Tuy đã là xế chiều nhưng nắng hạ vẫn gay gắt, tiết trời oi ả khiến người Miyako ướt nhẹp vì mồ hôi. Đã chọn đi thăm mộ muộn muộn chút cho đỡ nắng vậy mà…
“Con có muốn về chung không?”
“Dạ thôi… con còn một số chuyện để kể cho anh Hikaru nữa nên sẽ ở lại một chút…”
Cô vui vẻ tạm biệt mẹ. Miyako đã hứa với anh mình rằng cô sẽ đều đặn kể anh nghe về cuộc sống của mình, của mẹ khi anh mất. Là một đứa trẻ, lúc đó cô đã đồng ý mà không nghĩ gì nhiều. Cô đâu ngờ được rằng Hikaru lại không qua khỏi ngay ngày sau đó. Mặc dù tim của anh ấy đã được cải thiện vậy mà…
Eriko cũng hiểu phần nào. Lúc còn sống ở đây, bất cứ khi nào có thể, Miyako đều chạy ra chỗ Hikaru. Cô bé không mặn mà với bố lắm. Có lẽ vì Inukai qua đời trước khi cô có thể nhận thức. Nhớ lại lúc đó, Eriko đã hoàn toàn bất lực. Bà còn chẳng thể tổ chức đám tang cho chồng hẳn hoi được, đành phải nhờ cậy hết vào hàng xóm.
Một nụ cười buồn thoáng qua trên khuôn mặt người phụ nữ. Bao năm qua, dù trải qua một vài mối tình nhưng chưa ai cho bà cảm giác an toàn như Inukai cả. Chính Eriko đôi lúc vẫn tự lừa mình mà trốn vào trong quá khứ tươi đẹp đó.
“Vì anh già hơn em nên nếu anh có chết trước thì nhớ đi lừa ông nào đó mà nuôi em đấy.”
“Gì chứ? Lúc đấy em có là bà lão 70 vẫn phải kiếm chồng à.”
“Nhưng Eri lúc nào chẳng đẹp, rồi có khối người sẵn sàng chết dưới chân em thôi.”
“Ha ha ha! Chắc chắn là thế rồi.”
“Thích nhá! Anh mà chết là em được lấy chồng mới còn gì.”
“Lỡ em đi trước thì sao?”
“Bậy bạ! Phủi phui cái mồm đi.”
Chẳng vì gì cả. Bà bỗng dưng nhớ lại vài câu chuyện phiếm mà vợ chồng họ nói với nhau từ rất lâu rồi. Inukai tính xa thật, mà xa quá lại gay go thế. Tưởng chừng như sắp khóc đến nơi nhưng Eriko lại bật cười chỉ vì sự vô tư ấy. Giờ thì Eriko già hơn Inukai hồi đấy rồi. Và có lẽ cũng đã trưởng thành hơn.
Bước chân chậm rãi cứ thế rảo bước. Eriko cho phép bản thân sống với kỉ niệm, có Inukai, có Hikaru và Miyako nữa. Gia đình họ lúc nào cũng hạnh phúc. Vừa mới nở nụ cười ngay lập tức thế chỗ trên khuôn mặt đó là sự ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên bà gặp anh ở đây. Khuôn mặt vừa quá đỗi quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ. Anh đứng một mình ở cổng nghĩa trang, loay hoay và bối rối đi đi lại lại. Có lẽ, anh vẫn còn vướng bận và không dám bước vào.
“Tadashi… đấy à?” Eriko quyết định lại gần hỏi thử.
Đúng là anh thật. Bây giờ anh khác quá. Trông cao lớn và chín chắn hơn hẳn hồi còn đi học. Bà khẽ cười, Hikaru cũng bằng tuổi anh mà.
Anh như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Thấy Eriko - người phụ nữ xinh đẹp như thế, Tadashi hoảng loạn và bối rối còn hơn thấy ma. Bàn tay cầm bó hoa trắng không tự chủ được mà bất giác run lên.
“… Chào…” Anh còn không đủ dũng khí, đôi mắt lo lẳng lẩn ra khỏi ánh nhìn của bà.
Dù thế nào, Tadashi vẫn là một người con trai của bà. Trong mắt Eriko, một Tadashi như này thì vẫn còn bé lắm. Anh là một cậu bé trân thành, nhiệt tình, đã yêu quý ai là hết mình vì người đó. Đấy chắc cũng là lý do cho một Tadashi vụng về này đây.
“Cháu đến thăm thằng bé nhỉ?”
“Vâng… cháu xin lỗi… vì mọi thứ…” Anh cúi đầu, nhìn vô định vào đám kiến nối đuôi nhau thành hàng dài dưới đất, không dám nhúc nhích.
Mồ hôi nhỏ giọt xuống đất, với sự lặng yên bao trùm anh có thể nghe thấy tiếng của nó. Cả tiếng trái tim thấp thỏm của anh đập liên hồi vì sợ hãi.
Eriko cũng hiểu tại sao anh lại như vậy. Mặc cảm về một tội lỗi mà chính anh chẳng gây ra, Eriko muốn giúp Tadashi tháo gỡ nhưng bà lại chẳng biết nói sao cho đúng.
“Xin lỗi vì gì cơ? Cô nhớ là cháu có làm gì sai trái đâu.”
Đối với Tadashi, nó như là nhát chí mạng cắm thẳng vào lồng ngực. Càng bảo không có lỗi, anh lại càng tự dằn vặt. Anh đã nằm mơ thấy nó, lặp đi lặp lại cả trăm lần. Nhiều đến mức dù đã qua chục năm, mỗi lúc nhắm mắt lại anh lại thấy cảnh Hikaru nằm trên cán cứu thương đau đớn mà nở nụ cười động viên mình hiện hữu chân thực. Cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở lúc đó anh đã trải qua bao nhiêu lần rồi?
“… Cô vui vì cháu đã đến đây. Hikaru cũng sẽ vui lắm cho xem.”
Anh cũng muốn nghĩ như vậy. Nhưng với anh, Hikaru chết rồi. Chết hẳn rồi. Sẽ chẳng còn gì sau đó nữa. Anh vẫn cúi đầu đứng yên, chờ đợi tiếng mắng chửi từ người phụ nữ. Chỉ vậy, anh mới thấy bản thân được cứu vãn phần nhỏ. Bàn tay anh siết chặt lại, anh không biết, bỗng chốc cảnh vật cứ nhoè đi như thế.
“Cô xin lỗi nhé… vì đã đặt nhiều trọng trách lên vai cháu như thế.”
“Không phải đâu ạ!”
Câu nói duy nhất khiến anh ngay lập tức phủ nhận. Anh ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ. Thoáng chút lúng túng vì nụ cười của cô ấy, anh không biết có gì đáng cười ở đây cả.
“Phải nhỉ. Vì Hikaru quá đỗi đáng yêu nên làm gì có ai ghét chăm sóc thằng bé chứ.”
“… Cháu xin lỗi, vì hôm đấy đã không chú ý đến Hikaru… đã đến muộn… Và không thể làm gì cả…”
“Cháu biết chứ? Hikaru đã nói đến món quà tuyệt vời nhất khi thằng bé mất.”
“… Vâng… Cháu biết.”
“Thằng bé đã rất tự hào đó. Cô đoán rằng cháu hiểu Hikaru nhất mà nhỉ.”
Tadashi nín bặt. Gì đây? Sự mâu thuẫn dâng lên trong lòng cậu. Do cậu lơ là nên Hikaru mới chết, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng vì “món quà tuyệt vời nhất mà tao có thể để lại” đó, cậu lại thấy cái chết của Hikaru nhẹ bẫng.
Tadashi bật khóc. Một người đàn ông gần 30 đã khóc nức nở như thế. Anh chợt nhận ra điều mình đã bỏ quên mất. Hikaru vẫn mãi là một thằng đần không tiếc cái mạng nhỏ của mình. Nó vẫn mãi mong ước được xả thân giúp đỡ người khác.
Nếu hôm đó, Tadashi ở đấy và ngăn cản Hikaru, chắc chắn thằng đần đó cũng sẽ giận anh mà tăng xông chết.
Anh trông thảm hại như thế nhưng Eriko lại vui vẻ cười thể như đang trêu chọc anh. Bà đã nói gì? Tadashi vẫn còn nhỏ lắm.
“Hôm nào… lại qua nhà cô ăn tối nhé? Như ngày xưa ấy.”
Tadashi ôm chầm lấy người phụ nữ, sụt sịt nói cảm ơn. Nếu ai đó khác biết về điều này, anh sẽ nhục không còn đất chôn thân. Anh đã chạy trốn cái gia đính này 10 năm, khi anh nghĩ không thể trốn tiếp được nữa, anh lại được giải thoát dễ dàng đến vậy.
“Cháu đã… rất dằn vặt khi Hikaru mất… Cháu không thể nhìn mặt cô sau đó, lúc đó… cô Eriko khóc rất nhiều, cả Miyako và Minna cũng vậy… Thằng Hikaru thì chỉ còn lại cái xác… Cháu… Cháu không biết sau này sẽ ra sao nữa… Vì không có Hikaru, cháu sợ gia đình cô sẽ hận cháu, dù cô đã tin tưởng nhờ cháu để mắt đến nó…”
Anh nói ra hết những vướng bận trong lòng. Eriko lại cảm ơn anh rất nhiều. Vậy là Tadashi đã rất gồng gánh vào thời gian đó. Không ai gắn bó với Hikaru hơn Tadashi được. Không ai trên đời này. Biết vậy, Eriko lại càng hạnh phúc hơn, Tadashi đối với cô hay Miyako cũng đều quý trọng như vậy…
“Cô biết đấy. Dù thế nào đi nữa, thằng Hikaru đột ngột ra đi như thế là khó có thể chấp nhận…” Anh vội vã quệt nước mắt sau một hồi giãi bày.
“Ha ha! Mặc kệ Hikaru đi, chẳng phải anh em ruột rà của nó vẫn còn đang ở đây sao?”
Khuôn mặt của anh ửng đỏ khi thấy nụ cười đó. Anh bối rối gãi đầu, ngượng cười mà đáp lại.
“Cháu mừng vì cô và Miyako vẫn ở đây. Cháu phải vào thăm nó rồi. Tạm biệt cô!”
Cậu vội đi qua Eriko, bước thẳng vào nghĩa trang với khuôn mặt lo lắng.
----------
Vuốt nhẹ lên tấm đá xám mát lạnh, Miyako dịu dàng nở một nụ cười. Cô ngồi xuống trước tấm bia mộ khắc tên Sonokawa Hikaru với hình ảnh một chàng tai tươi rói. Miyako không thể rời khỏi hình ảnh đó, đăm đăm nhìn một lúc lâu, đôi môi không tự chủ mà cong lên.
“Anh biết không? Năm nay bé Mi đã bằng tuổi anh rồi đấy. Anh Tadashi giờ đã thành thầy Tadashi rồi. E he he! Anh ấy chưa có vợ con gì cả và vẫn còn căn bệnh sợ nữ sinh đấy. Hừm… Cuối xuân em đã có người yêu này, dù có hơi kỳ cục. Cơ mà cậu ta cũng tốt lắm nha. Em cũng thân thiết hơn với Naruki rồi, nhưng lại giận nhau mất rồi… Hôm qua em còn tát cậu ấy nữa… Ngay giữa đường…” Miyako dừng lại một chút. Đến giờ, khi nghĩ lại cô vẫn còn run, cảm giác tê rát ấy vô thức chạy dọc sống lưng. “Minna dạo này xinh lắm…”
Cô luyên thuyên một hồi. Đôi lúc, không khí náo nhiệt ấy dừng lại một chút như thể đang chờ đợi ai đó đáp lại. Cả nghĩa trang vắng tanh làm tiếng trò chuyện, cười đùa của cô như vang hơn. Nó cũng cô đơn hơn khi chỉ mình cô nói trong không gian rộng lớn. Đôi lúc cô thở dài một chút, chất giọng cũng hơi lắng xuống nhưng ngay lập tức, cho Miyako ba giây thôi, nó sẽ tươi rói trở lại. Cứ vậy.
“Thằng Hikaru sẽ đau tai lắm nếu em cứ kể lể như vậy.”
Miyako khựng hẳn lại, lập tức đưa đôi mắt trong vắt về phía nguồn âm. Rồi như được thêm dầu vào động cơ, cô nhe răng cười. Miyako là một cô gái hoạt bát như vậy.
“Xin lỗi, em hơi mất kiểm soát một tý.”
Tadashi lắc đầu, ngồi xuống ngay cạnh cô bé. Anh cẩn thận đặt bó hoa xuống mộ, châm một nén nhang.
“Em thăm chú rồi à?” Anh hỏi.
“Vâng. Từ sáng.” Miyako vui vẻ. “Năm nào anh cũng thăm Hikaru muộn, năm nay lại đến sớm nhỉ. Cố tình à anh trai?”
Tadashi có chút ngại ngùng. Anh đưa tay búng mạnh vào trán cô một cái, âm thanh phát ra nghe chẳng dễ chịu chút nào.
“Anh đâu thể không đến thăm chỗ ngủ của thằng bạn thân được chứ. Chỉ là… vì lý do nào đó, anh nghĩ năm nay nên đến sớm một chút để gặp gia đình mình.” Anh dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc. “Có lẽ dự cảm này là đúng nhỉ.”
“Thế à… Tưởng anh sẽ mãi là con rùa rụt cổ cơ.”
“Con này… Muốn ăn đòn à? Anh mày trông giống con rùa chỗ nào?” Anh giơ ngón tay về phía Miyako, sẵn sàng búng cô thêm cái nữa. Thấy thế cô vội vàng ôm chán.
“Ở trước mộ người khác mà hai người vui nhỉ.”
Tadashi khẽ nhăn mày, trời đã chói rồi, cái màu tóc vàng khè còn chói hơn.
“Minna này, anh hơn tuổi em đấy, dùng thể lịch sự đi.”
Minna lườm Tadashi, đá đá anh ra hiệu cho anh ngồi dịch vào. Miyako có hơi ngạc nhiên. Từ đám tang đến giờ, đây mới là lần thứ hai họ đông đủ đi thăm Hikaru thế này.
Không thấy ai nói gì, Minna bối rối nói.
“Ờm thì… Tớ đoán là anh Hikaru sẽ buồn lắm nếu không có Minna đây.”
“Không đâu! Nó sẽ đau đầu gấp đôi thôi.”
“Nói gì?”
Miyako bật cười hạnh phúc. Chẳng phải cảnh tượng này quá quen thuộc sao. Minna đã luôn chí choé với Tadashi từ lúc còn rất nhỏ. Và anh em cô chỉ vui vẻ nhìn họ.
“Làm sao giờ! Tớ… vui quá. Đã bao lâu rồi chứ? Sao chẳng có ai thay đổi vậy?”
Nước mắt cô cứ thế chảy ra. Cô khiến Minna cũng khóc rứt rứt theo.
“Thật là… hai đứa làm anh bối rối quá đấy! Anh không còn trẻ để khóc chung đâu.”
Tadashi nhẹ mỉm cười, dang hai tay ra ôm hai cô gái vào lòng. Không biết Hikaru có thấy gì không?
‘Mày được yêu quý lắm đó nha…’ “Cái thằng khốn này!”
Giờ mà Hikaru hiện hồn ra đây thì hai đứa nhóc sẽ nín khóc. Anh nhìn tấm bia như cầu cứu nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
‘Ôm hai cái đứa này nóng quá…’
----------
Trong không gian tối tăm và heo hút, cái lạnh của nghĩa trang như sờ vào tận xương sống. Miyako đứng đấy, quyết định buông bỏ người bạn thân của mình.
Tại sao? Cô thật lòng chẳng muốn mọi chuyện xảy ra như thế. Cô chỉ muốn… cảm ơn Naruki thôi…
Ngược dòng thời gian một chút. Buổi tối mẹ cô đã mở tiệc mời mọi người đến để cảm ơn họ đã giúp dọn nhà, cũng là một dịp để gặp mặt lại mọi người khi đã xa quê một năm.
“Mẹ ơi! Thấy bảo ông Naruki nằng nặc đòi về quê lâu rồi đấy. Con mời cả mẹ sang nhá.”
“Tất nhiên rồi, cô ấy mới gặp mẹ sang nay. Mà Naruki vẫn đi học nhỉ.”
“Vâng! …Có không đi học thì cậu ấy cũng không đến đâu.”
Eriko ngơ ra một chút khi nghe Miyako nói vậy, rồi bà nhẹ cười.
“Phải ha! Mẹ quên mất, Naruki lại còn trong tuổi nhạy cảm nên có lẽ thằng bé suy nghĩ nhiều hơn thì phải. Cả Tadashi, qua tuổi đó rồi mà vẫn còn tự làm khổ mình cơ mà.”
‘Tự làm khổ’ à… Miyako đoán là cụm từ đó sinh ra dành cho Naruki. Cậu ấy ghét Hikaru lắm. Bởi vì anh ấy cứu cậu nên mới chết.
Mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Nơi đây cho cô những mối quan hệ có phần hơi phúc tạp và… Một phần cô cũng mừng vì mình có những mối quan hệ như vậy, một phần hơi buồn vì có một người bằng hữu không bình thường lắm. Có bị đần Miyako cũng biết giữa mình và Naruki có quá nhiều thứ kỳ lạ. Nhờ có Hikaru đem Naruki đến với cuộc sống của cô, nếu không thì giữa hai người chẳng có gì cả. Quê ngoại Naruki ở đây nhưng từ nhỏ cậu đã sống hoàn toàn trên thành phố. Naruki chỉ về đây mỗi lúc nghỉ lễ.
Đúng vậy, một kỳ nghỉ lễ tồi tệ thay đổi vận mệnh của cả hai. Cậu nghiễm nhiên bị trói buộc với Miyako bằng tính mạng của anh cô. Cái giá cũng chua chát lắm. Nếu không… Naruki đã là một chàng trai thành phố vô tư thay vì một người chọn để cả tuổi thơ ở vùng nông thôn với cô.
Miyako không hiểu Hikaru đã dặn Naruki điều gì. Vào những ngày cuối đời của anh, thứ duy nhất cô nhớ là anh đã hạnh phúc nhường nào khi viết những bức thư gửi cho mọi người.
“A!” Miyako chợt nhớ ra một điều gì đó, cô la toáng lên.
“Gì… gì vậy…”
Cô nhìn ra ngoài. Trời đã tối. Có lẽ cô nên đến xem nó sau vậy. Giờ cũng là thời điểm. Bí mật của cô với Hikaru đến lúc đào lên rồi.
“Con… quên mất một việc cực kỳ quan trọng được giao.”
“Việc gì thế? Có cần mẹ giúp không?”
Cô lắc đầu. Nếu cô nói mai cô sẽ ra nghĩa địa và đào mộ anh trai lên thì mẹ cô có đồng ý không?
“Thật chứ?”
“Vâng! Chút nữa là con quên mất đấy. May mà nhớ ra.”
Miyako cứ thế đi đi lại lại lẩm bẩm như học thuộc lòng. Thật may vì cô nhớ lại trước khi đoạn kí ức mờ nhạt kia trước khi nó dần biến mất. Cô nhẩm mãi cho đến khi tìm được giấy và bút để ghi vào. Vậy cho chắc chắn.
“Miyako! Mẹ đến rồi kìa.” Eriko gọi vọng vào cho cô.
Nhét vội tờ giấy vào túi, cô vui mừng chạy ra. Mẹ à? Còn ai vào đây nữa. Người mà Eriko gọi cô ra gặp là mẹ của Naruki. Tuy không phải con nuôi hay có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với bà ấy nhưng đó có lẽ là thói quen từ nhỏ của Miyako rồi.
“Mẹ về đây để chăm ông ạ?”
“Chà! Mi đấy à? Lâu lắm không gặp ha!” Một người phụ nữ đứng tuổi dắt theo hai đứa trẻ khác đến chơi.
Hai đứa bé đó đều là em gái ruột thịt của Naruki. Đám nhỏ thích Miyako lắm. Vừa thấy cô đã chạy lại đu bám lên người cô. Mẹ nó thấy thế cũng vội ngăn lại vì lo rằng chân của cô sẽ không chịu nổi nếu có đồng thời có hai đứa bé mũm mĩm leo lên người.
“Không sao đâu ạ!” Miyako vui vẻ bế một đứa lên.
Chân cô dạo này cũng khoẻ hơn rồi. Cô mừng vì sáng nào Kuronaka cũng kéo cô đi chạy. Chạy nhẹ nhàng thôi nhưng chân cô có vẻ tốt lên một chút. Miyako đã hối hận rất nhiều khi ngày trước vì sợ hãi mà đã không phục hồi chấn thương tử tế. Tất nhiên, viêm khớp gối vẫn tái phát đều đều.
“Chân Miyako dạo này tốt lên hẳn rồi. Con bé sáng nào cũng sẽ chạy bộ với bạn nên tiến triển rõ lắm.” Eriko vui vẻ.
“Thật sao? Vậy thì mừng quá rồi.” Mẹ Naruki tươi cười. Bà ấy biết cười thật.
Eriko tươi cười nhìn cô. Chà… Thì cô cũng chỉ chạy nhẹ nhàng, rồi đến một lúc nào đó chân đau không chạy nổi nữa thì Kuronaka sẽ chở cô về. Cậu ta còn chẳng thèm chạy, cứ ì ì chạy xe phía sau cổ vũ cô, trông quê chết.
“À! Nay thằng Naruki cũng về đây đấy. Mà không biết hai đứa đã gặp nhau chưa. Nay nó cứ ru rú trong nhà ngồi chơi cờ với ông. Mẹ có rủ nó đi mà nó không chịu.”
Eriko có hơi bất ngờ, Miyako nghe vậy lập tức hỏi lại ngay.
“Naruki có về đây ấy ạ?”
“Ừ! Thằng bé về từ hôm kia lận.”
Vội đặt đứa trẻ xuống, Miyako gấp gáp rời khỏi nhà.
“Chuyện… Chuyện gì vậy? Mình có đuổi theo… không?” mẹ Naruki ái ngại nhìn theo.
“Kệ đi chị, Miyako tưởng là hôm nay Naruki không đến ấy mà. Mà sao hai đứa cùng về mà không biết nhỉ? Chẳng lẽ giận nhau à?”
“Ha ha! Có gì đâu. Bọn trẻ ấy mà, nếu có giận nhau thì cũng làm lành sớm thôi.”
Mọi người đang vui vẻ và nhộn nhịp ngoài nhà nên không để ý lắm. Nhưng lúc Miyako chạy vụt qua, Minna có thấy. Cô tự hỏi ‘Con bé này đi mua đồ gì mà trông hớt hả vậy?’ hoặc là ‘Chân nó không thấy đau à?’
“Cô ơi! Miyako đi đâu vậy ạ?” Cô đi vào trong nhà hỏi.
“À! Con bé biết Naruki về nên chắc là đến tìm rồi.”
Minna tạch miệng khó chịu ra mặt. Cô cần phải đuổi theo, mãi mới cắt được cái ruột thừa đó.
“Anh đi nữa.” Tadashi nắm lấy tay cô.
“Gì nữa?” Cô nhăn nhó nhìn anh.
“Em có biết nhà Naruki không?”
“Chậc! Kệ anh!” Minna tức giận kéo anh đi.
----------
Miyako không dừng chân chút nào, cô như thể bị cuốn theo từng bược chạy. Mồ hôi vã ra và hơi thở gấp gáp.
‘Cậu ở đâu cơ chứ?’
Cô phân vân. Nếu cậu ấy ở nhà. Hoặc là cậu ấy sẽ ở hết đêm nay, hoặc là cậu ấy sẽ bắt chuyến tàu cuối để về Tokyo. Cô hiểu cậu mà.
Hoặc là… cậu sẽ đến nghĩa trang giờ này. Không có gì đảm bảo cả. Nhưng Miyako dám cá đó là đáp án. Cô chắc chắn cậu sẽ đến mộ Hikaru vào cái lúc mà mọi người bận rộn nhất.
----------
“Chà… không có Miyako à? Thế mà Naruki nói con bé sẽ đến đây cơ đấy. Nó còn chuẩn bị bánh mà Mi thích nữa.” Một ông già mặc jinbei xám mở cửa ra tiếp họ.
“Vâng! Con bé có lẽ không qua đây ạ.” Tadashi điềm tĩnh đáp lại.
“Chà, Miyako nhanh nhạy lắm. Con bé cũng nhanh chân nhất nhì cái đất này. Nào! Vào đi! Ta có trà với kẹo cho mấy nhóc đây.”
“Miyako đã không chạy nữa rồi ạ. Nhờ ơn cháu ông…”
“Minna!” Tadashi nhỏ giọng nhắc nhở.
Ông lão yên lặng một lúc rồi bật cười lớn.
“Phải rồi! Phải rồi! Già rồi nên ta quên mất cái tai nạn đấy.” Ông quay lại, đi vào trong nhà. “Không phải bênh cháu ta đâu. Nhưng hai đứa sẽ vào chơi với ta chứ? Ta cũng nghe được kha khá.”
Minna lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Trong lúc cô đứng đấy, Tadashi đã dứt khoát đi theo ông cụ. Vậy nên chắc chắn cô phải đi theo rồi.
----------
Không gian im lìm và tối tắm. Thứ hắt vào duy nhất là ánh sáng yếu ớt của đèn điện, và yếu ớt hơn nữa, một đốm than đỏ nhỏ bé tưởng như sắp lụi tàn. Một vùng quê hẻo lánh được thắp sáng bởi sao trời và rộn lên bởi tiếng dế và ếch.
“Ông anh phiền lắm đấy biết không?”
Giọng nói trầm đục nhưng lại vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Đốm đỏ từ nén hương như phản chiếu lên đôi mắt câu. Naruki trầm ngâm nhìn vào nó, không chớp mắt dù chỉ một chút. Hương nhang cuộn lấy mũi cậu. Naruki đắm chìm trong tâm trí trống rỗng. Chẳng biết cậu định nghĩ gì, cũng chẳng biết cậu có nhớ về gì không. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn nén nhang mình vừa đốt cháy dần.
“Nếu anh chết rồi… Sao anh lại không chết luôn đi nhỉ?”
Không gian lại im lìm một lúc. Naruki trông cứ như một thằng hề khi nói chuyện với cái bia đá lạnh ngắt kia.
“Anh mà không chết thì giờ Miyako vui hơn nhiều rồi. Lỗi anh đấy.”
Cậu vừa ngắt lời, đốm trầm hương đang cháy đỏ vội tắt ngấm. Naruki thở dài thườn thượt. Cậu mò mẫm trong đêm tối, vụng về thắp cho anh một nén nhang khác. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn bụi bốc lên và khiến những chiếc lá xung quang xào xạc. Naruki tức giận dụi mắt. Bụi bay vào mắt khiến cậu phát bực.
Nhưng cũng chỉ vậy.
Cậu lại tiếp tục ngồi không ở đấy.
Naruki không biết bao giờ thì nên về, hoặc là cậu chưa có cảm giác muồn về.
Ngồi chán thì cậu cũng để ý, một đốm sáng từ xa đang rõ dần, là ánh sáng từ đèn điện thoại.
Và nó dừng ngay trước mắt cậu. Naruki nheo mắt khó chịu, cậu không quen với ánh sáng chói loà này cho lắm.
“Cậu đã nói… ghét việc này.” Miyako thở hồng hộc.
Naruki đứng dậy, giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô, soi ngược lại.
“Miyako à? Cậu trông tệ thật. Cứ như ngày xưa vậy… Tệ thật…”
Hai má cô đỏ ửng lên và tóc mái thì bết lại. Miyako đưa tay lau đống mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Phải, trông cô như vừa hoàn thành quãng chạy 100 mét của mình.
“Tớ mừng vì cậu còn nhớ tới tớ ngày xưa đấy.”
Cậu quên thế nào được? Cậu đã từng rất thích một Miyako nhiệt huyết như thế.
“Cậu ra đây có việc gì à? Tưởng nhà cậu đang mở tiệc.”
“Xin lỗi vì hôm qua đã tát cậu.”
“À…” Naruki khẽ đảo mắt, cậu dừng lại suy nghĩ một lúc. “Không phải đâu! Lỗi tớ vì đã ăn nói như thế.”
Giọng cậu cứ đều đều. Cậu còn chẳng phải là chàng hoàng tử của mọi ngày. Naruki ném trả lại điện thoại cho cô khiến Miyako luống cuống bắt lấy. Cậu tính rời đi. Liếc nhìn nén nhang đang cháy dở lần nữa. Cậu cứ thấy an lòng đến nghẹn ngào.
“Hikaru cũng chết lâu rồi nhỉ.” Cậu buột miệng nói với cô.
Miyako thất vọng hẳn khi nghe câu ấy. Mặt cô xịu xuống một cách khó coi. Cô đã rất trông mong khi Naruki đến đây. Nhưng mỗi lần Naruki nói vậy, cậu đều sẽ nói rằng mình rất ghét Hikaru sau đó.
“Không có gì đâu.” Cậu nghĩ kĩ rồi mới nói tiếp. “Tớ về đây. Miyako về chung không?”
“Ừ… Ờ…” Cô gái thoáng chút ngạc nhiên.
Naruki nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng dắt cô theo mình. Họ cứ vậy, lặng thinh bước từng bước một. Cho đến khi một trong hai cất lời phá tan bầu không khí yên bình đó.
“Không có tớ… Miyako dạo này sống thoải mái hẳn nhỉ.”
Miyako chợt dừng lại. Thoáng lo sợ thoảng qua trong tâm trí cô. Giữa họ dường như có một bức tường dày và cao mà cả hai không thể vượt qua nổi trong ngày một ngày hai. Miyako siết chặt tay cậu lại. Lần này, cô sẽ thẳng thắn mà tiếp nhận mọi suy nghĩ của cậu. Nhưng có nên không? Nếu cô dứt khoát đối mặt, cô sợ cậu sẽ làm gì tồi tệ… Càng sợ mất cậu hơn nữa.
Miyako lưỡng lự gật đầu.
“Ừ! Phải…” Giọng cô nghẹn lại. “Tớ…”
Khẩu hình vẫn thế, nhưng lời đâu thể thoát ra. Cô đâu thể nói với một người rất quan trọng với mình rằng cô đã sống thoải mái khi cậu ngừng để tâm đến cô. Cô thật sự đã thấy thoải mái, nhưng không phải vì thế mà cậu là trở ngại trong cuộc sống của cô.
Đối với cô, Naruki rất… quan trọng.
“Tớ hiểu rồi.” Naruki ôm chầm lấy cô.
Không gian trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Miyako không còn cảm nhận gì khác ngoài tiếng tim chậm rãi đang nhanh dần và cảm giác mát lạnh chạy dài. Người cậu lạnh bất thường, trái ngược hoàn toàn với cơ thể nóng bừng vì vận động của cô.
“Miyako đã nghĩ tớ là người như nào? Nghĩ gì về những thứ tớ làm? Vì sao tớ lại làm thế?”
Miyako chẳng thể chả lời ngay lập tức. Cô chỉ biết Naruki là Naruki. Cũng như chỉ biết những hành động cực đoan của cậu là sai trái.
Naruki buông cô ra, cậu đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười. Miyako nghĩ như nào không quan trọng. Và cậu như nào cũng không quan trọng. Vì giờ… còn gì quan trọng nữa đâu.
“Nếu tớ khiến cuộc sống cậu khổ sở vậy. Được rồi, tớ sẽ không xen vào nữa.” Không quá khó để nói ra, vì cậu đã nghĩ tới nó hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. “Nhưng… việc tớ thích Miyako, tớ vẫn sẽ thích cậu. Cho phép tớ…”
Không thể tiếp tục. Cậu vội vàng bỏ đi. Để lại cô với những tấm bia im lìm.
“Này!” Cô tức giận gọi cậu. “Cậu định bỏ tớ lại thật à?”
“…” Cậu thở hắt, quay lại nhìn cô. Cứ như thể đây là lần cuối cùng họ nhìn nhau với tư cách hai người bạn thân. Vậy mà, …lại chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Vậy cũng tốt, cậu sẽ không thấy cô khóc và Miyako cũng sẽ không thấy khuôn mặt khó coi này. “Cậu có thể không sợ ma nhưng cậu nên sợ người đi là vừa.”
“Tớ… không sợ ai bằng cậu đâu…” Cô đưa tay lên gạt nước mắt.
“Ha ha… Tớ không thấy tớ làm sai chỗ nào cả. Cậu đâu cần sợ tớ vậy.” Giọng cậu cứ cười đùa như thế, một hoàng tử của mọi ngày.
“Cậu sai hoàn toàn. Không đúng một chút nào.”
“… Ừ!”
Naruki dứt khoát bỏ đi. Miyako ngồi sụp xuống, sụt sịt khóc. Xong thật rồi. Giờ thì cô mất đi người bạn quý giá của mình. Cậu… lại nói chuyện như thường ngày vào cái lúc chia tay như thế…
Đau lòng lắm…
“Em phải… làm sao đây?”
Giờ thì… Dù có chuyện gì xảy ra, đối phương cũng mặc.
Tàu to như Titanic còn chìm, huống gì là Miyako với Naruki.
Cô khóc cho chán rồi lụt cụt đi về.
----------
“Ông à! Con về rồi.” Cậu bước vào phòng khách, kéo cửa ra.
“A! Naruki à? Mừng con về nhà.” Ông lão vui vẻ đón cậu.
Naruki có hơi giật mình vì nhà mình có nhiều khách như vậy. Hai đôi mắt kia quay phắt ra nhìn cậu như thể đang đợi cậu hồi lâu. Như nhớ ra mặt mình trông tệ hại thế nào, cậu vội vã rời đi.
“Cậu với Miyako xảy ra gì rồi à?” Minna lên tiếng, còn Tadashi không ngăn nổi khoé môi bất giác cong lên khi thấy cậu.
Mắt Naruki đỏ hoe như vậy.
Naruki thấy bực mình, cậu còn nóng tính hơn nữa. Như thể bị gãi chúng tim đen. Cậu không trả lời mà bước lên trên nhà, tiếng bước chân cậu lên từng bậc cầu thang nghe thấy rõ. Cậu làm gì cũng rất ồn ào. Cứ như một đứa trẻ vậy.
“Chà! Tuổi trẻ của ta đâu có như nhóc đó đâu!” Giọng cười khàn khàn vang lên, ông cậu vui vẻ thưởng trà khi thấy thằng cháu đau khổ.
“Giờ thì cũng muộn rồi, bọn cháu xin phép về trước…”
Tadashi dắt Minna đi về. Khi nghe thấy tiếng cổng đóng, Naruki mới dám thở. Cậu tủi thân, trùm chăn khóc. Lâu lắm rồi cậu mới thấy buồn như này. Lại còn bị cười như thế. Làm sao mà chịu được.
Mà… bởi vì quá trân trọng mối quan hệ này, mà khi mất đi, cả hai mới buồn lòng.
0 Bình luận