Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 14: Thương hội mới

2 Bình luận - Độ dài: 5,977 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, như đã định, chúng tôi quay lại cửa tiệm đó. Cô Renia và chú Antonio đã đứng đợi chúng tôi sẵn ở trước cửa tiệm. Cả hai đều có nét mặt đầy quyết tâm. Đúng như tôi nghĩ nhỉ...

“Chào cô chú ạ.”

Chúng tôi cùng chào họ. Họ cũng vui vẻ chào lại. Sau đó, cô Renia quay sang phía tôi và nghiêm túc nói.

“Về việc cháu đề xuất hôm qua, cô chú đồng ý. Mong cháu hãy giúp đỡ cô chú.”

Tôi cười, không ngạo mạn hay tươi tắn, mà chỉ là một nụ cười vui vẻ và biết ơn khi họ đã lựa chọn tin tưởng tôi.

“Cảm ơn cô chú ạ. Cháu sẽ không làm hai người thất vọng đâu. Bây giờ thì tới toà thị chính thôi nhỉ?”

Nhìn thấy nụ cười của tôi, hai cô chú tỏ ra nhẹ nhõm. Lạ nhỉ? Tới giờ tôi vẫn không hiểu cái cười bình thường của tôi có gì hay mà ai cũng thấy an tâm... Nishi cũng đang nhìn tôi đắm đuối nữa. Hơi ngại rồi đó…

Vừa đi vừa tám nhảm với nhau để thả lỏng bầu không khí, chúng tôi không bao lâu đã đến toà thị chính. Cái nơi này nghiêm túc mà nói là vắng như chùa bà đanh vậy… 

Tôi đưa cho hai cô chú tiền và đứng ngoài đợi họ làm thủ tục. Trong lúc chờ đợi họ thì Yvelos tiếp cận tôi.

"Giờ kế hoạch của cậu đã vào guồng thì tôi sẽ làm luật sư cho họ luôn nhỉ? Cậu biết tận dụng tài năng ghê...”

Tôi không nhớ là mình có nhắc tới việc đó cho cậu ta. Mà nếu cậu ta đang nói về dự tính trong đầu tôi thì không sai.

“Cậu tự nhận luôn thì tốt quá. Vạn sự nhờ cậu vậy. Lát nữa chúng ta sẽ đi thám thính và tìm thêm sơ hở của cái thương hội Bexus đó. Cần phải có nhân chứng cho vụ tẩy chay nữa. Cuối cùng là chuẩn bị cái việc “đó" nữa thì Bexus sẽ phải phắn khỏi cái thị trấn này."

Khi đã hoàn thành các bước thì hôm đó chỉ cần để miệng lưỡi của Yvelos chạy hết công suất nữa là mọi thứ sẽ đâu vào đấy. 

Lập ra một kế hoạch tà ác nó vui đến bất ngờ, làm môi tôi vô thức nhếch lên một chút.

“Cũng đúng... Khi có nhiều thứ như vậy thì họ có chối cãi cũng rất khó. Đối thủ kì này còn không hề biết rằng chúng ta đang chuẩn bị tấn công nữa. Quá nhiều lợi thế.”

Yvelos gật gù và vuốt cằm.

“Do nhiều lợi thế nên tớ mới dám làm tới cùng như vậy. Dù sao thì trừ vài phút bồng bột thì tớ khá tự tin về sự cẩn trọng của mình. Nhất là khi có vướng tới những người tốt.”

Yvelos chỉ cười nhạt một cái. Cậu ta hiểu tôi rõ mà nên chắc là muốn nhắc tôi không cần phải nói câu đó cho cậu ta. Bọn tôi vừa nói xong thì hai cô chú cuối cùng cũng đã làm xong việc.

“Thương hội Andric kính chào mọi người!”

Cô Renia vui vẻ nói.

“Chúc mừng cô chú ạ!”

Vanessa cũng hùa theo vui vẻ. Tinh thần lạc quan thế này là một khởi đầu quá tốt đẹp rồi! Sẵn tôi muốn bình luận cái này luôn...

“Đặt tên là Andric... Lỡ là con gái thì kì lắm đó.”

Tôi cười nhạt nói.

“Hể? Cậu biết ư...”

Cô Renia lập tức ngỡ ngàng, hai tay ôm bụng. Chú Antonio thì tỏ ra nguy hiểm. Cháu có định ăn thịt bé ấy đâu mà cô chú lo vậy... 

“Vâng ạ. Cháu xin lỗi vì không báo trước nhưng cháu đã biết cô Renia có thai từ lúc mới gặp rồi.”

Mọi người xung quanh lập tức chết lặng. Sau đúng năm giây, họ cùng lúc trầm trồ lớn tiếng. Ơ... Họ không biết à? Tôi tưởng là họ cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé, một nguồn ma lực khác với ma lực của cô Renia, trong bụng cô ấy rồi chứ? Nhất là cậu đó Kaze! Cậu là trinh thám của nhóm mà?

Tôi nhìn về phía Kaze. Cậu ta để ý tia nhìn của tôi liền đổ mồ hôi hột, chắp tay lại như muốn xin lỗi. Bình thường thì cậu ta còn nhạy hơn cả tôi cơ… Hay là do nó liên quan tới ma lực nhiều hơn nên cậu ta mới không biết? Thôi thì chắc sau vụ này tôi sẽ chỉ mọi người cách nhận diện vậy.

Cô Renia và chú Antonio bị sự bất ngờ của mấy người bạn tôi làm cho đỏ mặt.

“Tôi khá chắc nó sẽ là con trai đó... Mà con gái thì đặt tên Andric của không phải quá tệ mà...”

Cô Renia giận dỗi nhìn tôi. Cháu chỉ đang giả định thôi mà... Với mấy cô chú cũng đừng cố định giới tính của thai nhi chứ, sẽ làm em bé trong bụng thấy áp lực đó ạ!

“Tôi có cái họ nghe nữ tính lắm nên chớ lo... Tên đầy đủ của tôi là Antonio Nex Heski. Nên có là con trai hay con gái cũng không có vấn đề...”

Ông chú Antonio lúc nãy còn đang ra vẻ nguy hiểm giờ thì bối rối quay qua quay lại. Nhìn hài hước thật...

Mấy đồng bạn tôi lập tức bu lại chỗ của Renia, nhìn cô ấy và bụng của cô ấy.

“Chúc mừng cô Renia! Cháu chúc em bé của cô sẽ khoẻ mạnh và hồng hào như chú Antonio ạ!”

Nishi vui tươi nhìn cô Renia. Vợ tôi lúc này trông đáng mến quá... 

"Không biết sẽ là Eharpys hay là Minotaurio nhỉ?"

Yvelos hỏi một câu chỉ có thể miêu tả là đúng kiểu của cậu ta. Tên giáo viên sinh học buồn tẻ này...

"Oa... Có em bé trong đó sao?”

Vanessa cứ nhìn chằm chằm vào bụng của cô Renia với ánh mắt tò mò. Tại sao lúc này cậu mới ngây thơ vậy? 

Sau vụ bất ngờ đó thì cô chú cùng với Nishi, Kaze và Vanessa về cửa tiệm. Ba người bạn của tôi sẽ lo cửa tiệm không công thêm hôm nay để cô chú có thể chuẩn bị thủ tục để kiến nghị mở phiên tòa tố thương hội Bexus.

Còn lại tôi và Yvelos thì như đã bàn, tiến tới chi nhánh thương hội Bexus ở thị trấn này. Nó nằm ở trung tâm thị trấn, với rất nhiều bảng quảng cáo được đặt sẵn xung quanh. Một tòa nhà màu vàng be với những họa tiết điêu khắc công phu, khách khứa ra vào đông đúc, nhân viên chạy vô ra tấp nập. Quy mô này quả thật rất xứng với cái danh thương hội uy tín nhất Reazilion của nó.

“Kính chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?”

Vừa vào cửa đã có một cô nhân viên ưa nhìn tiếp đón và sẵn sàng chỉ dẫn. Dịch vụ như thế này vốn không lạ gì ở Trái Đất nhưng ở thế giới này thì nó đúng là một sự phục vụ đỉnh của đỉnh đấy.

Bản thân cái toà nhà vô cùng rộng rãi, do đó mà nơi đây cứ như một cái siêu thị vậy. Chúng tôi mua đại vài thứ rồi đi về. Nói “mua đại” cũng không hẳn là đúng... Chúng tôi đã mua mấy sản phẩm mà bên chúng tôi cũng có như lương khô, thuốc hồi phục và vài nguyên vật liệu quái vật. Thử nghiệm một chút ở một cái xó tối như hai tên du côn đang chơi hàng cấm thì chúng tôi rút ra được một điều: Những sản phẩm ở đây chất lượng kém hơn so với cửa tiệm khi bỏ ra cùng một lượng tiền nhất định.

Một ví dụ đơn giản là với mười bạc thì tôi sẽ mua được một thanh lương khô ở cửa tiệm nhưng ở Bexus phải trả tận hai mươi mới mua được một thanh tương tự. Khi tôi nói "thanh tương tự" thì cũng có nghĩa là ở Bexus có một thanh lương khô kiểu khác. Với mười bạc, chúng tôi sẽ mua được một thanh lương khô kiểu khác ở Bexus và nó khó nuốt kinh khủng. Phân loại ở thương hội cũng không minh bạch mà nhân viên khi nhìn thấy món hàng sẽ tự biết định giá.

Có thể tranh cãi là bán thương hiệu nhưng mà ở thế giới này thì ai mà hiểu cái khái niệm đó. Chưa kể sự chênh lệch cũng tương đối đáng kể. Nhờ vậy mà chúng tôi đã có thêm một "con dao" nữa để đâm Bexus.

Ngoài mua đồ thì chúng tôi cũng đi lòng vòng để nghe ngóng nhiều tin tức khác nhau ở xung quanh khu vực thương hội này. Nổi bật nhất quả nhiên là tin đồn về cửa tiệm chúng tôi là một cửa tiệm rởm như thanh niên ngày hôm qua nói. Thậm chí mấy nhân viên còn cố tình nhắc trực tiếp việc đó cho khách hàng.

Chúng tôi cũng tiếp cận với mấy người bị tẩy chay vì ghé qua tiệm của bọn tôi khá dễ dàng. Nói cho chính xác là cậu trai ngày hôm qua tôi nói chuyện. Tôi vô tình gặp cậu ta trên đường đi rồi chủ động bắt chuyện, nhờ cậu ta giúp đỡ. Đương nhiên là cậu ta tốt nhưng không ngáo tới mức sẽ giúp đỡ mấy kẻ khả nghi như bọn tôi.

Vì vậy mà tôi dùng đến cách nhanh nhất để nói chuyện với lính đánh thuê như cậu ta, dúi tiền vào tay. Có tiền rồi thì chuyện gì cũng dễ hết, cậu ta cũng hăng hái giúp đỡ hơn hẳn! Tôi thật sự không thích làm việc này cho lắm... nhưng tôi cần phải đánh càng nhanh càng tốt, trước khi phía bên kia nhận ra. Việc đầu tiên mà bọn tôi nhờ cậu ta là vào Bexus để xem quá trình tẩy chay diễn ra thế nào.

Theo những gì tôi đã quan sát được thì thứ nhất, nhân viên sẽ chẳng thèm chào khách khi người đó vào. Họ còn cố tình dụ cho khách mua hàng rẻ rồi tính tiền giá cao hơn. Tôi có hơi phục tên quản lí ở đây khi hắn có thể huấn luyện nhân viên làm mấy trò như này cực kì điêu luyện. Cuối cùng là bảo vệ của cửa hàng cứ liên tục lườm vị khách đó với ánh mắt hình viên đạn, thậm chí toả ra sát ý. Cái này là bằng chứng không thể chối cãi được mà không chỉ bọn tôi thấy mà rất nhiều người khác đã thấy.

Từ cái quá trình tẩy chay kia mà tôi cũng nhận ra rằng cái thương hội Bexus này có mạng lưới thông tin rất chặt chẽ và rộng lớn. Chỉ có như thế mà gần như khách nào vào cửa tiệm của bọn tôi mới đều được tất cả nhân viên nhớ mặt. Nhân viên ở đây có vẻ khá trung thành nữa. Chắc tại lương cao lắm. Thế là vứt xó kế hoạch dùng nhân viên thương hội để "gậy ông đập lưng ông" và càng thêm lí do để tôi giải quyết chuyện này nhanh hơn.

Sau khi bọn tôi đi thăm thú toà nhà Hiệp Hội Lính Đánh Thuê ở Ida này với toà thị chính để chuẩn bị chuyện "đó" nữa là cô Renia và chú Antonio đã đệ đơn kiện xong. Có hơi nhanh quá không nhỉ? Mà thế cũng tốt mà.

——————————————————

Hai ngày sau, một phiên tòa đã được mở ra. Phiên tòa diễn ra ở ngay trước bàn dân thiên hạ. Đây là cái truyền thống kì lạ của cái đất nước này. Có rất nhiều người tụ tập. Họ bị thu hút bởi thương hội Bexus, nạn nhân bị kiện lần này.

Bên phía đó, có mặt ở phiên toà là ba người. Một người có vẻ ngoài khá tri thức, theo thông tin bọn tôi thu thập được, là quản lí của chi nhánh cùng một luật sư khiêm tốn. Người cuối cùng thì mới biết đến...

“Anh trai...”

Cô Renia lầm bầm, cúi mặt khó xử khi nhìn cái gã đó.

“Cô cũng có gan lắm đấy Renia... Lần này tôi sẽ thay gia tộc dập cô một lần và mãi mãi.”

Hắn để ý ánh nhìn của cô Renia thì nhăn mặt, nghiến răng ken két, rồi hất cằm nói. Là anh trai của cô ấy mà hắn có bộ mặt đểu cáng và vô dụng thật. Đã vậy còn ăn mặc sặc sỡ như cố khoe ra ta đây giàu có. 

Nhìn cái phong thái bình thản của bên đối phương làm tôi thở dài thườn thượt trong lòng... Chúng tự mãn quá... Bọn chúng chẳng mảy may thu thập tình báo gì cả. Tôi biết do đã âm thầm theo dõi mấy ngày qua để phòng hờ chúng làm vậy. Cứ ngỡ chúng có mạng tình báo tốt nhưng chẳng qua chỉ là vài gã buôn thông tin vờ làm người qua đường lảng vảng trước cửa tiệm.

"Mở đầu cho toà án này, mời bên bị tố biện bạch cho bản thân."

Thẩm phán của buổi phiên tòa này, một người đàn ông Manica trung niên, ngồi im lặng ở giữa hai bên nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng.

Luật sư bên kia lấy giấy tờ từ trong người ra và bước lên phía trước. Tính ra gọi người này là luật sư cũng không hẳn là đúng. Người này chỉ đơn thuần là một người cùng phe bên đó có khả năng nói năng thuyết phục thôi.

"Thưa toà, hiển nhiên là bên kia đang tố oan cho bên của chúng tôi. Không hề có việc chúng tôi lan truyền tin đồn giả. Dù có tin đồn đó thì nó cũng chẳng hoàn toàn là tin đồn giả mà là sự thật. Sản phẩm của chúng tôi được mọi người tin tưởng là tốt nhất thành Ida này. Một cái cái cửa tiệm nhỏ rêu rao rằng nó bán giá tốt hơn thì chỉ có thể là buôn hàng kém chất lượng. Còn việc tẩy chay hoàn toàn là vô căn cứ. Không thể tin được là bên đó lại nghĩ ra những điều vô lí như thế để nói xấu chúng tôi. Mong tòa sẽ phán xét anh minh cho chúng tôi."

Thẩm phán lắng nghe chăm chú. Người đàn ông này đã làm thẩm phán lâu năm ở thành Ida này, nên mọi người cũng rất kính trọng và tin tưởng ông ấy.

"Mời bên tố."

Ông ấy nhìn qua chúng tôi. Yvelos bước lên và bắt đầu sử dụng miệng mép của cậu ta. Đừng làm tớ thất vọng nhé...

"Kính toà, chúng tôi xin cam kết độ chính xác của những tố cáo của chúng tôi. Hiện tại, ở dưới kia có rất nhiều người biết về việc lan truyền tin đồn cửa tiệm thuộc thương hội Andric của chúng tôi là một cửa tiệm rởm, chuyên bán đồ ểu và lừa gạt khách hàng. Chưa kể, thương hội Bexus hoàn toàn quá ngạo mạn khi cho rằng sản phẩm của họ rẻ và tốt nhất. Nhóm lính đánh thuê Manui, Lowlaf và Hadu là những nhóm đã vào và trải nghiệm dịch vụ của cửa tiệm. Mời mọi người phát biểu đôi lời cảm nghĩ.”

Ngay khi vừa dứt câu thì ba đội trưởng của các nhóm lập tức tiến tới phía trước đám đông và chuẩn bị phát biểu. Nhân tiện thì ba nhóm này dù không đặc biệt như đám Einsia nhưng cũng khá nổi tiếng tại đây. 

“Vâng, ba ngày trước chúng tôi có vài thành viên mới đã vào mua hàng hoá ở cửa tiệm và chúng tôi đã rất bất ngờ... Bởi hàng hoá ở đó vừa rẻ mà vừa chất lượng hơn so với Bexus.”

“Ăn nói hàm hồ!”

Tên anh trai của Cô Renia lập tức gông cổ lên cãi, nhưng mà thẩm phán nhanh chóng đưa tay ra, dập hắn xuống.

Hai tên đội trưởng còn lại cũng nói điều tương tự. Được nghe những đội trưởng có tiếng nói ra những điều như thế này khiến dân chúng ở dưới trầm trồ và bàn tán xôn xao. Đúng là “nhờ vả” chúng mạnh dạn nói hơn có sức ảnh hưởng khá đó chứ…

Sau khi mọi người đã trật tự lại theo lệnh của thẩm phán thì Yvelos nói tiếp. Bên kia có vẻ như vẫn chưa kịp nghĩ ra một cái gì đó để phản công à...

“Còn việc tẩy chay cũng hoàn toàn là sự thật, thưa thẩm phán. Nếu ngài để ý thì tất cả những người quấn khăn vàng trên đầu ở dưới kia đều là những người bị Bexus tẩy chay chỉ vì vào cửa tiệm của thương hội Andric.”

Thẩm phán vừa đưa mắt xuống thì có hàng loạt cánh tay đưa lên.

“Đúng đó, đúng đó!”

“Đả đảo Bexus vì tội tẩy chay!”

Ôi... Đám diễn viên quần chúng được thuê này đúng là diễn tốt thật... Trong cái đám áo vàng gần năm mươi người này thì chỉ có một nửa thật sự là bị tẩy chay, còn lại là một đám lính đánh thuê được thuê để đóng kịch. Ghé qua Hiệp Hội Lính Đánh Thuê không chỉ là để gặp ba tên đội trưởng kia mà còn để bọn tôi tuyển dụng bọn này đó.

Tên quản lí, kẻ có vẻ khôn khéo hơn tên anh trai xem ra đã mơ hồ nhận ra điều này. Hắn lườm chúng tôi tức giận trong khi đổ mồ hôi hột liên tục vì hắn biết là hắn đã và đang thua thiệt cực kì nặng nề nhưng lại không làm gì được.

Ông thẩm phán gật gù liên tục. Dường như Yvelos đã lấy lòng ông ta kha khá rồi. Bây giờ chỉ cần ra đòn quyết định nữa thôi. Chán thật… Bỏ ra biết bao nhiêu tiền mà bên kia chẳng phản bác được bao nhiêu cả... Làm tôi thấy tiếc tiền quá... Tôi đã mong có một cuộc hầu toà kịch tính với đám bên kia cư xử như một nhóm chính diện quyết chiến tới cùng... Nhưng mà quả nhiên là bọn tôi gặp đối thủ quá khinh suất rồi.

“Như ngài thẩm phán đã biết, tội lan truyền tin đồn giả dù không nghiêm trọng nhưng vẫn vi phạm luật pháp tôn nghiêm của Đế Quốc Reazilion. Tội tẩy chay, tước đi quyền lợi kinh tế của nhân dân, nhất là lính đánh thuê, là một trọng tội mà không thương hội nào được phép vi phạm. Chúng tôi mong là ngài sẽ đền bù cho không chỉ thương hội Andric chúng tôi mà còn là với toàn dân của thành Ida bằng cách hoàn toàn nghiêm cấm hoạt động buôn bán của thương hội Bexus tại thành Ida này.”

Cả khu vực lập tức rôm rả cả lên. Thế này mới thú vị chứ! Tên luật sư bên kia lập tức tá hỏa xin quyền nói. 

“Thưa thẩm phán! Hoàn toàn nghiêm cấm hoạt động buôn bán của thương hội Bexus là một hình phạt quá đáng ạ! Ngay từ đầu, việc tẩy chay cũng không nên bị phạt nặng đến thế! Chúng tôi mong rằng ngài sẽ giảm nhẹ hình phạt lại chỉ còn nộp phạt! Nếu bây giờ ngài mà trục xuất chúng tôi thì nền thương nghiệp của thành Ida này sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng ạ! Như thế chỉ làm khổ người dân hơn thôi ạ!”

Hắn đã mất bình tĩnh tới mức nói năng sỗ sàng hơn hẳn. Nói chuyện với thẩm phán mà như đang đe dọa ông ấy vậy. Bây giờ thì tống cổ cái chi nhánh thương hội này ra khỏi đây thôi thôi. Yvelos mạnh dạn xin quyền nói tiếp và được thẩm phán dễ dàng đồng ý.

“Thưa ngài thẩm phán, dẫu cho bây giờ Thương hội Bexus có bị trục xuất thì chúng tôi, thương hội Andric, cùng với nhiều cửa hàng khác trong thành vẫn hoàn toàn có thể thay thế. Chưa kể là việc tẩy chay của Thương Hội Bexus còn có bao gồm nhiều hành vi trái phép khác như lừa gạt và hãm hại, đã khiến cho nhiều người từ bị mất đi gia sản đến mất cả mạng. Không thể chỉ đơn thuần cứ nộp phạt là qua chuyện. Mong ngài phán xét anh minh.”

Một trong những lí do khác ngoài địa vị của việc lập thương hội là để dành cho câu nói này, chứng minh rằng trong thành Ida này có một thương hội khác, dẫu chỉ là trên danh nghĩa.

Cả ba tên bên kia loay hoay cố tìm cách xử lí nhưng đã quá muộn khi tiếng búa gỗ của thẩm phán đã vang lên, ra hiệu với mọi người rằng ông sẽ ra phán quyết. Sao nó y hệt Trái Đất thế này…

“Ta đã nghe được những lí lẽ và bằng chứng xác thực của cả hai bên tố và bị tố. Dựa trên luật pháp của đế quốc Reazilion, ta sẽ ra phán xét cuối cùng.”

Mọi người cùng nhau tập trung lắng nghe kết quả. Bên phía Thương Hội Bexus run như cầy sấy luôn rồi.

“Ta tuyên bố, thương hội Bexus sẽ bị vĩnh viễn cấm kinh doanh trên lãnh địa thành Ida vì tội vi phạm luật pháp và luật Thương Hội của đế quốc Reazilion. Phiên tòa kết thúc.”

Câu nói của thẩm phán vang vọng, như đến khắp ngõ của thành Ida. Xung quanh lập tức ồn ào hết lên. Mấy tên lính đánh thuê vô can hẳn là đang lo lắng khi nơi uy tín nhất để mua sắm giờ sẽ chẳng còn ở thị trấn này nữa.

Tên anh trai cùng quản lí có nét mặt thất thần. Tới cuối cùng thì chúng vẫn không thể tin được rằng có một ngày việc này sẽ xảy ra à… Đáng đời! Cũng tại bọn bây gây sự trước thôi.

Hai vợ chồng Renia và Antonio vui vẻ ôm lấy nhau.

“Chúng ta thắng rồi!”

“Ờ... Bây giờ thì Andric sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn rồi.”

Cả hai xúc động đến khóc luôn. Thật đáng mừng mà… Một kết thúc có hậu. Nhưng mà đối với tôi thì câu chuyện còn một phân cảnh cuối cùng.

————————————————

Màn đêm nhanh chóng buôn xuống thành Ida sau phiên tòa chấn động buổi sáng. Tại toà thị chính, tôi đang ở một văn phòng hơi chật nhưng khá đẹp. Nó có trưng bày những chai rượu, những bức tượng cùng với những tấm tranh gia đình ba người vui vẻ. Người bố trong bức tranh đó là chủ nhân của văn phòng này.

“Xin lỗi đã để cậu đợi lâu.”

Ngay khi tôi vừa nghĩ đến kẻ đó thì hắn đã đến từ cửa sau của căn phòng, rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn làm việc của mình.

“Ông cũng có gia đình vui vẻ nhỉ?”

Nhìn chằm chằm vào bức tranh trên bàn ông ta, tôi lầm bầm. Vì ở đây rất yên tĩnh nên ông ta nghe thấy được luôn rồi.

“Ừ. Vợ tôi, Nesti với con trai tôi, Max. Hai người đó là động lực sống của tôi mà. Con trai tôi ngoan lắm nhé. Nó sắp đỗ đại học ở Baranima rồi.”

“Thế thì tốt quá nhỉ...”

Thật trớ trêu khi tôi nhớ lại việc mình từng có dự định sẽ đi học thật cao lúc còn Kustan, còn gia đình…

“Gia đình cậu thì sao?”

Hắn hỏi câu gây khó xử cho tôi thật…

“Tôi... đang đi tìm họ...”

“Thế à... Chắc cậu cũng trải qua nhiều chuyện rồi nhưng tôi sẽ không đào bới đâu. Tán dóc như vậy đủ rồi, vào chuyện chính thôi.”

Kẻ đó thở dài thườn thượt rồi chuyển tư thế ngồi nghiêm túc hơn.

“Ừ. Đây, theo thoả thuận đó.”

Tôi đặt cái va li da mà tôi mang theo trên tay từ đầu lên bàn làm việc của kẻ này.

“Cho phép tôi kiểm tra sơ lại nhé?”

“Thích thì làm đi.”

Hăn lịch sự mở ra rồi đếm từng đồng vàng lấp lánh đã được bỏ vào cái va li đó. Tổng số tiền thỏa thuận là ba mươi vàng.

Kẻ đó đếm xong thì tặc lưỡi một cái, mặt nhăn lại như đang thấy khó xử. Đừng nói là là ông thấy tội lỗi khi mọi chuyện đã xong rồi nhé… Hắn lẳng lặng đứng dậy, lấy một chai rượu từ tủ trưng bày ra và đưa tôi.

“Cậu nhận lấy đi. Đây là rượu quý của tôi đó.”

“Ông đã nói thế thì tôi không dám nhận đâu. Tại sao ông lại đưa tôi thứ này?”

Tôi nhăn mặt hỏi ông ta. Chẳng lẽ ông ta muốn tạo mối quan hệ? Ông ta quên rằng tôi đã khẳng định rõ một khi trao đổi xong thì chúng ta sẽ không gặp lại sớm à?

“Vì ngay từ đầu cậu chẳng cần phải thoả thuận với tôi thì cậu cũng đã thắng một cách triệt để rồi. Ba mươi vàng chỉ để tôi có thêm chút động lực giúp cậu thắng trọn mẻ này có hơi quá. Chai này có giá hai mươi vàng, tôi cũng không thích hương của nó lắm nên cho cậu đó.”

Chút đạo đức nghề nghiệp của ông còn sót lại đó à… Đúng hơn là tới cuối cùng ông vẫn thật sự thấy tội lỗi à…

“Thế thì tôi không ngại nữa.”

Coi như giúp đỡ ông ta, tôi lấy chai rượu rồi cất nó vào KGC. Tôi sẽ cho Vanessa sau vậy.

Phi vụ đã làm xong, tôi rời đi. Trước khi tôi kịp bước ra, chủ nhân của văn phòng hỏi tôi... 

“Thật sự… Cậu là ai vậy? Có thể lên kế hoạch triệt để nhắm vào một thế lực lớn như Bexus… Đó không phải là điều mà ai cũng có gan làm…”

“Ông không nên biết thì tốt hơn đó thẩm phán. Ông còn vợ con mà...”

Tôi quay lại và cười nhạt với ông ta.

“Tôi chỉ còn đứa con thôi nhưng cậu không cần bận tâm. Tạm biệt và mong sẽ có ngày tôi gặp lại cậu.”

Ông ta chỉ khiêm nhường cúi đầu chào tôi.

“Đừng mong đợi điều đó.”

Nói dứt thì tôi rời khỏi văn phòng của thẩm phán. Với việc cuối cùng này, thanh toán số tiền cần thiết để thẩm phán sẽ xét tội Bexus nặng hết mức có thể, tôi đã hoàn tất kế hoạch đưa thương hội Andric đến với một tương lai tốt hơn.

Thuê người đóng kịch, mua chuộc thẩm phán... Tôi đã dùng hai trò khá bẩn thỉu để đánh gục cái thương hội đó. Dù đã thắng nhưng quả nhiên đây là giới hạn của tôi trong một trò đấu trí à… Phải nỗ lực hơn mới được.

Tôi chẳng ưa gì thế giới này... nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không lợi dụng sự bẩn thỉu của nó. Khi đã có hứng thì tôi không từ bất kì thủ đoạn nào... Bần hèn, kinh tởm, xảo quyệt, tất cả mấy cái ý kiến như thế đều là những lời khen với tôi.

Câu chuyện về sự hình thành của thương hội Andric, bên ngoài là một câu chuyện khá có hậu về cái thiện nhỏ nhoi, mới mẻ đánh bại kẻ địch ác bá, cổ hủ... nhưng mà với những người trong cuộc của thương hội Andric này thì nó là một câu chuyện có nhiều điểm đáng thẹn.

Lão thẩm phán dù nhận hối lộ nhưng mà lão cũng là một người bị dồn ép và bức bách quá thôi. Phiên tòa là một sự kiện hiếm hoi ở đất nước này và nếu không có vụ kiện nào thì thẩm phán cũng chẳng được trả tiền đàng hoàng. Qua cuộc nói chuyện lúc nãy thì càng rõ hơn lão cũng không phải một người tệ bạc gì. Nhưng mà nhận tiền đút lót thì vẫn là thất bại rồi… Ông chỉ có thể trách bản thân và trách sự suy thoái của đất nước này khi không cho ông đủ ăn đủ mặc.

Việc Bexus chịu thua quá dễ dàng theo tôi là vì kẻ đứng đầu là tên anh trai của cô Renia. Chứ nếu Bexus mà toàn người như tên đó cầm đầu thì tôi sẽ thắc mắc cách họ trở thành thương hội chất lượng và nổi tiếng nhất Reazilion đấy.

Nói chung là mọi chuyện phiền phức cũng đã xong. Tôi cũng mệt rồi. Về tham dự bữa tiệc của thương hội Andric rồi tối tôi lại hồi phục năng lượng bằng cách thư giãn đầu óc trên giường thôi. Tôi nghi là kì này Nishi sẽ lại chui vào nữa lắm...

—————————————————

Một tuần nữa lại trôi qua sau bữa đó. Chúng tôi ở lại thị trấn để chuẩn bị thêm đồ. Mà thật chất cũng không có bao nhiêu. Chủ yếu là phụ giúp cho gia đình của cô Renia xử lí công việc quán xá, bây giờ đã trở nên vô cùng tấp nập.

Chất lượng của Andric đã được nhiều người biết đến sau phiên toà hôm nọ. Khách khứa theo đó mà kéo đến rất đông. Cửa tiệm dần được mở rộng hơn và nhân viên chính thức cũng được thuê thêm để làm việc.

Cô Renia và chú Antonio bây giờ đã có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, họ rất có chí cầu tiến và bắt đầu dần dần cố gắng xây dựng Andric thành một nhãn hiệu cạnh tranh được với Bexus. Hai cô chú tuyệt lắm! Không phí công cháu phải làm “cá mập” cho hai người!

Họ dần cũng đối xử rất thân thiết với chúng tôi, làm cho mọi người trong nhóm có cảm giác như có tình cảm cha mẹ vậy. Nhờ vậy mà ai cũng có tâm trạng phơi phới hết. Cuối cùng là hôm nay, chúng tôi lại có một cuộc họp tối quan trọng.

“Mọi người có biết hôm nay chúng ta họp vì lí do gì không?”

Tôi đan hai tay trước mặt, nghiêm túc nói.

“Cậu định tiết lộ là mình là thánh thần luôn đúng không?”

Vanessa cạn lời nhìn tôi. Ước gì đúng là thế thật…

“Không phải...”

“Thế là gì?”

Yvelos khó chịu hỏi tôi… Lúc trước tuyên bố còn có hai người bạn cùng hoàn cảnh. Bây giờ tôi chỉ còn một mình nên căng thẳng quá…

Mọi người hết sức bình tĩnh nhé. Tôi chỉ truyền cho họ ý đó qua ánh mắt. Sợ nói ra rồi Vanessa lại đoán già đoán non nữa...

“Chúng ta hết tiền tài trợ rồi!”

Đây chính là vấn đề nghiêm trọng hơn bất kì kẻ địch nào đó! Chúng ta phải làm gì đây!? Hể... Sao mọi người không nghiêm trọng lên đi chứ!? Sau phi vụ vừa rồi thì một trăm đồng vàng của anh Grant cấp cho đã tan vào mây khói hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại khoản dư có được từ trước khi nhận trợ cấp thôi.

“Tôi đoán không sai mà... Người nên tiêu xài cẩn thận lại đi chứ. Bây giờ sẽ đến tiết mục bóc lột quỹ đen của thành viên nhỉ?”

Kaze thở dài thườn thượt. Ý kiến của cậu ta làm bầu không khí trầm xuống. Tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ tới việc tôi động chạm vào quỹ đen khi nhắc tới tiền vậy!? Lạ vậy... Tại sao ai cũng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng vậy... Cả em nữa sao Nishi!?

“Kuroe... Em mong anh sẽ không làm vậy...”

Nishi nhắm mắt, quay mặt khỏi tôi.

“Cậu biết đó... Ai trong chúng ta cũng cần có sự riêng tư...”

Yvelos thì đang cười nhưng mắt cậu ta không hề cười chút nào.

“Cậu mà đụng vào là đừng trách tại sao tớ vô tình đấy... Cuộc sống đời tư của cậu... tớ sẽ nói cho cả thiên hạ biết đó...”

Vanessa gầm gừ liên tục, trông cứ như một con mèo đang xù lông lên… Kaze chỉ thở một hơi dường như dài tới vô tận. Bốn thành viên, mỗi người một vẻ, kịch liệt phản đối.

“Mấy cái người này! Tôi có bảo là mình định làm vậy đâu!”

Sao mà tôi khổ quá vậy... Họ vẫn còn nhìn tôi đầy cảnh giác kìa...

“Tôi chỉ nói là hết tiền tài trợ thôi chứ tiền tích luỹ của chúng ta khi trước vẫn còn vẹn nguyên nên cũng không thiếu thốn gì...”

Tôi thở ra một hơi… Chắc tại vì tôi tự nghiêm trọng hóa vấn đề à…

“Tôi chỉ đơn thuần muốn báo cho mọi người về sự ra đi của một trăm vàng thôi... Chúng ta thậm chí còn chưa bán mấy cái nguyên liệu từ mấy con rồng nữa thì lo sợ gì.”

“Nghĩa là vấn đề ở đây là cậu chi tiêu quá lãng phí nhỉ? Kuroe...”

Yvelos nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Cậu đợi giây phút này từ nãy giờ đúng không? Giây phút đẩy hết tội lên đầu tôi… Mà đúng là tội tôi thật khi tôi là chóp bu… Mồ hôi lạnh bắt đầu ươn ướt trán tôi rồi…

“Chỉ lần này thôi… Mọi người tha cho tôi... Tôi không làm nữa đâu...”

Tôi cúi gập người vuông góc với chân, run rẩy… Xin lỗi vì đã là một tên nhà giàu vô tích sự… Tại sao tôi lại làm những điều ngu ngốc như thế? 

Cả bốn người đồng đội đồng loạt thở dài.

“Thôi thì chúng ta cũng đã thành công. Kuroe cũng biết lỗi và tự nhận lỗi là tốt rồi.”

Nishi đưa ra kết luận và như thế, cuộc họp kết thúc với việc tôi thoát nạn. Tiền ơi sao mà túng quá tiền ơi… Cuộc họp kết thúc cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đã xong chuyện ở thị trấn Ida. Chúng tôi nhanh chóng thu xếp và lên đường hướng tới Baranima tiếp.

“Các cháu đi mạnh khoẻ nhé! Cô sẽ luôn giúp đỡ mấy đứa khi khi cần!”

“Chú cũng thế nhé!”

Lần này thì có cô Renia và chú Antonio tiễn biệt ở tận cổng thị trấn. Chúng tôi cũng vẫy tay chào họ. Mong rằng họ sẽ thành công... vì nếu không thì một trăm vàng của tôi thật sự sẽ tan vào mây khói mất...

Mà nếu làm đúng thì trong tương lai, tôi có một món hời cực kì lớn đang chờ đợi mình. Thật là đáng mong chờ mà, một tương lai mà mình có thể thử trò tắm trong tiền!

Đích đến gần nhất tiếp theo của chúng tôi sẽ là thủ đô Dimarea của đế quốc Reazilion. Cuộc vui, cũng như sự nghiệp của tiểu đội Quỷ Vương của chúng tôi sẽ thật sự bắt đầu từ đấy.

Lúc đến nơi là hai tháng sau, cũng là lúc bọn tôi trừ Kaze gần mười ba tuổi. Gần nửa năm chuẩn bị trôi qua rồi à... Nhanh thật đó... Không biết học sinh của tôi thế nào... Bố mẹ ở thế giới này của tôi ra sao nhỉ… Tôi nhớ họ ghê…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm