Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 01: Hừm... Mình đã không còn là con người

16 Bình luận - Độ dài: 5,933 từ - Cập nhật:

Ai da... Đau đầu quá. Tôi là ai?

Hiroe Tsujima, giáo viên chủ nhiệm lớp C-3 trường cấp ba Seiko. Lẩm nhẩm điều đó trong thâm tâm, tôi tập trung sức lực vào đôi mắt của mình. Sự mờ ảo dần mất đi, rồi khung cảnh xung quanh hiện lên. Tôi đang nằm ở đâu đó bao bọc bởi rào gỗ đơn giản.

Đó là một cái gì đó giống cái nôi chăng? Cái nôi gỗ nào đủ to để tôi nằm vừa vậy? Mà ai lại đi thiết kế thứ như này? Tôi chẳng biết nó có phải gỗ không nữa khi mọi thứ quanh tôi chỉ độc một màu trắng đen. Đúng là gỗ mà nhỉ? Cái kết cấu sần sùi đó...

Đưa mắt nhìn lên, tôi bất ngờ. Thay vì trần nhà trắng của bệnh viện mà tôi mong đợi, cái trần này được làm từ rơm rạ thì phải? Mình bị lạc sang Châu Phi à!? Nhưng mà không quan trọng. Thứ kỳ lạ hơn là hai người đang nhìn xuống tôi đang nằm trong nôi.

“Bu du ra ma re si xa ma re!”

“Ha chi... Ma cô su ma nu ra di.”

Một người, hình như là phụ nữ, có mái tóc dài với đôi mắt dịu dàng nhìn tôi. Người còn lại là đàn ông chăng? Ông ấy có mái tóc ngắn, cơ thể khá lực lưỡng. Họ nói một thứ ngôn ngữ bí ẩn. Tôi tự tin là mình dù không biết đọc viết nhưng tôi nhớ hết ngữ điệu của tất cả ngôn ngữ đặc trưng của vùng miền khắp thế giới rồi. Vậy mà tôi không thể liên hệ cái cách xếp âm của họ với bất kì cái nào trong số đó. Và điều gây sốc nhất ở đây là họ có đôi tai nhọn hoắc. Hoá trang? Nếu giả sử đây là cái ngôi làng tụt hậu nào đó thì làm sao lại có hoá trang? Tôi thấy khó hiểu quá…

Để xem... Tôi cố quờ quạng tay chân.. rồi tôi hoảng hốt hơn nữa. Tay chân tôi sao lại ngắn và bé tí thế này!? Đây chẳng phải là tay chân em bé sao!?

Tôi nhanh chóng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn cả cơ thể. Đúng là một em bé, mà hình như hơi ốm yếu thì phải? 

Một cái gương… Tôi cần nó để nhìn đầu mình. Có một cái trong nhà! Mà đáng tiếc là nó ở chỗ khá cao, ít nhất là so với kích cỡ cơ thể tôi hiện giờ.

Tôi mở miệng thử nhưng với cái cổ họng bé con này thì khó lòng nói được chữ nghĩa gì. Nỗ lực làm vậy của tôi lại trở thành việc tôi khóc lên.

Họ, những người vẫn nhòm ngó tôi nãy giờ bắt đầu trở nên hứng khởi, cố dỗ tôi nín nhưng mặt trông vẫn rất vui. Cũng đúng nhỉ? Em bé khóc nghĩa là em bé đó bình thường. Đúng không? Mấy cái này chỉ có thầy Ashigawa là rành...

Nhắc tới thầy Ashigawa... Không biết thầy ấy có bị giống tôi không nhỉ? Đáng lo hơn… Học sinh của tôi... Bọn nó thế nào rồi? 

Tiếng khóc của tôi càng lớn hơn. Có lẽ chính là sự lo lắng của tôi đã làm vậy...

Hai người nam nữ vội bồng tôi khỏi cái nôi rồi đưa qua đưa lại dỗ cho tôi nín. Vòng tay của hai người này cảm giác thật là ấm áp, giống với cha mẹ tôi xưa kia. Nó cũng làm tôi nín nhanh.

Bình tĩnh suy xét tình hình nào... Hiện tại tôi là một em bé. Tôi đang ở trong nhà với hai người tai nhọn. Sao mà tôi thấy có cái điềm xấu...

Hai người nam nữ đưa tôi tới trước gương. Tuyệt! Như mong muốn! Cuối cùng, tôi đã thấy được toàn bộ nhân dạng của mình: Một em bé hơi ốm yếu, tai nhọn và mắt có tới ba tròng. Ra vậy... Tôi chắc chắn không còn là con người nữa.

———————————————————

Chết dở… Tôi làm được gì bây giờ? Nhìn tôi hiện tại, chẳng khác bao nhiêu với thứ mà đống truyện tranh với tiểu thuyết tuổi dậy thì tôi hay đọc thường gọi là Quỷ Tộc, cái kiểu nhìn na ná con người ấy. Hay nên gọi là yêu tinh rừng nhỉ? Tôi cũng không rõ.

Chưa kể, hình như trên trán tôi chếch sang phải một chút có một cục tròn tròn, cứng cứng. Tôi với tay đụng thử thì hình như giống kết cấu của cái móng tay sần sùi. Chẳng lẽ móng tay mọc trên đầu, tôi là quỷ móng tay? Đùa thôi, khả năng cao thì nó sẽ là cái sừng. Mới sinh ra đã bị cắm sừng rồi. Buồn quá…

Dựa vào cách hai người nam nữ đối xử với tôi, cũng như cặp tai của họ thì tôi là con của họ và họ là bố mẹ mới của tôi. Mẹ tôi trong khi đưa tôi qua lại thì mặt như bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó rồi thốt lên vài câu.

Thứ ngôn ngữ lạ này học chắc sẽ cực khổ lắm nhưng có giáo viên dạy cho thì hẳn sẽ ổn thôi nhỉ? Mong là tôi được đi học. Nhìn quanh thì thấy nhà của tôi hiện tại khá sập xệ. Tình trạng tài chính của bố mẹ tôi có ổn định không thế?

Trong khi tôi nghĩ vậy thì trước mặt tôi bây giờ… là ngực trần của mẹ tôi. Đây là... ngực phụ nữ sao? Lần đầu tiên trong hai bảy năm cuộc đời tôi được tận mắt nhìn trực tiếp.

Mẹ tôi cứ thúc thúc nó vào mặt tôi vào, làm tôi cảm nhận được sự mềm mại. Ôi! Cái thiên đàng gì thế này? Thôi, tôi nên ngừng bôi tro trát trấu vào thanh danh của mình và thực hiện nhiệm vụ bú sữa.

Vừa nếm thử là tôi lập tức choáng ngợp ngay… Sữa mẹ ngon một cách khó tả! Trên đời chắc không có thứ sữa gì ngon như vậy. Hương vị ngọt ngào và béo lịm, ấm áp và thơm nồng cứ dần lấp đầy cái dạ dày em bé rỗng tuếch của tôi, khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng.

Đằng sau, bố tôi đang nhìn một cách trìu mến nhưng cùng là đàn ông, tôi biết thừa, trong ánh mắt đó có sự ghen tị nữa. Bố áp sát tới... định sờ mó mẹ tôi đây mà! Bỏ cái tay ra nha bạn hiền. Lập tức, ông bị bà đá cho ngã lăn quay. Đã bảo bỏ cái tay ra không chịu.

Bố tôi ôm mông với nét mặt thất vọng trong khi bị mẹ tôi mắng cho một tràng. Gia đình nhộn nhịp ghê… Tôi vô thức rời khỏi bầu sữa và cất lên tiếng kêu vui vẻ. Mẹ tôi nhìn tôi ngạc nhiên, rồi bắt đầu cười tươi rói. Bà cứ thế vui vẻ ôm tôi trong khi bố đang gật gù tự hào vì lí do nào đó. 

Được rồi. Nãy giờ tôi cũng đã nghĩ xong mục tiêu tương lai rồi. Trước hết là phải học ngôn ngữ và tìm hiểu về nơi chốn hiện tại của tôi. Tôi gần như chẳng biết tí gì về nơi mình đang ở cả. Một cảm giác lạc lõng đến đáng sợ. Nhưng mà có cặp cha mẹ này, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Mục tiêu cuối cùng là tìm cách để quay về Nhật Bản, à đâu, có khi là Trái Đất luôn. Tôi sẽ không bất ngờ nếu có người quen nói tôi và bố mẹ là người ngoài hành tinh. Nghĩ tới đó thì mẹ tôi đặt tôi lại vào nôi, sau đó bà tới chỗ bếp lò.

“Hoả ma pháp: Tàn Lửa.”

Từ tay bà, một hình tròn nhỏ với nhiều ký tự và hoạ tiết xuất hiện, rồi từ cái hình tròn đó một ngọn lửa nhỏ bắn ra, thắp sáng bếp lò. 

Đùa à? Tại sao lúc bà ấy nói tên của cái ma pháp, nó lại tự dịch sang tiếng Nhật? Mà quan trọng hơn, là ma pháp đó...

Tôi giờ có thể mạnh dạn xác định một điều… Cái vụ phép thuật phép thánh mà tôi thường đọc trong truyện tranh với tiểu thuyết là có thật.

——————————————————

Sau khi hoàn toàn choáng váng trước sự tồn tại ảo diệu của ma pháp, một năm lặp lại việc được cho bú, tắm rửa rồi ngủ trôi qua nhanh chóng. Tôi cũng không biết có phải một năm hay không nhưng chắc chắn là tôi đã lớn hơn một chút. Bò lòng vòng nhà được rồi này. Chưa kể, tôi hiểu sơ sơ được bố mẹ đang nói gì, dù chỉ là vài từ và đoạn thôi.

Tôi cũng cố học lỏm ma pháp mà mẹ dùng, để rồi ngậm ngùi kết luận rằng bản thân không thể thực hiện được do đang thiếu sót gì đó rất căn bản. Quả nhiên không có vụ chỉ cần hô hoán là ra nhỉ? Mà cũng vì thế mà tôi quyết định suy luận, xây dựng giả thuyết về cách hoạt động của nó. Theo những gì tôi ngắm nghía liên tục thì ma pháp là một dạng tổ hợp hệ thống chữ và hoa văn đặc sắc khác nhau. Vòng tròn ma pháp là tất yếu. Có cả niệm chú nữa mà tôi không quan tâm tới phần đó vì vẫn chưa hiểu ngôn ngữ.

Thứ tôi thiếu sót nếu dựa trên giả thuyết này là cách dùng năng lượng kì bí nào đó trong cơ thể. Theo nguyên lí thường thức thì mọi hiện tượng đều cần năng lượng để xảy ra mà. 

Về hoàn cảnh thì mẹ tôi là nội trợ trong khi bố là thợ săn. Do chỉ được đi lòng vòng nhà nên tôi đành đoán bố là thợ săn. Nơi ở hiện tại của bọn tôi là một ngôi làng nhỏ, khiêm tốn trong chốn núi rừng. Tên là Kustan thì phải? Ở đây, đàn ông làm việc nặng nhọc và chỉ có hai việc là thợ săn hoặc nông dân. Nhà tôi không có ruộng nên bố chắc chắn không phải là nông dân rồi. Tôi thấy bố có lưỡi liềm nên chắc lâu lâu cũng có đi cày thuê nhưng ngày nào cũng mang xác thú về thì tôi càng chắc chắn hơn bố là thợ săn.

Mẹ tôi tuy chỉ là nội trợ nhưng là một trong số người hiếm hoi sử dụng được ma pháp thuần thục trong làng. Cái này là tôi nghe được từ bà hàng xóm ghé qua chơi. Ai nấy đều trọng dụng mẹ tôi lắm. Đáng tự hào quá nhỉ?

Chắc phải cố gắng phát triển nhanh hơn mới được. Tôi muốn kiếm học sinh của mình. Khả năng cao bọn nó cũng bị kéo vào chuyện này. Trong lúc đang ngắm nhìn phong cảnh, mẹ tôi lại bồng tôi lên, dịu dàng thủ thỉ.

“Con cứ nhìn ra mãi nhỉ, Kuroe?”

Kuroe... Đó chính là tên của tôi ở đây, trong thế giới này. Tại sao nó lại giống tiếng Nhật thế nhỉ?

“Tới giờ ăn rồi. Đây.”

Và rồi sau đó, tôi lại tận hưởng thứ khoái lạc đầy tội lỗi đó, bú sữa.

———————————————————

Hai năm nữa cứ thế trôi qua. Tôi hiện tại đã đi đứng thẳng người được, nói năng cũng lưu loát. Nghe thôi mà tôi cũng học được cách nói chuyện rồi. Cơ thể này thông minh quá.

Phải nói rằng cuộc sống ở Kustan đây thật yên bình. Không khí trong lành, cây cối xum xuê dù chúng luôn có pha chút màu nâu đỏ và con người, à nhầm, quỷ nhân thì mộc mạc và chất phát. Ít nhất thì khu này của Kustan nó thế đấy.

Bố với mẹ tôi tự hào về tôi lắm vì chẳng có thằng oắt ba tuổi nào lại có thể đi đứng đàng hoàng và nói chuyện lưu loát được cả. Riêng tôi thì thấy cũng bình thường thôi mà nhỉ?

Tôi hiện tại đang tập vận ma lực, cách mà mẹ tôi gọi năng lượng để dùng ma pháp, ở cái sân cỏ nhỏ, hơi úa màu sau nhà nhưng không xong tí nào cả. Tôi thắc mắc không biết có nên hỏi mẹ hay không. Sợ làm bà ấy hoảng lên rồi nghi ngờ tôi nữa...

Vừa nhắc tới bà ấy thì bà ấy tới liền kìa…

“Kuroe, con đang làm gì thế?”

Bây giờ nhìn kĩ, mẹ tôi với mái tóc lục xen lam luôn được bới sau đầu, tạo nên một xoáy xanh đặc sắc, thật sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Ông bố tôi hên thế nhỉ? Hiện tại cặp phu phụ này bằng tuổi nhau và bằng với tuổi tâm hồn tôi hiện tại.

Khoan đã... Bằng với tôi mà đã sinh con đẻ cái… Quả nhiên là cái suy nghĩ rằng thằng đực rựa nào vào tầm hai mươi bảy tuổi đều không có vợ là sai lầm mà…

“Sao mà mặt xuống sắc thế? Nói mẹ nghe nào.”

Bà ấy ngồi bó chân bên cạnh tôi. Nhân dịp bà ấy hiểu lầm thế này, tôi sẽ thử hỏi luôn.

“Mẹ ơi, làm sao để dùng ma lực vậy?”

Tôi ngây thơ hỏi… để rồi khiến mẹ sốc ra mặt nhưng vẫn lấy tay che miệng như tiểu thư đài cát. Chết dở… Chẳng lẽ cái cảnh mà tôi muốn tránh đã thành hiện thực?

Tuy nhiên, thay vì giữ khoảng cách với tôi, bà ấy bắt đầu tỏa sáng. Sự hạnh phúc của bà ấy như hoá thành một vầng hào quang hình trái tim hồng chói... Thế này là sao!?

“Trời ơi! Kuroe của mẹ muốn học ma pháp kìa! Đúng là con ngoan của mẹ!”

Bà ấy ôm chặt lấy tôi rồi nựng tôi bằng má liên tục, như muốn làm cho trái tim văng ra luôn vậy. Lắng nghe âm điệu vui vẻ bà ấy ngâm nga khi làm thế này thì càng có vẻ đúng là thế hơn… Mặt tôi chắc chỉ đang bơ phờ bởi chẳng hiểu gì sất. Làm đã đời rồi thì bà ấy mới bắt đầu giảng bài.

“Được rồi. Đầu tiên nhất của việc học ma pháp là con phải học cách vận ma lực.”

Đúng như tôi nghĩ nhỉ?

“Đây là bước đầu, mà cũng là bước quan trọng nhất. Để làm được như vậy, con hãy tưởng tượng ra một dòng chảy, cái gì cũng được, như đang chạy qua cơ thể đi.”

Hay thật... Bà ấy giảng giỏi đến nỗi khiến tôi phải thẹn khi tự gọi mình là giáo viên cơ đấy. Tôi nói nghiêm túc!

Bắt đầu tưởng tượng vậy… Dòng chảy ư? Dòng sông có vẻ hợp lý nhưng lại chậm hơn tôi mong muốn. Lửa lan truyền? Vẫn còn hơi chậm. Mà thực ra, vấn đề không phải là nhanh chậm mà tôi muốn một cái gì đó mà có thể tuần hoàn liên tục chứ không một chiều như hai cái trên. 

Bỗng nhiên tôi nhớ lại cái đoạn phim mà tôi coi cả tiếng đồng hồ ở kiếp trước. Đoạn phim quay cực chậm cảnh người ta tắt đèn rồi mở đèn. Bóng tối lan toả, nhấn chìm mảng trắng. Sau khi đèn mở lại thì bóng tối đó lại rút đi. Cảnh tượng đó vẫn in hằng trong trí nhớ của tôi vô cùng chi tiết.

Một cái đoạn phim chán bỏ xừ, mà tôi xưa giờ có sở thích kì lạ. Mường tượng tới cái việc đó thử nào… Một màu đen lan tràn, chạy theo từng mạch máu trong cơ thể tôi. Tập trung... Tập trung... Tập trung...

Tôi bỗng có cảm giác kì lạ. Mở mắt ra xem thử, tôi thấy được bản thân mình hiện đang tỏa ra một lớp năng lượng như khí chăng? Hay là lỏng? Cũng có thể gọi nó là một thể giống lửa cũng được… Điểm nhận dạng của lớp năng lượng này là nó màu đen, độc một màu đen mờ, cứ toả nhẹ nhàng ra xung quanh như khói bụi than.

“Cái này... màu đen cơ à? Đáng ra thì con cũng nên có màu xanh biển giống mẹ chứ nhỉ?”

Mẹ tôi chống cằm, trầm trồ bình luận với vẻ mặt như một học giả đụng phải một đề tài thú vị.

“Màu đen có sao không mẹ?”

“À thì... Đó giờ mẹ chưa thấy hay nghe qua ai có màu ma lực là đen cả nên con là người đầu tiên đó!”

Nói xong rồi mẹ tôi lại ôm lấy tôi rồi nựng tôi nhưng còn mạnh hơn lúc nãy nữa. Bắt đầu hơi đau với nóng rồi…

“Trời ơi! Con của mẹ đúng là số một. Độc đáo như vậy mới tuyệt vời chứ!”

Mẹ ơi... Dừng lại... Đừng cọ má con nữa! Sứt da má của con mất!

“Vậy giờ con sử dụng ma pháp thế nào ạ?”

Tôi nhẹ nhàng, đúng hơn là hết sức bình sinh đẩy mẹ ra trong khi cố nén sự khó chịu để không nói gì thất lễ. Thiệt tình… Cơ thể này yếu về thể chất quá.

“À, nếu muốn sử dụng ma pháp thì con sẽ cần niệm chú nhé! Mẹ dạy con câu chú cho.”

Để ngón trỏ ở cằm, mẹ nói xong thì bắt đầu lẩm bẩm thứ có vẻ là câu niệm trong miệng.

“Thật sự cần ạ?”

Dù biết rằng có thể là mình tưởng tượng hão huyền nhưng tôi vẫn muốn xem thử rằng liệu giả thuyết mình xây dựng và phát triển sau ba năm có đúng không. Trong giả thuyết của tôi, mọi thứ đã hoàn thiện khi có ma lực...

“Không niệm chú luôn à... Lần đầu tiên mẹ biết đứa trẻ nào mà lại hỏi câu đó như con của mẹ đó! Giải thích thử xem?”

Nhìn mặt bà ấy rất vui nhưng rõ ràng chẳng có vẻ sẽ nghe tôi nghiêm túc, thậm chí còn đang coi tôi như một đứa trẻ bướng bỉnh dễ thương nữa cơ kìa…

“Dạ... Ma pháp là tổ hợp sắp xếp kí tự ma pháp và hoa văn ma pháp theo một hình thái và thứ tự nhất định sao cho hình thành một hệ thống mà các hoa văn và kí tự hỗ trợ cho nhau. Mỗi hoa văn và kí tự là một kiểu chuyển hóa khác nhau và điểm mấu chốt là sự sắp xếp của chúng. Do đó, việc niệm chú là không cần thiết bởi nó chỉ hỗ trợ cho ta việc vẽ ma pháp trận, thậm chí còn gò bó và máy móc. Đó là những gì con nghĩ.”

Chết… Vì hơi khó chịu nên cái thói giáo viên tái phát rồi! Tôi giảng sạch cái giả thuyết mà tôi dày công xây dựng trong ba năm qua mà chẳng tu sửa câu từ cho nghe giống một đứa nhóc nói. Mong là tôi sai… Nhưng nhìn khuôn mặt bơ phờ của mẹ tôi thì... không ổn.

”À ừm... Con nói nhảm...”

“Trời ạ! Quả nhiên! Mặc dù con hơi ốm yếu nhưng con đúng là một thiên tài! Sao con biết được hết những kiến thức đó vậy?”

Đang hớt hải nói giữa chừng thì mẹ cướp lời tôi rồi nắm lấy cặp vai gầy gần như trơ xương này. Kiến thức này cao siêu hay gì đó lắm sao? Với cả mẹ biết từ trước luôn rồi à?

“Dạ, con coi mẹ sử dụng ma pháp mỗi ngày.”

Ngượng nghịu, tôi đáp lời mẹ tôi vẫn đang tỏ ra cực kì hưng phấn.

“Chỉ từ việc nhìn... Con là thiên tài xuất chúng luôn rồi! Lý luận của con thì mẹ không theo được vì biết tới nó quá trễ nhưng mà con chưa biết đọc mà nói được đến thế...”

Bà ấy rơi vào trầm mặc trong khi cứ nhìn tôi chằm chằm. Thôi rồi. Mà kệ luôn đi… Cứ đánh trống lảng sang việc khác nhanh là được

“Vậy giờ con dùng ma pháp thử nha?”

“Được. Mẹ làm mẫu trước nhé.”

Bà ấy đứng dậy, niệm chú. Hình như nó là “hỡi lửa, ta triệu gọi sức mạnh thiêu đốt của ngươi”. Dứt câu niệm bằng tiếng ở thế giới này thì như mọi khi, câu đọc tên lại bị phiên dịch sang tiếng Nhật.

“Hoả Ma Pháp: Tàn Lửa.”

Một quả cầu lửa nhỏ cỡ đầu ngón tay bay ra từ tay mẹ, đáp xuống đất nhẹ nhàng. Giống với mọi lần à... Cách sắp xếp là hai mươi kí tự ma pháp xung quanh với năm hoa văn ở giữa. Không phải có hơi nhiều kí tự sao? Cảm giác như là một câu nói mang ý nghĩa đơn giản nhưng lại bị kéo dài thanh âm không cần thiết ấy.

Chẳng hiểu sao mà tôi lại tường tận tới vậy… Chắc đội ơn việc mình từng là giáo viên ngôn ngữ học. Tôi coi mấy cái ký tự với hoa văn như một ngôn ngữ phức tạp vậy. Nhờ chăm chỉ suy luận rất nhiều nữa nên mới được như thế này. Làm em bé quá dư dả thời gian mà tôi không thể lãng phí được, vì học sinh của mình…

Vậy tôi nghịch chút với cái ma pháp Tàn Lửa bằng vốn kiến thức này thôi nhỉ? Theo hướng dẫn của mẹ, ma pháp trận thành lập nhờ việc toả ra ma lực và tưởng tượng ra một vòng tròn. Theo từng vị trí nhất định và chính xác, bớt đi năm ký tự ma pháp, thêm mười hoa văn ma pháp, truyền ma lực, rồi tuần hoàn ma lực… Một vòng tròn nhìn gần khác hẳn với vòng ma pháp của mẹ hiện lên.

“Hắc Hỏa ma pháp: Tàn Lửa Đen.”

Câu đọc tên đó… đâu phải tôi nói đâu? Nhưng đúng là giọng của tôi… Từ vòng tròn ma pháp đó, một quả cầu lửa, gấp đôi bán kính của của quả cầu của mẹ hiện lên. Nó có màu đặc trưng của lửa nhưng chỉ rỉ ra chút ít trong khi bị bao bọc bởi sắc đen.

Quả cầu bay ra và đâm vào mặt đất, tạo một vụ nổ nhỏ. Mặt đất lõm một cái lỗ, gấp đôi bán kính của ma pháp đó, là cỡ chiều cao một mét của tôi hiện tại. Uy lực này… sao khác nhiều thế…

Mẹ tôi chẳng nói nên lời. Kì này mẹ chẳng kịp che miệng lại luôn rồi.

“Tàn Lửa… đã không niệm chú mà lại như phép Hoả Cầu là sao vậy? Mẹ không thể tin được! Con trai của mẹ là một cậu bé giỏi giang quá!”

Bà ấy lại nhấc bổng tôi lên rồi xoay mòng mòng. Chóng mặt quá… Cơ mà, qua hiện tượng vừa rồi, giả thuyết của tôi đã được chứng minh. Không thể ngờ là tôi may mắn đến thế.

“Trời ơi! Kuroe của mẹ trong tương lai nhất định sẽ thành một đại pháp sư xuất sắc cho mà xem. Nhưng mà nhé…”

Mẹ đặt tôi xuống, rồi bản thân bà cũng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi liền bất ngờ, bởi ánh mắt lam đó rất nghiêm túc, không còn bóng dáng của người mẹ năng động hay cười của tôi.

“Con phải luôn nhớ kĩ, ma pháp là một sức mạnh, mà sức mạnh thì chỉ nên dùng để bảo vệ. Con trai của mẹ là một cậu trai tốt bụng, đáng tự hào, nhất định sẽ không dùng sức mạnh cho việc xấu nhé. Và con cũng phải luôn nhớ kĩ, rằng núi cao nhất định sẽ có núi cao hơn! Đừng bao giờ tự mãn nhé!”

Nghe qua thì cứ như mấy lời sáo rỗng nhưng ánh mắt kiên định đó… Quả nhiên... Tôi thật là một thằng giáo viên non kém. Tôi chỉ nhận ra được việc đó vì người đang đứng trước mặt tôi đây, Metia, là giáo viên tuyệt vời nhất đối với tôi. Mẹ cũ của tôi khi xưa liệu có như thế này? Chắc chắn rồi. Chẳng qua là tôi đã không nhận ra thôi. Mẹ, vẫn sẽ luôn là giáo viên đầu tiên và tuyệt vời nhất.

“Vâng!”

“Kuroe ngoan!”

Tôi ngoan ngoãn đáp và được xoa đầu. Cảm giác tuyệt thật.

———————————————————

Một năm nữa nữa đã trôi qua, tôi đã lên bốn. Hiện tại tôi đã tinh thông gần như toàn bộ ma pháp mà mẹ dạy cho tôi. 

Mẹ luôn nhắc nhở tôi rất kĩ càng mỗi lần học xong và vì tôi thực ra là một thằng người lớn ba mươi mốt tuổi nên tôi chẳng bao giờ thấy phiền, giữ chặt từng lời trong lòng. 

Bố mẹ có nhiều việc nhà cần giúp nên tôi dư dả thời gian cũng liên tục nhiệt tình giúp đỡ. Phơi với hong khô quần áo, bắt bếp, mài lại vũ khí cho bố. Dọn dẹp nhà cửa và khu hàng xóm. Tất tần tật mấy việc đó, tôi dùng ma pháp để xử lý.

Nghĩ thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật chất ma lực có liên kết chặt chẽ với thể lực. Chính xác hơn là chỉ một chiều thôi. Nói cho rõ thì sử dụng nhiều ma lực sẽ làm hao mòn thể lực nhưng sử dụng thể lực không ảnh hưởng quá nhiều đến ma lực. Vì lý do đó mà lần nào tôi làm xong hết cũng lăn ra ngủ ngon lành. Cho đến ngày hôm nay…

“Kuroe, theo bố.”

Bố tôi, Arnold, gọi tôi đi đâu đó. Đây là lần đầu tiên. Tôi cũng chỉ lặng lẽ đáp lời và đi theo. Không thắc mắc vì ông ấy trông khá nghiêm túc.

Tôi được dẫn tới một bãi đất trống, bao bọc bởi rừng cây xanh. Hẳn là do bố đã chuẩn bị sẵn thế này chứ làm gì có vụ tự nhiên mà xuất hiện.

“Kuroe, giờ con đã tương đối lớn rồi. Bố sẽ bắt đầu dạy con cách chiến đấu.”

Ông ấy nói với nét mặt nghiêm túc nãy giờ… Gượm đã! Bốn tuổi lớn ở chỗ nào nhỉ? Ai đó giải thích cho tôi với… Mà nói sao đi nữa, cũng là lỗi tại tôi thể hiện bản thân quá mức chăng? 

Bố ném tới chỗ tôi một cây gậy gỗ đen. Nó có độ dày vừa tay tôi và dài hơn dang tay của tôi.

“Kể từ giờ, nó sẽ là bạn đồng hành của con. Bố tin tưởng con sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

Với một khuôn mặt bình thản, bố tôi tiếp tục nói. Ơ hay... Ông già của mình đang bắt đầu khiến mình muốn cạn lời rồi.

“Con từ bé đến giờ nhìn khá ốm yếu. Nói thật là ta từng cảm thấy hơi thất vọng khi thấy con. Bố xin lỗi vì điều đó. Ta rất hối hận khi thấy con tài giỏi thế này mà lại có suy nghĩ đó với con. Do đó, để chuộc lại lỗi lầm đáng hờn của kẻ làm cha này, bố sẽ hết lòng đôn đốc con thành một đấng nam nhi mạnh mẽ như thế này!”

Nói xong ông khoe đống cơ bắp chồng chất và nở nang, tạo nhiều tư thế. Nói sao nhỉ… Có cơ bắp như thế cũng hay nhưng mà cứ khoe khoe thì nhìn kì cục lắm...

“Vậy là... con sẽ tập cơ à?”

Tôi ngập ngừng nói, trong lòng tuyệt vọng cầu xin rằng mình sai.

“Chính xác!”

Cảm xúc của tôi khi nghe câu xác nhận đó rồi nhìn lại cơ thể ốm o của mình được thể hiện qua tiếng cười khô khan tôi tạo ra khi vừa nghe xong.

Thế là tôi đã bị đè ra bắt tập cơ như mấy anh tập thể hình chuyên nghiệp. Thật sự như địa ngục với cái cơ thể này. Bố cũng dạy tôi một loạt kỹ thuật chiến đấu khác nhau nữa.

Trong lúc luyện cơ, tôi cũng không quên tập điều khiển ma lực. Điều khiển ma lực là một bài tập tối quan trọng mà tôi tự cho là phải luôn thực hiện điều đặn, giống như ôn ngữ pháp vậy.

———————————————————

Một năm nữa lại trôi qua nhưng lần này vô cùng gian khó. Thành quả của việc tập luyện một năm liên tục là tôi to con hơn một chút. Nhưng do tôi ốm yếu sẵn nên bù qua sớt lại cũng chỉ thành một người, à không, quỷ nhân bình thường.

Mẹ và bố đã có nhiều thăng trầm về việc tập luyện của tôi nhưng chỉ thường là mẹ càm ràm và bố thì cứ cầu xin mẹ cho ông ấy tiếp tục. Cuối cùng, tới cái ngày mà vừa đúng một năm trôi qua…

“Một năm đã trôi qua, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra, Kuroe.”

Bố nói với nét mặt nghiêm nghị.

“Kiểm tra cơ ạ?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Liệu có phải là sẽ đưa tôi cái gì đó cực nặng hay to xong bảo tôi nhấc nó hoặc phá nát nó với một đòn không nhỉ?

“Chính xác, con sẽ phải... đối kháng với ta!”

Ông ấy xuống thế. Này khoan đã! Ông bố của tôi, bên ngoài, à đâu, đúng thật là sợ vợ nhưng thật chất lại cực kì mạnh đó, đến đáng sợ luôn. Mà nghe nói ông ấy chỉ mới mạnh bình thường thôi, thiên hạ còn kẻ mạnh hơn.

Quay lại vấn đề, làm thế quái nào mà tôi đánh lại ông ấy? Ông ấy lao vào trong lúc tôi đang nghĩ dang dở, tay không đấm tới. Tôi lập tức né theo phản xạ, nhảy lộn nhào sang ngang. Suýt chết đó!

Nhìn lại vị trí cũ, tôi thấy một cái lỗ ở chỗ ông ấy đã nắm đấm ông ấy đã rơi xuống… Cái quái gì thế này!? Ông ấy định giết con trai mình à!?

Nhanh chóng rút tay về rồi lườm tôi, ánh mắt của ông ấy thậm chí có cả sát ý trong đó… Chết tiệt! Tại sao cơ chứ!?

Ông ấy lại lao tới. Tôi cố giữ vững cơ thể, cũng như tâm trí mình.

Lợi dụng đà lao tới của ông ấy, tôi cố hết sức vật ông ấy ngã ngửa bằng một thế Aikido mà tôi học được dạo trước, phối hợp với chỉ dẫn kỹ thuật của bố. Nặng quá! Tôi chỉ có vừa đủ sức để làm vậy, nhưng rồi ông ấy, lập tức quay người lại với tốc độ vô lý, vung tới tôi một đấm vô tình. Không né được!

Nắm đấm thụi vào bụng tôi, làm tôi muốn nôn cả bữa sáng và thổi bay tôi ra… Khặc! Tôi thổ huyết… Đau quá…

Đánh mắt xuống… Đây là máu của tôi ư? Màu đỏ… nhưng tại sao lại có một cái cảm giác, mơ hồ thế nào đó, lập tức chạy qua cơ thể tôi khi tôi thấy máu của mình…

“Sao vậy, con đã thua rồi ư?”

Đầy khí thế chiến đấu, bố bước về phía tôi. Tôi gượng mình đứng dậy với cây gậy. Cảm giác mơ hồ đang quằn quại trong lồng ngực tôi… như đang thúc đẩy tôi vậy. Thay vì sợ hãi... Tôi bất giác nhoẻn miệng cười.

Bố tôi nhìn thấy lập tức tỏ ra bất ngờ.

“Có chí khí lắm! Bố tới đây!”

Ông ấy tiếp tục phóng tới tôi, với những bước chân đạp mạnh đến nỗi khiến mặt đất vỡ vụn… nhưng âm thanh của những bước chân đó chợt nghe thật nhỏ… Chỉ có tiếng lòng tôi là nghe được rõ ràng…

Mình không muốn thua... Mình không thể thua... Ta nhất định sẽ chiến thắng!

Với cảm xúc cháy bỏng chẳng biết từ đâu xuất hiện, tôi tăng cường tối đa sự luân chuyển tuần hoàn ma lực trong cơ thể. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, đến từng tế bào một! Tôi chẳng bao giờ làm thế này vì dù có từng thử qua có một chút nhưng nó thật sự vô cùng nguy hiểm, nó khiến cơ thể tôi gào thét đau đớn mỗi lần sử dụng...

Nhưng mà, thứ xúc cảm kì lạ khi tôi nhìn thấy máu của chính mình khiến tôi chẳng muốn quan tâm tới mấy thứ phù du như thế nữa, muốn đẩy bản thân đến cực hạn để chiến thắng!

Ma lực đen tuyền như phủ lấy toàn cơ thể tôi. Nhờ luyện tập không ngừng mà lượng ma lực của tôi cũng đã tăng kha khá.

Tôi lao tới bố tôi… để rồi bất giác nín thở. Đó là vì tôi di chuyển nhanh đến khủng khiếp. Áp sát tới trước bố tôi đang chạy lại với tốc độ phi lý của bản thân, tôi thúc mạnh cây gậy của mình vào người ông ấy. Ông ấy lập tức bị thổi bay đi.

Rốt cuộc… Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cảm giác thúc đẩy mơ hồ kia dần tan biến đi trong cơ thể tôi nên tôi mới nhận thức trạng thái kỳ lạ của bản thân. Tôi đang mạnh đến vô lý.

Chết! Phải tập trung trở lại mới được… 

Hự! Tôi bị bố phóng lại trước mắt trong tích tắc đấm vào bụng lần nữa… Đau kinh khủng… Muộn mất rồi…

Chết rồi… Ý thức của tôi nhoè quá…

——————————————————

(Góc nhìn của Arnold)

Không thể tin được… Tôi nhìn vào đứa con trai của mình với suy nghĩ đó. Hiện tại nó đã bị tôi đấm cho bất tỉnh nhưng cả người tôi vẫn đang cảnh giác…

“Hự! Khặc!”

Tôi lại thổ huyết, đây đã lần thứ năm rồi. Vừa nãy, khi tôi nhận một gậy của thằng nhỏ, tôi tưởng mình đã chầu ông bà rồi. Không... Tôi đã có cái cảm giác nguy hiểm từ lúc nhìn thấy nụ cười của thằng bé. Đó là một cái nụ cười đầy háo hức, đầy mạnh mẽ… và còn đầy sát ý dù đang phải đối mặt với nghịch cảnh. Chỉ có vài kẻ tôi biết có thể có nụ cười kinh khủng như thế…

Rốt cuộc con của tôi đã làm gì… Liệu chăng nó đã học được ma pháp đó… Đòn đánh của thằng bé kinh khủng đến mức mà chỉ cần mạnh hơn một chút nữa thì tôi đã bất tỉnh, mạnh hơn gấp đôi thì tôi đã chết rồi. Một nỗi sợ len lỏi trong lồng ngực tôi… nhưng lúc này thì cần phải bình tĩnh lại. 

Bế nó lên, tôi bắt đầu đưa nó về nhà. Dù nó lạ đến mấy thì nó cũng là con trai tôi. Nhìn thấy khuôn mặt yên bình của nó lúc ngủ, tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Con trai à, con vừa giỏi ma pháp mà lại vừa có sức mạnh kinh khủng, tương lai con chắc chắn sẽ thành một vĩ nhân. Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi không kiềm lòng được mà khóc...

Một phần là vì tự hào… 

Một phần còn lại là đau buồn cho nó vì thế giới này vô cùng tàn nhẫn… Tôi chỉ ước mong nó sẽ luôn hạnh phúc...

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thú dị
Xem thêm