Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 17: Thầy Giáo Ác Ma và Cô Giáo Thiên Sứ
6 Bình luận - Độ dài: 10,579 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Brandio)
Tại sao trong một ngày lại có thể có nhiều chuyện quái quỷ xảy ra thế này... Tôi phải điểm lại từng chút một mới được… Không tôi sẽ phát điên mất!
Hôm qua, giáo viên cũ của bọn tôi đã phải chia tay với bọn tôi. Nghe đâu là cô ấy phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở vùng xa. Bọn tôi trong lòng ai cũng tiếc nuối bởi cô ấy rất giỏi. Giỏi cực kì! Do đó, tôi đã nảy ra ý tưởng làm tiệc tiễn cô ấy và mọi người đều đồng tình giúp một tay! Ít khi nào tôi thấy mình thông minh đến thế và chúng tôi đã có một bữa tiệc tuyệt cú mèo luôn á! Chết... Tôi không nên suy nghĩ một cách thô tục như thế này. Mày là quý tộc đó Brandio, phải sang trọng lên... Mà cuối cùng thì bữa tiệc đã kết thúc đầy xúc động khi cô giáo đã hứa với bọn tôi một ngày nào đó cùng gặp lại cả lớp.
Ngay hôm sau đó thì chúng tôi được nhận được tin về giáo viên mới của chúng tôi. Kẻ đó là một tên mạo hiểm giả. Vị trí giáo viên trong viện đào tạo luôn được đảm nhiệm bởi các quý tộc và tướng lĩnh quân đội. Lúc đó tôi vẫn chưa thể hiểu vì sao là mạo hiểm giả, thậm chí còn chẳng phải là lính đánh thuê nổi tiếng nào đó, lại được làm giáo viên.
Bọn tôi lúc vào lớp sáng nay đã bàn tán xôn xao về vụ này. Thậm chí Xera còn định đi làm giấy ý kiến đưa lên hiệu trưởng nhưng Myer với Anastasia đã cản cô ấy lại. Cái cô đấy vẫn nóng tính như mọi khi mà... Tới giờ vào lớp thì Myer đã thuyết phục cả lớp nghiêm chỉnh đón thầy cô mới mặc kệ vị thế của họ.
Người thầy mới của chúng tôi lúc vừa gặp, chỉ có thể định nghĩa là bình thường của bình thường, chẳng có tướng tá cơ bắp hay vẻ lão luyện gì cả... Kuroe, đó là tên của anh ta. Đeo một cặp kính vuông dày cộm mà lại mặc một bộ đồ rất ngầu, trông anh ta như một trò đùa vậy á!
Tức nước vỡ bờ trước sự tầm thường mà cũng lại quái dị của anh ta, Xera đã cố tình phát biểu nói xấu anh ta. Ôi... Tôi thề luôn đấy... Lần sau mà tôi để Xera làm vậy nữa thì tôi tự cắt tiết của mình luôn cho rồi...
Lúc Xera nói xong, một xúc cảm kinh hoàng, như thể từng mạch máu của mình đang đóng băng chạy dọc người tôi. Tiếng thở ra của anh ta cùng câu trách móc lạnh lùng khiến tôi lập tức rợn đến sóng óc. Toàn bộ cơ trong cơ thể như muốn co cứng lại nhưng tôi vẫn theo phản xạ lập tức bật nhảy ra khỏi cái ghế, cách xa anh ta... không... con quái vật đó càng xa càng tốt.
Một thứ ma lực... cứ như là rút ra từ địa ngục tràn ra từ anh ta, lấp đầy lớp học này. Nhìn thứ ma lực đó co giật ngay trước mặt khiến lồng ngực tôi, trí óc của tôi như muốn gào thét lên... Phải đối diện sự lệch lạc tột độ này đúng là một cơn ác mộng...
Lúc anh ta tháo kính xuống, lộ ra một cặp mắt vô cùng sắc bén, tròng đen với một tròng đỏ như máu tươi chồng lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người có tới tam tròng...
Có lẽ tất cả chúng tôi lúc đó đều cảm thấy được một sát ý, như cái lưỡi hái vô hình kề ngay cổ mình nếu chúng tôi làm bậy. Vì vậy chúng tôi chỉ đành vô lực chấp nhận theo yêu cầu của anh ta. Thực ra cũng không có gì quá đáng cả... cho đến khi anh ta nói đến việc phạt. Da gà của tôi sởn hết lên khi nghe thấy điều đó. Liệu rằng sẽ có ai đó bỏ mạng... nhưng có vẻ không phải vậy.
Theo lệnh anh ta, cuối cùng thì bọn tôi hiện đang đã ở trên sân đối mặt với anh ta. Chúng tôi sẽ phải làm gì... Tôi không biết câu trả lời nhưng chắc chắn tôi không được phép lơ là cảnh giác, phải quan sát thật kỹ người thầy giáo như ác ma này.
Mà phải nói sao nhỉ... Càng nhìn anh ta, tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ thứ ma lực đó... Một sức mạnh có lẽ là áp đảo, vượt qua mọi biên giới... Nó xa lạ và nguy hiểm, nhưng liệu rằng đó có phải là đau đớn và u sầu… Khi đã đối diện với thứ tai họa như thế thì hiện tại, ưu tiên lớn nhất của tôi là sống sót nhỉ? Nghĩ vậy khiến tôi có thể vững tay cầm thanh kiếm đá mình đã tạo nên hơn.
“Xong hết rồi nhỉ? Vậy thì bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên cũng như là hình phạt đầu tiên của bọn bây... Giết thầy mày đi.”
Anh ta đột nhiên nói vậy xong đeo cái kính lên. Cái mớ ma lực, sát khí lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Này... Anh trai à... Anh có hơi quá đáng rồi không!? Anh kinh khủng tới vậy mà lại có thể biến thành người bình thường chỉ với việc đeo cái kính lên... Anh cứ như một một quái vật cổ đại biết biến hình vậy!
Mà bây giờ anh ta ém hết sát khí rồi thì cơ thể tôi cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Thế này sẽ giúp tôi vận động tốt hơn. Tranh thủ khởi động một chút vậy.
Anh ta vẫn đang đứng yên, đợi chúng tôi lao vào. Theo đề bài thì chúng tôi phải giết anh ta... Làm thế quái nào được... Chắc là anh ta nhấn mạnh tụi mình phải dồn hết sức thôi.
“Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Long Hống!”
Trong sự bất ngờ của tôi và mọi người, Xera đã ra đòn tấn công phủ đầu mãnh liệt, một vòi rồng lớn. Nhanh thế! Cô ấy, nãy giờ chắc thấy nhục nhã lắm. Dù là một thục nữ nhưng cô ấy có cái tôi lớn quá mà, hẳn đã bắt đầu niệm chú ma pháp ngay khi anh ta bảo chúng tôi giết anh ta rồi.
“Ồ... Ma pháp này lần đầu mình được thấy đó.”
Anh ta lầm bầm với mắt hơi nhướn lên. Sao cơ? Mạnh cỡ anh ta mà không biết ma pháp này? Chẳng lẽ thắng dễ rồi?
“Bóng Tối ma pháp: Bán Nguyệt Đói Khát.”
Bóng Tối ma pháp là cái vẹo gì vậy!? Tôi chưa nghe qua bao giờ cả!
Đòn ma pháp vòi rồng hung bạo đập vào anh ta. Không! Nó đang bị hút vào trong lòng bàn tay của anh ta! Anh ta chỉ đứng yên, thậm chí còn ngáp một chút.
“Sức mạnh tàm tạm mà vẫn còn quá yếu. Sát ý trong việc tung đòn là một điểm đáng khen. Người như cô nên tập xài vũ khí cận chiến nữa cho tròn. Phí hết đống cơ bắp mà cô đang cố giấu kia.”
Thầy ấy đưa ra một lời bình vô cùng thản nhiên. Xera nghe thấy mắt liền mở to, mặt đỏ chót.
“Sao... sao mà ngươi biết được!?”
“Ngay từ đầu, cái thái độ sưng sỉa đã làm tôi nhận ra cái tôi lớn đến mức chẳng chịu thua ai của cô rồi, làm tôi đặc biệt chú ý cô hơn đó. Ngắm một hồi thì tôi nhận ra ngay thôi.”
Cái gì cơ anh trai? Anh đang nói cô em Xera dịu dàng của chúng tôi là một cô gái rất lực điền ấy hả? Đến cả cái bàn cô ấy còn phải nhờ người khác chuyển hộ nếu phải đi quá xa mà...
“Bọn bây còn chưa hiểu nhau bằng thầy mày hiểu bọn bây. Bây giờ thì... thầy tới đây, ráng hết sức mà né đi.”
Nói xong... thầy ấy biến mất! Ngay sau đó, thầy đột ngột xuất hiện phía trước Xera, tung một đấm nhìn thì nhẹ nhàng mà khiến Xera bị thổi bay dễ dàng! Cô ấy có sao không vậy!?
Nhìn về phía cô ấy bị đánh bay ra, sau làn khói bụi bị hất lên bởi cú đấm của thầy, Xera vẫn bình yên vô sự... không... bị rách miếng vải tay áo, làm lộ ra đôi tay chắp chéo đang sưng đỏ tấy rồi. Đấm cỡ đó mà đỡ được... Cô ấy đúng là lực điền thật rồi!
"Con quái vật này... Cái đó rõ ràng là nhường!”
Cô ấy thở dốc, nhăn nhó trong khi gầm lên với một giọng điệu hung dữ lần đầu tôi nghe thấy. Hẳn là cả trường nghe thấy được luôn chứ không chỉ mình tôi.
“Tôi không dám giết học sinh của mình đâu cô biết chứ? À với lại tôi kiểm tra cô xong rồi. Ngồi yên ở đó mà nghỉ luôn đi.”
Đối diện với vẻ hung hăng của Xera, thầy ấy chỉ giữ mặt lạnh như nhìn một con thú nhỏ đang cố doạ mình vậy.
“Hả!?"
“Cô nhìn chân của mình kìa.”
Thầy ấy chỉ ngón tay xuống hướng dưới Xera một chút. Vốn cũng đang khó hiểu như Xera nhưng… tôi hiểu rồi.
Xera nhìn theo tay thầy thì tỏ vẻ khó chịu rồi ngồi phịch xuống một dáng ngồi bụi đời, đầy tức tối. Bị đẩy ra khỏi viền sân mất rồi mà. Tôi phải tập trung hơn để không bị giống cô ấy... Một nắm đấm bay tới tôi! Chết!
Tôi lập tức bổ kiếm lên cái tay đang lao tới với tốc độ cao nhất mà mình làm được. Gạt được đòn đó rồi nhưng thanh kiếm của tôi vỡ luôn! Cứng thế!
Không còn vũ khí để chống đỡ, tôi bị thầy đấm một phát nữa bằng tay còn lại. Đau... nhưng chưa ra sân.
“Bran có phản xạ tốt đó. Nhưng mà quả nhiên là em nên dùng vũ khí gì đó khác kiếm đi. Cách đánh của em nên dân dã, đơn giản và tự do hơn nữa kìa. Em đang cố quá để làm mọi thứ màu mè và phức tạp hơn đó.”
Bỗng nhiên cách nói chuyện của thầy ấy dần mềm mỏng hơn. Cái kính đó có sức mạnh phong ấn kinh dị thật… Về những điều thầy nói... Đây chẳng phải lần đầu tôi suy nghĩ tương tự… Mỗi ngày cứ vung kiếm nhưng cứ ngày càng thấy chán nản với việc đó, tự hỏi mấy câu ngu ngốc như vì sao mình không thể cập phần mặt kiếm cho nhanh và dễ chịu. Đôi lúc tôi lại có cái cách nói chuyện khiếm nhã, những suy nghĩ bồng bột... Liệu đó mới là con người thật của tôi chăng?
“Đúng đó, suy nghĩ đi. Bây giờ thì khắc ghi vào trí nhớ của em là tuyệt đối không được chủ quan trên chiến trường nữa.”
Như đọc được tâm trí của tôi, thầy ấy nói và đấm tôi bay đi lần nữa. Kì này còn đau hơn nữa chắc do nó hẳn từ tay thuận... Thẳng vào chấn thuỷ luôn mà tôi lại không kịp đỡ đòn.
Tôi thổ huyết mất rồi... ngay khi vừa đáp đất sau cú đấm đó. Ngồi dậy ngay kẻo máu nó chảy ngược vào phổi nữa. Nhức quá đi mất... nhưng mà tại sao tôi lại thấy sảng khoái phết ấy nhỉ? Thôi kệ đi, tạm thời tôi cứ thả mình theo cảm giác thư giãn đang trỗi dậy trong bản thân vậy... Tôi mệt rồi.
Hiện tại, trong sân chỉ còn Veta, Myer với Anastasia thôi. Trong khi tên Myer vẫn còn đang thận trọng quan sát thì Veta tấn công thầy bằng một đòn hoả ma pháp, phóng ra một cột lửa từ tay, mà tôi quên tên rồi. Anastasia cũng tấn công luôn với một đòn mộc ma pháp, cho cây đâm lên từ dưới đất. Cái này tên gì tôi cũng quên nốt... Sao tự nhiên mình có dự cảm sẽ bị phạt vì vụ quên tên ma pháp này dài dài ta?
Ngọn lửa và cây xanh đâm vào thầy nhưng cái lỗ bán nguyệt đen ngòm trên tay của thầy ấy lại hút hết tất cả.
“Cả hai em đều có ái lực tốt với ma pháp đó nhưng mà nên nghiên cứu kĩ hơn về chuyên hệ của mình. Bây giờ thì thầy mời hai em rời sân nhé. Bóng Tối ma pháp: Hắc Ảnh."
Hai thứ đen đen, cọng dây chăng, trồi lên từ bóng của thầy. Nó phóng tới với tốc độ siêu phàm, trói hai người họ lại. Thầy ấy không nhân nhượng ném cả hai sang hai bên với cái ma pháp đó.
Hình như... Anastasia đang bị ném về phía tôi thì phải? Đúng thật... Làm sao đây!? Á hự! Bối rối quá thành ra để cái thân hình của Anastasia lao vào người tôi... Rồi cả hai bay ra, với Anastasia nằm đè lên tôi...
“Có sao không Anastasia? Người gì đâu mà kì cục thế không biết!”
Tôi ngọ nguậy trong khi buồn bực nói xấu người thầy mới. Mong là thầy ấy không nghe…
“Câu đó tớ hỏi cậu mới phải. Cậu ổn chứ?”
Anastasia cục cựa, quay người sang nhìn tôi.
“Vẫn còn khoẻ chán đây.”
Cảm ơn vì đã quan tâm nhé! Nghĩ thế nhanh chóng, tôi ngồi bật dậy rồi nhẹ nhàng gỡ cô ấy ra.
“Thế cơ đấy à?"
Anastasia mặt lém lỉnh, cười khúc khích. Trêu tôi à?
Thế là cả hai cùng cười lớn. Chẳng hiểu sao tôi với cô ấy lại cười nhưng mà tôi thấy vui nên cứ cười đi!
Khoan... Sao Anastasia nói chuyện hơi khác... Cô ấy có vẻ đã nhận ra điều tôi đang nghĩ và lập tức che miệng, ho vài cái. Xong rồi im lặng như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Hình như Anastasia vừa sợ quá mất sang rồi… Mà cô ấy lúc nãy đã nói chuyện rất hợp với tôi. Học với nhau lâu mà bọn tôi vẫn có nhiều mặt bất ngờ quá nhỉ?
Bỏ qua vụ đó thì hiện tại trên sân chỉ còn Myer với Thầy. Myer chắc chắn sẽ vùng vẫy tốt hơn bọn tôi nhiều đó. Dẫu lúc nào cũng trông như người muốn tự sát nhưng mà cậu ấy luôn đứng đầu lớp về phần thực hành. Đó là Nhị Hoàng Tử của Đế Quốc Reazilion mà!
Myer nhẹ nhàng quay thương... ngoài trông thị uy hơn thì có được gì không? Chưa kể thị uy đối thủ mạnh hơn chẳng có ý nghĩa gì cả…
“Người duy nhất sáng suốt đánh giá tình hình chỉ có Xera à? Mấy em còn lại nên học hỏi đi nhé. Mur quay thương như vậy trông thì khoe mẽ nhưng khi đối mặt với em ấy, các em phải hiểu được là em ấy đang tạo đà cho đòn quật hoặc ném vào một đối thủ cậu ta đánh giá là mạnh hơn rất nhiều. Nói về tác dụng là thế nhưng cái kích kĩ này thầy cũng mới thấy lần đầu.”
Như đọc tâm trí bọn tôi, thầy ấy giảng một tràng vô cùng chi tiết. Tôi không biết có vụ này đó! Chưa gì thầy đã dạy cho tôi được một điều thật hữu ích rồi!
Có vẻ như bị đọc trúng tim đen, Myer nhăn mặt nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại rồi lao vào thầy.
Thầy ấy đỡ mũi thương quật tới nhẹ nhàng, sau đó lợi dụng sơ hở nhỏ nhất, chưởng một đòn vào ngực Myer. Cậu ta lập tức thổ huyết nhẹ rồi bị đẩy lùi ra xa. Trúng đòn có vẻ đau nhưng cậu ta vẫn chưa ra khỏi sân và vẫn kiên trì quay thương của mình.
“Bóng Tối ma pháp: Tràn Kích.”
“Quang Ma Pháp: Thiểm Quang!”
Một làn xung kích đen đặc lướt đến vị trí của Myer nhưng cậu ta cũng đáp trả ngay với một làn xung kích trắng xoá được tạo ra từ việc đặt ma pháp trận vuông góc ở mũi vũ khí của cậu ta và quật ra. Giờ tôi mới để ý là thầy không cần niệm chú khi dùng ma pháp. Do đó mà suýt nữa Myer bị trễ nhịp cản phá rồi dù đã niệm chú trước một chút.
“Ồ... Khá đó. Thể chất tốt, phản xạ nhanh, tư duy nhạy bén, ma pháp rất ổn định, đúng nghĩa là cầu toàn. Em gần như chẳng có lỗ hổng nào hết.”
Thầy chẹp lưỡi khen với vẻ mặt hứng thú.
“Cảm ơn vì... lời khen của thầy!”
Lợi dụng lúc thầy đang nói, Myer lao đến và đâm kích liên tục với tốc độ chóng mặt. Này! Đánh như vậy là hơi bị thông minh đó tên khốn! Mà thầy chỉ đơn giản gạt từng đòn công kích với tốc độ cao hơn, di chuyển tối thiểu. Nhìn cứ như Myer đang bất lực đâm vào không khí vậy...
“Nhưng mà đối mặt với sức mạnh áp đảo thì em vẫn đầy lỗ hổng đó.”
Sau một hồi giằng co, thầy thở dài như đã chơi chán rồi. Trong một cái nháy mắt của tôi theo nghĩa đen, thầy ấy đã vòng ra sau lưng Myer!
Thầy ấy xuống tấn dọc, tiếp tục thúc thêm một chưởng nữa, lần này tôi có thể thấy được ma lực tụ ở bàn tay thầy. Lực đẩy phóng ra cực kì kinh hoàng và Myer dễ dàng bị thổi bay ra xa... đến mức cậu ta đập mặt vào tường kính của một lớp học luôn rồi! May là cái tường kính không nát!
Thầy ấy nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, phủi tay.
“Thế là kiểm tra xong. Làm tốt lắm mấy em. Nhưng các em cần cố gắng nhiều hơn nữa đấy. Vì thầy sẽ còn mạnh tay hơn rất nhiều.”
Nói xong thầy ấy cười một cách thân thiện và đi vào trong. Tôi bỗng thấy tương lai sao mà vô định quá vậy... Liệu tôi có còn sống cho đến lúc ông thầy này rời đi không? Thôi trước hết thì lại kéo tên bạn Myer dậy nào...
—————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
A... Thoải mái quá xá luôn! Trút căng thẳng lên đám học sinh kì cục nó dễ chịu lắm cơ! Lần đầu tiên làm mới biết nó phê đến mức nào. Đúng là tôi rác rưởi ghê! Kì này không bào chữa được nữa rồi...
Tôi mà cục tính hơn chút vào hồi đó thì có lẽ tôi sẽ đỡ khổ hơn nhỉ? Mà như vậy thì tôi với Nishi cũng sẽ không được như bây giờ... Tốt nhất là không hối hận gì hết, chỉ đơn giản là than thở thôi.
Mà phải nói là tôi khá may khi vớ được một nhóm học sinh có triển vọng này. Tôi cũng phải cố gắng cải thiện bản thân để dạy dỗ bọn chúng cho đàng hoàng.
Không chỉ tụi nó được học mà tôi cũng nhận ra rằng mình có kiến thức còn quá hạn hẹp về các thể loại cận chiến với vũ lực. Do đó mà tôi nên bàn luận với Kaze về việc này nhiều hơn. Một tiết toàn đánh học sinh mà bổ ích quá nhỉ?
Chưa tìm được học sinh cũ mà tôi đã nhận học sinh mới. Tôi có quá đáng không nhỉ... Mà đến giờ tôi vẫn đang đợi tin của Kaze nhưng chẳng có chút tin nóng nào cả...
Thôi. Cứ tập trung ở hiện tại trước đi. Tôi lên lớp và định ngồi vào ghế giáo viên. Tiếng chuông vang lên? À... Ở đây cũng có cái này à? Âm thanh nghe y hệt nên hoài niệm thật đó.
Nó báo hiệu giờ nghỉ trưa nhỉ? Bụng tôi đói meo rồi nên ra phòng ăn ở cái trường Kimoro này thử nào! Với lại đây cũng là dịp gặp Nishi nữa. Không biết bên phía lớp của cô ấy có ổn không?
——————————————————
(Góc nhìn của Nishi, cùng với lúc Kuroe chuẩn bị vào lớp)
Cuối cùng đã đến cửa lớp mình rồi. Đã lâu rồi tôi không đi đâu đó một mình nhỉ? Bình thường toàn theo sát Kuroe với mấy người bạn khi ra ngoài. Có lẽ vì vậy, cộng với việc lâu rồi không đi dạy khiến tôi có chút lo lắng và bất an.
Nhưng tôi nhất định phải làm tốt công việc này! Kuroe hẳn là đang làm việc chăm chỉ nên tôi cũng không được thua kém. Chưa kể, dù ban đầu đến với chốn học đường không phải vì đam mê nhưng làm giáo viên hai năm, hiểu được tính chất của công việc cao cả này đã khiến tôi có một tình yêu với nghề. Đã tự hào gọi mình là nhà giáo thì phải luôn yêu thương học sinh và không chùn bước dù có đối mặt với thử thách gì đi nữa trong lớp học!
Tiến lên nào Nishi! Hãy cho Kuroe và Yvelos thấy rằng tôi cũng là một giáo viên không hề thua kém hai người đó thôi! Lấy hai tay vỗ nhẹ vào má một cái, tôi đẩy cửa, bước vào lớp học.
Những học sinh bên trong lớp học, học sinh của tôi, ai cũng đều trông thật chỉnh tề, dễ thương và ngoan ngoãn. Ôi vui quá! Tôi đã lo là sẽ gặp mấy em học sinh trông bặm trợn vì dù sao đây cũng là đế quốc lính đánh thuê mà...
Lớp có một nam duy nhất và tận bốn nữ, ai cũng là Manica. Thế là trông giống tôi và Kuroe quá nhỉ? Hình như trên bảng có ghi gì đó... Liệu đây có phải là dòng chào mừng thân thiện mà mấy học sinh kiếp trước hay viết cho tôi không nhỉ?
"Biến đi, mụ mạo hiểm giả bần hèn."
Khi đã nhìn kỹ trên bảng thì tôi thấy một dòng chữ ghi như thế, nét chữ nguệch ngoạc như được viết một cách vô cùng giận dữ và châm biếm. Tôi đã sai rồi à…
Nhìn xuống phía học sinh, tôi thấy các em đang cười khoái chí, thay đổi tư thế chỉnh tề thành những tư thế như gác chân lên bàn, nằm dài ra. Thậm chí còn có em nhổ nước bọt nữa. Thế này thì không được rồi... Phải trừng phạt thôi... Mà đó là giáo viên khác hay nghĩ chứ không phải tôi!
Mấy em này cá tính quá! Trong mắt tôi thì mấy em trông chẳng khác gì mấy em bé đang làm nũng vậy, dễ thương vô cùng! Mấy bé thế này thì tôi cần thật nhẹ nhàng dạy bảo và uốn nắn từ từ, cho mấy em có thể cư xử đúng mực hơn. Muốn học sinh ngoan hiền thì bản thân cũng phải làm gương mà!
Tôi nở một nụ cười về phía các em. Nhìn đi, các em đều đang ngừng cười đùa lại và vì lí do nào đó trông hơi ngỡ ngàng lắng nghe tôi kìa!
"Các em làm như vậy là không được đâu nhé. Học sinh ngoan không nên phát ngôn và hành động thô tục như vậy."
Thật nhỏ nhẹ và từ tốn, tôi dạy bảo các em. Để các em có thể cảm nhận được thiện chí của tôi thì tôi lấp đầy từng lời nói với tình yêu thương và sự dịu dàng nữa.
Dù đây có là dị giới đầy bạo lực và sự tàn nhẫn đi nữa thì những em ở đây rõ ràng là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, xứng đáng được tiếp nhận thương yêu để lớn lên trở thành những chàng trai cô gái đáng kính. Như thế này cũng sẽ giúp các em tránh xa sự ô uế của thế giới này nữa.
Tôi có thể không đảm bảo chất lượng giáo dục kiến thức như Kuroe và Yvelos nhưng tôi tin rằng với sự yêu thương thì tôi có thể giúp đạo đức của các em ở đây hoàn thiện hơn cả hai người đồng nghiệp của mình.
Xóa dòng chữ nguệch ngoạc khỏi cái bảng, kiểm tra xem lớp có những dụng cụ gì, tôi đã làm xong những việc đó trong lúc suy nghĩ, dưới sự quan sát của các em học sinh. Các em vừa xem mà vừa tự chỉnh lại thế ngồi của mình, vừa bắt đầu có nét mặt hối lỗi. Có hơi lạ khi các em thấy hối tiếc nhanh tới vậy nhưng chắc là như thế chỉ đang chứng minh rằng các em có một trái tim tốt đẹp thôi nhỉ?
“Được rồi mọi người, bạn nào là lớp trưởng vậy?”
Tôi vừa hỏi thì mấy em đột nhiên run lên. Có gió lạnh vừa thổi qua hay gì à? Tôi chỉ đang ngọt ngào nói với các em thôi mà?
“Dạ lớp chưa có lớp trưởng ạ!”
Cả lớp đồng thanh một cách vui vẻ rồi chợt đơ mặt ra một chút. Tốt quá, các em bắt đầu ngoan hẳn ra rồi này! Quá trình phát triển này có đang diễn ra nhanh quá không nhỉ... Tôi không nhớ rằng mấy em cá tính trong lớp tôi ở kiếp trước phát triển nhanh thế này nhưng chắc tại tôi đang có những học sinh rất tốt thôi.
“Vậy thì em sẽ là lớp trưởng nhé. Lớp mình kể từ giờ sẽ có truyền thống chào nhau mỗi khi vào lớp theo kiểu lịch sự nhé. Mọi người cùng đứng dậy nào. Cô sẽ dạy cả lớp cách chào nha!”
Về việc chưa có lớp trưởng thì tôi chỉ định em gái tóc vàng có vẻ ưu tú nhất lớp này. Mong là em ấy sẽ luôn là tấm gương tốt cho các bạn.
“Vâng ạ!”
Cả lớp đáp vui vẻ và đứng dậy rất ngoan. Em gái được chỉ định làm lớp trưởng mặt trông rất hớn hở làm tôi thấy vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, lúc cả lớp đứng dậy thì tôi phát hiện một điều kì lạ.
“Em kia, sao em đứng khập khiễng vậy?”
Lo lắng, tôi hỏi và đến bên em nam sinh đang đứng hơi khập khiễng. Em ấy gãi gãi mái đầu vàng hoe của mình khi nghe tôi hỏi.
"Dạ... Hôm trước em có bị vấp khi đang tập luyện với thầy cô cũ trong lớp thực hành nên em hơi đau chân ạ.”
Vấp mà đến mức trật chân luôn à? Tôi lo là em ấy đang xem nhẹ vấn đề... Phải xử lí ngay mới được!
“Để vậy không được đâu nhé. Nào, để cô chữa cho.”
“Dạ... Dạ cũng không có...”
Vết thương tưởng nhẹ có thể gây chết người đó! Tôi bèn cắt ngang câu nói của em ấy...
"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với cô đâu."
Vừa nói tôi vừa hạ thấp người và nhẹ nhàng giữ lấy chân phải của em ấy. Nhờ Vanessa hỗ trợ mà tôi mới biết đây là chân có vấn đề luôn. Vẽ ma pháp trận và dùng nước kết hợp với ma pháp chữa trị mà tôi mới thuần thục gần đây nào...
“A... Ấm quá...”
Em nam sinh kêu lên một tiếng dễ chịu với nét mặt hơi ngây ngất khi những dòng nước lấp lánh màu trắng lấp lánh lượn vòng quanh chân của em ấy. Dễ thương quá! Một ngày nào đó mình sẽ khiến Kuroe trông như thế này! Mấy em xung quanh cũng đều chăm chú theo dõi.
Sau một phút thì tôi đứng dậy vì đã xong rồi.
“Sao rồi? Em thấy thế nào?”
“Dạ vâng, chân em khoẻ như mới rồi ạ!”
Em nam sinh đáp lại đầy hăng hái, tới mức mà mắt em ấy bắt đầu ánh lên một sự kính trọng vô cùng to lớn như đang nhìn thánh thần... Tôi không nghĩ mình hay đến thế nhưng kệ đi, không sao cả.
“Tốt tốt.”
Tôi dịu dàng xoa đầu em học sinh. Mặt em ấy nhũn ra trông đáng yêu quá nhỉ? Mấy học sinh khác hình như đang nhìn em ấy với ánh mắt ghen tị mà chắc tôi tưởng tượng thôi. Học sinh của tôi rồi sẽ được thương yêu cả mà!
“Nào mọi người! Chúng ta cùng nhau học cách chào hỏi lịch sự theo phong cách của cô nhé!”
Như thế là lớp học của tôi bắt đầu với việc cô giáo chỉ học sinh cách chào hỏi một cách vô cùng thuận lợi và thân thiện. Trong quá trình này thì tôi và các em cũng có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Nhất định là lớp học này sẽ có ba tháng học tập suôn sẻ và tuyệt vời.
Nếu phải nói có việc gì kì lạ trong suốt thời gian học này thì đó là càng giao tiếp với nhau, tôi cứ có ảo giác rằng các em học sinh của tôi trông như đang được khai sáng với chân lí thần thánh nào đó… Lâu lâu tôi lại có mấy cái liên tưởng sao mà quái lạ quá…
——————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Cái trường này đầu tư vào phòng ăn nhiều đấy! Seiko còn phải chào thua! Mà cũng không bất ngờ khi ở đây giống như trường tư cho mấy con em quý tộc. Phòng ăn này rộng đến mức bằng bằng một nửa sân bóng đá. Học sinh với giáo viên được chia làm hai khu riêng biệt.
Tôi định lại khu giáo viên nhưng mà... có kha khá tia nhìn kém thân thiện đâm vào người tôi. Lại thật hoài niệm... cái hoàn cảnh ma cũ bắt nạt ma mới này. Kì này thì không phải do ghen tị nữa mà là vì địa vị cơ à... Phiền chết đi được…
Thôi thì làm bữa tại khu học sinh luôn đi, cũng chẳng có cấm hay gì. Vừa định đi lựa món thì...
“Kuroe!”
Một cô gái bay đến, ôm lấy cổ tôi. Đương nhiên chỉ có thể là Nishi thôi.
“Em có tâm trạng tốt quá nhỉ?”
Tôi bất giác nở một nụ cười dễ chịu khi nhìn cô ấy tươi tắn thế này.
“Đúng đó! Mấy học sinh của em ngoan lắm! Với làm việc mình thích lúc nào cũng vui hết!”
Cô ấy cười tít cả mắt luôn rồi.
“Đúng nhỉ? Đám bên anh hơi phiền phức nhưng vẫn là một đám biết điều.”
“Anh này! Đừng gọi học sinh là phiền phức chứ!”
Chết dở... Lỡ chọc giận cô ấy mất rồi. Nhưng nhìn cô ấy phồng má giận dỗi vẫn rất dễ thương!
“Chỉ phiền phức thôi, chứ anh không ghét chúng đâu... Giống như kiểu vài con mèo khó tính chăng?”
“Thiệt tình... Đúng kiểu của anh luôn đó.”
Cô ấy cười khúc khích nói rồi ôm lấy tay tôi. Cái này tôi quen rồi mà hình như đang có vài ánh mắt lạ nhìn về hướng này từ nãy giờ.
“Trời ơi... Nhìn kìa... Hai người đó đang tán tỉnh nhau giữa ban ngày ban mặt đó!”
“Hai người đó hình như là hai thầy cô mạo hiểm giả mới á. Đừng thân thiết quá... Nhưng mà... họ cũng đâu hẳn là tán tỉnh nhau?”
“Trời ạ... Các cậu còn non và xanh lắm. Cặp đôi mới cưới nó luôn thân thiết như vậy đó!”
Có mấy lời bình như vậy phát ra từ mấy học sinh lớp khác thì phải... Không có địch ý gì nên chẳng sao cả. Tuy nhiên, có năm ánh mắt đặc biệt, dày đặc sát khí đang tia tôi. Cái quái...
“Tên khốn đó là ai vậy... Ai cho hắn thân thiết với cô giáo của chúng ta?”
Chúng nó rặn ra từng từ một như muốn đay nghiến tôi vậy! Đám đó... chắc chắn là học sinh của Nishi luôn... Cách hành xử của bọn nó không bình thường chút nào hết!
“À... Ừ... Nishi... Em có chắc là học sinh của mình ổn không vậy?”
Ngượng nghịu, tôi hỏi cô ấy.
“Hoàn toàn ổn mà! Anh nói gì kì!”
Cô ấy mặt vẫn cười híp mắt đáp tôi. Nhưng mà, sao tự nhiên, tôi có linh cảm xấu về đám đó...
“Chắc chứ?”
“Hoàn toàn ổn mà! Anh nói gì kì!”
Vẫn là vẻ mặt đó...
“Dù bọn nó đang chuẩn bị ma pháp để giết anh?"
Kì này anh có chứng cứ luôn rồi này. Ma pháp Đạn Đá trên trên tay cái thằng tóc vàng kìa! Cô ấy cũng đang nhìn thấy luôn!
“Hoàn toàn ổn mà! Anh nói gì kì!”
Không hề biến sắc, cô ấy lặp lại. Tại sao…
“Dù cho bọn nó đang giương vũ khí...”
Thanh trường rìu của một cô gái ưu tú đang chĩa thẳng vào đầu anh rồi này...
“Hoàn toàn ổn mà! Anh nói gì kì!”
Vẫn như vậy... không ổn...
“Hoàn toàn ổn mà! Anh nói gì kì!”
Anh đã có nói gì đâu!? Thôi...
“Ừ. Bọn nó ổn thật! Anh kì ghê!"
Tôi nói máy móc và cười cho có. Cô ấy cuối cùng cũng ngừng lại rồi có vẻ mặt đầy bí ẩn... Cái cuộc nói chuyện đáng sợ gì vừa xảy ra vậy... Tôi sởn hết da gà rồi... May thay là đám học sinh đó cũng không định tiếp cận nên chịu khó tí là được.
Nói chuyện xong thì bọn tôi đi lấy thức ăn, dõi theo bóng lưng của tôi là năm ánh mắt khác, vừa cạn lời, mà vừa thương hại. Thầy không cần đâu...
Đang kiếm chỗ ngồi thì có một bàn tay đặt lên vai tôi.
“Qua đây nè cặp đôi mới cưới.”
Rồi bàn tay đó kéo tôi với Nishi vào một cái góc trong khu ăn của học sinh, vừa cách xa chỗ giáo viên, vừa không bị nhiều học sinh nhòm ngó. Bàn tay đó không ai khác là Yvelos.
“Mừng là hai người thành đôi sau khi chuyển sinh đó. Chứ ở Nhật thì chắc tôi mệt lắm...”
Thở dài, Yvelos ngồi xuống ghế.
“Thế bên cậu thế nào rồi, Yvelos?”
Nishi tinh nghịch hỏi.
“Chắc cũng giống Kuroe chăng? Mới vô tôi còn bị bọn nó tấn công nữa. Rặt một lũ hung hăng, mà mấy cậu cũng hiểu rõ cách xử lí của tôi rồi đó. Từ kiếp trước tới kiếp này cũng tương tự thôi.”
Cười nhạt, cậu ta uống một hớp nước ở bên cạnh.
“Ôi thôi… Thầy Giáo Nghiêm Khắc, Ashigawa đã tái xuất.”
Tôi nói cợt nhả một câu rồi bỏ muỗng đồ ăn vào mồm. Vị cũng được đó... Không ngon như khách sạn hay là tôi làm nhưng khá dễ ăn. Sự đa dạng trong số lượng món ăn chắc sẽ bù đắp cho sự hao hụt về chất lượng.
Tên Yvelos cũng đã bắt đầu hì hục ăn rồi. Nishi thì lại ăn một cách từ tốn lịch sự, thậm chí còn hơi tao nhã... Cái gì người yêu của tôi làm cũng thành nghệ thuật được!
“À nhắc mới nhớ, trong lớp tôi còn có một đứa khá là thú vị, tên là Oster Vin Reazilion. Tam hoàng tử gì đó của đế quốc này. Thằng đó khá đó, được cái là rất giỏi kĩ thuật chiến đấu. Tiếc là nó còn trẻ, mới có mười bốn tuổi hay gì thôi. Do đó mà đòn của nó thiếu lực nên không làm được gì tôi cả.”
Dừng lại một lúc để uống nước thì Yvelos tranh thủ kể. Chúng ta tính ra mới mười ba tuổi thôi đó...
“Bên tôi cũng có một thằng khá hay ho kiểu đó. Nó là Mur. Mà… hình như nó tên là Myer gì gì đó. Cũng là Reazilion, nhị hoàng tử thì phải? Thằng đó toàn diện lắm cơ, đến mức gần như hoàn hảo rồi. Giả sử như tớ mà còn hồi trước khi làm Quỷ Vương thì phải đánh một trận gây cấn lắm mới thắng!”
Tôi tỏ ra kịch tính xíu để lên mặt với tên bạn. Nhìn mặt của tên này thì chắc vẫn còn nghi ngờ nhưng cứ đợi đi! Tôi sẽ đào tạo ra một Mur bất khả chiến bại!
“Kuroe, anh nên gọi đúng tên đầy đủ học sinh đi chứ...”
Nishi nhắc tôi với vẻ mặt chán nản. Á chết... nhưng mà...
“Gọi tên hiệu rút ngắn cho nó thân thiện thôi chứ anh nhớ tên gốc của tụi nó hết mà..."
Nghe giống như tôi đang nói dối quá… Có lẽ tôi sẽ quên vài chi tiết thật... Mà thôi… Tốt nhất là không nên chọc Nishi phải nói thêm nữa. Cô ấy đúng là vẫn thương học sinh như vàng như ngọc, y hệt kiếp trước. Cách dạy của Nishi rất hay với lí tưởng nữa. Tôi ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà nó không hợp với tôi bởi có lẽ tôi hơi thực dụng.
Tiếp tục cuộc nói chuyện, bọn tôi rôm rả, bắt đầu bàn nên dạy gì cho tụi học trò. Bỗng nhiên có một kẻ tiếp cận. Rắc rối chăng?
“À ừ... Mọi người có thể cho tôi ngồi chung được không?”
Tôi nhìn qua và thấy một Manica đang mặc đồ giáo viên ở đây, vốn là một cái áo choàng xanh lá dài tới chân có mũ trùm. Cậu ta có một khuôn mặt khá ốm yếu nhưng mà rất có chất hiền hậu và tốt bụng.
Tôi đưa tay về phía chỗ trống, ra hiệu cậu ta thích làm gì thì làm.
"Cảm ơn cậu nhiều. Tôi ngồi đây nhé?”
"Kính mời."
Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên Yvelos và được thanh niên tóc đỏ tiếp đón với vẻ lịch sự như mọi khi.
"Mọi người có lẽ là giáo viên mới đến à? Đây là lần đầu tôi thấy chỗ ngồi yêu thích của mình đột nhiên bị chiếm đó."
Cậu ta nghiêng đầu thắc mắc. Không ngờ bàn này có chủ từ trước rồi, đã thế còn là giáo viên…
"Chuyện quả thật chính xác là như vậy ạ. Kẻ này là Yvelos Ran Menua. Có thể cho tôi đây biết quý danh của cậu không?"
Xuất hiện rồi… Cách nói chuyện rườm rà với người lạ của Yvelos.
"Vâng. Tôi là Hadez Siz Reazilion. Giáo viên cũng thuộc dạng mới vào gần đây thôi."
Thần chết luôn à? Mà cái họ quan trọng hơn...
"Ồ... Hoàng tộc à?"
Mặt của cậu ta hơi sụ xuống khi nghe tôi nói thế.
"Mong là mọi người có thể đối xử với tôi thật thoải mái. Tôi ghét lắm... Việc được đối xử như một kẻ thượng đẳng… mà chắc việc đó hơi khó nhỉ? Chưa kể, tôi còn là nhất hoàng tử nữa..."
Hay thật nhỉ? Gặp được ba anh em hoàng tử của đế quốc trong một ngày luôn. Mà khoan... Chẳng phải thế này sặc mùi phiền phức trong tương lai luôn sao… Tôi thấy lo quá… nhưng không vì thế mà tôi sẽ xua đuổi cái cậu trông khá tốt tính này.
"Cái đó thì cậu không cần lo đâu. Bọn tôi dù sao cũng là một đám mạo hiểm giả thôi. Cũng chẳng quen đội ai lên đầu. Cậu chưa biết à?"
Tôi vươn người một chút trong khi nói.
"Mạo hiểm giả? À... Thế à... Giờ tôi mới nhớ. Chết thật nhỉ? Tôi có tật ngớ ngẩn nếu ai đó nói với tôi điều gì đó khi tôi đang suy nghĩ ấy mà. Lại còn gặp tin tức về mấy cậu đến tai tôi lúc tôi đang bận nghiên cứu nữa."
Đùa thật... Mà nhờ vậy mà cậu ta cũng không xa lánh bọn tôi.
"Mà... Cậu Hadez... Có hơi thất lễ một chút nhưng mà tớ thắc mắc là, hình như cậu có hơi..."
Nishi hơi ngại ngùng hỏi. Tôi có thể đoán được cô ấy sắp nói gì và nó đúng là một câu hỏi khó nói.
"Quá ốm yếu nhỉ? Chưa kể còn trông hiền quá nữa. Ừ, tôi biết mà. Những đặc điểm của tôi khiến tôi trông thật kì lạ khi có danh đệ nhất hoàng tử này. Mọi người có lẽ chưa nghe qua nhưng tôi là một chủng tộc đột biến hiếm của tộc Manica được ghi nhận trong sách nâng cao về chủng tộc, được gọi là tộc Miguriz."
Đây là lần đầu tôi nghe qua... Vậy nghĩa là cuốn sách của chú Edgar là cơ bản thôi à?
“Tộc của tôi từ bé đã ốm yếu bẩm sinh, có làm gì cũng không khá lên được. Chưa kể, tôi còn bị dính lời nguyền nữa. Mẹ tôi là một Miko chạy trốn bên Hikami nên mới thành ra như vậy.”
Một trường hợp giống tôi và Kaze kết hợp lại à...
“Tôi định sẽ kể cho mọi người nghe tất cả về tôi. Nếu không phiền thì mọi người nghe không ạ?"
Lại là một câu hỏi rất ư là vô dụng... Nhưng mà khác với sự say xỉn của lão kia thì với cậu ta có lẽ là do mặc cảm… Chắc đây là lần hiếm hoi mà cậu ta được nói chuyện thân thiện với người ngoài, nhưng dù vậy đi nữa…
“Khoan đã. Sao cậu lại đi làm việc đó?”
Tôi nhăn mặt thắc mắc. Hadez tỏ ra ngại ngùng, đỏ mặt một chút.
“À ừm... Thật ra... Tôi rất muốn làm bạn với mọi người. Có hơi xấu hổ nhưng từ bé đến nay tôi chưa từng có bạn, cũng không được tiếp xúc nhiều với hai em trai. Liên kết của chúng tôi đã mờ nhạt đến mức mà chúng không biết tôi là anh của chúng nữa.”
Nghe tội nghiệp thật. Vừa yếu ớt vừa bị lời nguyền, còn bị ngăn cách với anh em... Một quỷ nhân số khổ. Chắc cậu ta bị nhiều người cười chê lắm và chắc đó cũng vì lí do này mà cậu ta phải làm giáo viên ở đây.
Hai người bạn của tôi nhìn tôi, ý muốn thể hiện họ sẽ tôn trọng quyết định của tôi trong việc có nên tiếp cận cậu ta hay không. Ừ thì... Làm quen đi. Cũng chẳng chết đâu.
“Được thôi, không có vấn đề gì cả.”
“Thật sao! Cảm ơn mọi người... A Hự!”
Cậu ta thổ huyết! Này... Ổn không bạn ơi?
Nishi nhìn cậu ta lo lắng. Yvelos thì vội đỡ cậu ta dậy, vỗ rồi vuốt các thứ.
“Trời ạ... Cậu giỏi quá Yvelos... Tự nhiên tớ thấy đỡ rồi...”
“Không có gì. Y học là một phần nghề của tôi mà.”
Yvelos nở một nụ cười điềm tĩnh đúng kiểu của tiến sĩ.
“Cậu... nói chuyện khác khi nãy nhỉ?”
Nhìn lại Yvelos với ánh mắt khó hiểu, Hadez cười gượng.
“Thì tại cậu là bạn rồi.”
“Thế cơ à? Cậu kì lạ thật đó Yvelos.”
Lúc này thì Hadez cười to luôn rồi.
Thở dài, Yvelos kéo cái mâm cám heo... À nhầm… phần ăn thứ hai của mình ăn tiếp.
“Cái đó cũng là trong phần yếu ớt chủng tộc đó à?”
Tôi vừa ăn vừa hỏi Hadez tiếp.
“À không. Cái này là do tớ không chăm lo sức khỏe đủ tốt nên bị đó mà. Nó là bệnh thâm niên rồi... bị riết nên tớ cũng quen rồi. Người tớ nhiều máu lắm, không lo... A hự!”
Lại nữa rồi... Tôi đồng tình vụ nhiều máu nhưng mà cứ để thế này thì nó phản cảm quá...
“Thế cái lời nguyền của cậu là gì vậy? Tôi có hơi thắc mắc...”
Cố gắng nhắm mắt làm ngơ cảnh cậu ta đang lau máu khỏi tay, tôi uống miếng nước.
“À... Tớ không sử dụng ma pháp dạng tấn công được.”
Cái gì? Đùa thật...
“Thật bất công quá mức... cái “thế giới” này. Nhìn lượng ma lực của cậu ta kìa... Vậy mà lại...”
Tôi lẩm bẩm trong khi không khỏi nhăn mặt. Nói nôm na là cậu ta có thể sánh ngang với Vanessa nếu chỉ so về lượng ma lực thuần tuý.
“Cậu nói gì à?”
Hadez nghiêng đầu thắc mắc.
“Không có gì hết, đừng để ý.”
“Hiểu rồi... A hự!”
Nghe tôi đáp xong cậu ta lại thổ huyết nữa nhưng mà lần này thì không nghiêm trọng như lần trước.
“Dù sao đi nữa thì cậu cũng nên quan tâm đến bản thân hơn. Để bản thân bị bệnh là không tốt đâu.”
Nishi rướn người tới và nói với nét mặt lo lắng. Đúng là vợ tôi mà! Luôn quan tâm tới mọi người! Nhưng Hadez chỉ cười trừ.
“Tớ hiểu rồi. Mà quan trọng hơn là các cậu đang bàn gì vậy? Cứ tiếp tục đi và cho tớ tham gia với!”
Hứng khởi, cậu ta lấy một quyển sổ ra. Ồ... Anh bạn này ham học quá nhỉ?
Thế là một giáo viên nữa đã nhập hội với chúng tôi. Cả bọn trò chuyện đến hết giờ nghỉ trưa. Chúng tôi đã chia sẻ nhiều thứ mới mẻ với Hadez: Ma pháp không niệm chú và lí thuyết ma pháp của tôi là chủ yếu nhưng có thêm kĩ năng điều phối ma lực thuần thục của Nishi và cả cách kiểm soát ma lực hợp lí của Yvelos nữa. Mong là cậu ta có thể áp dụng nó thật tốt cho bản thân và truyền đạt lại với học sinh của cậu ta.
——————————————————
Sau tiếng chuông reo kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi quay lại lớp học.
“Chúng em chào thầy ạ!”
Vừa vào, cảm giác quen thuộc của việc làm giáo viên trở lại với tôi cùng với tiếng chào của đám học sinh vẫn còn đang nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Nếu bỏ qua cái tướng đứng run rẩy của bọn nó làm tôi hơi ngại thì mọi thứ đều hoàn hảo rồi.
“Ngồi đi.”
Nói thế xong thì tôi đứng trước bảng, cầm lấy viên phấn. Giờ thì... tôi nên làm gì trước nhỉ?
"Anastasia, kể thầy nghe lí thuyết về sự cấu tạo của ma pháp mà em biết nào.”
Nghĩ một hồi thì quả nhiên tôi phải kiểm tra lại kiến thức cơ bản của cả đám nó ra sao. Hồi đó mẹ tôi dạy tôi tập trung vào thực hành dựa trên nền tảng mà tôi bày ra nên đây cũng là dịp để tôi xem lí thuyết ma pháp đại chúng ở thế giới này nó như thế nào.
“Dạ vâng. Ma pháp được cấu tạo từ niềm tin, ý chí cũng như ma lực của một quỷ nhân. Từ việc niệm chú, ta sẽ hiện thực hoá niềm tin và ý chí của mình, kết hợp với ma lực chúng ta sẽ tạo ra được ma pháp.”
Trời ơi! Cái quái gì vậy!? Niềm tin? Ý chí? Cái vẹo gì thế này!? Nếu không vì khuôn mặt nghiêm túc của Nas thì tôi đã ngỡ đây là một trò đùa cực kì hài hước rồi.
Ma pháp, dù là có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhưng nó vẫn chỉ đơn thuần là một hệ thống hoa văn và kí tự thôi. Mấy cái ý chí với niềm tin không có liên quan gì cả. Bây giờ phải tái cấu trúc cái ý nghĩ này của tôi sao cho nó thành một đoạn giảng thật dễ hiểu cho đám này.
“Được. Trước hết thì vứt hết mọi kiến thức như vậy đi.”
Liệu nói thẳng như vậy có hơi khó hiểu không? Mà coi như đây là bước đầu của tôi trong việc chuẩn bị tinh thần cho chúng đi. Dù sao tôi cũng sắp thay đổi thế giới quan của chúng mà.
Nas lập tức kêu lên một tiếng ngớ ngẩn. Quả nhiên là quá khó để bọn nó giữ bình thản khi tôi đột nhiên quăng cái câu nói thản nhiên như vậy... Để chắc chắn mọi người sẽ theo kịp thì tôi sẽ giải thích cho chúng với tư duy phản chứng vậy.
“Thế niềm tin của em là gì Nas? Em có thể nói cho thầy nghe không?”
“Em... tin vào một đế quốc Reazilion hoà bình và vững mạnh ạ...”
Nói thì ngập ngừng, mắt thì cứ đánh qua đánh lại. Đây rõ ràng chỉ là một cái niềm tin vay mượn từ xung quanh.
“Chắc không?”
Tôi xác nhận lại một lần nữa với nhiều áp lực hơn. Dù sao thì giáo viên cũng có thể sai mà.
“Chắc ạ!”
Lần này thì có vẻ chắc chắn hơn nhưng tới cuối cùng thì em ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, vì trong mắt em ấy chẳng hề có cái niềm tin đó...
“Em đã suy ngẫm kĩ hết mức chưa?”
Tôi biết thừa là em không muốn thứ như vậy rồi. Bằng ánh mắt, tôi lặng lẽ truyền tải cái ý nghĩ đó qua Nas.
Em ấy định nói lại nhưng ngay khi liếc vào mắt tôi thì câm nín. Nếu thật sự có niềm tin sắt đá thì em đã phản kháng lại rồi...
“Có lẽ là em cũng tự hiểu rằng niềm tin của em còn chưa vững chắc và chỉ đơn thuần là hùa theo xung quanh. Vậy cái đòn hoả ma pháp mà em dùng để tấn công thầy từ đâu mà ra?”
Không chỉ Nas mà cả lớp đều bắt đầu có nét mặt suy tư. Tốt lắm, cứ thế mà triển đi.
“Dạ... Ma lực có thể bù đắp...”
Nas đưa ra một câu trả lời hợp lí đó. Đúng là ma lực đóng vai trò khá quan trọng nhưng...
“Sai. Ma lực chỉ đơn thuần là năng lượng thôi.”
Tôi lắc đầu, khiến cho Nas lúng túng hơn.
“Thế thì... niệm chú sẽ giúp em tạo ra một ý chí...”
Tuy nhiên, em ấy vẫn nhanh chóng đưa ra thêm một câu trả lời khác. Khả năng suy nghĩ liên tục của Nas rất tốt đó, mà đáng tiếc thay...
“Sai nốt. Thầy hỏi thật với em, em có hoàn toàn tin vào nội dung của mấy lời niệm chú không? Gọi lửa, rồi tự nhiên lửa sẽ tụ lại chỉ với ma lực thôi ư? Em có nhìn ra được lô gíc trong việc đó không?”
Khi mặt em ấy nhăn lại thì hẳn em ấy hẳn cũng chẳng tin vào mấy câu niệm. Nếu em ấy tin thật thì tôi sẽ phải mất nhiều thời gian hơn đó. Cả lớp ai cũng có vẻ như đang có suy nghĩ tương tự với Nas khiến mọi thứ tiện hơn cho tôi. Phải nói là đến tôi cũng thấy hơi có lỗi khi phải đẩy học sinh vào thế khó như thế này nhưng mà nó là cần thiết.
Nhưng mà, người xưa có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì... chắc sẽ làm được cái gì đó.
“Ai có ý kiến cứ phát biểu, thầy cho phép đó.”
Veta giơ tay. Thật đáng mừng khi học sinh của mình chủ động! Tôi liền mời em ấy đứng dậy.
“Thưa thầy, liệu phải chăng là nhờ vòng tròn ma pháp?”
Chưa gì đã có thể nghĩ ra bên ngoài cái hộp thường thức của mấy em rồi đó à? Tôi gật gù, tỏ ý khen ngợi Veta.
“Rất hay nhưng chưa đủ. Thầy muốn em nhìn vào chi tiết hơn nữa cơ.”
Đã gần tới đích lắm rồi, cố gắng lên. Mà tôi động viên là thế nhưng có vẻ Veta và cả mấy đứa khác không thể nhìn kĩ đến mức đó rồi. Giờ ai cũng vò đầu bứt tóc cả... Vậy thì tôi sẽ hỗ trợ bằng việc minh hoạ thôi.
Dùng tay, tôi vẽ một vòng tròn ma pháp cực kì đơn giản, chỉ với hai mươi kí tự và mười hoa văn.
“Ai có thể nhận ra đây là ma pháp gì nào?”
Bran giơ tay hăng hái mà nói thật là tôi có hơi bất ngờ.
“Dạ vâng! Đó là lôi ma pháp! Triển Lôi ạ!”
“Tốt lắm Bran. Thế thì vừa rồi, em thấy những gì?”
“Hả? Ý thầy là sao... Chết tiệt, là cái gì ta?”
Cái tánh nhanh nhảu của nó sẽ nhiều lúc khiến nó khá cẩu thả nhỉ? Hẳn là không chú ý rồi... Tôi nên nhớ kĩ điều này để nhắc nhở nó.
Mur giơ tay lên sau khi Bran lúng túng một hồi.
“Phải chăng là việc thầy đã vẽ ra một vòng tròn ma pháp mà chẳng cần niệm chú ạ?”
Nó nói một cách điềm tĩnh. Tôi khen tư duy Mur sắc bén là có lí do cả mà.
“Chính xác.”
Tôi lại vẽ thêm rất nhiều vòng tròn ma pháp khác lên bảng. Không cần nói một lời nào, tôi càng vẽ, bọn nó càng hiểu ra vấn đề...
“Không thể nào... Không cần niệm chú mà cũng...”
Xera lập tức giơ tay sau lời tự lẩm bẩm của mình.
“Nói đi.”
“Thưa thầy, liệu những vòng tròn ma pháp thầy đang vẽ... có sử dụng được không ạ?"
Ồ... Không liên quan lắm tới đề bài tôi đặt ra nhưng không ngờ là có đứa sẽ hỏi tôi cái này đó. Mà suy nghĩ thực dụng như thế có khi lại tốt hơn.
“Câu hỏi tốt đó Vera. Đương nhiên là được. Tất cả những gì thầy cần làm là bơm ma lực vào thôi. Hắc hỏa ma pháp: Tàn Lửa Đen.”
Từ vòng tròn tôi vẽ sau cái của Triển Lôi, nằm ngay bên phải của tôi, một đốm lửa đen xuất hiện.
“Ma pháp vẫn hoạt động bình thường, thậm chí...”
Tôi điều khiển cho tàn lửa bay vòng vòng như một con ma trơi.
“Còn có thể điều khiển tốt hơn do em đang tự tạo ra ma pháp trận chứ không phải vay mượn từ mấy câu chú nhảm nhí kia.”
Cả bọn học sinh không khỏi ngỡ ngàng ngắm cái Tàn Lửa Đen bay vòng quanh khắp lớp cho đến khi nó lụi tàn. Dù sao thì bình thường chắc chúng chỉ thấy nó đứng yên và di chuyển đơn giản chứ có thấy cái nào đánh vòng số tám liên tục đâu nhỉ? Giờ thì trở lại thôi.
“Quay lại với câu hỏi ban đầu, thầy sẽ cho các em một gợi ý. Vòng tròn ma pháp, không, ma pháp thực ra là gì? Giả sử ta tách từ ma pháp ra, “Ma” có thể xem như là ma lực đi, vậy “pháp” là?”
Tôi viết hai chữ đó lên bảng với viên phấn cầm trên tay nãy giờ để bọn nó có thêm gợi ý nữa đấy. Kiểu gợi ý này hơi mang tính chơi chữ nhưng tôi tin là nó sẽ hoạt động tốt.
Cả bọn vặn óc suy nghĩ. Tuyệt vời... Học là phải vắt óc mà nghĩ. Vận động não đi!
“Liệu... những hình thù và kí tự kì lạ đang lơ lửng trong ma pháp trận... là “pháp” sao?”
Mur chăm chú nhìn vào ma pháp trận thốt lên. Cuối cùng tôi cũng đã đưa bọn nó đến với cái sự nhận thức mà tôi có được từ mười mấy năm trước rồi...
“Chính xác. Tốt lắm Myer. Em có một điểm cộng từ thầy.”
Tôi vui vẻ nói. Hơi mất thời gian nhưng không sao. Học, học nữa, học mãi mà.
“Điểm cộng?”
Mur nghiêng đầu nhìn tôi, mặt nó có hơi sáng lên vì hứng khởi thì phải? Dù nhìn vẫn rõ sầu đời...
“Là một bùa cứu mạng của bọn em đó. Ba điểm cộng có thể đổi lấy một lần giảm nhẹ hình phạt khi mắc lỗi... mà kiểu gì đứa nào ở đây cũng sẽ bị phạt thôi.”
Vừa giải thích, tôi vừa tạo ra một quyển sổ với hắc mộc ma pháp và ghi chú điểm cộng của Mur lại.
“Ồ... Vậy thì em cảm ơn thầy ạ...”
Mặt thằng Mur nhanh chóng nhuộm sắc mệt mỏi trở lại rồi. Chắc vì biết kiểu gì cũng sẽ bị phạt dài dài chứ gì? Hadez mà thấy chắc cũng buồn lắm...
“Quay lại với bài giảng. Các em có thể thấy, ma pháp chỉ đơn thuần cấu tạo từ ba thứ, kí tự kì lạ, mà từ nay sẽ gọi là kí tự. Hình thù nguệch ngoạc, từ nay sẽ gọi là hoa văn. Cuối cùng là ma lực, năng lượng giúp thúc đẩy sự hoạt động cũng như phản ứng giữa kí tự và kí tự, hoa văn với hoa văn cũng như là kí tự với hoa văn.”
Từ hồi dạy xong ma pháp cho Vanessa là tôi chưa có cơ hội nói một tràng dài lí thuyết như này.
“Vậy... Ý thầy là... mỗi hoa văn và kí tự có một công dụng nhất định ạ?”
Một câu hỏi rất hay khác lại được đặt ra từ Veta và Nas cùng lúc. Đúng như tôi nghĩ, đám này rất tiềm năng.
“Chính xác. Tuy vậy, công dụng của chỉ một hoa văn và kí tự quá nhỏ nên chúng ta mới phải liên kết nhiều cái lại với nhau.”
Hai đứa hỏi tôi gật đầu. Có điều... cả lớp bắt đầu tỏ ra mệt mỏi rồi. Nói đúng hơn là đầu chúng đang bị quá tải do tiếp nhận quá nhiều thông tin mới quá đột ngột. Thay thế hoàn toàn thế giới quan của mình tốn nhiều trí lực lắm, tôi hiểu rõ điều đó khi là một người chuyển sinh mà...
Nếu phải miêu tả, thế này cứ như tôi vừa chỉ bọn nó là gà không biết bay trong khi tụi nó trước giờ nghĩ rằng con nào có lông vũ, có cánh nhất định có thể bay được.
Nếu bình thường thì tôi sẽ cho cả bọn ngồi nghỉ một chút cho ngấm. Nhưng vì thời gian làm thầy trò với đám này của tôi có giới hạn nên tôi sẽ để bọn chúng giải trí một cách hiệu quả hơn.
“Phần thầy chuẩn bị nói tiếp chỉ mang tính chất tham khảo nên ai muốn nghe thì nghe nhé.”
Trước tiên, tôi làm chúng thả lỏng đầu óc với việc này. Ép chúng gắng gượng nghe tiếp lí thuyết chỉ phản tác dụng nên tôi sẽ đánh vào tâm lí thực dụng mà không chỉ Xera mà có lẽ là cả lớp này đều có để khơi gợi thêm động lực tập trung nghe giảng. Dù sao thì hứng thú là một phần không thể thiếu của học tập mà.
Cái trò thực hành hoá lí thuyết này dường như là ngón nghề tủ của tôi ở kiếp trước rồi. Để xem kiếp này nó hoạt động trơn tru thế nào...
Tôi vẽ lại một ma pháp Triển Lôi.
“Ở đây, chắc ai trong số các em cũng biết. Ma pháp cao cấp hơn của Triển Lôi là Lôi Kích, có kích thước vòng ma pháp lên đến gấp đôi cỡ này, với lượng kí tự và hoa văn dày đặc hơn. Ở đây thầy sẽ chỉ thẳng luôn là chính xác sáu mươi kí tự với năm mươi hoa văn."
Bọn nó lơ đễnh quan sát. Mặt mũi trông có vẻ chẳng hiểu những gì tôi nói nhưng tôi khá chắc bọn nó vẫn nắm được những từ khóa như "kích thước vòng ma pháp".
“Bây giờ thì thầy sẽ tăng kích thước của vòng ma pháp triển lôi này lên một nửa. Kích cỡ càng lớn sẽ càng tăng lượng ma lực tiêu thụ nhưng không đến nỗi bằng Lôi Kích. Thầy chồng thêm một hình vuông lên cái vòng tròn vì thầy thích thế. Do diện tích không thay đổi nên lượng ma lực tiêu thụ vẫn giữ nguyên, thầy có thêm chỗ để nhồi hoa văn và kí tự vào.”
À đúng là chồng thêm thì không tốn thêm nhưng mà nếu chồng quá nhiều trên kích thước quá nhỏ thì nó cũng dễ mất kiểm soát lắm. Cái này thì sau này tôi sẽ có chuyên đề giải thích cho bọn nó.
Cái trò nghịch ma pháp tôi đang làm, gọi thẳng là nghịch, là thứ khiến tôi đam mê ma pháp nhất bởi nó khá là tự do và thú vị, như chơi game xếp từ vậy, nên tôi cho rằng ắt hẳn là bọn nó cũng sẽ thích. Đặc biệt là khi nó sẽ sinh ra các kết quả rất đặc sắc.
Tôi vẽ không ngơi tay, đám học sinh mắt cứ cố chạy theo tay tôi trông rất hài hước.
“Thầy sẽ vẽ thêm kí tự, không cần nhiều, chỉ cỡ mười kí tự nữa thôi. Như thế lượng kí tự sẽ là ba mươi. Vẫn ít hơn so với Lôi Kích. Rồi còn lại, thầy thêm hoa văn vào, lấp đầy chỗ trống. Như thế là được... bảy mươi hoa văn.”
Tôi bắt đầu truyền ma lực vào.
“Và dù thầy có tinh chỉnh nhưng... Hắc Lôi Ma Pháp: Triển Hắc Lôi.”
Từ ma pháp trận bắn ra một lượng lớn luồng sét đen gào thét bạo lực, đương nhiên được tôi bọc lại bằng kết giới ma pháp để tránh gây thương tổn.
Cái ma pháp Lôi Kích mà tôi thấy mẹ xài thua kém cài này rất nhiều nên dù không phải là Quỷ Vương thì tôi tin là cái này vẫn gây được sát thương lớn hơn Lôi Kích thường.
Bọn học sinh trố mắt nhìn, phát lên vài tiếng trầm trồ lớn. Đứa nào cũng thích việc nghịch ma pháp hơn rồi nhỉ?
“Như các em thấy đó. Nó mạnh hơn rất nhiều so với Lôi Kích mà còn tiêu tốn ít ma lực hơn. Nếu sau này kiểm soát đủ giỏi, các em có thể lợi dụng việc này để luôn trên cơ đối thủ. Dù là ở trữ lượng ma lực, chiến thuật cũng như là ở uy lực ma pháp."
Bây giờ thì nhìn đứa nào cũng hớn hở muốn học thêm rồi đấy. Bọn nó không học gì nhiều từ cái tôi vừa làm nhưng hẳn là cũng sẽ nhớ mấy cái thông tin quan trọng mà tôi cài cắm vào. Nhớ được thì sẽ tiến bộ nhanh, không nhớ thì cứ từ tốn đợi tôi dạy thôi.
Cứ như thế, tiết học của tôi kết thúc, với việc toàn bộ học sinh nắm được yếu tố cơ bản nhất của sự cấu tạo của ma pháp. Mấy đứa giỏi giỏi như Mur với Veta và Nas còn bắt đầu vẽ ma pháp trận không niệm chú được rồi.
Thế là tôi mãn nguyện rồi. Một ngày làm việc vất vả mà thành đạt.
6 Bình luận
học từ tiền bối luôn dễ hơn
cái này nè ô tui tưởng ai đọc nhiều truyện cx bik chứ