Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 15: Gặp gỡ đoàn Yeavan

1 Bình luận - Độ dài: 8,613 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Đã hai tháng đã trôi qua từ khi bọn tôi rời Ida rồi à? Lúc đi thì Kaze có báo trước là cái chuyến này sẽ mất đúng khoảng thời gian này. Nghĩa là tôi sẽ có thể nhìn thấy thấp thoáng thủ đô của đế quốc Reazilion, Dimarea. Nhưng tại sao khi tôi nhìn xung quanh vẫn là cảnh núi rừng bạt ngàn thế nhỉ… Giải thích xem Kaze…

Tôi nhìn Kaze với đôi mắt cá chết vì tôi chán lắm rồi. Ngồi trên ngựa miết khiến tôi đau vai, đau thắt lưng, đau đĩa đệm… Nói chung là đau mỏi khắp người.

Để ý ánh mắt của tôi, Kaze không hề đáp mà chỉ mặt lạnh liếc nhìn Yvelos. Việc cậu ta đổ trách nhiệm lên tên tiến sĩ tóc đỏ này không làm tôi bất ngờ chút nào.

“Người đừng trách tôi ạ. Ngay từ đầu, nếu chúng ta không tốn thời gian để đuổi bắt bất kì con thú lạ nào gặp được trên đường theo yêu cầu của ai đó thì bây giờ đáng ra phải đến rồi.”

Tôi nghe cậu ta giải thích xong thì chỉ có thể vuốt mặt rầu rĩ. Tên thủ phạm tóc đỏ nãy giờ cứ cố quay mặt đi khỏi ánh mắt của hai đứa bọn tôi. Vì nể tình bạn lâu năm nên tôi cố mắt nhắm mắt mở với tất cả trường hợp mà Kaze đã nói đến. Nhưng mà, tôi sắp đến giới hạn rồi… Ít nhất thì cho tôi cái gì để giải trí đàng hoàng đi chứ cứ thế này đầu tôi không thông suốt được. Chẳng thể nghiên cứu và tạo thêm ma pháp mới một cách hiệu quả...

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ mấy trò săn đuổi của Yvelos mà bọn tôi đã tiếp xúc được và học hỏi thêm về nhiều loại quái vật. Trong số đó, cuối cùng, tôi đã có thể dung hợp năng lực của một con nữa! Đó là một con tê tê có gai như nhím và to như một con voi.  Năng lực mà tôi có được là mọc những lưỡi dao cứng và rất bén từ cơ thể mình. Nó có thể dùng để tấn công hay phòng thủ đều rất tốt. Cái tôi thích hơn là phòng thủ vì tôi vốn có thể làm một trò tương tự bằng việc bọc Hắc Ảnh lên người mình. Hắc Ảnh công kích tốt nhưng phòng thủ không được, giờ có lưỡi dao này nữa thì tôi đã công thủ vẹn toàn hơn. Chưa kể, mớ dao mọc ra khỏi người này sẽ làm công cụ tra tấn khá tốt đấy…

Lưỡi dao mọc ra từ người tôi đen bóng, với lằn đỏ chạy qua trục đối xứng của nó. Việc cái lằn đỏ cũng chính là máu của tôi chạy qua khiến những lưỡi dao có cấu tạo giống với sừng của tôi vậy. Tuy nhiên, lưu lượng máu trong nó thấp hơn sừng và không có dây thần kinh nên có gãy cũng chỉ gây rát một chút thôi. Nhìn cơ thể với những lưỡi dao hoàn mỹ này đi… Các ngươi đừng nghĩ rằng có thể chạm vào người ta một cách dễ dàng!

Ơ chết tiệt… Cái bệnh hoang tưởng của tôi lại tái phát nữa rồi! Cũng may là tôi không nói ra câu đó lúc biểu diễn cho mấy người bạn xem… Biểu cảm lúc đó của họ nhìn tôi đều giống nhau, đó là ngán ngẩm.

“Em rất muốn có ngày có thể mạnh ngang với anh nhưng mà anh phát triển như thế này cứ khiến em thấy việc đó xa vời quá...”

Nishi đánh mắt về phía xa xăm, thở dài thườn thượt. Dù biết là sẽ khiến cô ấy sầu não thế này dài dài nhưng không ngừng trở nên mạnh hơn, vượt bậc đồng đội mình vốn là trách nhiệm của tôi rồi. Cơ mà tâm ý của cô ấy vẫn khiến tôi rất ấm lòng!

“Tôi lại phải cố gắng nhiều hơn nữa à…”

Than thở là thế nhưng khác với Nishi, tên bạn của tôi nhăn mặt và chống cằm suy tư. Chắc là đang nghĩ cách đối phó với chiêu này của tôi đây. Thế thì tôi cũng sẽ nghĩ cách để đè đầu cưỡi cổ cậu bằng chiêu này luôn!

“Mọi người cứ ngày càng tuyệt hơn... Còn mình thì vẫn chẳng thể đánh quái nhỏ chứ nói gì tới chiến đấu...”

Câu than thở điển hình của Vanessa khi thấy bọn tôi khoe chiêu thức rồi. Tên anh trai thay vì tốn thời gian vô ích thì đi an ủi em gái có phải hay hơn không?

“Người sẽ làm mục tiêu tập chém tốt trong tương lai đấy ạ.”

À... Giờ ngẫm lại thì tên Kaze đâu có ngán ngẩm… Cậu ta còn có vẻ mặt hứng khởi cơ đấy.

Quay lại hiện tại, Kaze lúc nãy còn đang nhìn Yvelos đột nhiên tiếp cận tôi trên lưng ngựa.

“Kuroe, ở phía trước có một nhóm người, chính xác là mười lăm ạ. Họ đang giao tranh với một đàn quái vật. Có nên tương trợ không? Nhất là khi họ sắp bị thảm sát bởi một con đầu đàn khá hung hãn chuẩn bị xuất hiện.”

Ở ngoài đánh quái thì chắc là một đám lính đánh thuê. Tới giờ tôi vẫn chẳng thể có tí thiện cảm với mấy tên làm cái nghề đó nên cũng không quá quan tâm bọn chúng sống chết ra sao. Thứ đáng chú ý hơn trong câu nói của Kaze là cái con đầu đàn hung hãn kia. Cuối cùng cũng có đồ chơi mới rồi!

“Nhìn mặt cậu ta kìa, cứ như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới vậy.”

“Cuối cùng cũng có chỗ để anh thỏa sức tung hoành rồi đó Kuroe!”

Yvelos và Nishi lần lượt nói gì đó dạng vậy nhưng mà bây giờ tôi chỉ còn quan tâm tới việc giao chiến con quái hung hãn kia thôi. Đi nhanh nào!

“Chúng ta giúp họ đi, chắc cũng sẽ được ơn của họ thôi.”

Mà cũng phải ra vẻ điềm tĩnh một chút, thế mới nhìn giống một đội trưởng đáng tin.

“Ai cũng biết là người chỉ muốn có thú tiêu khiển thôi nên người không cần giả vờ đâu ạ.”

Kaze cười nhạt nói. Bị nhìn thấu lẹ tới vậy cơ à… Tôi đúng là còn dở ở việc che giấu cảm xúc quá... Thôi thì tôi cứ cười thật tươi như đúng tâm trạng luôn đi!

“Vậy mọi người cùng tham gia nhé! Vanessa, nhờ cậu gom góp đám người lại trong khi hỗ trợ bọn tớ như mọi khi nhé.”

Nishi vui vẻ nói. Ờ đúng rồi tôi quên vụ đó nữa… 

“Vâng! Tớ nhất định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ!”

Vanessa lúc này có ánh mắt rực lửa quyết tâm. Chắc tại đây là lần đầu chúng tôi nhờ cô ấy ra tiền tuyến phụ giúp. 

Khoan đã… Không phải bọn tôi vốn đang trễ hành trình rồi sao… Kệ đi! Đánh thôi!

——————————————————

(Góc nhìn của một lính đánh thuê gần nhóm của Kuroe, vài phút trước khi nhóm Kuroe quyết định tham chiến)

Nhìn cảnh đánh nhau với quái vật ở xung quanh, như một thói quen, tôi tự điểm lại vài điều về bản thân và những chuyện xảy ra gần đây để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Dù sao ở cái nơi sặc mùi máu và nóng bức của chiến trận này thì dễ bị say lắm.

Tôi là Badinton, một lính đánh thuê. Có thể nói là tôi thuộc dạng khá kì cựu rồi. Tôi đã làm việc từ hồi còn mới đôi mươi tới bây giờ đã qua một trăm mấy cái xuân rồi.

Tôi khá thích cuộc sống thư thả hiện tại của mình trừ việc phải lăn lộn nhiều cộng với việc không trau chuốt bản thân để rồi trông như mấy tên vô lại đầu đường xó chợ. Nhưng mà, tôi luôn tin vào quy tắc của mình, những quy luật thép về việc nên và không nên khi hành cái nghề lính đánh thuê tự do đến đáng sợ này.

Gần bốn tháng trước, tôi có phát hiện ra được tên thủ lĩnh của đoàn Einsia, cái băng giả nhân giả nghĩa nhất trong ngành này, đang định làm một phi vụ bất hợp thức. Theo một nguồn đáng tin cậy mà tôi có được khi là một lính đánh thuê kì cựu, những phi vụ đó của chúng thường rất tàn độc như giết người cướp của, bóc lột và đốt phá làng mạc.

Do tôi vốn thẳng tính đó giờ nên định đến xử lí cho ra lẽ với tên thủ lĩnh của bọn chúng. Lũ bất nhân như thế cần phải được dạy một bài học, nhất là khi chúng đang ở gần tôi đến thế! Nhưng tiếc thay là tôi quá yếu. Chưa kể, lúc tôi định dùng hết sức thì mấy đồng đội của tôi đã cản tôi lại với ánh mắt của họ. Vì những người đồng đội đã nằm gai nếm mật với tôi hơn chục năm, tôi ngậm ngùi ra về. Mấy đồng chí đã cản tôi có mời tôi vài cốc bia để an ủi tôi nữa. Thật là một đám đáng quý.

Khi men đã thấm rồi thì họ cũng có tâm sự với tôi về sự bức xúc với đám chết dẫm đó, tương tự như tôi. Nhưng mà, Einsia không chỉ đơn thuần là một đoàn lính đánh thuê. Chúng thuộc hội Einzix, đứng thứ ba trong tốp hội có máu mặt nhất ngành lính đánh thuê này. Động vào chúng thì cũng sẽ kéo Einzix vào cuộc. Do đó mà bọn tôi chỉ có thể giương mắt nhìn chúng làm gì thì làm thôi. Vì tính mạng của mình cả…

Sau vụ đó thì chúng tôi lại chu du quanh Paslando một chút rồi không lâu sau thì quay về thủ đô Dimarea với dịch vụ Thiên Lí Dịch Chuyển thuê. Trong cơn say, tại thủ đô Dimarea, đội trưởng của chúng tôi đã tự ý nhận uỷ thác tiêu diệt một đám chằn tinh đang lảng vảng trong khu rừng khá gần đó. Thật là bồng bột như mọi khi… Uỷ thác đó vừa khít trình độ của nhóm bọn tôi nhưng luôn có một luật bất thành văn là nên chọn nhiệm vụ thấp hơn một bậc để phòng hờ trường hợp bất trắc. Cuối cùng thì do đã lỡ nhận nhiệm vụ rồi nên chúng tôi cũng phải lên đường theo sự lạc quan của đội trưởng.

Nhóm chúng tôi có mười lăm người, gồm năm người thuộc đội pháp sư, bốn người thuộc đội tiền vệ của của tôi, hai người thuộc đội xạ thủ và ba người thuộc đội hỗ trợ. Hiện tại, bọn tôi đã đến vị trí chỉ định trong tờ uỷ thác.

“Nhóm trưởng! Hai con, hướng bảy giờ, đang đến kìa!”

Một đồng chí dưới sự quản lí của tôi kêu lớn.

“Cảm ơn!”

Nghe theo lời cậu ta, tôi quay lưng lại và đối mặt với hai con chằn tinh. Bọn chúng cứ liên tục chảy dãi từ cái mồm đầy răng sắc nhọn, mắt đỏ ngòm lườm tôi, tay lăm lăm cây chuỳ đá to tới nửa cái thân này.

Vì để chúng đánh tới từ hai phía sẽ rất phiền nên tôi phóng tới bọn chúng, đỡ cú đập chuỳ của bọn chúng bằng thanh đại kiếm của mình. Mạnh đó nhưng còn yếu hơn tôi nhiều! Hất cả đôi ra, tôi chém chúng cùng lúc với một nhát, cắt đôi bọn này dễ dàng. Máu của lũ này bốc mùi tởm không tả được nhưng nhìn thấy việc bọn chúng bị cắt đôi dễ như vậy làm tôi có tâm trạng rất tốt.

Sau vụ cay cú với đám Einsia thì tôi đã cố luyện tập ngày đêm để có ngày tôi cho thằng khốn Talma đó một vết sẹo thật to lên cái khuôn mặt điển trai của nó. Giờ thì giã vỡ mồm nó cùng đám đồng bọn của nó được luôn rồi nhỉ?

Nhìn quanh một chút là đủ để xác nhận rằng tình hình chiến trận hiện tại đang khá ổn định và suôn sẻ. Mấy con chằn tinh dễ dàng bị chặn và giữ chân bởi những anh em còn lại trong đội tiền vệ của tôi. Bây giờ thì tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo thôi.

Dõi theo các anh em của mình chiến đấu, tới giờ tôi vẫn thấy mình thật lạc loài trong đội tiền vệ. Một đội toàn những tên chuyên thủ mà lại lòi ra một tên kiếm sĩ chuyên công như tôi... Mà cũng vì vậy mà tôi phải chạy lòng vòng trên chiến trường khá nhiều.

Khi đang đi tìm chỗ quan sát tốt hơn thì lọt vào mắt tôi là cảnh đội pháp sư đang liên tục sử dụng ma pháp đều đặn và huỷ diệt đám chằn tinh đang cố lao tới giết chúng tôi. Chúng có trí khôn đấy nhưng nhìn đám này cứ cắm đầu tiếp cận thế này thì tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó.

Thường thì gặp địch mạnh hơn chúng sẽ chạy nhưng chúng tôi đang ở trong lãnh thổ của chúng luôn rồi nên chúng sẽ dồn hết sức để giết cho bằng được chúng tôi. Nhờ cái tập tính vớ vẩn này mà dọn bọn chúng đỡ nhọc công hơn dọn mấy con rồng cứ thấy sắp chết là chạy.

“Cứ suôn sẻ thế này mãi thì chúng ta sẽ có một bữa nhậu ngon lành ở quán rượu vào tối mai rồi.”

Hành trình tìm chỗ quan sát của tôi dẫn tôi đến tận hậu tuyến. Tiện thể vừa lấy hơi và vừa quan sát tổng quát chiến trường thì đội trưởng đang chữa trị cho một tên đồng chí trong nhóm của tôi chợt nói chuyện với tôi. Cái bà đội trưởng Misuji này thật sự chẳng biết gì ngoài nhậu nhẹt cả, chán thật đó.

“Mặc dù không chắc chắn nhưng tôi có cảm giác không lành lắm đó đội trưởng...”

Tôi nhăn mặt nói. Có gì đó đang vắng mặt trong cái đám chằn tinh này…

“Cậu sợ nhậu rồi à Badinton?"

Cái cô này trong đầu toàn nhậu với nhậu. Giữa chiến trường dầu sôi lửa bỏng mà cũng vô tư cười nói như thế này… Mà nhờ trò đùa này của cô ta mà tôi cũng nhận ra là thiếu gì rồi.

“Không phải việc đó. Là việc tại sao nãy giờ vẫn chưa thấy con đầu đàn đâu cả.”

“Đúng nhỉ... Xong rồi đó cậu trai, cậu gọi Kaima về đây và thế chỗ cậu ấy đi.”

Tôi với cô ta vừa nói xong thì cô ta cũng chữa trị xong cho tên đồng chí của tôi. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy rồi chạy tới chỗ của đồng chí Kaima theo lệnh. 

Vừa nhìn cậu ta chạy đi một chút thì đột nhiên có tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho đội tiền vệ hơi choáng một chút. Cả vài con chằn tinh cũng thế. Tới rồi à... Từ khu rừng chạy ra, đốn đổ những cái cây trên đường phóng của nó... chúng nó mới đúng nhỉ… ba con chằn tinh lớn gấp cỡ ba lần bình thường xuất hiện. Tôi nhanh chóng chạy ra lại tiền tuyến.

“Các anh em, tới lúc dùng tuyệt kĩ phòng ngự rồi. Nhanh chóng triển khai đi!”

“Vâng thưa nhóm trưởng!”

Các đồng chí lập tức chụm lại với nhau, sau đó niệm chú.

“Ma Pháp Trọng Lực: Không Gian Hấp Dẫn!”

Mấy đồng chí hô thật to tên của ma pháp để lấy hào khí. Tiếng kêu của họ khiến tất cả những con chằn tinh phải quay về phía họ, kể cả những con quá cỡ. Không Gian Hấp Dẫn là ma pháp khiến cho tất cả mục tiêu trước mắt buộc phải hướng về phía của họ, nó cũng khiến cho bản thân bọn họ được cường hoá một chút. Do mấy anh em của tôi không có nhiều ma lực nên họ chỉ dùng cái này được một lần thôi. Có thể gọi là tuyệt kỹ tối thượng cũng không ngoa. 

Tôi cầm chắc đại kiếm trên tay, xuống tấn vững chãi. Nhiệm vụ của tôi là chặt hết mọi con bị xổng khỏi Không Gian Hấp Dẫn, cũng như hỗ trợ họ diệt bớt quái. 

Đội pháp sư bắt đầu niệm ma pháp cấp cao rồi. Còn đội hỗ trợ đang liên tục niệm mấy ma pháp kết giới bảo vệ thêm cho mấy anh em tôi. Hai xạ thủ vẫn tiếp tục đánh theo kiểu du kích và giảm bớt số kẻ địch ở hai cánh cũng như làm mềm mấy con chằn tinh lớn với mũi tên độc hay ma pháp suy nhược như Trì Trệ.

Mười con chằn tinh đã bị xổng à… Hơi nhiều nhưng không phải con lớn thì tôi làm được. Thong thả, tôi đi bộ tới bọn nó, vung kiếm vòng vòng để thu hút sự chú ý của chúng.

Con đầu tiên điên cuồng bổ chuỳ của nó xuống chỗ tôi. Nhưng do nó quá chậm nên tôi dễ dàng né, sau đó cắt nó làm đôi từ dưới lên.

Hai con tiếp theo định quét chuỳ để giết tôi nhưng tôi nhanh chóng nhảy về phía sau, chém ngang thật mạnh, tạo ra xung lực mạnh đến nỗi thổi bay và hạ sát bọn nó. Cứ ngỡ nhát đó tôi giết hụt rồi nhưng vẫn ổn nhỉ... Tôi mạnh hơn hồi đó nhiều tới bất ngờ...

Thêm hai con nữa nhảy tới. Với đám này tôi chỉ cần né cái đòn nhảy bổ này trước rồi khi chúng chưa kịp phản ứng thì tôi đã xiên chết cả hai con cùng lúc. Chúng đáp ở hai chỗ vừa gần vừa song song với nhau như thế thật tiện cho tôi mà.

Cuối cùng, tôi bị năm con bao vây. Kèo này hơi khó rồi…

“Lôi ma pháp: Thiên Phạt!”

May là tôi không cần làm gì thì cô đội trưởng đã gọi sấm sét giật chết chúng rồi.

“Tôi có nói mình cần trợ giúp à?”

Dù đúng là cô ta cứu tôi rồi nhưng mà cà khịa cô ta những lúc thế này đã ăn vào máu tôi rồi.

“Thì tại tôi đang rảnh tay thôi. Người khó tính quá nên tới bây giờ vẫn chưa có vợ đó!"

Cô ta nhếch mép nói. Trả đũa lại đau đó… Nhưng mà…

“Sao cô không tự hỏi lại bản thân câu đó đi?”

Nghe tôi nói thế thì cô ta cũng nín bặt. Mà tôi hơn thua với cô ta thêm nữa để làm gì không biết… Nhìn lại về phía tiền tuyến thì mấy con chằn tinh quá cỡ đang gây sức ép rất lớn lên hàng thủ của chúng tôi. Chết tiệt... Mấy anh em sắp hết trụ nổi rồi! Tuy nhiên, khi tôi quay ra phía sau thì lập tức thấy an tâm.

“Ma pháp ánh sáng: Cực Quang Công Phá!”

Một vòng tròn ma pháp trắng xoá xuất hiện trên đội pháp sư. Tên ma pháp được cả đội gọi to, khiến anh em ở tiền tuyến thêm phần sung sức chống trả đợt công kích từ lũ chằn tinh. 

Ma pháp trận vận một hồi thì một chùm tia sáng trắng tinh khôi, khổng lồ được bắn ra. Nó di chuyển ngang qua hàng ngũ đám chằn tinh, càn quét mọi thứ trên đường đi của nó. Mấy con chằn tinh lớn cũng nhanh chóng bị hoá thành tro.

“Cuối cùng cũng xong nhỉ?”

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chuẩn bị về làm vài cốc bia thư giãn nào… Bà đội trưởng cũng tới cạnh tôi, vẻ mặt hứng khởi.

“Tuyệt! Sắp được nhậu ngon rồi! Cái uỷ thác này được trả tới tận hai đồng ma thạch khi tính tổng lại đó! Ngon quá!”

Khoan… Cái giá này quá cao…

“Ủa... Tôi nhớ tổng lại chỉ có năm đồng vàng thôi mà?”

Tôi nhăn tít mặt lại, hỏi bà đội trưởng. Mấy tiếng hô hào chiến thắng xung quanh hơi lớn nên tôi phải lớn giọng theo.

“Ban đầu đúng là vậy thật. Nhưng sáng hôm qua tôi nhận được thông báo là được tăng giá tiền. Mà tôi muốn giữ bí mật để cho mọi người được một phen bất ngờ!"

Misuji thích thú nhún qua nhún lại giải thích. Cái quái… 

“Không ổn…”

Tôi lầm bầm.

“Tại sao?”

Bà đội trưởng đực mặt ra. Chết rồi…

“Cô bị ngáo à!? Uỷ thác đó rõ ràng còn mới tinh, nếu được tăng thì nghĩa là sau khi chúng ta nhận thì độ khó được tăng lên rồi đó! Hai đồng ma thạch nghĩa là nó thuộc uỷ thác cấp hội rồi!”

Trả lương kiểu này là chỉ có kéo hai ba đoàn năm mươi người theo mới được! Cái nhóm nhỏ xíu này không hề đủ tầm... Misuji vừa hiểu tôi nói gì là mặt mày liền tái đi.

“Nhanh chóng rời khỏi đây…”

Tôi đang nói dở thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Chết tiệt… Không kịp rồi ư!? Trước mắt chúng tôi, một mảng rừng lập tức bị xới tung lên. Cây cối và đất cát bay tứ tung, làm tối tăm cả một mảng trời. Tiếng hô hào chiến thắng xung quanh cũng liền rơi vào thinh lặng.

Dần dần xuất hiện sau cái đống đất đá đó… là một con quái vật khổng lồ… Nó to hơn chục lần ba con chằn tinh lớn cộng lại. Người nó đầy cơ bắp, có tới bốn tay, mỗi tay là một cây chuỳ to hơn cả cánh tay của nó. Đầu đội một cái gì đó giống như vương miện được làm từ... xương quỷ nhân… Nhưng đáng sợ nhất là lượng ma lực khổng lồ không ngừng tuôn chảy ra từ nó. Sát ý của nó khiến chân tôi không ngừng run rẩy.

“Không thể nào... Chúa tể chằn tinh ư….”

Một trong những thành viên của đội hỗ trợ ngã khuỵu xuống đất, run rẩy lầm bầm. Tôi đang được tận mắt chứng kiến một con quái vật huyền thoại đó à… Thứ chỉ thua mỗi quái vật cổ đại với Lục Đại Quái…

Thôi rồi... Chúng tôi... Đoàn lính đánh thuê Yeaven này chỉ là một đoàn nhỏ, thậm chí còn yếu hơn cả Einsia. Một đoàn vốn không hề đạt chuẩn để chạm trán thứ này... làm sao có thể đánh bại được cái thứ quái quỷ này cơ chứ...

Cái cô đội trưởng này... Thiệt tình luôn đó... Sao cô dại quá vậy... Nếu không phải là tôi mà là ai khác ở gần thì nãy giờ cô ta sẽ bị kẻ đó xé xác vì vô tình giết cả đoàn mất rồi... Cô ta cũng bắt đầu hoảng loạn và dằn vặt tột độ rồi... Ngồi khuỵu xuống đất, nước mắt tuôn ra liên tục, vò đầu bức tóc... Tôi trước giờ luôn coi nhẹ mạng sống của mình nên cũng không hận cô hay gì đâu.

Nói là thế nhưng kiểu gì chúng tôi toi mạng cả lũ rồi... Toàn diệt... Nội sát ý của con quái này khiến tôi đến đứng vững cũng đã vắt hết toàn bộ sức lực. Mấy thành viên trong đội xạ thủ, hỗ trợ và pháp sư đều quỳ ra đất hết. Mấy anh em của tôi thì đang run như cầy sấy. Cố giữ cho tư thế vững chắc, tôi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh bà đội trưởng.

“Badinton... Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà! Chỉ vì… vì sự ham vui của tôi mà...”

Misuji sụt sịt siết chặt lấy cánh tay tôi, cứ run cầm cập. Thật sự thì đây là lỗi của mấy lão quản lí ở Hiệp Hội chứ chẳng phải lỗi của cô ấy. Mấy lão đó chẳng chịu cảnh cáo gì cho bọn tôi nên mới ra nông nỗi này… Dư lính đánh thuê quá nên mấy lão làm việc kì cục như thế đấy…

“Nín đi đội trưởng, chúng ta cùng đứng dậy và vắt giò lên cổ mà chạy nào.”

Tôi vỗ đầu cô ta vài cái. Cô mạnh mẽ hơn thế này mà…

“Nhưng mà... làm sao chúng ta chạy khỏi nó chứ!? Đội tiền vệ kiệt sức... Đội pháp sư hết ma lực... Tất cả chúng ta... Đoàn yêu quý của tôi sẽ chết hết!”

Cô ta khóc toáng lên luôn rồi. Phải làm gì đó để trấn an… hoặc ít nhất là làm cô ta ngừng khóc mới được.

“Cứ chạy thôi, thoát được ai thì hay người đó. Bây giờ cô ráng đứng dậy đi nè, rồi nếu tôi với cô còn sống sau vụ này thì... cô đồng ý cưới tôi không?”

Tôi vừa nói ra một cái điều không thể nào ngu ngốc hơn được nữa... Nhưng mà, với cô đội trưởng này thì tôi càng ngáo thì cô ta sẽ càng đỡ căng thẳng hơn. Nhìn đi, mặt cô ta đỏ hết cả lên rồi nín khóc luôn kìa. Lúc đỏ mặt trông cũng khá là ưa nhìn đó chứ!

“Anh... Anh nói cái gì kì vậy!? Tôi... tôi biết rồi! Tôi ra lệnh ngay đây!”

Cô ta loay hoay đứng dậy. Mặt mày quyết tâm hơn hẳn. Thế này mới là đội trưởng của Yeavan chứ.

“Mọi người, chạy thôi! Càng nhanh càng tốt! Cứ chạy đến khi về thủ đô đi! Lính đánh thuê giỏi nhất là giữ mạng mà! Cố lên!”

Giọng nói lạc quan và truyền cảm của Misuji khiến cho một vài thành viên bắt đầu đứng dậy được. Họ nhanh chóng kéo những người đồng đội còn lại dậy. Tôi cũng chạy tới đỡ hai xạ thủ của đội dậy và thúc cho họ chạy.

Con chúa tể chằn tinh đã để ý động tĩnh của chúng tôi rồi… Chết tiệt… Nó bắt đầu phóng tới chỗ chúng tôi. Nhanh nào! Nhanh nào! 

Mọi người trong đoàn đã bắt đầu co giò lên chạy hết tốc lực về phía thủ đô nhưng con quái vật này nó quá nhanh! Nó vốn cách chúng tôi gần trăm con ngựa mà bây giờ chỉ còn cách có năm, bốn mươi con thôi! Trong khi đó thì bọn này chỉ vừa bắt đầu chạy được có chút!

“Đội trưởng! Chạy nhanh đi! Tôi sẽ giữ chân nó!”

“Tôi nữa!”

Kaima và tên vừa được hồi phục lúc nãy là Hemu bắt đầu đòi thí mạng của mình. Hai tên khùng này!

“Này! Các cậu điên hả!?”

Khi tôi quở thì hai tên lại cười nhăn răng là sao!?

“Bọn tôi nhất định sẽ bảo vệ lễ cưới của nhóm trưởng với đội trưởng!”

“Hai người nghìn năm hạnh phúc nhá!”

Nói xong hai tên đó lập tức chạy ngược lại về phía con chúa tể chằn tinh. Chết tiệt! Có ai cần các người làm vậy đâu!

Tôi phải chạy tiếp... Bọn đó đã quyết tâm rồi, tôi không thể cản được... Chết tiệt! Đội trưởng chạy cạnh tôi có nét mặt đau đớn hơn nữa. Cứ cắm đầu mà chạy… chạy nhanh hơn nữa… Nhưng rồi đột nhiên, một âm thanh chấn động rền vang, mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm đi…

Quay ra sau nhìn thì… Con chúa tể chằn tinh đang bật nhảy đến vị trí của chúng tôi! Nó định đè chết tất cả bọn tôi! Thôi rồi... Có lẽ... đến đây là hết mất rồi... Tôi chỉ mới một trăm mười thôi... Còn tận 240 năm cuộc đời cơ mà...

Tôi nhìn qua đội trưởng. Đừng trông tuyệt vọng như thế chứ… Ôm lấy cô ấy, tôi hôn cô ấy luôn. Ừm... Trước khi chết thì cho tôi xin cái nụ hôn có lẽ là đầu tiên của cô nhé. Cô ấy cũng cũng chẳng chống cự mà chỉ tận hưởng với tôi thôi.  A... Chết thế này cũng không quá tệ…

Con chúa tể chằn tinh rơi về phía chúng tôi với tạo ra lực đạo kinh hoàng tới mức khiến cây cối rung lắc liên hồi... Hẳn nó nặng lắm đấy... Mày nên giảm cân đi, con quái khốn khiếp…

——————————————

Ủa? Tôi chưa chết nữa à?

“À! Mày cũng khá quá nhỉ!? Chắc là cấp trùm cuối rồi ha!?”

Giọng của một tên thanh niên? Đã thế còn đang vô cùng khát máu và điên điên nữa!? Tách khỏi Misuji, tôi nhìn về phía con chúa tể chằn tinh. Cái quái... Nó đang bị nắm đầu... bởi một tên thanh niên to chưa bằng ngón tay nó... Toàn thân của tên thanh niên áo đen phát ra ma lực vô cùng lệch lạc và đáng sợ. Có khi còn tồi tệ hơn cả con chúa tể chằn tinh nữa...

Tên thanh niên lập tức ném con chúa tể chằn tinh bay về phía ngược lại với phía của chúng tôi. Con chúa tể chằn tinh gào rú đau đớn trong khi mặt của nó đập vào đất mẹ và trượt đi một khoảng vô cùng xa.

Giờ hắn ném con chúa tể chằn tinh đi tôi mới thấy rõ là hắn đang lơ lửng trên không trung... đúng hơn là hắn đang đứng trên không khí luôn rồi... Cái ma pháp nào mà làm được trò hay thế!?

“À ừ... Mọi người ở yên một chỗ này nhé. Bọn cháu đến để giúp đỡ mọi người ạ.”

Đang căng như dây đàn thì đột nhiên một giọng nói của một bé gái vang lên. Từ phía của giọng nói, một thiếu nữ vận váy tím đang đi về phía chúng tôi. Hai tay của cô bé đang kéo hai người đàn ông đã bất tỉnh. Đó là Kaima và Hemu!

Cả đội chúng tôi đều đang đứng hình... Rốt cuộc là cái chuyện kì quặc gì đang diễn ra vậy... Thôi thì cô bé trông cũng dễ mến hơn tên thanh niên đen xì ở trên kia nên thử giao tiếp một chút vậy... 

“Ừ... Cháu là ai vậy? Khi nói là bọn cháu... ý là cái tên nguy hiểm trên kia... cũng là đồng đội của cháu à?”

“Vâng ạ! Bọn cháu là đội mạo hiểm giả Kustan. Cái anh trên kia là đội trưởng đấy ạ. Cháu là Vanessa, hân hạnh được làm quen với mọi người.”

Cô bé thân thiện quá đấy chứ. Mà mạo hiểm giả... là cái ngành gần như đã chết đó ư? Đúng là vẫn còn một hai đoàn mạo hiểm giả khá mạnh còn sót lại nhưng mà tôi không nhớ có cái nào tên Kustan hoạt động ở Paslando cả. Quan trọng hơn, cái tên ở trên đó... bản năng của tôi mách bảo rằng hắn còn mạnh hơn gấp nghìn lần bất kì kẻ nào tôi từng gặp. Hắn thật sự chỉ là một mạo hiểm giả thôi ư?

“Cảm ơn các cháu đã giúp đỡ... Mấy cô chú là đoàn lính đánh thuê Yeaven.”

Trước hết thì tôi cảm ơn thay Misuji vẫn còn hơi đơ ra. A! Misuji tỉnh hồn ngay khi tôi vừa nói xong kìa.

“Cô có thể hỏi một chút được không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

À đúng rồi! Sao tôi không nghĩ tới việc đây là một Michzt có thói quen ăn nói như bé gái nhỉ?

“À vâng, cháu là tộc Salcol, mới có mười ba tuổi thôi ạ.”

Đùa thật... Mười ba tuổi ư... Thế thì có khác bao nhiêu với một đứa trẻ sơ sinh? Misuji ghé mặt sát vào tai tôi.

“Anh yêu... Con bé đang toả ra ma lực nhiều gấp ba lần mức mà bình thường em làm được đó...”

Ồ... Misuji tính ra là ma pháp sư mạnh nhất nhóm này rồi đó... Có điều...

“Cái gì mà anh yêu vậy... Mà như cô nói thì đáng sợ quá... Đám nhóc này không bình thường đã rõ như ban ngày rồi..."

Tôi nói trong khi miệng méo xệch đi. Cái cô đội trưởng không đợi quay về rồi muốn xưng sao thì xưng à... 

“Dạ... Cháu có thể nghe thấy hai người đang nói gì đấy ạ...”

Tôi tưởng mình đã nói nhỏ lắm rồi chứ? Quả nhiên là tôi dở mấy chuyện bí mật kiểu này quá... Misuji hoảng hết cả lên khi bị cô bé bắt quả tang. Phản ứng của cô ấy nhìn và nghe dễ thương đó chứ?

"Nhân tiện thì có thể cho chú xin lại hai cậu kia được không?”

Tôi bước lại gần và chỉ vào hai tên bị tâm thần này. Hình như bọn chúng còn sống nhưng phải xem có bị tổn thương tinh thần gì không.

“À vâng, cháu quên mất. Họ không bị thương gì đâu ạ, chẳng qua là bị sát ý của con quái vật kia hù cho ngất xỉu thôi.”

Trời ạ... Hai tên này đã yếu bóng vía còn bày đặt ra vẻ anh hùng...

A! Màng nhĩ của tôi! Tiếng rống điên cuồng và phẫn nộ của con chúa tể chằn tinh đột ngột vang lên, như muốn xé rách màng nhĩ của bọn tôi. Nó trở lại rồi đó à? Sắc mặt của ai ở đây đều tái mét lần nữa... trừ cô bé.

“Mọi người đừng hoảng loạn nhé, cứ để cho bọn cháu lo.”

“Nhưng mà để cho trẻ con làm thì...”

Misuji tỏ vẻ áy náy. Bà cô này dù rất hay nhậu nhẹt và làm mấy trò đáng thẹn nhưng mà cũng có khí chất người mẹ đỉnh lắm. Mà cô bé Vanessa chỉ cười nhạt.

“Không sao đâu ạ. Nghiêm túc mà nói, cháu là thành viên yếu nhất đội... không... có thể nói là sức chiến đấu của cháu chẳng hợp với họ tẹo nào cả. Nhưng mà, cháu khá tự tin mình sẽ suýt soát thắng được nếu may mắn khi đấu với... chú này ấy!”

Cô bé chỉ vào tôi. Này... tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm đó... Vậy mà một phần khác trong tôi, bản năng chăng, đang gào thét rằng cô bé kia đang nói đúng.

“Chà... Con này chắc mạnh hơn hẳn so với mấy con rồng cấp cao nhỉ?”

Giọng nói của tên thanh niên ở trên lại vọng xuống đây. Hắn bình tĩnh lại rồi hay sao đó nên âm lượng có hơi nhỏ. Giờ nhìn lên lại thì đâu ra có ba người nữa đã ở quanh hắn. Một tên màu đỏ điển trai, một tên thú nhân mặc đồ Hikami với một cô vũ công cực kì xinh đẹp.

“Cậu giỡn như vậy đủ chưa? Rồi thì bọn tôi hốt nhé.”

Tên tóc đỏ đang bẻ tay nói thì phải?

“Chưa đã gì hết... Thôi thì tớ sẽ không cường hoá cơ thể nữa để đánh chung với mọi người cho vui. Là đánh trùm cuối đó! Hiếm lắm mới gặp một con thế này nên phải từ từ, từng chút một giày xéo nó chứ!”

Tôi bắt đầu nghi tên màu đen bị tâm thần rồi...

“Anh ấy lại nhìn thấy máu rồi à...”

Cô vũ công thở dài thườn thượt. Người gì mà đến cả giọng nghe cũng đẹp... Ai da! Tự nhiên Misuji véo tôi vậy!?

“Tuỳ ý người thôi, Kuroe.”

Tên thú nhân vận đồ Hikami thì nói chuyện như một trung thần vậy. Phải chăng tên đen xì cũng có chức trách gì đó ghê lắm...

Tôi còn đang suy ngẫm về thân phận của cái đoàn mạo hiểm giả Kustan này thì cả đám ở trên trời đã vút bay đến chỗ con chúa tể chằn tinh. Cô vũ công vừa vào tầm chuỳ của con chúa tể lập tức bị nó quật. Chết! Tốc độ của con quái nhanh kinh khủng nên cô ấy dính đòn mất rồi! Khoan… Không như tôi tưởng tượng, đòn chuỳ cực kì uy lực đó lại bị đẩy bay ra một cách phi lí bởi một dòng nước màu nâu tuôn chảy ra, uốn lượn quanh cô vũ công. Cô vũ công xoay rồi uốn người. Cô ấy đang nhảy múa sao? Những chuyển động cơ thể uyển chuyển và thanh tao này là gì vậy... Mắt tôi không thể rời khỏi được! 

Nhiều dòng nước đủ màu xuất hiện rồi bắt đầu liên tục công kích con chúa tể chằn tinh. Da thịt của nó bị dòng nước cày xới liên tục khiến nó phải lui ra như một bản năng.

“Hãy nhận lấy sự trừng phạt tối cao của Quỷ Đế Yvelos. Ta tuyên bố ngươi, kẻ có tội, sẽ phải phơi thây đến tận cùng của thời gian. Ánh sáng của ta sẽ thanh tẩy và tiêu diệt mọi cội nguồn của cái ác trong ngươi. Thánh Giá Quang Phạt!”

Một câu niệm cực kì quái lạ mà tôi chưa nghe qua bao giờ phát ra dõng dạc từ cậu thanh niên màu đỏ. Ngay sau đó, cả đội, nhất là nhóm pháp sư, phải há hốc mồm khi nhìn lên bầu trời. Năm hình chữ thập đỏ thẫm, khổng lồ bắt đầu rơi xuống. Nó ghim vào hai tay, hai chân và mồm của con chúa tể chằn tinh đang bận phòng bị những đợt nước công kích từ cô vũ công. Lực đạo kinh khủng của từng cụm ánh sáng chữ thập đè con quái xuống mặt đất, giữ nó yên bất chấp nó vùng vẫy thế nào đi nữa.

Trong khi nó còn vùng vẫy thì cậu trai thú nhân bỗng đã ở trên nó từ lúc nào. Hai tay cầm hai kiếm, xung quanh mỗi thanh có một ma pháp trận và cuồng phong hồng hồng tích tụ, cậu ta uốn người lấy đà.

“Thiên Không Ma Pháp: Toàn Phong Trảm!”

Hai đường chém hồng phóng ra từ lưỡi kiếm vung rộng ra... không... Nó là rất nhiều đường chém! Tên này là cái thể loại quái vật gì vậy... Hắn khiến tôi cảm thấy mình thật hổ thẹn khi gọi mình là kiếm sĩ! Những đường chém đó hạ xuống cơ thể nằm ngửa của con chúa tể chằn tinh, cắt vụn tay chân và nhiều chỗ trên thân nó. Con quái đó bây giờ đang kinh hãi đám này luôn rồi! Nó thậm chí chẳng thể tạo ra sát ý được. Như đang bị cơn đau tê dại hành hạ, nó không ngừng run rẩy.

Cuối cùng, tên thanh niên đen tuyền đậu lên ngực nó nhẹ nhàng.

“Mày xui quá nhỉ? Thôi thì để tao làm mày hối hận hơn nữa vì đã tồn tại nhé?”

Hắn nói như tên ác nhân thực thụ rồi đặt tay lên ngực của con chúa tể chằn tinh. Tôi thấy được một ma pháp trận đen hệt như hắn xuất hiện nhưng không nghe được tiếng niệm hay đọc tên của hắn vì quá xa. Từ ma pháp trận, một màu đen dần lan ra trên làn da đỏ nhạt của con chúa tể chằn tinh.

Tiếng kêu của nó vang lên. Không còn hùng hồn như một vị chúa tể sơn lâm nữa mà như một con thú đang cận kề cái chết kêu la.

“Thịt của mày nhiều ma lực đó nhỉ? Chỉ tiếc là cứng quá nên chẳng nấu nướng được gì hết.. .Cơ mà… Cái này có vẻ sẽ bán được này.”

Tên áo đen đang nói thì đột nhiên thong thả tản bộ về phía đầu của con quái.

“Răng này.... Cầu mắt này.... Lưỡi này.... Tai này... Sừng này...”

Tiếng kêu của con chúa tể chằn tinh vang lên cứ ngày một thảm thiết... Chết tiệt... Cái tên áo đen kia điên thật rồi! Hắn nghe thấy âm thanh đó mà vẫn bình thản bứt từng cái răng một. Mấy thứ hắn liệt kê, hắn đều móc ra hết và làm cho tất cả biến mất đi đâu đó. Tôi hiểu rằng hắn đang thu thập nguyên liệu nhưng mà ngay khi con quái còn sống thế này thì đúng là có hơi khó coi...

Tên này... Hắn có còn là quỷ nhân không vậy... Lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi mà tôi phải thấy thương xót cho một con quái đó... Có mấy đồng chí trong đoàn thấy cảnh này đang run như cầy sấy rồi. Cô bé Vanessa nhìn nãy giờ thì chỉ gãi đầu rồi cười nhạt.

“Cậu ấy lại hăng máu nữa rồi.”

Sự vùng vẫy của con quái dần yếu đi. Bây giờ chắc nó chỉ đang cầu xin được giải thoát khỏi kiếp nạn này thôi...

“Trông mày bây giờ cũng hơi tội nghiệp rồi nên thả lỏng đi. Bóng Tối của tao có lẽ không quá khó chịu như mày nghĩ đâu.”

Dần dần, màu đen tuyền bắt đầu bao bọc con quái lại rồi biến mất cùng cả dáng hình của nó. Nó có thật sự chết chưa nhỉ? Thật bí ẩn…

“Thế là xong rồi ha? Giải trí tốt thật đó.”

Tên áo đen đáp xuống bãi đất trống được tạo ra từ việc con chúa tể chằn tinh bị ngã, kêu lên một tiếng thoả mãn.

“Tôi cũng thấy khá là thoải mái rồi.”

Tên tóc đỏ vuốt lại tóc. Nhìn mấy tên thánh nam như tên này với Talma lúc nào cũng thật ngứa mắt...

“Đúng là không có gì bằng chém thịt với kiếm.”

Cậu thú nhân thì chỉ cười vui vẻ. Cái lũ này đánh chúa tể chằn tinh chỉ để giải trí thôi đó hả? Averion rộng lớn quá... Mà nói gì thì nói, bọn tôi nợ đám quái đản này một mạng rồi.

——————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Sau khi xử xong con quái trông như chằn tinh trong mấy bộ truyện huyền ảo tôi hay đọc thì bọn tôi tới chỗ của Vanessa cũng như là đám lính đánh thuê kia. Đám này mặc dù sặc mùi hôi tanh của máu nhưng mà có vẻ không phải là dân quá đáng. Ít nhất thì nhìn mặt có vẻ là thế.

Thấy tôi tới, một người phụ nữ cùng một người đàn ông tiếp cận tôi... Gã đàn ông trông hơi quen nhỉ? Tôi đã gặp ở đâu đó rồi chăng… Mà kệ đi. Khí thế của ông ta có vẻ tự tin ấy, mặc dù trông như một kiểu vô lại khi đi kèm với cái ngoại hình chẳng ra gì. Người phụ nữ Zemon thì run cầm cập. Ở đây lạnh lắm à? Sao tự nhiên tôi cảm nhận được ánh nhìn cạn lời từ Vanessa nhỉ... Chắc tôi tưởng tượng thôi.

“Chào cậu... Tôi là... Misuji, đội trưởng... của đoàn lính đánh thuê... Yeaven.”

Có cần phải căng thẳng đến thế không? Tôi sợ cô Zemon da tím Misuji này sẽ cắn lưỡi mất nếu cô ấy cứ nói vấp thế này.

“Cậu thông cảm cho cô ấy nhá, bị sốc tâm lí một chút ấy mà. Tôi là Badinton, nhóm trưởng nhóm tiền vệ của đoàn.”

Học hỏi theo cái ông Manica này nè cô đội trưởng, quá bình tĩnh luôn. Mà phải nói là đoàn lính đánh thuê này khá nhỏ khi so với năm mươi người của Einsia nhỉ?

“Chào, tôi là Kuroe Dez Drakkar, đội trưởng của đoàn... à không... bây giờ nên gọi là đội mạo hiểm giả Kustan. Hân hạnh.”

Tôi chìa tay ra để chuẩn bị bắt tay. Dù là dị giới đi nữa thì đây vẫn là một phép tắc xã giao khi giao tiếp với mấy người làm nghề giống với mình đấy! Nhờ mẹ chỉ cho tôi mới biết.

“Kuroe Dez Drakkar!? Không thể nào!?”

Thay vì đáp lại cái bắt tay của tôi thì họ lại sốc ra mặt.

“Có gì sao?”

Chẳng lẽ mẹ tôi sai… Không thể nào… Bỗng nhiên, hai người họ cùng quỳ rạp xuống. Chuyện gì vậy trời… 

“Chúng... Chúng thần hân hạnh được gặp ngài... Vực Thẳm Quỷ Vương!”

Cả hai có phần lắp bắp nói cùng lúc. Có người biết tới danh tính thật của tôi kìa!? Kế hoạch che giấu thân phận của tôi đổ vỡ lúc nào thế!?

“Sao các người biết vậy? Ở thủ đô có thông báo à?”

Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi.

“Không phải ạ... Chúng thần trước đó có ở Trialam, lãnh địa của Quỷ Vương Triath vài ngày bên nghe ngóng được tin tức về ngài. Ở thủ đô vẫn chưa có ai biết cả...”

Cô đội trưởng Misuji hơi run rẩy giải thích. À... đúng rồi nhỉ? Anh Grant có nói là Quỷ Vương nào cũng biết tên tôi hết rồi, cộng thêm vụ Gaiez kể tôi rằng cái lũ Quỷ Vương khác đang săn lùng tung tích của tôi thì mọi thứ đều thông suốt.

Có lẽ sau này khi tới đâu tôi cũng nên tự gọi mình là Kuroe thôi cho chắc nhỉ? Nếu giấu nhẹm ma lực nữa thì chắc chẳng ai nghĩ ra tôi là Quỷ Vương đâu. Mấy người bạn tôi hay nói là mặt tôi lúc bình thường hiền như cục bột đấy!

“À ừ... Mấy người không cần lễ nghi gì với tôi đâu. Mà nhớ hãy giữ bí mật giúp tôi nhé. Lộ ra thì mệt lắm...”

Tôi nhẹ nhàng nói. Bọn họ cũng dần thả lỏng ra hẳn luôn rồi.

“Dạ vâng.”

Họ đứng dậy từ từ.

“Bây giờ thì cứ coi nhau như đồng nghiệp thân thiết nhé!”

Tôi nở một nụ cười thân thiện hết mức. Hai người họ lập tức đứng hình và bàng hoàng... Chẳng lẽ tôi lại làm sai gì à? Mà thôi, chẳng quan trọng lắm.

“Vậy bây giờ cô Misuji, cô kể cho tôi nghe về sự tình của nhóm cô được không?”

Sẵn có dịp này tôi muốn tìm hiểu về lính đánh thuê luôn. Từ trước tới giờ, lính đánh thuê mà bọn tôi gặp chỉ toàn là cặn bã. Tuy nhiên, một giáo viên tốt nên luôn có một cái nhìn đa chiều và khách quan. Tôi nhanh tay tạo ra nhiều cái bàn nhỏ với ghế với ma pháp rồi mời tất cả mọi người ở đây ngồi nghỉ. Ngồi xuống đàng hoàng để nói chuyện vẫn tốt hơn mà.

——————————————————

Sau cỡ một tiếng đồng hồ hỏi đáp liên tục, tôi đã học được nhiều điều bổ ích. Đoàn Yeaven này đúng là những người khá tốt. Lí do họ hôi tanh mùi máu là do họ phải giết nhiều kẻ xấu để hoàn thành uỷ thác.

Tôi có kiểm tra thử kí ức của họ và đúng là họ chỉ giết mấy tên cặn bã thôi. Cái này là một năng lực Quỷ Vương, nhờ mẹo của tiền bối Grant mà tôi biết nhưng tiếc là chỉ dùng cho ai đó yếu hơn mình rất nhiều thôi. Đáng ra tôi nên dùng lên lũ Einsia nhưng lúc đó chủ quan quá… Gặp ai cũng dùng thì thật mất lịch sự nữa.

Lính đánh thuê có vẻ có thêm một kiểu tổ chức lớn hơn "đoàn" là "hội". Bọn tôi có hỏi họ về việc này khi họ giới thiệu kĩ hơn về bản thân, là đoàn Yeaven và không thuộc hội nào hết. Một hội phải có tối thiểu ba đoàn từ hai mươi lăm người trở lên. Cái đám Einsia hôm bữa bọn tôi đồ sát chắc cũng thuộc cái hội nào rồi... Tuy nhiên, tôi không hỏi chi tiết về việc đó. Để lộ chuyện chúng tôi đồ sát đám Einsia thì có lẽ sẽ doạ họ sợ chạy mất.

Đoàn Yeavan này nhận uỷ thác diệt chằn tinh nhưng lại xui xẻo gặp cái con hồi nãy. Họ gọi nó là chúa tể chằn tinh. Nghe danh cũng oách đó chứ? Cuối cùng là kế hoạch hướng về phía trước của họ, đó là quay về thủ đô Dimarea. 

“Vậy cho chúng tôi đi cùng nhé.”

Kaze đề nghị. Ồ… Hiếm khi cậu ta tự quyết định gì đó cho cả nhóm mà không kham qua ý kiến của tôi đó. Mà tôi cũng đồng tình vì bọn tôi cũng đang cần vào trạng thái cẩn trọng hơn khi mà danh tính của tôi đang khá lộ liễu. Đi chung với cái đoàn này sẽ giúp chúng tôi bớt nổi bật hơn. Bọn họ cũng vui vẻ tán thành. Có vẻ là cả đám này rất muốn trả ơn cho bọn tôi.

—————————————————

Trải ra hai ba ngày đường, cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến với thủ đô Dimarea rồi. Xứng với danh hiệu thủ đô, đây là một thành phố cực kì rộng lớn với người đi kẻ lại tấp nập. Có nhiều toà nhà to lớn được xây dựng, địa hình theo kiểu xếp tầng, càng tới trung tâm thì càng lên cao. Ở trung tâm, một tòa lâu đài tráng lệ màu đỏ và xanh vươn đến gần trời cao. Sự to lớn của nó khiến tôi không khỏi thán phục.

Bạn bè tôi ai nấy đều trầm trồ ngợi ca chốn thành thị đông đúc này. Dù sao thì chúng tôi đều là trai làng, gái quê vừa lên thành phố mà. Đoàn Yeaven có vẻ khá bất ngờ khi thấy phản ứng của bọn tôi. Tại sao mấy người không thể ngờ được là có một quân đoàn Quỷ Vương sinh ra ở làng quê hẻo lánh vậy? Suy nghĩ thoáng lên!

Vào trong thủ đô, có rất nhiều lính đánh thuê qua lại. Quả nhiên, suy cho cùng thì nơi đây vốn là một đất nước ưu ái cho lính đánh thuê. Nhưng mà, dân thường cũng có ở đây nữa, ai nấy đều có vẻ năng động cả... dù cũng có kha khá người lại trông hơi u ám...

Trị an được duy trì nghiêm ngặt khi tôi có thể thấy binh lính túc trực ở nhiều nơi khác nhau như cảnh sát vậy. Có phần hơi nghiêm quá không khi tôi thấy dân chúng ai cũng có vẻ sợ hãi mấy người lính này. Mấy người lính cũng trông căng thẳng khi làm việc dù chỉ là đứng canh.

Không lâu sau khi bọn tôi vào thành phố thì bọn tôi chia tay với đoàn Yeaven để đặt phòng ở một khách sạn trong thành phố này. Chúng tôi giàu mà, nên khách sạn xịn có ở một năm vẫn còn đủ tiền! Chết… Không được có suy nghĩ phung phí như thế… Làm giống hồi ở Ida nữa là Yvelos sẽ được dịp thuyết giáo tôi mất!

Tên Yvelos phụ trách công việc đặt phòng nhanh chóng hoàn thành và rồi mọi người đều về phòng nghỉ ngơi trừ tôi. Tôi phải đến chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả để nộp mấy bản kế hoạch cho bước ba. Đã hai tháng rồi tôi chưa làm. Nếu cứ trì hoãn thì tôi sẽ bị cắt lương mất. Tôi muốn được đi nghỉ với Nishi cơ! Mà công việc vẫy gọi thì phải làm cho xong thôi... Vừa đi, tôi vừa buôn một hơi thở dài lặng lẽ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm