Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 19: Trước Cách Mạng

4 Bình luận - Độ dài: 13,519 từ - Cập nhật:

Sau một lúc chờ đợi thì có năm tên lính bị kéo vào. Những người này là mấy anh cảnh vệ ngoài phố, quân lính có thể nói là yếu nhất ở thủ đô này. Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng đúng thôi. Nói là kéo vào chứ thực chất bọn cận vệ vừa dịch chuyển lòng vòng rồi đưa năm anh này vào.

“Giờ thì sao chúng ta sẽ không chơi một trò chơi nho nhỏ như thường ngày nhỉ?”

Tên hoàng đế đứng dậy khỏi bàn cờ trong khi nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Hắn đứng lên mới nhìn rõ được cơ thể Minotaurio cường tráng của hắn.

Hắn nhanh chóng triệu hồi ra một thanh kiếm, gọi là ma kiếm luôn mới đúng nhỉ? Ma kiếm thì chẳng qua là từ ma đạo cụ kết hợp với kiếm rồi rút gọn thôi. Kaitoku cũng tính là ma kiếm. Thanh ma kiếm vàng kim của Nermon thì lớn bằng cơ thể hắn với thiết kế hầm hố cùng với sức nặng đáng sợ mà tôi có thể cảm nhận được chỉ từ việc nhìn nó.

Tên Darima cũng đã đứng dậy theo. Tại sao bọn chúng lại gọi vũ khí ra… Đã thế còn tiến tới mấy anh lính… Chẳng lẽ…

"Cùng thi xem ai giết được một tên lính hèn nhanh nhất và tàn bạo nhất nhé? Ta lên đây!”

Nermon hứng khởi nói. Không đợi bất kì ai phản ứng gì, hắn lao thẳng tới một người lính sau đó bổ thanh đại kiếm của hắn lên người đó. Cái quái… 

Người lính chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị chẻ đôi, máu văng tung toé. Cảnh tượng chết tiệt này… khiến cho tôi hăng lên cực kì nhiều... Khốn nạn thật… Không phải lúc này chứ... Mấy đồng đội bắt đầu lo lắng cho tôi rồi…

Hít thở thật sâu… Dần dần ổn rồi!

Nhờ công sức luyện tập cực kì nhiều, tôi đã có thể áp chế được sự điên cuồng trỗi dậy trong tôi mỗi khi tôi nhìn thấy máu của kẻ khác. Chắc cũng có công của sức mạnh Quỷ Vương nữa. Mà áp chế là một chuyện chứ cái cảm giác bồn chồn trong tôi sẽ không thôi nếu máu cứ vung vãi khắp nơi thế này…

Cứ tưởng như thế là anh lính sẽ chết... nhưng không. Tên hoàng đế tiếp tục đập cái xác, đến mức mà khi nó chỉ còn là một bãi nhầy thì hắn mới vừa dạ... Chậc… Thứ rác rưởi… Nhìn nụ cười đê tiện của hắn càng ngứa mắt hơn…

“Quả nhiên là chỉ có vận động mạnh thế này mới khiến ta giải toả sau khi thua mấy trận cờ liền dưới tay của Darima đại nhân thôi! Nào, đến lượt ngài đó Darima đại nhân.”

Hắn cười sang sảng trong khi lau máu khỏi mặt rồi mời tên kia.

“Không… Không! Tránh xa ra!”

“Hoàng đế bệ hạ! Tha mạng!”

Mấy người lính bắt đầu hoảng loạn, gào thét điên cuồng. Họ cố chạy thoát nhưng chẳng ai có thể mở cánh cổng khổng lồ ra khỏi đây được.

Tên Darima chỉ lẳng lặng nở một nụ cười đáng tởm. Hắn nhanh chóng áp sát anh lính gần mình nhất. Nắm lấy đầu của anh lính, hắn bắt đầu hút... Cái trò quái quỷ gì thế này…

“Đúng đó, tiếng la của ngươi nghe được lắm. Tiếp tục nào... Hồn cũng rất ngon.”

Hắn đang... hút lấy linh hồn của anh lính ư? Tôi chỉ có thể thấy là hắn đang chu mỏ lên và có thứ gì đó màu trắng mờ như khói chảy vào miệng hắn từ anh lính thôi…

Tôi vẫn còn mơ hồ về lĩnh vực linh hồn nhưng có một điều tôi biết chắc là chỉ một cái chạm lên linh hồn cũng đủ khiến người khác đau như chết đi một lần… nói gì đến bị bứt linh hồn ra khỏi người…

Không bao lâu sau khi quằn quại điên cuồng, tới mức tự vặn cho tứ chi của mình gãy nát cả thì anh lính đã trở thành một cái xác không hồn. Làm sao bọn chúng có thể nghĩ ra trò bệnh hoạn thế này… Chưa kể, cái trò này là mỗi ngày của bọn chúng nữa…

Nishi đột nhiên véo chặt lấy tay áo tôi. Nhìn qua tôi mới thấy đôi mắt cô ấy xám xịt. Cô ấy chắc chắn đang cố nén sát khí và sự giận dữ trong tim mình.

“Quả nhiên là tôi đây không thể nào bằng được với Darima đại nhân! Tuyệt kĩ Hồn Thực của ngài là vô đối mà!”

“Không có gì đáng khen đến thế đâu hoàng đế bệ hạ. Dù sao nó cũng chỉ dùng được cho trò tra tấn chứ chẳng thể dùng trong chiến đấu như sức mạnh vĩ đại của bệ hạ.”

Nghe lũ này tâng bốc nhau càng khiến tôi thấy buồn nôn hơn. Tại sao bọn mày không lựa kẻ nào vừa tầm mà hành hạ ấy… Bắt nạt một đám người yếu đuối thế này làm cho bọn bây trông giỏi giang lắm à…

“Được rồi! Bây giờ đến lượt ba người đó! Đừng có làm mất mặt đế quốc!”

Nermon với tâm trạng vui vẻ ra lệnh cho bọn tôi. Đúng nhỉ… Vui lắm… Làm như tao sẽ làm theo ý mày á!? Mà trước mắt thì cũng được thôi.

“Kính thưa bệ hạ, liệu thần có thể xử lí cả ba tên còn lại?”

Tôi lên tiếng, hoàn toàn vô cảm.

“Này, ngươi tham lam thế? Mấy người bạn có đồng ý chưa đấy?”

Nermon nhăn mặt thắc mắc. Làm như tao sẽ bắt bạn của tao phải làm trò kinh tởm như chúng mày ấy…

“Họ không có ý kiến.”

Nói thế, tôi quay lưng và hướng về phía ba người lính đang run rẩy ở cánh cổng. Giờ tôi mới để ý là mấy tên Hộ Vệ nãy giờ cũng cười khinh khỉnh, thích thú lắm cơ đấy.

Đang đi thì Nishi kéo giữ tay áo tôi.

“Nếu có đi thì em sẽ đi cùng anh...”

Nói bằng tiếng Nhật thật khẽ, cô ấy nhìn tôi với một vẻ mặt quyết tâm. Người yêu của tôi mãi là số một mà... Nhưng tôi đã có kế hoạch cả rồi.

“Đừng lo.”

Tôi chỉ lẳng lặng nói thế rồi rũ bỏ cái nắm tay của cô ấy. Quay lại nhìn lần cuối thì cô ấy trông vẫn khó xử thế nào đó.

“Em không tin anh à?“

Tôi nở một nụ cười mỉm hỏi.

“Không có... Chỉ là em nghĩ rằng đúng là anh rồi.“

Nói xong thì cô ấy cũng trông bình tâm lại hẳn. Cô ấy sợ tôi đang bị cơn say máu làm lu mờ đầu óc à? Nhưng thật sự thì miễn là còn cô ấy thì có say đến mấy tôi cũng vẫn phân biệt được trắng và đen mà.

Tôi tiến tới ba người lính. 

“Làm ơn... Tôi còn vợ con ở nhà!”

“Xin anh đó! Anh muốn gì cũng được!”

Người cuối cùng thì như mất trí luôn rồi, chỉ phát ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa. Mấy anh xui quá đó… Xin lỗi trước nhưng mấy anh sẽ là công cụ để tôi cười vào sự ngu ngốc của hai thằng khốn nạn đã kéo ba anh vào chốn địa ngục này.

Tôi nắm lấy đầu của hai anh. Họ la hét và phản kháng dữ dội.

Sau đó, tôi đập ba cái đầu lại với nhau thật mạnh. Âm thanh xương gãy, thịt nát vang lên, máu bắn tứ tung. Rồi trong khi còn đang bắn tung toé thì lượng máu đó đông đặc lại, trở thành một khối rắn, bóng loáng và đỏ tươi.

Tôi quay ra đằng sau, mặt vẫn còn rớm máu.

“Ngài thấy thế nào Hoàng Đế bệ hạ?”

Lạnh lùng, tôi hỏi.

“Ồ... Ngươi đã tạo ra cả một tác phẩm nghệ thuật luôn cơ đấy! Không tồi chút nào cả, thậm chí còn giỏi hơn ta.”

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.”

Cả hai tên ngu đó đều chỉ biết tấm tắc khen tôi mà chẳng nhận ra tôi đã làm gì. Cảm giác thượng đẳng này tuyệt nhỉ?

“Thôi, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các ngươi đã đến. Các ngươi có thể về.”

“Đa tạ bệ hạ.”

Đổ mồ hôi hột, Yvelos cúi đầu. Tại sao cậu ta lại đổ mồ hôi hột?

Như thế, cuộc gặp gỡ với hoàng đế Nermon và Quỷ Vương Darima cuối cùng cũng kết thúc.

—————————————————

Gần về đến khách sạn, tôi dịch chuyển tới ba cái “xác” lúc nãy, vốn đang được tên Nermon cất kho để định đem trưng bày. Chạm nhẹ tay lên khối máu, tôi dùng Phản Ma Pháp. Khối máu dần thăng hoa thành làn khói đỏ, rồi bên trong dần lộ ra ba cái đầu của ba người ban nãy, hoàn toàn còn nguyên, bất tỉnh.

Tôi đặt họ nằm gần nhau rồi chỉ đơn thuần là để lại tấm thư ghi rằng: “Không cần cảm tạ. Nhớ đừng để bị lộ là mình còn sống.”

Một cái kết có hậu! Tôi cảm thấy rất hãnh diện vì thành tích này! Xử lí xong thì bọn tôi chỉ còn đi về thôi. Đúng không nhỉ?

“Cậu... điên thật rồi đó à!?”

Yvelos tức giận mắng tôi. Lần đầu tôi thấy cậu ta giận ra mặt tới vậy đấy.

“Tớ điên thật mà.”

Tôi cười nói. Cậu ta liền nắm lấy cổ áo của tôi rồi kéo tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

Nishi ở bên bối rối, khó xử. Cô ấy đã như vậy từ lúc tôi làm xong việc “xử lí” ba người lính ở chỗ yết kiến tên hoàng đế rồi.

“Tôi không có giỡn với cậu đâu! Có biết bao nhiêu cách để xử lí, thậm chí là lật lọng ở đó một chút không sao, thế mà lại chọn cái cách quái ác này để bảo vệ họ!”

Vừa nói Yvelos vừa kéo một bàn tay của tôi lên, lột cái bao tay ra. Ở bên dưới cái găng là bàn tay tôi nát tươm, phải nói là chỉ nhìn vào thôi đã thấy đau kinh khủng. Máu vẫn còn đang tuôn ra từ mấy vết thương hở. Xương đốt ngón tay thậm chí đang chìa ra một chút. Cuối cùng thì chỉ qua mắt hai thằng đần đó chứ bạn tôi thì không thể à…

Lúc đó, khi tôi sắp đập ba cái đầu lại với nhau thì tôi đã buông tay ra, sau đó vỗ tay thật mạnh trên đầu họ. Cái vỗ tay được tôi khéo léo gia tốc bằng Gia Cường trong thoáng chốc đã mạnh đến nỗi làm tay của tôi vỡ nát ra rồi máu văng tung toé. Do là máu của tôi nên tôi có thể dễ dàng hóa cứng nó với hắc băng ma pháp được chứ nếu là máu của ba anh lính thì tôi chịu.

Tôi nhìn thẳng vào Yvelos. Mừng vì cậu đã mắng tớ Yvelos à… nhưng cậu phải là người hiểu rõ tớ nhất chứ?

“Chỉ có cách này mới chắc chắn chúng dù có khôn gấp mấy cũng không nhận ra được. Tớ điên nên tớ thật sự rất muốn ngắm nhìn cái bản mặt tự mãn ngu xuẩn của chúng. Cậu cũng đã không ngừng cố gắng kìm nén sát khí với đám rác rưởi đó từ khi những  chuyện kinh tởm chúng làm bày ra trước mắt cậu mà đúng không?”

Vẫn còn hơi tức giận, cậu ta nghe tôi nói thế mới chịu buông tay khỏi cổ áo của tôi, đẩy tôi ra một cách bạo lực.

"Nishi, cậu liệu mà trông chừng cái tên khùng này đi. Còn lần nữa thì tớ sẽ đập hắn thật đấy."

Yvelos nói xong thì quay phắt qua chỗ khác và đi trước.

"Phiền cậu rồi, Yvelos."

Nishi đáp lại rồi thở dài. Cô ấy lại gần tôi. Chắc để an ủi nhỉ? Đau!

"Anh đó… Em biết là anh muốn tỏ ra ngầu nhưng mà đừng có quá đáng như vậy. Hiểu chưa hả?"

Cô ấy vừa khó chịu nói vừa véo má tôi với lực cực kì mạnh!

"Vâng... Xin lỗi... Đừng véo nữa mà!"

Cô ấy chuyển sang véo tai tôi nữa! Đau lắm đó! Cái tai nhọn này dễ véo lắm... với nó khá nhạy cảm nữa. Mà đúng là tôi có hơi khùng quá rồi... Tôi nhận lỗi. Chắc chắn cũng do mình vẫn không kiểm soát tốt được cơn say máu nên nó mới như vậy. 

Sau khi Nishi tha cho tôi thì hình như có mùi thơm thơm... Nhìn lại về phía Yvelos, hiện tại trên tay cậu ta đang có hai cái hộp có mấy viên trông như bánh bạch tuộc Nhật trên tay. Cậu ta đi trước để mua đồ ăn đó à? Nhanh thế?

"Có phần cho hai người nữa đó. Nishi này... Sao cậu không đút cho hắn ăn đi, trước bàn dân thiên hạ ấy. Dù sao cái tay đó bây giờ cầm hộp cũng đau đó.”

Tên này rõ ràng là đang tìm cách để trừng phạt tôi thêm. Nhìn cái vẻ khinh khỉnh của hắn là biết ngay.

Nishi nghe tên bạn tóc đỏ nói thì lại ngượng chín mặt. Vậy mà cô ấy vẫn nhận cái hộp như thường. Cô ấy đang muốn bồi dưỡng tôi đó à? Cảm động quá!

“Kuroe... A nào...”

Chết tôi mất! Nhìn khuôn mặt đỏ hoe của cô ấy kìa! Quá dễ thương! Tôi vui vẻ mở mồm và được đút cho! Tuyệt vời! Dù cái này giống như bánh bạch tuộc mà không có nhân nhưng vẫn khá ngon. Có vị “ngọt” trong đó mà!

Mấy người xung quanh bắt đầu chăm chú nhìn Nishi và tôi với sự ghen tị trong ánh mắt. Thường thì nó không có gì nghiêm trọng nhưng Nishi sẽ hay ngại nếu để người ngoài nhìn thấy mấy cảnh xấu hổ… Khoan… Cô ấy đang rất ngại luôn rồi! Mà lúc ngại thì cô ấy hậu đậu lắm!

“Xin lỗi nhưng em không đút anh ăn được nữa đâu!”

Cô ấy đẩy thẳng cái hộp vào tay tôi. 

“Nóng quá!”

Đau quá nhưng không được làm rớt, không được lãng phí đồ ăn... Chết tiệt, chẳng lẽ tên tiến sĩ tóc đỏ đã sắp đặt cho mọi thứ thành ra thế này? Hay đấy…

Tên khốn đi đằng trước nhếch mép đắc ý càng chứng minh cho suy luận của tôi. Được lắm... Thù này tôi ắt không quên.

————————————————

Cuối cùng cũng về đến khách sạn thì Nishi chữa trị cho tay của tôi rồi băng bó sơ lại là xong. Trong quá trình từ lâu đài về khách sạn thì tốc độ hồi phục tự nhiên gấp đâu đó ba mươi lần quỷ nhân bình thường của Quỷ Vương đã hồi phục lại xương bị gãy của tôi rồi nên không cần bó bột.

“Cậu đúng là khùng thật đó! Thiệt tình! Yvelos mà không mắng cậu thì tớ phạt cậu bằng cách tách cậu khỏi Nishi hết ngày hôm nay luôn!”

Vanessa trách tôi trong khi kéo Nishi ra xa khỏi tôi. Đừng mà! Cái đó còn tệ hơn bị mắng nữa!

“Người tuyệt vời lắm ạ. Nhưng mà, người có người yêu ở bên thì đừng nên dại dột như thế chứ.”

Còn Kaze thì thì thầm. Sao tôi có cảm giác cậu ta đang than thở về sự lẻ loi của mình nhiều hơn là trách tôi vậy...

“Đúng rồi, hôm nay đám Đoàn Shinrea sẽ có một cuộc vận động lớn. Người có muốn đi xem không?”

Nói xong thì Kaze hỏi tôi.

“Ồ thế à? Vậy phải đi thôi. Hai người đi không?”

Tôi quay sang hỏi Yvelos với Nishi.

“Lát tôi có hẹn với học sinh nên tôi xin kiếu.”

“Em cũng vậy.”

Trùng hợp nhỉ? Khá đáng tiếc khi tôi muốn cho hai người đó xem thử qua tên Mytaho nhưng không sao cả.

“Vậy thì hai người đi vui vẻ nhé. Bọn tôi đi trước đây.”

Thế là tôi với Kaze lại lên đường. Có thể nghe thấy tiếng thở dài chán nản của Vanessa ở sau lưng. Cô ấy không thèm bình luận gì nữa luôn rồi.

Mà cô ấy luôn coi phim qua mắt của bọn tôi nên tôi không nghĩ cô ấy thấy chán hay cô đơn. Có lẽ là cô ấy chỉ muốn có cơ hội ra ngoài làm việc có ích nhiều hơn thôi.

——————————————————

Di chuyển kiểu này sảng khoái thật đó! Hiện tại, tôi đang thử một chiêu mới là di chuyển trên bóng của vật thể. Bằng cách bọc Hắc Ảnh của chính mình lên cơ thể thì có thể trượt trên mọi loại bóng. Khá là vui vì nó rất nhanh. Kết hợp với kĩ thuật ẩn thân và giữ thăng bằng nữa thì tôi như một nhẫn giả thực thụ luôn!

Kaze thì đang ẩn mình trong khi dùng Thiên Bộ để chạy trên trời. Là một đệ tử giỏi của tôi, cậu ta đã thử tinh chỉnh lại Thiên Bộ và lập ra phiên bản phù hợp hơn với cậu ta. Giờ đây có thể khẳng định là Thiên Bộ của cậu ta cao cấp hơn của tôi rồi. Cái của cậu ta là điều khiển không khí ở một bán kính lớn hơn cùng với việc điều khiển phức tạp hơn nên cậu ta có thể lạng lách đánh võng tự do hơn tôi kha khá. Đương nhiên là cũng nhanh hơn.

Bọn tôi dễ dàng đến được vị trí của cuộc vận động. Chẳng ai ở đây nhận ra bọn tôi đã tới cả. Mà có thì chắc chẳng ai quan tâm vì đang khá đông đúc mà.

Cuộc vận động, đúng theo kế hoạch Kaze nghe ngóng, được tổ chức dưới lòng đất. Ở trước cổng đi xuống duy nhất còn có hai tên canh gác khá mạnh nữa. Bọn chúng chỉ để ai có huy hiệu kích và kiếm của đoàn Shinrea qua thôi. Nhưng tiếc cho chúng là trình độ ẩn thân của bọn tôi dễ dàng lừa được bọn chúng và xâm nhập vào cái ổ này mà chẳng gặp vấn đề gì dù không có cái huy hiệu đó.

Bên trong là một khu vực trông giống như một cái nhà hát lớn nhưng chẳng có chỗ ngồi. Đã có khá đông người hội tụ. Tất cả đều đang cười nói vui vẻ với nhau. Trai, gái, thanh niên, trung niên thậm chí cả thiếu nhi và cao niên, ở đây tập hợp rất nhiều loại người khác nhau.

Bọn tôi leo lên gần trần của nhà hát này rồi bám vào một chỗ bị lõm ở gần đó như hai con nhện ngụy trang quá cỡ. Đứng ở dưới đó kiểu gì cũng sẽ bị tên nào đụng phải do chật thôi. Đu ở trên đây cũng hơi nguy hiểm, mà có bị phát hiện cũng không sao. Chuồn ra là được. Từ đây thoát ra dễ hơn so với ở dưới.

Cái khu này giờ để ý kĩ thì mới thấy nó khá hoành tráng, đặc biệt là phần sân khấu. Trông hơi sập xệ chắc là do bị bỏ hoang lâu à...

Người vào cứ ngày một đông, lên đến gần năm nghìn người rồi. Tuy vậy, với sức chứa của chỗ này thì tôi đoán là có hai nghìn người nữa vẫn nhét vào được.

Đột nhiên, hai tấm rèm sân khấu chậm rãi đóng lại. Hay... Cái cảm giác hồi hộp khi quan sát sân khấu này cũng lâu rồi đó... Tên Mytaho này đúng là biết cách khiến mọi thứ thú vị hơn.

“Họ đang làm gì vậy ạ?”

Kaze thắc mắc hỏi tôi hệt như mấy đứa nhóc ở dưới đang nhí nhố hỏi mấy người lớn.

“Cái này là đóng rèm sân khấu lại để diễn viên lên sân khấu đó. Cậu không biết à?”

Tôi cứ ngỡ là quý tộc như cậu ta hẳn cũng được trải nghiệm qua rồi. Mà nếu tôi đoán không sai thì cậu ta đam mê với kiếm hơn.

“Hồi đó thì tôi toàn lo luyện kiếm nên chẳng bao giờ quan tâm tới mấy hình thức giải trí thế này. Nhưng mà giờ được xem thử thì công nhận là cũng thú vị thật.”

Tôi lại lần nữa thấy bất ngờ khi cậu ta tỏ ra hứng thú với cái này. Quả nhiên là tôi còn phải tìm hiểu anh bạn này dài dài.

“Đừng lo, đi với tôi là luyện kiếm với cả chơi thì cậu đều sẽ được làm đầy đủ hết.”

Cười tươi, tôi tự tin nói.

“Vậy thì tôi lại phải đội ơn người rồi.”

Kaze cúi đầu một chút. Nhớ lại nếu là hồi mới gặp thì cậu ta quỳ xuống cảm tạ luôn rồi.

“Không cần phải thế đâu. Dù sao tôi cũng đang bóc lột sức lao động của cậu mà...”

Tôi lẩm bẩm.

“Người vừa nói gì à?”

“À... Không có gì!”

May là cậu ta không nghe thấy. Để cậu ta biết được tâm ý hắc ám của mình thì ngại lắm...

Cuối cùng thì tấm rèm sân khấu cũng dần mở ra. Lộ ra theo chuyển động của tấm rèm, hàng loạt những ngọn lửa tím thẫm phát sáng lung linh, làm cho sân khấu trông ma mị hơn.

Đứng ở giữa tất cả là Mytaho. Lần này, thân hắn khoác một bộ giáp nhẹ đen tuyền nên tôi nhìn kĩ được cơ thể của hắn nhiều hơn. Cơ bắp nén chặt giống hệt kiểu của tôi à... Với lại bộ giáp ngầu đấy. Dọc eo và bên một vai của hắn là hai tấm khăn tím sáng bay phấp phới biểu tượng Shinrea. Cái mặt nạ cũng có màu tím đậm thay vì màu trắng như thường ngày. Hắn thật sự trông ra dáng vương giả với cái áo choàng ngắn màu đỏ đen bay phấp phới sau lưng.

“Chào mừng mọi người đã đến với Nhà Hát Hatamante ngày hôm nay.”

Giọng của hắn có uy lực mạnh mẽ, vang vọng khắp khán phòng. Nó khiến tất cả mọi người vô thức đứng nghiêm túc theo.

Sau đó, hắn lại đưa tay lên phía trước và tất cả mọi người cũng làm theo.

“ĐOÀN SHINREA TẤT THẮNG! VÌ SỰ PHỤC SINH CỦA REAZILION!”

Bây giờ có thêm cái đợt hô hào vang dội đó nữa.

Mytaho phất tấm áo choàng thật mạnh, rồi từ đó rất nhiều quang ma pháp Phản Chiếu thi triển bởi mấy tên phụ đạo ở dưới sân khấu bắn lên khắp xung quanh gian phòng.

Ai chà... Mém chút nữa tầm chiếu dính bọn tôi rồi. Cũng may là lựa mấy chỗ lõm. Không thể nào chiếu trên mặt lõm được đúng không? Mà đúng hơn thì tôi phải khen mấy người quản lí sự kiện này đã sắp xếp chỗ chiếu khá kỹ.

Những vùng sáng dần được chi tiết hoá, trở thành những màn trình chiếu với hình ảnh đặc sắc. Hình ảnh đó là tên Hoàng Đế Nermon làm trò đồi bại như sáng nay, quy phục Quỷ Vương lạ mặt nào đó trong các cuộc gặp mặt, hành hạ dân thường và hàng loạt cảnh sinh sống tồi tàn của các làng mạc và thị trấn ngoài vùng biên. Mấy chỗ đó bọn tôi không ghé qua nên lần đầu mới biết nó ở tình trạng tệ đến thế.

“Mọi người ở đây chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và gian khó. Đế Quốc Reazilion lâu đời của chúng ta, nổi danh là một cường quốc, lại không thể đảm bảo mức sống tối thiểu cho các bạn... Điều này không gì khác một sự sỉ nhục to lớn.”

Mytaho nói với vẻ đồng cảm. Nếu nhìn kĩ đám ở dưới thì ai cũng hơi tàn tạ và nghèo khổ cả.

“Nhưng mà mọi người ở đây không phải vì khổ, vì đói, mà là vì mọi người thật sự tin tưởng vào Đế Quốc của chúng ta! Một Đế Quốc mạnh mẽ xuyên suốt lịch sử tại sao lại không thể giúp đỡ cho mọi người, mà lại còn chà đạp và giày xéo muôn dân! Tất cả mọi người ở đây đều không chấp nhận điều đó!”

Mytaho rút lấy thanh đao từ eo, sau đó phóng nó về phía một hình chiếu của Hoàng Đế Nermon. Thanh đao xuyên thủng mặt tường và vào vị trí trán của Nermon. Cú ném đẹp đó... Cái thế ném làm tôi nhớ tới thế ném kích cực kì tốt của thằng Mur lớp tôi. Đời có nhiều sự trùng hợp thú vị quá ha?

“Tất cả đều là do kẻ đang đứng đầu Đế Quốc hiện tại! Một tên hoàng đế tàn bạo nhất mà cũng lại nhu nhược nhất trong lịch sử của Đế Quốc! Một vết nhơ trên trang sử vàng hào hùng của nước ta! Nermon!”

Mytaho vừa nói vừa nghiến răng ken két như muốn xé xác tên Nermon bằng lời nói của mình.

“ĐẢ ĐẢO BẠO QUÂN NERMON!”

Đợt hô hào cũng ngập tràn sát khí.

“Nermon không những hành hạ dân chúng với tô thuế vô lí, bắt giết dân cho những trò tiêu khiển biến thái và man rợ của mình, huỷ hoại nền móng quốc gia, mà hắn còn quy phục Quỷ Vương như một con chó thua cuộc! Hắn sẵn sàng liếm giày của lũ Quỷ Vương chỉ để có thêm sức mạnh hòng bành trướng quyền lực của mình, thỏa mãn sự ích kỉ bệnh hoạn! Ở đây, tất cả chúng ta đều khắc ghi tham vọng vĩ đại của Hoàng Đế đầu tiên, Reazy... Thành lập một cường quốc có thể khiến các Quỷ Vương phải quy phục!”

“REAZY CỐ BỆ HẠ ANH MINH!”

“Thật không thể dung thứ được! Khiến bậc anh tài đến kẻ khốn khổ không khỏi phản đối, chống lại tên quân vương hạ đẳng! Hôm nay, tôi ở đây, có cố hoàng đế Reazy chứng giám, sẽ dẫn đầu và hiện thực hóa ý chí của toàn quân đoàn Shinrea, tổ chức cuộc Cách Mạng Zero! Đưa tất cả ở Reazilion về lại con số không, về lại điểm bắt đầu!”

Tới giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao "Zero" trong tiếng Asmal thật chất cũng là số 0 hệt như tiếng Anh.

“MYTAHO TÂN BỆ HẠ MUÔN NĂM! ĐOÀN SHINREA TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG!”

Tiếng giậm chân với vũ khí vang lên ồn ã. Tôi hơi khó chịu bởi nó ồn quá...

Tên Mytaho ra một bài hịch cũng khá khẩm lắm đó. Hỏi sao bọn ở dưới ai nấy đều như điên như dại cả rồi. 

Sau khi tiếng giậm chân vừa dịu lại thì từ trong cái đám năm nghìn người này, bốn tên nhảy lên sân khấu. Đó là bốn tên Quỷ Tướng đó.

“Quỷ Tướng này xin thề sẽ tận trung với chỉ huy Mytaho!”

Cả bốn đều quỳ xuống ở hai bên của Mytaho. Hắn rút kích ra, đập mạnh chuôi xuống sàn.

“Cách mạng Zero sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ sáng ngày mai! Tất cả hãy chuẩn bị thật kĩ vào đêm nay để xuất phát!”

Khúc này thì hắn nói như sắp tổ chức sự kiện bình thường nào đó chứ chẳng trang trọng như nãy giờ. Liệu có ẩn ý gì không?

“CHIẾN THẮNG!”

Thế là sau đợt hô vang dội trời đất cuối cùng đó thì cuộc vận động này đã đi tới hồi kết.

“Không ngờ được là chúng lại phát triển đến mức này... Đúng là thiên hạ lắm điều thi vị ạ.”

Bất ngờ với Kaze lắm à? Tôi thấy cũng bình thường thôi.

“Tên Nermon làm ăn dở dở ươn ươn trong khi tên Mytaho chăm chỉ nên mới ra nông nỗi này đó. Đúng là đáng đời... Nhưng mà tôi vẫn có linh cảm tên Nermon có kế hoạch.”

Thằng già đó thật sự ảo tưởng sức mạnh đến mức nghĩ rằng hai mươi Hộ Vệ của hắn cùng với binh lính ở thủ đô này sẽ cản được cái đoàn này à?

“Tôi cho rằng linh cảm của người không sai đâu Kuroe. Nermon thoạt trông như não cơ bắp nhưng thật chất lại là một con cáo già đấy ạ.”

“Sao cậu biết rõ vậy?”

Tôi cứ tưởng là cậu ấy cùng lắm là nghe qua danh của Nermon thôi chứ?

“Hắn từng đến Hikami một lần để thương thảo với các Shogun nên tôi mới hiểu ạ. Lúc đó Tenhou Dainami chưa nắm ngôi nên hắn cố lợi dụng tình hình hỗn loạn nhằm lấy được sự giúp đỡ của một Shogun của Hikami. Nói là thế nhưng thật ra tôi chỉ nhớ là Asako từng nói dạng như vậy đó ạ. Em ấy giỏi chính trị lắm nên mấy cái tên già khọm đó bị em ấy đọc như quyển sách thôi.”

“Thế... thế à...”

Tôi hơi hãi em gái của cậu rồi đó. Mà nhờ vậy thì tôi cũng chắc chắn hơn một chút. Nhưng việc hắn là não cơ bắp vẫn đúng. Tên đó sẽ chỉ giải quyết mọi thứ hắn cho là thấp kém hơn với bạo lực thôi.

Thôi thì hắn sớm muộn cũng bị tôi giã ra thành cám nên không cần lo nghĩ quá nhiều. Mà ngày mai cơn bão đã đến rồi à... Có lẽ bên phía này cũng phải có một sự chuẩn bị nhất định thôi. Dù sao thì đây cũng là màn ra mắt của chúng tôi mà.

————————————————

(Góc nhìn của Yvelos)

Hôm nay tự nhiên lũ học sinh của tôi lại gọi tôi đến một góc của khu thượng lưu. Không hiểu bọn nó muốn làm gì nữa bởi khi tôi hỏi thì bọn nó cứ ấp a ấp úng.

Bọn nó có nói là nên dẫn thêm người quen theo nên lát nữa tôi sẽ tạo bất ngờ cho Vanessa bằng việc dịch chuyển em ấy đến để em ấy được ra ngoài. Em ấy như quả trứng quý vậy, để trong nhà lâu quá có ngày bị ung mất.

Cái khu thượng lưu này lạnh lẽo thật. Thứ tôi muốn nhắc đến ở đây không phải là khí hậu mà là bầu không khí. Lâu lâu có mấy người đi ngang qua nhưng mặt lạnh toát. Nhà nào nhà nấy cũng tĩnh lặng như tờ. Đôi khi tôi còn nhận phải vài ánh nhìn khinh bỉ nữa bởi họ nhận ra tôi không phải quý tộc.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi một hồi thì tôi đã thấy được địa chỉ cần đến. Ở cuối một con đường cùng ở khu này có một căn biệt thự có ánh sáng đỏ phát ra từ mái nhà dù đang là giấc trưa, đó là đích đến của tôi. Tới đây gọi Vanessa đến là được rồi nhỉ?

“Ta đây triệu gọi đồng đội của ta, người em gái kết nghĩa của ta.”

Đọc xong câu niệm và vẽ xong ma pháp trận thì Vanessa xuất hiện.

“Yvelos? Đây là đâu vậy? Sao tự nhiên lại kéo em ra đây?”

Vanessa ngớ ngẩn ra. Nãy giờ lo coi bên Kuroe hay Nishi à?

“Không phải em muốn ra ngoài chơi sao? Anh cho em ra rồi đấy. Hôm nay học sinh gọi anh tới nhà làm việc gì đó nên anh nghĩ là cho em theo cũng không sao thôi.”

Tôi nói xong thì tự nhiên Vanessa lại đỏ mặt.

“Ô... Ồ... Vậy à... Em đâu có nhớ là mình nói vậy bao giờ đâu!? Mà dù sao thì anh cũng đã kéo em ra rồi thì đành vậy!”

Cái này... có phải "tsundere" không nhỉ? Mà nhìn em ấy vui đến mức đỏ mặt là được rồi.

Thế là chúng tôi bắt đầu tiến tới căn biệt thự. Trước cổng không có ai ra đón hết. Cái đám trò này phải bị trừng phạt vì điều này mới được...

Tôi mở cửa vào. Bên trong lại tối om, hoàn toàn trái ngược với vẻ nổi bật bên ngoài.

Bước vào được hai bước thì một loạt ngọn lửa đỏ xuất hiện và thắp sáng căn phòng, khung cảnh của căn phòng cũng dần hiện rõ hơn. Gì đây... Một cái bàn tiệc dài, với rất nhiều đồ ăn thức uống nằm ngay giữa tầm nhìn của tôi. Xung quanh có rất nhiều băng rôn trang trí đặc sắc, những hình ảnh của một tên tóc đỏ nào đó cũng được treo khắp nơi. Đám học sinh của tôi đứng hai bên cái bàn. 

“Chúc mừng sinh nhật thầy Yvelos!”

Bọn nó cùng đồng thanh. Ở đầu bàn tiệc là một cái bánh sinh nhật nhỏ gọn được thắp nến. Bất ngờ thật đấy... Hôm nay đã là sinh nhật của tôi rồi cơ à? Do ở đây sinh nhật chỉ mang tính chất tùy hứng nên tôi không nhớ nổi ngày sinh nhật của mình nữa. Bố mẹ tôi hồi đó cứ đến sinh nhật tôi là lại cãi nhau trong lúc chuẩn bị nên tôi chẳng có cái sinh nhật đàng hoàng nào. Mà... nhìn hai người đó đua nhau nghĩ cách làm tôi vui cũng khá ấm lòng... Nhiều chuyện đã xảy ra từ những ngày đó nữa…

Nhìn qua, tôi thấy Vanessa há hốc mồm bất ngờ luôn rồi. Đến cả em ấy cũng không nhớ thì chắc mấy đồng bạn kia của tôi cũng không ai nhớ. Tôi cũng không đòi hỏi việc đó làm gì, được ở với họ là vui rồi.

Bây giờ thì...

“Mấy em mau lấy giấy ra viết kiểm điểm ngay.”

Tôi nghiêm giọng nói.

“Hả!?"

Tất cả cùng bất ngờ.

“Thầy đùa chút thôi. Mấy em không biết đọc bầu không khí à?”

Tôi nở một nụ cười. Làm bọn nó giật mình thành công rồi mà. 

“Thầy mới là người không biết đó!”

Bọn nó cau có nói. Sinh nhật tôi thì mấy em cũng phải cười nhiều lên đi chứ.

“Anh Yvelos lại như vậy rồi.”

Vanessa thì thở dài thườn thượt. Tôi đã làm gì kì cục lắm à? Mà sau việc đó thì mấy đứa học sinh bắt đầu xúm lại tặng quà cho tôi.

“Em phải tốn tiền lắm đó. Thầy nhớ bảo quản kĩ càng nha.”

Elia đưa tôi món quà với một thái độ chán đời và mệt mỏi của em ấy. Là con gái con đứa thì phải năng động lên chút đi chứ.

“Tặng thầy nè! Có gì sau này cho bài kiểm tra dễ lại nha thầy!”

Thằng Taje to xác này dễ dàng bị tôi gõ một phát vào đầu, mạnh đến mức đập mặt xuống đất vì cái tội nói năng lung tung.

“Quà của em không được... hay như các bạn nhưng mà mong thầy vẫn nhận ạ...”

Layla vẫn cứ nhút nhát. Nếu không phải là đánh nhau hay nói chuyện về khoa học thì em ấy lúc nào cũng thế này.

“Thầy à, em đã mua cho thầy món đồ xịn nhất với cái giá không thể nào rẻ hơn đó. Thấy đệ tử của thầy giỏi chưa?”

Thằng tiếp theo nhận một cái cốc đầu là Meseta cũng vì tội nói nhăng nói cuội. Tặng quà mà cứ như khoe máu kinh doanh của nó thì còn ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng là thằng Oster. Nó tặng tôi một cái hộp dài. Tôi có thể cảm nhận được ma lực nồng độ cao rỉ ra từ cái hộp nên khá tò mò trong đây là gì.

“Em biết quà của mình có hơi kì lạ nhưng mà mong thầy sẽ nhận cho ạ. Dù chúng ta không có khởi đầu tốt đẹp cho lắm nhưng mà cả lớp hiện tại đều rất biết ơn vì sự cố vấn tận tâm của thầy trong suốt thời gian qua ạ. Bọn em cũng mong thầy sẽ tiếp tục chiếu cố bọn em trong tương lai.”

Nói xong thì cả lớp cùng cúi đầu sâu luôn. Tốt lắm. Mà tôi nghĩ cái gì vậy trời...

"Cảm ơn mấy đứa. Rồi... Bây giờ đến tiết mục mở quà à?"

Từ kiếp trước tới kiếp này, tôi không rành mấy cái thủ tục tiệc tùng cho lắm.

“Thầy muốn làm gì thì làm chứ! Tại sao lại hỏi chúng em?"

Bọn nó đồng thanh với vẻ mặt cạn lời. Lúc nào trông cũng thật buồn cười...

“Ừ nhỉ? Vậy thì mở theo thứ tự nhận vậy.”

Tôi cười trừ rồi lần lượt mở từng hộp quà ra. 

Món đầu tiên từ Elia là một cái áo choàng nửa người màu đỏ thắm với viền vàng kim. Chất lượng vải cực kì cao cấp. Không hổ danh là con gái của một quý tộc lớn, quà mà em ấy tặng chất lượng rất cao và hẳn là rất đắt. Thứ này có vẻ như có khả năng kháng phép, kháng đâm chém nữa. Nếu tôi bổ sung thêm một vài tính năng thì sẽ rất tiện lợi cho việc phòng hỗ trợ phòng thủ toàn thân.

Món quà thứ hai từ Taje là một cái cà vạt lịch lãm cũng màu đỏ nhưng hơi pha sắc đen vào. Cái cà vạt này ngoại trừ trang trí có thể giúp tôi tỉnh táo hơn, hỗ trợ cho sự hô hấp cũng như là chống đau cổ... Khoan đã... Tôi trông giống một ông già đến vậy cơ à?

Layla thì tặng cho tôi một đôi giày nam màu đen trông rất lịch sự. Đương nhiên, nó cũng có mấy tính năng hỗ trợ như giúp đi nhẹ hơn, nhanh hơn. Con nhà giàu nó phải thế đấy.

Meseta mặc dù không có tâm nhưng lại  có một món quà vô cùng hữu dụng. Một cái huy hiệu nhỏ tinh xảo, có chạm khắc hình của một con sư tử màu đỏ thẫm. Nó có tác dụng tăng cường khả năng luân chuyển ma lực, hỗ trợ tạo kết giới che thân và quan trọng nhất là giúp giọng tôi vang lên rõ hơn khi tôi truyền ma lực vào.

Quà ai nãy giờ đều rất tuyệt vời... nhưng chắc chắn không thể bì lại được quà đến từ hoàng tộc của Reazilion. Oster đã tặng tôi một cây gậy đi bộ. Tôi bắt đầu có hơi thắc mắc về hình tượng của mình trong mắt của mấy đứa này…

Tuy vậy, như tôi cảm nhận từ trước, cây gậy đi bộ chứa đựng cực kì nhiều ma lực bên trong, là một ma đạo cụ thuộc tầm tốt nhất. Chức năng của nó có thể cho là giống với gậy phép, chưa kể lại gọn nhẹ và cực kì cứng cáp, có thể dùng cho cận chiến được.

Ngoại hình thì là một cây gậy đen tuyền được điêu khắc nét vàng kim từ đầu đến cuối. Ở chóp nắm của cây gậy có một cái đầu sư tử ngoạm một viên ngọc đỏ hoe, vốn là một phần của ma thạch bên trong cây gậy. Nếu ấn mạnh vào chỗ đó thì một mũi nhọn được làm từ ma thạch sẽ mọc ra từ đáy của cây gậy, truyền thêm ma lực thì nó càng dài và có thể mọc ở chỗ khác trên cây gậy nữa. Thứ này có nói đến mai cũng chưa hết được sự hữu dụng của nó.

“Cái này có vẻ khá là quý đó. Em thật sự chắc chứ Oster?”

Cây gậy này không thể nào cứ mua đại ở bên ngoài là có được. Tôi đang nghi ngờ rằng nó là một dạng báu vật hoàng gia…

“Dạ vâng, không sao đâu ạ. Nó có giá trị lịch sử vì đó là một ma đạo cụ bí ẩn mà đế quốc có được từ thời của Hoàng Đế Đầu tiên mà chẳng có ai trong cung điện có thể sử dụng được. Nó có mất đi thì cũng không ai quan tâm đâu thầy.”

“Ồ... Nó đã cổ đến thế rồi cơ à?”

Tôi vung vẩy qua lại... cũng thuận tay đó chứ. Chĩa thử về phía bức tường cách đây hai mét...

“Dài ra.”

Ấn nút ở viên ma thạch thì ma thạch đỏ trong suốt chồng chất nhau bắn ra. Đúng như tôi đoán nhỉ? Nhưng ngoài dự kiến của tôi là uy lực của thứ này. Gần như ngang ngửa lực súng trường ở thế giới trước. Chưa kể độ nhọn với sắc bén của thứ ma thạch bắn ra này, bọc trong ma lực đậm đặc, có thể xuyên thủng rất nhiều thứ. Cái tường ở kia bị đục thủng một cái lỗ xuyên tới ra ngoài đường rồi... dù nó dày ít nhất hai mét.

“Oa! Quả nhiên em không nhầm khi liên tưởng tới thầy lúc nhìn thấy thứ này. Ở trong cung điện thì người giỏi nhất cũng chỉ đủ ma lực để có thể làm nó dài ra được một mét thôi là cạn ma lực ạ.”

Oster hứng khởi nói. Khoan đã…

“Lạ nhỉ? Nó có tốn nhiều ma lực lắm đâu?”

Tôi nhăn mặt thắc mắc. Dù biết rằng tôi rất thừa ma lực nhưng mà lượng tiêu thụ cho việc điều khiển cây gậy này chỉ ngang ma pháp Tàn Lửa thôi đó.

“Em nghe tương truyền là thứ này có khả năng chọn chủ nhân đó ạ... dù không có cách nào để xác định điều đó được cả.”

Chọn chủ nhân cơ à? Thế là nó cũng khá thích mình khi chỉ khiến mình tiêu tốn ít ma lực đến thế.

“Nó có tên chưa?”

“Dạ chắc có nhưng cũ quá nên em... có khi chẳng còn ai nhớ tên nó cả.”

Oster suy nghĩ một hồi nhưng chỉ thở dài bất lực. Thế à... Tôi truyền ma lực vào cây gậy thì nó cũng không phản hồi. Với ma đạo cụ bình thường thì nó sẽ phản ứng lại, cho người truyền ma lực vào biết tên nhưng thứ này không được gán sẵn tên…

“Kể từ giờ, Shikai là tên của ngươi. Ngươi sẽ là vũ khí bất khả chiến bại của ta, Yvelos Ran Menua này.”

Tôi thiết lập tên và quyền sở hữu cho nó luôn bằng việc truyền ma lực rồi dùng Ngôn Linh chỉnh sửa lại thông tin phản hồi khi truyền ma lực vào thôi. 

“Xác nhận, Quỷ Đế Yvelos Ran Menua đã thiết lập kết nối với Quỷ Khí Cổ Đại.“

Cái quái… Lại là cái giọng nói liên quan tới vụ Quỷ Vương… Quỷ Khí Cổ Đại ý là thứ đang trên tay tôi ư…

“Bắt đầu thiết lập liên kết… Quỷ Khí Cổ Đại đổi tên thành Shikai. Kích hoạt ma pháp Quỷ Đế, Quỷ Yểm.”

“Yêu cầu xác nhận và hỗ trợ từ Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar.“

Mấy cái này rốt cuộc là sao... Kể từ khi nào tôi có cái ma pháp Quỷ Đế này vậy?

“Yêu cầu được chấp nhận, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Quỷ Vương.”

“Quy trình hoàn tất. Shikai chính thức được ghi nhận là vũ khí độc nhất của Quỷ Đế Yvelos Ran Menua.”

Sau khi nghe mấy dòng đó, ma lực bên trong Shikai bùng nổ mãnh liệt. Cây gậy này đột nhiên được cường hoá vô cùng mạnh mẽ.

Mấy đứa trong lớp cũng bị hốt hoảng bởi một nguồn ma lực kinh khủng bỗng xuất hiện. Vanessa cũng tỏ vẻ bất ngờ. Sau hai phút thì nguồn ma lực ổn định trở lại. 

“Thầy... đã làm gì vậy ạ?”

Oster khuôn mặt thất thần nhìn tôi hỏi.

“Ừ thì thầy chỉ... nâng cấp nó một chút thôi. Tại nó thích thầy nên mới được đó.”

“Ồ... Thế à...”

Tôi bịa đại cái lí do nào đó để lấp liếm vụ này. Hên là bọn nó tin răm rắp. Truyền ma lực lại vào trong nó thử thì…

“Ngôn Vương Vi Hành, Shikai, vũ khí mà chỉ duy nhất Đại Ngôn Quỷ Đế Yvelos Ran Menua có thể sử dụng.”

Rồi thêm một điều nữa...

“Đã bao nhiêu năm rồi ta mới phải thức dậy lần nữa vậy? Ngươi là chủ mới à... Ma lực được đấy. Hân hạnh được làm quen vậy. Mong là ngươi sẽ giúp đỡ ta sau này.”

Nó ngáp rồi nói vào đầu tôi kìa… Một tông giọng của một người nam trung niên. Thôi... Làm ngơ nó và tận hưởng sinh nhật của mình với học trò đi.

—————————————————

(Góc nhìn của Nishi)

Hôm nay tôi lại được Hilda mời đến nhà để rèn luyện thêm ngoài giờ. Con bé chăm chỉ lắm cơ, chắc chắn là nhất lớp luôn. Lúc nào cũng có một ngọn lửa thúc đẩy mãnh liệt trong lòng hết. Có một em học sinh chăm chỉ như vậy khiến tôi vui lắm.

Tung tăng tôi đi trên con phố nhỏ. Giờ mới nhớ, hình như Hilda là một quý tộc cao cấp của đế quốc... Không biết tại sao địa chỉ lại ở khu chỉ cận thượng lưu chứ không phải thượng lưu nhỉ? Mà thôi kệ vậy. 

Tôi bắt đầu nhảy múa luôn. Tại vì tôi đột nhiên thích thế. Từng bước, từng bước, tôi cứ vừa đi vừa nhảy. Mấy người xung quanh nhìn tôi say đắm mà bây giờ nếu không có Kuroe ở đây thì tôi cũng chẳng phải ngại ngùng gì. 

Tôi đúng là một cô gái kì lạ mà! Theo cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó, tôi nhảy một điệu rất năng động và vui vẻ, từ đó mà mấy người xung quanh ai cũng có tâm trạng phấn chấn theo.

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên ở những nơi mà tôi đi qua. Đúng là nhảy múa là một vũ khí lợi hại mà. Kuroe với Yvelos cứ đi nói mấy điều kì lạ như tôi mà múa rồi thì chỉ có chết... Sai nhé! Đó chỉ là khi tôi dùng ma pháp thôi. Đương nhiên là tôi cũng không muốn múa cho mấy tên bất hảo xem đâu, tởm lắm. Nhưng mà mấy người sống gần khu thượng lưu phần lớn là dạng khá giả nên tâm tính ai cũng thiện lành hết.

Cả một khu phố đã rộ tiếng vỗ tay luôn rồi, thậm chí có mấy người đi theo vỗ tay để bắt nhịp cho tôi nữa. Cuối cùng, tôi đã đến địa chỉ chỉ định, trước cửa cũng là Hilda với vẻ mặt ngất ngư.

Tôi kết thúc tiết mục múa dạo của mình bằng một đợt nước uốn lượn lên trời xanh. Chúng dần toả ra thành một làn mưa mát lành, sáng lấp lánh.

“Cô gì ơi hay quá!”

“Múa gì mà đẹp quá! Vũ công thiên sứ!”

“Như một vị nữ thần vậy!”

Những lời khen ngợi ồ ạt bay đến. Tôi cũng cúi người duyên dáng để thay lời cảm ơn.

Đột nhiên, có một vài kẻ có ác ý hiện rõ trên mặt dần tiếp cận. Tôi có thể xử đẹp chúng rất nhanh... nhưng mà làm vậy sau khi thể hiện một tiết mục tuyệt vời thì có hơi phí công sức của tôi.

“Ai chà... Đây là cô vũ công đột nhiên xuất hiện đấy à?”

Một tên đàn ông to con, tộc Drato, với mái tóc bồng bềnh nhưng khuôn mặt... rất ngổ ngáo xuất hiện. Hắn còn cố nháy mắt đưa tình về phía tôi nữa... Hự... Nhìn kiểu gì cũng thấy gớm...

“Cô em, sao cô không cho tôi biết quý danh nào?”

Làm như tôi sẽ nói cho một tên... Không... Một con khỉ như ngươi biết vậy.

Sự im lặng của tôi khiến cho đám đông không khỏi bật cười với tên đàn ông, làm cho biểu cảm của hắn vặn vẹo liên tục.

Hắn bắt đầu tiếp cận lại gần tôi hơn nữa.

“Cô em có vẻ ngại nhỉ? Nếu vậy thì tại sao chúng ta không ra một góc để nói chuyện riêng nào?”

Tên này là lính đánh thuê, nhìn kĩ được phục trang của hắn tôi mới biết. Thiệt tình... “chộp gái” ngay giữa một đám đông… Quả nhiên hắn không hiểu từ “ngại” có nghĩa là gì à?

Hắn định đặt tay lên vai tôi. Chỉ cần hắn lại gần một chút nữa là tôi cắt lìa cái tay của hắn ngay…

“Ứ hự!”

Chỉ có cái là rất may mắn cho hắn, một người lập tức lao ra và đập hắn xuống đất. Tốc độ rất nhanh, lực đạo vừa chuẩn để không giết người nhưng vẫn đầy ắp sát khí trong đòn tấn công. Đó chỉ có thể là Hilda thôi.

“Con khỉ dơ bẩn kia… Ai cho ngươi chạm cái tay ô uế của ngươi vào nữ thần hả!?”

Với đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, Hilda liếc xuống tên đàn ông nằm dưới đất. Cơ mà Hilda... Em vừa gọi cô là gì thế…

“Con... con ả này! Mày dám đánh tao! Anh em! Lên!”

Theo lệnh của tên đàn ông, một nhóm khá đông mấy tên khác chen qua dàn khán giả của tôi và áp sát chỗ bọn tôi. Phiền phức rồi đây... cứ ngỡ là ở khu gần thượng lưu thì sẽ không gặp lưu manh kiểu này…

Hilda từ tốn triệu hồi cây trường rìu xanh trắng của mình từ KGC. Nó là một Artifact, nhưng mà thuộc dạng bình thường nhất khi nó chỉ được cái bền bỉ. Tên nó là Brundelgar, Băng Trượng Xuyên Phá.

“Cô Nishi, cô không cần động thủ, cứ để em xử hết đám này.”

Chiến khí của Hilda giờ đã đủ để khiến cho mấy khán giả yếu tim có phần xanh mặt.

“Dù để học sinh đánh nhau là không đứng đắn lắm nhưng cô nhờ em đó, Hilda.”

Tôi không muốn lộ kĩ năng chiến đấu của mình là chủ yếu. Dù sao Kuroe cũng có dặn nên cố gắng giấu mà.

“Vâng! Thưa Nữ Thần!”

“Em lại vừa nói gì vậy...”

Không thèm trả lời tôi, Hilda lao vào đám giặc và sau đó giã cho bọn chúng một trận tơi bời. Cuối cùng thì bọn chúng phải bỏ chạy như mấy con chó thua cuộc, còn bị người dân xung quanh liên tục chỉ trích. Sau khi đám giặc kia rời đi thì đám đông khích lệ tôi rồi giải tán.

“Hilda, em ổn chứ?”

Đặt hai tay lên vai em ấy, tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ vâng, mấy tên đó thậm chí còn chưa bằng mấy bạn khác trong lớp thì làm sao có thể làm trầy xước được em. Quan trọng hơn là thưa nữ thần! Hôm nay người hẳn có tâm trạng tốt ạ?”

Lại nữa… Thôi thì… làm ngơ đi nhỉ? Em ấy đang trông vui tới mức mặt đỏ bừng và thở gấp luôn rồi mà…

“Sao... sao em lại nói thế?”

Ngượng nghịu, tôi hỏi.

“Tại vì em đã được xem điệu nhảy của nữ thần! Ôi… Không có gì vinh hạnh hơn ạ!”

Giờ thì nhìn mặt em ấy như mặt của mẹ tôi sau những đêm nóng bỏng với bố tôi luôn rồi…

“Nó không... quý đến thế...”

“Cô Nishi! Cô lại khiêm tốn rồi! Những đường cong đó! Những động tác uyển chuyển mượt mà! Kiêu sa mà gần gũi! Thanh lịch với năng động! Không có gì trên thế gian này có thể sánh bằng!”

Mắt con bé bắt đầu trông có phần điên dại rồi thì phải…

“Thế... cơ à?”

Chắc hẳn là em đang vì kính cô mà em nói quá một chút nhỉ… 

“Vâng ạ! Mời cô vào nhà dùng trà ạ!”

Rồi từ trạng thái như một đứa cuồng tín, con bé bỗng trở lại như thường. Kệ đi... Trẻ con thường có tính khí thất thường mà. Tôi cứ lo chuyện gì đâu thôi nhỉ? Vào nhà thôi.

Ở bên trong ngôi nhà, một căn phòng rộng rãi được mở ra trước mắt, được trang trí một cách rất nghệ thuật và tinh tế. Căn phòng rộng nhưng dưới sự sắp xếp nội thất tài tình thì vẫn trông rất gần gũi và tự nhiên. Người thiết kế phòng này hẳn rất chuyên nghiệp đây.

Tôi được mời ngồi vào chiếc bàn dùng trà thanh lịch. Hilda rẽ phải, vào trong mang trà ra. Trong lúc đó thì có một mỹ nữ Succubus chạy ra từ căn phòng ở hướng ngược lại mà Hilda đã đi vào.

“Anh dừng lại đi! Hôm nay Hilda bảo là con bé dẫn cô giáo đến chơi mà!”

“Nhưng mà bộ đồ này đẹp lắm! Em mặc vào thử đi! Một khi phải về khu thượng lưu thì em không được mặc đâu!”

Một anh trai Manica với vẻ mặt trông hơi biến thái chạy theo sau.

Mỹ nữ hay có lẽ là chính mẹ của Hilda lo vừa chạy vừa nhìn đằng sau đã lỡ va phải thành ghế… sau đó té sấp mặt lên chiếc ghế.  May thay đây là ghế có nệm... không thì nhan sắc hỏng mất.

Cô ấy ngẩng đầu dạy, sau đó để ý hiện diện của tôi.

“Em là... cô giáo của Hilda à?”

“À vâng... Em chào chị ạ. Em là Nishi, chủ nhiệm lớp C-4 của Kimoro.”

Tôi đứng dậy cúi chào.

“Trời ơi! Em trẻ thế! Nghe Hilda miêu tả làm chị cứ nghĩ em là một người lớn tuổi lắm cơ!”

Cũng đúng nhưng cũng sai... Nếu tôi nói mình thực chất chỉ mới mười ba tuổi thì không biết cô ấy sốc đến mức nào nhỉ?

Bố của Hilda cũng đã chạy đến và phát hiện ra tôi. Anh ta nhanh chóng ném cái váy đang cầm trên tay xuống dưới ghế. Lộ liễu quá...

“Ừ à! Cô là giáo viên của Hilda à? Chào mừng đến với dinh thự nghỉ dưỡng của gia đình chúng tôi.”

Anh ấy vừa nói “dinh thự nghỉ dưỡng” đúng không nhỉ?

“Có hơi không liên quan nhưng tôi có thể hỏi nhà của mọi người ở đâu không?”

“Tất nhiên là ở khu thượng lưu rồi. Nhưng hiện tại bọn tôi đang nghỉ dưỡng ở khu cận thượng lưu này.”

Trường hợp lạ thật… Họ là quý tộc mà đi nghỉ dưỡng ở cái vùng ngay ngoài nhà của họ. Giờ trong mắt tôi, họ như những công nhân viên thành phố sẽ thường đi ra khu ngoại ô vào cuối tuần để tịnh dưỡng, tránh xa chốn thành thị xô bồ.

“Bố! Mẹ! Hai người có làm gì kì lạ trước mặt cô Nishi không đó!?”

Hilda đi ra với ấm và tách trà trong tay, nghi hoặc hỏi bố mẹ của mình.

“Hoàn toàn không có gì hết!”

Họ cùng đáp lại nhưng cách họ né ánh mắt của Hilda và mồ hôi lạnh trên trán của họ nói lên tất cả. Hilda dĩ nhiên sẽ nhận ra thôi.

“Đáng nghi lắm!”

Hilda giận dỗi để trà lên bàn. Nhìn cảnh này, tôi không kìm được tiếng cười phát ra.

“Thấy chưa! Cô Nishi cười rồi kìa! Nghĩa là chắc chắn bố mẹ đã làm gì đó đáng xấu hổ nữa rồi! Hai người đi vào trong giúp con luôn đi!”

“Như vậy thì không được đâu nhé! Con cứ như thế với bố mẹ thì sao bố mẹ con có thể hiểu rõ được cô giáo của con chứ? Cô Nishi đây hẳn là một cô con gái vâng lời lắm! Đúng không cô?”

Mẹ của Hilda phản bác, nhìn sang tôi với ánh mắt kì vọng. Bố… Mẹ...

“Không đâu ạ. Em là một đứa trẻ ngổ ngáo lắm ạ. Năm 5 tuổi em vẫn chưa nói được, lúc nào cũng làm nũng với bố mẹ. Thật sự là một đứa trẻ hư đó ạ.”

Chết thật... hình như tôi lỡ tỏ ra hơi buồn bã rồi. Nhưng mà, trái với hình tượng vô tư của gia đình này lúc đầu thì họ có vẻ rất nhạy cảm với cảm xúc của đối phương. Cả ba đều chùng xuống theo...

“Cô Nishi… Có hơi thất kính nhưng phải chăng bố mẹ của cô gặp chuyện à?”

Bố của Hilda khó xử hỏi tôi.

“Dạ… Vâng. Em đang thất lạc họ ạ. Em làm mạo hiểm giả cũng là để tìm họ.”

Tôi cố tỏ ra lạc quan hơn để trấn an họ.

“Em là mạo hiểm giả à?”

Mẹ của Hilda mở to mắt bất ngờ. Bố của Hilda cũng thế… Tôi tưởng họ biết rồi chứ?

“Đúng là vậy ạ. Hilda, em chưa nói cho bố mẹ à?”

Hilda che miệng lại để giấu sự bất ngờ, làm tôi nhớ tới mẹ của Kuroe ghê...

“Chết! Hôm đó nữ thần rực rỡ quá nên em quên béng mất.”

Em ấy lại gọi tôi cái kiểu kì lạ đó... nhưng kệ đi… Bây giờ thì chắc phiền rồi. Bởi vì dù sao thì họ cũng đã biết rằng tôi chỉ là một mạo hiểm giả tầm thường. Rất có khả năng cách họ đối xử tôi sẽ thay đổi hoàn toàn.

Nhưng mà, trước mắt tôi, họ chẳng biến sắc hay gì cả.

“Mạo hiểm giả cơ à... Hoài niệm thật đó nhỉ em yêu?”

“Đúng rồi... Hồi đó nếu không có chị Laxi và nhóm của chị ấy thì chúng ta cũng không có ngày hôm nay.”

Cái gì cơ… “Chị Laxi”!?

“Có thể cho em hỏi tên đầy đủ của chị Laxi mà chị vừa nhắc đến không ạ!?”

Tôi hớt hải hỏi, làm mẹ của Hilda bối rối.

“À thì... Chị ấy là Laxi Rez Himatia. Một Succubus giống chị mà còn cực kì xinh đẹp nữa. Nhắc mới nhớ... cô trông giống thế nào đó nhỉ...”

Càng nói, mẹ của Hilda càng nhăn mặt.

“Là mẹ em đó ạ!”

Tôi vô thức thốt lên lớn tiếng.

“Hả!?”

Cả ba người họ đều bàng hoàng.

“Cô là con của cô ấy sao!? Khoan đã... nhưng mà cô nhìn giống với một Manica... mà chị nhớ cô ấy kết hôn với một Yoeye cơ mà?”

Bố của Hilda nhăn mặt và thắc mắc rất hợp lí. Tuy nhiên, việc anh ấy nói mẹ tôi kết hôn với một Yoeye thì càng chính xác hơn.

“Yoeye là bố em đấy ạ, Edgar Dan Yeacel. Lúc nãy em không giới thiệu tên đầy đủ nhưng tên đầy đủ của em là Nishi Shea Yeacel ạ.”

Tôi từ tốn giải thích cho mọi người.

“Đúng là tên của anh ta rồi. Anh ta là bạn học của tôi cơ mà.”

Bố của Hilda có vẻ mặt hoài niệm.

“Cô xin lỗi Hilda nhưng mà anh chị có thể kể cho em nghe về mẹ của mình được không ạ?”

Tôi cúi đầu với Hilda rồi quay qua nhìn thẳng vào hai vị phụ huynh của em ấy. Hilda không hề phản đối, thậm chí còn hứng khởi ngồi vào để nghe.

“Chị nên bắt đầu từ đầu nhỉ? Trong một lần anh chị được cử đi công tác ở Quỷ Vương quốc Masera láng giềng thì trên đường về, bọn chị bị một băng thổ phỉ vô cùng hung tợn tấn công. Lúc đó thì đội bảo vệ được thuê quá yếu, anh chị thì chỉ có hai người, không thể chống chọi lại được.”

Khoan đã... Nếu cái nền câu chuyện là thế này… Thì sẽ có gì đó rất không đúng sắp diễn ra trong câu chuyện…

“Trong lúc khốn khó, đoàn mạo hiểm giả Fallan vốn được chỉ huy bởi chị Laxi đã ứng cứu kịp thời cho bọn chị. Cảnh ma pháp Vĩnh Lôi của chị Laxi tàn sát quân cướp đến giờ vẫn còn hằn mãi trong kí ức của chị…”

Mẹ tôi có thể chiến đấu sao!? Nghe phi lí quá! Thậm chí đến dùng ma lực thì mẹ tôi cũng đã rất cực khổ rồi, nói gì đến đồ sát quân thù…

“Khoan đã chị! Em nhớ là mẹ mình không có khả năng chiến đấu...”

Tôi cắt ngang dòng hoài niệm của mẹ Hilda rồi nhăn mặt thắc mắc.

“Mẹ em không kể cho em nghe về tai nạn của cô ấy à?”

Tai nạn? Thậm chí khi tôi hỏi mẹ có từng làm nghề gì không thì mẹ còn không chịu kể…

“Là gì ạ?”

“Thì năm lên trăm tuổi tròn, chị ấy bị mắc bệnh rối loạn mạch ma lực. Một ác nữ hung bạo đã nguyền rủa mẹ của em với căn bệnh đó. Ả vẫn còn nhan nhản ngoài kia... nhưng giờ chị cũng chẳng rõ tung tích nữa.”

Thế cơ à… Lời nguyền quả là một thứ đáng sợ…

“Kể từ đó thì chị Laxi cũng nghỉ hưu. Đoàn mạo hiểm giả Fallan tách làm hai đoàn riêng biệt là Đoàn lính đánh thuê Yeaven với đội phó cũ là Misuji dẫn đầu và Đoàn mạo hiểm giả Felter do đội phó cũ thứ hai là Jillis dẫn đầu. Yeaven thì nghe đâu đang ở thủ đô này còn Felter thì hiện đang tung hoành ở Baranima rồi.”

Đùa thật... Cái đoàn Yeaven đó có liên quan đến mẹ mình sao...  Bất ngờ quá, không ngờ mẹ lại từng là một người tuyệt vời đến vậy. Trước giờ mình chỉ nghĩ rằng bà là một người mẹ sâu sắc, người nội trợ tài ba, người vợ dâ... À thôi... Nói chung là cụm từ “mạo hiểm giả anh dũng” chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi khi nghĩ về mẹ cả.

“Nhìn nét mặt của em thì chắc cô ấy không kể cho em chút gì cả phải không? Cũng đúng... Lần cuối chị gặp mẹ em, cô ấy có nói “Thật ra thì dính phải một lời nguyền như thế này cũng không quá tệ. Tớ vốn đã định một ngày sẽ nghỉ hưu, có một đứa con trai hay con gái thật dễ thương với Edgar rồi sống một cuộc sống thật an nhàn và yên bình thôi. Tớ chẳng muốn con tớ phải trải qua cuộc sống bôn ba cực khổ này đâu”.”

Mẹ Hilda vui vẻ kể. Chết... Tôi vô tình khóc một chút rồi... Số phận thật là trớ trêu mà… Mẹ cũng đã muốn tôi sống một cuộc sống vui vẻ và yên bình tại Kustan. 

“Ơ… Chết thật, chị nói ra mấy điều không nên rồi à? Em đừng bận tâm quá nhé!”

Cả gia đình trước mặt tôi cùng tỏ ra bối rối. Hiểu lầm rồi…

“Dạ… Không sao đâu chị. Thật ra thì em phải biết ơn chị vì đã cho em cơ hội hiểu rõ hơn về mẹ mình. Dù sao, khi đã đến lúc này, thì được biết những điều này thật sự rất quý giá. Em cảm ơn chị nhiều lắm.”

Tôi hơi thút thít nói rồi đứng dậy và cúi đầu. Mẹ ơi... Không biết mẹ có còn sống không? Nhưng mà có dù sao đi nữa thì hôm nay con đã được học thêm nhiều điều về mẹ đó. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ráng đợi con nha. Con nhất định sẽ tìm được mẹ mà.

Trong khi chìm trong xúc cảm nhung nhớ... Bỗng nhiên có một cảm giác như điện giật chạy qua người tôi! Đúng hơn… Tôi đang bị gán cái gì đó vào người...

“Điều kiện đã đủ. Thuỷ Vũ Quỷ Đế đã sử dụng được ma pháp đặc trưng, Thuỷ Kết.”

“Đối tượng đầu tiên được xác nhận, Laxi Rez Himatia, Phù Thuỷ Quyến Rũ.“

“Artifact, Khăn choàng của Phù Thuỷ Quyến Rũ đã được tạo thành qua Thuỷ Kết.”

Lại nữa ư… Giọng nói này… Nhiều điều khó hiểu quá...

“Xác nhận sự đồng thuận của Quỷ Vương Kuroe.“

“Đã nhận được sự đồng thuận của Quỷ Vương Kuroe. Xin hãy ban tên để hoàn tất quá trình thực thể hoá.”

Tên ư? Cái gì đây ta… Fallan?

“Xác nhận. Artifact, khăn choàng Fallan.“

Rồi dần dần, một dải lụa mềm mại bắt đầu xuất hiện và dài ra hai phía từ trước giữa ngực tôi. Nó có màu trắng hường, màu tóc đặc trưng của mẹ tôi pha chút màu xanh xen kẽ vào. 

Nó dài đến mức gần quấn hết được người tôi thì dừng lại. Cái gì vừa xảy ra vậy… Kuroe... Cứu em với... Em không hiểu...

“Oa! Dãy lụa đẹp quá, em lấy từ đâu ra vậy?”

Mẹ Hilda chấp tay lại, thích thú hỏi.

“Sức mạnh của nữ thần thật tuyệt diệu!”

Hilda đang cầu nguyện luôn rồi... Tại sao?

“Là ma đạo cụ à, thú vị thật!”

Bố Hilda thì chà cằm suy ngẫm. Cái gia đình này... gần như không hề quan tâm về việc dãy lụa này từ hư không mà xuất hiện. Thế cũng tốt, tôi cũng sẽ làm ngơ việc này vậy. Lát về hỏi Kuroe sau! Cuối cùng thì tôi cũng vào việc luyện tập với Hilda được.

——————————————————

*Cảnh báo, đoạn truyện tiếp theo có thể hơi phản cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc. 

(Góc nhìn của Kuroe)

Hai chuyện rất lạ đột nhiên vừa xảy ra. Nó liên quan đến cái năng lực Quỷ Vương của tôi nữa rồi. Vừa rồi nó hỏi tôi có đồng ý cho Yvelos với Nishi một thứ gì đó. Riêng Yvelos thì có thêm lựa chọn hỗ trợ nữa. Thú vị thật... Phải tham khảo anh Grant trong tương lai thôi. Hiện tại thì tôi đang đến chỗ ở của Darima tại lâu đài. Đương nhiên là lẻn từ ngoài vào.

Tôi muốn tìm điểm yếu của tên Quỷ Vương này. Tên Hoàng Đế thì không còn cần thiết nữa rồi. Bởi tên đó tôi không giết thì Mytaho cũng sẽ cố lấy đầu của hắn thôi. Nhìn vào số lượng đông đảo quân Cách Mạng thì cũng đủ để hiểu được hắn là một mớ rác tồi tệ thế nào và kiểu gì cũng sẽ thua Mytaho. Với quan trọng hơn là hắn yếu lắm. Tôi chẳng cần một phần tư sức chắc cũng đủ vặt đầu hắn rồi.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến rồi. Địa điểm mà tôi theo dấu ma lực đính lên tay áo của Darima là một toà tháp nằm khuất giữa ba bốn tòa tháp khác của lâu đài này. Hiện tôi đang đu gần cái cửa sổ.

Tôi bắt đầu nghé mắt vào nhìn, dỏng tai lên hết mức để nghe. Lúc đó, tôi đã được chứng kiến... một loại địa ngục... Đó là dục vọng và khoái lạc.

Bên trong đó tôi thấy Darima đang ngồi trên một cái ngai ướt át thứ dung dịch màu hồng. Hắn nhìn xuống bên dưới với ánh mắt hứng khởi và sung sướng.

Bên dưới cái ngai, đắm chìm trong một làn sương hồng mờ ảo, có nhiều cặp nam nữ bịt mặt. Họ đều đang... giao hợp… làm nhiều chuyện biến thái khác nhau với nhau… Hự... Chết tiệt... Tôi buồn nôn quá… Thế này là dâm dục quá mức bình thường…

Tuy nhiên, sự kinh tởm có lẽ chưa kết thúc ở đó… Khi Damira đột nhiên cười điên cuồng rồi sau đó hắn với tay về một cặp nam nữ.

Họ cũng lập tức la toáng lên... rồi dần dần... họ bắt đầu điên cuồng hơn. Họ cào xé nhau, mạnh bạo... Vết thương trên người ngày càng nhiều... Máu tung toé khắp nơi... Cho đến khi cả hai... tự moi tim của nhau ra. Cả sàn nhà nhuộm một màu đỏ lẫn thứ dung dịch trong suốt sền sệt... Dẫu có người chết nhưng những kẻ còn lại cứ tiếp tục mà không hề để tâm. 

Hai người lúc nãy ngã xuống... nhưng hai quả tim trên tay vẫn lơ lửng và đập mạnh… Hai quả tim bay về phía Darima. Và rồi khi vừa vào tầm, hắn cắn xé cả hai quả... khiến một màu đỏ phúng ra khắp không gian vì áp lực... Tiếng cười của hắn khi máu đang ướt sũng cơ thể, hòa lẫn với tạp âm rên rỉ điên loạn, vang dội trong đầu tôi, như đang cọ sát vào thần trí tôi…

Chết tiệt... Không ngờ có ngày cái cơ thể Quỷ Vương này của tôi còn cảm thấy sởn gai ốc đến thế này… Cái cảnh này là quá đủ rồi. Chân Ái cái quái gì... Biến Thái lắm rồi... Hự... Thế này thì điểm yếu hay không không còn quan trọng nữa. 

Tôi rời khỏi trong im lặng. Chúc mừng mày Darima. Mày đã thành công lọt vào danh sách bị huỷ diệt trên con đường hủy diệt “thế giới” của tao rồi. Đã vào rồi thì không bao giờ thoát được lưỡi hái của tao đâu…

—————————————————

(Góc nhìn của Kaze)

Thật đáng trách. Kuroe sau khi xem xong cuộc họp của tên Mytaho thì đã bỏ tôi lại một mình để đi do thám kẻ nào đó. Tôi không có việc gì để làm cả. Bây giờ mà cứ ở yên trong phòng thì tôi sẽ lại nhớ về quá khứ của mình. Tôi không sợ nó nhưng nó làm tôi thấy nhớ mẹ với Asako.

Thôi thì... tôi đành phải ra quán rượu. Dù đang cai nhưng mà Kuroe đã chỉ định tôi phải uống hai lần một tuần và chỉ uống vừa đủ. Người bảo rằng trông tôi sẽ hồng hào và vui vẻ hơn mỗi khi có chút hơi men trong người. Mà vui vẻ thì lúc nào cũng tốt, đó cũng là Kuroe nói.

Thế là tôi lên đường đến quán rượu hôm bữa băng Yeaven tổ chức tiệc. Tay nghề của chủ quán ở đó gần ngang ngửa với Bama nên rất hợp ý tôi.

Trên đường đi thì tôi gặp một người quen.

“Ồ… Là cậu trai từ Hikami của nhóm Kustan à? Đi nhậu hả?”

Đó là Badinton của băng Yeaven.

“À vâng. Tôi định làm một, hai li trong lúc đợi đồng đội làm việc về.”

Tôi lịch sự đáp. 

“Thế thì tôi đi cùng cậu vậy. Hôm qua cả băng của tôi lại uống quá đà nên bây giờ ai cũng dật dờ dật dưỡng trong quán trọ rồi. Chỉ còn mình tôi là tỉnh táo bởi tôi chỉ uống bia thôi.”

Badinton thở dài rồi gãi đầu. Đúng là một người đàn ông khổ cực ạ… Mà cũng không bất ngờ nữa vì cái băng đó nó là như vậy. Nhóm của họ làm tôi nhớ tới băng Hiệp Khách Ái Tửu ở Hikami, một băng hiệp khách huyền thoại. Mặc dù không có tổ chức nhưng các băng hiệp khách ở Hikami cứ như lính đánh thuê và mạo hiểm giả ở Paslando này vậy.

Gác lại chủ đề đó trong đầu, tôi với Badinton bước vào quán cùng nhau. Bên trong gần như không có khách… Không… Có một người.

Một tên đàn ông hơi to con với mái tóc hoa râm. Đặc điểm nổi bật của hắn là bộ quần áo. Đó là một bộ kimono ngắn gọn cùng với hakama cổ điển. Màu sắc tím đỏ cùng với hoạ tiết hình con sóng vỗ... hoạ tiết đặc trưng của gia tộc Kamisui.

“Kamisui...”

Tôi không khỏi vô thức thốt lên trong tiếng Janan khi nhìn thấy hoạ tiết này. Một tên Kamisui lại đang làm gì ở đây…

Tên đàn ông nghe thấy thì quay đầu nhìn tôi. Hắn có một đôi mắt bình thường... nhưng tôi có thể nhận thấy sắc đen tối trong đó. Khí thế của hắn cũng đáng nghi nữa.

“Chà... Dân Hikami à? Đồng hương, sao không lại đây làm với tôi một li.”

Hắn nói tiếng Janan một cách chậm rãi trong khi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh hắn.

Tôi tiếp cận và ngồi xuống. Tên này có vẻ khả nghi nên tôi muốn nghiên cứu một chút...

“Cậu trông rất quen, có thể cho tôi biết tên được không?”

Tôi từng gặp tên này ở đâu rồi à?

“Kaze Yagato.”

Nếu tôi dùng tên cũ có lẽ hắn sẽ nhận ra nhưng vì không biết hắn là bạn hay thù nên tôi dùng tên mới như bình thường.

“Yagato? Chưa nghe qua bao giờ cả. Chắc cậu vốn chỉ là một tên thường dân. Không sao, dù gì bây giờ ta chẳng có quyền lực nữa rồi.“

Hắn nói một cách chán nản rồi nốc hết li rượu trên tay. Khoan đã... Giờ tôi nhìn kĩ khuôn mặt trung niên của hắn... Có gì đó quen thuộc... Mà tôi lại không tài nào nhớ ra được.

“Tôi chưa giới thiệu bản thân với cậu nhỉ? Như bộ trang phục gợi ý thì cậu có thể đoán là tôi là người của gia tộc Kamisui. Tôi là Uruma Kamisui, con thứ của Shogun Kamisui.”

Một tên tai to mặt lớn như vậy mà lại đang phải ở đây... mất hết quyền lực thì chắc là bị lưu đày giống mình nhỉ? Tình cảnh tương tự thật.

“Chủ quán, cho tôi một li như lần trước.”

“Có ngay.”

Tôi vẫn gọi món như thường. Cuộc nói chuyện cũng bị khựng lại như thế. Bọn tôi sau đó chỉ ngồi uống rượu trong tĩnh lặng. Mặc dù một mình cũng vui, nhưng mà thế này cũng rất tuyệt theo cách riêng của nó. Giá như Kuroe có thể làm việc này với tôi.

Cuối cùng thì tôi rời đi trước, đặt túi bạc cỡ nắm tay lớn lên bàn.

“Chủ quán, tôi trả tiền cho anh ta luôn.”

Chủ quán hiểu ý gật đầu trước yêu cầu của tôi.

“Này, tôi nói là để tôi đãi mà.”

Tên Kamisui đó nhăn mặt. Coi như đây là quà vì đã bầu bạn với tôi lúc uống rượu dù chúng ta chẳng quen biết đi…

“Không sao hết. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ.”

Tôi nhanh chóng rời đi để anh ta không luyến quyến gì nữa. Đi một lúc thì tôi chợt nhớ ra mình quên béng mất về Badinton, người đã uống bia ở một góc khác trong quán một mình. Anh ta hẳn đã nghĩ là không muốn xen vào chuyện của tôi... dù đó chỉ là vô tình.

———————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Đêm đến thì tôi về đến khách sạn. Trong phòng của tôi, mọi người đều đang chờ sẵn. Tôi đã nhắn họ tụ họp sau khi về đến nhà. Không ngờ là lại gần như cùng lúc thế này.

“Kuroe? Nhìn mặt anh có hơi... xuống sắc?”

Nishi lo lắng nhìn tôi... Thế cơ à... Tôi lại nghĩ là mình đang rất khó chịu thôi…

“Anh vừa thấy một thứ biến thái tới mức không ổn chút nào cả nên nó mới thành ra thế này chăng?”

Vừa nói, tôi vừa lột băng bó trên tay ra. Đẹp như mới luôn rồi! Thấy cảnh này cũng giúp trấn an tôi phần nào.

“Một thứ mà khiến cho cả Quỷ Vương của chúng ta nói không ổn... Thế thì nguy thật.”

Yvelos đứng dựa tường gần đó chống cằm bình luận. Đúng là nguy hiểm cho mắt của mọi người lắm… May là trước khi nhìn vào tôi đã kêu Vanessa ngừng theo dõi tôi. Mà cũng vì vậy mà cô ấy đang nhìn tôi nghi hoặc từ nãy đến giờ.

“Được rồi, bỏ qua cái mặt của tớ thì chúng ta bắt đầu buổi họp chiến lược của nhóm đi. Trước hết thì tớ sẽ thông báo sự kiện chính của ngày mai, Cách Mạng Zero.”

“Cách Mạng Zero?”

Yvelos với Nishi thắc mắc.

“Là tên của cuộc cách mạng diễn ra vào ngày mai. Sẽ có rất nhiều máu đổ đó.”

Tôi dùng thổ với kim ma pháp để tạo ra một mô hình thu nhỏ tạm bợ của thủ đô Dimarea. Thêm mấy con cờ vào để thể hiện quân lực và phe phái.

“Cuộc chiến này ban đầu sẽ có sự góp mặt của ba phe: Phe Shinrea, phe Hoàng Gia và phe Quỷ Vương Darima. Một câu hỏi hơi đột ngột nhưng cậu nghĩ tình hình chiến trận sẽ như thế nào trong tình huống này, Vanessa?”

Tôi hỏi Vanessa, chủ yếu là vì tôi muốn rèn cho cô ấy một bộ óc chiến lược nhằm đóng vai trò người giám sát hiệu quả trong tương lai. 

Vanessa nhìn chằm chằm vào bản đồ một hồi.

“Theo tớ thì xét theo việc quân Darima đang ở cùng chỗ với quân Hoàng Gia nên có thể tính chung là một phe. Quân Shinrea sẽ đánh thẳng à?”

“Không, sẽ có yếu tố bất ngờ đấy.”

Kaze trả lời hộ tôi.

“Thế à... Dù có vậy thì quân Shinrea vẫn gặp một bất lợi cực kì lớn. Nếu xét Quỷ Vương Darima ngang ngửa Kuroe thì họ gần như không có cơ hội thắng.”

“Gần chuẩn rồi đấy Vanessa. Cậu có thể đánh giá đến mức này chỉ dựa vào lượng thông tin ít ỏi thì cũng được rồi. Nói chính xác hơn thì cứ đà này đoàn Shinrea sẽ bị toàn diệt, không sót lại một ai cả.”

Tôi cố tình nhấn mạnh để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Nhưng đáng tiếc cho quân Hoàng Gia thì có một đội nữa sẽ tham gia vào cuộc chiến này.”

Tôi triệu hồi ra năm con cờ có khuôn mặt quen thuộc kiểu “chibi”!

“Oa... Mặc dù hơi kì quặc nhưng dễ thương thật đó.”

Vanessa thốt lên. Nishi thì có biểu cảm khó xử trong khi Yvelos thì lẩm bẩm “Đam mê khó bỏ nhỉ”.

Năm con cờ này chính là chúng tôi. Tôi dọng năm con cờ xuống bàn cho ngầu!

“Chúng ta sẽ can thiệp vào vụ này. Đây là để trả nợ cho anh Grant chứ nói thật lòng thì tớ cũng chẳng quan tâm lắm về cái đám bùi nhùi ở đây.”

Họ đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ... Tôi làm gì sai à?

“Mục đích chính của chúng ta kì này là đồ sát thằng biến thái Darima. Nhưng mà, theo tiền bối Grant thì hắn sẽ có thuộc hạ. Vì vậy, để tớ có thể thuận lợi giao chiến với hắn, tớ cần các cậu hỗ trợ cầm chân bọn lâu la của hắn.”

Tôi cúi đầu... cũng tại vì vốn dĩ thì món nợ này chỉ là riêng tôi với tiền bối, không nên kéo người khác vào.

“Tên ngốc, cậu cúi đầu làm cái gì vậy? Chỉ cần nói một tiếng thì tớ sẽ giúp ngay nếu thấy hợp lí thôi.”

Yvelos tặc lưỡi trách tôi.

“Dù có nguy hiểm muôn trùng thì Kaze này vẫn sẽ theo người đến cuối con đường người lựa chọn.”

Kaze thì cúi đầu sâu hơn cả tôi.

“Cậu không cần phải ra vẻ năn nỉ tới vậy đâu. Chúng ta là bạn tri kỉ của nhau cả mà.”

Vanessa lời lẽ hơi gai góc nhưng môi là nụ cười dịu dàng.

“Vẫn là cái tính tự ti của anh rồi Kuroe. Bọn em sẽ luôn giúp anh hết sức mà, nào, anh nhìn mọi người đi.”

Cuối cùng là Nishi, người đã kéo tôi ngẩng đầu lên để nhìn những biểu cảm tuyệt vời của đồng bạn mình. Dẫu cho phải đối mặt với đối thủ rất nguy hiểm, họ đều sẵn sàng…

“Cảm ơn mọi người. Trận này sẽ rất khó khăn, có lẽ chúng ta sẽ phải hy sinh... nhưng mà tớ hứa với mọi người là sẽ không để dù chỉ một người phải chết.”

Yvelos lập tức cốc đầu tôi.

“Đau!”

Mạnh quá đó!

“Tên đần này, đã định nói là sẽ không để ai chết thì đừng nói ra cái câu hi sinh hi siết gì đi. Với lại thằng này trông giống cần cậu giúp lắm cơ à?”

“Đúng rồi đó! Anh đừng coi nhẹ sức mạnh của bọn em!”

“Không có kẻ nào có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của Kaze này mà toàn thây đâu ạ.”

Tại sao bây giờ mọi người, trừ Vanessa, đều trông khát máu hết vậy? Nhưng mà thế cũng rất tốt, tôi cũng bắt đầu bàn luận chiến thuật với họ luôn.

“Nói chung là nhờ mọi người đó. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt tối nay nhé. Ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đấy!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Dct
Buff vanessa nữa tác ơi :((
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thk tác giả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Prianist's note: Buff bẩn Lên đồ trước khi đánh nhau thôi!
Xem thêm