Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 22: Cách Mạng Zero: Hoàng Đế Zero

5 Bình luận - Độ dài: 9,671 từ - Cập nhật:

Từng ngọn đèn trong căn phòng ngai vàng mà Mytaho đã đặt chân vào bắt đầu tự thắp lên... Đúng hơn là nguyên cái không gian Phòng Ngai Vàng đã bị tách biệt ra khỏi không gian chung sau khi tên Mytaho lao vào. Nó đã trở thành một không gian có thể được tự do điều chỉnh thoải mái. Lí do tôi vẫn nhìn vào được là vì Vanessa quá giỏi! Cô ấy dễ dàng truy theo ma lực tạo ra từ việc tách không gian để tiếp tục theo dõi. Có thể nói tại tên đang làm việc này còn non kém so với tôi, người có thể tạo ra không gian mà Vanessa không nhìn vào được.

Tên Quỷ Vương bên kia cũng có thể xem được nữa. Bên hắn chắc cũng có tay quan sát khá ổn... 

Căn phòng cuối cùng trở nên sáng rõ. Xuất hiện bảy tên bên trong. Ba Hộ Vệ, lần lượt là Mazde, Gynix và Lonu đang đứng dàn hàng trước mặt Mytaho. Giờ ngẫm lại thì có nhiều Hộ Vệ hơn tôi nghĩ, có lẽ hôm đó có đâu đó tận mười tên vắng mặt.

Ở bên ngai vàng là hai Hộ Vệ mạnh nhất của Hoàng Đế Nermon, Hakira và Itone. Chúng ăn vận như dân Hikami và đúng là vậy thật. Theo Kaze thì hai tên này là thành quả của sự cố gắng cầu xin giúp đỡ của tên Nermon với gia tộc Kamisui và gia tộc Mokutei. Chúng cũng là hai kẻ điều khiển không gian này.

Ngồi chễm chệ trên ngai báu, khoác trên mình một bộ chiến giáp vàng kim oai hùng, hai bên có hai thanh đại kiếm cắm vào mặt đất. Ngồi chống cằm, trông rất vương giả, đó là Hoàng Đế Nermon.

Người cuối cùng là một người quen... Hadez, đồng nghiệp thân thiết của bọn tôi. Cậu ta đang có một nét mặt khó xử... Một người tốt bụng như cậu ấy hẳn chẳng muốn day dưa gì tới vụ này.

“Chào mừng ngươi đến với phòng ngai vàng của ta. Thế nào? Trông tráng lệ chứ? Và một con chuột như ngươi nghĩ rằng mình xứng đáng để ngồi ở đây sao?”

Mytaho cảnh giác nhìn xung quanh, chắc để nắm bắt địa thế. Một nước đi hay đấy.

“Ít nhất thì ta không phải là một tên khốn nạn như ngươi.”

Hắn nhìn lại vào Nermon sau khi kiểm tra xong, khinh bỉ nói.

“Ngươi hà cớ gì mà bảo ta khốn nạn? Ngươi, kẻ khiến cho lũ dân đen đang phải chết thảm ngoài kia, ngược lại mới là tên khốn nạn. Mà ta, hoàng đế đây, có khốn nạn đi nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì cả... Bởi ta là kẻ vĩ đại nhất ở đây cơ mà!”

Nghe được những lời đó, Mytaho run rẩy tức giận lườm nguýt tên Hoàng Đế. Một cái lườm mãnh liệt đến mức dù hắn ta đang đeo mặt nạ nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy được.

“Cách suy nghĩ đó chính là thứ khiến cho đất nước này lụi tàn đấy! Không cần nhiều lời nữa... Hoàng Đế Nermon Le Reazy, ta, Mytaho, thách đấu ngươi! Kẻ thắng sẽ là hoàng đế của Đế Quốc Reazilion này!”

Mytaho nói dứt khoát, chĩa mũi kích thẳng về phía Nermon.

“Ngay từ đầu một con chuột nhắt như ngươi đã chẳng có cửa để nhìn mặt ta rồi! Lên đi.”

Nermon cười khinh, ra lệnh cho ba hộ vệ lên tiêu diệt Mytaho. Một hộ vệ bắn ma pháp Băng Kích, một kẻ thì lao tới lăm lăm cây kiếm trên tay, tên còn lại thì bắn mũi tên yểm ma pháp.

Những đòn tấn công khá nguy hiểm lao tới Mytaho nhưng hắn không hề lúng túng. Trong một khoảnh khắc, ma lực bạch kim bùng nổ vả hắn biến mất khỏi vị trí mình đang đứng.

“Cái gì!?”

Tên Hộ Vệ pháp sư hoang mang thốt lên. Giây phút tiếp theo, kích của Mytaho đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Mytaho cũng biết sử dụng Gia Cường à... Tên này ngày càng nguy hiểm trong mắt tôi rồi... Nhờ ma pháp mà hắn đã nhanh và mạnh đến mức mấy tên Hộ Vệ này chỉ là tôm tép thôi.

Hai tên còn lại vẫn tập trung tiếp tục tấn công. Tên cầm kiếm chém tới liên tiếp, mỗi đường chém đều tạo ra dư chấn khiến cho bức tường ở hướng chém bị nứt ra. Tuy nhiên Mytaho, di chuyển tối thiểu, dễ dàng né tất cả, trong khi liên tục chém lên người hắn những đường đao chết người tương tự.

“Hoả Ma Pháp: Pháo Lửa!”

Một hỏa ma pháp cấp cao lao tới Mytaho từ phía tên bắn mũi tên ma pháp nhưng Mytaho chỉ đơn giản là xoay cây kích thật nhanh và ném thẳng vào cái cơn lũ lửa cuồn cuộn đó.  Do hắn đã vẽ sẵn Phản Ma Pháp lên cây kích nên nó vô hiệu hoá luôn ma pháp và thậm chí còn suýt chút nữa là đâm vào tim của tên bắn mũi tên nếu hắn không né tránh kịp thời... nhưng kết cục thì cây kích vẫn kịp ghim vào vai của hắn.

Tên cầm kiếm dần không thể bì lại được tốc độ và sức mạnh của Mytaho. Vì vậy, hắn cố dùng thêm ma pháp để yểm trợ nhưng cách chiến đấu đó có vẻ là sở trường của Mytaho cơ...

“Thánh Quang Ma Pháp: Thập Giá Thanh Trừng!”

Một chữ thập nhanh chóng xuất hiện sau khi Mytaho vẽ xong ma pháp trận. Nó phóng tới và dễ dàng đập nát thanh kiếm của tên hộ vệ đang chống đỡ và cắt hắn làm bốn.

“Thổ Ma Pháp: Địa Chấn!”

Tên Hộ Vệ bắn mũi tên còn sót lại cố dùng thổ ma pháp để câu giờ giữ khoảng cách. Tuy nhiên, trước khi bất kì chấn động nào được sinh ra thì Mytaho đã xuất hiện trước mặt hắn, rút cây kích trên vai hắn ra rồi lại đâm liên tục đến khi hắn tắt thở.

Nhẹ nhàng vẩy máu khỏi vũ khí, Mytaho đã thanh lí xong ba tên Hộ Vệ trong tốp mười mà chẳng nhận chút sát thương gì. Hai tên Hộ Vệ Hikami nhìn hắn với đôi mắt kinh hãi còn tên Nermon thì gật gù thích thú.

“Được lắm! Giết được ba tên đó dễ dàng như vậy... Nếu đã có thực lực đến thế thì ta sẽ chơi với ngươi hết mình!”

Nermon bật dậy. Hadez định lao ra ngăn cản.

“Phụ thân...”

Cậu ấy lớn tiếng nói để gây sự chú ý nhưng bị Nermon cắt ngang.

“Mày câm đi Hadez! Cuối cùng thì tao chỉ có thể dựa vào chính bản thân tao để chinh phạt hết những thằng nổi loạn thế này. Đám con cái chúng mày rặt một lũ ngu dốt và phế vật!”

Hắn nghiến răng rầy bạn tôi. Này... Nói xấu bạn tôi là không được nhé! Nishi cũng nhăn mặt đây này! Và vì một lí do kì lạ nào đó, tên Mytaho siết chặt vũ khí hơn tới mức tạo ra âm thanh khá rõ... Chắc đang phấn khởi khi được đấu với trùm cuối đây mà.

“Itone... lại đây...”

Nermon gọi một tên Hộ Vệ lại đầy ẩn ý.

“Vâng?”

Tên Itone đang không hiểu chuyện gì bước đến kế bên tên Nermon. Lập tức, Nermon nắm lấy cổ của Itone và nhấc bổng hắn lên, mở rộng miệng ra…

“Bệ hạ!?”

Hắn đang thắc mắc thì lập tức gào rú lên một cách điên loạn, quằn quại mạnh đến mức tự vặt gãy hết tứ chi của mình...

“Hãy trở thành sức mạnh cho chúa tể của ngươi đi.”

Nermon cười gian tà nói. Cái này không nhầm đâu được, cái tuyệt kỹ hút hồn của tên Quỷ Vương kia... Nhưng mà nó khác một chút. Thứ mà tên khốn Nermon đang rút là một làn khói vàng. Cố săm soi một hồi thì tôi đoán đó toàn bộ năng lượng, từ sinh lực đến ma lực, trong cơ thể của tên Itone. 

Dần dần, Itone trở thành một cái xác khô quéo rồi bị ném sang một bên như một món đồ dùng một lần. Những việc đó đều được tên Hakira và Hadez chứng kiến trong sự khiếp đảm. Sự căm phẫn của tên Mytaho hướng đến Nermon, kẻ giờ đã được cường hóa mạnh mẽ, cứ ngày một tăng lên không ngừng.

“Thật sảng khoái! Bây giờ thì... Ta tới đây Mytaho!”

Hắn cười lớn đến đinh tai rồi vào tư thế. Trong thoáng chốc, Nermon phóng tới Mytaho. Cậu ta cố né tránh nhưng do bị bất ngờ, tên Nermon vẫn đánh trúng cậu và đẩy cậu ta bay về phía cổng.

Mytaho cố đứng dậy nhưng chưa bao lâu thì Nermon lại phóng tới và bắt đầu giáng những thanh kiếm của mình xuống vô cùng bạo lực. Để né tránh, Mytaho buộc phải lăn tròn liên tục và tên Nermon cũng truy đuổi không ngớt.

“Đúng vậy! Lăn lộn tiếp đi con giòi!”

“Thánh Quang Ma Pháp: Tam Quang Trảm!”

Lợi dụng một kẻ hở rất nhỏ, Mytaho chém lên với thanh đao. Với sự hỗ trợ của ma pháp, ba đường chém ánh sáng đập vào Nermon và đẩy lui hắn.

“Cái đòn chém yếu ớt này còn chẳng đủ để gãi ngứa cho ta nữa!”

Tên Nermon này thích khoe mẽ nhỉ? La lối om sòm một thứ thật vô nghĩa.

“Chưa xong đâu! Thánh Quang Ma Pháp: Mưa Sao Băng!”

Phía trên Mytaho, những quả cầu ánh sáng bắt đầu hội tụ, sau đó phóng thích những tia sáng huỷ diệt về phía của Nermon. Cảm thấy không ổn, nói thật thì đến tôi cũng không dám đối diện cái đòn như vậy, tên Nermon bắt đầu tập trung né tránh.

"Mỗi một tia sáng có sức công phá ngang tia sáng của tôi khi nửa nghiêm túc thì đương nhiên hắn cũng phải vật vã rồi. Cái đó là nóng và mạnh như tia laze cường độ cao mà."

Một tên tóc đỏ nào đó bình luận. Cảm ơn vì miêu tả rất chi tiết nhưng tiếc là Nermon không nghe được.

Nermon né rất tốt, đáng lưu ý là hắn có những bước di chuyển như thú vật kì lạ như chạy bằng bốn chi. Hình như là do hắn hấp thụ Itone, kẻ vốn có lối đánh được miêu tả tương tự... Nhưng suy cho cùng thì Mưa Sao Băng của Mytaho vẫn quá nhanh, thành ra nó đã đục khoét được vài lỗ trên người tên Nermon.

“Chớ có ngạo mạn!”

Gầm lên, Nermon đập vũ khí xuống đất và khiến cho cả sàn nhà nát tan ra ngay lập tức. Mytaho bị mất thăng bằng buộc phải ngừng thi triển phép. Thủ lĩnh cách mạng xài hết một phần ba ma lực của mình rồi. Nhưng nếu phải so sánh thì Nermon hiện tại yếu thế hơn rất nhiều do đang mất máu liên tục.

“Ngươi cũng mạnh đó... Sao ngươi không đầu quân cho ta đi?”

Bỗng nhiên, Nermon lại phát ngôn một cách trơ trẽn. Mytaho chẳng nói một lời, chỉ tập trung vượt qua đống đổ nát của sàn nhà và bước đến Nermon.

“Ngươi sẽ có được mọi thứ, tiền của, đàn bà, quyền lực, đương nhiên là có cả tự do. Tất cả những thứ đó sẽ đều là ta cung cấp cho ngươi. Ngươi sẽ chẳng phải tốn chút sức nào cả.”

Mytaho vẫn im lặng mà tiến lên.

“Hay là ngươi muốn góp sức, làm tể tướng của ta không? Thằng Hadez quá ư là vô dụng mà...”

Không để hắn nói thêm lời nào, Mytaho bức tốc lao tới, đâm kích xuyên qua lồng ngực của Nermon. Không trúng tim nhưng vẫn đục được một bên phổi của hắn rồi.

“Ngậm cái mồm chó của ngươi lại ngay...”

Mytaho giận dữ nói. Nermon thổ huyết... nhưng rồi nở một nụ cười...

“Bắt được mày rồi!”

Một cái mũ trụ hầm hố đột nhiên xuất hiện trên đầu Nermon và rồi hắn dùng đầu đập mạnh vào đầu của Mytaho. Uy lực kinh khủng đến mức mặt đất phải rung chuyển. Mặt của Mytaho bị đập cho lún vào lòng đất. Cái mũ trụ đó cũng nát như cám... Mytaho giận quá mất khôn rồi... mà tôi có quyền bình luận như thế không nhỉ khi cũng từng bị tên khốn đó chọc cho dở người một phen…

Nermon loạng choạng đi về phía ngai vàng. Tên Hakira có vẻ nhận ra được ý đồ của hắn lập tức cố bỏ chạy... Hadez cũng đang định can ngăn... nhưng kẻ nhanh hơn vẫn là Nermon. Hắn tốc biến về phía Hakira và dễ dàng nắm lấy cổ hắn, rồi lại bắt đầu hút... Tiếng kêu la thảm thiết của Hakira vang lên, không gian dần dần trở lại trạng thái ban đầu của nó.

“Phụ thân! Nếu người cứ giết chết cận thần thế này...”

Lại lần nữa bạn tôi đang khẩn khiết bị cắt lời.

“Mày im đi! Tao chưa giết mày là do mày có thể sử dụng ma pháp không niệm chú thôi! Mày mà còn sủa nữa là tao hút cả mày!”

Một tên bố tồi tệ... Bố tôi mà thấy một thằng cha khốn nạn thế này thì đã cho hắn vài đấm rồi... Ông bà có câu cha nào con nấy nên lát nữa tôi sẽ ra hốt xác hắn ngay ấy mà.

Cơ thể của tên Nermon ngày càng trở nên bề thế hơn. Hắn rút cây kích ra ném về phía Mytaho thì máu tuôn trào nhưng rồi cái vết thương đó cũng nhanh chóng hồi phục. Bây giờ cả cơ thể hắn liên tục toả ra sát khí và chiến khí cực kì dày đặc, sinh lực dồi dào tới mức cả cơ thể toả ra thứ khói vàng lấy được từ hai tên thuộc hạ.

Mytaho thì vẫn đang đập mặt vào đất. Cú húc đầu khá là đau đó...

Không gian cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường của nó. Bên ngoài phòng ngai vàng hiện tại đã im ắng, chẳng có một âm thanh.

“Giờ chơi đã hết rồi. Bây giờ là lúc mày phải chết!”

Tên Nermon bắt đầu di chuyển. Trái với bộ dạng nặng trịch của hắn thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc nãy ít nhất gấp đôi.

Hắn nhanh chóng áp sát tới Mytaho vẫn còn đang nằm sấp mặt. Này... Đừng nói tôi phải ra tay rồi ư? Thế này là không ổn đâu...

Nhưng ngay giây phút đại kiếm của tên Nermon chạm vào được Mytaho thì ma lực bạch kim bừng sáng lần nữa! Một cánh tay bọc giáp của Mytaho bật dậy và nắm chặt lấy thanh kiếm đó.

“Cái quái!? Bỏ ra! Chết tiệt!”

Nermon giận dữ nói nhưng mồ hôi lạnh của hắn đang đổ ra như suối kìa.

“Một kẻ như mày, coi mình là một tên thượng đẳng, tận hưởng thành quả của kẻ khác trong khi bản thân chẳng làm chút gì, giày xéo cuộc đời của biết bao kẻ vô tội và rồi lúc cần uy hùng thì lại chỉ biết chịu thua... Thiên hạ ai ai cũng cười chê đất nước này... Tất cả là tại MÀY! Và cho đến khi đầu của mày rơi xuống, tao sẽ không thua! Ta, người lãnh đạo Cách Mạng Zero, sẽ trở thành một hoàng đế mà Đế Quốc có thể tự hào! Sẽ thực hiện di nguyện vĩ đại nhất của Hoàng Đế Đầu Tiên Reazy!”

Từng câu nói một của Mytaho bộc phát uy lực kinh hoàng, ma lực cứ ngày càng bùng phát mạnh mẽ hơn và đại kiếm của Nermon dần bị đẩy lui. Hay lắm! Đã làm chưa Vanessa?

"Đương nhiên là rồi. Theo ý của cậu, lúc cái không gian gần bị hỏng."

Trả lời ngay luôn, Vanessa tuyệt thật. Mọi thứ đều thuận lợi theo kế hoạch. Nếu nói có gì khác thì chắc là việc bên ngoài cánh cổng yên ắng quá mức. Kiểm tra thử thì không an toàn lắm vì bây giờ mà rời mắt khỏi Mytaho mà tên kia xuất hiện thì nguy mất.

“Tạo ra một đế quốc hùng mạnh, có thể khiến các Quỷ Vương phải cúi đầu!”

Hô lớn khát vọng của Reazy, Mytaho hất ra hai thanh đại kiếm rồi bồi hai ma pháp là Thập Giá Thanh Trừng cùng Tam Quang Trảm vào cơ thể của tên Nermon.

Nermon chưa kịp hồi phục sau khi bị ma pháp đẩy lùi thì Mytaho đã bắt đầu tấn công vô tiền khoáng hậu, kết hợp thương đao một cách nhuần nhuyễn ở cả hai tay, tạo ra những chuỗi tấn công gần như không có sơ hở. 

Kích là một vũ khí dài, còn đao là vũ khí ngắn. Việc cậu ta liên tục tấn công với cả hai thoạt nghe rất vô lí bởi hai thứ này không hề cân bằng với nhau nhưng bí quyết nằm ở bước chân di chuyển của cậu ta. Thoăn thoắt thay đổi khoảng cách với đối thủ, cậu ta có thể di chuyển rất khó đoán nhờ việc đổi khoảng cách chiến đấu liên tục.

Chưa kể, sơ hở không tồn tại với cậu ta dù cậu ta dùng kích khi mà một vũ khí ngắn như thanh đao là đủ để cậu ta che chắn hết tất cả những chỗ hiểm trên cơ thể. Tóm lại là một tên toàn diện, công thủ hài hoà... Nghe quen quen... Mà quả là một cao thủ võ lâm.

Tên Nermon cùng với cậu ta giao đấu nảy lửa, đao kiếm va chạm liên tục nhưng kẻ áp đảo hơn hẳn là Mytaho nhờ lợi thế nhanh nhạy của cậu ta. Tuy nhiên, không có nghĩa là cậu ta không bị thương ít nhiều.

Giữa trận chiến máu lửa này, Nermon gầm lên lần nữa...

“Bây đâu! Vào giết hắn!”

“Vô dụng thôi! Đồng đội của ta đã...”

Mytaho vốn đang định khẳng định chắc nịch bị nhận một cú sốc lớn. Đó là vì từ cổng, một nhóm quân lính đông đúc tiến vào. Chúng là nhóm quân tinh nhuệ vốn ở ngoài cổng lúc băng của Mytaho vừa đến. Hai tên hộ vệ Cozka cùng Unki còn lành lặn đang dẫn đầu chúng. Và cuối cùng, đi theo với một nét mặt chua chát... đó là cậu Michzt Quỷ Thủ. Thì ra là vậy... Hiểu tại sao tôi thấy lạ nãy giờ rồi... Cậu ta chính là kẻ phản bội à...

“Sao nào Mytaho!? Sao ngươi không nói tiếp đi!? Cảm giác bị thân tín của mình phản bội như thế nào!?”

Nermon thích thú cười to vào mặt của Mytaho.

“Mavus...”

“Mytaho...”

Hai người đồng đội cũ chỉ nhìn nhau. Sau đó Mytaho đơn thuần là quay đi, không nói một lời trong khi cứ lăm lăm nhìn Nermon với sát ý dữ dội.

"Chậc... Tao ghét nhất là cái lũ như bọn mày... Tình đồng chí vớ vẩn... Giết thằng Mytaho đi!"

Cả đám lính tinh nhuệ bắt đầu lao tới định công kích Mytaho, tên Nermon cũng thế. Bị kẹp giữa đông người thế này khiến cậu ta rơi vào thế bí... Nhưng rồi một loạt ám khí sắc bén bay ra từ trần nhà như một cơn mưa rào. Uy lực của chúng mãnh liệt đến mức đâm thủng bất kì kẻ nào nằm trên đường bay của nó.

Rồi dần xuất hiện sau lưng của Mytaho, một kẻ đen xì liếc nhìn Mavus với ánh mắt hình viên đạn.

"Mytaho, tôi sẽ lo lưng của ngài. Dù tôi có thế nào cũng tuyệt đối đừng quay lưng..."

Hắn nói với một khuôn mặt đầy quyết tâm.

"Tôi hiểu rồi... Tôi thật sự là một kẻ may mắn khi có một đồng đội như cậu... Kozma..."

Mytaho chỉ siết chặt vũ khí hơn, đánh mắt ra sau trong thoáng chốc rồi lại nhìn về phía trước.

"Giây phút hiện tại... sẽ là giây phút sáng chói nhất của kẻ bề tôi này... Nhưng vẫn sẽ không có ai chứng kiến vì Quỷ Ẩn này sẽ mãi là cái bóng của ngài..."

Họ mỗi người một hướng lao về phía kẻ địch hùng mạnh. Cái khung cảnh đầy ắp tình đồng chí và đậm chất phim ảnh này khiến tôi cũng phải hơi lay động...

Quỷ Ẩn bắt đầu xông pha trận mạc trước đám lính tinh nhuệ. Hắn hạ thấp trọng tâm đến tối đa rồi xuyên phá qua, chém bay đầu và chân của một lượng lớn địch.

"Hoả Ma Pháp: Sóng Lửa!"

Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng hứng chịu ma pháp từ tên Cozka, vốn đã nhắm sẵn từ rất lâu. Quả nhiên là đấu trực diện thế này không phải là sở trường của Quỷ Ẩn.

Hắn bị bỏng trầm trọng... nhưng hoàn toàn mặc kệ và vẫn tiếp tục công kích đám lính tinh nhuệ, vốn không phải là đối thủ của hắn.

"Ta vốn là một kẻ mờ nhạt, kẻ sẽ mãi là một phần của cái nền u ám bao trùm đất nước này, có một cuộc sống đói khổ đến khi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này..."

Quỷ Ẩn lầm bầm.

"Mày sủa sảng gì vậy!? Lôi Ma Pháp: Liên Thiên Phạt!”

Hàng loạt tia chớp liên tục giáng xuống. Quỷ Ẩn vẫn tiếp tục lạng lách qua từng kẽ hở nhỏ nhất, phóng ám khí đến khi tên lính tinh nhuệ cuối cùng ngã xuống.

Không hề ngơi nghỉ, hắn lại lao về phía Unki và Cozka. Nhưng ngay khi hắn vừa tiếp cận, Unki lợi dụng sải tay lớn của mình đấm cho hắn lúng vào tường rồi hắn còn nhận thêm ba bốn đòn lôi kích từ Cozka.

Này... Thế này là không ổn chút nào cả... Câu đó tôi nói cho hai tên Cozka và Unki ấy... Quỷ Ẩn vẫn tiếp tục gồng hết sức kéo mình ra khỏi bức tường, người hắn đẫm máu, hơi thở đứt đoạn... nhưng thứ đáng sợ nhất là ngọn lửa trong mắt hắn, nó vẫn đang sục sôi không ngừng.

“Một ngày nọ... khi ta vẫn đang hành cái nghề trộm cắp rẻ rách... thì ta đã gặp được ngài...”

Vừa nói, hắn vừa loạng choạng bước tới. Tên Cozka tiếp tục phóng lôi kích nhưng Quỷ Ẩn vẫn cứ né kịp lúc.

“Ngài đã cứu rỗi tâm hồn ta... Ngài đã để ý đến ta... Các ngươi, kẻ đắm mình trong ánh sáng, không thể hiểu được ý nghĩa của việc đó...”

Lúc này thì tên Cozka và Unki đều đã đổ mồ hôi hột, bởi bất chấp số lượng hoả cầu cùng lôi kích mà Cozka tạo ra, Quỷ Ẩn tiếp tục né tránh được. Đáng sợ hơn nữa, mặc dù đang mặt đối mặt, hiện diện của Quỷ Ẩn cứ ngày càng mỏng đi dần...

“Người đã trừng phạt ta... nhưng cũng đã thấu hiểu cho ta. Dẫu người chỉ là một đứa trẻ... một kẻ như ta đã được nhìn thấy được từ ngài ấy... ánh sáng thực thụ là như thế nào...”

“Chết tiệt! Ngậm mồm lại! Khoan đã... Mình đang nói với ai...”

Sắp thua rồi, Cozka và Unki ơi. Đến tôi còn phải đang bắt đầu căng mắt để mà nhìn xem Quỷ Ẩn đang ở đâu mà...

“Lúc đó ta thề rằng sẽ luôn theo ngài... sẽ để ngài có một sân khấu thật hoành tráng để ngài có thể chiếu rọi ánh sáng của ngài khắp muôn nơi... Cứu rỗi cho những kẻ như ta!”

Quỷ Ẩn đã gần áp sát được hai tên Hộ Vệ vẫn đang loay hoay cố tìm ra vị trí của hắn.

“Ta... Quỷ Ẩn... sẽ là cái bóng đằng sau ánh sáng đó... và sẽ loại bỏ thứ cặn bã như các ngươi! Kẻ đang cản đường ngài!”

Quỷ Ẩn gầm lên đầy chiến khí nhưng mãi một lúc sau thì hai tên kia mới nhận ra.

“Hắn kìa Unki! Tấn công!”

Trong một giây phút, Quỷ Ẩn bay trực diện đến cặp đôi Hộ Vệ. Cozka nhanh chóng giục Unki tấn công... nhưng hắn vẫn đứng như trời chồng.

“Cái thằng não bé này! Di chuyển đi chứ! Mẹ kiếp!”

Cozka cứ điên cuồng gọi hắn nhưng vô ích vì hắn sắp chết rồi. Khi nãy, lúc mà Quỷ Ẩn bị đánh, hắn đã gắng gượng cơn đau và nhanh chóng đâm một lưỡi dao tẩm kịch độc vào Unki. Do không có kháng độc nên hắn đang chết dần chết mòn và chẳng thể nhấc nổi ngón tay nữa.

Không hổ là Hộ Vệ, thấy Unki không phản ứng, Cozka phản xạ bằng cách nhanh chóng niệm câu chú trong miệng với tốc độ cao. Quỷ Ẩn thì lao thẳng tới hắn.

“Hoả Ma Pháp: Viêm Đế Bộc Phát!”

“VÌ VINH QUANG CỦA NGÀI MYTAHO!”

Quỷ Ẩn thì phóng ám khí, Cozka thì dùng ma pháp. Ngọn lửa điên cuồng nhanh chóng nuốt chửng Quỷ Ẩn... để rồi tất cả còn sót lại là vài cây ám khí cuối cùng trên người hắn... Hắn đã chết rồi... Nhưng mà sự hi sinh của hắn... cũng đã kéo theo cả hai tên Hộ Vệ. Trong giây phút sinh tử cuối cùng, hắn đã học được cách sử dụng Phản Ma Pháp và phóng được một con dao phá nát cái mặt nạ và vào thẳng trán của tên Cozka.

Tên Mytaho hẳn đã dạy kĩ năng đó cho hắn và trớ trêu thay là hắn chỉ dùng được vào giây phút hắn bừng cháy với linh hồn của mình... Trừ chúng tôi, sự hi sinh của hắn có lẽ không ai chứng kiến bởi tất cả đều đang trố mắt nhìn tình cảnh thê thảm của tên Nermon.

Mytaho hoàn toàn tập trung vào công kích Nermon, liên tục đả thương được hắn. Bộ giáp vàng kim ban đầu nay đã như một miếng vàng treo lủng lẳng trên cơ thể hắn, máu chảy ra từ vô số vết thương. Cơ thể bề thế của hắn cũng đã xẹp xuống mức ban đầu.

“Chết tiệt... Đáng lẽ... Tất cả những chuyện này không nên xảy ra! Mày chỉ là thứ sâu bọ mà tao ngó lơ để tiêu khiển thôi! Thế quái nào mày lại mạnh đến mức này!?”

Phẫn nộ, hắn gầm lên. Ngươi đã thua ngay từ lúc ngươi gọi Mytaho là "thứ sâu bọ" rồi...

“Tất cả là do ngươi đã coi thường ý chí bất khuất của Shinrea... Bây giờ thì hãy trả giá với mạng sống của ngươi đi!”

Mytaho nắm chặt thanh đao và truyền ma lực. Thanh đao đó lập tức biến đổi, đáy cán biến mất, lộ ra phần ruột rỗng và phần cán cũng dài ra. Hắn lắp nó vào với cây kích trên tay, tạo ra một một thanh thương hai đầu. Thứ vũ khí mới toanh này toả sáng ánh vàng kim mãnh liệt, dần hội tụ ở phần chóp.

“Tao sẽ giết mày!”

Nermon gào thét mấy câu cay cú kiểu kẻ ác hạng ba trong khi dồn hết tốc lực lao tới Mytaho. Cùng là phản diện mà hắn làm tôi thất vọng quá...

Một ma pháp trận sáng chói được thành lập. Mười lớp, tổng cộng là một nghìn kí tự cùng một nghìn hai trăm hoa văn. Đến cả tôi còn chưa dùng chiêu nào hào nhoáng thế này đấy...

Mytaho bắt đầu quay thanh thương hai đầu, tốc độ nhanh đến mức nó tạo thành một cơn lốc nhỏ. Nhắm thẳng vào cơ thể của Nermon...

“Ma pháp đặc trưng: Uy Quang Hoàng Đế!”

Mytaho ném thanh thương hai đầu xoay tròn về phía của Nermon. Thứ vũ khí đó bay tới, xoay tròn như một cái cối xay gió và dễ dàng xẻ hắn làm đôi. Ánh sáng bùng nổ, miêu tả một cách hoa mĩ thì như vụ nổ Big Bang vậy, lóa hết cả mắt. Tôi muốn nhìn bên trong cũng khó... 

Sau vài phút thì ánh sáng dịu lại dần. Mytaho thở hồng hộc. Phát vừa rồi ngốn ma lực lắm đấy. Hắn cố đứng cho thẳng người dậy, nhìn về phía mà tên Nermon đã tan biến mất. Nhìn ra sau lưng, hắn thấy xác của cả đội quân lính tinh nhuệ và hai tên Hộ Vệ. Trong căn phòng, chỉ còn mỗi Mavus và Hadez bàng hoàng nhìn hắn.

Mytaho bắt đầu bước tới, tiến thẳng đến ngai vàng. Hadez với Mavus không hề có ý định cản hắn. Rất nhanh, hắn đã bước đến bậc thang trước ngai vàng. Kết thúc rồi à... Đương nhiên là không rồi... Tôi chuẩn bị vào thôi vì Darima đã có động tĩnh rõ hơn rồi.

"Mọi người, cố gắng hết sức nhé!"

Tôi nhắn nhủ với mọi người lần cuối.

"Đương nhiên!"

Ai cũng hăng hái thế này là tốt rồi. Màn xuất hiện của Tiểu đội Quỷ Vương sẽ bắt đầu!

———————————————

(Góc nhìn của Myer)

Cuối cùng, tôi đã chiến thắng. Tôi vừa giết cha của mình nhưng chẳng có chút cảm giác nào... Cũng bởi tôi đã không coi lão là cha kể từ cái ngày định mệnh đó...

Năm tôi lên năm tuổi, tôi được gửi đi du học ở một nước láng giềng nhỏ tên Maximus, là nước thuộc địa của Quỷ Vương Inseed, quê hương của mẹ tôi. Ở đó, tôi học chung với một cô gái... Cô ấy là công chúa trưởng của gia tộc Maximilian, hoàng tộc của đất nước đó. Tên cô ấy là Semia Kon Maximilian. 

Là một cô gái rất hay ngại ngùng nhưng là một người bạn tốt của tôi. Cô ấy sẽ thường dẫn tôi đi vòng quanh lâu đài, dạy tôi nhiều thứ đặc trưng ở đất nước của cô ấy. Lâu lâu, cô ấy còn dẫn tôi đi chơi với mấy cô bạn thường dân của cô ấy, xong rồi mấy cô đó cứ bu vào tôi liên tục... Thế là Semia sẽ có nét mặt giận dỗi khi đi về

Những ngày đó thật tuyệt, vui hơn nữa là tôi được ở với mẹ rất nhiều. Lúc đó, mẹ cũng đang có thai nên tôi sắp được làm anh. Tôi vừa sợ vừa hứng khởi... nhưng mà phấn khởi là phần nhiều hơn vì lúc đó tôi nghĩ là mình không hề có anh chị em nào cả.

Cuối cùng thì thời hạn du học một năm kết thúc. Tôi quay về quê nhà. Mẹ tôi thì ở lại quê hương thêm một vài tháng nữa bởi bà ấy đến Maximilian lúc vừa mang thai nên lúc đó cha chưa biết bà có thai. Bà định sẽ quay về gần ngày sinh để làm ông bất ngờ. Tôi lúc đó cũng hứng khởi đợi xem phản ứng của cha.

Lúc tôi về thì tôi được yết kiến cha, điều đầu tiên ông ta hỏi tôi là...

“Myer, hãy kể cho ta nghe về nơi mà còn đã học tập nào...”

Thế là tôi ngây thơ kể hết tất cả những gì Semia dạy cho tôi, không chừa gì cả... Để rồi tôi phải hối hận khôn nguôi sau đó...

Buổi sáng đó vẫn như bao buổi sáng khác. Nhưng rồi đột nhiên, đội Hộ Vệ trở về trong tình trạng vô cùng máu me. Họ chết mất một nửa, bị thương rất nhiều. Không ai rõ lí do là tại sao cả. Tôi tò mò nên đã sớm trốn vào một góc của phòng ngai vàng, một chỗ trốn mà chỉ có mình tôi biết, để quan sát tình hình. Lúc đó, những Hộ Vệ đã báo cáo...

“Thưa bệ hạ, cuộc thanh trừng xứ Maximus đã thành công mỹ mãn. Thương vong ở mức tối thiểu.”

Lúc đó, tôi bàng hoàng bởi Maximus là nơi tôi đã đi du học, nơi có Semia và mẹ. Tôi trách mình nghe nhầm nhưng cuộc nói chuyện tiếp tục...

“Ngươi có chắc đã giết tất cả bọn chúng chưa? Đặc biệt là hoàng tộc cùng với cựu hoàng hậu.”

Cha... tôi lạnh lùng hỏi...

“Dạ vâng. Đã xác nhận được xác chết của bọn chúng.”

Hai chữ hoàng tộc và cựu hoàng hậu liên tục dội qua dội lại trong đầu tôi. Tôi không dám tin... Không dám tin rằng họ đã chết... Nermon uống rượu rồi cười...

“Nhờ có thằng Myer cung cấp thông tin mà công việc này mới dễ đến thế! Quả nhiên là ta thật may mắn!”

Những lời nói của hắn đâm vào tim tôi như ngàn lưỡi dao sắc bén. Tôi đã phải chấp nhận sự thật... Tôi đã hại chết mẹ tôi và người bạn thân nhất của tôi. Lòng tôi như bão táp dậy sóng, sự căm phẫn tột độ nổi lên hướng về phía kẻ mà tôi từng gọi là cha...

“Nhưng mà thưa hoàng đế, liệu thần có thể mạo muội hỏi lí do cho cuộc chinh phạt này?”

Tên làm việc báo cáo ngượng nghịu hỏi.

“Đó là yêu cầu của Quỷ Vương Inseed. Bọn Maximus có ý định nổi loạn rồi nên ông ta nhờ ta nhổ cỏ tận gốc hộ để không làm bẩn thanh danh của ông ta. Giờ ông ta nợ ta một món lớn đây!”

Tôi càng nghe lửa giận càng bừng cháy mãnh liệt. Vốn luôn tự hào khi làm con dân của Đế Quốc Reazilion, đất nước dám chống lại Quỷ Vương... Ấy thế mà tên hoàng đế hiện tại lại chà đạp lên các danh hiệu đó. Hắn không ngừng dựa dẫm vào Quỷ Vương để ban phát cho hắn những tên thuộc hạ mạnh mẽ hay là sự bảo hộ... Nó khiến tôi phát tiết...

Không biết lúc đó, nếu như tôi không đột nhiên không di chuyển được, thì tôi đã có thể làm điều gì... Mà cũng vì thế mà tôi hiểu ra rằng tôi vẫn sợ hắn... và tôi ngày càng đau đớn hơn trước sự bất lực của mình. Từ đó, tôi thề sẽ có ngày phục thù cho mẹ và Semia, cùng với việc đoạt lấy ngai vàng từ tay của hắn. 

Nào tôi có biết trong lúc rèn luyện, lửa giận trong lòng tôi bắt đầu dịu lại. Thay vào đó là bóng tối của sự dằn vặt tội lỗi... Tôi oán trách bản thân, hận mình vì đã quá tin người mà hại chết thân tín của mình... Ngày qua ngày, nỗi đau cứ cấu xé lấy tâm hồn tôi… Tôi mất niềm tin vào thứ gọi là cuộc sống tươi đẹp khi mỗi ngày đều phải cúi đầu trước một tên cặn bã mà lại mang những danh hiệu cao quý.

Mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi lại nhớ thương bà... nhớ thương người em mà tôi đã đánh mất... Nếu như lúc đó, Oster không xuất hiện thì có lẽ tôi đã... tự tử trong sự dằn vặt...

Lúc được tin mình có em trai, tôi đâm ra hận đứa trẻ đó bởi một lí do rất ấu trĩ... Tại sao nó lại được chấp nhận... trong khi em của mình lại bị chối bỏ…

Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải gặp mặt nó. Tôi đã nhìn nó với một cặp mắt chán ghét tột độ... Nhưng rồi, khi tôi nhìn thấy Oster, thằng nhỏ nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, ngưỡng mộ, cười vui vẻ trong khi với tay tới tôi... Nó khiến tôi nhớ tới... ước mơ được nhìn thấy em trai khi xưa của mình... 

Thù hận biến mất... Tự lúc nào mà tôi đã ôm lấy Oster vào lòng trong khi khóc nức nở. Mẹ của Oster, hoàng phi Flany, từng là bạn tốt của mẹ tôi, cũng ôm lấy cả hai chúng tôi... Bà đã luôn cảm thông cho tôi khi là một trong số hiếm hoi biết được sự thật về cái chết của mẹ tôi... vốn được hoàng đế thông báo là chết bởi tai nạn... 

Cảnh tượng lúc đó dù không phải là mẹ tôi và người em ruột của tôi... nhưng mà nó vẫn giống với trí tưởng tượng khi xưa... Ước mơ xa vời đó...

Có thể nói ngọn lửa thù hận trong tôi chỉ còn âm ỉ một chút tàn cuối cùng sau việc đó... Còn lại là ngọn lửa trách nhiệm, thôi thúc tôi phải đả đảo một tên Hoàng Đế yếu nhược để mang lại vinh quang cho đất nước tôi yêu...

Trong lúc tập luyện tôi tự hỏi... Liệu tôi có phải kẻ duy nhất còn nhớ đến tham vọng của tiên đế Reazy khi mà tất cả những quý tộc, binh lính đều nghe lời Nermon răm rắp...

Do đó mà tôi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời ở bên ngoài lâu đài. Ban đầu thì kết quả không khác mấy với lâu đài nhưng rồi tôi dần tìm được họ...

Kamui, một kẻ côn đồ thô lỗ vốn là một đội trưởng binh lính hoàng gia. Anh ta do bất bình trước sự yếu kém của Nermon mà từ chức, chấp nhận sống một cách đáng khinh thay vì phải phục vụ cho một kẻ mà anh ta không công nhận.

Kozma, một tên trộm vặt mờ nhạt vô cùng. Chẳng ai để ý tới anh ta... nhưng mà ngọn lửa ái quốc của anh ta lại rất sáng rõ... Cha của anh ta từng là một tướng quân oai hùng của tiên đế Reazy. Nhưng rồi do bị đổ tội oan mà cả gia tộc của anh ta phải sống trong cảnh đói khổ, cuối cùng chỉ còn lại anh ta.

Mirita, một Salcol từng phải hành nghề "bán hoa" nhưng vẫn giữ được sự trong sạch. Cô ấy nói rằng mình là cháu xa của một người đồng hành cùng với Reazy thời ông còn là đoàn trưởng của đoàn lính thuê. Được nghe kể về những giai thoại vừa oai hùng mà vừa hài hước khi xưa từ người cô xa đó, cô ấy cũng không khỏi bất bình với Reazilion hiện tại.

Mavus, một Michtz bí ẩn, có lời đồn là anh ta đã rất cao tuổi rồi, là một người tỉ mỉ và cầu toàn. Tuy vậy anh ấy lại có nhiều hành động với thói quen trẻ con. Việc anh ta phản bội tôi chắc cũng liên quan đến sự bí ẩn đó... nhưng sự trung thành của anh ta với lí tưởng của hoàng đế đầu tiên là thật.

Sau đó, tôi gặp nhiều người hơn nữa. Số lượng quỷ nhân cứ đông dần, để rồi dẫn đến sự khai sinh của đoàn Shinrea. Tôi dần học được cách quan tâm tới người khác nhiều hơn, biết được rằng dân đen dù có nghèo đến bần cùng cũng không hề bần tiện hay dơ bẩn như các quý tộc thường nói. Họ đều là những quỷ nhân với tình tình chất phác, mộc mạc, vô cùng dễ gần. Ở cùng những người như thế khiến tôi thấy vô cùng thoải mái so với lâu đài ngột ngạt kia...

Và sau một trận chiến vô cùng gian khổ, tôi đã thực hiện hoá được ước mơ chung của tất cả mọi người trong đoàn Shinrea: Đả đảo Nermon.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngai vàng lạnh lẽo... Rồi tôi nhìn qua người đàn ông đứng cạnh đó. Thân hình gầy gò, ốm yếu nhưng có một khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng với mái tóc xanh lục dài... Là người anh trai mà tôi chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của anh ấy, anh Hadez. Không biết Oster có biết không? Chắc là có bởi Oster ở trong lâu đài thường xuyên hơn tôi rất nhiều...

“Anh sẽ không cản tôi sao?”

Tôi hỏi anh ấy. Anh ấy với một nét mặt khó xử chỉ lặng lẽ quỳ xuống...

“Không. Tôi là một con dân của đế quốc và đế quốc luôn tôn trọng hai thứ, sức mạnh và sự tín nhiệm. Hoàng đế Nermon đã chấp nhận lời thách đấu của cậu và thua trận. Chiếu theo điều kiện của lời thách đấu thì cậu từ bây giờ sẽ chính thức là tân hoàng đế của Đế Quốc Reazilion... Mytaho bệ hạ.”

Trớ trêu thật... Dù là một tên cặn bã nhưng con của Nermon không một ai như hắn cả... Ai cũng có xu hướng giống mẹ hơn nhỉ? Tôi chỉ cười biết ơn rồi vô thức cúi người sâu. Anh Hadez nhìn thấy lộ nét mặt bất ngờ rồi cau mày như đang cố nhớ ra gì đó...

Tôi đứng trước ngai vàng, quay người lại rồi chuẩn bị ngồi xuống. Giây phút tôi ngồi lên cái ngai vàng này, chiến thắng sẽ thuộc về Shinrea. Nhưng khi quay người lại, một cảnh tượng kinh hoàng bỗng xuất hiện trước mắt tôi... Mavus đang đứng chắn trước mặt tôi, cơ thể loang lổ màu máu…

"Lùi lại nhanh! Mytaho!”

Không cần nghĩ ngợi gì, tôi lập tức di chuyển ra sau, nhảy lên trên ngai vàng. Những mũi gai kim loại đâm xuyên cơ thể của Mavus nhiều hơn nữa nhưng nó không thể chạm đến được tôi... Mavus đang cố gồng hết sức để giữ yên những mũi gai đó!

Cuối cùng thì mũi gai rút về. Thủ phạm dần hiện nguyên hình... Một tên đàn ông dáng dấp bình thường nhưng phục trang màu sắc dị hợm, khuôn mặt trắng thiếu sức sống với những họa tiết như nước mắt vẽ lên, mái tóc uốn lượn như sóng biển. Tôi biết tên này... Không thể nào...

“Chân Ái Quỷ Vương!”

Phẫn nộ, tôi gọi tên hắn.

“Thật vinh dự khi được người biết danh, Kẻ Nổi Loạn Mytaho... hay nên gọi là Tân Hoàng Đế Mytaho nhỉ?”

Hắn nói rồi cười một cách đầy châm biếm. Sau đó hắn lập tức điều khiển không gian ở đây như cách mà Hakira và Itone làm nhưng thành thục hơn nhiều, rồi hắn mở rộng nó ra cực độ, biến đổi nó thành một không gian cực kì quái dị y như ngoại hình của hắn. Kĩ thuật này thật đáng sợ...

Chết tiệt... Tại sao hắn lại ở đây!? Tên này chính là Quỷ Vương mạnh nhất ở Paslando, kẻ giữ cánh cổng cuối cùng để ngăn con người xâm chiếm Baranima.

Tệ rồi, quá tệ rồi... Việc hắn có mặt ở đây không có ai trong lâu đài biết cả. Tôi đã dò la tin tức không ngừng, nhưng chẳng hề có thông tin về việc hắn đang ở đây...

Chẳng lẽ hắn định lợi dụng nội bộ lục đục để xâm chiếm Reazilion... Không... Chỉ có thể có một kẻ có thể sắp xếp ổn thoả cho hắn trú tại đây mà không hề để lộ ra điều gì...

Một cánh cổng không gian mở ra. Từ đó... Nermon bước ra lành lặn, thậm chí còn lực lưỡng hơn trước. Cả cơ thể hắn cuồn cuộn ma lực. Bộ giáp vàng kim đổi thành xanh và hường một cách quái dị. Hai thanh đại kiếm mới toanh có hoạ tiết lố bịch tương tự như phục trang của Darima...

“Xin ngài đừng gọi hắn là hoàng đế ngài Darima! Hắn chỉ là một con chuột may mắn mà thôi! Giờ đây đã có trong tay sức mạnh vĩ đại của ngài, tôi sẽ nghiền nát hắn ra!”

Rõ ràng tôi đã thấy hắn bị cắt đôi... Hắn đã chết... Khoan đã... Ông thầy có từng dạy thêm cho tôi về một vụ liên quan tới cải tử hoàn sinh và Quỷ Vương...

Không thể tin được... Thật là một sự xúc phạm kinh khủng... Một hoàng đế Reazilion mà lại chấp nhận làm thuộc hạ của Quỷ Vương!? Lửa giận lập tức bùng cháy kinh hoàng trong tim tôi...

Bây giờ thì tôi đã quyết tâm hơn bao giờ hết... Nhất định phải bảo vệ ngai vàng khỏi cái thứ cặn bã này! Hắn không thuộc được phép ngồi lên chiếc ngai này một lần nào nữa!

Tôi thủ thế. Tuy nhiên, từ cái cổng không gian, thêm các quỷ nhân khác bước ra. Chúng có thêm đồng bọn nữa ư...

“Ngài Darima! Hôm nay chúng ta sẽ giết ai đây?”

Kẻ đầu tiên là một người phụ nữ ăn mặc hở hang, bám víu lấy tên Darima trong khi nói với một tông giọng yểu điệu đến chói tai.

“Lại đến giờ công sự rồi à? Phiền phức thật... Xử lí nhanh đi chủ nhân.”

Kẻ thứ hai là một tên đàn ông trung niên vận đồ Hikami. Hoạ tiết sóng vỗ trên áo hắn có gì đó đặc biệt... nhưng tôi cũng không rõ...

“Hắn chỉ có một mình. Ngài có chắc là cần chúng tôi ra mặt không thế ngài Darima?”

Kẻ cuối cùng là một tên ăn vận nửa bên kì dị như Darima, nửa còn lại là bộ đồ hiện đại mà tộc yêu tinh rừng hay vận, kết hợp lại thì trông còn dị hơn cả tên Darima... Hắn có khuôn mặt trung niên với cặp kính cùng mái tóc đen đặc hiếm thấy. 

Cả ba có điểm chung đều trông cực kì mạnh mẽ. Chết tiệt, chúng chắc chắn còn mạnh hơn cả Nermon... Bỗng nhiên, có người kéo kéo quần tôi. Nhìn xuống mới thấy đó Mavus, cả cơ thể đang có một màu tím bầm lan toả... Cái này là lời nguyền! Anh ta nhìn tôi với ánh mắt chực khóc... nhưng không phải là cầu cứu...

“Mavus!”

Tôi khuỵu xuống bên anh ta.

“Mytaho, chạy đi... Bất cứ giá nào cũng chạy đi! Tôi không muốn cậu phải chết... vì cậu giống anh ta lắm... Reazy ấy... Tên Darima đó từng thua Reazy nhưng sau trận đó, Reazy cũng bị thương trầm trọng... Cậu không có cửa với hắn và thuộc hạ của hắn đâu...”

Vừa thổ ra một thứ huyết đen ngòm, anh ta siết chặt lấy tay tôi.

“Đừng nói nữa! Anh ráng mà sống đi!”

Không... Tôi đã mất Kozma rồi... Tôi không muốn mất thêm một người nữa!

“Kể cả khi tôi phản bội cậu... Cậu vẫn lo cho tôi... Quả nhiên là giống hệt anh ta... Hãy chạy đi, đến Uria... Ở đó, cậu chắc chắn sẽ được sự giúp đỡ...”

Mavus lần nữa ho ra máu, lần này thứ dung dịch đen đó còn tràn ra từ mũi và mắt của anh ấy! Không được rồi... Không thể cứu chữa anh ấy nữa... Lời nguyền đã lan quá nửa thân rồi... Khốn nạn... Cắn môi, tôi hỏi.

“Mavus... trước khi anh chết... có thể nói tôi biết anh là ai không?”

“Tôi là Mavus... Fel... Reazilion... Là họ hàng xa của Hoàng Đế Đầu Tiên... Vì bảo vệ những người bạn cũ, tôi đã phản bội chủ nhân mà tôi nguyện trung thành, Mytaho... Nếu có kiếp sau, tôi nhất định... sẽ làm trâu làm ngựa cho người suốt đời...”

Cái siết tay của Mavus dần buông lơi, đôi mắt chất chứa biết bao xúc cảm phai màu dần... Mavus trút hơi thở cuối cùng...

Khuôn mặt anh ấy dần biến đổi, nó đang trở về nguyên trạng... Ai cũng đều biết rằng anh ấy giả dạng khuôn mặt rồi... nhưng trưởng chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả ở Dimarea à... Anh đâu cần phải giấu bọn tôi...

Tôi đặt anh ấy nằm thẳng, vuốt mắt, để nắm đấm của anh ấy chấp trước ngực... như cách anh ấy nguyện trung thành với tôi.

Rồi đứng dậy, tôi cầm chắc lấy thanh thương hai đầu của mình. Xin lỗi Mavus nhưng chạy trốn không phải là một lựa chọn của tôi. Tôi không thể từ bỏ lúc này...

“Thằng ngu đó chết rồi à!? Quả nhiên là những kẻ dám lên mặt với Nermon ta đều phải chết!”

Nhìn mớ rác trước mắt, trong tôi dần thức tỉnh một thứ... một thứ đã nguội lạnh từ lâu... Ngọn lửa thù hận...

Giết... Tao sẽ giết mày! Vì những đồng đội đã ngã xuống, vì Mavus, vì Semia, vì mẹ... Nhất định phải lấy đầu mày! Theo những xúc cảm mãnh liệt đó, tôi lao tới Nermon.

“Ngươi tự lo được chứ, Nermon?”

“Vâng!”

Gật đầu như một con chó trung thành trước câu hỏi của Darima, Nermon thủ thế để nghênh chiến với tôi.

“Bây giờ thì chịu chết đi!”

Hắn tự tin gầm lên. Mày nghĩ rằng cái sức mạnh vay mượn của mày sẽ vượt được ngọn lửa thù hận của tao sao!?

Hắn lập tức bổ đại kiếm xuống mặt đất, tạo ra sóng xung kích rất mạnh nhưng tôi dễ dàng lách qua. Sau đó, tôi tiếp cận hắn, kẻ vẫn còn đang chưa rời được khỏi thế tấn công...

“Thánh Quang Ma Pháp: Liên Thập Giá Thanh Trừng!”

Hai, bốn, sáu, tám... Trong một khoảnh khắc, hàng chục quang thập giá được tạo ra, cứa xuyên qua giáp của hắn và thổi bay hắn ra phía sau....

Tôi thở hồng hộc, nhìn thẳng vào Nermon. Hắn đang nằm gục dưới đất sau đòn tấn công. Từng chút một, hắn ngóc đầu dạy... Để lộ ra một nụ cười kinh tởm... Khoan đã... Tại sao người mình lại nặng thế này... Hết ma lực sao? Không thể nào! Lúc bắt đầu đánh mình còn tận một nửa cơ mà!?

“Mày thấy ma pháp mới của tao, Hấp thụ Ma Pháp như thế nào? Ma lực của mày đều đã bị tao hấp thụ cả rồi. Bây giờ thì mày không còn di chuyển nổi nữa đúng không?”

“Hay thế! Ma pháp đỉnh quá bé Nermon nhỉ?”

Ả Succubus còn the thé bình luận vào thêm. Chết tiệt! Mình bất cẩn rồi! Mà ngay từ đầu, làm thế nào để mà mình tấn công được hắn!?

Không xong rồi, mình không thể di chuyển nhanh được nữa... Trong một cái chớp mắt, Nermon áp sát tôi, rồi nắm lấy đầu tôi... Tôi quằn quại... Khốn kiếp... Bỏ ra...

“Nermon, ngươi còn nhớ giao kèo chứ? Rằng ta sẽ được ăn hồn của tên này?”

Darima tiếp cận với một vẻ mặt hài lòng. Con chó mới của mày được việc quá nên mày thấy vui nhỉ...

“Vâng, ngài cứ việc, ngài Darima! Hãy làm hắn đau đớn hết mức có thể thay tôi!”

Cái nắm của Nermon chắc như một cái còng sắt dù hắn không hề cố gắng để nắm. Đã thế nó đang tiếp tục làm cơ thể của tôi nặng hơn...

“Không cần ngươi nhắc. Hồn của một kẻ ngoan cường như Kẻ Nổi Loạn đây hẳn sẽ ngon lắm đây...”

Chết tiệt... Mình vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ! Tôi cố sức vùng vẫy, nhưng cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào cả...

“Nào... Bắt đầu thôi..."

Darima thay Nermon siết lấy cổ tôi. Tao sẽ không để bọn bây toại nguyện dễ thế này đâu!

“Khiến các Quỷ Vương... phải quy phục!”

Niệm lấy nguyện vọng của tiên đế Reazy, tôi dồn chút tàn sức cuối cùng, đá thật mạnh vào tên Darima. Hắn bị đẩy lùi nhưng tôi bị hắn bỏ ra cũng chỉ có thể nằm bẹp dí dưới đất... Không được nữa rồi... Giới hạn rồi...

Những binh lính Shinrea vẫn còn đang chiến đấu, tương lai của đế quốc đang đợi tôi khai phá... Chết tiệt! Trả thù cho Mavus, mẹ và Semia nữa! Nhưng dù tôi cố đến mấy, mọi thứ đều vô vọng...

“Ngươi còn vùng vẫy được cơ à? Vậy để thưởng cho sự cố gắng của ngươi, ta sẽ dày vò ngươi thêm chút nữa!”

Darima phóng tới, tung một cú đá thẳng vào thượng vị của tôi, làm ruột gan tôi như muốn lộn ngược... Thổ huyết liên tục... Đau quá... Tầm nhìn của tôi bây giờ bắt đầu nhoè đi, nhuộm màu đỏ của máu rồi...

Tôi đang ở trên cao... Hắn đá tôi cao tới bao nhiêu vậy!? Darima lại xuất hiện trong tầm nhìn tôi, đập vào người tôi khiến tôi rớt xuống... Khó thở quá... Tôi chết mất! Mỗi đòn đều mạnh gấp mấy lần cú đánh của Nermon... Nó làm tôi nhớ tới những lần luyện tập nghiêm túc với ông thầy... 

Tôi lại bị đá lên trước khi kịp chạm đất... Đập xuống, đá lên, đập xuống, rồi lại đá lên... Việc này lập lại liên tục... Xương trên người tôi gần như gãy cả... Nội tạng của tôi nhói đau kinh khủng... Khắp người bầm dập dị dạng... 

Ói ra máu lẫn răng không ngừng, tôi gắng chút sức cùng giữ lấy cái mạng của mình... Tôi làm được... cũng tại vì tên khốn Darima đang căn lực vừa đủ để không giết tôi...

“Chán thật... Ngươi thậm chí vẫn chưa cầu xin tha mạng hay rên rỉ nữa. Chán quá mức...”

Mày sẽ không bao giờ bẻ gãy được ý chí của tao đâu... Vì chừng nào trong tim tao còn Shinrea, còn Đế Quốc, còn hình bóng của mẹ và Semia... Tao sẽ không bỏ cuộc tới phút cuối cùng!

“Khiến các Quỷ... Vương... phải quy phục...”

Tôi chẳng thể nói rõ được, rặn ra từng từ một... Máu làm mờ tầm nhìn của tôi, chảy vào phổi khiến tôi gần như ngạt thở... Thanh quản tôi như muốn rách toạc ra chỉ từ việc nói câu đó...

“Mày... vẫn còn lẩm bẩm được cái câu nói khốn nạn của thằng chết dẫm đó... Chết tiệt... Cứ nhớ tới cái bản mặt cười cười khốn nạn của thằng đó khiến tao điên máu lên! Quả nhiên là tao phải làm mày ngậm cái mõm của mày lại mới được! Vĩnh viễn ấy!”

Hắn cuối cùng cũng chịu ngưng việc dày vò tôi lại, sau đó nắm lấy đầu tôi. Đôi mắt hắn ngập tràn sự điên dại. Đúng như Mavus nói... tên này hẳn đã bị tiên đế đánh cho sợ mất mật đây mà...

Trước khi chết, chọc cho hắn tức, vặn được cái bản mặt tươi cười giả tạo của hắn... Cũng ổn đó chứ!

Thật ra thì... lúc mà mọi giác quan đều hư hại thế này, tôi bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện... Cảm giác như thời gian ngừng lại mất rồi...

“À ừ... Myer, cậu nghĩ sao nếu có ngày chúng mình làm vợ chồng?”

Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc hạt dẻ dài đến tận chân của cô ấy, nhìn tôi, nói với một khuôn mặt đỏ ửng...

“Myer, sau này con đã làm anh rồi thì nhớ là phải biết thương em con nhé! Bảo vệ cho em là trách nhiệm cao cả nhất của người anh đó.”

Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên giường, nở một nụ cười dịu dàng trong khi xoa lấy vùng bụng đang chứa đựng một sinh mệnh bé nhỏ bên trong.

“Anh Myer! Đi chơi với em đi! Mấy ngày nay anh không tới làm em chán lắm!”

Một cậu bé với mái tóc xanh trắng nắm chặt lấy tay tôi, kéo về một hướng với khuôn mặt hiện rõ niềm vui vô bờ.

“Ê Myer, trưa rảnh không? Đi ăn trưa chung đê. Lúc nào cũng xụ xụ mặt làm mọi người ớn cậu đó! Nào, đi nhanh!”

Một cậu trai có mái tóc cam, nói với tôi một cách dân dã, nhìn tôi với ánh mắt kì vọng. Cô gái tóc bạc, chị em song sinh gần đó cũng nhìn tôi như thế...

“Mur, mày là pháp sư chuyên hệ quang đó, làm ơn tươi tắn lên hộ thầy cái. Mày mà cứ xụ là thầy lại đập cho mày bán sống bán chết nữa bây giờ. Hiểu chưa?”

Một tên thanh niên có mái tóc đen tuyền, phục trang rất nam tính, đôi mắt đỏ thẫm như máu. Sao mình lại nhớ tới họ vào lúc này nhỉ... Lớp C-3... Từ nãy đến giờ, mình không hề nghĩ về họ... nhưng lúc mình sắp chết thì họ lại xuất hiện.

Có lẽ họ đã như một gia đình thứ hai với mình vậy đó... Mà mình đã coi nhẹ vị trí của họ trong trái tim mình. Riêng ông thầy đó thì thật sự chẳng thể ưa nổi mà, đến chết thì thầy ấy vẫn ám tôi...

Tôi cố căng mắt, nhìn thẳng vào tên Darima dù vẫn chẳng nhìn rõ được gì cả... Có chết thì cũng phải nhìn trực diện đối thủ... Đó là danh dự của một lính đánh thuê, là nguồn cội của Reazilion...

Tên Darima mở miệng ra... và tôi bắt đầu thấy đau... Khoan đã... Có gì đó không đúng... Không đau gì cả... Lạ vậy... Hồn Thực của Darima được đồn đại là đau lắm cơ mà?

Sao trước mắt tôi lại là độc một màu đen? Sau đó, một làn nước trắng bắt đầu cuộn lấy tôi nữa? Cảm giác đã quá... Cả cơ thể tôi, từng thớ thịt, từng bó cơ, gân cốt như dần được bổ sung và đưa về nguyên trạng...

Tôi bắt đầu thấy rõ hơn. Trước mắt tôi là một cái áo đen, một người vận áo đen, vạt áo phấp phới. Tóc đen tuyền, quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ thẫm...

“Này, ngươi không sao chứ Kẻ Nổi Loạn?”

Giọng nói này... Không nhầm đâu được! Thầy Kuroe!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hoàng đế zero nghe giống Lelouch quá nhể :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn không nói mình cũng không biết ~~. Lần đầu mình biết tới nhân vật đó. Nghiên cứu thử thì giống quá...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks :3
Xem thêm