Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 04: Huyết lệ

9 Bình luận - Độ dài: 5,933 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Đầu tôi nặng quá… Mãi mới nhấc được đầu mình lên, mở mắt ra. Mí mắt tôi cứ dính chặt vào nhau... Nào, mở ra coi.

Nơi đây cứng và lạnh quá… Không phải là chiếc nệm nhỏ êm ấm của tôi. Tôi đã ngủ trên cái đó mười năm và nó là một cái giường tuyệt vời. Giờ đây tôi lại ngủ ở đâu thế này?

Cuối cùng mắt cũng mở ra và rõ dần. Đây là... nhà ngục? Không… Nó là một cái lồng sắt vừa đủ để tôi nằm vào trong. Tại sao mình lại bị đối xử như thú vật thế này?

Tôi kiểm tra lại cơ thể. Vâng, những chuyện đã xảy ra mười hai năm qua không phải là mơ. Đứng dậy, tôi đụng đầu vào cái trần… Ai da… Thấp thế không biết! Xoa xoa đầu, tôi vô tình nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc.

Áo măng tô đen dài tới gần gót chân, bên trong là sơ mi tay dài màu trắng. Găng tay trắng muốt và mỏng. Quần đen dài với giày đế cứng màu đen tuyền nốt. 

Đúng rồi! Mình đã bị tấn công! Chết tiệt! Chuốc thuốc mê mình xong rồi quăng mình vào cái lồng… Lũ kì cục này! Bắt cóc kém tử tế quá đó!

Tôi nhìn quanh thấy có ba cái lồng khác nữa. Trong những cái lồng đó có Nishi, Yvelos và Vanessa. Họ cũng bị bắt cóc giống tôi à... Tôi nhớ bọn tôi có làm gì nổi bật đâu? Thôi kệ! Trước hết là phải thoát khỏi cái lồng chật chội này đã.

Cái lồng này có kết giới nữa cơ, ấn tượng đấy. Chúng cẩn thận nhưng vẫn chưa đủ để cản tôi đâu. Vung vẩy ngón tay một chút, tôi tạo ma pháp trận, bốn mươi kí tự, năm mươi hoa văn.

“Hắc Kim Ma Pháp: Khiển Kim.”

Ma lực của tôi dễ dàng xuyên qua cái kết giới rởm này và tác dụng lên phần kim loại của cái lồng, nhuộm nó thành một màu đen đặc.

Tôi đan rồi bẻ tay một cái. Cùng lúc, cái lồng tự động mở toang ra với âm thanh giòn giã. Thong thả, tôi chui ra, đương nhiên vẫn phải cảnh giác xung quanh.

Đây là một căn phòng nhỏ, chuyên dụng để chứa đồ mà những nhà khá giả trong làng sẽ có. Căn phòng ba phía là tường đá gồ ghề xám xịt, một đầu có đường ra hướng lên. Đang ở dưới đất à? Vậy thì cứ đi lên thôi. Mà công nhận cầu thang gì mà tối om, tạo cảm giác bức bối thế nào đó.

Vừa lên tới một tầng trệt của một ngôi nhà… Có hai gã đàn ông lao tới! Mạnh đó, chắc là lính canh đây. Một tên đấm tới và một tên đá tới.

Tôi dễ dàng lui ra và tránh bọn chúng, sau đó bật nhảy lên. Nhanh chóng vẽ ma pháp trận nhỏ gọn của một ma pháp mà tôi tự chế.

“Hắc Phong Ma Pháp: Thiên Bộ.”

Tôi đạp vào không khí rồi đẩy được cả cơ thể lao tới sau lưng hai tên chẳng kịp phòng bị. Quay một vòng giữa không trung xong là mỗi tên đã bị tôi cho ăn một chặt tay vào lưng đầu, làm cái đầu lún sâu xuống dưới mặt sàn gỗ.

Ai chà, hơi mạnh tay rồi… Quan trọng hơn là Thiên Bộ hoạt động rất mượt mà trong thực chiến. Nghĩ tới điều đó khiến tôi thấy hài lòng. Máu chảy ra từ đầu hai tên lính gác có hơi nhiều… nhưng chắc chắn là hai tên đó chỉ bất tỉnh thôi… Chắc chắn…

Tôi tiếp tục đi tới cửa, rồi mở cánh cửa ra. Để xem coi mình đang ở đâu, chắc là ở cái xó khuất nào trong làng thôi…

Khoảnh khắc khung cảnh hiện ra… Thời gian trong trí óc tôi như đóng băng…

Ngôi làng Kustan mà tôi sinh ra và lớn lên đột nhiên biến mất... Hay là tôi bị mang đi đâu rồi nhỉ? Trước mắt tôi chỉ còn mỗi tro bụi… Chắc hẳn là tôi bị mang đi rồi nhỉ?

Đúng vậy nhỉ? Chắc là tôi bất tỉnh cũng lâu… Không hề lâu chút nào… vì tôi đã dùng ma pháp Giải Độc kịp một nửa… Tôi còn nhớ rõ…

Có thể là tôi nhớ nhầm… Hãy nói là vậy đi… Làm quái gì sẽ có ai đáp…

Đây... đúng là Kustan…  Tôi thấy được ngọn đồi… nơi mà tôi sinh ra. Ở đó sẽ có nhà… Chẳng còn gì cả… Chỉ còn lại tro tàn âm ỉ, theo gió xộc vào mũi tôi một thứ mùi hắc…

Cứ bước đi trong thế giới xám từng là quê hương tôi… nhưng tôi đang đi đâu vậy?

Một khung cảnh quen thuộc xuất hiện... Đây là… khu chợ. Tôi và Nishi đã đi chơi ở đây bao lần… Nó cũng là nơi tôi gặp Vanessa và Yvelos...

Tất cả đều đã tan biến… Chỉ còn lại xác của những hàng quán trơ trọi… Vào sâu hơn một chút… Tôi bắt đầu thấy… xác… người…

Xác của những người bán hàng nằm la liệt khắp nơi. Họ đều bị phanh thây… có người còn chẳng còn cơ thể… chỉ còn sót lại vài tứ chi, nội tạng, thịt vụn… Càng nhìn… một cơn buồn nôn càng dồn lên cổ họng tôi, nghẹn ứ… 

Trong số xác chồng chất đó… Bác bán hàng vào cái ngày mà tôi gặp Yvelos... Người đã tặng tôi với Nishi trái Hoko.

Bác ấy nằm trong một vũng máu lai láng… Mắt trắng dã… Nét mặt thống khổ… xung quanh lăn lóc những quả Hoko và tứ chi đã cháy đen…

Cái quái gì vậy... Cái quái gì vậy... Cái quái gì vậy... Cái quái gì vậy... Cái quái gì vậy… 

Khốn nạn! Chết tiệt!

Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má tôi… Cắn môi, tôi vẽ ma pháp trận...

“Hắc Hỏa Ma Pháp: Tàn Lửa Đen.”

Giọng tôi nghe như một cái máy phát bị hỏng… Tôi phải hỏa táng bác ấy... để bác ấy có thể yên nghỉ... Phải hỏa táng... mọi người nữa.

Năm… mười… mười lăm… hai mươi… một trăm… năm trăm… Con số vẫn tiếp tục tăng…

Tôi điên mất! Cái vẹo gì vậy!?

Tại sao tôi lại đang phải đốt xác những con người mà tôi tiếp xúc bao nhiêu lần, cười nói cùng bao nhiêu lần, những người chẳng làm gì nên tội vậy!?

Tại sao vậy!? Tại sao mọi thứ lại như một cơn ác mộng vậy!? 

Hay nó đúng là ác mộng nhỉ? Tôi tự đấm mặt mình… Nó… đau! Chết tiệt!

Dừng lại đi mà… Tôi không muốn nhìn thêm nữa… Làm ơn… tha cho tôi đi…

Tôi ngã khuỵu xuống, nước mắt cứ lã chã rơi. Mắt tôi nhoà đi, cay quá… Đôi găng tay trắng chạm đất của tôi lập tức hoá thành sắc đen bởi bụi than trên đất…

Bất lực quá… Đau đớn quá… Đáng sợ quá… Vì cớ gì mà một nơi bình dị lại hoá thành một cái địa ngục cơ chứ!?

Tôi khóc… Khóc cho đến khi mắt sưng hết cả lên… rồi lại đứng dậy, loạng choạng bước tiếp.

Cứ gặp một cái xác, tôi lại Tàn Lửa Đen… Sau lưng tôi, là những ngọn lửa đen tuyền cứ bập bùng cháy… Tôi đã đốt bao nhiêu cái xác trong lúc đi rồi… Điều đó còn quan trọng không?

Mở đầu là bác bán quả. Sau đó là cụ Lio hàng xóm, người đầu tiên khen tôi ngoan hiền... Bác Alia thường tặng cho nhà tôi những mẻ bánh thơm ngon… Còn rất nhiều người khác… Tôi biết tên của biết bao nhiêu người trong số đó… Bọn họ bây giờ, chẳng khác gì nhau, chỉ còn là mảnh thịt với cái đầu còn sót lại…

Lửa ở xung quanh tôi nhưng tôi thấy thật lạnh… Càng bước đi, càng nhớ lại, tôi chỉ thấy thêm trống rỗng, thêm tuyệt vọng.

Tôi phải bước đi tiếp tục… Vì giờ mà đứng lại… thì tôi sẽ lại nhớ chính xác nơi mình đang ở… Đau đớn lắm...

Tôi phải nhớ lại… vì càng bước thì tôi càng mệt mỏi, càng mất đi cảm giác… Như thể cơ thể dần không thuộc về tôi nữa… Đáng sợ lắm…

Thế giới ngập tràn sắc màu của tôi bây giờ chỉ có xác chết bi thảm của những người dân làng vô tội. Tro tàn của một ngôi làng bình yên lạnh lẽo bay ngang mắt tôi cay xoè…

Có một kẻ chạy đến… Tôi đang ảo giác ư? Toàn thân chỉ là một bộ đồ màu trắng. Có người còn sống ư?

Một tia hy vọng le lói trong lòng tôi… nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi tên đó dùng ma pháp để liên lạc ai đó rồi rút vũ khí, chĩa về phía tôi…

À... Ra vậy... Hiểu rồi... Thông suốt rồi… Giải thích được rồi… Bọn bây là thủ phạm nhỉ? Tôi chợt thấy việc mình phải làm trước mắt thật rõ… Cho ma lực tuần hoàn khắp cơ thể, sử dụng ma pháp mà mình đã khổ luyện.

“Ma pháp cơ thể: Gia Cường.”

Nó được gọi là thế đấy, việc tuần hoàn ma lực trong cơ thể. Tôi xuất hiện ngay trước mặt tên đó như tức thời, quật hắn xuống đất thật mạnh.

Hắn kêu ai ái rồi lập tức thổ huyết. Có thể nghe tiếng xương hắn gãy vụn giòn tan nữa. Bất ngờ thay, thứ âm thanh đó nghe cũng vui tai lắm.

“Những đứa khác đâu?”

Lạnh băng và ngập tràn sát khí mà tôi không ngờ mình có thể làm được, tôi hướng giọng nói và ánh mắt của mình về phía tên này.

“Làm như ta đây sẽ nói cho ngươi biết vậy! Ngươi sẽ sớm... Á! Cái… Chết tiệt! Đau quá!”

Lắm mồm, tao không cần mày nói nhảm… Tôi lập tức bẻ gãy một ngón tay hắn khi hắn bắt đầu nói điều thừa thãi. 

Vẫn chưa chịu mở mồm à? Cứ khóc la miết… Thế là tôi bẻ thêm ngón nữa, rồi lại một ngón nữa… Trò này… vui phết ấy nhỉ?

Tiếng kêu thất thanh của hắn cứ vang lên. Hắn la đến khản cổ, nước mắt nước mũi đã bừa bãi trên mặt hắn.

“Tao hỏi lại lần nữa, những đứa khác đâu?”

Câm như hến luôn rồi. Chắc hắn nghĩ rằng hắn càng la chỉ khiến tôi càng hành hạ hắn thêm. Tôi bẻ tiếp một ngón tay của hắn nhưng chắc là không còn hiệu quả như trước khi hắn muốn chết vì đau đến nơi rồi. Mắt hắn nói lên tất cả. Nhưng mà… ai cho mày chết?

“Ma pháp chữa trị: Thông Trí.”

Tôi hồi phục lại tinh thần cho hắn. Thứ ma pháp dùng như thuốc an thần này không ngờ cũng có thể dùng vào mục đích này. Mắt hắn sáng lại rồi kìa. Tỉnh rồi thì tao bẻ tiếp nhé!

Hắn tiếp tục rên la do tình trạng tinh thần vừa được hồi phục. Nhìn hắn quằn quại vui quá đi mất! Đau đớn hơn nữa đi!

Chà… Tôi đã bẻ hết mười ngón của hắn rồi. Vẫn còn lì lợm… Không, hắn sắp mở mồm rồi. Một đòn thúc đẩy cuối nữa là hắn vỡ ngay ấy mà, tự nhiên tôi có linh cảm thế. Dùng tay không, tôi chặt đứt cả bàn tay hắn.

“Đau quá! Mẹ nó! Chết mất!”

Tôi tăng thêm sự đau đớn cho hắn bằng việc không cho hắn giữ nó lại làm máu bắn ra từ tay hắn như mưa. Cái cảm giác mơ hồ từ tám năm về trước đang dần trở lại với tôi…

“Mày chịu mở mồm chưa?”

Tôi hỏi lại lần nữa… mà giọng tôi nghe lạ quá nhỉ? Nghe xiêu vẹo và thích thú thế nào đó. Dù có vậy đi nữa thì hắn vẫn cố mím chặt môi. Phiền thật… Chắc giết quách thằng này đi và tự đi kiếm luôn vậy. Tôi tiếp tục đưa tay lên, định nhắm vào cổ hắn… nhưng đổi ý giữa chừng.

“Thôi thì một tay nữa vậy.”

Què hai tay mà mày vẫn chưa nói thì tao sẽ hoá kiếp cho mày luôn, coi như phần thưởng cho sự cố gắng đó.

“Đừng mà! Tôi nói! Họ, họ, đang chuẩn bị, rời, rời làng, ở bên kia đồi.”

Thế à? Hiểu rồi.

“Cảm ơn vì thông tin nhé. Giờ chết đi!”

Dùng tay không, tôi xé qua lớp da hắn, bứt từng thớ thịt, bẻ từng cái xương sườn, moi ra hết lục phủ ngũ tạng. Xong việc thì ném cơ thể của hắn, bây giờ như một con thú nhồi bông bị lột hết bông ra, lăn lóc sang một bên đường.

Máu tóc tách chảy từ ngón tay tôi, dính cả trên má tôi. Nó làm ướt đẫm phục trang tôi, tạo cảm giác dính dính, ấm ấm… Kệ đi, đi tiếp thôi. Cảm giác mơ hồ chạy dọc cơ thể tôi liên hồi. Thật sảng khoái…

Như tôi dự đoán, có một nhóm lính đến ngăn cản tôi sau khi tôi đi được một lúc.

“Thằng điên kia! Tao sẽ là kẻ bắt được mày!”

Một tên hổ báo lao tới… 

“Điên? Tao ấy hả?”

Tôi lầm bầm thôi mà chúng nghe được kìa, đã thế còn run bần bật. Giờ ngẫm lại… hắn nói có lý.

“Đúng rồi... Tao điên thật rồi mà… Tất cả là nhờ chúng mày đó!”

Tôi lập tức đấm thủng bụng tên lao tới, rồi tay còn lại bứt đầu hắn ra sau khi la lên như một thằng khùng! Trời ạ… Giết người vui quá đi mất! Tôi không cản nổi tiếng cười của mình được! Miệng tôi bây giờ chắc cong lên dữ lắm! Tiếng cười nghe cuồng dại tới vậy cơ mà!

Xuất hiện trước mặt một tên, tôi cầm cái đầu của hắn trước khi hắn kịp làm gì rồi bóp nát nó. 

Hai tên lao tới từ phía sau hắn định chém tôi. Hai tay cầm cái xác vừa giết xong, tôi quật nó và đánh bay cả cả hai tên cùng lúc, không quên phóng Cầu Lửa Đen để thiêu sống bọn chúng nữa!

Một tên nữa bắn ma pháp tới. Tôi lập tức ném cái xác đã nát bét về phía hắn. Cái xác bị ma pháp tiêu huỷ, tạo vật che mắt tốt để tôi áp sát, nắm rồi siết gãy tay hắn, vùi hắn xuống đất.

Thêm năm tên nữa lao tới, tôi lần nữa dùng ma pháp.

“Hắc hỏa ma pháp: Cầu Lửa Đen.”

Tôi sút cái xác của tên bắn ma pháp ngay giữa năm tên, tặng kèm ma pháp trận trên đó. Cái xác lập tức phát nổ và thiêu rụi cả năm. 

Chết hết rồi… Tụi mày nên biết ơn rằng chỉ phải chịu một phần rất nhỏ đau đớn mà những người dân ở đây đã chịu đi.

Tôi vừa đi được vài bước nữa thì một nhóm hai mươi tên nữa xuất hiện. Càng ngày càng đông nhỉ? Vui ghê! Tôi sẽ hành hạ chúng thêm nhỉ? Đương nhiên rồi! Tôi vẽ ma pháp trận rồi đột nhiên giọng tôi nói luôn.

“Ma pháp đặc trưng: Đêm Chết.”

Có tên mới luôn rồi à? Kết hợp Hắc Phong và Hắc Thuỷ ở cấp độ cao, ta có thứ ma pháp này đó!

Một làn gió cùng sương đen bay tới đám người đó. Chúng cố dùng Phong ma pháp để cản lại nhưng quá yếu đuối. Làn sương chẳng hề chậm lại lướt ngang qua chúng. 

Đợi hai phút là tôi có thể bước tiếp, vì tất cả đều đã thành một bộ xương khô rồi. Trước lúc đó thì cảm giác bị thẩm thấu qua rồi phân huỷ từng lớp thịt cũng rất “thư giãn” theo nhiều nghĩa đó... 

Cuối cùng tôi đã tới nhà của trưởng làng. Nó đã tan nát nhưng tôi vẫn chậm rãi đẩy những vật cản ra và bước vào. Trong đó, đúng hơn là vùng đất nơi từng là trong nhà, là một thảm cảnh khác… Xác trẻ con chết cháy nằm la liệt, có những đứa còn có biểu cảm cực kì đau đớn. 

Nhưng rồi còn có thứ kinh hoàng hơn… Tay của cô Laxi nằm rơi lăn lóc ở dưới đất... Nishi... Cô ấy… Chết tiệt… Cách đó không xa, còn có cả nửa thân dưới của chú Edgar… Tôi phải nói gì với Nishi…

Ngay cạnh bên, một nhúm tro đen còn sót lại vài mảnh quần áo thuộc về mẹ Vanessa…

Vết máu ở khắp nơi. Mảnh quần áo vung vãi của bố mẹ Yvelos... và bố mẹ tôi… Arnold... Metia... bố... mẹ…

Tôi lại khuỵu xuống, ôm lấy mặt mình. Tại sao tôi không thể kìm nó lại được… Lần nữa tôi nhỏ lệ… nhưng lần này không ra nước mắt nữa… mà là một thứ dung dịch đỏ thẫm, hẳn là máu... Mắt tôi rát lắm… nhưng tôi không ngừng khóc được…

Mặt tôi quằn quện máu… Tôi nhận ra khi đưa mắt đến một mảnh gương gần mình. Tại sao? Từ khi nào, khuôn mặt trẻ trung, trắng trẻo, luôn vui vẻ, trong sáng và yêu đời, ánh mắt ánh lên hy vọng…

Nay lại thành một khuôn mặt ngập tràn đau đớn, bi thương, buồn bã tột độ, dơ bẩn bởi máu tươi.

Nay trông như khuôn mặt của một kẻ chán ghét mọi thứ, của kẻ giết người không dơ tay.

Nay ánh mắt chỉ còn tia nhìn lạnh lùng và ngập tràn sát khí.

Thế giới này thật bẩn thỉu và kinh tởm… và tôi đã phải trải nghiệm điều đó bằng chính tâm hồn và thể xác này. Tôi... đã bị ô uế bởi thế giới này...

———————————————————

Rời khỏi nhà trưởng làng, tôi hướng về phía đồi nhà tôi. Đứng trước đống tro và bụi than đen kịt từng là nhà tôi, tôi ngồi xuống, bóc lấy một nắm rồi thả cho trôi dạt theo gió.

Ngôi nhà chôn rau cắt rốn của tôi đã chẳng còn nữa. Tất cả đã biến mất. Cái nôi mà tôi từng tưởng là một cái nôi gỗ khổng lồ. Căn phòng dù nửa vời nhưng vẫn rất dễ chịu. Chiếc giường nhỏ mà êm ấm. Quan trọng nhất... là hình bóng của bố mẹ tôi trong ngôi nhà đó. Không còn lại gì nữa.

Tôi nhẹ nhàng dịch chuyển tới đây một nhành cây dài, cắm nó xuống đất. Mai sau, tro bụi sẽ tan đi... nhưng tôi không muốn quên đi nơi bắt đầu một tuổi thơ tươi đẹp của mình. Cái cây này sẽ là mốc của tôi.

Nhận ma lực tôi truyền vảo, nhành cây ấy dần hoá thành màu đen rồi cắm rễ vào mặt đất xung quanh. Dù có mạnh cỡ nào cũng sẽ khó rút nó ra được... nếu bị rút ra thật thì tôi cũng sẽ biết để đến mà đặt lại.

Tôi bỗng phát hiện ra cây gậy đồng chí cùng cái lưỡi liềm của bố vẫn còn ở đây trong khi làm thế. Nhặt hai thứ lên, tôi ráp chúng lại với nhau bằng hắc mộc ma pháp, do đó mà tay cầm của nó hoá đen luôn. Thứ tôi có được là một cái lưỡi hái cán dài thô sơ. Thật sự mà nói thì chẳng thuận tay tí nào để làm vũ khí nhưng chừng nào tôi còn cầm trên tay thứ này, tôi vẫn sẽ nhớ về nguồn cội của mình, một cậu bé dân làng.

Tiến tiếp tới phía bên kia đồi theo chỉ dẫn của cái tên bị tôi xé xác, tôi bắt gặp mười lăm kẻ khả nghi. Mười hai tên giống với những tên tôi tàn sát nãy giờ. Trong đó có một khuôn mặt thân quen, gã đàn ông Minotaurio và tên khoác áo siêu dài hai năm trước… Hỏi sao chúng lại mạnh đến thế. Núp trong làng hai năm luôn cơ à… 

Xuất sắc nhất trong cái đám người này có lẽ là hai tên Kiza mặc đồ nửa đen nửa trắng, chắc là chóp bu của lũ lính này. Chúng cũng đang hộ tống một người nữa... trưởng làng. Bà ta đang chỉ dẫn bọn chúng xử lý những cái hộp, cau có nói chuyện với tên khoác áo siêu dài gần đó. Tôi lắng đôi tai siêu việt của mình lên nghe...

“Bọn đi bắt đám nhóc về chưa?”

“Chưa...”

Tên khoác áo siêu dài nói ngập ngừng.

“Thật là vô dụng, chỉ có một đám con nít dân làng bần hèn mà cũng bắt không xong… Bọn lính đánh thuê uy tín các người làm ăn thế này sao?”

Trường làng bực tức nói trong khi nhấn mạnh từ “uy tín” như đang xúc phạm chúng.

“Đám đó sẽ sớm quay lại thôi. Vừa rồi tôi cũng có cử thêm mấy tên tốt hơn.”

Trước thái độ cay nghiệt của trưởng làng, tên áo khoác siêu dài không hề lúng túng và đáp một cách vô cảm. Đúng là chuyên nghiệp quá nhỉ?

“Mà kệ vậy... tệ lắm thì ta lại nhờ hai anh em Kiza thôi. Kế hoạch xoá sổ cái làng này đã thành công mỹ mãn mà lại kẹt ở khúc cuối thế này… Thật xui xẻo.”

Thế cơ à? Thì ra là vậy. Rốt cuộc chẳng phải tôi đa nghi hay là cái vẹo gì cả à? Tôi đã đúng ngay từ đầu… rằng bà ta trông thật khả nghi.

Trong một lần mổ xẻ viên kẹo cho vui, tôi đã phát hiện là trong đó có chút chất có tác dụng như thuốc an thần mà theo thầy Ashigawa từng kể tôi là dùng thường xuyên sẽ dẫn tới nghiện. Chưa kể, khi tiếp xúc với ma lực với tần số phù hợp, nó sẽ phát ra một hiệu ứng khiến đầu óc hoàn toàn mụ mị. Nhưng rốt cuộc tôi đã bỏ qua, nghĩ rằng đó là cách bà ta lấy lòng lũ trẻ, rằng bà ta hẳn không biết tác dụng phụ tai hại của nó… Để giờ mới vỡ lẽ rằng tần số phù hợp đó chính là tần số ma lực tự nhiên của trưởng làng Hakaril.

Bà cuối cùng chẳng phải là cái kiểu tốt bụng hay phúc hậu gì hết… Bản chất là một mụ già đáng tởm, lừa lọc mấy người dân hiền lành chất phát ở đây, thậm chí còn đi bỏ thuốc phiện vào kẹo nữa mà!

“Kế hoạch đó… Bà kể cho tôi nghe rõ hơn nào.”

Từ sau lưng chúng, tôi rảo bước tới. Cả đám bọn chúng lập tức rùng mình. Cũng đúng thôi, vì tôi đang toả ra sát khí nồng nặc đến thế này cơ mà!

“Kuroe Dez Drakkar…”

Bà trưởng làng gọi tên tôi rồi nuốt nước bọt. 

“Vừa dịch chuyển thằng bố đi thì thằng con lại xuất hiện kìa.”

Một trong hai tên Kiza mà tôi đánh giá là mạnh hơn hẳn nói một cách bỡn cợt.

“Mà anh à, tại sao em có cảm giác là thằng con còn ghê gớm hơn cả thằng bố ấy...”

Tên còn lại thì cảnh giác.

“Mày ảo tưởng đó. Nó chỉ là một thằng oắt quỷ tộc mười hai tuổi thôi. Làm sao bằng Arnold được!”

Tán dóc như sát khí của tôi không tồn tại nhỉ? Tôi giương cao lưỡi hái của bản thân.

“Ma pháp đặc trưng: Hắc Vạn Trảm.”

Hạ nó xuống và lập tức theo sau là cảnh bọn lâu la thành thịt băm mà chẳng kịp la ó gì cả. Bà trưởng làng ngã ra đất ré lên vài tiếng thảm hại. Ngốn ma lực kinh thật. Tôi còn nửa bình chắc? 

Hai tên Kiza hãi hùng liền thủ thế. 

“Nó mạnh hơn thật em ạ...”

“Nhưng mà hai anh em mình vẫn đánh được!”

Hai tên đó lao tới cực kì nhanh nhưng vẫn chỉ là muỗi với tôi hiện tại. Tôi gặt tới hai nhát, lập tức lấy được hai cái tay… Không ổn! Thế quái nào tay chúng mọc lại như mới nhanh vậy?

Một tên đá tới, đẩy lùi tôi cơ mà chẳng đau đớn mấy. Tên kia đấm tới liên tục thì bị tôi dễ dàng gạt, thậm chí tôi còn phản công và cắt được hai tay của hắn. Đánh thì dễ mà chúng cứ hồi phục liên tục thế này thì khó chịu quá!

Tôi chặt lên người bọn chúng với tốc độ nhanh hơn và mạnh hơn. Chúng đứt cả hai tay hai chân thì vẫn cố lê lết cho đến khi mọi thứ mọc lại như cũ.

“Đau quá! Anh ơi! Thế này chẳng ổn tí nào!”

Bọn chúng tiếp tục sấn tới tôi.

“Không sao! Nó không cắt được chúng ta hoàn toàn… Á!”

Nói lắm quá! Tôi lao tới, một tay cầm lưỡi hái chém chéo lên tên đang sợ. Tên còn lại tôi cạp đầu luôn! Cứng lắm nhưng tôi vẫn cắn xé liên tục, ăn tươi nuốt sống hắn. Cả người hắn thả lỏng ra rồi thì lưỡi hái của tôi nhanh chóng cắt đứt đầu hắn.

Giữ khoảng cách với tên còn lại, tôi phun cái đầu dở tệ của tên Kiza vừa giết ra. Thịt thì gớm thật, mà cơn mưa máu rất là thơm. Nó khiến tôi dần hiểu rõ hơn cảm giác mơ hồ khi thấy máu của tôi. Đúng rồi… Tôi muốn giết, giết và giết bọn khốn nạn, bạo lực hết mức, ăn gan uống máu bọn chúng!

Tên Kiza còn lại kinh hãi nhìn xác của anh hắn. Bà trưởng làng cũng liên tục cố bỏ chạy trong khi bò lê lết. Đúng vậy! Thế mới xứng với nhân cách bần tiện như một con dòi của bà chứ trưởng làng à!

Tôi dùng tới ma pháp uy lực và kinh tởm nhất để tiêu diệt bọn chúng, thứ mà tôi không dám cho mẹ coi dù chỉ một lần.

“Ma pháp đặc trưng: Lan Tràn!”

Lập tức từ chân tôi, một ma pháp trận màu đen với hình hoạ tiết vô cùng phức tạp nổi lên. Mặt đất dưới chân tôi dần bị nhuộm đen bởi sự xâm thực của thứ vật chất đen tỏa ra từ ma pháp trận. Không mất nhiều thời gian để sự xâm thực chạm tới trưởng làng và tên Kiza còn lại.

Màu đen đó lan truyền từ đất lên cơ thể chúng, dày vò chúng. Đau đớn và quằn quại, chúng phát ra những tiếng kêu la vô nghĩa gì đó, cho thấy thần trí của chúng đã dần tan nát. 

Việc này tiếp tục trong vòng một tiếng. Đương nhiên! Tôi sẽ hồi phục tâm trí cho chúng liên tục nữa! Nhìn cảnh này mà tôi không ngừng cười được! Cuối cùng, chúng trở thành hai cái xác đen xì.

“Ghi nhận, Quỷ Vương thứ ba mươi mốt, Kuroe Dez Drakkar đã chính thức được phong vị. Danh: Vực thẳm Quỷ Vương.”

Gì cơ? Một giọng nói nữ, ngữ điệu vô hồn như máy móc… Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Nó đang chạy thẳng vào đầu tôi nữa!

“Ghi nhận, ba thuộc hạ, Nishi Shea Yeacel, Yvelos Ran Menua, Vanessa Ol Danil. Tự động phong thành Vực Thẳm Quỷ Đế với Ma pháp Quỷ Vương: Ban Phước.”

Sao nó biết họ là bạn tôi hay vậy!?

“Nishi Shea Yeacel nhận được ma pháp đặc trưng: Đa Sắc Thuỷ Vũ Ma Pháp. Danh chính thức: Vực thẳm Thuỷ Vũ Quỷ Đế.”

“Yvelos Ran Menua nhận được ma pháp đặc trưng: Linh Ngôn ma pháp. Danh chính thức: Vực thẳm Đại Ngôn Quỷ Đế.”

“Vanessa Ol Danil nhận được ma pháp đặc trưng: Nhãn Ma Pháp. Danh chính thức: Mắt Vực Thẳm.”

Ơ… Sao mình… buồn ngủ thế nhỉ… Còn phải kiểm tra… bạn mình… Khò…

——————————————————

Đầu tôi đau... Khi nào mới hết đau đầu lúc mới thức dậy đây… Mà lần này tôi tỉnh táo hơn hẳn. Ngồi dậy và nhanh chóng kiểm tra xung quanh nào.

Tôi vẫn nằm ở chỗ cũ nhưng mà có gì đó kì lạ. Đứng dậy thôi… Chết! Té sấp mặt rồi… Sao lạ quá ta?

Kiểm tra kỹ lại cơ thể mình thì tôi mới thấy là mình đã biến thành người lớn, miêu tả chính xác nhất thì là một thanh niên cỡ đôi mươi nhỉ? Cái quái?

Tôi đứng dậy lần nữa nhưng lần này thật từ tốn. Cũng may là ở dạng người lớn này tôi cao bằng với lúc mình còn ở Nhật, một mét tám, nên tôi làm quen được với nó khá nhanh.

Hai cái xác xấu xí và đen xì của lũ khốn nạn vẫn nằm đó. Mặt trời đã gần lặn, lúc tôi đồ sát bọn chúng là đang buổi sáng. Khoan đã... Đồ sát... Tôi đã giết người rồi ư? Mà cũng chẳng có cảm giác gì lắm... Chắc mấy dây thần kinh của tôi hỏng cả rồi.

Quan trọng hơn, tôi phải đi kiểm tra lại Nishi và mọi người. Tôi có thể cảm nhận được trong phạm vi hai mươi cây số quanh tôi thì chỉ có đúng ba mạng. Từ khi nào mình có cái khả năng bá đạo này thế nhỉ?

Thôi cứ về cái nhà kho đó trước đi… À đúng rồi! Suýt quên lưỡi hái của mình. Lúc tôi quay lại nhặt nó thì… nó thay đổi rồi! Nó đã biến thành một cái đại liêm. Lưỡi dao đen tuyền như hấp thụ mọi ánh sáng cùng với đường màu đỏ xen giữa cứ sáng lên rồi tối đi như thể thứ này là một sinh vật sống. Trên đỉnh là một cái chóp nhọn đen với những vằn đỏ uốn lượn khắp tay cầm trắng ngà.

Hừm... Tôi nhặt lên rồi gặt thử về phía cái cây đứng cách xa mình một cây số. Cái cây đó đứt làm đôi cùng với cỡ chừng mười cái cây cách xa hơn nữa. Mạnh thế! Cái thứ gì vậy? Vũ khí huyền thoại... không... thần thoại luôn rồi!

Tôi phân tích nó với ma lực của mình thử, giống như mẹ chỉ mỗi khi muốn kiểm tra mấy vật dụng kì lạ thế này. Vừa cho ma lực vào thì lại là cái giọng tựa như cái trước khi tôi thiếp đi chạy thẳng vào đầu tôi nhưng không nữ tính như trước.

"Vực Thẳm Nhuộm Máu: Diezs. Vũ khí mà chỉ duy nhất Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar sử dụng được."

Nhắc mới nhớ, vụ Quỷ Vương gì đó có ảnh hưởng tới mấy người bạn của tôi nữa. Tranh thủ quay lại để xác nhận họ có sao không thôi.

À và còn một điều nữa mà giờ tỉnh táo hơn tôi nhận ra. Bố mẹ tôi còn sống, chắc chắn… Có lẽ tôi chỉ đang tự an ủi bản thân... nhưng mà hai tên thằn lằn kia chẳng giết nổi bố tôi đâu. Mẹ hẳn cũng được ông ấy bảo vệ.

Bọn chúng có nói là đã dịch chuyển bố tôi đi. Nghĩa là những người còn lại, trong tầm tay của bố tôi cũng bị dịch chuyển. Với lại từ đầu, nếu tôi chưa thấy xác thì tôi sẽ lục tung cái thế giới này lên để tìm.

Đúng rồi… Tôi đã có một mục đích mới nữa. Tôi sẽ phá huỷ cái “thế giới” này.

Lúc tôi nghĩ tới điều đó, lưỡi hái của tôi chợt rực sáng lên rồi lại dịu đi… Mày cũng đồng tình nhỉ Diezs...

-----------------------------------------

(Ở một nơi cách xa ngôi làng, góc nhìn của Cassandra.)

"Ngài Cassandra chúng tôi phát hiện ở tàn dư của làng Kustan có một nguồn ma lực cực đại đột nhiên xuất hiện."

Một người lính của Đoàn, luôn vận phục trang nửa trắng nửa đen báo cáo cho tôi.

"Ta cũng cảm nhận được từ việc ngồi đây rồi. Nguồn ma lực kinh khủng đó... Chưa kể... Mà thôi. Ngươi cứ coi chừng nó. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, tránh đụng độ."

"Dạ rõ.”

Ma lực này... Nó thật sự đáng kinh tởm. Thứ này cảm giác thật phi thực... như không thuộc về thế giới này vậy. Với nguồn lượng lớn như thế, nó có lẽ là ma lực thoát ra từ việc thăng làm Quỷ Vương. Chẳng lẽ Hakaril được thăng làm Quỷ Vương? Chỉ phá có một cái làng cỏn con, vớ vẩn mà được như thế thật sao?

Mà khoan đã, hiện tại thế giới này vẫn có đủ ba mươi Quỷ Vương nên không thể có chuyện có một tên xuất hiện khi chưa có tên nào chết. Vậy rốt cuộc nó là cái gì? Chết tiệt... Tôi cực kì ghét thứ mà mình không biết và không hiểu được. Nên thôi, tốt nhất là nên “tẩu vi thượng sách” nhỉ? Đoàn trưởng hay nói vậy mà.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của một Quỷ Vương nhất định, đang cách Kustan không xa)

Không ngờ một việc như thế này lại xảy ra… Chỉ là tôi đang trên đường đến thăm người bạn cũ của mình thì đột nhiên lời nguyền lại kích hoạt, sản sinh ra một Quỷ Vương mới.

Quan trọng hơn là thứ ba mươi mốt ư? Nghĩa là tên này thật sự đã hợp tiêu chuẩn đến mức lời nguyền đã đặc cách cho hắn dù đã đủ số lượng. À không... Có lẽ là một phần là do hiện tại một số Quỷ Vương tại vị quá nhu nhược và tệ hại. Chúng không chịu rèn luyện mà chỉ biết hưởng thụ quyền lợi của cái danh hiệu, thành ra lời nguyền cũng không tốn mấy năng lượng để giữ chúng làm Quỷ Vương từ đầu.

Tuy vậy, sự xuất hiện của kẻ thứ ba mươi mốt đã làm mất đi sự cân bằng vốn có giữa Quỷ Vương và Cường Giả. Bánh xe của vận mệnh sẽ tiếp tục quay và nhanh hơn nữa. Một sự thay đổi lớn đang đến với thế giới.

Kẻ được thừa hưởng phần thừa năng lượng của thế giới: Kuroe Dez Drakkar. Cái họ đó... tôi biết nó quá rõ. Nó ắt hẳn là con trai của cậu ta mà tôi đang mong muốn được gặp mặt. Rốt cuộc cậu lại tự kéo mình vào rắc rối gì nữa vậy, Arnold…

-----------------------------------------

(Góc nhìn của một Cường Giả theo đạo nhất định)

Thật phi lý… Thánh thần lại một lần nữa tuyên bố với tôi. Tôi đã nghe giọng nói của thánh thần nhiều lần từ lúc trở thành một Cường Giả đến nay... nhưng không có lần nào vô lý và đáng sợ như thế này.

Chẳng lẽ thế giới này đã vứt bỏ con người và chọn quỷ tộc ư? Tôi không chấp nhận! Chắc chắn… Đúng vậy... Chắc chắn đây là một sự nhạo báng thần thánh đến từ quỷ tộc!

Ta sẽ tìm cho ra hắn và giết hắn ngay trước mặt đồng bào quỷ tộc của hắn! Vì tội dám nhạo báng thánh thần! Rửa cổ mà chờ đợi đi, Kuroe Dez Drakkar!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chương này thì lại quá hay ạ. Kiểu đúng mô tả một người mất đi lí trí
Xem thêm
Phải bt giữ bí mật chứ thần linh
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi capro96
Lên làm quỷ vương mà mấy tên tai to mặt lớn biết hết, quá đen =))
Xem thêm
hóa quỷ vương thông báo cho cả thế giới biết giống như xem sếch mà bị cả nước biết vậy, bóp vl (")>
Xem thêm
:))))) main vẹo rồi
Xem thêm
@MyL2122005: main ỉa đùn luôn 🌚
Xem thêm