạ?”

“Đừng thích lại anh là được, xin em luôn đấy.”

“Hô ho! Vậy anh là kiểu người thích sự đau khổ trong tình yêu ạ?” Cô chợt bật cười.

“Cũng… vậy vậy nhỉ. Ha ha ha!”

“Thế từ nay phải giúp đỡ nhau đấy nhé, tiền bối.”

“Nếu em không nói thế thì anh cũng tự bắt em làm thế thôi.”

Miyako nhún vai. Lại thêm một người con trai tuỳ tiện nữa trong cuộc đời cô. Họ toàn thích gì làm nấy và chẳng chịu nghe ai bao giờ. Những đem lòng yêu sự tự do à… Họ cũng tự phụ nữa.

Hai người họ vui vẻ trò chuyện và cười đùa. Mọi người sẽ nghĩ họ là một đôi đẹp.

Kakeru có thể nhận ra sự khó chịu lộ liễu hướng đến họ, anh không nghĩ đó là một mối đe doạ nên anh quyết không để cho chuyện đó ảnh hưởng đến bầu không khí. Anh khá nhạy cảm với sự thù địch và cũng không ngại lắm khi sự thù địch đó hướng về phía mình.

“Hừm… Kakeru Akashii à… Chắc cũng không đáng bận tâm lắm đâu nhỉ…”

“Anh trai này! Anh làm gì mà ngồi đây một mình nãy giờ thế? Anh không có bạn ạ?” Mấy đứa trẻ kéo nhau lại hỏi thăm một cậu trai đã ngồi đó rất lâu. “Hay là anh bị lạc thế ạ?”

Naruki bật cười, cậu phô ra dáng vẻ thiên thần của mọi ngày mai xoa đầu mấy đứa.

“Không đâu, anh chỉ đang trông coi cô bé của mình thôi. Mấy đứa cũng vậy nhé.”

---------

“Mẹ về rồi này Miyako!”

“A! Mừng mẹ về nhà ạ.” Cô hớt hải đi ra đón.

“Cặp của con này! Con để quên trong phòng bệnh của cậu Sawada đó.”

Một thoáng ngỡ ngàng xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

“M… Mẹ gặp cậu ta… rồi ạ…”

Eriko chạm tay lên má, bật cười:

“Ừm… Phải cảm ơn người ta đàng hoàng chứ. Dù sao cũng là ân nhân cứu con gái mẹ mà. Mà … hai cậu bạn con dễ thương thật đấy. Trẻ con thời nay thật là…”

“Thế… Thế ạ…” Cô mừng vì Shou còn ở với cậu ta.

“À! cậu Sawada có nhờ mẹ chuyển lời cho con, bảo là “cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé” thế đó. Hai đứa có chuyện gì à?”

Miyako quá tải và não chập mạch ngay tại chỗ.

Đêm đấy, cô có đưa mình vào giấc ngủ nhưng giọng nói quyến rũ ấy… cứ văng vẳng bên tai, nụ hôn ấy… cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô theo góc nhìn thứ ba. Cô… lần đầu tiên gặp thứ sinh vật như cậu ta…

Cô cứ nghĩ nó sẽ trôi qua nhanh thôi nhưng trái tim thổn thức bồn chồn này không thể dừng lại được.

“Một con cừu! Hai con cừu! Ba con cừu! Bồn con cừu!...”

‘Cậu chấp nhận làm lẽ sống của tôi được chứ?’

“A a a a a a a a a a a a!”

Cứ mỗi lúc cô định chìm vào giấc ngủ, nó lại hiện lên. Bóng ma mang tên Kuronaka.

“Lại! Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu, sáu con cừu, bảy con cừu, tám con cừu, chín con cừu, mười con cừu, mười một con cừu, mười hai con cừu, mười ba con cừu, mười bốn con cừu, mười lăm con cừu, mười sáu con cừu, mười bảy con cừu, mười tám con cừu, mười chín con cừu, hai mươi con cừu, hai mốt con cừu, hai hai con cừu, hai ba con cừu, hai tư con cừu, hai lăm con cừu, hai sáu con cừu, hai bảy con cừu, hai tám con cừu, hai chín con cừu, ba mươi con cừu, ba mốt con cừu, ba hai con cừu, ba ba con cừu, ba tư con cừu, ba lăm con cừu, ba sáu con cừu, ba bảy con cừu, ba tám con cừu, ba chín con cừu, năm mươi con cừu, năm mốt con cừu, năm hai con cừu, năm ba con cừu, năm tư con cừu, năm lăm con cừu, năm sáu con cừu, năm bảy con cừu, năm tám con cừu, năm chín con cừu, chín mươi con cừu, chín ba con… cừu,…”

‘Cậu chấp nhận làm lẽ sống của tôi được chứ?’

Cuối cùng thì Miyako đã vật vã cho đến sáng sớm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận