“Cảm ơn nhé… vì công thức pha trà này. Con bé nhà chị thích uống trà lắm.” Mẹ của Miyako khẽ cười, tay nâng tách trà nóng hổi, bà đưa ánh mắt vui vẻ nhìn về người đàn ông đang pha cà phê trước mặt.
Anh ấy nhẹ cười.
“Có gì đâu chị Sonokawa, lần sau có đến quán thì chị rủ thêm bé Miyako nữa là đủ rồi.”
“… Ừm! Chị cũng sẽ cố. Không biết là có ổn không…”
“Mà… em sẽ cố giúp hai người làm lành mà.” Anh nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
Eriko nheo mắt cười, cô kéo ghế đứng dậy. Aizome niềm nở tiễn cô ra khỏi quán. Anh là chủ quán cà phê này. Một người đàn ông tầm 40 khoẻ khoắn và ưa nhìn, anh thoáng chút tiếc nuối khi phải tạm biệt cô khách quen xinh đẹp.
Anh thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ khuất dần. Giờ mới chỉ qua tan tầm nửa tiếng, lúc nào cũng vậy, Eriko đều ghé quán mang cái tên may mắn này đều đặn trong hơn 3 năm trời.
“Này nhá, tớ mới kiếm được quán này. Anh chủ tiệm đẹp trai cực!” Minna kéo tay cô vào, ngay lúc đó bắt gặp bóng lưng của Aizome. “Halo! Anh Aizome!”
Nhờ sự nhiệt tình quá mức của Minna, Miyako suýt ngã trước cửa tiệm. Cô hơi hoảng nhìn lên. Đúng thật! Anh chủ tiệm khá là ưa nhìn. Nước da hơi ngăm và người thì cao to. Anh ấy giống một vận động viên hơn là một chủ tiệm. Thoáng qua thôi, Miyako cũng đủ thán phục vì những thớ cơ mĩ miều. Ánh mắt anh cuốn hút như một người đàn ông Tây Âu rất hợp với cái bộ râu lười biếng anh đang để.
“Chào em!”
Miyako giật mình thoát khỏi dòng cảm thán, cô luống cuống chào lại anh. Anh ấy có lẽ không phiền lắm về việc đó, cô thấy anh mỉm cười rất dịu dàng.
“Hôm nay quán vắng anh nhỉ!” Minna vui vẻ kéo ghế ngồi ngay cạnh bàn chính.
“Quán xa trạm tàu ha!” Cô gái ngồi xuống cạnh Minna, quán này gần ngay bệnh viện mẹ cô làm. “Khách hay ở mấy quán gần tàu, tiện mà.”
“Thế à… Lúc đầu thì anh cũng định chuyển chỗ rồi, nhưng có một vị khách rất thường xuyên ghé quán làm anh vui quá không nỡ chuyển. Lâu rồi cũng kiếm ra cái vui, lợi nhuận cũng không phải là ít. Menu đây hai cô gái. Cứ thoải mái đi nhé, hai em bao trọn quán rồi.”
Miyako nhìn xung quanh quán. Không còn ai khác, diện tích không phải là to nhưng cách trang trí rất khoa học. Đến cả thực đơn cũng được lên rất tỉ mỉ.
“Anh đốt nến thơm ạ?” Cô ngẩng đầu lên hỏi anh.
“Nhờ một vài lời khuyên của chuyên gia thôi.”
“Anh Aizome kì lạ thật!” Minna xen vào. “Anh hãy chuyển quán đi! Cho em lấy cái này ạ.”
Cô nữ sinh bên cạnh cười khổ khi nghe thấy câu đó. Không biết Minna là thẳng thắn hay là vô duyên nữa.
“Người dân quanh đây vui tính và họ rất nhiều chuyện hay để kể đấy.”
Miyako gật gù cái đầu, cô chỉ đang chăm chú nghe về lý do anh chủ không chuyển đi.
“Chỉ vậy nên anh cố chấp ở lại ạ?”
“À… thì… có chút… Còn một vài điều tuyệt vời nữa…”
Anh chàng chủ quán vừa làm công việc của mình vui vẻ kể chuyện của người lớn cho hai cô nữ sinh hiếu kì. Niềm vui của anh lộ ngay trong từng ánh mắt, cử chỉ.
“Chỗ này ngay cạnh bệnh viện vậy nên có cô điều dưỡng… ngày nào cũng đều đặn đến quán cũng phải 3 năm rồi.”
“Vậy nên anh mới cố chấp à…” Minna nheo mắt cười, còn Miyako ngưỡng mộ không thôi. “Vui thật đấy!”
“Đúng vậy, nếu chuyển đi thì khó có thể nghe cô ấy tâm sự được nữa. Những câu chuyện của cô ấy… về cô ấy, không hiểu sao lại khiến anh ngưỡng mộ…”
“Vậy tức là anh thích cô ấy ạ?” Miyako hồn nhiên hỏi, cô đang phấn khích đến độ cười không ngậm được miệng, cô muốn xác nhận. Những câu chuyện ngôn tình không bao giờ hết cuốn hút với nữ sinh cấp ba cả.
Aizome thoáng cười, có chút ngán ngẩm.
“Ha ha! Không phải đâu nhỉ!” Minna bỗng cười trừ.
“Chỉ là… anh đơn phương cô ấy thôi…”
“Không thể nào!” Minna đập bàn đứng phắt dậy khiến hai người giật nảy. “A! Em xin lỗi…” Như nhận ra sự vô ý của mình, cô gái ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Anh nói thật mà.”
“Anh Aizome ngồi xuống đây đi!” Minna kéo ghế cho anh. “Anh kể rõ đi, bọn em quân sư cho. Anh tuyệt vời thế này mà lại đơn phương người ta à?”
“Em quá khen thôi. Vả lại, cô ấy sẽ chẳng bao giờ chú ý đến anh đâu. Chắc chắn là vậy!”
“Ba năm rồi… cô ấy vẫn chưa có mối tình nào ạ? Nếu vậy thì anh có khả năng lắm chứ!” Miyako thản nhiên nhấp một ngụm trà, cô có hơi bất ngờ một chút. “Trà quán anh ngon lắm đấy ạ.”
“Thật ra thì… anh để ý cô ấy cũng lâu rồi nên là anh được biết rằng cô ấy vừa mới cắt đứt với đối tượng của mình.”
“Cơ hội của anh đó anh Aizome. Đây là lúc anh ở bên người ta lúc người ta đau khổ nhất đấy.” Minna sáng mắt.
Miyako khẽ cười vì quan điểm ngây thơ của Minna. Cậu ấy có lẽ đọc quá ít ngôn tình để hiểu.
“Anh kể tiếp đi ạ. Em muốn nghe nhiều hơn về chuyện tình cốc cà phê của anh ấy.”
“Ý hay đấy Miya! Tớ cũng muốn nghe!”
“Nhưng… Nhưng hai đứa không được cười nhạo anh đâu đấy…”
“Tại sao bọn em lại phải làm thế chứ?”
Aizome đang lúc rảnh rỗi, vả lại hai cô bé lại quá đỗi đáng yêu khiến anh không thể khước từ. Anh vừa kể chuyện mình, vừa thoăn thoắt làm thêm ít đồ ăn nhẹ cho hai cô gái. Anh không biết kể gì, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, đây là lần hiếm hoi anh kể về mối tình đơn phương của mình.
“Anh cứ kể từ lúc hai người gặp nhau đi ạ.”
“…” Đôi môi anh khẽ nở một nụ cười trước tiên, khi nghĩ lại, anh lại càng thêm yêu cô ấy. “Hôm ấy là vào một ngày mưa và quán thì khá ế ẩm. Khi anh ra dọn biển vào, anh thấy cô ấy đứng trú mưa ngoài cửa. ‘Cô có muốn vào quán và làm chút cà phê nóng không?’ Cô ấy đã vui vẻ bước vào và gọi một cốc blend, cô ấy đã không biết rằng có một của tiệm như này đã mở ngay cạnh bệnh viện. Ha ha! Nghe nhụt chí thật. Cô ấy là một điều dưỡng viên, vì không thích cà phê lon cho lắm nên cô ấy đã thường xuyên ghé đây và cả hai bọn anh có trò chuyện nhiều chút.”
“Nghe cứ như là truyện tranh thiếu nữ vậy!” Mắt hai cô gái sáng lên đầy thích thú. “Vậy anh yêu cô gái ấy như nào ạ?”
“Cô gái?... À… Không…” anh ái ngại đưa ngón trỏ lên gãi má mà cười ngượng nghịu “Cô ấy lớn tuổi hơn anh… một chút… có lẽ…”
“Thế ạ!” Ánh mắt ấy lại còn thích thú hơn nữa. “Anh kể tiếp đi anh!”
“Thì… Anh cũng chẳng nhớ là từ bao giờ nữa nhưng cũng không mất nhiều thời gian để anh nhận ra tình cảm của mình. Cuộc sống của cô ấy có rất nhiều bề bộn, chỉ nghe cô ấy tâm sự thôi anh cũng có thể hiểu phần nào nỗi lòng của cô ấy. Mặc dù là một phụ nữ quá 45 một chút nhưng cô ấy trông cực kì xinh đẹp và trẻ trung. Hai đứa có thể nghĩ đó là nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành đi. Cô ấy đã phạm sai lầm rất nhiều, cô ấy biết nó, ân hận về nó nhưng lại quá lúng túng để sửa chữa. Nhưng điều đó lại khiến anh thấy rất đáng yêu. Chẳng biết từ bao giờ nữa, anh lại để tâm đến những câu chuyện của cô ấy nhiều hơn. Muốn được lắng nghe cô ấy, muốn được sẻ chia cùng cô ấy. Lâu dần nó trở thành mong ước… đúng hơn là một khao khát. Rồi… anh vô thức trông ngóng cô ấy đến quán, giữ lại chỗ cho cô ấy khi có khách nào chuẩn bị ngồi. Ban đầu anh đấu tranh tư tưởng gay gắt lắm, tại vì anh sẽ không bao giờ thích một người phụ nữ vậy đâu. Không phải vì khoảng cách tuổi tác mà còn là về hoàn cảnh rắc rối của cô ấy. Một người không có duyên trong tình yêu. Bị chia cắt, bị phản bội, bị lừa dối, bị tổn thương không chuyện gì mà cô ấy không trải qua. Tuy cách ứng xử có vụng về nhưng… chính vì thế, anh lại muốn bảo vệ cô ấy, nếu được anh mong mình có thể chữa lành những vết thương… Sau cùng thì cô ấy là một người phụ nữ tốt quá mức mà anh có thể chạm tới được. Bởi vì anh chỉ là một cậu chủ tiệm niềm nở sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho mọi người không riêng ai trong mắt cô ấy thôi.”
Một khoảng lặng kéo dài khi anh kết thúc câu chuyện tình yêu của mình. Lúc kể, đôi mắt anh cứ xa xăm và nụ cười không ngừng vẽ lên trên khuôn mặt khẽ đỏ. Thể như những kỉ niệm đang hiện lại ngay trước mặt vậy.
Hai cô bé kia lắng nghe nghiêm túc quá khiến anh có chút ngượng. Aizome là một người dễ nói chuyện, anh còn khá cởi mở nữa.
“Em muốn gặp người phụ nữ đã cướp đi trái tim của anh Aizome quá!” Minna ôm mặt. “Chắc là cô ấy phải tuyệt vời lắm.”
“Không đâu, cô ấy không tuyệt vời chút nào cả.”
Miyako ngẫm nghĩ một lúc. Aizome là một người lớn thực thụ và đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nghe chuyện của một người lớn.
“Nghe anh nói có vẻ như người phụ nữ đó đã trải qua nhiều mối tình. Như vậy mà anh vẫn sẵn sàng chấp nhận cô ấy ạ?” Đôi mắt cô không rời anh nửa bước như đang cố soi xét từng lời nói của anh. “Nó… Nghe quá cao thượng…”
Anh chủ quán khẽ cười. Minna thì bực bội nhắc nhở cô.
“Em muốn thêm trà không?” Anh đặt tách trà xuống bàn. “Em là một cô gái tinh ý và thẳng thắn. Đó là điều tốt đó chứ.”
“… Không đâu ạ…” Miyako có chút bối rối, cô vội vã cụp mắt xuống.
“Miya… nhỉ? Em biết đấy, Miya. Khi yêu vào con người ta thường lạ lùng một chút. Kể cả những khuyết điểm cũng sẽ thành vẻ đẹp. Vả lại, em nói cũng không sai. Đôi lúc anh thấy mình có chút cao thượng hoặc cũng có thể là dễ dãi thật. Nhưng càng tiếp xúc với người phụ nữ ấy, anh lại càng chắc chắn. Chẳng phải, vì trải qua những chuyện ấy, cô ấy mới tâm sự với anh và anh mới yêu cô ấy hay sao. Em hiểu ý của anh chứ?”
Miyako nhoẻn miệng cười còn Minna thì khôgn thể nói gì thêm. Lần đầu tiên hai cô gái nhỏ lại thấy ngưỡng mộ thế giới của người lớn đến vậy. Họ chủ động bỏ qua cho nhau, để ý lẫn nhau. Không hờn dỗi, nhỏ nhen như những mối quan hệ của bọn trẻ giống đám cô. Cả hai lần đầu tiên lại thấy ghen tỵ đến vậy.
“Đúng là… bánh với trà tiệm anh ngon thật…” Miyako gãi má cười ngượng ngùng.
“À á! Em muốn thành người lớn ghê!”
“…” Miyako khe khẽ gật gù đồng tình với Minna. “Có lẽ… bọn em đã quá trẻ con.”
“Biết vậy là tốt rồi! Cứ sống đúng với tuổi của mình đi!”
Cả ba đều giật mình với giọng nói bất ngờ cất lên.
“Chào!”
Aizome thở dài khi thấy cái bản mặt chán nản kia bước vào quán còn Minna và Miyako thì bất ngờ không tưởng.
“T… T… Thầy… Tadashi… Anh ở đây… từ… từ bao giờ thế?”
“Từ đầu, chẳng ai để ý cả.” Anh đặt chiếc cặp nặng trịch xuống ghế, thản nhiên nhón một cái macaron bỏ vào miệng. “Nhìn gì vậy? Mọi người cứ tiếp tục đi!”
“Thầy cũng biết quán này à? Lạ nha! Tưởng thầy là kiểu sẽ về thẳng nhà, nói không với la cà chứ.” Minna đấm nhẹ vào cánh tay như phạt anh ấy vì tội đến mà không lên tiếng.
“Ờ… Thì đây là nhà anh mà. Hết giờ hành chính nên về nhà là chuyện thường.”
“Nói dối…” Miyako và cả Minna ngạc nhiên lần hai. Hai cô gái đã vô thức so sánh. Anh chủ tiệm và Tadashi chẳng giống nhau chỗ nào cả.
“Cái mặt gì kia? Không tin đây là nhà anh à?” Tadashi lười nhác cười. “So sánh họ tên anh đi.”
Tadashi Aizome… Aizome là cách họ gọi anh chủ quán nãy giờ…
…
“Thấy chưa! Nhà anh mà!” Tadashi cứ thể như đã đọc vị được hết hai cô nữ sinh ngơ ngác này.
“Bậy!” Aizome lấy thực đơn đập nhẹ vào đầu anh. “Anh chỉ cho chú ăn nhờ ở đậu thôi. Lo mà kiếm tiền mua nhà rồi lấy vợ đi!”
“Hả? Anh nói gì vậy? Anh mới cần phải lấy vợ ấy! 40 rồi chứ ít à?”
“Thích trả treo? Anh mới 39 thôi!”
Một lần nữa, cuốn thực đơn lại đập vào đầu Tadashi.
“Chậc! Kiểu gì anh chả 40. Rồi hai đứa có biết người phụ nữ Hayato nói đến không?”
Cả hai lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh Tadashi thì sao? Anh biết không?”
“Chịu! Cứ mỗi lúc về thì cô ấy đi mất rồi. Anh cũng vừa mới chuyển về đây ở thôi.”
“Vâng…”
“Tadashi! Chú có vẻ thân thiện với hai cô bé này ghê nhỉ. Tưởng chú bị dị ứng với nữ sinh trung học chứ.”
“Anh bị ngốc hả? Đây là Minna đó. Minna mà em vẫn kể.”
“Minna thì anh biết rồi. Còn Miya thì sao?”
“Em gái bạn thân nhất của em đấy! Nên là em gái em luôn.”
“Chú có bạn thân ấy hả?”
Miyako liếc nhìn Tadashi nhưng chỉ thấy anh ra hiệu cho mình phải giới thiệu.
“Dạ… Miyako Sonokawa ạ. Em là em của Hikaru Sonokawa, bạn thân hồi trung học của anh Tadashi ạ… Chắc thế ạ…”
“Này! Chắc thế gì? Anh là bạn thân nhất của Hikaru mà.”
“Miyako Sonokawa? Hikaru… Sonokawa?” Aizome bỗng giật thót. “Em hả?”
“Dạ?” Cô khẽ nghiêng đầu.
“Sao thế Hayato?”
“Không… Không có gì! Anh đi đây một chút…” Aizome vội vã rời đi.
“Anh ấy bị gì vậy? Trông không được khoẻ lắm.” Minna ngoái theo.
“Chịu thôi. Mà dạo này mọi người đến quán hay nói về cô… ờm… cô Shoko gì đấy lắm. Có thể là người Hayato thương không chừng.”
Cả hai cô gái tròn miệng cảm thán, cũng không quên hỏi “Anh không biết ai à?”
“Chịu! Nói rồi mà. Anh chưa nhìn mặt bao giờ. Anh cũng chỉ vừa mới chuyển về đây thôi.”
Trong khi ba người đang hồn nhiên bàn về cô gái Shoko gì đó thì Aizome Hayato đang run rẩy tột độ trong nhà vệ sinh. Trái tim anh đập mạnh đến nỗi nó như sắp rơi ra ngoài, mồ hôi lạnh thì vã đầy trên trán. “Cô ấy” đã từng nói rất rất nhiều về gia đình của mình. Anh nghe nhiều đến mức thuộc tên hai người con của cô ấy rồi. Hikaru là anh lớn còn Miyako là em gái nhỏ, người chồng quá cố tên Inukai và cô ấy thì là Eriko Sonokawa. Chẳng lẽ… đây là sự trùng hợp? Không, không thể có chuyện đó được. Đời nào những người xung quanh anh lại có quan hệ quen biết mật thiết đến thế. Tại sao anh lại không nhận ra bạn của Minna lại là con gái của Eriko? Tại sao anh lại không biết cậu Hikaru trong lời kể của Tadashi là Hikaru đó?
Tấm lòng của anh, hơn cả là tấm chân tình mà anh muốn giấu lại bị chính anh không đánh mà khai ra. Hơn hết, lại là khai với con gái của người mình thích. Chết tiệt! Sớm muộn gì cái kim trong bọc cũng lộ ra hết. Rồi lúc đó anh sẽ tính sao đây?
Anh không muốn tin đâu nhưng sự thật cho anh một cái tát đau điếng.
…
Khoan đã!
…
Một nụ cười nhẹ vẽ lên trên khuôn mặt điển trai. Nếu anh nghĩ theo cách tích cực thì lại… không sao cả. Anh chưa từng có ý đồ gì xấu với Eriko, anh chỉ đơn thuần là trót đem lòng thương cô ấy. Miyako chừng còn là một cô bé chính chắn. Chắc chắn em ấy cũng sẽ hiểu cho anh thôi. Hơn nữa, nếu Miyako nói cho Eriko biết, thì chẳng phải tình cảm anh che đậy bao lâu, tình cảm mà anh chẳng bao giờ đủ dũng khí để thành thật… tình cảm của anh sẽ đến được với Eriko hay sao?
Tuyệt vời! Có lẽ ông trời đã thương xót cho cuộc sống gần bốn mươi năm cô độc của anh, thương xót cho người đàn ông tuy đẹp trai nhưng số cuộc tình lại chỉ có thể dừng ở bộ kí tự của hệ nhị phân[note49209] này.
Làm yên lòng bản thân đang hoang mang lo sợ này xong xuôi, anh tự tin rời khỏi nhà vệ sinh.
“Xin lỗi mấy đứa nhé!” Khí thế của anh chưa bao giờ ngùn ngụt như vậy trước đây “Hôm nay anh xin phép đãi hai đứa nhé. Vì các em đã nghe câu chuyện của anh mà.”
“Vâng! Vâng! Còn em nữa! Em hết tiền tiêu vặt rồi anh trai Hayato iu dấu ới!” Tadashi lười nhác giơ tay lên.
Hayato không ngần ngại cuộn cuốn thực đơn vào mà vụt vào đầu Tadashi cái bốp. Anh nhìn Tadashi bằng cái ánh mắt khinh bỉ. Tại vì Tadashi đã nghe thấy, vậy nên khi nó biết anh thích Eriko nó sẽ cười anh thối mũi mất.
“Chú lo mà kiếm tiền nuôi sống mình rồi kiếm vợ đi!”
“Có sao đâu! Bởi vì anh chưa lấy vợ nên mọi người trong nhà sẽ lo cho anh hơn là em đấy.”
“Thầy kiểu gì cũng ế thôi. Người nhà thầy lo thừa rồi.” Minna chen ngang vào. Nhìn thôi cũng đủ thấy cô đứng về phía ai.
“Em… ghét anh vậy sao?”
“Thôi nào… Minna chỉ độc mồm thế thôi. Anh Tadashi khéo lại lấy được vợ trẻ ấy. Nữ sinh cấp ba chẳng hạn.” Miyako vội can ngăn.
“Này! Em nữa hả? Em nghĩ anh là cái quái gì?”
“A!... Ý em là… ý em là… anh lấy học sinh của mình ấy!” Càng nói Miyako càng thấy nó tối nghĩa. “… Như kiểu… sau này anh lấy Minna chẳng hạn… như vậy…”
“Hả? Cậu bị điên à Miya? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Tuyệt đối không!”
“Hả? Não em bị úng trà rồi hả? Đời nào có chuyện lạ như vậy. Tuyệt đối không!”
Vào những lúc như này, hai người họ lại đồng điệu tuyệt đối.
“Amen!” Hayato thấy tội nghiệp thay cho Miyako đang bị hai người kia không ngừng nã pháo vào người.
0 Bình luận