Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 10: Ganh ghét
12 Bình luận - Độ dài: 9,866 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kunikaze)
Lăn bánh chiếc xe lăn, tôi tới cổng thị trấn ở phía tây bắc. Yêu cầu lần này là tới Baranima, vào sâu một chút rồi mới quay về, nên kì này tôi sẽ được xem thêm những thứ mới mẻ. Trước giờ tôi chỉ có dẫn đường trong nội bộ Paslando với tới Makslang. Có một lần được tới Gandaralf nữa, nhưng chỉ ở cái cảng một chút rồi về. Mỗi phi vụ trung bình mất tôi sáu tháng. Xong việc thì tôi sẽ về lại với chủ nô.
Khách hàng lần này, đoàn Einsia, là một đoàn khá nổi tiếng. Một đám trai đẹp với sức mạnh vượt trội, ăn nói đàng hoàng, là một đại diện tốt để quảng cáo sự đáng tin của lính đánh thuê.
Mất mười phút để tôi đẩy chiếc xe lăn sờn cũ của mình tới cổng. Ở đó, đúng là có một đoàn người rất đông đã đứng đợi sẵn. Đâu đó khoảng năm mươi người chăng? Đến cả số lượng cũng chuẩn chỉ luôn à… Cái đám này cầu toàn thật.
Tôi lăn xe tới thẳng tên chỉ huy, tên đẹp mã chỉ cần nhìn qua là biết hắn có khí thế và sức mạnh hơn hẳn đám còn lại.
“Xin phép giới thiệu, tôi là Kunikaze Yamahito, người dẫn đường đã được đoàn các anh thuê. Anh có thể xác nhận giấy tờ giúp tôi là chúng ta đã gặp mặt được không? Sau đó thì chúng ta sẽ xuất phát.”
Trong hợp đồng thuê người dẫn đường luôn có ba tờ: một là ký xác nhận thuê; hai là ký xác nhận đã gặp mặt; ba là ký xác nhận hoàn tất công việc. Trong tờ một sẽ ghi phần lớn là điều khoản cho người được thuê, tờ hai thì ghi ra điều khoản cho người thuê. Công việc này đã luôn công bằng và công minh như thế này. Càng nghĩ tôi càng thấy thêm biết ơn Haga vì đã chu đáo chọn giúp tôi nghề dẫn đường.
“Chào anh Kunikaze. Mong anh giúp đỡ.”
Cậu ta nghe tôi nói thì liền quay về phía tôi và kí tên nhanh chóng vào giấy tờ. Quả nhiên là dân chuyên, làm việc với mấy tên như này làm tôi thấy thật nhẹ gánh.
“Tôi cũng thế.”
Nhận lại và kiểm sơ giấy tờ lần cuối thì tôi quẳng nó vào cái bị luôn được gắn vào một bên xe lăn. Khi nói chuyện với khách hàng thì tôi phải giữ cho ngữ điệu ở mức trung bình lịch sự để tránh mang rắc rối đến cho chủ nô. Nói năng sỗ sàng như với tên Kuroe Dez Drakkar rồi bị phàn nàn thì đám chủ nô sẽ lại có cớ để phạt tôi.
Vẫn cười vui vẻ, tên đoàn trưởng gọi giúp tôi một tên đẩy xe lăn hộ cho và cứ thế mà lên đường. Mong là sẽ có chuyến đi yên ổn. Vì đoạn đường rất dài kèm theo một đám đàng hoàng và thân thiện như thế này, hẳn là tôi sẽ được bo khá hậu hĩnh nếu làm tốt việc.
Tôi vốn đã tích góp đủ tiền để thoát kiếp nô lệ từ lâu rồi. Chuyến này cũng là chuyến cuối cùng tôi dẫn và nếu mọi thứ thuận lợi, tôi sẽ chuyển nghề, làm một người thương nhân. Dù bản thân không tinh nhạy việc buôn bán nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể gầy dựng lại tên tuổi cho mình. Để có ngày lại có thể đối mặt với cô ấy...
Mà đúng rồi... Nếu có gặp lại Kuroe Dez Drakkar một lần nữa thì tôi vẫn sẽ sẵn lòng giúp đỡ hắn ngay. Thật kì lạ khi tôi cứ không thể ngừng suy nghĩ về hắn từ tối qua tới giờ.
Chúng tôi đi được một khoảng khá xa thị trấn trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ. Có lẽ tôi nên tập vung kiếm một chút chứ con đường mòn với rừng cây ở hai bên cũng không còn là gì quá mới lạ… Có hiện diện! Chúng đang áp sát, từng tên một... Với kĩ năng ẩn nấp cỡ này thì chắc chắn là sát thủ.
Suốt mười lăm năm qua, chưa một lần nào mà tôi lơ là luyện tập. Tôi vung kiếm đến khi nó gãy đôi mỗi ngày. Tôi cũng trau dồi khả năng cảm nhận và phản xạ cao tự nhiên của một Thú nhân tộc lên hết mức. Chỉ cần có sát khí là tôi sẽ không bỏ lỡ bất kì điều gì.
“Có địch đang tới đó, số lượng là sáu mươi tên.”
Tôi thông báo cho đoàn Einsia. Cả đám nghe tôi nói không hề hoảng loạn, không hổ danh là đại diện của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.
“Cậu chắc chứ? Trinh thám của đoàn chẳng nói lời nào kìa?”
Cười gượng, tên đoàn trưởng ở gần tôi nhìn quanh quất. Hả!? Đã áp sát tới thế mà không cảm nhận được ư? Thậm chí còn thấy thấp thoáng bóng áo đen trong rừng, tạo ra tiếng lá xào xạc nữa kìa!
Tôi chỉ tay tới từng cái bóng một. Cả đoàn nhìn theo ngón tay tôi rồi nhăn nhó nhưng tôi cứ có cảm giác họ đang khó chịu với ai đó chứ không phải chúng.
“Einsia! Vào đội hình!”
Trước khi lệnh của cậu đội trưởng vang lên hết thì đám sát thủ đã lao ra. Tôi chỉ bình thản ngồi yên, làm mỏng sự hiện diện bằng cách điều hoà hơi thở của bản thân. Đây là trò tôi học được từ đám sát thủ ở thành Yamahito.
Đoàn Einsia cùng sát thủ loạn chiến nhưng có gì đó không đúng… Nhìn cứ như tất cả chỉ đang nửa nghiêm túc vậy. Nhất là đám Einsia. Bọn chúng dễ dàng đè bẹp mấy tên này cơ mà? Đột nhiên cả đám chẳng thèm phối hợp với nhau bao nhiêu, vừa cười vừa làm mấy động tác đánh nhau quá trớn, thẳng thừng mà nói là vớ vẩn.
Mấy tên sát thủ trông như không dám giết hại băng Einsia. Bọn chúng chỉ toàn đánh cho họ bay ra dù cái đoàn này đang lộ ra hàng tấn sơ hở chết người. Bên Einsia thì đã giết được năm tên sát thủ nhờ vào thực lực chênh lệch.
Đột nhiên, có năm tên sát thủ bứt phá vào sâu trong đội hình của Einsia rồi nhắm vào tôi. Chậc... Không thể trách Einsia được khi họ còn chưa chỉnh đốn đội hình kịp.
Tôi rút một thanh kiếm đặt sau lưng ghế ra rồi vung. Một đòn chém vòng ngang, nhưng thực chất là hai ba đòn. Cả năm tên sát thủ đều đứt làm đôi và như mọi khi, kiếm lại vỡ nát.
Có lẽ tôi đã nên cố đợi thêm chút nữa để chém được nhiều hơn khi chúng yếu thế này… Bây giờ chỉ còn có một thanh kiếm, đã thế nó còn là thanh kiếm kiểu Hikami mà tôi mang qua xứ Paslando này để phát huy tối đa khả năng của mình khi cần thiết.
Thật quái lạ, tại sao đám Einsia không che chắn tôi chặt hơn sau vụ vừa rồi vậy... Tôi còn có cảm giác là cả đám còn ngày càng giữ khoảng cách với tôi nữa…
Hự! Chết tiệt! Tôi chủ quan rồi! Có một tên không biết từ đâu ra đẩy tôi khỏi xe lăn. Hắn đấm vào thận tôi một cái… làm tôi khuỵu xuống tức thì… Khó thở quá…
Cắp tôi lên vai, tên to xác đã hạ tôi ra lệnh.
"Đã bắt được mục tiêu, nhanh chóng rút lui."
Thì ra hắn là... tên đội trưởng của đám sát thủ à… Tại sao chúng lại nhắm tới tôi...
Đầu óc tôi mơ màng. Tôi không thể phản kháng được bởi hắn đã trói tay tôi lại. Tất cả sát thủ theo lệnh đồng loạt chạy đi tứ phía, vào trong cánh rừng hai bên đường mòn.
Đám Einsia thì chẳng đếm xỉa tới chúng... Có lẽ… họ sẽ bỏ mặc tôi. Dù sao tôi chỉ là một tên nô lệ. Nhưng tại sao... tôi lại thấy một vài tên trong số đó nở ra nụ cười khả ố...
-----------------------------------------
(Góc nhìn của Kuroe)
Chà... Hình như cái cậu Zemon vừa đánh nhau thì phải? Dấu ma lực vừa bị bong tróc một chút. Chi tiết ra sao thì tôi chưa rõ được vì bọn tôi đang hướng tới cổng ra để xem tình hình của cậu ta. Phía cậu ta đang ở có nhiều vật cản quá Vanessa không thể nhìn được.
Tới nơi thì lại thấy có một người đang được dân chúng vây quanh, nói chính xác hơn là một cậu bé.
"Mọi người à... Để ta đi nào."
Cậu ta cười gượng trong khi nói với ngữ điệu như một ông già vậy.
"Thị trưởng! Làm ơn nhận lấy cái này đi!"
Bà bác vui vẻ đưa đồ ăn.
"Ngài để tôi hộ tống ngài cho!"
Người đàn ông lực lưỡng thì nhiệt tình sấn tới.
"Ăn cái bánh này đi thị trưởng!"
Lại một bà bác khác... Đông thật.
Quan trọng hơn, tôi nghe thấy "thị trưởng". Một thằng bé là thị trưởng sao? Vậy chắc tôi phải gọi là ông ta chứ không phải cậu ta. Đây khả năng cao là tộc Michtz.
Họ là quỷ tộc sống lâu nhất và ngưng lão hoá bề ngoài lúc tám tuổi. Tộc bé gái và bé trai tối thượng cho những người có đam mê đặc biệt... Tiếc là tôi không có cái sở thích đó. Họ thường rất thông thái và thành thạo ma pháp nhưng thể chất thì rất yếu đuối do đó là cơ thể con nít mà.
Ông Michtz nhìn thấy tôi lập tức nhảy bật lên gần chục mét ra khỏi đám đông rồi đáp xuống trước mặt tôi. Chờ đã... Đây là yếu về thể chất đó hả… Tôi sẽ làm bộ như không biết cái gì hết.
"Cậu! Là cố vấn mới của Tepiso nhỉ?"
Cách gọi và chỉ tay này y hệt như cái cô đã được nêu tên trong câu nói.
"Ừ, đúng là tôi."
Tôi muốn tỏ ra kính trọng với người cao tuổi lắm nhưng mà nhìn cái ngoại hình trước mắt thì tôi chịu thua... May là tôi không hỏi thêm "có gì không em trai"...
"Nhìn tướng tá được đấy. Sung mãn như lúc ta còn trẻ vậy. Còn mấy cô cậu đây là người làm được nhiệm vụ diệt rồng ta đăng đúng không?"
Ông ta gật gù hài lòng rồi quay qua nhìn mấy người bạn của tôi.
"Vâng, kính thưa thị trưởng."
Yvelos trả lời lịch sự như mọi khi.
Nhân tiện... Làm sao mà tôi nhìn như ông lúc còn trẻ được khi ông vốn luôn trông như một thằng nhóc chứ? Tôi định la lên như thế nhưng thôi, đang diễn vai kẻ khờ khệch mà.
"Tụ hợp đầy đủ thế này sẵn thì tốt cho ta quá. Ta có nhiệm vụ mới cho mấy cô cậu đây."
Đột ngột vậy? Đúng lúc tôi đang bận kiếm cái cậu Zemon nữa.
"Là gì?"
Tôi bị đùn việc hai lần trong hôm nay rồi nên trả lời có hơi khó chịu.
"Tìm giúp ta một cậu trai có tên Kunikaze Yamahito. Cậu ta đang gặp nguy hiểm chết người mà ta lại không thể ra tay với đám đang đe doạ cậu ta được."
Kunikaze... là cậu thú nhân nô lệ hôm qua đó à? Cậu ta có vẻ là người đàng hoàng vậy mà sao lại gặp hoạ nhỉ? À quên… Thế giới này nó vậy mà.
"Được rồi, nhưng mà để tôi làm xong một việc trước đã."
Tôi quan tâm tới an nguy của cậu Kunikaze nhiều hơn nhưng làm việc phải theo thể thống một chút.
"Nhanh không?"
Có hơi thấp thỏm và phiền muộn, ông thị trưởng nhăn mặt.
"Nhắm mắt mở mắt cái là xong thôi."
Chắc tôi xác định xem cậu Zemon còn sống hay không thôi xong nhanh chóng tìm cậu ta liền.
"Tốt. Vậy cứ việc. Uỷ thác này tôi thưởng ba vàng nhé."
Như thể nhìn thấu được ý tốt của tôi, ông ta thở phào nhẹ nhõm rồi cười mỉm. Trả nhiều vậy ông già! Tìm người mà cho tới ba vàng...
"Cậu ta quan trọng với ông lắm à?"
Với số tiền thưởng cỡ này thì việc tôi thắc mắc là lẽ dĩ nhiên.
"Ừ. Cậu ấy là một người bạn tốt của ta."
Đường đường là thị trưởng mà là bạn của nô lệ... Một cảnh mà tôi thật sự không ngờ sẽ thấy được ở thế giới này. Nó làm tôi vô thức bật cười khúc khích.
"Cười cái gì?"
Không hề tỏ vẻ tức giận, ông ta vẫn giữ nụ cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi tôi. Đúng là người già ai cũng độ lượng cả.
"Không có ý xúc phạm gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là thú vị thật đó. Thị trưởng với nô lệ là bạn tốt của nhau... Nơi này vẫn có nhiều thứ được quá đấy nhỉ?"
Thấy tôi cười thì mấy người bạn của tôi cũng vui lây kìa. Tôi thấy ấm lòng quá.
"Thú vị cơ à... Mà cậu đã biết cậu Kunikaze rồi ư? Từng sử dụng dịch vụ của cậu ta chăng?"
Ông Michzt suy tư trong phút chốc rồi liền nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ.
"Chỉ mới gặp trong phút chốc thôi nhưng ông chớ lo. Tôi sẽ tìm và giúp đỡ cậu ta đàng hoàng. Cứ ngỡ là chia tay luôn rồi nhưng tôi không ngờ mình lại có duyên với tên đó tới mức này. Tôi cũng đang cần người dẫn đường."
Cứu cậu ta xong rồi năn nỉ cậu ta giúp đỡ thì chắc cậu ta sẽ không từ chối đâu nhỉ?
"Hiểu rồi, nhờ hết vào cậu đấy. Giờ thì tôi đi trước nhé. Cái đám đông sắp tới rồi."
Với ánh nhìn đầy tin tưởng, ông thị trưởng bắt tay tôi một cái. Khi ông nhìn tôi như vậy... thì tôi thật sự phải nghiêm túc hết mức rồi.
"Ông chắc chắn sẽ được gặp lại một cậu Kunikaze còn khoẻ hơn cậu nô lệ mà ông biết đó!"
Nghe tôi bốc phét một câu tự tin như vậy thì ông ấy cười to rồi bắt đầu bật nhảy qua lại giữa những mái nhà như siêu nhân. Đây là yếu về thể chất đó hả, sách về chủng tộc ơi? Dù tôi có cảm nhận được chút ma lực có dạng giống với ma lực toả ra từ ma pháp Gia Cường nhưng bình thường ông ta cũng mạnh lắm rồi. Thôi bỏ qua đi, đi kiếm cậu Zemon nào.
Cuộc giao tranh kia có vẻ đã kết thúc được một lúc rồi và cậu Zemon chắc vẫn còn sống khi cái dấu đang di chuyển. May mắn thật...
-----------------------------------------
Sau khi di chuyển ra ngoài cổng vài ba dặm, Vanessa bắt đầu nhìn được tới vị trí của cậu Talma hiện tại. Nơi đó chính xác là một trạm dừng chân dọc theo cái đường mòn này. Để xác nhận tình hình cho đầy đủ hơn, tôi dùng phong ma pháp mà qua tay tôi thành hắc phong ma pháp để truyền âm thanh từ đó về đây.
Qua tầm nhìn của Vanessa, tôi có thể thấy cả đoàn đang ngồi nghỉ ngơi và chữa trị vết thương mà có vẻ là do trận đánh hồi nãy mà ra. Một tên lâu la, trông vừa đần vừa bất hảo hơn so với bốn tên tôi từng gặp, tiếp cận cậu Zemon đang ngồi suy tư.
“Đoàn trưởng Talma, vậy giờ chúng ta về kiếm một tên dẫn đường khác à?"
Trước câu hỏi của tên lính, Talma cười... nhưng mà không giống những lần trước... Nó là một nụ cười quỷ quyệt.
“Không, chúng ta sẽ cho đám đó chạy một chút nữa rồi truy đuổi.”
“Tại sao ạ? Chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ với tên chủ nô của hắn rồi. Nếu còn can thiệp hắn sẽ bắt chúng ta phải bồi thường đó ạ."
Tên lâu la e dè hỏi lại.
"Nghĩa vụ với chủ nô của hắn"? Cái cụm này làm tôi có linh cảm không lành… Nhất là khi vừa nghe tới việc cậu Kunikaze đang gặp hoạ.
“Ta không trách ngươi không hiểu lí do vì sao đâu. Tên chủ nô đó cố giấu nhưng ta biết là tên nô lệ đó đang bị truy nã ở quê hương của hắn. Bây giờ có về, tên chủ nô đó sẽ cho chúng ta tối đa là một phần năm tiền truy nã, rõ ràng là rất lỗ. Ta có cho người thám thính và biết được là tên chủ nô đang lên kế hoạch bẻ gãy tinh thần của thằng nô lệ đó để hắn ngoan ngoãn tự giao nộp mình một khi tới Hikami. Dù sao thì quỷ nhân yếu đuối như hắn, thậm chí có mạnh cỡ chúng ta, đi lại ở chốn viễn đông đó vẫn rất nguy hiểm.”
Hắn nói một tràng trong khi tỏ ra ngày càng đắc ý hơn, như đang tự sướng với cái suy nghĩ rằng bản thân mình rất tài giỏi.
“Đại ca hay thật!”
Tên lâu la khen ngợi chỉ khiến hắn thêm phần cao hứng.
“Ta nhắc ngươi bao nhiêu lần là gọi ta là đoàn trưởng hả? Bây giờ chúng ta sẽ tới nơi mà chúng bắt giam tên nô lệ, cứu hắn lúc hắn sắp suy sụp để hắn đội ơn và ngoan ngoãn nghe lời chúng ta mà tự đi giao nộp thân mình. Như thế thì chúng ta sẽ ăn chơi vài tháng cũng được.”
Nghe nói tới ăn chơi thì không chỉ tên lính đần mà mấy tên lính đánh thuê đang có phần mệt mỏi xung quanh ai nấy đều tỏ vẻ hứng khởi hơn hẳn.
“Tên đó đáng giá đến ngang ngửa cướp phá cái làng lần trước luôn đó ạ?”
Tên lâu la bất hảo hỏi trong khi có mấy tên khác tụ lại chỗ của tên Talma giống hệt như hắn. Tất cả bọn họ… bọn chúng… đều nở một nụ cười man rợ trên môi…
“Ta có linh cảm vậy đó. Mà ngươi biết linh cảm của ta không sai mà.”
Cuối cùng thì đến cả tên Talma cũng cong môi lên tương tự… lộ ra nét thú tính trái ngược hoàn toàn với vẻ thân thiện thường nhật của hắn. Tôi đã thông hiểu được phần lớn vấn đề ở đây rồi…
Trước hết, Talma là một tên hai mặt đáng sợ thật đấy. Tôi cứ tưởng hắn là người tốt nhưng mà như thế này thì chẳng khác mấy đống rác. Chưa kể, hắn còn thuộc đạng đi tấn công và cướp bóc làng mạc nữa... Cái đoàn Einsia này chẳng khác gì lũ đã phá huỷ Kustan.
Nishi, Yvleos cùng Vanessa, ai cũng tối sầm mặt mũi, bừng bừng sát khí. Tôi là đầu tàu nên đương nhiên là tôi phải giữ bình tĩnh… để ra quyết định sẽ đồ sát hết đoàn lính đánh thuê ấy.
Dạy cho chúng một bài học để chúng cải tà quy chánh? Tống chúng vào tù? Không, mấy cái lựa chọn như thế không hề làm được tích sự gì ở thế giới này. Giết những tên không vừa mắt mới đúng là kiểu của Quỷ Vương. Nó cũng là một phần trong việc phá huỷ “thế giới” nữa.
Tuy nhiên, tôi cũng phải suy nghĩ và hành động cho sáng suốt. Bây giờ thì vụ tìm cậu Kunikaze đã có đầu mối rồi, không thể vì cơn giận tức thời mà bỏ lỡ được.
“Đám Einsia đang có cách tìm được cậu Kunikaze mà chúng ta chưa thấy được. Vì vậy chúng ta sẽ đợi chúng tìm tới nơi mà chúng bắt giam cậu Kunikaze rồi càn quét một lượt luôn.”
Tôi đưa ra ý kiến cho mọi người. Nếu có người phản đối thì tôi sẽ không bất ngờ nhưng bạn tôi ai cũng đều minh mẫn hết mà.
“Em hoàn toàn đồng tình. Việc tìm cậu Kunikaze nhờ anh. Em sẽ phụ trách việc xử lí đám Einsia đó.”
Nishi dứt khoát đáp lại tôi đầu tiên.
“Vậy tôi sẽ hỗ trợ cô cùng với cả Kuroe nếu cậu cần.”
Bắt đầu khởi động làm nóng người là Yvelos… Tính ra cậu là pháp sư, có phải đánh cận chiến đâu mà phải làm vậy?
“Tớ sẽ là con mắt của mọi người!”
Vanessa cũng nghiêm túc đáp, không còn than phiền về sự vô dụng của mình nữa.
Mọi người đều theo tôi làm tôi rất vui nhưng thật lòng mà nói… tôi có hơi áy náy. Chính tôi đang đẩy những người bạn của mình đi giết người... nhưng mà để tiếp tục tồn tại ở thế giới này, đó là điều cần thiết.
Đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi lại chủ động đẩy họ vào con đường tăm tối này. Từ nay trở đi, tôi sẽ luôn giữ cho họ không đi quá sâu như bản thân mình… Xác định quyết tâm đó trong lòng, tôi siết chặt nắm đấm. Bây giờ thì chuẩn bị bắt đầu thôi, cuộc tàn sát đầu tiên của quân đoàn Quỷ Vương.
——————————————————
(Góc nhìn của Kunikaze)
Tôi đang bị treo lên như một cục thịt trong một căn hầm tối tăm nào đó. Nghĩ kĩ thì không có gì bất ngờ. Có lẽ từ lúc tôi giết lão Shogun thì tôi đã chẳng khác gì một cục thịt, cứ lủng lẳng giữa sống chết, chờ ngày bị phân rã...
Ở hai bên cửa song sắt là hai tên sát thủ canh chừng tôi. Chúng cứ tỏ vẻ nguy hiểm... Chắc là định giết tôi… Trông chúng sao mà giống với đám chủ nô tệ bạc ngày trước.
Đến với Paslando, dù không còn bị chà đạp bởi kiếm thuật của mình nữa, tôi vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự bất công vì đã là một phế nhân đúng nghĩa. Không ai muốn mua một tên nô lệ què quặt như tôi, Haga đã tính trước điều đó... Nhưng anh ta hẳn đã không lường trước được rằng có rất nhiều tên chủ nô không hề biết lí lẽ, làm cái công việc của chúng chỉ để kiếm bạc và thoả mãn thú tính bạo lực bệnh hoạn.
Chúng đánh đập, hành hạ tôi. Mỗi ngày cứ như địa ngục… Nhưng mà tôi cũng không hề thấy bức bối... vì có lẽ tinh thần của tôi yếu đuối hơn thể chất của tôi rất nhiều.
“Tại sao cái tên rác rưởi như như ngươi vẫn còn sống đến nay vậy?”
“Vì sao mà mày lại dám nhìn tao hả thứ công cụ kia! Chết đi!”
Những câu chửi đó không còn làm tôi rung động... đúng hơn chẳng còn gì khiến tim tôi lay chuyển được nữa. Âm ỉ trong lòng tôi chỉ là một sự thống khổ và mục ruỗng... vì một kiếp đời lệch lạc...
Tôi nhớ Asako quá... Tôi nhớ mẹ nữa… Và có lẽ... tôi cũng nhớ bố, mơ rằng ông đã dang tay ra che chở, sẵn sàng cứu lấy tôi bất chấp mọi thứ vào ngày hôm đó.
Thật là hão huyền mà... Tôi chẳng đáng thương tới mức có thể nhận được thứ như thế. Nhìn lại mày đi Kunikaze, người thì dơ bẩn, đầu óc thì luôn trong một cái vòng xoáy, đi làm về mày lại đi uống rượu, mày lại say... để rồi cứ nhìn thời gian vụt qua. Mày có bao giờ trông giống một chút nào với hình tượng mà bố trông đợi ở mày?
Đêm nào... đêm nào... đêm nào cũng thế... Mày sẽ lại mơ về cái lời hứa đó. Dù mày đã ở đáy của xã hội rồi... Dù đã quá trễ rồi… Bản thân là kẻ bội ước, là kẻ đã tước đi máu mủ ruột thịt của cô ấy, mày thật sự có tư cách để nhìn thấy nụ cười của cô ấy một lần nữa ư?
Đột nhiên, tiếng cót két cánh cửa song sắt trước mắt tôi vang vọng, kéo tầm nhìn mơ hồ của tôi về lại thực tại. Có hai người trùm mũ choàng bước vào. Một người bắt đầu cởi ra.
“Cuối cùng thì cũng là ngài làm à? Ngài chủ nhân...”
Tôi mệt mỏi nói với kẻ chủ mưu. Cuối cùng thì bọn chúng đều cùng một giuộc với nhau cả... Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình sẽ gặp được tên nào đó khá khẩm hơn. Số phận khốn nạn này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi...
“Chà! Tới lúc lâm chung mày mới chịu nói năng lịch sự à? Cái thằng khốn vô ơn này... Mà kệ, có người đang muốn nhắn gửi mày ở đây này.”
Hắn cao hứng vì một cái thành tích nhỏ mọn đến đáng thương nhưng nụ cười xảo quyệt theo sau làm tôi có cảm giác không lành.
Người thứ hai từ tốn mở mũ trùm ra, lộ ra một khuôn mặt, một làn tóc trắng xanh... thật quen thuộc… Không... Không thể nào... Đây không thể là sự thật được!
“Trông anh thảm thương thật đó, Kazekaze.”
Asako... nhìn tôi ghê tởm… Đừng mà... Dừng lại đi... Đừng nhìn anh nữa! Quay mặt khỏi cái bộ dạng thê thảm này của anh đi!
“Anh bây giờ cứ như một cái xác chết, đúng với kết cục của mấy tên vong ơn bội nghĩa. Em kiếm anh mãi mới ra đó... Anh cứ như một con chuột cống nhanh nhẩu vậy. Phiền cho em lắm Kazekaze yêu dấu à.”
Asako nói với giọng điệu khinh bỉ từ tận đáy lòng. Tại sao vậy!? Tôi vẫn chưa chịu đựng đủ sao!?
Tất cả những gì tôi muốn... chỉ là có thể gặp lại Asako... nhưng không phải như thế này! Tôi không thể giải thích gì cả... không thể chống đối... không thể che giấu được gì... không thể thay đổi gì… Cả đời tôi chỉ có hai từ "không thể" thôi, chết tiệt!
Tại sao tôi lại tồn tại... Vì sao tôi còn sống… Kẻ này còn quằn quại ở đây rốt cuộc là để làm gì?
Dẫu anh đã chịu hóa kiếp dòi bọ, kiếp của một thứ công cụ vì em... Em vẫn sẽ khinh ghét anh vì sự phản bội ngày hôm đó sao?
Bố nữa... Bố ghét bỏ con đúng không? Dù cho con đã nỗ lực không ngừng để suốt đời không phải nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của bố lần nào nữa... để được thấy bố cười nhiều hơn...
“Thôi thì, bây giờ anh còn có thể chuộc tội đó. Em mong anh sẽ quay lại thành Yamahito. Tại đó, mọi người sẽ thoát kiếp cho anh. Dù cái mạng của anh có chết trăm lần cũng chẳng thể chuộc được tội nhưng mà giờ anh cứ như là một con chó bẩn... không... một con sâu mất rồi. Chắc cũng đã bị bắt phải giãy giụa đủ lâu rồi nhỉ?”
Đúng nhỉ? Sống làm cái quái gì nữa... Chẳng còn cái gì đang chờ đợi hay mong đợi gì ở tôi nữa... Tôi cũng chẳng có mong muốn gì…
Đến lúc ngừng chống đối rồi. Nhìn đi, người con gái mà tôi từng yêu say đắm... sẽ rất vui khi tôi chết đi kìa… Lắng nghe đi, tiếng cười thỏa mãn của em ấy... Đó chẳng phải là thứ tôi từng muốn bảo vệ sao? Tôi mà chết... thì nó sẽ còn vui hơn nữa nhỉ...
“Kunikaze, mày tội quá nhỉ? Tao sẽ cho mày một vé về thẳng Hikami cho. Coi như là cảm ơn mày đã phục vụ trong suốt thời gian qua đó."
Tên chủ nô thích thú nói. Tôi lặng lẽ gật đầu.
“Anh trai ngoan lắm! Em về trước vậy. Về sớm để chết nhé Kazekaze!”
Asako nói rồi chân sáo rời đi. Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi có thể thấy thật rõ, cảnh mình sẽ bị giết và chà đạp thế nào tại thành Yamahito.
Tôi chán lắm rồi... để họ đạp nát tôi lần cuối luôn đi. Treo cổ, chặt đầu, phanh thây, quẳng xác tôi cho quái vật ăn... Tôi tự hỏi nó sẽ đến mức nào đây...
Đột nhiên có tiếng động lớn... Chẳng ảnh hưởng tới mình.
“Có kẻ địch tấn công! Thưa chủ nhân!”
“Là ai!?”
Tên chủ nô quay ra sau, tức giận hỏi tên nô tài vừa hớt hải chạy vào đây.
“Dạ là đám Einsia! Chúng phát hiện ra chỗ này rồi đột nhiên tấn công chúng ta!”
Nghe vừa dứt câu, bộ mặt trung niên của chủ nô liền co giật liên hồi.
“Cái quái gì vậy!? Thằng khốn Talma... Hẳn là do nó quá tinh ranh nên mới phát hiện chuyện này! Tao ra tới. Cố gắng cầm cự đến khi tao chạy đến nơi an toàn đi! Bảo với chúng nó là đứa nào còn sống thì cứ về gặp tao lãnh một vàng!”
Tên nô tài gật đầu lia lịa rồi chạy ra ngoài lại.
“Mày lo mà ở yên trong đó đi Kunikaze. Bọn nó không vào được chỗ này đâu nhưng tao phải rời đi trước cho chắc. Một tuần sau tao sẽ quay lại đón mày!”
Tên chủ nô nói với tôi. Tôi gật đầu. Hắn chạy đi cùng hai tên thuộc hạ vốn đang canh tôi.
Ồn ào quá... Ở bên ngoài, âm thanh ma pháp bùng nổ, kiếm chạm kiếm, thương xuyên thủng thịt... vang dội. Tất cả chỉ khiến cái chết cảm giác thật gần.
Một vòng ma pháp trận xuất hiện. Đây là không thể vào được đó à… Chẳng lẽ tôi sẽ bỏ mạng luôn ở cái xó xỉnh này? Mà cũng chẳng còn quan trọng lắm...
Thay vì là một ma pháp uy lực nào đó nuốt trọn lấy tôi, từ ma pháp trận lại xuất hiện một tên đàn ông. Hắn có mái tóc đen tuyền với mái dài. Một bộ phục trang cùng màu khiến cho hắn như hoà làm một với bóng tối nơi đây. Tuy nhiên, đôi mắt hắn nổi bật lên một màu đỏ như máu và nụ cười mỏng như trăng lưỡi liềm.
“Cậu đã thê thảm tới mức này rồi sao...”
Hắn đưa mắt nhìn từ đầu tới đầu gối tôi rồi thở dài thườn thượt.
“Kuroe... Dez... Drakkar...”
Tôi gọi tên hắn lên... Tại sao tôi lại mở miệng khi đối diện với kẻ này? Hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, để rồi nụ cười của hắn chợt biến mất, khiến thứ duy nhất tôi còn nhìn rõ được là đôi mắt của hắn.
Có lẽ như thế cũng đã quá đủ, vì hiện tại, khác với sự ngông cuồng ban đầu, giờ đây nó lại tỏa ra một sự dịu dàng, êm đềm và đồng cảm. Một kẻ đáng lẽ chỉ là một mảng đen tối, sâu ngun ngút... vậy mà lại có thể mang trong mình một lòng trắc ẩn tới thế này ư?
“Kunikaze... Anh là ai?”
Hắn ngập ngừng hỏi nhưng mắt hắn lại truyền tải thật rõ mong muốn một lời đáp từ tôi. Sức hấp dẫn của nó mãnh liệt đến mức khiến một kẻ đã chết cũng phải lên tiếng...
“Tôi là... một kẻ bị ghét bỏ bởi thế giới này.”
Cổ họng tôi đau rát nhưng tôi vẫn muốn nói.
“Bị nguyền rủa, bị chà đạp, bị phản bội rồi lại bị chà đạp... Tất cả đều là số phận mà tôi đã chẳng thể thoát ra..."
Tôi muốn than phiền, muốn bày tỏ thâm tâm của mình, vì tôi tin rằng hắn sẽ thật sự lắng nghe tôi. Hắn sẽ không xót thương như mẹ tôi, cũng chẳng phủi đi bằng ánh sáng của sự lạc quan như Asako... mà hắn sẽ thật lòng đồng cảm và đồng hành với tôi. Tôi tin đôi mắt đó sẽ làm thế. Nhìn đi, nó vẫn đang nghiêm nghị nhìn tôi.
“Ngươi mau tránh khỏi đây đi... Ta thích ngươi lắm. Ta không muốn phải ghét hay hại ngươi...”
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng có lẽ lời nguyền của mình không chỉ dừng ở kiếm thuật, mà nó còn chính là sự đau khổ mà tôi mang lại cho những người tôi yêu. Mẹ ở nhà biết tôi đã thân tàn ma dại đã đau lòng ra sao... Asako vì mất cha mà tâm tính xiêu vẹo...
Kuroe Dez Drakkar mang đến cho tôi một cảm giác được thấu hiểu. Tôi không thể làm cho cả hắn phải phiền muộn… Hắn bỗng lấy tay chộp lấy cổ tôi. Tại sao...
“Kunikaze, tôi không muốn anh chết nên anh mau tỉnh táo lại đi.”
“Ngươi không cứu được ta đâu, số phận đã định sẵn rằng ta sẽ..."
Tia nhìn của hắn mãnh liệt, cảm xúc của hắn dâng trào bên trong đôi đồng tử dần nở ra… Nó muốn tôi tỉnh lại một lần nữa...
Nhưng tỉnh lại... giống lúc tôi mở mắt ở bến cảng đó... để chịu thêm đau khổ ư? Tôi sợ lắm, chán lắm, mệt mỏi lắm rồi.... Nhưng mà trước kẻ đang nắm hờ lấy cổ tôi, tôi không thể nói những điều đó được.
Hắn đang thấu hiểu sự đau khổ của tôi... của kẻ bị khinh thường và chà đạp cả cuộc đời. Hắn cũng đã trốn tránh hiện thực tàn khốc rất nhiều lần. Và hơn cả, kẻ này ghét cay, ghét đắng thế giới nhơ bẩn và bất công này.
“Kunikaze, số phận là gì?”
Tôi không thể trả lời hắn.
“Tôi chỉ biết có một thứ khi nhìn vào anh... Anh ghen tị với bọn chúng lắm đúng không? Những kẻ luôn chà đạp anh nhưng lại được ưu ái hơn, được hưởng thụ sung sướng, được lộng hành...”
Từng câu từ của hắn như đang bóc trần toàn bộ những gì trong tôi. Đáng ra tôi phải thấy sợ... nhưng hắn càng nói càng khiến tôi thấy nhẹ nhõm... thấy vui...
“Dẫu anh có cố gắng, có tôi luyện nhân cách và cơ thể đến tột độ, cũng không thể lật đổ được chúng nhỉ!?”
Tôi lặng lẽ gật đầu… nhưng lần này khác. Vì hắn đang giữ lấy cổ, tôi đã phải gật rất mạnh để đầu mình di chuyển.
“Nhưng những thứ đó đều không hề quan trọng, tôi nói có sai? Thứ đáng quan tâm duy nhất là có những người luôn yêu thương anh và anh chỉ muốn bảo vệ người đó khỏi lũ khốn đó nhỉ!?”
Hắn ngày càng xúc động hơn. Tôi có thể thấy được một thứ ma lực đen tuyền bắt đầu phả ra mạnh bạo từ cơ thể hắn.
“Vậy thì tỉnh lại đi! Bởi vì lần này, anh sẽ tỉnh lại là một kẻ khác, không phải là một Kunikaze bị chà đạp, bị ghét bỏ, yếu nhược vô dụng nữa.”
Thứ ma lực kì lạ đó làm cơ thể tôi đau nhức... dù đáng lẽ tôi đã không còn cảm nhận được bất cứ điều gì sau khi gặp lại Asako. Ma lực như làn khói đen xa lạ và đầy nguy hiểm, làm ham muốn được sống của tôi bừng cháy trong lòng. Hắn đang... hồi sinh một cái xác...
“Kể từ giờ, anh sẽ là thuộc hạ của tôi, cửa Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar. Anh sẽ là kẻ bề tôi trung thành nhất, mạnh mẽ vô biên, bám vào ganh ghét để vươn lên, chém hạ tất cả lũ đã chà đạp mình vì những người mà anh yêu thương! Ma pháp Quỷ Vương: Ban Phước!”
Một giọng nói vô cảm bất ngờ vang vọng trong đầu tôi.
"Bạn đã được chọn bởi Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar."
"Nhận được ma pháp đặc trưng: Thú Nhân Thể và Thiên Không Ma Pháp."
"Nhận được ma khí: Kaitoku, Vạn Liên Phục Kiếm. Danh hiệu: Thiên Kiếm Quỷ Đế."
Cuối cùng, tôi đã được ban cho cơ hội để làm lại tất cả ư... Thật không thể ngờ được...
Giọng nói kì lạ đó nói rằng tôi sẽ có danh là Thiên Kiếm Quỷ Đế, như thể nó biết được ham muốn thật sự trong tôi… Tôi vẫn mãi muốn được làm một kiếm sĩ như bố đã từng hi vọng ở tôi, dẫu lời nguyền này có cản trở tôi đi nữa.
Tôi không dám chắc mình có thể sống đúng với cái danh hiệu mà mình đã được người ban cho... nhưng trước hết… Ngàn lần đội ơn người, Quỷ Vương Kuroe.
——————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Chết dở… Tôi lỡ cao hứng quá... phong cậu ấy làm thuộc hạ luôn rồi. Tệ quá Kuroe ơi... Rõ ràng là đã tự nhắc mình đừng có dùng cái này bừa bãi vậy mà giờ lại như thế này… Tôi phải cẩn thận hơn trong tương lai mới được. Không thì Yvelos với Nishi sẽ trách tôi vì tội tuỳ tiện nữa.
Mặc dù là vô tình nhưng tôi không hối hận. Kunikaze là một người cùng chí hướng với tôi, một tri kỷ khó gặp được. Chưa quen nhau lâu lắm nhưng chắc chắn tôi và cậu ấy sẽ thành bạn tâm giao.
Giờ ngẫm lại về cả quá trình vừa rồi thì tôi chỉ thấy kì lạ ở một điểm duy nhất trong việc Ban Phước này. Trong giây phút đó, tôi phát biểu một cái bài trời đánh nào đó mà cứ như là miệng tôi tự di chuyển vậy... Thôi nghe cũng ngầu nên kệ đi. Tôi nhẹ nhàng cắt sợi xiềng trói treo cậu Kunikaze giờ đã bất tỉnh nhân sự rồi đặt cậu ta ngồi xuống.
Sau đó, có một làn khí màu đen bắt đầu lan ra từ đỉnh đầu của cậu ta. Nó bao phủ hết cậu ta luôn rồi… Nhìn kinh dị quá! Có ổn không vậy!? Cậu ta sẽ không chết luôn hay gì chứ!?
Tôi liền ngồi xổm xuống gần cậu ta để kiểm tra cho kĩ. Làn khí màu đen trương nở, co giãn quái lạ, rồi cuối cùng thì nó thu dần lại về phía đỉnh đầu cậu ta cho tới khi biến mất.
Một cậu trai tóc đen bóng với đôi tai chó trên đầu lộ ra. Nhìn chung thì vẫn nhận ra cậu ta đó nhưng để ý từng chi tiết một thì khác hẳn. Khuôn mặt trẻ hơn, hiền hậu mà kiên định. Thân khoác một bộ kimono có phối màu và hoạ tiết như một khu vườn Nhật Bản tươi đẹp buổi đêm đen, chấm phá sắc xanh của cỏ cây, sắc hồng của hoa anh đào...
Ở thân dưới có hakama đen dài đến cổ chân, dạng đã được cách tân nhìn giống quần ống rộng... Trên eo có quấn một cái đai đỏ hoe và đen tuyền xen kẽ. Đáng chú ý là ở eo cậu ta vốn một thanh kiếm Nhật rất bình thường giờ đã lột xác hoàn toàn. Cán hồng nhạt với đường viền hoàng kim sáng bóng. Lưỡi kiếm bạch kim của nó sắc và mỏng đến nỗi thanh kiếm này dường như chẳng cần quan tâm đến độ bền mà chỉ cần tập trung vào độ bén tối ưu.
Sao mấy tên đực rựa quanh tôi ai cũng đẹp trai ngời ngời, tuýp nhân vật cực ngầu như quý tộc với kiếm sĩ... Trong khi tôi là cái cục đen xì chẳng cân xứng biết bắn ma pháp... Phận Quỷ Vương khổ thế nhỉ?
Tôi thử đánh thức cậu ấy dậy bằng việc gọi và lay nhưng không được rồi… Thôi thì chích điện cậu ta một cái vậy. Nhẹ thôi, đến mức chỉ hơi giật mình một chút.
Nói là vậy nhưng cuối cùng tôi làm cậu ta co giật vài ba lần… Mình vẫn còn hơi yếu ở khoảng kiềm lực à... Từ hồi ở Kustan tới giờ mãi vẫn chưa cải thiện. Mà với cái cơ thể được cường hóa thì cậu ta không chết đâu. Tỉnh lại luôn rồi kìa.
“Đây là..."
Mí mắt cậu ta nhấc lên, làm lộ ra một đôi tròng trắng đen rất có chất Á.
“Tôi đây, cậu mới ngất được cỡ mười phút đấy.”
Cười gượng vì thấy hơi tội lỗi vụ giật điện cậu ta, tôi đứng dậy.
“A! Tôi đa tạ người! Kể từ giờ, mong... ngài Kuroe sẽ giúp đỡ cho tôi.”
Cậu ta cúi lạy tôi. Thôi, thôi, vái với lạy làm gì, tôi chưa có chết.
“Được rồi, cậu đứng lên đi. Gọi tôi là Kuroe thôi. Trước hết là xử đám ngoài kia rồi quay lại thị trấn nào."
Chưa kể, cung cách nói chuyện bây giờ của cậu ta lạ quá, chẳng quen tí nào. Mặt tôi nó cứ co giật nhẹ nãy giờ.
“Vâng… nhưng mà xe lăn của tôi không có ở đây. Tôi có thể làm phiền người đỡ tôi được không?”
Cậu ta lúng túng gãi đầu. Tự nhiên hỏi gì nhảm vậy?
“Cậu nói gì vậy? Cậu tự đứng dậy được mà.”
Tôi chỉ tay xuống phần dưới đầu gối của cậu ta, khoé môi có hơi nhếch lên một chút.
“Hả!? Cặp chân của tôi! Nó quay lại rồi!”
Xem cậu ta mừng chưa kìa, xoa xoa cái chân như vật báu vật vậy. Cậu ta liền cố đứng dậy, nhưng lại té...
“Lâu quá rồi tôi chưa đi lại bằng chân ạ..."
Lần nữa, cậu ta ngại ngùng nói. À cũng đúng, yêu cầu người vài phút trước còn là người khuyết tật đứng lên thì tôi có hơi vô lí quá.
“Chịu thôi nhỉ? Tôi đỡ cậu cho đến lúc cậu quen cho.”
Vừa nói tôi vừa cắp nách cậu ta rồi dắt cậu ta đi lòng vòng. Sau năm sáu vòng thì cậu ta tự đi lại được rồi. Thế này là nhanh hay chậm ta... Cái này Yvelos rành hơn tôi.
“Cảm giác này hoài niệm quá... Không ngờ tôi đã cao đến mức này rồi.”
Trông cậu ta nhún lên nhún xuống nhịp nhàng, mặt vui và thích thú như đứa trẻ làm tôi thấy khá ấm lòng nhưng giờ có việc cấp bách hơn.
“Hoài niệm để sau đi. Bây giờ đi ra nào.”
“Vâng ạ!"
Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu và theo sau tôi đi ra. Thái độ ngạo nghễ trước kia chắc do sự bất cần đời mà sinh ra nhỉ? Bây giờ thì như một chú cún rất vâng lời vậy. Mặc dù tôi kiếp trước không thích chó lắm nhưng mà cậu Kunikaze này thì dễ mến đó. Đương nhiên tôi không hề có ý so sánh cậu ta với chó nhưng thái độ của cậu ta bây giờ nó tựa tựa vậy.
"Nhân tiện, kể thêm cho tôi chi tiết về việc cậu bị nguyền rủa đi."
Tôi đã khá bất ngờ khi biết tin và nghĩ rằng nó liên quan tới đôi chân cụt của cậu ta... nhưng giờ nó hồi phục rồi thì chắc không phải. Anh Grant có từng nói với tôi về nhiều thứ liên quan tới Ban Phước. Ví dụ như việc nó có một vài giới hạn chỉnh sửa cơ thể nhất định mà sách không nói đến hay là nó thậm chí có thể cải tổ hoàn sinh... Vậy mà bất ngờ thay, anh ấy nói rằng nó lại chịu thua trước lời nguyền.
Cậu ta hơi cúi đầu, mặt tỏ vẻ buồn bã.
"Vâng, tôi mỗi khi chém trực tiếp vật gì đó bằng kiếm thì thanh kiếm sẽ vỡ nát sau một hồi trễ cực kì ngắn, không cần biết nó bền gấp mấy."
Ồ... Thảo nào... Nhận ra được một sự tiện lợi rất thú vị khiến tôi không khỏi bật cười một chút.
"Có gì đáng cười vậy ạ? Hay là người đang cười việc tôi có thanh kiếm ngọt như thế này trên thân mà chỉ dùng được một lần thôi?"
Cậu để tôi giải thích rồi hẳn trông trầm cảm như thế chứ...
"Không phải. Cậu giết người chưa?"
Tôi nghiêm túc hỏi.
"Dạ cũng hơn vài chục rồi đấy ạ."
Cậu ta còn chứng minh bằng cách toả ra sát khí, làm mùi máu trên người cậu ta đậm đặc hơn.
"Thế lát nữa cứ đánh đi, dùng thanh Kaitoku đó thử. Nó được sinh ra cho cậu đấy."
Cậu ta vẫn còn khó hiểu nhưng tôi không giải thích thêm đâu. Phải bỏ dỡ như thế nó trông mới ngầu và bí ẩn chứ!
Sao tôi vẫn mãi không bỏ được mấy cái sở thích kì quặc của mình nhỉ… Nhưng mà nhìn cái nét mặt ngờ nghệch của cậu ta buồn cười lắm nên cũng đáng để tôi làm mấy hành động trẻ con một chút.
Song hành với nhau một hồi thì bọn tôi gặp một cái cửa sắt tựa như một cái cửa két ngân hàng thường thấy trên phim ảnh, hẳn là lối ra. Cái cửa này là một ma đạo cụ với phép kết giới cực kì mạnh, toả khắp xung quanh cái hầm và tụ lại dày đặc tại chính vị trí trước mặt bọn tôi.
Đáng tiếc cho nó là tôi vẫn chui qua được như thường bằng ma pháp không gian, Chỉ Định Dịch Chuyển. Chức năng của ma pháp là chỉ cần trong tầm nhìn thì tôi có thể dịch chuyển thẳng tới đó không vấn đề. Nó là bản tầm ngắn nhưng không cần phải tới nơi mới dùng được của Thiên Lí Dịch Chuyển. Với hỗ trợ đến từ Vanessa thì phép dịch chuyển này còn đi được xa hơn hẳn và vào đâu cũng được. Điểm yếu duy nhất còn sót lại là nó vẫn có một khoảng trễ cố định, bất chấp vị trí, khá dài. Ngắn gọn mà nói, nó vô dụng trong thực chiến.
Bình thường thì nếu không được cho phép thì không ai dịch chuyển vào kết giới được nhưng mà cái cửa này không đủ mạnh để cản tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tấm thép lạnh này. Ma lực đen tuyền toả ra, nuốt chửng nó và làm lộ ra đằng sau thứ cồng kềnh đó là một dải thang dài đi lên.
"Ma lực của người đáng khiếp thật ạ..."
Kunikaze sau lưng tôi nói. Quay lại mới thấy mặt cậu ta cũng đang hơi xanh xanh.
"Thế à?"
Tôi cũng nghi ngờ vụ này từ hồi đồ sát cả đám ở Kustan nhưng mà chúng chết hết rồi nên không hỏi cảm nhận được.
"Nó khiến tôi phải rợn gáy và tạo đau đớn từ tâm trí ra đến cơ thể. Đáng sợ nhất là việc nó cảm giác thật lệch lạc, như không thuộc về nơi này vậy. Tuy nhiên, nó lại khiến người cảm nhận nó vô thức nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn, làm mong ước được sống trỗi dậy... Sâu hơn nữa thì thậm chí có thể thấy được vẻ dịu dàng..."
Cậu ta vừa suy tư vừa nghiêm túc kể ra toàn bộ cảm nhận của mình.
"Cậu biết nịnh nhỉ?"
Phần đầu không làm tôi bất ngờ nhưng phần sau thì nghe như đang tung hô tôi là đấng cứu thế vậy. Nói năng như thế làm tôi hơi sợ đấy...
"Đời tôi chưa nịnh ai bao giờ đâu ạ."
Cậu ta nói xong là cả hai đứa bọn tôi cùng bật cười sang sảng. Đúng là tôi may mắn thật, gặp những người bạn chí cốt thế này.
Trong lúc đi lên hành lang sau cánh cửa, tôi hỏi Kunikaze.
"Kunikaze, ở Hikami cũng nói tiếng Asmal à?"
"À... Trước hết mong người cho phép tôi nói ạ. Tôi đã quyết định đổi tên rồi."
Lại quá lịch sự... Cậu ta cũng tinh nhạy nhận ra sự bất mãn trên mặt tôi nên mong sau này cậu ta sữa chữa. Mà đổi cả tên cơ à? Quyết tâm lớn đó...
"Vậy bây giờ cậu là?"
Tôi thích thú hỏi.
"Tôi là Thiên Kiếm Quỷ Đế Kaze Yagato, thuộc hạ trung thành của người."
Cậu ta đưa tay trước ngực, nghiêm nghị xác nhận. Không biết cậu ta chọn cái họ Yagato từ đâu ra nhưng mà tôi thấy hợp đó.
"Được. Vậy giờ trả lời câu hỏi của tôi đi Kaze."
Việc tên của cậu ta không có chữ đệm và nó lần nữa nghe y như tiếng Nhật... Tôi mơ hồ hình dung được câu trả lời rồi...
"Vâng, ở Hikami chúng tôi thường nói một thứ tiếng khác hoàn toàn ạ."
"Thế nói thử một câu cho tôi nghe đi."
"Cảm ơn người."
Một câu cảm ơn bằng thứ tiếng thật thân thuộc vang lên từ cậu ta… Trúng phóc... Ở bên đó nói tiếng Nhật. Đáng ngạc nhiên là không lệch một chút nào so với tiếng Nhật tôi biết.
Cái này chắc là có ai đó ở Trái Đất nhúng tay vào ư... Nhưng mà Hikami có lịch sử lâu đời lắm rồi, không thể tưởng tượng ra việc có ai có thể chen ngang thay đổi ngôn ngữ được. Suy nghĩ khả thi nhất là chính vùng đất Hikami đã được lập ra bởi một người Nhật.
Bí ẩn nhỉ... Thật sự có người đã tới trước chúng tôi từ rất lâu về trước rồi sao? Mà thôi, kệ vậy, giờ chắc phần lớn đều qua đời hết rồi.
"Cảm ơn cái gì? Cậu là một cậu trai tốt nên tôi giúp thôi."
Tôi đáp lại câu của cậu ta bằng tiếng Nhật nhưng dùng giọng vùng miền tây để xác nhận thêm lần cuối. Kaze đơ mặt ra.
"Tôi không thể ngờ là người lại thông thạo tiếng Janan tới vậy…”
Ồ... Cậu ta hiểu, tức là không khác một li. Mà tiếng "Janan" cơ à? Khiếu đặt tên dở tệ...
"Đừng để ý nhiều quá. Dù sao đây cũng là tiếng nói tôi quen thuộc nhất mà."
Cảm giác như tôi đang nói xạo dù tôi đang trung thực...
"Chẳng lẽ... người từ miền tây Hikami?"
Trời ạ... Cũng là miền tây bên đó luôn à? Trùng hợp hay là có ý đồ đây...
"Không, quê tôi ở Paslando này."
Dù không biết giải thích cho cậu ta thế nào cho tiện nhưng tôi cũng không muốn nói dối cậu ta.
"Vậy tại sao..."
Cậu ta ngớ ngẩn ra nhưng khi bắt được vẻ mặt khó xử của tôi thì liền im bặt. Có lẽ sắp đến lúc tôi giải thích cho Vanessa, cùng với cậu ta luôn về sự thật nhỉ…
"Chuyện hơi dài. Tôi sẽ giải thích sau."
Vừa lên hết được dải hành lang mà cả hai leo nãy giờ thì tôi thở dài một chút.
"Tôi đã vô ý mạo phạm người rồi chăng..."
Cậu ta giờ trông như con cún cụp đuôi buồn bã vậy, thấy tội thật...
"Tôi đã nói là giải thích sau mà. Với cậu và tôi dù trên danh nghĩa là trên dưới nhưng tôi không muốn trịch trọng với mấy người tôi thân quen đâu."
Sẵn có cơ hội nên tôi đương nhiên nhắc lại thật rõ ràng vụ nói năng luôn.
"Đa tạ người!"
Cậu ta lại vui vẻ hẳn ra. Thay đổi tâm trạng như cái chong chóng vậy... Một cậu bạn kì quặc nhưng không gây khó chịu chút nào. Bây giờ đã lên tới nơi thì có một việc tôi phải làm nữa.
"Nishi, bắt đầu đi."
Ma pháp trận cỡ nhỏ hiện lên và tôi nói vào nó.
"Vâng!"
Tiếng đáp năng động của vợ tôi vang ra lại từ ma pháp trận. Như đã thấy, tôi không hề nói chuyện trực tiếp với cô ấy mà đang dùng thử một ma pháp tôi mới tạo ra.
Giống với Linh Ngôn ma pháp của tên bạn tóc đỏ, đây là ma pháp đặc trưng: Thần Giao Cách Cảm. Một ma pháp rất tiện lợi, hệt như cái điện thoại, trong mấy cái thế giới của các truyện huyền ảo tôi hay đọc... Đáng tiếc là nó chưa được tới mức đó. Với trình độ hiện tại, tôi chỉ làm nó giống cái máy nhắn tin thôi. Nghĩa là nói liên tục lâu quá nó sẽ bị đứt gãy như phải xuống dòng vậy. Trao đổi vài ba câu thì vẫn rất tiện... Nhưng so với Linh Ngôn của Yvelos thì vẫn phế.
Cho ai thắc mắc thì công thức kì diệu của chúng ta là sự kết hợp hài hoà giữa lôi ma pháp, không gian ma pháp, và thời gian ma pháp. Nó yêu cầu sự điều chỉnh khá tinh vi nữa. Tôi lúc còn nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ về cách tạo ra nó rồi và tới nay tôi mới thành công sử dụng.
Quay lại với công việc thì tôi cùng Kaze đã đi qua cánh cửa cuối cùng, là đấm vỡ một cái tường. Kaze còn đang tưởng hồi nãy là đường cụt cơ.
Vừa ra tới thì có một tên bay ngang qua chúng tôi. Ồ, là tên lâu la đần và bất hảo của Einsia. Hắn chết rồi.
Nhìn theo hướng hắn đã bay ra thì thấy được một chục tên lính đen. Bọn này... hình như là sát thủ. Tôi cũng không rõ nữa...
Ban đầu có hai phe năm mươi người loạn chiến tại biệt thự bị ẩn giấu trong khu rừng cách biệt này. Số lượng hiện tại chỉ còn bốn mươi đấu bốn mươi lăm. Bốn mươi là băng lính đen. Bọn chúng chết chậm hơn tôi nghĩ nhỉ? Nãy trước khi vào nhìn sơ qua thì bọn này thực lực như tôm tép thôi. Chắc tại Einsia hơn trình độ nhưng lính đen lại có lợi thế chiến trường, thành ra một thế giằng co khó chịu.
Nishi cùng Yvelos sẽ vào từ phía cổng chính của căn biệt thự, tức hướng đánh vào của đám Einsia. Còn tôi và Kaze sẽ đánh từ căn hầm này ra, tức phía bọn lính đen.
"Lũ hình nộm tới rồi kìa Kaze. Thử hàng đi."
Mà nói là tôi đánh chứ chắc tôi sẽ để Kaze biểu diễn. Dựa vào tường, tôi chỉ về phía lũ lính đen.
"Xin người đừng gọi chúng là hình nộm. Tôi có hơi dị ứng nên xem chúng là người từ đầu luôn đi ạ."
Cậu ta nói thế nhưng chẳng có chút tôn trọng gì cho đám lính đen cả. Có điều, dường như lo sợ vụ lời nguyền nên trông cậu ta hơi căng thẳng.
"Nói chung là cậu cứ thử đi."
Lại gần rồi vỗ vai cậu ta vài cái động viên, tôi quay về dựa tường lần nữa.
"Tuân lệnh."
Cậu ta điều hoà nhịp thở, rồi xuống thế. Thế đứng đó trông cực kì vững chãi, làm tôi ngỡ như vụ cậu ta không đứng được ban đầu chỉ là một trò đùa. Hẳn từ nhỏ cậu ta đã luyện tập rất nhiều, đến mức dù bị cụt mất đôi chân nhưng cách dùng nó khi chiến đấu vẫn còn tồn tại mãi trong kí ức của cậu ta. Một người như vậy, đáng để trở thành nhân vật chính đấy nhỉ?
"Tên khốn nào vậy!?"
"Gặp ai thì cứ giết quách hết đi! Hỏi gì!"
Bọn lính đen la ó vài câu qua loa rồi lao tới.
"Chết đi!"
Một tên cầm chuỳ tiên phong tiếp cận. Chuỳ hắn vươn cao, mang một sức nặng khá lớn.
"Các ngươi mới là kẻ nên chuẩn bị tinh thần đó."
Nhưng đối phương của hắn đáp lại vô cùng bình thả. Kaze bước qua tên đó trong khi hắn còn đang lao tới.
Hắn bị cắt đứt thành thịt băm. Ôi... Tôi đang được chiêm ngưỡng thứ kiếm thuật ảo diệu từ trong phim ảnh mà ra đó à... Cỡ này gọi cậu ta là kiếm thánh được luôn rồi...
Rất nhanh, kiếm của cậu lập tức vỡ nát theo. Anh Grant nói không hề sai về việc Ban Phước không trị được lời nguyền à…
Kaze tặc lưỡi, còn bọn kia không hiểu gì nhưng vẫn hung hăng đâm tới. Cậu ta định dùng thân thủ chống trả.
Tuy nhiên, Kaitoku lại xuất hiện trên tay cậu ta, cả hai tay. Vạn Liên Phục Kiếm, Kaitoku. Như cái tên gợi lên, nó là không phải là một mà là một vạn thanh kiếm tồn tại song song với nhau. Cứ một thanh gãy thì sẽ có thanh khác xuất hiện. Nó cũng có thể xuất hiện cùng lúc nhiều cây theo ý người điều khiển.
Chưa kể, một khi gãy thì chúng cũng tự hồi phục lại với tốc độ rất nhanh, gãy càng nhiều thì hồi phục càng nhanh. Nói thẳng là một thứ vũ khí với chức năng độc nhất, chỉ dành cho Kaze.
Ngớ ngẩn ra nhưng trong nháy mắt liền thủ hai kiếm chắc chắn, cậu ta chạy qua bọn lính đen, vung kiếm điệu nghệ. Nhìn đường kiếm uyển chuyển như múa lượn, tôi không ngừng cảm nhận thật rõ sự khốn nạn của cái "thế giới" rác rưởi này...
Cho một thiên tài kiếm thuật không dùng kiếm bình thường được... Chà đạp cậu ta tới bao nhiêu mới vừa lòng? Cũng may là vẫn còn cách lách luật. Mỗi lần cậu ta trảm một tên thì Kaitoku sẽ vỡ nát, rồi lại xuất hiện lại trên tay cậu. Thành ra trên con đường chém tới của cậu ta là một dọc mảnh vỡ vàng kim lấp lánh, chậm rãi rơi xuống. Một cảnh nhìn rất hào nhoáng và tráng lệ.
Tên cuối cùng chẳng kịp kêu gào bao nhiêu, cũng đã thành cục thịt bị khía khắp người. Nơi đây giờ bê bết máu rồi.
"Vui không?"
Tôi cười mỉm.
"Vâng, rất là vui ạ. Cảm giác như cuối cùng một cái xiềng từng níu giữ tôi đã không còn nữa..."
Nhìn mặt cậu ta kìa, trong mắt tôi, một nụ cười đầy hiếu chiến lại hợp một cách kì lạ với cái khuôn mặt hiền hậu đó.
"Kì này tôi nhường cậu chém giết chúng thoải mái đó. Cứ việc tung hoành đi."
"Đa tạ người."
Thế là tôi cùng Kaze lại đi kiếm con mồi tiếp theo. Vừa đi, chúng tôi vừa không ngừng nghe được âm thanh nước bắn ồn ào bên ngoài... của ai thì không cần bàn cãi rồi.
12 Bình luận