Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 13: Ủy thác đầu tiên của Quỷ Vương

2 Bình luận - Độ dài: 8,884 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cũng đã được một tháng rưỡi từ lúc bọn tôi khởi hành từ Uria. Sau cuộc nói chuyện với anh Grant thì chuyến đi đã trở lại nhàn nhã như trước. Bọn tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp lắm. Ví dụ như lỡ có con quái nào bén mảng tới quá gần bọn tôi thì Yvelos sẽ xung phong bay ra, xé xác nó và bắt tôi nấu cho cậu ta ăn.

Vanessa thì liên tục tưởng tượng ra ra nhiều thứ đáng hãi mỗi khi tôi và Nishi "hành sự" với nhau. Có nắm tay thôi mà cô ấy cũng có thể la làng lên rằng tôi sẽ làm nhiều trò biến thái khác nhau với tay cô ấy...

Kaze đi theo cái đoàn quỷ dị này thì thường thức liên tục sụp đổ, tới mức cậu ta hình thành một câu cửa miệng để đối phó với những thứ khó hiểu, "thiên hạ lắm điều thi vị". Nhưng mà có lẽ người đã để lại nhiều kỉ niệm nhất là Nishi... Tôi đã từng nghĩ rằng trong mắt cô ấy tôi là một thằng hoang dâm vô độ. Nhưng mà tôi đã sai... Đó là cô ấy muốn nhìn tôi như một tên hoang dâm vô độ...

Có những đêm, cô ấy sẽ lại lẻn vào phòng tôi, rồi nhẹ nhàng chui vào chiếc chăn để ngủ chung. Chỉ bấy nhiêu thì không nói nhưng cô ấy còn có một khuôn mặt đỏ lựng rồi cứ cọ xát cơ thể của cô ấy vào người tôi một cách chậm rãi. Cái này là bản năng Succubus mà cô ấy di truyền từ mẹ đã bộc phát thôi phải không... chỉ có thể là vậy thôi nhỉ...

Có lẽ tôi sắp bị cô ấy “ăn” rồi... Có nên cầu cứu không? Dại gì... Mà ra vẻ thế thôi chứ tôi vẫn giữ lễ nghiêm túc. Ít nhất là đến lúc tôi và cô ấy phát triển cơ thể này đến mười tám tuổi đã. Nếu mà làm điều trái với tự nhiên sẽ khiến cho sự phát triển bị rối loạn, mà chúng tôi cần phải càng mạnh càng tốt. Tiến sĩ tóc đỏ đã tư vấn cho tôi như thế khi tôi bẽn lẽn hỏi cậu ta dọc đường đi. Lúc đó còn bị Vanessa nghe lén xong rồi trí tưởng tượng của cô ấy lại kéo tới.

“Chẳng lẽ Kuroe đã cưỡng bức Nishi sao!? Không thể tha thứ được! Anh hãy chịu trách nhiệm đi!”

Trời ạ... Càng nhắc tới càng khiến đầu tôi đau hơn. Đáng sợ hơn nữa là khi mọi thứ đã êm xuống thì Nishi tiếp cận và thỏ thẻ vào tai tôi.

“Anh có muốn làm như thế không..."

Làm ơn dừng lại đi Nishi... Mị lực của em cực kì kinh khủng đó! Nếu không phải là anh với cái cơ thể Quỷ Vương đã áp chế hết một nửa dục vọng này thì anh đã làm gì đó thật rồi! Tôi đã nghĩ như thế bao nhiêu lần rồi không biết… 

Giờ ngẫm lại thì cái đống kỉ niệm này có thật sự vui không... Cái nào cái nấy cũng toàn làm cho chuyến đi này cực hơn thôi mà nhỉ...

Đời đúng là bể khổ... nhưng mà tôi không có ý định qua đời để hết khổ. Vui hay không thì không biết nhưng những kỉ niệm này với tôi đều rất đáng giá. Mặc dù bọn tôi đều có nhiệm vụ của mình nhưng ai nấy đều sống tự do, đúng với bản thân mình. Đó là điều nên được trân trọng.

Tuy nhiên, Kaze có vẻ như vẫn bị đè nặng bởi quá khứ của cậu ấy. Lâu lâu, tôi thấy Kaze lại cô đơn lẻ bóng với nét mặt hoài niệm khi nhìn về phía đông. Sau này chắc tôi nên nghĩ tới chuyện đi Hikami để giúp cậu ấy hội ngộ gia quyến của mình nhỉ? Nhưng mà, tôi không ưu tiên tới đó được vì anh Grant sau cuộc nói chuyện gần đây thường gửi tôi thông tin liên quan đến những người chuyển sinh qua ma pháp Dịch Chuyển.

Trong số đó có một giả thuyết phức tạp để đi đến kết luận ở Hikami không có người chuyển sinh nào cả. Điểm mấu chốt của giả thuyết là kẻ dùng Phi Không Triệu Hoán đã thực hiện nó ở Daether. Mà ma pháp khi dùng gặp lỗi nên nó chỉ ảnh hưởng có nửa bán cầu của hành tinh. Hikami nằm ở nửa bán cầu còn lại. Hồi trước tôi nghe nó được gọi là Giới Pháp, ý chỉ rằng ma pháp này có tầm ảnh hưởng toàn thế giới. Còn vài cái Giới Pháp khác nữa nhưng tất cả đều đang bị thất truyền. Nên nếu có đến Hikami thì chắc chỉ có quậy phá, tìm bố mẹ với giúp đỡ cho Kaze thôi. 

Chuyến đi với rất nhiều điều đáng suy ngẫm như vậy sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Chúng tôi đã gần đến thị trấn Ida, nơi biên giới của vùng ngoại ô với vùng thành thị của Đế Quốc Reazilion.

Đất nước này có cấu trúc hai lớp rõ rệt dù không hề có tường thành. Nghe nói là mấy người mạnh mẽ hay chủng tộc hiếm ở Paslando được sinh ra trong trung tâm là nhiều. Càng vào trong thì luật lệ cũng càng gay gắt hơn. Pháp luật của đế quốc này được viết rất tốt nữa nên vào vùng trung tâm thì không thể tự do lộng hành được. Nghe đâu ở đây còn có người làm thẩm phán nữa.

“Kuroe, hình như lại tới lúc anh phải đi làm rồi nhỉ?”

Vẫn đang đi dọc theo đường mòn như từ trước tới giờ, Nishi quay sang phía tôi hỏi. Cô ấy đang nói về chuyện làm cố vấn à? Tôi suýt quên béng mất vấn đề đó. Tại tiền trợ cấp làm tôi quên đó!

"Tới giờ này thì bước một trong kế hoạch phục hưng mạo hiểm giả của anh đã xong. Bây giờ chỉ cần phổ biến cho Tepiso biết bước hai thôi."

Tôi ân cần giải thích cho cô ấy. 

"Chẳng phải cậu nói một tháng là xong rồi sao? Cậu nói dối cô hội trưởng đó à..."

Vanessa đột ngột chen vào, nhìn tôi như đang nhìn một tên lừa đảo. Cô ấy hỏi hay đó nhưng mà tôi đã mong cô ấy sẽ tin tưởng tôi hơn...

"Không có nhé. Hiện tại theo tính toán của tớ thì nội bộ loạn lạc của Hội mạo hiểm giả đã có thể gắn kết lại và ổn định rồi. Miễn là họ không làm càn thì cỡ cỡ sáu mươi năm sau thì sẽ phát triển trở lại và ngang ngửa với Lính đánh thuê thôi."

Vanessa nghe tôi giải thích xong thì thở ra nhẹ nhõm... Ít nhất cũng tỏ ra hối lỗi vị buộc tội sai tớ đi chứ… Nói là thế nhưng vì Tepiso là một cô chủ tốt nên tôi sẽ cố thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn. Mục tiêu là gói gọn nó lại trong khoảng mười mấy hai mươi năm thôi. Hai mươi năm nghe thì có vẻ lâu nhưng với những quỷ tộc sống lâu như chúng tôi thì thời gian mà chúng tôi thật sự cảm nhận luôn chia ba chia bốn ra. Tôi chỉ mới nhận thức rõ hơn về việc này nhờ Kaze chỉ ra.

Tuy nhiên, khách quan mà nói thì hai mươi năm vẫn quá dài... Tôi muốn nhanh hơn nhưng hội mạo hiểm giả có quy mô lớn mà nội bộ rất loạn nên khó mà ngày một ngày hai xử lí hết mọi chuyện được.

“Lần này không có gì nặng nhọc nên có lẽ tớ sẽ tham gia nhiệm vụ với mọi người.”

Vừa điểm lại những thông tin cần thiết trong bước hai trong đầu xong thì tôi đưa ra quyết định.

“Vậy à! Em mong đợi lắm đấy!”

Nishi lập tức hứng khởi hẳn lên. Nụ cười tươi tỏa nắng của cô ấy đủ khiến tôi thấy dễ chịu trong cả ngày hôm nay rồi.

“Kuroe, chúng ta đến rồi kìa.”

Kaze im lặng lắng nghe nãy giờ gọi tôi rồi chỉ về phía trước mặt chúng tôi, nơi mà từng chút một, tường thành mọc lên. Ngự trị trên một ngọn đồi nhỏ, thị trấn Ida đã trong tầm mắt.

——————————————————

Không bao lâu sau thì chúng tôi đã vào đến thị trấn. Thị trấn này có diện tích gấp đôi so với Uria nên người dân nơi đây cũng đông đúc hơn hẳn. Tuy vậy, bầu không khí ở đây lại hơi trầm hơn so với Uria.

Nhờ có căn cước giả mà tiền bối cung cấp cho bọn tôi nên việc ra vào cổng thành không tốn nhiều thời gian lắm. Có lẽ là ở đây không thể cứ bảo là mình tới từ Kustan là được cho vào. Anh Grant đã chu đáo thế này với bọn tôi thì tôi cũng sẽ cố làm tốt nhiệm vụ mà anh ấy giao cho.

“Anh Yvelos, mấy người có tai nhọn kia là Manica sao?”

Vanessa ngắm nhìn hàng người đang đi qua đi lại vừa bâng quơ hỏi.

“Họ là yêu tinh rừng đấy.”

Yvelos nhìn chăm chăm một hồi thì mới trả lời. Đây là lần đầu bọn tôi gặp yêu tinh rừng nên một tên chăm học như Yvelos mới đáp lời hơi chậm. Họ có những đặc điểm đúng như miêu tả trong sách và trông thật giống Manica. Ấy vậy mà tôi không thể tin họ đến từ rừng rậm khi phục trang của họ trông cực kì quy củ và hiện đại. Tôi với Nishi dường như không thể rời mắt khỏi mấy bộ đồ đó vì nó trông như đồng phục trong mấy bộ truyện khoa học viễn tưởng vậy. Bản thân họ có vẻ cũng quen rồi nên cũng không để tâm đến ánh mắt hiếu kì của bọn tôi. May mắn thật...

Không chỉ có yêu tinh rừng, thú nhân tộc khác kiểu với Kaze cũng xuất hiện nữa. Người tai mèo, người có lông rậm khắp người như khỉ, thậm chí có nửa thân dưới là động vật như "Nhân Mã" nữa.

Hiện tại, chỉ có nhân tộc là tôi chưa được nhìn thấy thôi. Mà tôi quá rõ là họ sẽ nhìn như thế nào rồi. Thứ tôi quan tâm đến là sức mạnh của họ kìa. Không biết có phải là kiểu yếu nhớt khi so sánh với quỷ tộc như rất nhiều bộ truyện huyền ảo miêu tả hay không.

Nhiều chủng tộc là thế nhưng mọi người ở cái thành này không được sôi nổi cho lắm. Như thể họ chỉ biết cố sống cho qua ngày. Liệu đây có phải là một tác động của sự suy thoái của đế quốc...

Không thể trách những người ở đây được nhưng sự trầm lặng này làm tôi hơi chán đó. Khó chịu hơn nữa khi những tên nhiệt huyết nhất trong cái thành này là đám lính đánh thuê nhố nhăng. Thậm chí có mấy tên còn đi gây sự ầm ĩ với người dân xung quanh. 

Bọn tôi mặc kệ chúng bởi chúng cũng chẳng làm gì quá đáng. Vướng vào mấy đám như thế này luôn cực kì phiền phức và gây chú ý không cần thiết. Rút kinh nghiệm từ hồi ở Uria, tôi đang tập luyện để bớt nhiều chuyện hơn.

Tới gần khu trung tâm thì chúng tôi cũng đã tới hội mạo hiểm giả ở thị trấn này. Nó còn thê thảm hơn gấp mấy lần chỗ của Tepiso. Một căn nhà gỗ nhỏ hẹp và chỉ đủ để nhóm tôi vừa chui vào thì không ổn chút nào. Bên trong chỉ có một cái bàn và ghế cùng một cái bảng treo tường. Quản lí, một người đàn ông trung niên tóc bạc, đang ngồi gật gù, muốn ngủ gật luôn rồi.

“Chào, tôi là cố vấn của Tepiso đây. Hôm nay mong ông sẽ giúp đỡ tôi.”

Tôi nói lớn rồi đập vào lưng ông ta một cái cho ông ta tỉnh. Lười biếng là không được đâu! Cứ nghĩ ông ta sẽ giật mình chút thôi nhưng ông ta co giật mạnh, nhảy nhót khắp nơi, rít lên như một con gà bị bóp cổ. Phản ứng gì quá đáng vậy!? Ông doạ cô bạn nhỏ nhắn của tôi sợ chết khiếp rồi kìa...

Yvelos đang lườm ông ta với ánh mắt muốn giết người. Dừng lại Yvelos! Hít vào! Thở ra! Tôi phải giữ chặt vai của cậu ta để ngăn cậu ta làm càn.

Ông quản lí sau một hồi rút mình vào một góc, run rẩy liên tục thì mới chịu nhìn kĩ lại bọn tôi. 

“Cho tôi xin lỗi... Tôi mất ngủ mấy ngày qua vì cậu đó... Do yếu bóng vía lúc đang ngủ nên tôi phản ứng quá đà. Mà bất ngờ thật. Cậu trẻ quá. Tôi tưởng cố vấn là một bô lão thông thái nào chứ..."

Ông ta vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống. Mặt thì nhăn, tay thì xoa bóp thái dương. Bất ngờ thay là dù lúc nãy như hoá điên nhưng ông ta vẫn nghe rõ tôi đã nói gì... Thế tại sao ông ta vẫn phản ứng như vậy...

“Trông như ông đã chăm chỉ thực hiện tốt việc được giao rồi nhỉ? Giỏi. Bây giờ cho tôi mượn chỗ ngồi để làm việc, rồi sẵn chỉ cho mấy người bạn mạo hiểm giả của tôi chỗ ở thật tốt nhé."

Không thèm đợi ông ta, tôi ngồi thẳng vào cái ghế mà ông ta đang ngồi lúc nãy và cũng là chỗ ngồi duy nhất ở đây, lục lọi xung quanh xem có giấy không.

“Giấy bút ở sau lưng cậu đó. Còn mấy cô cậu thì lại đây. Nhận nhiệm vụ cũng ở đây luôn đó.”

Trái với thái độ “tôi muốn nghỉ việc” của mình thì ông ta thích ứng rất chuyên nghiệp, dẫn mấy người bạn tôi đến cái bảng treo tường rồi giải thích cặn kẽ. Dù không phải là tốt nhất nhưng sẽ thật mùng nếu có nhiều người như ông hơn làm quản lí chi nhánh đấy.

Lấy xong giấy bút, giờ là lúc tôi nghiêm túc lao động vì cô chủ trẻ trâu của tôi. Tôi có cảm giác như gần đây mình cứ ngày càng có thể suy nghĩ thông suốt hơn... Có lẽ ngồi ngựa ù lì nhiều quá nên sinh ảo tưởng thôi.

-----------------------------------------

Chỉ mất cỡ ba tiếng để tôi hoàn thành bản phác hoàn hảo của bước hai trong kế hoạch phục hưng mạo hiểm giả. Nó đã thành hai chồng giấy cao hơn cái đầu tôi chưa tính cái sừng. 

Ông quản lí mắt cứ mở lao láo khi nhìn đống đó. Vẻ gầy gò mệt mỏi của ông ta ngày càng trông nghiêm trọng hơn. Có lẽ giờ gọi ông ta là xác chết biết đi luôn cũng được. Tôi xin lỗi nhé ông chú nhưng ông là một con tốt thí phải chịu khó dài dài.

Trong lúc làm việc thì tôi được nhìn thấy cái Artifact truyền tin. Nói ngắn gọn, nó nhìn y hệt cái máy fax với ngoại trang đen vàng, sang chảnh hơn rất nhiều thôi. Thậm chí nguyên lí làm việc cũng gần giống khi nó dùng lôi ma pháp để truyền tín hiệu điện đến với mấy cái máy fax khác, vốn là bản sao của nó.

Tại sao một thứ vật phẩm từ hầm ngục ở thế giới này lại giống với đồ ở Trái Đất... Có lẽ thế giới này có dây mơ rễ má với Trái Đất nhiều hơn cả tôi tưởng. Tôi sẽ lưu ý điều này vì chắc chắn nó sẽ có ích trong việc tạo ma pháp quay về. 

Tôi vừa làm việc xong thì nhóm Nishi cũng vừa đi thu thập thông tin với đặt nhà trọ về. Kaze là thành viên xuất sắc nhất trong việc tìm kiếm thông tin. Qua ma pháp của Vanessa, tôi đã được chứng kiến cậu trai lăn lộn mười mấy năm ở cái lục địa này truy tìm tin tức triệt để như thế nào. Những qui tắc ứng xử từ phổ thông đến chuyên cho một loại người nào đó và cách xác định những đối tượng nắm bắt những điều mình quan tâm, Kaze vận dụng thuần thục tất cả.

Đáng tiếc là chẳng có thông tin về người chuyển sinh nhưng ít nhất tôi có thể kiểm tra được rằng cách hiệu quả nhất để tìm là chủng tộc không xác định. Hỏi xem có đứa nào nói tiếng Janan không ổn vì ở đây chẳng ai biết chứ đừng nói tới hiểu thứ ngôn ngữ đó.

“Kuroe, chúng ta khởi hành tới cổng phía đông đi.”

Đợi khi mọi người đã về lại chỗ này đầy đủ thì Yvelos gọi tôi.

“Uỷ thác gì thế? Nếu là đánh nhau thì mấy cậu phải nhường cho tớ hết đó.”

Lâu lắm rồi tôi chưa có cơ hội để thử nghiệm một vài ma pháp tự sáng chế ra. Chưa kể, nó là một dịp để giãn gân giãn cốt sau khi ngồi lâu nữa.

“Tiếc cho cậu, uỷ thác này không có gì nguy hiểm cả. Chỉ là làm việc trong thị trấn thôi.”

Ồ… Bất ngờ thật. Tôi cứ nghĩ là mấy người họ sẽ chẳng màng tới mấy cái uỷ thác nhẹ nhàng sau khi thích thú dọn sạch cái hang rồng ở Uria xong.

“Sao vậy? Bất mãn à? Nếu muốn chiến tới thế thì cậu chơi với tôi cũng được đó.”

Để ý nét mặt của tôi, cái tên Yvelos này cười khểnh… Hôm nay cũng to gan đấy nhỉ?

“Vậy thì ra ngoại ô của thị trấn này ngay thôi. Tôi sẽ cho cậu biết ai mới là đội trưởng ở đây…”

Tôi hăm he lại tên này nhưng hắn chỉ càng tỏ vẻ nguy hiểm hơn.

“Trời ạ… Mới khích chút mà cậu đã cắn câu rồi. Có vẻ như cậu vẫn còn non lắm Kuroe ơi... Tập luyện kiềm chế nhiều hơn đi."

Yvelos lúc nãy còn đang hừng hực chiến khí thì đột ngột thả lỏng rồi cười lớn… Tôi có nên từ mặt tên bạn thế này không nhỉ… Dù tôi đã đoán trước được phần nào tên này chỉ đang giỡn chơi nhưng mà mỗi khi cậu ta có thái độ như thế làm tôi vô thức trở nên hiếu chiến hơn. Thật kì lạ…

Vanessa với Nishi cười khúc khích trước cảnh tôi bị quay như dế này. Kaze không biết lúc nào đã đứng giữa bọn tôi, tập trung cao độ để nhảy vào ngăn cản. Tin tưởng bọn này nhiều hơn chút đi chứ Kaze...

Bỏ qua ông quản lí tím tái mặt mày lúc bọn tôi đe doạ nhau thì bọn tôi hướng đến cổng đông. Địa điểm chính xác là một cái cửa tiệm nhỏ.

“Thế chúng ta sẽ làm gì ở đây?”

Nhìn vào cái ngoại hình tương đối nổi bật của cái tiệm khi được sơn màu trắng và đỏ xen kẽ, tôi thắc mắc.

“Chúng ta sẽ phụ giúp chủ quán xử lí công việc.”

Yvelos vừa kiểm tra lại tờ giấy uỷ thác mà cậu ta lấy theo từ chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả vừa đáp.

“Việc này là tốt nhất đó hả?”

Tôi không thể mường tượng được công việc thế này có gì đặc biệt hơn mấy cái kiểu như hái thảo dược với săn mấy con quái nhỏ như mấy con Mismal.

“Bất ngờ thay, cái uỷ thác này có lương cao nhất đấy. Một nửa số tiền của uỷ thác tìm Kaze."

Đùa thật… Giúp đỡ một cửa tiệm một ngày duy nhất mà lương tới một vàng năm mươi bạc cho một người… Sốc thật. Tại sao chủ cửa tiệm này lại sẵn sàng trả nhiều tới thế cho một công việc nhàn thế này? Chắc chỉ có vào thử mới biết được thôi nhỉ? Tôi xung phong tiến tới và mở rộng của quán ra cho mấy người bạn vào cùng.

“Chúng tôi là mạo hiểm giả...”

Tôi nói lớn với tâm trạng hứng khởi vì dù sao đây cũng là uỷ thác đầu tiên của tôi.

“Anh à! Nữa đi!”

“Em đẹp quá Renia… Anh sẽ không kiềm chế được nữa mất!”

Để rồi cái tâm trạng phơi phới đó tan tành tức thì khi một cảnh tượng không ổn chút nào hiện ra trước mắt tôi… Đó là một cặp đôi gồm một nữ Eharpys và một nam Minotaurio đang chuẩn bị ân ái nhau. Quần áo họ hơi xộc xệch, cả hai mặt đỏ chót, có sự đê mê trong ánh mắt. Người nam đang giữ người nữ vào tường, một tư thế tôi nhìn thấy hơn trăm lần trong mấy bộ truyện tranh ở kiếp trước…

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Với thần kinh thép của mình sau khi bị Nishi "hành hạ" quá nhiều, tôi quay đầu khỏi hai cặp mắt ngơ ngác nhìn bọn tôi. Giang rộng hai tay, tôi lùa bốn đồng đội của mình vẫn còn đang đứng hình, trừ Nishi, ra xa rồi đóng sầm cái cửa của cái tiệm lại. Mặt tôi chắc chắn đang giữ ở trạng thái vô cảm. 

Chà... Họ làm như thế à? Chắc Nishi sẽ hứng khởi lắm nếu mình thử bắt chước một lần... Tôi luôn tự hào về việc mình chăm học như thế nào mà.

——————————————————

Sau cỡ mười lăm phút, cặp đôi kia mới đi ra. Nhìn nụ cười tươi rói trên môi và đồng phục gọn gàng của họ hiện tại, tôi chẳng dám tin là chuyện vừa rồi đã xảy ra.

“Xin lỗi mọi người về chuyện vừa nãy nhé! Tại chồng tôi, Antonio, đẹp trai quá nên tôi lại dễ dãi với anh ấy một chút...”

Ờ... "Một chút" của cô là buông thả trong giờ làm việc luôn đó à...

“Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho tôi. Vợ tôi, Renia, quá ư là xinh đẹp nên tôi không thể kiềm lòng được!”

Ông này thì tự tiện cho là bọn tôi đã nhắm mắt làm ngơ việc đó luôn… Chưa kể... Hai người đang tán tỉnh nhau chứ hối lỗi gì!?

"Anh yêu à. Anh khen trước mặt mọi người thế này làm em ngại lắm đó."

"Tình yêu mà anh dành cho em còn chưa thể hiện được hết qua những từ này đâu..."

Hai ông bà này mặt lại hồng hồng lên, uốn éo, thả thính nhau không ngừng... Tôi tới giới hạn rồi... Vứt cái công việc chết tiệt này đi... Tôi không cần tiền...

Hứng chịu những đợt "công kích" của Nishi nguyên cái chuyến đi vừa qua làm tôi quá mệt mỏi với mấy chuyện thế này rồi... Không chút day dứt, tôi quay phắt về phía trung tâm thị trấn, lặng lẽ bỏ đi.

“Kuroe, mình thông cảm cho họ nhé.”

Ấy vậy mà tôi chưa đi được bao nhiêu bước thì có một cảm giác ấm ấm ở tay tôi. Quay lại mới thấy Nishi đã nhẹ nhàng và mượt mà, cuốn lấy cánh tay của tôi vào lòng cô ấy, xong rồi nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Tại sao em lại bao che cho cái cặp đó chứ... Khi cô ấy nhìn tôi thế này... thì tôi làm quái nào có thể cãi lại được… Tặc lưỡi một cái rõ to và thở ra một hơi thật dài, tôi quay lại. Rất may là lúc tôi nhìn lại thì hai người đó đã ngừng lại rồi.

Người phụ nữ Eharpys kia rõ ràng đang nháy mắt cảm ơn Nishi nữa... Có vẻ cô ta vẫn đủ tỉnh táo để nhanh chóng nhờ Nishi kéo tôi lại... Nhanh nhạy quá nhỉ?

Vanessa mặt tới giờ vẫn đỏ như gấc, mắt cứ nhìn đâu đâu. Chắc lại đang ảo tưởng gì rồi… Yvelos với Kaze thì đang tránh mặt tôi nên chẳng biết hai tên này đang nghĩ gì. Chắc chỉ có ngại thôi.

Thế là mất tới gần nửa tiếng để chúng tôi vào cái cửa tiệm. Uỷ thác đầu tiên này phiền phức quá...

"Chào mừng mọi người đến với cửa tiệm của chúng tôi, nơi cung cấp đầy đủ dịch vụ trong một lần ghé qua duy nhất cho mọi mạo hiểm giả và lính đánh thuê!"

Vừa hứng khởi mà vừa chuyên nghiệp, cô Eharpys dẫn bọn tôi vào. Dù không rành lắm về việc mua sắm nhưng dựa trên kinh nghiệm ở Uria của tôi thì tại sao cô ấy phải nhấn mạnh vụ "một lần ghé"?

Bên trong cửa tiệm, một bên bán nhiều loại hàng hoá khác nhau như thuốc men, nguyên vật liệu quái vật và nhu yếu phẩm khác. Cái này thì giống với mấy cửa tiệm tôi và đồng bạn ghé mua đồ ở Uria.

Một nửa còn lại là tiệm rèn, được trưng bày nhiều loại vũ khí, áo giáp tinh xảo thể hiện tay nghề cao cấp của người thợ. À... Tôi hiểu được lí do rồi... Ở Uria, thường thì tiệm rèn và tiệm bán mấy nhu yếu phẩm không bao giờ gộp chung như thế này. Bọn tôi một là có vũ khí hai là không cần nên tôi mới không nhận ra việc này sớm hơn.

Bác gái có vẻ là người bán hàng còn bác trai là thợ rèn. Dù nó không ảnh hưởng gì đến tôi và đồng bạn cho lắm nhưng tôi nghĩ cái kiểu tích hợp này hay đó chứ. Tôi mà là một tay mạo hiểm giả bình thường thì chắc chắn sẽ thấy hơi phiền khi phải đi qua tới hai cái cửa tiệm. Tồi tệ hơn là ở Uria thì tiệm nhu yếu phẩm cũng cách tiệm rèn cực kì xa...

"Cô bán hàng à, tôi thấy ở Uria họ không làm theo kiểu quán thế này nhưng tại sao ấy nhỉ?"

Thắc mắc nên tôi hỏi thẳng cô ấy luôn.

"Thì ra mọi người đến từ Uria à? Thường thì người ta sợ lửa từ lò rèn sẽ bén tới hàng hoá của tiệm nhu yếu phẩm. Thậm chí hơi nóng từ lò rèn phả ra thôi cũng có thể kích cháy rồi."

Cô bán hàng vừa giải thích vừa đột ngột hạ người xuống. Nhìn vào vị trí mà tay cô ấy gõ gõ trên sàn, tôi thấy được một ma pháp trận dần hiện ra. Ồ... Hay thật... Tôi hiểu rồi...

"Giải pháp mà tôi đã nghĩ ra chính là chi tiền để tạo ra một ma đạo cụ hình dạng cửa tiệm. Chi phí để làm ra rẻ tới không ngờ đấy vì ma đạo cụ này chỉ có một chức năng đơn giản là tạo một kết giới nhiệt thôi."

Kết giới có thể nói là ma pháp dễ tinh chỉnh nhất trong số các ma pháp, rất thích hợp để tập luyện. Về cơ bản thì tạo một kết giới chỉ là thêm điều kiện vào một cái tường vô hình, càng nhiều điều kiện phức tạp hoặc chung chung thì càng ngốn ma lực và công sức. Nếu chỉ đơn giản là một kết giới ngăn bất kì thứ có nhiệt độ cao hơn không khí ở bên còn lại đi xuyên qua như cái trước mắt tôi thì đến cả tôi hồi bốn tuổi còn làm được.

Cô bán hàng này tỏ ra rất thản nhiên về những thứ trong cửa tiệm này. Tuy nhiên, mọi thứ ở đây chỉ có thể thành hiện thực nhờ vào một tầm nhìn và suy nghĩ rất thoáng. Đến cả tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ được thứ như thế này vì tôi không phải là một người bình thường, không phải là một thương nhân như cô ấy. Càng nghĩ tôi càng thấy nể phục cô ấy hơn...

“Mọi người thăm thú xung quanh chút để tôi đi chuẩn bị đồ cho nhé."

Cô bán hàng vui vẻ đi vào sâu phía sau của cửa hàng. Mọi người cũng tản ra đi ngắm nghía một chút.

“Bác trai à, cháu hơi thiếu kinh nghiệm nên không rõ lắm nhưng giá cả ở đây như thế nào ạ?"

Yvelos đang coi mấy nhãn giá thì quay sang ông chú Minotaurio đang ở gần cậu ta.

“Bọn ta không dám nói mình bán rẻ nhất nhưng chất lượng thì đảm bảo."

Ông Minotauro tự hào vỗ ngực. Nhìn mặt ông ta vô tư tới vậy thì chắc là không bốc phét rồi.

“Nhân tiện thì ta là Antonio, giới thiệu lại cho mọi người nhớ rõ!”

Ông ta cười sang sảng. Ồ đúng rồi... Lúc nãy hai người đó có nói tên của mình rồi mà tôi bực mình quá nên quên béng mất. Nếu tôi không nhầm thì tên của cô bán hàng là...

“Còn tôi là Renia, mọi người cũng đừng quên tôi nhé.”

Vừa nhắc là tới kìa... Cô bán hàng đã trở lại, trên tay là một chồng quần áo.

“Hai người chuẩn bị xong chưa ạ? Có thể giải thích rõ hơn uỷ thác của chúng tôi là làm việc gì không?"

Kaze vừa đi lại phía hai cô chú đó cùng chúng tôi vừa hỏi.

“Được thôi. Việc của mọi người là trải nghiệm dịch vụ trong khi phụ giúp chúng tôi ở quán. Sau đó thì nhớ quảng cáo chúng tôi với mấy người sẽ ghé qua Ida nhé! Tiền sẽ được trao một nửa trước thôi, nửa còn lại thì nếu có ghé qua sau này sẽ được nhận ngay."

Cô Renia kia vui vẻ giải thích. Tôi quay qua nhìn Yvelos để xác nhận xem mấy cái cô ấy vừa nói có ghi lại trong tờ uỷ thác không. Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của cậu ta là tôi hiểu rồi. Hai người này, đúng hơn là cô bán hàng này… thật sự là dân buôn xuất chúng rồi. Thì ra họ vung tiền kiểu này để quảng cáo. 

Tinh tế hơn nữa là họ đang cố lợi dụng sự tiếp xúc của lính đánh thuê và mạo hiểm giả với những người ở khắp lục địa này, từ đó quảng bá tên tuổi khắp chốn. Tầm nhìn rất xa... Có thể nói là xa tới mức phi thực tế... Nó không phải là điều xấu nhưng phận chỉ là một tiệm nhỏ thì tại sao họ phải làm tới mức này?

Càng đáng suy ngẫm hơn khi đám lính đánh thuê lại không nhận nhiệm vụ dù nhìn thế nào thì cũng là nhận ít nhất bảy mươi lăm bạc chỉ trong một ngày làm việc nhẹ nhàng. Chẳng lẽ chúng không nhận ra được trong khi bọn chúng đam mê tiền tới mức làm được tấn việc thất đức hơn? Chắc chắn có chuyện gì đó phức tạp đằng sau cái cửa tiệm này... nhưng kệ đi. Trước mắt thì bắt tay vào công việc của mình đã.

Tôi với Kaze bị chú Antonio nắm đầu qua lò rèn. Ba người còn lại phục vụ bên chỗ quầy bán tạp hoá.

Chú Antonio hiện đã và đang chỉ dẫn cách rèn với Kaze chăm chú lắng nghe. Không bất ngờ gì khi cậu ta là kiếm sĩ. Tôi thì chỉ nghe cho có bởi tôi đã có Diezs rồi nên cũng không quan tâm lắm đến việc rèn vũ khí. Chưa kể, chuyên ngành của tôi vẫn là pháp sư. Nhưng mà tốt nhất vẫn nên nắm bắt những ý cơ bản nhất. Ai biết được sau này sẽ có ích.

Công việc của chúng tôi chủ yếu là chùi vũ khí và giáp cùng với nạp thêm than vào lò thôi bởi chúng tôi dù có được dạy cũng không thể rèn ngay được.

“Trời ơi! Cái thân hình chuẩn không tì vết của cháu chắc chắn sẽ bao hút khách luôn đó Nishi. Bây giờ cháu ra ngoài mời khách đi!”

Quay đầu về phía tiếng kêu, tôi thấy cô Renia thích thú chỉnh chu bộ đồng phục quán trên người Nishi mà lúc nãy cô ấy đem ra.

"Nhưng mà... Cháu thấy hơi ngại ạ..."

Tôi không biết nên tỏ ra vui vẻ vì được ngắm Nishi đỏ mặt hay là nên thắc mắc việc cô ấy bảo mình thấy ngại trong khi từng làm một loạt chuyện đáng thẹn với tôi.

“Không sao đâu! Với chỉ là một ngày thôi mà! Cô sẽ bo thêm cho cháu hai mươi bạc! Thấy ổn không?”

Cô Renia nhanh trí dùng sức mạnh của đồng tiền để cám dỗ Nishi. Không có tác dụng với cô ấy đâu nhưng vì kính trọng cô Renia nên tôi đã năn nỉ Nishi giúp cô ấy bằng ánh mắt.

“Cháu sẽ cố gắng vậy...”

Một cách gượng gạo, cô ấy bước ra ngoài tiệm. Dù trông nó khá đơn giản nhưng ngắm Nishi mặc bộ đồng phục quán mà tất cả mọi người tại đây đều đã khoác lên trông thật tuyệt. Nó là một bộ đồ với tạp dề sọc đỏ và trắng, áo sơ mi trong màu trắng và quần xanh thôi. Họ chọn màu chủ đạo không hợp ý tôi lắm nhưng tôi cũng không than phiền mà đổi màu bộ đồ hiện tại của mình cho giống theo.

Ở góc có nhiều hàng hoá, Yvelos đang ngắm nghía, phân tích kĩ lưỡng từng sản phẩm một. Vanessa thì chạy vặt cho cô Renia.

Không bao lâu sau khi Nishi đi ra thì một nhóm khách hàng nam đã xuất hiện. Bọn này bị quyến rũ rồi... Nhưng mà Nishi chắc cũng sẽ xoay sở không để chúng làm gì kì lạ với cô ấy được. Cô ấy mà bị gì thật thì tôi đồ sát hết bọn chúng thôi! Đám khác có nét mặt hơi gượng ép, như đang phân vân không biết đi vào là quyết định đúng hay sai.

“Nào, các anh chần chờ gì thế? Hàng hóa chất lượng tốt nhất với giá ưu đãi nhất trên thị trường đang ở ngay đây. Mời vào, mua nhiều chúng tôi cũng sẽ có khuyến mãi cho các anh.”

Cái miệng liến thoắng của Yvelos cũng đã kéo cho bọn chúng vào. Quỷ Đế đã chuyển nghề thành nhân viên bán hàng đa cấp rồi… Cậu ta bắt đầu đi kè kè theo từng tên một.

“Đây là thuốc hồi phục cao cấp. Nó có thể chữa nhanh mọi vết thương. Chưa kể, vị cũng rất dễ uống. Ở đây cung cấp thuốc với chất lượng đáng tin nhất thị trấn Ida này. Ngoài kia có rất nhiều thuốc giả đang được buôn bán nhưng ở đây thì chúng tôi đã có mác kiểm định của hoàng gia nên chắc chắn ổn.”

Yvelos tư vấn cho một tên định mua thuốc. Cái mác kiểm định gì đó là xạo đấy... Tên này rõ ràng đã tự tạo ra một cái mác rồi ghi lên “được kiểm định” với một cái dấu ấn hoàng gia mà không biết cậu ta thấy được từ đâu nữa... Hình như cậu ta xem lén được từ văn phòng của thị trưởng Gaiez qua mắt của tôi bằng ma pháp của Vanessa. Mặc dù cái mác là đồ giả nhưng chất lượng thuốc là đúng thật.

“Quý khách à, đó là một trong những sản phẩm đặc sắc nhất của quán, lương khô. Thứ này chỉ cần ăn vào thì sẽ no bằng ăn hai bữa trong khi lại gọn nhẹ, rất phù hợp với những chuyến đi xa. Điểm đặc biệt ở lương khô chỗ này là có vị ngon hơn rất nhiều so với lương khô chỗ khác và thậm chí còn có thể ngâm trong nước để làm súp bổ dưỡng.”

Ngâm lương khô vào nước để làm súp.... Nghe không ổn lắm... Ít nhất, nó chắc chắn chẳng bổ hơn đâu. Thanh niên Yvelos chém gió quá kinh khủng, mà bọn này có vẻ cũng là một dạng lính mới nên tin theo răm rắp, mua rất nhiều đồ.

Bên khu rèn này thì Kaze cũng đang cố dụ dỗ từng tên một dù không nhanh như Yvelos. Tôi nãy giờ toàn ngồi chơi chứ chẳng làm gì. Đúng hơn là ngồi bơm than vào lò và chùi vũ khí bằng ma pháp trọng lực. Việc nhẹ lương cao.

Vanessa ở bên kia nhìn tôi với ánh mắt cạn lời trong khi hì hục chạy ra chạy vào để bổ sung hàng hóa. Cô ấy cũng có dùng ma lực nhưng mà không thạo như tôi nên vẫn phải dùng thêm sức mình. Cố lên Vanessa, đừng bỏ cuộc nhé! Dù cậu trông như một bé gái bị bóc lột sức lao động...

Trong lúc tôi đang "làm việc" thì có một tên đến gần chỗ tôi để xem hàng. Tốt quá, gặp tôi đang cần hỏi chuyện.

“Này cậu gì ơi.”

“Tôi à? Tôi không cần quảng cáo đâu.”

Cậu ta không hề tỏ ra khó chịu, lịch sự từ chối tôi. Tốt tính thật đấy nhưng mà cậu nhầm rồi.

“Tôi cũng không có ý định quảng cáo gì đâu. Chẳng qua là tôi thắc mắc vì sao lúc mới vô mấy cậu lưỡng lự vậy?”

Tôi có linh cảm rằng nó có liên quan tới đống bí ẩn quay quanh cửa tiệm này.

“Cậu là nhân viên ở đây mà không biết à?”

Cậu ta nhăn mặt.

“Chỉ là làm tạm thời thôi. Mới tới Ida hôm nay luôn đó."

Nghe tôi giải thích thì cậu ta gật gù suy ngẫm một chút.

“Nếu cậu mới tới hôm nay thì không bất ngờ khi cậu chưa nghe tới việc đây là quán rởm nổi tiếng được nhiều người đồn đại..."

Có gì đó rất sai ở đây...

“Quán rởm... Cậu nghĩ quán này rởm thật à?”

Bọn Einsia là lính đánh thuê lâu năm mà đồ chúng dùng tôi nhặt lượm được còn thua kém hàng ở đây đấy.

“Thì vào đây rồi mới biết nó chỉ là tin đồn thôi... Tôi sẽ còn quay lại.”

Cậu ta gãi đầu, khó xử nói.

"Tin đồn đó... Cậu biết nó xuất phát từ đâu không?

"Chỉ cần vào chi nhánh của Thương hội Bexus tại đây là sẽ nghe cái tin đồn đó rầm rộ thôi. Đã vậy nghe nói vào đây rồi thì sẽ bị thương hội ngầm tẩy chay nữa. Mà Thương hội Bexus là nơi có uy tín nhất ở Reazilion này mà. Ai làm lính đánh thuê nhiều hơn vài tháng cũng đã ghé qua ít nhất một lần rồi!

Thế cơ à... Tôi nghĩ mình đã nhìn được toàn diện tình hình ở đây rồi. Một cửa tiệm nhỏ bé bị bắt nạt thậm tệ bởi một thương hội với uy tín toàn quốc... Một tình huống thật quái gở...

Cửa tiệm cố chống chọi bằng chiến thuật quảng cáo xa bên ngoài nhưng đến cả cái đó cũng bị cái thương hội ngăn lại nốt. Thế này thì bắt đầu có vẻ giống với tư thù nhiều hơn là cạnh tranh rồi... Phức tạp nhỉ? Thôi thì để lát hỏi chủ quán thử… Tại tôi muốn biết thêm về cái thương hội Bexus này thôi! Không phải tôi nhiều chuyện hay gì đâu nhé!

Khách khứa bắt đầu ra vào liên tục, nhìn biểu cảm phấn khởi của hai vợ chồng chủ quán là đủ hiểu rằng đã không có cảnh này lâu lắm rồi.

Tới chiều tối rồi thì cũng là lúc mà tiệm bắt đầu vắng khách đi và dường như ngưng hoạt động hẳn. Đây cũng là lúc trải nghiệm dịch vụ của bọn tôi. Mà thật chất bọn tôi cũng không cần gì nhiều. Chỉ lấy một chút lương khô cùng với xin ăn một bữa cùng với hai người chủ tiệm.

“Ngon quá! Cô Renia đúng là đầu bếp giỏi ạ!”

Tại bàn ăn ở phía sau của cửa tiệm, cũng có thể gọi là nhà của hai người chủ, Vanessa tắm tắc khen ngợi sau khi ăn xong chút đồ ăn cuối cùng. Mọi người ai cũng có biểu cảm thoả mãn sau bữa ăn, tôi cũng thế. Cách nấu ăn khác với cách của Trái Đất nên hương vị cũng có chút thay đổi, mà theo tôi là theo chiều hướng tốt. Từ thời còn ở với bố mẹ hiện tại của tôi thì nó đã như thế rồi.

“Các cháu vất vả rồi nên đương nhiên là nên có bữa ăn ngon thế này chứ. Nhất là Nishi với Yvelos, hai cháu xuất sắc lắm luôn! Cô thuê các cháu luôn được không? Lương có thể thương lượng nhé.”

Cô Renia lợi dụng thời cơ để dụ dỗ Nishi cùng với Yvelos nữa. Máu thương nhân của cô ấy không bao giờ ngừng hoạt động nhỉ?

“Cháu xin phép khước từ ạ. Cháu có việc làm chính thức và ổn định rồi.”

“Cháu cũng thế ạ.”

Yvelos và Nishi lần lượt đáp và cúi đầu. Ông chú Antonio nhìn hai người đó nghi hoặc.

“Mạo hiểm giả cơ à? Bác không nghĩ là nó nên được gọi là ổn định...”

Ồ... Có hơi bất ngờ khi ông chú này lại để ý kĩ tới vậy...

“Dạ đúng là thế... nhưng cũng không hẳn.”

Yvelos nở một nụ cười bí ẩn trong khi đáp. 

“Thế là gì?”

Chú Antonio lại hỏi tiếp... Mà chắc vì chú ấy quan tâm thôi. Khuôn mặt lo âu của chú ấy nói lên tất cả.

“Cháu xin phép không nói ạ. Cô chú có biết cũng sẽ chỉ thêm rắc rối.”

Yvelos từ chối xong rồi thì bắt đầu uống nước thật chậm rãi như từ chối nói thêm. Tên này kì cục thật…

“Chú mong là các cháu không làm việc gì mờ ám... Còn trẻ thế này thì đừng vì lợi ích nhất thời mà bỏ qua lợi ích dài hạn.”

Ông chú này đột nhiên triết lí thật... Cái lão tuỳ tiện với vô tư hồi sáng đâu mất rồi?

“Cô chú cứ yên tâm.”

Nishi cười dịu dàng, làm hai cô chú thở ra nhẹ nhõm.

“Cháu có thể hỏi một chút được không ạ?”

Đây cũng là lúc tôi xen vào.

“Hỏi đi, hỏi đi.”

Cô Renia rất vui vẻ và cởi mở mời tôi.

“Cô chú có ân oán gì với Thương Hội Bexus à?”

Vậy mà khi cái tên "Thương Hội Bexus" vừa thoát ra khỏi miệng tôi là cả hai cô chú đều mang một vẻ mặt u ám. Họ trầm ngâm một hồi lâu, đưa mắt nhìn nhau như đang phân vân về việc có nên nói hay không. Nhưng rồi cô Renia thở dài thườn thượt.

“Cháu đã để ý thì cô chú cũng nói luôn vậy... Cô có tên đầy đủ là Renia Mez Bexus, là con gái trưởng của gia tộc Bexus, chủ của thương hội cùng tên, một dòng họ thương nhân giàu có."

Cô ấy vừa nói dứt thì chú Antonio giải thích thêm.

“Cô chú đã nảy sinh tình cảm cho nhau, rồi quyết định cưới nhau. Đương nhiên là gia tộc Bexus kịch liệt phản đối bởi chú chỉ là một thợ rèn vô danh. Chưa kể, cô chú còn mở cửa tiệm kinh doanh... Nó chọc tiết họ nhiều hơn và thành ra là họ tung tin đồn thất thiệt để hãm hại của tiệm của cô chú. Do chỉ là tiệm nhỏ nên cô chú chỉ có thể chịu đấm ăn xôi.”

Khó khăn nhỉ... Tôi định bắc cầu từ câu hỏi ban đầu sang thương hội Bexus là như thế nào, mà thế này thì hỏi có hơi không hợp... Nhưng tôi vẫn thắc mắc... Vì ham học quá nên tôi sẽ vứt liêm sỉ để hỏi luôn vậy...

“Mà từ đầu Thương hội Bexus làm gì ạ?”

Cô Renia tỏ ra bất ngờ khi nghe câu hỏi đột ngột của tôi.

“Cháu không biết à?”

“Dạ cháu mới nghe về thương hội lần đầu ạ.”

Giờ đã biết hoàn cảnh của tôi thì chú Antonio mới gật gù giải thích... Hình như ông chú này gật hơi nhiều...

“Thương hội Bexus chuyên buôn bán hàng hoá giống với cửa tiệm của bọn cô nhưng mà họ không tích hợp lại. Tuy vậy, do vừa sở hữu tiệm rèn vừa sở hữu tiệm buôn với những mặt hàng chất lượng nên họ là nơi mua bán uy tín nhất Reazilion này.”

Thế cơ à... Cuối cùng thì cũng khá giống với những gì cái cậu tôi hỏi hồi sáng nói. Giá như ở thế giới này có tồn tại luật kinh doanh đàng hoàng nhỉ... Nếu thế thì hai người này có thể… Khoan đã... Đúng là không tồn tại luật kinh doanh "đàng hoàng" nhưng ở Reazilion này, ở cái khu này, nhất định có cách để làm cái việc mà tôi giả định hai người chủ tiệm này có thể làm được!

“Cô chú có thể cho cháu hỏi điều kiện để lập thương hội không ạ?”

Tôi đứng dậy hỏi. Hành động của tôi làm họ hơi bất ngờ nên đợi một lúc họ mới đáp.

“Cháu định làm gì? Mà dù sao thì lập thương hội chỉ cần trả năm mươi vàng để đăng kí ở toà thị chính là được.”

Cái giá khá cao đó... Nhưng nếu chỉ có thế thì hoàn toàn trong tầm với. Tôi đã vẽ ra được một kế hoạch ở trong đầu mình, một kế hoạch sẽ khá thú vị nếu nó thành công... Thật bất ngờ khi có ngày mà kiến thức từ mấy cái truyện và game về những kế hoạch phản diện tinh vi có thể được tôi áp dụng vào thực tế như thế này...

“Cô chú, ngay bây giờ, hãy đi lập thương hội đi. Cháu sẽ đầu tư.”

Nở một nụ cười mỉm, tôi tuyên bố.

“Cháu đột nhiên nói gì lạ vậy?”

Cô Renia và chú Antonio liền ngờ nghệch ra. Nghiêm mặt lại, tôi ngồi xuống lại và nhìn thẳng vào cô Renia. Mấy đồng bạn tôi xung quanh lại nhìn tôi như hồi Tepiso ôm giày tôi mà tôi đã làm gì đâu?

“Cháu rất nghiêm túc ạ. Cháu nghĩ rằng hai người là hai thương nhân tuyệt vời và mong muốn hỗ trợ cho hai người nhằm mục đích lấy được lợi nhuận trong tương lai. Một kế hoạch sơ bộ đã được cháu vạch ra để hai người có thể phát triển cái tiệm này và chiếm lấy thị trường Reazilion từ tay Bexus... Đúng hơn là cháu chỉ lo bước đầu, về sau thì nhờ vào công của hai người hết.”

Vì đã đoán trước được việc chú Antonio không bắt kịp với cuộc nói chuyện này nên tôi không tập trung vào chú ấy. Mấy người mộc mạc chất phác như chú ấy mà ngồi nghe cái kế hoạch của tôi chỉ thêm nóng đầu. Ngược lại, đúng với hi vọng của tôi thì cô Renia đang lắng nghe tôi với biểu cảm nghiêm túc.

“Vậy cháu tính sẽ làm gì khi lập thương hội xong?”

“Chúng ta sẽ đánh sập chi nhánh Thương Hội Bexus ở đây và hai người sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nhất của thành Ida này.”

Cô Renia nghe tôi vừa nói dứt thì mở to mắt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyên nghiệp thật...

“Kế hoạch táo bạo đó... Nhưng mà cụ thể thì thế nào?”

“Khi lập ra thương hội rồi thì chúng ta sẽ chính thức ngang hàng trên danh nghĩa, tạo cơ sở để đi tố chi nhánh Thương Hội Bexus ở đây. Chúng ta sẽ có ba việc, thứ nhất là tố việc tung tin đồn giả, vốn theo luật của Reazilion là phạm tội. Sau đó là tố hành vi tẩy chay, hãm hại quyền lợi kinh tế, vốn theo luật Thương Hội ở Reazilion cũng là phạm tội.”

Sao hồi đó mình lại rảnh hơi để đi đọc cái đống luật Reazilion từ sách của chú Edgar nhỉ? Mà kệ đi, có ích rồi. Chỉ nội việc tung tin đồn giả thì sẽ không đủ mạnh để làm gì hơn khiến Bexus bồi thường. Phải có điều thứ hai thì có thể bắt họ phải chịu tội nặng hơn.

“Vậy còn cái thứ ba?”

Cái cuối cùng mà cô Renia đang thắc mắc này là một trò vô cùng bần hèn nhưng tôi vốn chẳng từ thủ đoạn nào cả đâu. Mục tiêu là phải hoàn toàn hạ bệ cái chi nhánh thương hội đó, không cho nó cơ hội ngóc đầu dậy nữa.

“Cái thứ ba không hẳn là tố... Đúng hơn là chúng ta sẽ phải nắm quyền mọi thứ.”

Vừa nói xong thì tôi giải thích cặn kẽ tất cả mọi công đoạn cần thiết của cái việc thứ ba. Hai vợ chồng ở đó lập tức sốc ra mặt. Mấy đồng đội của tôi cũng hơi bất ngờ, đương nhiên không phải theo chiều hướng tốt. Tôi dự đoán trước được việc này rồi. Ngay từ đầu tôi đã ghét “thế giới” này rồi nên chơi bẩn theo nó cũng chẳng sao.

“Cháu... Vì lợi nhuận mà sao lại làm tới thế…”

Cô Renia nghi hoặc nhìn tôi… Cũng đúng thôi, vì những việc tôi sẽ làm nó cũng tốn thời gian và có thể làm hỏng hết danh dự của mọi người nếu bị lộ ra. Chỉ có thể thấy một mớ phiền toái đang chờ tôi dù thắng hay thua…

Tuy nhiên, tôi đã có thiện ý với hai quỷ nhân ở đây. Tôi không vô ý tới mức nghĩ rằng sau sự giúp đỡ của bọn tôi ngày hôm nay thì cuộc đời của họ sẽ khởi sắc. Một khi bọn tôi rời khỏi đây, cuộc đời của họ có lẽ sẽ chỉ đi xuống thêm thôi… Nói ngắn gọn, tôi muốn nhìn thấy họ sẽ luôn cười thật vui như cái ngày hôm nay. Những người đối tốt với tôi đáng được như thế.

Dù có vẻ như đã hiểu ý tốt của tôi, hai người họ vẫn định phản đối. Ánh mắt của họ muốn nói lên điều đó nhưng tôi nhìn thẳng vào hai cặp mắt đó không hề sợ hãi hay quay đầu. Nhìn thẳng vào tôi một hồi lâu, cô Renia nhăn tít mặt lại, xoa thái dương rồi hỏi.

“Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”

“Chắc chắn ạ. Nếu cô chú không muốn cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến cháu. Nhưng mà, cháu biết chứ, nếu cứ để yên thế này thì sớm muộn quán của cô chú sẽ phải đóng cửa trước sức ép của thương hội Bexus thôi.”

Hai người họ nhìn nhau, rồi sau đó nhìn tôi.

“Cháu cho cô chú thời gian suy nghĩ. Mai cô chú sẽ trả lời nhé?”

Cô Renia thở dài mệt mỏi.

“Vâng ạ.”

Nói dứt thì chúng tôi cùng cảm tạ hai cô chú vì bữa ăn và rời khỏi tiệm. Trên đường đi, Vanessa trầm tư hỏi tôi.

“Cậu có thật sự chắc chắn không vậy... Ngay từ đầu, tại sao cậu phải cố gắng đến vậy để chiến thắng vậy?”

Tôi thầm thấy mừng khi Vanessa hỏi tôi câu này. Nó cho thấy rằng cô ấy tới cuối cùng vẫn không chấp nhận sự bất công.

“Tớ có linh cảm là nếu tớ thắng lần này, tớ sẽ đạt được rất nhiều thứ trong tương lai. Chưa kể, hai cô chú đó là người tốt và tớ thích họ. Tớ muốn giúp họ. Chẳng phải cậu cũng thấy vui khi làm việc ở đó sao?”

Vanessa gật đầu dứt khoát dù vẻ mặt vẫn có chút không nỡ.

“Quả thực là tớ cũng muốn giúp nhưng cái thương hội Bexus đó thì sao?”

“Đừng lo, tới cuối cùng nó vẫn tồn tại ngoài kia mà. Đây rồi sẽ là một mất mát không hề đáng kể trong mắt họ thôi. Cũng tại họ gây sự trước mà ra.”

Tôi nở nụ cười mỉm thường nhật. Vanessa thấy thế có vẻ cũng an lòng phần nào.

“Dù sao thì tớ sẽ chọn tin tưởng cậu, Kuroe.”

Mấy đồng đội khác cũng nhìn tôi với ánh mắt đồng tình. Thế này thì tôi không thể do dự được rồi nhỉ… Nhân tiện thì hai cô chú sẽ đồng ý đó, tôi biết chắc luôn. Tại họ thật sự quý mến cửa tiệm, phấn đấu để bảo vệ cuộc sống của họ và bảo vệ cả cuộc sống tương lai của một sinh linh nhỏ bé mà vô cùng quý giá với họ mà...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
thk tác giả
Xem thêm