• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Ngọn gió lạ thoảng qua giữa mùa thu.

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 4,901 từ - Cập nhật:

Kuronaka cảm thấy chán nản. Dường như mọi thứ đang dần trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Cậu biết cái cảm giác này, cậu từng trải qua nó trước đây nên cậu hiểu.

“Ơ kìa Kuronaka! Mày đi đâu vậy?” Shou gọi với theo ngay khi thấy cậu trai lủi thủi rời khỏi đám bạn.

“Về học!” Cậu tự mãn trong sự ngỡ ngàng của đám bạn. Tất nhiên hầu hết họ đều nghĩ rằng cậu đang đùa. Kuronaka đến với bọn họ cũng vì cậu chán học mà ra.

“Mày tính lên lớp chuyên vào năm tới thật à? Nhưng trường mình đâu có đổi lớp đâu.”

“Vậy thì tao chỉ cần yêu cầu đổi lớp là được mà.”

“Ôi trời cái thằng này! Tao sẽ buồn lắm đấy nha.”

Chỉ có Shou biết là cậu nghiêm túc. Shou hẳn cũng đã nhận ra, Kuronaka đang dần tránh xa đám bạn của mình. Dạo này cậu ấy ít chơi bời hơn hẳn, cũng chăm chỉ học hành và sống gương mẫu hơn. Mặc dù lúc nào Kuronaka cũng gương mẫu cả.

“Đợi chút đã Kuronaka! Đi ra đây với chị một chút.” Cô gái xinh xắn không ngần ngại cản cậu lại. Nghe qua thái độ này… Ai cũng đoán được đại khái vấn đề.

“Nay bà chị bạo ghê ta!” Shou huýt sáo hùa theo. An không phải lúc nào cũng xông xáo như vậy.

“Ngậm mồm lại!”

Bị mắng vậy thì Shou cũng phải nín họng rồi. Con gái lúc nào cũng đáng sợ hết.

Kuronaka cũng chỉ lẳng lặng đi theo, cậu thừa hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Trong đầu cậu cũng sẵn có mấy bài từ chối lịch sự mà cậu đã học thuộc lòng. Nếu là của ngày xưa thì cậu đã đồng ý. Giờ thì… nghĩ đến việc hẹn hò với một cô gái cũng đủ khiến cậu thở dài đầy ngán ngẩm.

“Chị có việc gì nói luôn được chưa? Sắp có bài kiểm tra rồi nên tôi đang bận chết đây.”

“Hẹn hò với chị đi!” An nói không chút do dự, thể như cô đã tập đi tập lại trước gương cả trăm nghìn lần.

“…” Kuronaka nhởn nhơ nhún vai thể như không phải chuyện đáng bận tâm, không được rồi, cậu chẳng thể lịch sự với bà chị này chút nào. “Không thích! Lại cãi nhau với bạn trai à?”

“Chị muốn… nghiêm túc với Kuronaka… Em sẽ chẳng từ chối đâu… phải không?”

“Kệ chị! Không thích là không thích. Về đây.”

“Là vì con bé mắt kính đó?” An vội giữ Kuronaka lại. Chẳng phải vì cô buồn tủi, cô thấy ghen tỵ nhiều hơn.

Kuronaka nghĩ một hồi. Cậu chẳng biết có nên nói đến Miyako lúc này không nữa. Cậu thừa biết tính bà chị này chẳng tốt đẹp gì lắm.

“… Ờ! Tôi thích Miyako nên là đừng có động tới cậu ấy đấy.”

Mặc kệ chị ta đang đứng như chôn chân ở đấy, Kuronaka dứt khoát đi về.

Khuôn mặt An không có gì là vui vẻ. Cô thấy tiếc vì không tỏ tình với Kuronaka sớm hơn, thấy tức giận vì chẳng thể nào bằng một đứa con gái đần độn. Chẳng thể nào mà… chịu đựng nổi khi bị coi thường như vậy.

“Dù có tỏ tình sớm hơn thì Kuronaka sẽ đá chị nhanh thôi.”

Lời nói của Shou vang lên sau lưng khiến cô giật thót. Tựa như một con dao găm trúng tim đen, cô lườm cậu ta như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó.

“Bất ngờ chưa? Em biết An nghĩ gì đó nha. Nói đúng quá phải không?” Vẫn nụ cười và giọng nói bông đùa như mọi ngày, cậu biết điều đó chỉ khiến An điên tiết hơn nữa. Nói thật chính cậu cũng đang không vui chút nào.

Họ đang rất vui vẻ… giờ thì thành đã từng rồi. Một người con gái như An chơi với đám cậu cũng chỉ vì tính cảm mến mộ dành cho Kuronaka, giờ mọi thứ chấm dứt. Chẳng thể nào có thể quay về ngày xưa nữa. Mặc cho cậu đã cố gắng giữ nó cân bằng, kìm lại lòng mình mà cười vui như thể họ đơn thuần là bạn thế nhưng chính An lại phá vỡ nó.

“Ngậm mồm lại!”

“Trời ạ! Kuronaka không thích chị bởi chị mạnh mẽ như vậy nữa. Con trai thích bảo bọc người khác hơn đấy An ạ.”

Với cái thái độ vậy, không lý nào An lại không cho thẳng một nắm đấm vào mặt tên này cả. Cơn choáng ngay lấp tức vồ lấy cậu. Cũng không bất ngờ lắm, cậu cũng đoán trước phần nào việc này rồi. Về nhì ở cuộc thi Karate thành phố và huy chương vàng Kickboxing quốc gia thì mấy quyền và cước của An thấm thật. Cậu không thủ, chỉ ăn đòn. Cơn đau khiến cậu đỡ đi phần nào cảm giác bức bối trong lòng vậy nên cậu vui vẻ chấp nhận.

“Coi nào! Mày để bị đánh như cái bao cát vậy à? Đánh đi! Mở mắt ra mà đánh đi!”

Đánh lại sao được? An biết Shou không bao giờ làm tổn thương con gái. Cậu là một người con trai tốt và dịu dàng với phái nữ. Nhưng thế lại chẳng khôn ngoan, để rồi bị lợi dụng. Cô biết cậu càng chẳng thể đánh mình, biết tình cảm cậu dành cho mình. Vậy nên cô đánh cậu, cho cậu tỉnh ngộ, cho cậu biết cô là đứa con gái như nào.

Chỉ khi Shou không thể đứng nổi nữa mà nằm vật ra đất, cô mới dừng lại. Chẳng đứa nào ở đấy can ngăn hai người. Họ chỉ lẳng lặng rời đi theo An. Cô không hiểu vì gì, nhìn cái bản mặt ấy lại khiến cô bực gấp trăm lần.

“Chó chết!” Một cú đá thúc mạnh vào sườn cậu thay cho lời tạm biệt trước khi đi.

Shou nằm đó, một đống. Giờ thì cậu hiểu cảm giác của Kuronaka khi ăn một gậy vào đầu lần trước. Trời xanh, mây trắng thì cứ lững lờ trôi trông lười biếng thật. Không tệ lắm. Cũng lâu rồi cậu không nằm ra đất mà ngắm trời như này. Hôm đấy trời mưa tầm mưa tã, cậu mới chỉ là một thằng học sinh cấp hai, lo cho thằng bạn thân mà chạy ra kiếm chuyện với nguyên một đám côn đồ. Một thằng nam sinh bình thường thì ăn đánh là phải rồi. Cậu cũng nằm đấy, không một ai giúp đỡ cậu cả, chẳng ai quan tâm, người người hối hả chạy mưa chạy gió. Lúc đó cậu đã nghĩ là ‘A… con người lạnh lùng thật’ nhưng chính cậu cũng lạnh lùng. Cậu lại chẳng thể nhận ra thằng bạn thân của mình bắt đầu buông thả mãi cho đến khi nó nhuộm tóc và đi xăm mình. Kuronaka trông tự do hơn nhưng cậu không thích như vậy.

Cậu đã nằm đó suy nghĩ suốt như thế, mãi cho đến khi Kuronaka chạy tới và cười thẳng vào cái bản mặt thảm hại số một của cậu. Mà… dù có là một thằng nam sinh gương mẫu với cái khuôn mặt đeo đít chai giày cộp hay là một thằng đầu gấu xăm mình thì Kuronaka vẫn là một thằng tốt. Vậy nên là thằng bạn thân nhất thế giới, cậu sẽ hỗ trợ nó hết mình.

Ha ha! Shou bật cười. Rốt cuộc thì cậu mơ tưởng cái quái gì. Nằm dài phơi nắng sẽ khiến cậu thành con mèo lười mất. Cậu khó khăn bò dậy, ra công viên gần đó mà rửa tạm bợ hết bùn đất trên người. Chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ lấm lem cả. An đánh khéo thật, duy chỉ một cú đấm thẳng mặt cũng khiến cậu chảy máu mũi, còn lại chỉ toàn đánh vào người. Bị dần cho ê ẩm thế này, cậu cũng tổn thương phần nào.

“A! Hộp cứu thương hết băng gạc rồi.” Cậu thở dài rồi lê lết đến cửa hàng mua băng gạc.

Không cần thiết lắm nhưng cậu nghĩ nên mua nó trước khi quên.

Trên kệ còn đúng một hộp, cảm tưởng như sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh nào đó thì phải. Đoán xem nào…

“A!” Thật kìa, một bàn tay con gái. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn. “A!” người quen.

“Cậu cứ lấy nó đi.”

“Mi… Miyako… Sao cậu lại ở đây vậy?”

‘Miyako?’ cô gái nhíu mày khó chịu ra mặt, cậu ta là ai mà dám gọi tên của cô? “Cậu là… bạn của Kuronaka?”

“Đúng đúng đúng!” Cậu mừng quýnh. “Cậu cứ gọi tôi là Shou ấy. Tôi gọi tên cậu có được không? Làm vậy thì chúng ta sẽ gần gũi hơn đó.”

Thật ra thì cậu ta gọi trước đó rồi, Miyako cũng thấy rất kỳ cục nếu từ chối thiện ý từ một ai đó. Trông cậu ta tệ quá. Cô có thể thấy máu mũi đã đông lại vẫn còn dính một tý trên mặt cậu. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu vừa đánh nhau.

“Cậu trông tệ quá!” Cô chưa kịp nói câu đó đã bị cậu ta cướp lời.

Shou có chút lo lắng. Đầu Miyako rối bù, váy áo thì xộc xệch. Trông cô như vừa bị lôi ra đánh vậy… giống cậu…

“Không tệ bằng cậu đâu. Tôi nghĩ cậu nên dùng nó hơn tôi đấy. Thế nhá.” Miyako chỉ tay lên hộp băng gạc duy nhất trên kệ rồi từ tốn rời đi. Cô không thích giao thiệp với những người chân thành cho lắm, nó quá tốn năng lượng.

Shou thở dài. Nhìn cái dáng đi của cô ấy kìa. Trông có vẻ bình thường nhưng rõ ràng là chân cô đang đau lắm, tập tễnh thế kia. “Dở thật!” Cậu tạch miệng.

Có lẽ cửa hàng khác cũng sẽ bán, hoặc cô nên đến nhà thuốc như vậy sẽ tiện hơn. Vừa ra khỏi cửa hàng, Miyako xịu người xuống. Đau chết cô mất. Việc nhường đồ cho cậu ta và bước oai phong rời đi khiến Miyako thật ngầu. Nhưng cái chân cô đang kêu gào khủng khiếp. Cô khẽ cười, cũng đáng, nhỡ đâu sau việc này Miyako có người hâm mộ thì sao? Cô ngồi tạm xuống bệ đá bên đường. Đầu gối yếu ớt của cô đau rần lên từng đợt lại còn nhức nhối. Nó khiến nụ cười cô cứ thế mà méo mó. Cái đám đó… thật chẳng có ý tứ gì. Cô đã bảo không đánh vào chân vậy mà có đứa lại không ngần ngại đạp thẳng vào đầu gối cô. Đau chết mất. Cô muốn lăn ngay ra đường mà giãy giụa ăn vạ cho bớt đau.

“Biết ngay mà.”

Giọng nói quen thuộc khiến nét mặt cô lập tức đanh lại. Cô lỡ ngầu rồi nên giờ phải ngầu cho chót.

“Cậu còn ở đây làm gì thế?” cô hỏi. Shou thở dốc nhưng ít ra khuôn mặt cậu đã sạch hơn vừa nãy.

“Chân cậu đau phải không? Kuronaka nói rằng chân cậu yếu lắm.”

“Cũng không hẳn.” Thật ra đau muốn chết, cái thằng Kuronaka này…

“Thôi nào… Cậu cũng ương bướng y như lời kể nữa. Bị sao à?”

“Bị… bị ngã…” Rồi cậu ta cũng sẽ kể cho Kuronaka thôi, cô không thích bị tên đó lẽo đẽo hỏi thăm lắm.

Miyako vừa nghĩ vậy cũng không tồi.

“Còn thừa này.’ Shou tươi cười giơ hộp băng gạc lên. “Cậu cần không?”

“Cảm ơn. Tôi sẽ trả tiền số còn lại, cứ để đây đi.”

“Không. Tôi tặng Miyako mà. Nên cậu cứ nhận lấy đi.”

“… Cảm ơn cậu… nhiều…” Trời ạ, cô có thể nhìn thấy tai và đuôi của cậu ta. Vậy mới nói, Miyako không thích kiểu người nhiệt tình và chân thành chút nào… “Sao cậu còn chưa đi vậy?” Cô khó chịu ngước lên nhìn.

Shou nhe răng cười.

“Cậu vừa bị đánh đúng không? Chân cậu run kìa.”

“Không!”

“Tại sao? Má cậu vẫn còn đỏ và tóc đằng sau còn bị rối. Hơn nữa, áo sơ mi bên trong còn nhăn và bẩn trong khi áo khoác ngoài lại phẳng phiu. Rõ là cậu muốn che đậy mà. Tôi có một người bạn, cô gái đáng yêu đó hay đánh nhau lắm nên biết cũng rõ.”

“Cậu… Thôi được rồi. Đừng nói với ai khác được không?” Cô vội đưa tay ra sau chỉnh tóc.

Shou chỉ nhe răng cười. Cậu từ từ cúi thấp xuống. Giờ thì đến cậu ngẩng lên nhìn cô.

“Tôi giúp cậu nhé?”

“Khỏi! Tôi tự làm được.”

“Tay cậu bị xước kìa. Tôi sẽ không hỏi gì thêm đâu. Nhé? Miyako.”

“…” Cô đưa chân phải về phía trước. Thôi nào, cô được giúp đỡ nhiều nên cũng quen rồi. Không ngại lắm đâu. “Cảm ơn… làm phiền cậu rồi…”

“Vậy chứ! Có gì sai trái thì bỏ qua cho tôi nhá.” Shou cười ranh mãnh. “Bắt đầu đấy nha.”

Không thấy Miyako trả lời, Shou bắt đầu nhìn lên. ‘Ra là cậu ấy ngại’. Và cậu cũng bắt đầu ngại. Chân cậu ấy không phải kiểu chân thon, nó đầy đặn và theo cách nào đó, nó quyến rũ. Cậu muốn chọc thử vào ghê. Nếu cậu làm vậy chắc sẽ bị róc xương mất. Shou bật cười, thôi thì lỡ phóng lao rồi thì cứ đâm theo lao vậy. Cậu chỉ muốn giúp đỡ thôi chứ thật sự không có ý gì xấu xa trong đó cả. Nhớ lại nào, người mà cậu thương.

Mặt Miyako đỏ lựng lên. Có thật sự cần làm việc này ngay giữa đường không? Người qua đường đông nghẹt và Shou đẹp trai đến ná thở. Cậu ta còn đẹp trai gấp đôi Kuronaka nữa, không đẹp trai bằng Naruki của cô thôi. Và mọi người thi thoảng còn nhìn về phía này. Mấy… Mấy người kia đang chụp ảnh lại phải không? Nó chẳng tốt tẹo nào.

“Chết thật… Này trông như chúng ta đang tán tỉnh nhau giữa đường vậy. Kuronaka sẽ tức điên lên mất.” Như hiểu được cô đang nghĩ gì Shou cười trừ nói. “Chút nữa về đến nhà cậu nên lấy đá chườm lên nhá, nó sẽ đỡ đau hơn đấy, và tuyệt đối đừng chườm nóng.”

“Cậu có vẻ thành thạo mấy vụ này nhỉ.” Miyako cũng khá bất ngờ khi cậu ấy băng chân của cô lại thành thạo như vậy.

“Cũng phải ha…” Cậu khẽ cười. “Ngày trước Kuronaka hay đánh nhau lắm, nó lại sống một mình nên tôi phải lo cho thằng đó nhiều…”

“Vậy hả? Cậu với Kuronaka thân nhau nhỉ.”

“Tất nhiên rồi. Tôi chơi với nó từ bé lận. Phải nói là tri kỷ luôn đấy.”

Miyako khẽ cười. Cô mừng vì Kuronaka có người bạn tốt.

“… Nhưng mà dạo này tôi không còn phải sang nhà nó vào nửa đêm nữa rồi.”

“Tại sao? Mà… cậu ta đi đánh nhau đến nửa đêm á?”

“Đấy đâu phải là trọng tâm chứ. Ha ha…” Miyako không phải là cô gái khó gần như cậu nghĩ.

“Cảm ơn nhé, Miyako.”

“Vì gì?” Cô gái khó hiểu.

“Cậu biết không? Việc thằng Kuronaka sống một mình ấy.”

“Biết. Sao à?”

“Nó bỏ nhà đi từ đầu năm lớp 9 lận. Nó cũng bắt đầu thay đổi từ lúc đó.”

Miyako ngạc nhiên ra mặt. Cô cũng biết gia đình cậu ta có nhiều chuyện phức tạp, nhưng cô không ngờ là nó phải đến mức như vậy.

“A! Gia đình nó có hơi… này và nọ nhưng không đến mức nó phải bỏ nhà đi đâu.”

“… Thế thì tại sao?”

“Nói đi phải nói lại, ngày xưa thằng đó đáng yêu lắm. Nó không nhuộm tóc, xỏ khuyên hay xăm mình gì hết, nó ăn mặc chỉnh tề và nó còn đeo cái đít chai giày cộp trên mặt nữa.”

Gì chứ? Gắn với Kuronaka thì cái ngoại hình đó lại kỳ cục thật. Miyako vui vẻ cười trước lời kể của Shou. Thấy vậy cậu còn cường điệu hơn nữa, kèm theo một đống hành động.

“Nó làm mọi thứ để bố mẹ công nhận cơ mà… có lẽ hai người đó có hơi bảo thủ. Đến khi mà nó yêu một cô gái. Tôi không thích điều đó cho lắm. Cậu ta đã lệch lạc như thế.”

Giọng cậu trai trầm dần cho đến khi bầu không khí im bặt. Shou cười, nhưng nó buồn thể như đó là quá khứ cậu không muốn nhớ lại. Một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Miyako muốn nói gì đó khiến không khí này trở nên ấm hơn, nhưng cô chẳng thể nói gì. Có quá nhiều thứ có không biết: về quan hệ giữa hai người, quá khứ của họ hay cả những suy nghĩ rối ren lúc đó.

“Nhưng mà, tôi mừng vì giờ Kuronaka đã yêu đúng người. Dạo này nó chẳng đánh nhau hay là hút thuốc nữa. Là nhờ có Miyako đấy.”

‘Là nhờ có Miyako à…’ Cô chỉ cười gượng gạo. Có thật là do cô không? Kuronaka chỉ là vì ganh đua với Naruki nên mới vậy thôi. Miyako chẳng làm gì cả, cô cũng chỉ lợi dụng Kuronaka để thoát khỏi ràng buộc với Naruki. Được Shou tươi cười cảm ơn như thế… lòng cô run lên từng cơn dằn vặt. Cô đâu thể nói rằng cô không giúp gì cho Kuronaka trước mặt một người đang nhìn cô đầy tin tưởng và yêu mến như thế.

“Xong rồi! Cậu đi thử xem có thoải mái không?”

Miyako đừng dậy, tập tễnh bước đi. Lòng cô chợt nhẹ nhõm khi biết mình không phải nghe mấy lời thần thánh bản thân mình phát ra từ miệng Shou nữa. Nghe thấy chỉ khiến cô nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào.

“Không tệ chút nào.” Cô bước từng bước một, vui vẻ quay lại nhìn cậu thể như Shou vừa tạo ra một kiệt tác. “Chân tôi thoải mái hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều.”

Cậu nhún vai, thản nhiên chấp nhận lời khen của cô. Nói thật thì Miyako rất biết cười, cậu cũng dần hiểu lý do tại sao Kuronaka lại thích cô ấy đến vậy.

“Thật sự thì… tôi rất biết ơn Miyako đấy!”

Nếu cậu ấy cứ nói thế, cô sẽ dằn vặt đến chết.

“Không phải do tôi đâu. Kuronaka chỉ đang cố để tốt hơn Naruki thôi.”

Khuôn mặt cậu trai đần ra. Trông cô gái kia như thể đang giận dỗi cậu vậy.

“Ha ha ha! Lại cái lý do củ chuối đó hả? Kuronaka nó nói mồm thế đấy. Thằng đó thật sự đã rất vui khi nói về cậu.”

Nghe vậy, đầu cô đã trống rỗng, cô chẳng nghĩ đến gì vào lúc đó. Rồi cô nhận ra cậu nói gì. Mặt cô đỏ ửng và tim thì rung lên liên hồi. Dẫu vậy, cô vẫn thấy thật tệ. Bản thân cô hoàn toàn không dao động.

“Cứ cho là vậy đi.” Miyako xoay người toan rời đi.

“Này!” Shou vội kéo tay cô lại, “Thằng đó rất tốt đấy, sao cậu không thử tìm hiểu đi.”

Đối mặt với đôi mắt hổ phách thẳng thắn và kiên định đó khiến cô sợ hãi. Cô còn chẳng thể hít thở nổi.

“Ha! Tôi cũng biết cậu ta là một người tốt chứ.”

Giật mình, cậu vội thả tay cô ra. Cô gái ngoảnh mặt dứt khoát đi thẳng. Mặc cho cái chân đau rần, cô bước đi thật nhanh như thể chạy trốn. Còn cậu chỉ thể đứng nhìn. Trông cô như sắp khóc oà lên…

Nói chuyện với một người chân thành và trong sáng chỉ khiến cô thấy mình thật xấu xí. Cô ghét nói chuyện với những người như thế. Tốn năng lượng quá mức cho phép. Hôm nay đã có rất nhiều thứ khiến cô phải bận tâm.

Chắc rằng bản thân đã đi được xa, khuất khỏi tầm mắt ấy, cô mệt mỏi dựa lưng vào bức tường mát lạnh kia. Bây giờ cô mới dám thở mạnh. Cả người cứ giật lên liên hồi và từng tế bào kêu gào đòi nghỉ ngơi. Cô cố gắng lê lết bản thân lên ga tàu. Hôm nay cô về muộn hơn mọi ngày nhưng may thật nó không chen chúc, chật chội vì chuyến đông đúc là chuyến trước khi mà tất cả các trường đều tan học. Cô nhẹ nhàng đặt chân phải xuống từng bước từng bước một. Không còn ghế trống nên cô phải đứng. Chẳng sao cả, giờ Miyako chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon.

----------

Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, suýt chút nữa cậu đã trễ mất chuyến tàu này. Sau chuyến này thì sẽ đông đúc lắm. Mặc dù quả quyết đòi về, cậu vẫn la cà ở quán trò chơi chỉ để đợi về chuyến này - chuyến dễ thở nhất. May mà còn nhớ thời gian để chạy vội chạy vàng lên được đến đây.

Như một nam sinh bình thường, cậu lôi điện thoại ra trước cả khi tìm chỗ đứng. Khá là ngạc nhiên khi Shou lại nhắn tin cho cậu. Nghĩ đến An lại gây sự gì với nó, cậu mở tin nhắn ra xem. Ngạc nhiên hơn nữa là không như cậu nghĩ, Shou lại nhắn rằng Miyako bị đánh và cô ấy đau ở chân.

‘Sao mày lại biết?’ - cậu chỉ nhắn vậy rồi cất điện thoại đi. Hết hứng thú để lướt mạng xã hội rồi.

Tàu bắt đầu nhịp nhàng chạy, thi thoảng lại xóc nhè nhẹ. Cậu đảo mắt một vòng xem còn chỗ nào ngồi không. Chà, có lẽ là duyên số chăng? Kuronaka bất giác bật cười, cậu thở một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ tiến lại chỗ bóng dáng quen thuộc kia.

Cô gái nho nhỏ tóc tết hai bên, mặc đồng phục xanh váy quá đầu gối. Chính là cô gái sẽ nhăn nhó nhìn cậu mỗi lúc cậu động chạm vào hai cái dải tóc đen nhánh đó.

Cậu đứng ngay cạnh cô, liếc nhìn xuống. Cô ấy chỉ cao đến gần vai cậu. Không biết do cậu cao hay Miyako thấp nữa. Kuronaka thấy buồn cười, đến mức cậu cố ngăn mình không cười thành tiếng. Góc nghiêng của Miyako khiến cậu nghĩ cậu thật hài hước. Chẳng có gì nổi bật cả. Lông mi ngắn đến lạ, trông kỳ cục thật, cậu không nghĩ rằng con gái cũng sẽ có người có lông mi ngắn như thế. Hoặc là do cậu chỉ nhìn những cô gái xinh đẹp nhỉ? Coi cặp lông mày cũng đủ biết cô chưa bao giờ tỉa tót nó. Da thì nổi đầy mụn trứng cá, cũng may vì phần tóc mái tự cắt nham nhở đó che đi cái trán không nhẵn nhụi kia. Mũi thì thấp, đến mức không giữ nổi cặp kính đen và mỏng kia, để nó tụt xuống và sắp rơi ra khỏi khuôn mặt có phần bầu bĩnh.

Cậu đã nghĩ rằng Miyako xinh đẹp lắm rồi chứ nhỉ? Nhưng nhìn kỹ thế này cậu thấy cô ấy cũng chỉ là một nhỏ nữ sinh bình thường. Nụ cười vẫn chẳng thể dứt được. Không ngờ cũng có ngày cậu rơi vào lưới tình với cái con bé này. Cậu không thích nữ sinh, cậu thích những người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp. Càng yêu người khác về ngoại hình. Đúng thật, những người xung quanh cậu chẳng có ai xấu hết cả, toàn những người có ngoại hình xuất sắc. Nực cười thật. Hề hước nữa. Giờ thì cậu chẳng thấy Miyako bình thường chỗ nào cả. Miyako là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Cậu chỉ muốn véo cái mũi đó, cắn lấy cặp má đó, chiếm trọn lấy đôi môi đó.

Mỗi lúc ở gần Miyako, vui vẻ đi chơi với cô ấy, cậu lại thấy thoải mái lạ thường. Mặc dù cô ấy hay cọc cằn và nhăn nhó, nhưng cũng thừa những lần dịu dàng và dễ chịu. Cô nói ghét cậu và cũng tránh cậu ra mặt nhưng lại chẳng ngần ngại mặt dày đến nhờ cậu giúp đỡ. Đúng là cái thứ trơ trẽn. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ vậy rồi mặc sức để cô xoay mình như chong chóng. Chẳng biết từ bao giờ, cậu lại thích ở gần thật gần cô gái này đến vậy. Thể như một mãnh lực hút lại, giam cầm không thể thoát ra. Từ bao giờ, cậu lại thấy yêu cô đến thế. Càng nhìn càng thấy xinh đẹp, thanh thoát.

Như một đoá hoa đang nở rộ. Còn cậu, người coi hoa là tình yêu, cuộc sống đẹp qua từng cánh hoa đang dần buông.

Mọi thứ đã luôn là một trò đùa cho đến khi cậu nghiêm túc dành tình yêu cho cô ấy. Miyako chỉ ngủ gật thôi, cũng khiến cậu cười ngây ngốc như này. Cậu có thể ngắm nhìn cả ngày. Vì sự bình yên lạ lẫm. Thể như mặt biển buối sáng đẹp không chút gợn sóng. Sự nhẹ nhõm đến từ đôi mắt nhắm nghiền không chút ưu tư. Dễ chịu đến từ từng hơi thở đều đều chậm rãi. Cậu không thể rời mắt khỏi nó, làn da hồng hào đôi lúc sẫm lại nhờ bóng của những ngôi nhà cao tầng.

Một cái xóc nhẹ nhàng khiến bàn tay nhỏ kia tuột khỏi thanh vịn. Tất nhiên, Kuronaka nhanh chóng đỡ lấy cô, chẳng để vụt mất thời cơ này. Ngủ ngon thật. Cậu không nghĩ đến có ngày cô gái này cởi bỏ hết phòng bị để ngủ bờ ngủ bụi như hôm nay. Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để cô không ngã. Mặc dù có va vào cậu nhưng vẫn không giật mình tỉnh dậy, do lồng ngực cậu quá êm? Kuronaka khẽ bật cười. Giờ thì cô ấy nhỏ bé thật. Một cánh tay cũng đủ khiến cô gái nằm trọn trong lòng cậu. Người Miyako có mùi gây nghiện. Mùi hương thoang thoảng cuốn lấy đầu mũi khiến cậu muốn mau chóng vùi mặt vào làn tóc kia, đắm chìm trong nó. Miyako mềm mại như mấy miếng bánh kem. Cậu thực chỉ muốn siết chặt hơn lấy nhưng lại sợ cô vỡ mất. Ôm cô gái mình yêu khó khăn hơn cậu nghĩ.

Nhưng rồi… hai chân mày của cô gái khẽ nhăn lại. Cậu dường như quên mất rằng chân cô đang bị đau. Cẩn thận bế cô gái lên nhẹ nhàng nhất có thể, cậu tiến lại chỗ ghế ngồi nơi có mấy chàng trai mặc cùng một bộ đồng phục. Tiếng cười đùa khe khẽ dứt hẳn khi họ nhận ra cậu. Kuronaka lịch sự nhất có thể nhờ họ nhường ghế cho mình. Chà, dễ hơn cậu tưởng. Ở trường ai lại không biết cậu cơ chứ? Tất nhiên, cậu được bảo là phải cảm ơn người khác thật lịch sự và không đe doạ ai hết. Ai đã cằn nhằn khi từng thấy cậu xấu tính thế nhỉ? Cậu liếc nhìn con bé đang say ngủ trong lòng cậu. Nặng chết mất.

Khẽ khàng đặt cô ngồi xuống ghế, tránh cô giật mình mà thức giấc. Cậu đứng nhìn cô, nghĩ một hồi rồi cúi xuống chỉnh cho hai chân cô khép lại và để thoải mái nhất có thể. Thật may vì váy cô ấy dài. Nghĩ thêm lúc nữa cậu cởi áo khoác của mình ra, đắp lên chân cho cô. Quả nhiên, con gái cứ phải bảo hộ như này mới đúng. Muốn đứng ngắm nhìn Miyako lắm nhưng cậu cũng thích ngồi cạnh người ta. Cậu ngồi xuống, sát cô bé nhất có thể. Một tay nhẹ nâng đầu cô, một tay luồn ra sau cổ. Cậu vẫn sẽ ôm lấy người cậu yêu theo cách nào đó. Miyako lúc ngồi xuống thì đầu tựa được đến vai cậu. Ra là cô ấy thuộc kiểu dài lưng ngắn chân. Tóc của cô thi thoảng cọ vào cổ cậu. Ôm cô như vậy có chút khó chịu nhưng kệ. Cậu thích thế. Thích cả hơi nóng từ má cô áp vào ngực cậu, truyền qua một lớp áo sơ mi mỏng. Không khó chịu chút nào, ngược lại còn làm cậu vui lắm.

Cậu đã say đắm Miyako không thoát ra được nữa.

Đến cả mấy cậu trai đứng gần đó nhìn còn phải rung động trước thứ tình cảm nhẹ nhàng đáng yêu này, không kìm nổi lòng đưa điện thoại lên chụp dù biết đó là phạm pháp. Họ cũng muốn được yêu ai đó.

Người ta thấy một cặp đôi đáng yêu trên tàu. Cô gái vô tư ngủ. Đôi lúc tàu rung nhè nhẹ, lại thấy chàng trai dịu dàng đưa tay vén mái tóc ra sau tai cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận