Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 11: Tạm biệt Uria! Bắt đầu cuộc hành trình thôi!

10 Bình luận - Độ dài: 10,831 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Nishi, lúc nhận tin nhắn của Kuroe)

Cuối cùng thì hiệu lệnh của Kuroe đã tới. Bọn tôi đợi cũng khá lâu rồi. Anh ấy đúng là thiên tài ma pháp. Một ma pháp khó thế này cũng nghĩ ra được, thế mà lại luôn khiêm nhường. Nhưng không sao cả vì đó cũng là một điểm mà tôi yêu ở anh ấy.

“Yvelos, anh chuẩn bị tinh thần chưa?”

Tôi hỏi cậu bạn tóc đỏ bên cạnh. Cậu ta vuốt cằm.

“Nếu là một kẻ khác thì tôi sẽ do dự rồi... nhưng mà với đám này thì tôi còn sẵn lòng.”

Nói dứt thì trên môi cậu ta nở ra một nụ cười khát máu. Tôi cũng không muốn tha cho một băng đảng như thế này đâu. 

Cong nhẹ bờ môi của mình lên, tôi lướt ra khỏi cánh rừng mà bọn tôi đang ẩn nấp trên những làn nước được tạo ra từ ma pháp trận, hướng về phía đám ở trước cổng vào của căn biệt thự. Yvelos bay theo tôi. Linh Ngôn ma pháp đúng là tiện lợi thật... Cậu ta chỉ cần nói “bay lên” là xong.

Ở trước cổng có mười tên đứng thủ để tránh cả đoàn bị lọt vào thế gọng kìm. Kĩ lưỡng đấy nhưng đáng tiếc cho chúng khi phải là những kẻ phải chết trước.

Tôi lướt tới, bọn chúng cũng nhận ra và vào thế chiến đấu. Tuy nhiên, trước cả lúc chúng xuống thế, tôi đã chạm vào năm tên trong khi lướt ngang qua. Tốc độ giữa hai bên quá khác biệt. Chúng căng phồng lên, rồi nổ tung... Máu của chúng tung tóe khắp nơi trông và bốc mùi hơi tởm. Nhưng mà, tôi chẳng thấy khó chịu lắm, ngược lại còn có phần thoải mái khi trừ khử đám rác rưởi, sâu hại này.

Yvelos bên kia lập tức phóng sáu tia cực quang đỏ vào năm tên còn lại đang lao vào tôi để chém. Mỗi tên được khoét một cái lỗ trên ngực và chết ngay tức khắc.

“Cảm giác cũng không quá tệ nhỉ?"

Quẹt nhẹ máu của chúng trên mặt, tôi bình thản nói.

“Có lẽ do chúng ta đang chiến đấu vì Kuroe. Chúng chết bớt bao nhiêu thì sẽ nhẹ gánh bấy nhiêu cho cậu ấy.”

Yvelos biểu cảm tương tự tôi, thản nhiên tiến tới mở cửa. Cậu ta nói có lí đó, không hổ là bạn của Kuroe.

Bên trong căn biệt thự, miêu tả ngắn gọn là một cảnh địa ngục.

Máu văng khắp nơi thành từng mảng trên bức tường và sàn gỗ nâu sáng, làm mọi thứ sậm đi. Tứ chi, nội tạng nằm bê bết. Hậu cảnh đánh nhau đầy thảm khốc của băng Einsia và lính đen quả là một lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho tôi về hiện thực tàn khốc. Nếu chỉ mới đánh nhau nhỏ mà đã thế này thì một cuộc chiến tranh sẽ ra sao… Nhưng mà nhìn ghê gớm đến thế, cũng chỉ có chín cái xác ở đây thôi.

“Quỷ nhân có dư máu trong người thật...”

Đúng là giáo viên sinh học có khác. Tôi không biết cậu ta đang cố pha trò hay đang nghiêm túc như cái bộ mặt hiện tại của cậu ta...

Yvelos chĩa một tay của cậu ta chếch lên trái phải ngay khi bước vào trong. Hai luồng cực quang bay ra từ ma pháp trận được tạo ra ở lòng bàn tay, thổi bay đầu hai tên lính đánh thuê Einsia đang ẩn nấp trên trần nhà. Không ngờ đám này biết diễn xiếc nữa cơ...

Lập tức có thêm người ùa vào cái sảnh này từ hai bên hành lang trên lầu và một cái đường vào sâu hơn ở cuối sảnh. Trong đó hình như có một khuôn mặt thân quen.

“Các người là lũ hồi sáng...”

Đúng như tôi thấy, Talma khốn nạn đang ở đây này. Càng có nhiều lính đánh thuê khác bắt đầu bao vây, khiến cái sảnh lớn này có cảm giác thật chật hẹp. Chúng vẫn chưa tiến lên bao nhiêu sau khi tiến vào được từ cổng chính à... Làm tôi hơi thất vọng về thực lực của chúng đấy.

“Các người mau chóng đầu hàng đi! Không thì đừng trách bọn ta vô tình!”

Talma ra vẻ độ lượng trong khi mọi ánh mắt đang nhìn vào bọn tôi đều chứa đầy sát ý. Giả tạo tới mức gớm ghiếc...

“Yvelos, từ giờ sẽ là màn biểu diễn của tôi. Anh hãy ngăn chúng thoát nhé?”

Tôi chỉnh lại quần áo.

“Này! Các người có nghe ta không vậy!?”

Talma la lối ồn ào gì đó nhưng mặc kệ hắn đi.

“Buồn cười đó! Cô mà cần tôi giúp để đồ sát hết đám này thì tôi sẽ hôn chân cô ngay.”

Yvelos được dịp tự nhiên đi nói mấy thứ thật là khiếm nhã... mà cậu ta nói không sai.

“Hiểu ý tôi thật. Tuy nhiên, cậu nhớ cho kĩ là chỉ có Kuroe được phép chạm môi vào người tôi thôi.”

Tôi hơi nghiêm mặt lại nhắc nhở cậu ta dù tôi biết thừa là cậu ta không có ý gì.

“Khốn khiếp! Quân đâu, lên!”

Talma bị làm ngơ có chút mà đã bực mình rồi à? Bản chất tướng cướp cuối cùng cũng chịu lò ra.

“Vâng. Làm gì khó tính thế..."

Yvelos thở dài rồi lui ra sau, còn tôi thì tiến tới giữa sảnh. Đám lính đánh thuê, xứng đáng là một đoàn lính thâm niên, theo lệnh Talma thông minh hơn hẳn lũ rồng. Bọn chúng chỉ lao tới có năm người một lúc. Số lượng này là tối ưu để bao vây tôi mà không cản trở nhau dựa trên kích thước phòng sảnh này. Bao vây đối thủ với số lượng cỡ này thường là chiến thắng chắc chắn nhưng trong thế giới ma pháp này thì không cứu được các người đâu.

“Thuỷ Vũ ma pháp: Ngũ Sắc Thuỷ.”

Tôi triệu hồi năm loại nước cho đợt biểu diễn này như thường khi. Dù sao thì tôi cũng chỉ mới dung hợp bốn hệ tự nhiên là mộc, thổ, hoả và phong hiệu quả. Thêm màu xanh lam của thuỷ ma pháp bình thường là đủ năm màu.

Lúc đánh nhau với lũ rồng tôi không nghĩ kĩ lắm về điều này nhưng quả nhiên là tôi vốn rất ngại nhảy múa trước đám đông. Giống như cách Kuroe luôn nửa giấu nửa hở về những sở thích của mình thì tôi và nhảy múa cũng tương tự. Việc tôi thích múa thì ai có liên hệ với tôi thời tôi còn đi học đều biết nhưng chưa ai thấy bao giờ.

Vậy mà kể từ lúc có cơ thể này tôi lại nhận thức thật rõ về nhan sắc của mình, sẵn sàng tự tin nhảy múa trước lũ lính đánh thuê hung hăng này. Đặc điểm này hẳn là do di truyền từ mẹ tôi rồi... Tôi nhất định sẽ tận dụng nó hết mình.

Gần nhất với tôi hiện tại là hai tên cầm kiếm tiên phong ở trước và sau lưng tôi. Một bước lùi và hai bước tiến. Chỉ cần bấy nhiêu đó là đòn bổ củi của tên nhanh hơn một chút đập xuống đất. Tên chém ngang sau lưng tôi trễ hơn cũng trượt nốt.

Đúng với tính toán của tôi thì nhũng bước di chuyển đã đưa tôi tới sát tên ở phía trước. Trước khi hắn kịp phản ứng, tôi chạm nhẹ vào người hắn và hắn chết theo phong cách tôi đã làm với đám ngoài cổng. Uốn cả bàn tay từ trước ra sau, tôi kéo xích thuỷ và lam thuỷ trói cổ tên sau lưng đang tiếp tục sấn tới.  

Ba tên còn lại, canh ngay lúc tôi vừa thả lỏng một chút, vẫn vững lòng lao vào. Không hổ danh dân chuyên nghiệp nhỉ? Nhưng chỉ với một cái quay người, làn nước xanh biếc lan ra và cắt đôi bọn đó...  Máu của chúng nhuộm căn phòng thêm đỏ tươi nhưng lại chẳng hề hoà lẫn với những dòng nước ống và làn nước mỏng quanh tôi.

Mô phỏng những con rắn, tay tôi đi đường dích dắc, rạch ra sáu đường cong vô hình. Dòng nước ống tụ lại ở những đường cong đó rồi phóng thích ra xung quanh những lưỡi dao nước đồng dạng, cắt chết năm tên tiếp theo đang lao xuống. Thế là đã có mười cái xác ở đây.

Đối phó với năm tên tiếp theo, tôi quét chân một cái. Ba lưỡi dao nước đỏ, lục và lam bán trong suốt bay theo cái quét chân, cắt chết ba tên.

Hai tên phía sau, gào la như mất trí, lao vào tôi với tốc độ khá nhanh. Chẳng cần phải tiếp đón mấy kẻ điên đó, tôi chỉ đơn giản là bước lên những dòng nước ống mình đã xếp sẵn, rồi đi vòng qua phía trên chúng. Chân tôi vừa chạm đất, hai tia nước bắn ra từ gót chân tôi xuyên thủng đầu chúng.

Lại thêm năm tên khác lao xuống. Chúng giờ mới rút kinh nghiệm, bọc kết giới ma pháp lên bản thân. Thậm chí có tên pháp sư còn đang định bắn thêm ma pháp thổ hệ khá mạnh về phía tôi dù nó có thể sát thương đồng đội của hắn. Làm việc xấu đã tệ nhưng mà thể loại coi rẻ đồng đội này còn khiến lũ này trông đáng khinh hơn...

Tôi nhảy lên, rồi tiếp tục làm vậy một lần nữa giữa không trung với dòng nước ống làm điểm tựa. Đoàn Einsia này có cung thủ nên lên cao thế này làm tôi trông như một mục tiêu dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng nếu bọn cung thủ đó đủ mạnh để xuyên phá lớp phòng ngự tạo thành từ thuỷ ma pháp cơ bản tôi đã dùng, Thuỷ Kết Giới. 

Tôi tới gần nóc của phòng sảnh mà chẳng hề hấn gì. Trước ánh mắt kinh hãi nhìn lên của lũ Einsia, tôi thả mình rơi tự do và lộn dọc hai vòng. Chạy theo tà váy xanh của tôi là hai lưỡi dao đỏ và lục bán trong suốt, kích cỡ cực đại, bay thẳng đến bọn lính đánh thuê. Nhờ bọn chúng cứ tụm lại với nhau mà đòn này càn quét được đám Einsia còn sót lại xung quanh dễ dàng.

Đáp xuống, tôi bắt gặp tên tên pháp sư lúc nãy may mắn còn sống và đã chuẩn bị xong ma pháp trận. Ma pháp mạnh cỡ này cùng với bộ dạng ăn vận cao cấp hơn, có hơi trễ để tôi nhận ra nhưng hình như tên này là đoàn phó. Bắn thổ ma pháp Mũi Khoan Đá về phía tôi, ánh mắt của hắn ánh lên cái sự tự tin và hi vọng sẽ giết được tôi… Vì nó không hợp với khuôn mặt gian tà của hắn nên tôi quyết định sẽ dập tắt nó triệt để.

Đưa chân phải lên bằng hông và quay một vòng thật tròn. Theo mũi chân tôi mà làn nước nâu uốn theo, cuốn lấy cái Mũi Khoan Đá và đẩy nó bay ngược lại thẳng vào tim của hắn thay vì đầu, để hắn chết chậm hơn một chút. Tru lên vài tiếng đau đớn và nguyền rủa vô nghĩa thì hắn tắt thở. Có lẽ mình vừa có sở thích mới, ngắm nét mặt vô vọng của lũ ác giả. Chúng càng quằn quại thì càng thêm phần giải trí...

"Hai bên cậu, ở trên lầu, còn hai tên đấy Nishi!"

Cứ ngỡ là xong rồi nhưng nhờ Vanessa nhắc nhở bằng Thần Giao Cách Cảm tôi mới biết có hai tên pháp sư ẩn nấp ở sâu trong mấy lối vào phòng sảnh này, chuẩn bị giải phóng ma pháp.

Thở dài tự trách sự cẩu thả của mình, tôi vẽ hai vòng tròn bằng một tay ở hai bên, tức tốc lấp đầy vòng tròn với kí tự và hoa văn để tạo thành ma pháp trận. Chui ra từ ma pháp trận là hai bong bóng nước xanh trong suốt. Cả hai trôi nổi chậm rãi về phía của hai tên pháp sư rồi nuốt chửng chúng cùng với kết giới mà chúng tự bọc lên mình. Đám này phản ứng chậm tới mức nực cười...

Ma pháp đặc trưng Thuỷ Cầm này của tôi tạo ra bong bóng với áp lực bên trong những quả bong bóng không ngừng tăng. Vì thế mà kết giới của hai tên pháp sư không lâu sau bị vỡ nát, rồi tới chủ nhân của chúng, nhuộm đỏ cả hai cái bong bóng. Tôi vốn không hề tự hào gì về ma pháp này vì nó rất dễ né và cản từ xa... Ấy vậy mà nó vẫn giết người được...

Bây giờ thì nơi này đã thoáng đãng, chỉ còn mỗi bọn tôi và Talma thôi. Số lượng xác bên trong phòng sảnh này đã tăng từ chín lên thành bốn mươi ba rồi.

“Cái... Cái quái gì vậy!? Lũ chúng bây... Lũ quái vật!”

Talma ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn mặc kệ việc nó đang bê bết máu tươi. Hắn run rẩy sợ hãi, làm hỏng hết nhan sắc trời ban kia với biểu cảm vặn vẹo của hắn.

“Cảm ơn vì lời khen nhưng cũng bất lịch sự thật. Ta là Thuỷ Vũ Quỷ Đế, Nishi. Coi như cho ngươi chút vinh dự được biết tên và danh trước khi chết đó.”

Tôi đã học và thử được nhiều điều nhờ có đám bao cát này nên cũng phải tỏ ra biết ơn chút nhỉ? Tặng hắn thêm một cái liếm môi thật quyến rũ nữa nhưng có vẻ như chỉ làm hắn thêm kinh hãi thôi.

“Quỷ Đế là cái quỷ quái gì!? Tao chưa nghe tới cái thứ như vậy bao giờ!”

Hắn la xong liền cong đuôi cố bỏ chạy. Giờ mới chạy thì muộn quá… Các người nên chạy thật xa kể từ lúc đưa cho bọn này lá thư kia ấy.

“Nhường anh phần ngon đó Yvelos.”

Thấy cậu ta đứng dựa cửa có vẻ buồn chán nên tôi quay lại mời.

“Cảm ơn nhé.”

Yvelos cười trừ trước lời mời của tôi nhưng vẫn nhanh chóng bước tới trước mặt Talma, nắm lấy vai hắn, làm hắn khiếp đảm gấp bội khi phải đối mặt với một ánh mắt lạnh lùng tuyệt đối.

“Thứ ngu muội nhà ngươi, đã hãm hại, bóc lột, cướp đi biết bao nhiêu tương lai của kẻ vô tri, là một kẻ tội lỗi chẳng thể bao giờ chuộc lại được tội lỗi bản thân. Nhân danh Quỷ Đế Yvelos này, ta giáng xuống ngươi sự trừng phạt đau đớn nhất, kinh khủng nhất, để ngươi dằn vặt mãi trong chốn vĩnh hằng!“

Câu niệm vừa hoàn tất cũng là lúc tiếng gào thét thống khổ của Talma vang vọng. Hàng loạt cực quang đỏ thẫm nhỏ ti tí, đến mức gần như không thể thấy bằng mắt thường, chui ra từ ma pháp trận trên bàn tay còn lại của Yvelos giáng lên cơ thể của Talma, đập vào hắn liên tục.

Nhìn có vẻ như muỗi cắn nhưng Yvelos từng khoe là độ nóng của cực quang đó lên tới gần hai ngàn độ… Từng thớ thịt của Talma đang lập tức bị nướng tới cháy khét… Thế này đúng là cực hình.

Yvelos đưa tay chạy dọc người hắn như một đang ủi quần áo, châm chích từng phần với tia cực quang đỏ rực đến khi hắn tắt thở, ngừng quằn quại. Cậu ta còn đặc biệt "chăm sóc" cái khuôn mặt điển trai đã dùng để lừa dối biết bao dân lành của hắn nữa.

Sau một lúc, cơ thể Talma bên ngoài nhìn thì chỉ sạm màu đi một chút nhưng bên trong giờ đã bị nướng chín rồi. Có lẽ ăn được luôn đấy...

“Dã man nhỉ?”

Tôi nói Yvelos với giọng điệu hơi bỡn cợt.

“Chưa bằng cái người đang nói câu đó đâu. Cô nhìn lại cái sảnh này đi.”

Cậu ta cười nhạt trong khi gõ nhẹ giày, làm cho không chỉ tiếng cộc cộc phát ra mà còn có cả âm thanh nhớp nháp của máu. Nội tạng, thịt gân, tứ chi nằm chồng chất, ê hề ở cái phòng này. Cảnh tượng và mùi hương ở đây mà để tôi của trước kia nhìn thấy chắc chắn sẽ nôn mửa ngay. Hiện tại chỉ thấy hơi rợn người chút thôi.

“Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đại thành công rồi nhỉ?”

Tâm trạng phơi phới, tôi vui vẻ nói với Yvelos. Cậu ta cũng liền gật đầu đồng tình với một nụ cười. 

Bọn tôi vừa trao đổi xong thì có một bức tường vỡ nát. Hai cái xác bay ra. Bên đó cũng xong luôn rồi à?

——————————————————

(Góc nhìn của Kuroe, sau cuộc tàn sát đầu tiên của Kaze)

Tôi với Kaze vừa rẽ khỏi cái hành lang máu me ban đầu một chút là gặp ngay vài tên lính đen khác. Lần này lại là một nhóm mười tên.

Chúng tụ theo nhóm mười thế này thì hỏi sao băng Einsia lại chậm chạp đến thế trong việc diệt trừ. Nhất là khi cái hàng lang chật hẹp và tối tăm thế này.

Bốn nhóm và có ba đường vào từ sảnh chính cùng nối đến một cái cái hành lang ngang ở trong cùng sao... Chiến thuật tránh và tạo thế gọng kìm khá triệt để đấy chứ? Đánh giá là thế nhưng kinh nghiệm thực chiến của tôi khá ít. Chủ yếu dựa vào những cái kinh nghiệm game và truyện chiến thuật thực tế nhất mà tôi lĩnh hội được thôi. Nhưng mà, tư duy của đám này cùng với cái cuộc chiến quy mô cỡ nhiêu đây cũng không khác mấy một con game chiến thuật.

Kaze lúc này đã bắt đầu thủ thế, thử dùng ma pháp mà tôi dạy sơ cho cậu ta trên đường đi.

“Thiên Không Ma Pháp: Phong Thập Tự Trảm.”

Chém hai đường kiếm ngang dọc, từ đó hoàn thành luôn ma pháp trận đã được bày sẵn, một chữ thập màu hồng bay tới đội hình mười người. Nó giằng co một chút với kết giới ma pháp bọn lính đen dựng sẵn nhưng rồi dễ dàng cắt đứt nó làm bốn... à không, mười sáu mảnh vuông vức, rồi lướt đám lính đen.

Ma pháp trận cậu ta được tôi dạy vốn là của ma pháp Dao Gió trung cấp, bắn ra một lưỡi dao. Ấy vậy mà cậu ta không chỉ bắn ra một mà là hai đường chém nhìn được, kèm thêm hai đường yếu hơn nhưng vô hình nữa. Liệu nó đã bị tác động bởi kiếm kỹ của cậu ta hay là do Thiên Không ma pháp là gì đó khác xa với phong ma pháp? 

Thật thú vị... Tôi muốn nghiên cứu nó nhiều hơn nhưng bây giờ nên tập trung vào công việc.

Đám lính đen đằng sau kết giới thì cũng không bất ngờ gì, chịu cùng một kết cục với cái kết giới. Nhưng mà quan trọng hơn...

“Ồ... Nó không vỡ kìa.”

Tôi trầm trồ khi nhìn vào thanh Kaitoku vẫn còn vương vấn chút ma lực lấp lánh.

“Cũng đúng thôi ạ. Tại tôi không hề chém trực tiếp mà. Tôi vốn chỉ biết nhiều hơn về ma pháp khi đã đến Paslando nên không có cơ hội thử nghiệm. Trữ lượng ma lực tự nhiên của tôi theo những tên chủ nô thường đo cũng không nhiều.”

Thuần thục làm cho Kaitoku chậm rãi biến mất vào hư vô như đang tra kiếm vào bao, Kaze trở lại tư thế nghỉ và đáp lại bình thản. 

Dù bây giờ vấn đề về ma lực đã được khắc phục nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cậu ta tốt nhất nên tập trung vào kiếm kĩ. Kĩ năng cận chiến thượng thừa vẫn hiệu quả hơn cái ma pháp mà cậu ta dùng lúc nãy, thể hiện ở việc ma pháp phải chật vật một chút mới phá được kết giới.

Vừa đi tôi vừa suy ngẫm về những thứ cậu ta có thể làm để tối ưu năng lực chiến đấu. Đúng là chẳng khác gì với việc mày mò tìm cách phát triển năng lực của học sinh. 

Lần này tôi đã quyết định là sẽ không đánh để cậu ta có nhiều cơ hội làm quen với năng lực hơn. Tuy nhiên, có một trường hợp nhất định mà tôi nghĩ rằng mình sẽ cần phải nhúng tay vào. Tôi có linh cảm là nó sẽ thành hiện thực và nó chẳng vui chút nào cả.

Vừa tới ngã rẽ tiếp theo là gặp thêm một nhóm mười người nữa.

“Biểu diễn tiếp nè Kaze.”

“Theo ý người.”

Trời ạ, có một cậu thuộc hạ để ra lệnh nó sướng thật... Hỏi sao lũ cặn bã khoái làm trò này. Vì đã nghĩ như thế nên tôi cũng đã thành cặn bã luôn rồi sao... Tất nhiên là không vì khác với đám đó, tôi sẽ chẳng cáu gắt nếu cậu ta không nghe theo hay làm tệ đâu.

Kaze gọi ra hai thanh kiếm rồi cắm một thanh xuống đất. Cậu ta gồng mình kéo nó theo, chạy về phía nhóm giặc đó. Nhìn hơi đau lòng cho Kaitoku nhưng với Kaze thì giữ độ bền cho kiếm nó không có ý nghĩa gì cả.

Làm một việc như thế này cũng không được gì ngoài việc trông ngầu... Chẳng lẽ tôi nói biểu diễn là cậu ta thật sự sẽ làm cho mọi thứ hào nhoáng hết mức à?

Bọn địch mặt mày đều kinh hãi khi nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc của thanh kiếm bị kéo lê. Chúng tuyệt vọng bắn ma pháp thổ, băng hệ và cung tên về phía cậu ta nhưng bị cậu ta cắt vụn mọi thứ với tay còn lại. Cậu ta thuận cả hai tay à? Thể chất đỉnh thật...

Tiếp cận vừa đủ, cậu ta phang thanh Kaitoku dùng để chống đỡ nãy giờ vào đầu tên pháp sư dựng kết giới, giết hắn tức thì. Tay còn lại của cậu rút thanh kiếm bị kéo lê nãy giờ, vung một đòn chém lên đẹp không tì vết vào ma pháp trận vẽ sẵn trong lúc chạy tới.

“Thiên Không Ma Pháp: Thiên Thăng!”

Ma pháp trận được kích hoạt tạo ra một làn gió mạnh đến mức nhấc bẫng mọi thứ trước mặt Kaze lơ lửng trên không trung. Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, giờ cậu ấy vô hiệu hoá hết toàn bộ khả năng phòng thủ của quân địch rồi mới ra tay à? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi kẻ địch vẫn đang bối rối trên không, Kaze triệu hồi Kaitoku lần nữa cho đủ hai tay, nhìn lên.

"Thú Kiếm: Xé Xác."

Kiếm nhảy múa qua lại liên tục. Tốc độ đã nhanh đến mức mà tôi đang phải cố căn mắt hết mức để nhìn từng đường chém một. Kaitoku cũng vỡ và hồi phục lại với tốc độ theo kịp được tốc độ chém.

Với một người bình thường, họ sẽ thấy kiếm cậu ta di chuyển rồi biến mất, chỉ để lại một vụ nổ mảnh kiếm vàng kim đột ngột xung quanh đám lính đen bị cắt thành từng thớ mỏng. Đẹp mắt đấy, chỉ thua mỗi Nishi thôi. Đương nhiên là không ai đẹp như người yêu tôi rồi!

Nhóm lính đen đã chết này là nhóm thứ ba, tức là chỉ còn lại một nhóm cuối cùng. Bất ngờ thay, Kaze lại đang tỏ vẻ bất an dù nãy giờ chẳng có vấn đề gì.

"Kuroe, nhóm cuối ở phía này ạ..."

Cậu ta nói nhưng lại do dự.

“Có cái gì đó ở trong đám đấy đúng không?”

Chẳng lẽ đúng như dự đoán của tôi, một người nào đó thân quen với cậu ta đã phản bội và nằm trong nhóm đó?

“Chúng ta sẽ gặp một người quen của tôi ạ... Mong người lượng thứ đừng giết cô ấy... vì người đó rất quan trọng với tôi ạ, dù cô ấy đã không còn như xưa..."

Tôi giữ mặt lạnh trước lời khẩn cầu của cậu ta.

“Đến lúc đó thì tôi sẽ tự quyết định.”

Ở chốn khốn cùng này mà xuất hiện một người yêu quý của cậu bên phía kẻ địch sao? Tôi không dám tin vào điều đó đâu.

“Đa tạ người suy xét.”

Vừa nói với nhau xong thì đã thấy thấp thoáng cái nhóm cuối ở đằng xa. Có tới mười bốn người cơ à... Tôi cảm nhận sót vài tên rồi... Cũng không bất ngờ lắm khi kĩ năng cảm nhận của tôi với mấy tên có khả năng ẩn thân cao vẫn còn kém. Tôi nhận ra điều này khi đã không phát hiện ngay tên sát nhân áo đen trong nhà bà lão hồi sáng. Bốn tên tôi đếm sót đều có một cái áo choàng mũ trùm có vẻ là ma đạo cụ phục vụ cho mục đích che giấu hiện diện. 

Một tên đội mũ trùm phát hiện bọn tôi lập tức bước về phía này. Cởi mũ trùm ra, đó là khuôn mặt của một cô gái bằng tuổi Nishi, rất xinh đẹp, có đôi mắt tím sáng cùng với mái tóc trắng như tuyết.

“Kazekaze, anh đang làm gì vậy... Chẳng phải anh đã hứa là sẽ về thành Yamahito để chịu phán xét ư?”

Cô ta làm nét mặt bàng hoàng pha khinh bỉ nhìn Kaze. Cậu ta chỉ đứng yên, cắn chặt môi.

“Anh xin lỗi... Anh chưa thể chết được... Anh vẫn còn muốn sống. Tất cả đều là...”

Cậu ta đang nói dở thì nét mặt của cô gái kia lập tức vặn vẹo.

“Anh im đi! Anh là một con dòi khốn khiếp cứ vùng vẫy mãi... Tại sao không chấp nhận cái kết của mình đi hả!? Anh còn tính làm khổ em đến bao nhiêu mới vừa lòng!? Giết cha em, từ chối ghế trưởng gia tộc, chạy trốn để mọi người phải tìm kiếm, anh vẫn chưa hả dạ à!?”

Cô ta phỉ báng bạn tôi kìa… Kaze đứng như trời chồng, cố đối diện với những lời cay nghiệt đó. Cậu ta hẳn quý cô ấy lắm.

Đáng tiếc cho cô... Dù không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng tôi không cho phép ai sỉ nhục thuộc hạ tôi như thế đâu. Mà giờ nhìn kỹ... thay vì gọi là "cô" thì tôi nên gọi là "bà" nhỉ?

Tôi lập tức lao tới, nắm lấy cái khuôn mặt đó và đập nó xuống đất.

“Asako! Kuroe! Làm ơn đừng!”

Kaze hoảng loạn tột độ, thủ thế như muốn nhảy vào chém tôi. Nhưng trước cả cậu ta thì mấy tên lính đen đã phóng tới.

“Bóng Tối Ma Pháp: Hắc Ảnh.”

Ngay sau khi tên ma pháp vang lên, một bãi chông đen tuyền đâm ra mạnh bạo từ cái bóng của tôi trên mặt đất và xiên chết tất cả những kẻ lao tới tôi.

Một tên vận cái áo choàng ẩn thân cố chạy trốn. Tôi liền phóng bóng của mình truy đuổi theo và ghim hắn chặt trên tường.

“Kaze, bình tĩnh đi. Hãy nhìn cho mà kĩ lại bộ mặt của kẻ này."

Tôi siết chặt cái nắm tay, dùng Phản Ma Pháp dành cho cái ma pháp mà Yvelos đã từng dùng lên đám Hắc Mã lúc bọn tôi vừa lên đường từ Kustan. Kaze, người đang phân vân giữa ân nhân và thân nhân, đau khổ nhìn mặt của kẻ đang bị tôi đè xuống.

Giây phút tôi làm xong là mặt của cậu ta thờ thẫn ra ngay. Khuôn mặt xinh đẹp ban đầu đã biến dạng thành nhân dạng của một người phụ nữ trung niên khác hoàn toàn.

“Bà là... Gera?”

Kaze ngớ ngẩn thốt lên trong tiếng Nhật. Tôi không ngờ là cậu ta biết kẻ này luôn đấy...

“Chết tiệt! Mày... Tại sao mày lại có một tên quái vật thế này chống lưng cho vậy!? Rõ ràng tình báo nói rằng mày chỉ là một thằng nô lệ ất ơ thôi mà!? Tên phản bội! Mày chớ nghĩ là mày đã thắng... Mày đã làm khổ cô chủ Asako quá nhiều rồi!"

Nét mặt của mụ ta co giật liên hồi, vừa thổ huyết vừa buông lời rủa Kaze cũng trong tiếng Nhật. Một người Hikami nữa cơ à… Kaze vừa nghe dứt liền bừng tỉnh, khuôn mặt đanh lại một vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhen nhóm lửa giận pha thất vọng.

“Ngậm miệng... Không thể tin được... Tôi đã từng tin tưởng rằng bà, vú em của Asako, sẽ là một trong những người sẽ chăm sóc cho cô ấy tới cùng. Thế mà lúc này đây bà lại ở đây làm trò, cố đuổi giết tôi thế này... Bà nghĩ là tôi sẽ quan tâm tới những gì bà nói à!? Bà già khốn nạn!"

Dẫm từng bước mạnh, cậu ta tối sầm mặt tiếp cận con mụ này.

"Tôi biết mà... Đáng ra tôi phải biết... Asako đã cho lệnh là chỉ truy nã trong Hikami thì làm gì có chuyện cô ấy ở đây!? Chiếu theo luật lệ, nô tài như vú em chỉ được phép ra khỏi nội thành cùng chủ nhân. Trung thành như bà thì không có chuyện phá luật. Phải chăng... bà bị đuổi cổ khỏi đó giống thằng này rồi à?"

Bà ta đứng hình khi nghe tràng phân tích đi vào sử sách của bạn tôi. Cậu ta còn đang nhếch mép lên khinh bỉ nhìn xuống bà ta... Thế này mới là cậu thuộc hạ của tôi chứ!

“Mày... Tại sao mày lại biết việc cô chủ chỉ...”

Bà ta đang bàng hoàng hỏi thì lập tức bị Kaze chặn họng.

"Vì tôi có người quen đã từng chăm sóc và luôn cập nhật tin tức mà. Bà ngu muội đến mức không thắc mắc rằng tôi chạy thật nhanh sang Paslando bằng cách nào khi không có một xu dính túi à?"

Nói dứt thì Kaze đã đưa kiếm lên cao, ngay trên vị trí đầu của mụ ta.

“Bây giờ có về thì chỉ có cái chết chờ bà thôi... Nếu bà thật sự quan tâm tới Asako thì cô ấy hoặc bố tôi đã không tống cổ bà đi... À đúng rồi... Bà nghĩ Shogun của bà tuyệt vời lắm nhỉ? Hồi đó tôi nhớ có tin đồn là bà đã có vài đêm nóng bỏng với lão mà nhỉ?”

Nghe Kaze nói tới đây thì bà ta như hoá thành một kẻ cuồng tín, mắt vằn tơ máu, quằn quại liên tục.

“Ngài là chân lý! Tất cả tại ngươi mà ta mới mất đi ánh sáng của đời mình!"

Bà ta gào thét tới mức hộc ra máu. Kinh dị quá... Dù có ái mộ đi nữa thì thế này là quá đáng rồi...

“Vậy thì xuống địa ngục rồi hỏi Diêm Vương xem chân lí của bà ra sao đi.”

Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Kaze ghim thanh kiếm lên đầu mụ ta không hề thương tiếc.  Cậu ta còn điệu nghệ canh cho thanh kiếm chui tọt giữa hai ngón tay tôi đang giữ cái đầu lại nữa. Sau khi tiếng ré đau đớn cuối cùng của mụ ta kết thúc thì tôi cũng thả ra và đứng thẳng người dậy.

“Cậu ổn chứ?”

Thấy cậu ta trông hơi đuối sức làm tôi thắc mắc.

“Không ngờ người lại hỏi câu nghe uỷ mị tới vậy đó. Đừng lo, đối với tôi, chỉ có mẹ và Asako là tất cả thôi ạ. Còn lại... đều như nhau, luôn chà đạp tôi.”

Cậu ta đáp lại tôi với một vẻ mặt phức tạp nhưng rồi cũng dần điềm tĩnh trở lại.

“Thế thì tốt. Còn tên này nữa nè, cậu muốn làm gì hắn không?”

Tôi gật đầu một cái rồi chỉ qua cái tên áo choàng đen bị tôi ghim lên tường đang phun mấy câu nhảm nhí như "thả ta ra, ta sẽ trả tiền cho ngươi".

“Chủ nô à... Ân nhiều oán ít, thôi thì người cứ ban cho hắn cái chết nhanh chóng đi.”

“Đã rõ."

Thế là tôi cho bóng mình xuyên thủng người hắn, để lại một cái xác rớt xuống đất như rối đứt dây.

Tôi nắm cái xác của bà Gera với cái tên vừa chết xong, đứng nhìn chéo vào một mặt tường. Vừa nãy tôi nghe được tiếng la hét của Talma phát ra từ đúng hướng này.

“Người định làm gì vậy?”

Kaze nghiêng đầu thắc mắc. Dùng hành động thay lời nói, tôi đáp lại câu hỏi bằng việc ném hai cái xác này vào bức tường. Cả hai đều tan nát cùng bức tường vướng víu, lộ ra ánh sáng ở đầu bên kia.

“Như cậu thấy đấy, phá cái góc tường khá dày này để tạo đường tắt. Dùng tay không đau lắm, xài ma lực thì phí.”

“Người cầu toàn quá nhỉ..."

Đổ mồ hôi hột, Kaze nhìn tôi. Có gì sai với cầu toàn à?

Trời ạ... Vừa bước ra thì tới đúng cái sảnh nhưng nó trông như biển xác chết luôn rồi.

“Không hổ là Thuỷ Vũ Quỷ Đế với Đại Ngôn Quỷ Đế. Hoành tráng ghê...”

Tôi bình luận với hai người đã có mặt sẵn tại đây, đang thong thả đứng đợi tôi.

“Đúng như người nói ạ... Đám này là Einsia đây ư? Nhận không ra nữa rồi... Còn tên Talma thì có mùi thịt quỷ nhân nướng nồng nặc...”

Trước cả hai người kia thì Kaze sau lưng tôi đánh giá chi tiết hơn tình hình. Tôi hơi bất ngờ việc cậu ta biết mùi thịt quỷ nhân nướng nó ra sao. Đúng là người từng trải...

“Mừng anh quay lại, Kuroe.”

“Cậu đang có tâm trạng tốt đây nhỉ?”

Hai người bạn đón tiếp tôi nhưng sự chú ý của họ nhanh chóng đổ dồn về phía Kaze sau lưng tôi.

“Hai người này là?”

Kaze hỏi tôi. Để họ tự giới thiệu sẽ tốt hơn nên tôi đánh mắt ra hiệu cho họ làm vậy luôn.

“Kính chào cậu. Cậu chắc hẳn là người mang quý danh Kunikaze Yamahito nhỉ? Tôi xin tự giới thiệu bản thân là Yvelos Ran Menua, bằng hữu của Kuroe.”

Yvelos lại trịnh trọng giới thiệu.

“Chào cậu. Tớ là Nishi Shea Yeacel. Chúng ta giúp đỡ nhau nhé.”

Nishi thì thân thiện hơn hẳn. Kaze gật gù lắng nghe rồi đứng nghiêm người.

“Chào hai người. Tôi hiện tên là Kaze Yagato. Mong hai người có thể quên cái tên cũ đi ạ. Kể từ giờ, Thiên Kiếm Quỷ Đế này sẽ là đồng nghiệp của hai người. Mong hai người chiếu cố.”

Nói xong thì cậu ta cúi người bốn mươi lăm độ, chuẩn không tì vết. 

Nishi cùng Yvelos quay phắt qua, chớp chớp mắt nhìn tôi. Chưa kịp giải thích gì rồi... Tôi không ngờ Kaze lại thẳng thắn như vậy.

“Tớ phong cậu ta làm thuộc hạ rồi. Giờ cùng là bạn đồng hành với chúng ta nên mọi người hỗ trợ cậu ấy hết mình nhé.”

Tôi hơi ngập ngừng nói. Nishi biết tin liền chắp hai tay lại với nhau và nở nụ cười tươi. Ôi... Sự thánh thiện của cô ấy lại xuất hiện rồi...

“Thật bất ngờ nhưng mà cậu cũng là đồng đội của chúng tớ rồi nhỉ? Tốt quá!”

Không hề sai một li với những gì cô ấy dự đoán khi trước nên cô ấy mới vui thế này nhỉ? Kaze mà là nữ thì mọi thứ chắc sẽ... phức tạp lắm… Yvelos thì lặng lẽ bóp thái dương trong khi liếc nhìn tôi.

“Cậu đó... Tôi biết Kaze đây là người tốt rồi nhưng mà định làm gì cũng nên báo một tiếng chứ..."

Tôi cũng biết lỗi của mình rồi nên tha tôi cái ánh mắt hình viên đạn đi Yvelos ơi....

"Xin lỗi vì vụ nói năng xa cách ban đầu nhé Kaze. Nó là bệnh của tôi rồi."

Hên quá... Cậu ta dễ dàng bỏ qua cho tôi rồi liền niềm nở đón chào Kaze như một người quen.

“Thật vui khi đội của chúng mình lại tăng thêm thành viên nhỉ?"

Vanessa truyền một Thần Giao Cách Cảm tới bọn tôi. Nãy giờ phải ẩn nấp ở trong rừng quan sát chắc khiến cô ấy chán lắm. Tôi cũng nhắn lại cho cô ấy để hỏi thăm và quyết định nơi bọn tôi sẽ gặp lại nhau ở bên ngoài.

“Vậy thì mọi người, chúng ta về Uria thôi nhỉ?”

Vẽ một ma pháp trận dịch chuyển, tôi và đồng bạn cùng ra về. Như thế, trận chiến đầu tiên của tổ đội Quỷ Vương đã kết thúc thắng lợi.

Cái núi xác đã được tôi đốt hết. Căn biệt thự thì... cứ cho là tôi lấy làm chiến lợi phẩm đi.

———————————————————

Chúng tôi về lại Uria trong vinh quang chiến thắng! Đùa thôi... Bọn tôi còn phải lén la lén lút bởi ai nấy cũng còn sặc mùi máu tươi tanh tưởi...

Cuối cùng, cả bọn đã về được tới nhà trọ mà không bị chú ý quá nhiều. Cố làm ngơ ánh mắt nghi ngờ của chủ nhà trọ, tôi đặt thêm một phòng cho Kaze rồi đi tắm rửa.

Bọn tôi nghỉ ngơi tới chiều tà thì tôi với Kaze vào toà thị chính trong thị trấn này, nơi thị trưởng làm việc và ở luôn. Toà thị chính nếu so sánh với toà nhà của Liên Hiệp Hội Lính Đánh Thuê thì nó thua kém rất nhiều. Là một căn nhà cấp hai màu trắng vô cùng giản dị nhưng bù lại thì bên trong được trang trí rất tỉ mỉ và kì công. Khá đáng mừng đó.

Việc vào phòng làm việc của ông thị trưởng cũng rất dễ dàng khi những nhân viên ở đó đều hiểu khi tôi nói họ tôi nhận uỷ thác từ ông ấy. Bên trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, thị trưởng đã đợi sẵn. Tại sao còn có Tepiso ở đây nữa nhỉ?

“Kunikaze! Cậu vẫn ổn nhỉ? Mừng thật đó.”

Vừa thấy Kaze sau lưng tôi là ông ấy liền đứng bật dậy, thả lỏng nét lo lắng trên khuôn mặt rồi reo lên mừng rỡ. Trông như em trai gặp lại anh hai mất tích lâu năm nhưng nếu xét theo độ tuổi thì nó là ngược lại…

“Vâng, cảm ơn ngài thị trưởng đã quan tâm và tìm cách giúp đỡ tôi ạ.”

Thị trưởng cùng Tepiso lập tức sốc ra mặt khi nghe Kaze đáp lịch sự. Tôi nghĩ mình đoán được lí do...

“Này cậu cố vấn... Cậu có chắc đây là Kunikaze không vậy? Sao cậu ta hiền thế?"

Thị trưởng ngỡ ngàng hỏi tôi. 

“Chắc. Cậu ta bây giờ tên là Kaze Yagato, là người của tôi.”

Tôi thở dài xác nhận trong khi đặt một tay lên vai của Kaze.

“Người của cậu à... Cậu mua lại cậu ta rồi chăng?”

Ông ấy hiểu nhầm nhưng mà không hề có vẻ bất mãn gì cả.

“Không. Cậu ta không phải nô lệ nữa, là bạn kiêm thuộc hạ của tôi!”

Tôi khẳng định với một nụ cười thật tươi, làm cho mọi người trong căn phòng vui lây vì lí do kì lạ nào đó.

“Được thế thì tốt quá... Chuyện về sau ta đành nhờ cậu hết đấy.”

Lúc này thị trưởng mới thả lỏng người, ngồi xuống cái ghế làm việc của mình.

“Vậy bây giờ thì tiền lương của mấy cô cậu đây.”

Ông ấy lòn tay xuống dưới hộc bàn, lấy ra và đặt lên bàn một túi xu nặng trịch.

“Tôi sẽ nhận vậy...”

Thong thả, tôi tiến tới và vươn tay đến cái túi.

“Chờ đã Kuroe! Xin người đừng có nhận ạ!”

Ấy vậy mà ngón tay tôi chưa kịp chạm vào cái túi thì Kaze đã cản tôi lại. Tại sao vậy?

“Cậu...”

Tôi hơi nhăn mặt lại, lườm cậu ta đang bối rối.

“Tôi năn nỉ người, hãy nể tình ông ấy đã quan tâm, bầu bạn và giải quyết rắc rối cho tôi gần chục năm tôi đã ở đây đi ạ!”

Cậu ta khẩn khiết, chắp tay trước trán cầu xin tôi. Nếu tôi cứ thế mà làm ngơ thì sẽ trông như một tên chủ tệ hại mất… Có khác gì vừa phản bội mong đợi của ông thị trưởng đặt vào tôi đâu…

“Chỉ lần này thôi đó… Vĩnh biệt mười hai vàng...”

Chán thật đó... Mười hai vàng cũng là khá nhiều tiền rồi... Ngân sách của tổ đội cũng không phải dư dả gì.

“Người chớ lo ạ. Tôi sẽ cúng mười lăm vàng trong quỹ đen của mình vào quỹ chung... Thế là ổn đúng không ạ?”

Nhận thấy sự bất mãn của tôi thì cậu ta mệt mỏi đưa ra một đề nghị.

“Thôi. Nhóm không quá dư nhưng cũng không thiếu đến mức phải bóc lột quỹ đen của thành viên đâu... Mà cậu lấy đâu ra lắm tiền thế?”

Nô lệ có trình độ chuyên môn được trả lương à?

“Dạ là mười năm tích góp của tôi được khoảng nhiêu đó đấy ạ.”

Mất nhiều năm như thế thì cũng hợp lí nhỉ… Nhưng phải khen là cậu ta cần kiệm thật.

“Biết được càng khiến tôi không dám nhận hơn…”

Tiền ơi, tiền ơi, sao mà túng quá tiền ơi… Đột nhiên có tiếng cười trẻ con vang lên, từ ngài thị trưởng chứ không ai khác.

“Có gì buồn cười lắm à?”

Tôi cạn lời nhìn ông ấy trong khi định rời đi.

“À… Tại các cậu lại làm ta nhớ đến hồi chu du cùng Reazy... Cái thời đó vui thật...”

Khoan đã... Tôi vừa nghe được một từ rất đáng quan tâm.

“Ông nói mình từng “chu du cùng Reazy”... nghĩa là...”

“Chết thật… lỡ mồm mất rồi…”

“Em đã bảo anh phải cẩn thận mà không nghe!”

Rồi còn bà Tepiso nữa... Bà vừa xưng hô kiểu gì đó!?

“Tepiso? Thị trưởng?”

Tôi đánh mắt qua lại giữa hai con người đang cực kì khả nghi này. Cả hai im bặt luôn rồi à… Thế thì tôi đành phải tới dùng sức mạnh của tia nhìn chết người để mà ép họ mở miệng thôi.

“Ta sẽ nói nên đừng nhìn ta với cặp mắt đáng sợ đó của cậu nữa... Ta từng là bạn của Reazy, chu du cùng anh ta trong đoàn lính đánh thuê đó. Ta cũng từng làm tể tướng của Đế Quốc đến đời cháu của Reazy thì ta về hưu để làm thị trưởng ở đây.”

Ông thị trưởng thở dài thườn thượt.

“Xin lỗi vì đã giấu cậu… Tôi là vợ của Gaiez ạ...”

Tepiso giơ cả hai tay lên, ngại ngùng thú nhận. Đây cũng là lần đầu tôi nghe tên của thị trưởng. Sức mạnh của tia nhìn chết chóc không hề làm tôi thất vọng. Nó nhất định sẽ là một công cụ hữu ích sau này.

Còn về những nội dung tôi vừa nghe được thì tôi chợt thấy mình hay thật. Ở thị trấn đầu tiên đã có quan hệ với toàn người quan trọng rồi… Tôi ở kiếp trước mà thấy tôi lúc này sẽ nguyền rủa tôi liên tục mất…

“Hai người có vẻ ông to bà lớn nhỉ? Vậy để tôi tiết lộ cho hai người một điều mà chắc hai người giữ bí mật được nhỉ?”

Chỉ bắt họ nói không thì thật không công bằng. Để làm cho mối quan hệ thêm bền chặt thì tôi cũng nên tiết lộ thân phận cho họ biết, nhất là khi cả hai đều là người tốt thế này.

“Không chắc đâu đó...”

Gaiez định ngăn tôi lại nhưng ông không có đường lui đâu.

“Tôi là Quỷ Vương thứ ba mươi mốt, Kuroe Dez Drakkar, Vực Thẳm Quỷ Vương. Kaze đây đã được làm thuộc hạ của tôi qua việc Ban Phước. Tôi nghĩ rằng mấy người hiểu hết những gì tôi vừa nói nhỉ?”

Chặn họng Gaiez, tôi mạnh dạn tuyên bố, toả ra ma lực để thêm tính thuyết phục. Ma lực đen tuyền co giật được giải phóng khiến căn phòng ấm áp ban đầu như bị hạ nhiệt đột ngột, khiến kính cửa sổ nứt ra một chút.

Hai người đó sốc đến mức chẳng nói nên lời nữa. Tính ra họ không run bần bật như cái tên sát nhân tôi từng dọa là hay rồi.

“Cậu... từ đâu mà tới vậy?”

Khi tôi đã thu ma lực về rồi thì Gaiez mới bàng hoàng hỏi.

“Làng Kustan.”

“Làng Kustan? Cài làng hẻo lánh ở phía đông cùng các dãy núi đó sao...”

Nghe tới quê tôi khiến ông ấy bắt đầu xoa bóp thái dương luôn rồi…

“Có gì ghê gớm lắm à?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Gọi là kì lạ thì đúng hơn là ghê gớm... Suốt hàng trăm năm quá, có lẽ từ thời Quỷ Vương Đầu Tiên xuất hiện thì chưa có Quỷ Vương nào xuất thân từ Paslando này cả.”

Thông tin thú vị nhỉ? Dù nó cũng không hữu ích với tôi lắm. Nhân tiện đã nói với họ thì có một điều mà tiền bối Grant từng nói với tôi mà tôi muốn hỏi họ thử.

“Mấy người không nghĩ tôi là giả bởi số ba mươi mốt à?”

“Vụ Quỷ Vương thứ ba mươi mốt xuất hiện đã được tuyên bố rộng rãi bởi các Quỷ Vương khác rồi. Họ đang cho rằng cậu sẽ là một mối hoạ khôn lường với ngôi vị của mình vì cậu bị họ xem là kẻ ngoại đạo đang cố trở thành chính thống. Nhưng mà, ma lực đó không nhầm vào đâu được... Cậu nên lưu ý rằng kiến thức của tôi là từ mạng tình báo riêng của tôi thôi. Phần lớn dân chúng ở Paslando vẫn chưa biết gì đâu.”

Thế cơ à? Tôi chẳng quan tâm cái danh hiệu hay quyền lực gì cho lắm đâu. Có cái sức mạnh Quỷ Vương mới quan trọng cơ... Mà tôi trông chờ gì ở việc ai đó ngoài bạn bè tôi sẽ hiểu được suy nghĩ này của tôi...

“Cảm ơn vì thông tin hữu ích. Mai tôi lên đường rồi nhưng hai người nhớ giữ kín thân phận tôi nhé. Đừng bắt tôi phải làm chuyện gì đó quá đáng... bởi hai người tốt bụng và tuyệt lắm!”

Tôi còn giơ ngón cái với nháy mắt để tăng độ hảo cảm nữa!

“Cái phong thái Quỷ Vương đâu rồi...”

Thị trưởng nói gì đó mà tôi đã bơ đi ngoạn mục và bỏ về.

———————————————————

(Góc nhìn của Gaiez)

Khi cậu ta và vợ ta đã rời đi, ta mới dám ngã người lên ghế, thở dài. Thế giới lại chuẩn bị hứng chịu một phen chấn động rồi... Cái thân già cỗi này có chạy theo kịp không đây?

Quỷ Vương thứ ba mươi mốt là một Quỷ Vương nằm ngoài mọi thường thức. Ma lực của cậu ta là một cái gì đó đáng kinh hãi... Ta đây đã chu du khắp chốn nhưng chưa một lần gặp được kẻ có ma lực lệch lạc và quái lạ đến thế. Nhưng mà, trái ngược hoàn toàn với ma lực, như âm dương dung hoà, cậu ta lại có một nhân cách tốt bụng và hiền dịu, sáng tỏa như ánh thái dương ngời ngợi. Sức trẻ dồi dào cùng quyết tâm vững chãi, một quỷ nhân đã vượt nhiều ải khổ nạn, đã đối mặt với bản thân mình thành công mới được như thế.

Cậu ta chắc chắn sẽ là một cơn đại địa chấn làm rung chuyển thế giới này. Không đơn giản như tôi và Reazy khi xưa, lần này thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nghĩ kĩ thì... nó khiến cái thân già này cảm thấy rất háo hức nữa.

Ta cũng bắt đầu chán sống rồi... Năm nay đã tròn 450 tuổi, một khoảng thời gian quá dài mà ta buộc phải chứng kiến quá nhiều thứ đáng ghét, đáng hờn…

Ta còn định năm sau hay năm tới gì đó buôn bỏ luôn... Nhưng mà, có lẽ ta sẽ cố sống thêm chút nữa, để có thể xem thế giới này qua tay của Vực Thẳm Quỷ Vương nó sẽ ra sao. Đừng làm ta thất vọng nhé, cậu cố vấn.

———————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Một tuần đã trôi qua từ đêm nói chuyện với Gaiez. Chúng tôi đã phải chuẩn bị vài thứ thiết yếu như thông tin và nhu yếu phẩm nên nó mới mất tới nhiêu đó thời gian.

Tôi có nói với Kaze là sẽ tới Baranima và cậu ta cũng rất háo hức vì chuyến đi ban đầu của cậu ta vốn là đến đó. Nay thì vẫn sẽ được đến đó mà còn trong hình thể không thể nào tốt hơn thì còn gì bằng.

Vào ngày hôm nay, chúng tôi có một cuộc họp nhóm, một cuộc họp tối quan trọng.

“Trước khi lên đường, tớ, Nishi và Yvelos có điều cần thú nhận với hai cậu.”

Tôi nói với Vanessa và Kaze đang ngồi trước mặt mình.

“Cậu đang định nói về việc cậu luôn hú hí với Nishi đó à?”

Vanessa mệt mỏi nhìn tôi. Tại sao cô ấy lại nghĩ ngay tới việc này?

“Không... Không phải... Ý tớ muốn nói là...”

Tôi còn đang bối rối bởi cái nhìn của Vanessa thì Kaze nhảy vào.

“Chuyện mà cả ba người lại thường làm mấy trò kì quặc như hát một điệu ngớ ngẩn gì đó hay là nhảy một điệu ngớ ngẩn ngay giữa phố đó ạ?”

Sao cậu lại đi để ý vụ đó vậy!? Bọn tôi mỗi khi chán thì lại làm vậy thôi, là thói quen khi ở một mình. Quan trọng là tôi không ngờ làm chung với người khác lại rất là vui!

“Cũng không hẳn là vậy...”

Tôi tập trung gạt nó sang một bên để tránh cho Nishi và Yvelos ngại hơn. Tôi là kẻ khởi xướng mà…

“Nghĩa là cái gì đó gần với cái đó ạ?”

Kaze nhăn mặt, nghi hoặc nhìn tôi.

“Không có liên quan. Hai người để tôi nói cái đi.”

Tôi buộc lòng phải đứng dậy từ cái ghế đang ngồi để cho họ thấy tôi nghiêm túc. May mắn là họ nhanh chóng nắm bắt được và ngồi yên. Hít một hơi thật sâu...

“Hay là... cậu lỡ làm Nishi có thai rồi!?”

Vanessa đột ngột đưa ra một phát biểu gây sốc ngay khi tôi vừa di chuyển môi được một chút. Vanessa… Làm sao mà tớ khiến cô ấy có thai được!? Tôi còn chưa dám động tới cô ấy nữa! Vanessa gây hiểu lầm nghiêm trọng quá…

“Cậu nhầm rồi Vanessa! Không phải như vậy đâu...”

Nishi vội vã phất tay phủ nhận.

“Có thì cậu cứ nói nhé. Bố tớ kể là đàn ông sẽ hay giấu giếm mấy chuyện thế này.”

Vanessa nghiêm mặt nói nhưng những thứ cô ấy nói nó chẳng đàng hoàng chút nào cả…

“Bố cậu dạy cậu kiểu gì vậy Vanessa...”

Nishi ngượng tới đỏ hết cả mặt, trông siêu dễ thương luôn! Bình tĩnh... Bình tĩnh nào tôi ơi... Phải giải quyết vấn đề này để mà lên đường nữa!

“Bây giờ tớ sẽ nói thẳng, chúng tớ không phải người của thế giới này.”

Hai người họ nhìn tôi nghiêm nghị.

“Đúng quá rồi ạ. Người sẽ lại hay lạc vào một cái thế giới màu hồng với Nishi hay lạc vào thế giới hoài niệm với Yvelos đúng không?”

Cậu không bỏ qua một chi tiết nào được à Kaze!? Với lại tôi đang nói thật chứ chẳng phải nói trừu tượng như cách cậu ta hiểu… Chết tiệt! Họ chẳng nghiêm túc chút nào cả!

“Hai người ngừng nói và nghe cho hết giúp tớ đi!”

Sau khi tôi phải gào lên như thế thì họ mới chịu lắng nghe đầu đuôi câu chuyện. Tôi đã giải thích toàn bộ từ chúng tôi từng là ai, rồi sự cố ở Nhật, rồi những chuyện sau đó.

“Do đó, hiện tại chúng tớ đang đi tìm kiếm học sinh của mình song song với việc tìm kiếm bố mẹ nữa. Chúng tớ có thể nói được một ngôn ngữ giống với tiếng Janan ở bên Hikami. Sau khi tớ đã giải thích như vậy rồi thì ai có mong muốn gì cứ phát biểu.”

Cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Dù sao thì đây là một chuyện khá vĩ mô theo một nghĩa nào đó.

“Tất cả đều giải thích cho lí do các cậu lại luôn thật khác biệt trong làng Kustan... Cả cách suy nghĩ chững chạc đó nữa... Lí do mà tại sao tớ cảm thấy mình thật khác biệt với các cậu...”

Vanessa nói nhỏ nhẹ, tỏ vẻ hơi buồn. Kaze chỉ lẳng lặng trầm tư.

“Này... Các cậu hãy nói thật... Các cậu nhận bọn tớ vào chỉ vì bọn tớ hữu dụng thôi ư?”

Vanessa hỏi một câu rất nặng nề. Yvelos lập tức đứng lên nhưng tôi dập cậu ta xuống ngay vì kẻ cần phải nói là tôi.

“Vanessa, trước khi tớ nói những điều này, cậu đã bao giờ thấy tình bạn giữa chúng ta là giả tạo chưa?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.

“Chưa bao giờ cả...”

Cô ấy đáp lại yếu ớt nhưng hoàn toàn nghiêm túc.

“Vậy thì, tớ cũng sẽ thật lòng nói là tớ rất thích hai người. Hai người không phải hai thứ công cụ hữu dụng mà là hai người bạn khác nhau của tớ. Một người đã cùng chia sẻ với tớ những kỉ niệm cay đắng. Có lẽ cậu chưa biết nhưng bọn tớ mặc dù không hẳn là con của bố mẹ chúng tớ nhưng bọn tớ quý họ lắm. Họ là những con người đã nuôi lớn tớ với tình yêu thương và sự quan tâm hết mực. Lúc mất họ, tớ đã đau lòng đến mức phải dày vò hết lũ phá làng để trả thù. Vì vậy, khi biết rằng cũng có một người cùng cảnh ngộ thì tớ rất cảm thông cho cậu. Tớ không có một tuổi thơ tốt cho lắm ở kiếp trước... Do đó mà sự xuất hiện của cậu như một người bạn là một phần khiến cho tớ thấy viên mãn hơn. Dẫu cậu không thể làm gì cho cả đội thì tớ vẫn sẽ hứa sẽ bảo vệ cậu."

Vanessa lắng nghe tất cả với một nét mặt vô cảm.

"Vì vậy, xin cậu đừng nghĩ những điều đau lòng như thế chứ? Bé Vanessa à."

Nói đến đây thì tôi miệng tôi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.

"Đừng có gọi tớ kiểu đó! Tớ không phải là cái đứa bé gái vô dụng như hồi mới gặp!”

Đúng như dự đoán thì cô ấy sẽ cáu lên vì trò đùa này mà.

"Chính cậu đã tự xác nhận rồi đấy. Tớ biết chứ, nỗ lực của cậu để gia nhập với bọn tớ. Tớ còn lo rằng cậu sẽ cố quá nữa. Nhưng mà có tên nghiện... à không... tên anh trai tóc đỏ ở đây thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Không chỉ ma pháp của cậu làm được gì, tớ còn biết loại rượu mà Vanessa thích nhất và Vanessa có sở thích may vá nữa. Mấy tuần trước tớ còn lén gọi Yvelos đi kéo cô em gái đang vắt hết sức luyện tập ma pháp xuyên đêm để đuổi kịp bọn tớ về giường nữa."

"Cậu thật sự quan tâm nhỉ…"

Nghe tôi nói một tràng thì Vanessa đỏ bừng mặt. Nhìn cô ấy ngại lúc nào cũng vui hết khi cô ấy cứ lúc lắc hai vai.

"Tớ không giỏi thể hiện ấy mà."

Tôi gãi đầu. Nói thẳng ra việc này có hơi ngại ha…

Yvelos và Nishi bỗng nhìn tôi.

"Thú nhận đi, cậu bạn “Tsundere”!"

"Không có nhé!"

Tôi liền gạt cái câu đồng thanh của hai người đó. Đó là tuýp nhân vật tôi rất thích trong mấy cái truyện của mình nhưng rõ ràng tôi không phải dạng đó rồi!

Trước hành vi trẻ con của tôi thì mấy người bạn đều phì cười. Mà còn Kaze đang vô cảm nhìn tôi nữa... Cậu ta tỏ vẻ không quan tâm thôi nhưng nhìn cách tai của cậu ta cụp xuống rồi dựng lên liên tục nãy giờ thì không phải vậy rồi.

"Một người còn lại thì là một người hiếm hoi mà tớ tìm được ở thế giới này. Cậu ta đã trải qua nhiều khổ đau còn hơn cả tớ và chia sẻ cùng một chí hướng với tớ. Một đồng chí mà tớ may mắn lắm mới gặp được đã khiến tớ xúc động tới mức Ban Phước cho cậu dẫu việc đó không nên làm bừa bãi. Vì đã kéo cậu vào hành trình của mình nên tớ cũng phải hứa với cậu rằng mình sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng là bạn bè của cậu chứ!”

"Những lời vàng ngọc này... Kaze đây không đáng nhận được ạ."

Cậu ta cúi đầu cảm tạ trong khi miệng thì lại khước từ. Bây giờ cậu ta mà có đuôi thì chắc nó vẫy liên tục rồi... Mọi người đều cố nhịn cười cảnh này.

”Dù cho tớ hận “thế giới”, tớ đã tìm được những người bạn đáng quý, khiến tớ nguôi ngoai lửa giận trong lòng. Nên mong là hai người đừng hiểu lầm rằng tớ lợi dụng hai người. Nếu muốn thì hai người cứ việc rời đi."

Tôi đã bộc bạch hết nỗi lòng của mình với họ rồi… Vanessa đứng dậy... Kaze cũng thế và rút kiếm ra... Thế này là sao…

"Tớ đã quyết tâm rồi. Bây giờ tớ sẽ không bấu víu vào quá khứ của các cậu đâu mà sẽ chỉ tập trung vào các cậu của hiện tại. Tớ sẽ cố gắng hơn nữa để giúp đỡ cho những người bạn của mình. Tớ sẽ là con mắt tối cường của mọi người!"

"Kiếm của tôi từ nay sẽ dùng để bảo vệ và chiến đấu cho mọi người ở đây. Dù có đến chết thì tôi cũng sẽ không lệch khỏi quyết tâm của mình ngày hôm nay."

Hai người họ cùng tuyên thệ. Tôi vui lắm, tới mức sắp khóc luôn rồi đây… Nishi và Yvelos cũng đứng dậy.

"Vũ điệu của tớ sẽ luôn là vì những người bạn của tớ ở đây. Tớ nhất định sẽ luôn cố gắng vì mọi người. Dẫu cho có chuyện gì cũng sẽ bên mọi người nhỉ?"

"Ngôn từ của tôi, sẽ luôn là bài ca êm ả cho những người bạn tri kỷ có mặt tại đây. Cũng sẽ là sức mạnh tuyệt đối để tiêu diệt mọi kẻ dám động vào chúng ta."

Tôi đương nhiên cũng phải tham gia rồi.

"Trên danh nghĩa của tôi hiện tại Kuroe Dez Drakkar, cũng như là danh nghĩa của tôi ở quá khứ, Hiroe Tsujima... Bóng Tối của tôi sẽ là để che chở cho mọi người, sẽ luôn bên mọi người để vượt qua mọi khó khăn phía trước."

Mỗi người ở đây đều đã sẵn lòng vì mọi người. Chúng tôi xưa vẫn còn xa cách nay đã thật sự là những người bạn keo sơn. Khoảnh khắc này, tôi sẽ không bao giờ quên.

Chúng tôi cùng nhau để ma lực trộn lẫn với nhau, hòa cùng vào bầu không khí. Từ nay, sự gắn kết của chúng ta nhất định sẽ thêm bền chặt...

Có cái tạp âm gì đó rất là khó nghe rõ chạy vào đầu tôi... mà tôi đang vô cùng hạnh phúc và xúc động nên chẳng phiền lắm đâu.

-----------------------------------------

Kết thúc cuộc họp, chúng tôi lên đường. Trên đường tới cổng phía tây, chúng tôi ngắm nhìn thị trấn này một lần nữa. Đường lát gạch gọn gàng, hàng quán, nhà cửa luôn trông mới mẻ, tươm tất và nhộn nhịp. Quỷ nhân nơi đây cũng sống động và vui tươi. Đúng là một tiên cảnh yên bình.

Tôi không muốn bi kịch xảy đến với nơi này chút nào... nhưng mà nếu là Gaiez thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông ta khác với Hikaril, là một người đã tự mình quyết định sống chung cảnh ngộ với những con người nơi đây. Ông ta thật sự hiểu cho họ và quý trọng sự bình yên này. Vả lại tôi cũng có đe doạ nữa nên sẽ ổn thôi! 

Có chuyện bất trắc gì thì tôi có dặn Tepiso liên lạc tôi rồi khi đó chỉ cần Thiên Lí Dịch Chuyển là xong.

"Chỉ khi nào Quỷ Vương tấn công mới cần phải gọi cậu thôi."

Lần cuối gặp nhau, Gaiez còn hất cằm lên bảo thế đấy. Ông già tự tin... dù ông ta trông như một thằng nhóc đang ảo tưởng sức mạnh vậy. 

Nói chung là hậu sự đã lo xong, chúng tôi tới được cổng tây rồi. Ở đây, bỗng tôi có hứng làm một trò con nít khác!

"Tạm biệt Uria! Bắt đầu cuộc hành trình thôi!"

Tôi nói lớn. Đúng là có hơi ngượng ha… Mọi người xung quanh đều nhìn tôi kìa…

"Tạm biệt ngài Quỷ Vương!"

Một cô bé vẫy tay chào tôi. Khoan đã… Tại sao? Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xúm lại gần chỗ bọn tôi hơn.

"Cảm ơn ngài đã ghé qua ngài Quỷ Vương!"

"Thượng lộ bình an nhé! ngài Quỷ Vương!"

"Khi nào rảnh lại ghé qua nhé ngài Quỷ Vương!"

"Uria luôn chào đón ngài!"

"Chúc tổ đội Quỷ Vương may mắn!"

Mọi người ồ ạt gửi đến chúng tôi những lời chúc chân thành. Chỉ có duy nhất một người có thể làm cho mọi dân chúng biết tin… Cái lão Gaiez này... Mong là lão đã thủ sẵn phương pháp mà giấu cho vụ này đừng lọt ra ngoài đi đó.

Nhưng dù gì lão cũng sẽ phải nói chuyện với tôi về vụ này khi lão không thèm báo trước cho tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía lão cùng với Tepiso đang ẩn nấp ở gần đây để tiễn chúng tôi. Bama cũng đang đứng ở đó nữa nhưng anh ta không thèm trốn tránh hay gì.

Gaiez làm phật ý tôi nhưng có một điều không thể chối cãi… Cảm giác được chào đón chân thành này không tệ chút nào.

Tôi đưa mắt tới Yvelos cạnh bên.

"Cho họ một lời tạm biệt cuối đi."

Cậu ta cũng nhanh chóng gật đầu.

"Hỡi những quỷ nhân chân thành và đáng mến, Quỷ Vương cùng các thuộc hạ của người chân thành cảm tạ sự tiễn biệt này. Hãy nhận lấy phước lành mà ngài dành tặng cho các người đi!"

Tay chĩa lên trời, một loạt cầu lửa đủ màu từ ma pháp trận trong lòng bàn tay cậu ta bay lên trời, sau đó nổ tung thành những hoa văn rực sáng dẫu là đang trời sáng. Pháo hoa đó, mà là vào buổi sáng nên hơi kém nổi bật một chút.

Thay vì tan biến đi mất trên trời cao thì pháo hoa này bay lượn rồi rải chút ma lực dạng hạt nhỏ li ti xuống những quỷ nhân tốt bụng này. Trông giống cảnh đang ban phước thật vậy…

Tôi triệu gọi Hắc Mã đến đây nhanh chóng. Lên ngựa, bọn tôi rời đi trong sự tiễn biệt nồng thắm không ngớt của người dân. Cảm giác không tệ chút nào… Tôi có hứng phiêu lưu hơn rồi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

reazy là ai vậy mấy bác, nhân vật nhiều quá làm em lú vãi :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Reazy là ông sáng lập ra đế quốc Reazilion, nơi main với đồng bọn đang ở á bác.
p/s: không biết là bác có phải mới đến với truyện không ha? Nếu có thì mình recommend bác đọc bản remaked của truyện nha. Nó hay hơn đó! (dù ừ thì cũng không thay đổi là lượng nhân vật vẫn khá nhiều 🤡)
Xem thêm
@Prianistz: em thích trải nghiệm hết cho đủ rồi đọc bản kia sau bác ạ =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Ơ sao tự nhiên không đâu tiết lộ thân phận thế ;v?
Xem thêm
Hơi ca lỉnh chi :))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
hay thk tác giả
Xem thêm