• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 4,924 từ - Cập nhật:

Đã gần một tháng liền mặt Miyako cứ lầm lầm lì lì, trông còn khó ở hơn hồi đầu năm, đâm ra ai cũng nóng tính cả. Cứ như một căn bệnh, lây nhiễm sang tất cả mọi người. May thay, đám con gái lớp Naruki thì mừng hẳn. Ít ra thì bảo vật của lớp không còn dính dáng đến con bé nào đó và cậu ấy đã quay lại dáng vẻ của một hoàng tử. Ai mà chịu được khi mà bỗng dưng chàng trai cao quý nhất lớp có một bạn thân là đứa con gái ất ơ nào đó. Lại còn bị con ất ơ đó cự tuyệt.

“Cảm ơn nhe, Naruki.” Cô gái xinh đẹp khẽ cười với cậu.

Cô nữ sinh với nét đẹp trong trẻo đó là Naomi, người được mệnh danh là Hashimoto Kanna của trường. Một nụ cười thôi cũng đủ làm người ta quỳ gối. Và cô ấy say đắm Naruki. Tất nhiên rồi, một anh chàng đẹp trai và tử tế. Hơn hết, kì thi vừa rồi cậu đứng đầu lớp và trong top 50 của trường. Một anh chàng thông minh.

“Ừ.” Naruki chỉ cười qua loa đáp lại.

“Ừm… Naruki dạo này còn bận tâm về chuyện gì không á?”

“Chuyện gì? Chuyện gì cơ?”

Naomi dừng lại, nhấc chân lên một chút, khẽ lắc lắc rồi mới đi tiếp.

“Tớ nghe đám bạn nói cậu đang gặp một chút vấn đề với cô bạn ở lớp chuyên ấy.” Naomi lấp lửng. Thật ra thì cô sợ Naruki bị bắt nạt. Chỉ qua lời kể của bạn mình thôi, cô không thích Miyako chút nào.

“À… Ừ… Giờ thì hết rồi.”

“Thật à? Hai cậu làm lành rồi à? Chúc mừng nha.”

Naruki khẽ nhăn mày khi nghe câu đó. Bước chân Naomi cứ chậm dần rồi lại nhanh lên một cách bất thường thể như đang cố đuổi theo cậu. Naruki cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, cậu dừng lại, thở dài hỏi.

“Cậu có cần giúp gì không?”

“Hử? Gì cơ?” Naomi ngây ra một lúc.

“Chân của cậu… có vẻ không được lành lặn cho lắm.”

“A… à… Chân tớ á? Ha ha, do tiết thể dục vừa nãy hăng quá nên giờ nó hơi đau chút thôi à. Không hổ danh Naruki, tinh ý ghê ta.”

“… Thói quen thôi. Để tôi đưa cậu đến phòng y tế. Đừng coi thường mấy vết thương nhỏ.”

“Không sao thật mà. Không nhanh lên…”

----------

Kuronaka ngáp dài, thản nhiên vươn vai dù đang ngồi ngay giữa lớp. Cậu có thể học mọi thứ trừ hoá học. Tiết học không đến nỗi nhàm chán, cậu chỉ đơn giản là ghét hoá nên ghét mọi thứ liên quan đến nó. Cậu chưa bao giờ là giỏi hoá từ bé đến giờ. Nếu là giáo viên khác, cậu đã bỏ tiết rồi.

Kuronaka lôi điện thoại ra. Cậu vừa thuần hoá được mấy đứa con gái ở lớp Miyako. Giờ cậu có một đống ảnh của cô ở mọi góc cạnh. Biết chụp trộm là vi phạm pháp luật nhưng mà… lưu về để ngắm một mình chắc không sao đâu.

“Ha! Trông đần thật.” Cậu khẽ lẩm bẩm khi vô tình lướt phải bức ảnh mà Miyako đang ngáp chảy cả nước mắt. Nhìn cô ấy như thể sắp “ngoạm” cả thế giới vậy. Kuronaka sẽ cắt ra rồi chỉnh sửa để trêu Miyako chơi.

Điện thoại khẽ rung lên, cậu nhận được tin nhắn từ tai mắt ở lớp chuyên. Một dải tin nhắn dài dòng. Đại khái là nói về việc Miyako vừa xin xuống phòng y tế. Quá đúng lúc, Kuronaka không có việc gì làm. Cậu muốn xuống đấy chơi với Miyako hơn là chôn vùi tuổi xuân ở đây với môn hoá.

“Thầy Aizome! Em đau đầu quá. Có thể cho em xuống phòng y tế không ạ?” Cậu giơ tay lên, nói lớn.

“Gì? Trò đau đầu thật hay do học môn tôi mới đau đầu?” Tadashi ngán ngẩm quay ra nhìn cậu.

“Có lẽ là cả hai ạ. Thầy nói làm em đau đầu hơn rồi nè.” Với tài năng sao hạng A, cậu diễn sâu nhất có thể.

Điều đó khá nhạt nhẽo, nhưng cả lớp cậu lại rục rịch cười.

“Rồi! Rồi! Ra đi. Nghỉ ngơi cẩn thận rồi tiết sau về học hành chăm chỉ đấy.”

“Vâng! Em cảm ơn thầy.”

Kuronaka lễ phép bước ra khỏi cửa lớp. Vừa chạm chân xuống hành lang, cậu đã hí hửng nhảy chân sáo đi. Shou ngạc nhiên nhìn theo. Điều gì khiến Kuronaka ngoan ngoãn vậy trong tiết thầy Aizome? Nếu là giáo viên khác, nó đã lẳng lặng bỏ đi thể như bố mẹ nó xây cái trường này. Mặc dù thực tế gần như là vậy.

Tadashi nhanh chóng quay lại bài giảng của mình. Vì lý do nào đó, anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng Kuronaka không thể tiếp thu kiến thức từ anh. Có lẽ cách dạy của anh không phù hợp chăng? Mà… Anh cũng mừng một chút, nghe nói những tiết khác Kuronaka không thể ngồi im như này. Cứ giao bài tập cho Miyako là được. Kiểu gì con bé chả dạy được thằng nhóc đó, tốt hơn hẳn anh là điều chắc chắn.

“Ngày tốt lành, cô Anna.” Cậu tươi cười.

“Anh cần gì ở tôi à?” Cô giáo viên y tế cau mày khó chịu ra mặt. Biết mình chuẩn bị ôm một đống rắc rối, cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi đây. Có bao giờ thằng nhóc này bị bệnh mà xuống đây thật. Nó chỉ muốn nằm nhờ điều hoà thôi.

“Thầy tiếng Anh đang có tiết trống nên nghỉ ở trên văn phòng ấy. Cô đi đi, em coi phòng cho.”

“Thật?” Anna hớn hở ra mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Phải coi phòng cẩn thận đấy. Tôi mà lấy được chồng tôi mời anh.”

Kuronaka vui vẻ vẫy tay chào, thật là… cái cách cô Anna do dự giữa việc ở lại hay thoát ế nó đáng yêu thật.

Giáo viên vừa rời đi được một lúc thì Miyako mở cửa đi vào. Cô gái này đi chậm quá. Nhìn xung quanh một vòng không thấy ai, cô cất tiếng gọi. Vẫn không thấy tiếng đáp lại, cô đóng cửa rồi đi lại chỗ giường gần nhất.

“Xin phép ạ.” Miyako mở rèm ra.

“Chào buổi sáng Miyako. Giường này có người dùng rồi.”

Đập vào mắt cô là hình ảnh Kuronaka đang nhe răng chào đón. Cậu ta đúng thật rất giỏi trong việc làm cô hết hồn.

“Sao cậu lại ở đây vậy Kuronaka?”

“Hừm… duyên số?”

“Có mỗi cậu thôi à? Cô Anna đâu?”

Kuronaka mỉm cười đáp lại câu hỏi của cô.

“Thế thôi vậy, về đây.”

“Gì thế? Ở cùng tôi khó chịu lắm à?” Cậu vội vã giữ cô lại.

“…” Miyako nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình như thể đó chính là lý do. “Thấy không? Nguy hiểm lắm.” Cô lườm cậu.

“Thế… Thế à…” Kuronaka vẫn không buông tay ra, cậu xuống giường, kéo cô lại gần, đẩy cô ngồi xuống giường cái phịch. “Cứ nghỉ đi, tôi không làm gì cậu đâu.” Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường, hí hửng tay chống cằm mà coi cô.

Bụng Miyako đau lắm rồi và cô cũng chẳng còn thừa hơi sức để mà đôi co với cậu ta nữa. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô không quên sai Kuronaka kiếm thuốc cho mình.

“Vậy là Miyako bị đau dạ dày à?”

“Ừ. May mà nhẹ. Mới đây thôi, đợt ôn thi học sinh giỏi tôi căng thẳng quá nên vậy…”

“Thế à… Để tôi kí tên.” Kuronaka vừa làm vừa ngâm nga.

Tiếng cười đùa ngoài hành lang ngày một gần. Kuronaka ngạc nhiên rằng cũng có nhiều người thích trốn học xuống phòng y tế như vậy. Cánh cửa mở ra, Kuronaka nheo mắt nhìn.

“Ô! Người quen.” Cậu phấn khích khi thấy đôi nam nữ bước vào. “Naruki và Naomi à…”

“Đừng có gọi tên tôi như thể chúng ta thân quen lắm, Sawada.” Naomi gắt lên. Cô ghét nhất là loại người như cậu ta.

“Lạnh lùng quá đấy. Tất cả những cô gái xinh đẹp đều là người quen của tôi mà.”

“Cút!” Naomi muốn nói như thế nhưng có Naruki ở đây đành phải nín nhịn thôi. Mày Naruki nhướn lên đầy khó chịu trong chốc lát khi nhìn vào giường đối diện. Miyako đang vén tấm màn lên để xem tình hình thì bắt gặp hai người vui đùa đi vào.

“Sao? Muốn lấy gì? Tôi coi phòng cho cô Anna.” Vừa nói, Kuronaka vừa rót nước, đem thuốc lại cho Miyako.

Thấy họ thân mật như thế, Naomi không khỏi hiểu lầm. Vậy là sau những ngày tháng tiết chế, Kuronaka giờ lại phong lưu, đi tìm những cô gái khác.

“Này… Họ đang hẹn hò à Naruki?” Naomi khẽ hỏi.

“… Tôi lấy băng gạc.” Naruki vội vã đi đến chỗ chiếc bàn.

“Được thôi, của cậu đây.” Kuronaka lục tủ lấy ra cho cậu. “Ký vào đây.” Cậu đưa quyển sổ cho Naruki.

Naruki chỉ muốn thoát khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Tình huống kiểu này có hơi éo le…

“Cậu không phải xin băng gạc cho mình đâu nhỉ. Bạn Naruki.” Kuronaka vừa nói, vừa nhìn Naomi.

“Cho tôi. Chân tôi bị đau. Không được à?” Naomi chẳng làm gì sai, nhưng ánh mắt ấy của Kuronaka làm cô vô thức giật mình.

“Thế thì không được rồi. Cậu phải bó cái chân vào nhanh lên, không là què đấy.” Kuronaka cười mỉa khi thấy bản mặt cau có của Naruki.

“Cậu… Thật thô lỗ!” Naomi tức giận chửi cậu.

Miyako thì nghe hết, cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại như chẳng quan tâm chuyện thế gian là bao. Trêu tức được ai đó, Kuronaka lấy lí do “Để hai người tự nhiên” hí hửng chạy lại chỗ giường cô gái, kéo rèm lại.

“Naomi này, để tôi quấn chân cho cậu.” Naruki chủ ý muốn giúp đỡ.

“Không… Không cần đâu! Cậu không cần phải vậy đâu.” Naomi thoáng ngại. Chưa bao giờ có ai chủ động thể này cả.

“Không sao, cứ ngồi đây đi.” Naruki có chút nóng lòng. “Trời ạ. Nó tấy lên thế này… Cậu va chân vào đâu vậy?”

Naomi khẽ cười, nhìn góc độ này, Naruki đẹp trai thật.

Do là những người bạn cùng lớp, họ khá thân thiết. Kuronaka rõ là nghe thấy hai người đó trò chuyện vui vẻ như nào. Cậu nhìn Miyako, Miyako nhìn cậu chằm chằm ra chiều khó hiểu lắm. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười, hỏi rất nhỏ chỉ để cô nghe thấy.

“Cậu không ghen à? Naruki của cậu ân cần với một cô gái xinh đẹp. “Hoàng tử” thật.”

“Tại-sao?” Miyako nói khẩu hình. “Nếu-cậu-ấy-có-người-yêu-chẳng-phải-tốt-sao?”

Kuronaka chẳng hiểu tại sao mình lại vui khi nghe cô gái nhỏ nói vậy nữa. Cậu đưa tay xoa đầu trong ánh mắt kinh miệt của cô.

“Cậu ngốc thật đấy.”

“Hả?” Bỗng nhiên bị mắng, Miyako tức giận cau mày.

“Ngốc nhất tôi từng biết.”

Có vẻ hơi hiểu hàm ý bông đùa trong câu nói đó, cả hai khì khì cười.

“Nè! Naruki! Kuronaka đang hẹn hò với cô gái đó à? Cả hai nghe có vẻ vui nhỉ.” Naomi nhìn chằm chằm vào chiếc rèm đang kéo kín lại.

“Không đâu!”

“Nhưng họ có vẻ thân thiết ấy. Tôi tự hỏi, Kuronaka sao lại tính trêu đùa người con gái như thế-”

“Không đâu!” Giọng Naruki cáu gắt thấy rõ. “Cậu ta ai chả thân thiết thế, mặc kệ đi.”

“Thế à…” Naomi khẽ nghiêng đầu, Naruki nói cũng có lý.

“Ừ… Của cậu xong rồi đấy, đi vài vòng xem có khó chịu gì không.”

Naomi ngoan ngoãn nghe lời, cô khẽ khàng đặt chân xuống đất. Tuyệt! Naruki khéo tay thật.

“Không đâu! Thần kì thật đấy.”

Cô mỉm cười tươi rói, hàng lông mi dài che mất đi đôi mắt sáng. Thể như có cả vườn hướng dương hửng nắng ở trong đó. Đôi bờ má ửng hồng và đôi môi đỏ thắm cong lên tinh nghịch. Đến cả Naruki cũng bị mê hoặc. Một giây lơ là, Naurki đã nghĩ cô gái này thật sự rất xinh đẹp.

“Về lớp chứ?” Naruki đứng dậy.

‘Ừ! Đi thôi! Đi thôi!” Naomi vui vẻ chạy theo. Quả nhiên, cô đã rơi sâu vào lưới tình với Naruki không thể thoát ra.

Phía sau bức màn, chẳng hiểu vì lí do gì, Miyako lại nhe răng cười với Kuronaka nữa. Chợt nhận ra sự mất cảnh giác của mình, cô vội vã quay trở lại với khuôn mặt lạnh tanh mọi hôm.

“Gì vậy?” Kuronaka có chút bất ngờ.

“Cậu về lớp đi, đau ốm gì đâu.”

“Không thích!”

“Hả?”

“Tôi thích ở đây với cậu hơn là học tiết Hoá nhàm chán kia.”

“Nếu muốn học Hoá vui thì lên lớp tôi học đi.”

Một thoáng tĩnh lặng bình yên hiếm hoi bị phá vỡ đột ngột bởi tiếng kéo ghế.

“Cũng đúng! Thế tôi về lớp học nhé, Miyako nghỉ đi.”

Miyako hơi bất ngờ vì sự “ngoan ngoãn” của cậu ta. Lợi dụng tình cảm của Kuronaka như vậy không tốt chút nào.

“Mà… kệ đi…” Giờ thì cô có thể thong thả rồi.

Khép hờ đôi mắt lại, cảm nhận sự tĩnh lặng thanh bình, Miyako từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với chiếc dạ dày thi thoảng thắt lại.

Chỉ một lúc sau, khi cô gái nhỏ bị đánh thức bởi cảm giác phiền toái khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Mày cô cau lại rõ rệt và ai đó biết cô vừa tỉnh nên mới cất tiếng nói.

“Miyako bị sao à? Tại sao Miyako lại ở trong phòng y tế với Kuronaka vậy? Nó hẹn cậu ra?”

Là Naruki. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết cậu đến đây từ lúc nào nữa. Giọng cậu ấy trầm ấm nhưng nó chẳng dễ chịu gì vào lúc này. Naruki đang bất an, cậu sợ khi mình và Miyako đang tạm cách xa nhau, sẽ có người chiếm mất vị trí của cậu. Miyako lại không trả lời. Cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại.

“Miyako… À… phải…” Cậu đưa ngón tay trượt nhẹ qua mí mắt, khẽ chọc vào má cô. “Tớ ghét Miyako nhất ấy.”

Nói rồi, cậu kéo ghế đứng dậy. Đợi Naruki đi hẳn, Miyako lúc này mới mở mắt ra. Cô nhìn trần nhà, ngẫm một hồi lâu. Cô cũng ghét Naruki.

Cô gái nhỏ chợt hốt hoảng với suy nghĩ thoáng qua kia, vội vã lắc đầu lấy lại chút tỉnh táo.

----------

Chính xác mà nói thì Kuronaka muốn đấm cho cái thằng tên Kakeru nhừ tử. Chiều nào cũng vậy, thằng đó đều đứng trước cổng trường, đợi Miyako ra để đưa cô về. Miyako của cậu lại chẳng từ chối.

“Ghê ta! Mày lại để cho cô người thương đi với thằng khác vậy. Mọi lần mày vồ vập lắm cơ mà.” Shou vô tư cười mỉa thằng bạn vừa để vụt mất cô gái kia.

Kuronaka thở dài chút ít. Rồi cậu khẽ cười, đáp lại Shou.

“Tao cũng không thích lắm đâu. Nhưng ít ra thằng tiền bối đó cũng vẫn là người tốt… hơn tao chăng?”

“Thật hả? Tao chưa tiếp xúc bao giờ.”

“Một vài lần, thằng đó hào sảng lắm.”

“Hừm… nó vẫn là dạng đến là đánh mà đụng là chạm đúng không? Tao không nghĩ bọn nam sinh trường đó lại đội một thằng hiền hiền lên đầu đâu. Tao còn nghe nói tiền bối đó sắp… chết ấy… Mày biết đấy, cái tin đồn nhảm đó nổi với đám bọn mình.”

Kuronaka nhún vai, cậu có nghe nói nhưng không mấy quan tâm. Tên đó mà chết là có người buồn lắm.

“Mà kệ đi, chuyện mình đâu.”

“Mà Miyako không biết chuyện đó hả?”

“… Miyako? Mày… thân thiết nhỉ.”

“Ừ! Tối nào cũng nhắn tin được không? Mày ghen à?”

“… Tao cứ hai tiếng nhắn tin một lần.”

------------

“Xong rồi!” Vừa mới hứng khởi reo lên, Kakeru chợt khựng lại. “Hừm! Anh để quên đồng phục ở trường mất rồi.”

“Có cần gấp không tiền bối?” Miyako trong mắt nhìn.

“Có lẽ phải quay lại lấy thôi, lát tập rồi. Miyako đi cùng anh chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ.” Miyako vui vẻ. “Mà… tiền bối Kakeru có tập gì ạ?”

“Ừ! Anh có tập Nhu Đạo. Để tăng sức khoẻ ấy.”

“Ra vậy, tiền bối vẫn thấy mình chưa đủ khoẻ ạ?”

“Tất nhiên rồi, anh yếu ớt lắm.”

Miyako bật cười, cô nghĩ đó là một câu bông đùa từ anh thôi. Kakeru có thể dễ dàng một tay nhấc bổng cô, dù Miyako không phải kiểu người nhẹ cân lắm.

Nếu được ai đó hỏi, thứ khó khăn nhất cô phải đối mặt là gì, thì đó chắc chắn là việc đi vào trường nam sinh. Miyako không dám vào, chỉ dám đứng ngoài cổng đợi, nhưng cô cứ thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có một thế lực nào đó… rất là nguy hiểm.

Một vài ánh mắt soi mói và một vài người trông có hơi bặm trợn. Dù đã là giờ ra về nhưng nam sinh ở lại trường rất đông và… Miyako còn đi theo một nhân vật có tiếng bậc nhất cái trường này. Miyako bủn rủn đến mức đứng không nổi mất.

“Anh sẽ ra đây nhanh thôi nên là không sao đâu.” Cú vỗ mạnh vào vai khiến cô giật nảy người. Kakeru có chút… không kiểm soát được lực tay của mình.

“Ý… ý em không phải thế đâu ạ. Chỉ là… mấy cậu kia… có vẻ… thấy em hơi lạ lùng… chăng?” Cô ngượng ngạo trả lời.

Kakeru nhìn về hướng của mấy nam sinh đang tụ tập ánh mắt mà hướng về phía này. Xét với việc đây là trường nam sinh thì ít có con gái qua đây thật, nhưng cũng đâu phải hiếm, chúng nó cũng đâu phải là lần đầu tiên nhìn thấy con gái. Cũng tại vì Miyako xinh xắn quá thôi, nên chúng nó mới để ý như thế. Kakeru cau màu, anh phẩy phẩy tay, miệng không ngừng nói “xuỳ, xuỳ” ra hiệu tránh xa Miyako của anh ra.

Có vẻ như mấy cậu trai đó khá là nghe lời.

“Nếu em thấy không an tâm thì đi theo anh đi. Anh cũng thấy… em không nên đứng đây, Miyako sẽ không biết mấy thằng nam sinh nó liều thế nào đâu.”

Một câu nói của anh thôi cũng đủ khiến Miyako xanh mặt. Nói thật thì, cô cũng thích nam sinh nhiệt huyết lắm, rất thích. Nhưng… nhiều quá khiến cô trở nên hèn. Miyako sợ bị nhiều người mà cô không biết vây quanh. Chắc chắn là thế rồi.

“Cơ mà… mấy thằng lớp anh sẽ nhốn nháo lắm cho xem.”

“Không sao đâu ạ.” Cô đáp lại ngay tức khắc.

Lớp Kakeru ở dãy chính, cuối tầng hai. Đó là một quãng đường đi khá dài, hoặc là tâm hồn hơi lo sợ, bồn chồn của cô khiến bước chân nặng hơn, việc đi đứng khó khăn hơn một chút. Cô vội vã bước theo Kakeru không lệch một nhịp. Và, Kakeru có vẻ cũng để ý điều đó, anh vui vẻ đi chậm lại, để cô cún nhỏ ngại ngùng có thời gian cảnh giác xung quanh.

Lo sợ đến mấy cũng không cản nổi cái tính tò mò của Miyako. Dù như một cái bóng của vị tiền bối, cô gái vẫn mải mê nhìn ngắm xung quanh. Đây là lần đầu tiên được vào một trường nam sinh, nó là trải nghiệm tuyệt vời mà cô nghĩ không nên bỏ qua. Hiếm thấy bóng dáng của giáo viên nữ, ngôi trường đầy sức trẻ. Dưới sân trường, một toán nam sinh vừa chạy vừa hô to khẩu hiệu, tiếng hò hét trên sân bóng, và cả những tiếng cười đùa.

‘Ôi! Nam nhân. Ôi! Tuổi trẻ.’

Trong khi cô gái mải mê với những cảnh tượng tuyệt vời trước mắt, không may cô va vào một vài nam sinh đang bước đi ngược chiều mình.

“A! Mình xin lỗi ạ!” Cô vội vã cúi đầu, rối rít xin lỗi.

Cậu trai kia không nói gì một lúc, cô ngẩng đầu nên nhìn, cả cô với cậu đều có chút bất ngờ.

Rồi cậu ta bật cười, nói chuyện với Kakeru thể như cô không tồn tại. Miyako vẫn còn ngây ngốc tròn mắt nhìn cậu trai không rời.

“Tưởng mày về rồi cơ, tiền bối Kakeru.”

“Nói với tiền bối thì nói hẳn hoi vào.” Anh khẽ cau mày, là một thằng con trai, anh cần khẳng định tôn nghiêm của bản thân trước mặt cô bé này.

Cậu ta quen biết với anh Kakeru? Nếu cô nhớ không nhầm, vào cái tối cô tát Naruki, cậu ta cũng ở đó. Vì lý do nào đó, cô thấy khó chịu, bản thân cô không thích cậu ta, linh cảm báo với cô rằng cậu ta chẳng tốt đẹp gì cả. Rồi cậu ta nhìn cô, môi nở nụ cười tươi rói. Cô vô thức né tránh ánh nhìn đó, khép nép đứng sau cánh tay Kakeru.

“Chà! Trông cứ như Zashiki Warashi[note54615]vậy.”

Miyako thì chẳng giống ma hay quỷ gì cả. Quả nhiên, cô không thích cậu ta chút nào. Dù chưa tiếp xúc nhưng Miyako không thích tên này, cô ghét cả cách cậu ta cười. Cô không thích cái tên này. Chắc chắn không thích được.

“Thế… Cô gái của Naruki làm gì ở đây vậy ta?” Cậu ta nói thể như cô là một đứa trẻ đi lạc.

Kakeru khó chịu ra mặt, nhưng, làm những hành động thô lỗ trước mặt Miyako lại không hay chút nào.

“Hai đứa có quen biết nhau à, Miyako?” Anh hỏi Miyako.

Cô lập tức lắc đầu. Miyako từ chối quen người như này.

“Thế à? Thế thì đi thôi.”

“Lạnh lùng quá đấy.” Cậu ta cười khẩy. “Miyako à? …Miyako đi chơi vui vẻ ha!”

Cô vờ như chẳng nghe thấy cậu ta, những người như vậy thì tốt hết nên làm lơ họ. Nhưng Kakeru thì không vậy. Tuy miệng nói đừng để ý, nhưng anh không kìm nổi lòng mà quay lại nhìn cậu ta một chút. Cậu ta cũng chẳng vừa, nhún vai đáp lại.

“Sắp chết trôi mà vẫn đáng sợ quá đấy.” Miệng cậu ta lẩm bẩm.

Nghe tới câu đó, anh còn sôi máu hơn nữa. Tạm thời hôm nay dừng đây thôi.

“Trông Miyako không thoải mái cho lắm.” Kakeru nhận ra, khẽ hỏi.

“Vừa rồi là ai vậy ạ? Em trước có thấy cậu ấy ngồi cạnh bạn em… Nên thấy không an tâm lắm…”

“À… Trông cái mặt nó đểu vậy cơ mà. Nó có vẻ không biết trên dưới, thuộc diện cần dạy bảo lại nhỉ…”

Anh tươi cười nhìn Miyako, nhưng có vẻ cô bé nghiêm túc đến mức không thích cái câu nói này của.

“Nó quậy lắm, mọi người thường gọi nó là Gorou. Bằng tuổi với em ấy. Anh với nó cũng chỉ có quen biết một chút thôi. Hừm… để kiểm soát mọi chuyện không đi quá chăng…” Kakeru có chút đăm chiêu, anh vừa phải nói cô hiểu, cũng phải khoe một chút về vị thế của mình trong trường nhưng phải trong mức mà cô bé chấp nhận được.

“Vậy ạ.”

Cô gái trông có vẻ dửng dưng nên anh không lo lắm. Còn Miyako, tuy tỏ ra không quan tâm nhưng mà Gorou là người đã khiến Kuronaka nhập viện. Cô thấy chẳng lành chút nào. Có lẽ là tên giống nhau thôi.

“À! Phải rồi! Lần trước nó có đánh nhau với nhóc Kuronaka ấy. Chuyện đó nổi lắm nhưng mà vì khác trường nên anh không làm gì được. Bỗng nhiên kiếm chuyện với đàn em cũng không hay.”

“Thế… ạ…”

Cảm giác thất vọng bỗng bao trùm lấy cô khi nghe anh ấy nói thế. Cô vừa có chút hy vọng gì vậy?

“Không biết lớp anh bọn nó về chưa nữa.”

“Vâng…”

Cánh cửa lớp mở ra tiếng “roạt”. Lúc đầu mọi người còn đang chăm chú trực nhật. Nhưng khi tiếng miếng bông lau bảng rơi xuống đất, mọi sự chú ý đều đổ dồn ra cửa, và những nam sinh này như đóng băng.

“Đây là… cô bé tên Miyako mà đại ca hay kể ạ?” Một cậu vội ném chổi sang một bên, nuốt nước bọt hỏi.

“Ờ! Tao qua lấy đồ. Nãy quên mất.” Tính vào lớp như bình thường, nhưng anh suýt thì quên mất Miyako đang chết đứng ở đó, đổ mồ hôi hột khi có quá nhiều con trai đang nhìn mình. Cô giữ tay anh lại, không dám cho anh đi. Kakeru khẽ cười, anh thủ thỉ với cô gái nhỏ. “Mấy thằng này tốt lắm, em không phải lo lắng đâu, bọn nó chắc cũng muốn gặp em lâu rồi.”

“Đúng… đúng vậy…” Một cậu trai khác giật mình, vội vã kéo ghê. “E… E… Em cứ ngồi đây đi…”

Bằng cách nào đó, họ kéo được Miyako vào lớp. Bọn họ cứ như thể mấy đứa trẻ lần đầu được đến chuồng thỏ vậy. Bằng tất cả phép lịc sự được học, họ bắt đầu hỏi chuyện Miyako, về đủ thứ.

“Mấy thằng này có vẻ ế lâu lắm rồi đây.” Gin - cậu bạn cùng bàn lôi túi đồ ra, ném cho anh.

“Cảm ơn! Mày chưa về à?”

“Định về, sớm chút nữa là không gặp được người yêu mày rồi.”

“Người yêu gì cái thằng này! Mày biết vấn đề của tao rồi đấy, giờ làm gì dám yêu ai nữa.”

“… Ờ…” Gin khẽ cười. Nhìn về phía Miyako, cô bé đang e thẹn như gái mới về nhà chồng kia, anh chợt hỏi. “Vậy con bé biết chưa? Chuyện của mày ấy.”

“Chưa. Tất nhiên rồi. Em ấy tốt lắm, nên nếu biết chắc sẽ buồn mất một tuần đấy.” Kakeru bật cười khi nghĩ đến cảnh đó.

“Nhưng cứ để vậy chẳng phải sẽ còn buồn hơn à?”

“… Lúc đấy thì tao cũng biết gì nữa đâu. Tao không áy náy là đủ.”

“Thằng… Cái thằng tồi tệ này.”

“Miyako, đáng yêu nhỉ. Tao bắt đầu thấy tiếc… vì không gặp được em ấy sớm hơn…”

Gin nhìn anh, ánh mắt thể như thương cảm. Rồi anh nhìn cô bé kia, người bắt đầu hoà nhập và vui vẻ chuyện trò. Anh cũng thấy tiếc nuối.

“Ờ… Khi mà mày biết buồn, chính thức mày chạm đến ngưỡng cuối cuộc đời đấy. Nhưng… tao cũng mừng vì mày biết buồn rồi. Cái loại lạc quan như mày…”

“Vậy là buồn ấy hả? Tự nhiên nay mày sến quá đấy.” Kakeru bật cười, huých nhẹ tay vào mạn sườn Gin. “Về thôi, Miyako! Anh lấy xong đồ rồi.”

“Có gì lạ nhớ gọi tao đấy.” Gin trần trừ.

“Tất nhiên rồi! Nhưng nay mày tởm quá đấy Gin, không quen tý nào.”

“Ờ…”

Kakeru xách cổ Miyako lên mà kéo đi với anh. Chỉ vì đám trong lớp cứ sống chết giữ cô lại nên anh mới phải dứt khoát làm thế để cô bé không phân vân. Chính Kakeru đang có chút rối loạn. Bỗng nhiên mọi người cứ khác lạ như vậy, khiến anh cũng bắt đầu đắn đo.

“Lớp anh vui thật đấy, tiền bối Kakeru.”

“Thế hả? Anh còn đang nghĩ phải xin lỗi em ấy, cái lũ đó có vẻ thô lỗ quá chăng.”

“Không đâu!” Cô lắc đầu. “Mấy anh ấy nhiệt tình với dễ gần lắm.”

“Ha ha! Anh thấy Miyako mới là người dễ gần ấy. Mất có chút thời gian để em nói chuyện với mấy thằng.”

Miyako đỏ mặt, khẽ nhìn Kakeru, anh ấy cười trông cuốn hút thật.

“Bọn nó trông có vẻ thích em lắm đấy. Sau này có gì thi thoảng qua chơi với bọn nó nhé. Hừm… Dù chúng nó cũng sắp tốt nghiệp hết rồi.”

“Vâng! Có gì anh dẫn em qua đây chơi nhé.”

“À… Cái đó…” Anh có hơi lưỡng lự khi nghe cô nói như thế. “Em thấy vui vẻ như vậy là được rồi. Nãy thấy mặt em có hơi buồn ấy, làm anh lo thằng Gorou nó khiến em làm sao đấy.”

“Làm gì có chuyện đó được ạ. Em còn chẳng quen cậu ta.”

“Vậy thì tốt rồi!” Anh đưa tay xoa đầu cô bé.

Kakeru thật sự rất quá đáng. Anh ấy hành xử tuỳ ý, nhưng lại rất cuốn hút. Tay anh ấy to và rắn rỏi, nhưng lại rất dịu dàng.

“Em chỉ hơi lo… sẽ buồn lắm nếu bạn em lại liên quan đến vụ Kuronaka với Gorou ấy ạ…”

Cô vô thức nói ra sự băn khoăn nãy giờ trong lòng mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Tọa phu đồng tử (座敷童/座敷童子, zashiki-warashi) là một loài yêu quái hiền lành rộng lượng của Nhật Bản xuất xứ từ tỉnh Iwate. Chúng thường sống chung với một gia đình nào đó và được cho là đem lại điềm lành cho ngôi nhà của những gia chủ đã nhận nuôi nó, cũng như mang đến vận xui cho gia đình này khi chúng rời đi. Chúng cần phải được chăm sóc và nuôi dưỡng một cách hợp lý và kỹ càng, cứ như trẻ con vậy, nếu không thì chúng sẽ bỏ đi. Là một loài yêu quái sở hữu hình dáng giống tựa một đứa trẻ, chúng thường có xu hướng gây ra những trò đùa nghịch ngợm vô hại quanh nhà, đồng thời có vẻ bề ngoài của một cô bé mặc kimono, với mái tóc ngắn quá vai một chút.
Tọa phu đồng tử (座敷童/座敷童子, zashiki-warashi) là một loài yêu quái hiền lành rộng lượng của Nhật Bản xuất xứ từ tỉnh Iwate. Chúng thường sống chung với một gia đình nào đó và được cho là đem lại điềm lành cho ngôi nhà của những gia chủ đã nhận nuôi nó, cũng như mang đến vận xui cho gia đình này khi chúng rời đi. Chúng cần phải được chăm sóc và nuôi dưỡng một cách hợp lý và kỹ càng, cứ như trẻ con vậy, nếu không thì chúng sẽ bỏ đi. Là một loài yêu quái sở hữu hình dáng giống tựa một đứa trẻ, chúng thường có xu hướng gây ra những trò đùa nghịch ngợm vô hại quanh nhà, đồng thời có vẻ bề ngoài của một cô bé mặc kimono, với mái tóc ngắn quá vai một chút.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận