Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 07: Bình yên một chút cũng tốt cho sức khỏe của một Quỷ Vương!

9 Bình luận - Độ dài: 10,729 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Chào buổi sáng! Sảng khoái quá! Vì lí do kì lạ nào đó, tôi cảm thấy đây là lần đầu mình thức dậy mà không đau đầu!

Bên cạnh tôi, có một nữ thần đang ngủ say. Tôi không nhầm đâu, thật sự là một tiên nữ giáng trần! Nishi vẫn gối đầu lên cơ thể tôi. Nhành tóc hay chìa ra trước mặt cô ấy dính vào mặt bởi nước mắt của hôm qua, nhưng mà nó khiến cho khuôn mặt cô cứ như một phông nền tuyệt đẹp cho một dòng sông lấp lánh bởi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào.

Tôi có cảm giác sau vụ hôm qua, vẻ thánh thiện của cô ấy đã đạt tới đẳng cấp cao nhất từ trước tới giờ. Khi cô ấy đang nằm lên người một Quỷ Vương...

Cười mỉm, tôi nhẹ nhàng, uyển chuyển, dẻo dai đến mức mà tôi không ngờ mình làm được, đặt cô ấy nhẹ nhàng nằm lên gối và xuống giường. Cô ấy mất ngủ nhiều rồi, tốt nhất là để cô ấy nghỉ ngơi chút nữa đi.

Đi về phòng của mình thôi. Nó là cánh cửa ngay đối diện căn phòng này nên vài bước là tới rồi. Mỗi phòng tôi dựng đều có phòng tắm. Một cách tỉ mỉ vì nó rất quan trọng, tôi làm cho nơi ấy y hệt như hồi ở Nhật Bản. Nó trông hơi cổ chút khi tường được làm bằng gỗ vì tôi thích thế.

Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, tôi không ngừng nghĩ về việc quả nhiên người Nhật không tắm bồn là không được… Nhưng cũng vì không chịu tắm vòi mà việc rửa ráy này tốn hơi nhiều thời gian. 

Xong việc thì tôi thay vào một bộ phục trang khác vào. Đó là một bộ đồ gần giống y chang bộ đồ tôi mặc hôm qua. Khoan… Nó y hệt mà? Lạ vậy… Tôi vừa mặc cái khác lên mà? Chuyện quái gì đang xảy ra thế… Dù tôi có mặc áo phông quần ngắn thì đột nhiên nó phát sáng rồi biến thành cái kiểu tôi mặc hôm qua.

Thủ phạm thì chắc chỉ có thể là cái vụ Quỷ Vương thôi nhỉ? Để xem coi nó là gì... Muốn điều tra thì chỉ cần toả ma lực ra rồi tụ nó lại trước mặt thì mọi thông tin sẽ tiện lợi hiện ra trong tiếng Nhật. Nhờ cái thói quen luyện ma lực bằng cách tụ nó lại của tôi mà tôi mới phát hiện ra vụ này hôm qua.

Cái gì đây? “Lời nguyền phục trang”, Quỷ Vương không thể thay đổi trang phục đại diện cho bản thân nhất. Nhảm nhí vậy? Tôi có chút kiến thức về giải lời nguyền mà mẹ truyền lại cho nhưng cái này phức tạp đến mức tôi phải bái người làm ra cái phép nguyền này làm tổ tông luôn rồi.

May mắn thay, đó không phải là tất cả. Tôi không thể đổi kiểu cách và hình dáng quá nhiều nhưng mà có thể làm bộ đồ đổi màu và đổi hoạ tiết thoải mái. Quan trọng nhất là còn có thể chỉnh độ thoải mái nữa.

Ngày hôm qua mãi suy ngẫm về Chân Thể với Ban Phước mà tôi hẳn đã sơ ý đọc sót cái này đây mà. Bây giờ đã biết thì tôi sẽ chỉnh độ thoải mái ở mức tối đa... để rồi phát hiện ra là nó thoải mái đến mức mà tôi cảm giác như không mặc gì.

Đó là điều tốt nhưng tôi không quen thế này cho lắm. Cụ thể hơn là tôi dị ứng với cảm giác không mặc gì mà đi lòng vòng. Mà hình như ai không thấy thế mới lạ ấy… Do đó tôi chỉnh nó thấp lại một chút, ở mức giống như đang mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, co giãn và mát mẻ. Thế này là tối ưu rồi.

Tâm trạng không thể tốt hơn, tôi xuống lầu. Lọt vào mắt tôi đầu tiên là một cậu trai tóc đỏ đã tới sớm hơn, đang nhâm nhi tách trà.

“Cậu có vẻ thành công mỹ mãn nhỉ? Tôi ngưỡng mộ cậu thật đó.”

Đúng là có ý khen tôi nhưng tên này làm như dễ qua mắt tôi lắm.

“Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của cậu trước rồi nói câu ngưỡng mộ đó sau đi.”

Nghe tôi nói xong thì tên ấy cùng tôi cười thành tiếng đầy ẩn ý. Châm chọc nhau là thế nhưng tên bạn tốt thật đó.

“Thế đồ ăn đâu thợ săn?”

Cậu ấy hỏi trong khi trông khi gõ ngón tay lên bàn, trông thiếu kiên nhẫn thế nào đó. Tôi chuẩn bị ngay đây đại ca… Lấy ra cỡ... ba kí thịt rồng, vài cái trứng chim mà bố mẹ tôi hay dùng rồi vẽ vòng ma pháp, tôi tạo ra vài thứ như tiêu, gia vị các loại, rồi rau củ ở Trái Đất nữa.

“Cậu sẽ nấu à?”

Đúng như tôi đoán, cậu ta nhướn mày hơi bất ngờ.

“Kĩ thuật đứng bếp của Vực Thẳm Quỷ Vương là vô đối đó.”

Vừa tạo cho mình một cái tạp dề xanh biếc tôi vừa nhếch mép rõ tự tin.

“Thế cơ à? Trổ tài đi...”

Tên này vào vai thật… Ngồi còng lưng, đan hai tay trước mặt như thể mình là một nhà phê bình chuyên nghiệp vậy… 

Tôi bắt đầu với việc tạo ra xúc xích và thịt muối. Ướp muối lên thịt rồi gia tốc thời gian với ma pháp thời gian cùng tên. Dùng phong ma pháp để cắt thịt thành thịt băm, rồi nhồi chúng vào lớp mỡ được tách ra nhờ quá trình cắt thịt tài tình. Tự tạo ra một cái chảo gang rồi bắt đầu xào nấu như một bếp trưởng ba sao! Mấy cái anime đấu nấu ăn dầu sôi lửa bỏng cũng phải chào thua trước màn nấu ăn kiểu dị giới này của tôi!

Tôi thêm thắt gia vị theo công thức mà mẹ tôi kiếp trước đã ép tôi học thuộc lòng. Không thể sai được. Trước giờ trông te tua tàn tạ thế thôi chứ tôi luôn có bữa ăn đàng hoàng, đủ chất đó. Dù lâu lâu tôi cũng có đắm chìm trong mì ăn liền các thứ...

Yvelos nhìn tôi thán phục, rồi còn để một tách trà ra sẵn cho tôi uống khi làm xong. Sau năm phút thì cuối cùng cũng xong! Bữa sáng kiểu Mỹ! Trứng rán, xúc xích, bánh mì, với cả thịt muối lát nữa. Rau củ vẫn đủ đầy cho hệ tiêu hoá luôn khoẻ mạnh… dù chúng có màu hơi đen do đó là ma pháp của tôi tạo ra.

Tiếng vỗ tay bành bạch, chậm rãi của khán giả Yvelos vang lên. Đã nói là trình độ của tôi không phải hạng xoàng mà. Tôi để bốn đĩa ăn lên bàn gọn gàng. Bày biện các thứ khác Yvelos đã làm hộ tôi rồi. Hai người kia chắc cũng sắp dậy rồi nên tôi ngồi đợi luôn.

Nhâm nhi miếng trà... Khá thơm đấy, mùi vị y hệt như lúc hồi kiếp trước cậu ta từng làm cho tôi. Bây giờ thì tới công việc thôi. Tôi nhìn thẳng vào Yvelos.

“Đã đến lúc ngừng giấu giếm rồi đó anh bạn.”

Tôi nói thẳng thắn, bằng tiếng Nhật. Bây giờ cậu ta mà thật sự không phải thì tôi nhục chết mất nhưng mà không có vụ đó đâu. Yvelos chỉ nhắm mắt rồi uống miếng trà.

“Ashigawa, tôi biết đó là anh mà.“

Tôi nói, tiếp tục giữ chặt ánh nhìn của mình lên cậu ta. Dù bên ngoài tôi trông hoàn toàn nghiêm túc nhưng bên trong vẫn thấy hơi vui.

“Sao cậu đoán chắc thế, tôi có thể là một người khác đó.“

Lộ ra dần khi cậu ta hạ tách trà là một nụ cười mỉm. Chẳng có ý định trốn tránh nữa nhưng vẫn muốn biết lí luận của tôi cơ à? Ashigawa điển hình.

“Cách ứng xử của cậu đã khiến tôi nghi ngờ từ đầu rồi. Nó quá giống thầy Ashigawa. Mà trùng hợp vẫn có thể xảy ra nên tôi nhắm mắt làm ngơ.”

Cung cách nói chuyện phân biệt rạch ròi giữa người thân và người lạ. Sự lịch sự đến quái lạ với cách dùng từ lộn xộn, rất khó để có ai đó giống với thầy ấy. Việc gặp được Nishi ở thế giới này chỉ càng khiến tôi khó bỏ sự hoài nghi của mình hơn.

“Thứ hai là trong vụ việc lần này, có tôi, cậu và Nishi hoá lớn trong khi Vanessa thì không. Chính cậu là người hồi đó từng chỉ cho tôi rằng dù trẻ em có chững chạc mấy thì cuối cùng cách suy nghĩ vẫn sẽ là của trẻ em do thiếu thốn kinh nghiệm đời sống. Do đó mà tâm trí của một người lớn sẽ luôn khác trẻ em trừ vài trường hợp hi hữu.”

“Cuối cùng thì có lẽ cái hi hữu đã xảy ra thì?”

Một câu hỏi cộc lốc nhưng nhìn nét mặt cậu ta đang buông lỏng dần ra thì có vẻ đã hơi tâm phục khẩu phục rồi.

“Thứ ba, anh là một chủng tộc không xác định được đúng không? Tôi chắc chắn, bởi vì tôi đã thuộc hết năm mươi chủng tộc cơ bản của quỷ tộc rồi và tôi đang đặt giả thuyết rằng tất cả những người chủng tộc không xác định là người chuyển sinh. Nếu phối hợp cái này với hai cái dấu hiệu trên thì tôi sẽ ra kết luận rằng cậu là thầy Ashigawa.”

Ban đầu tôi có nói cậu ta có vẻ là tộc Zemon nhưng đó là trước khi tôi đọc qua quyển sách về chủng tộc mà sau cuộc gặp gỡ một năm Nishi mới mang đến cho tôi. Quyển sách đó có độ tin cậy rất cao khi mà bố tôi, người có kinh nghiệm sống phong phú vì từng đi lính, cùng với mẹ tôi vốn là một cựu học giả ma pháp đều xác nhận giúp tôi khi tôi hỏi họ.

Trích lại từ đó thì tộc Zemon là tộc có hai sừng dê mọc ra từ hai bên đầu và đặc biệt không bao giờ có màu da giống với con người ở thế giới này, phần lớn là màu trắng như người châu Âu. Tên tóc đỏ đang ngồi trước tôi rõ ràng đang là một người da trắng chính gốc. 

Cuối cùng thì cậu ta mở mắt ra, giơ hai tay lên trời và nở nụ cười khổ.

“Quả nhiên không thể qua mắt thầy Hiroe được mà. Phải nói là sau khi đã đến thế giới này thì thầy đã sắc sảo hơn nhiều so với thầy trước kia. Đúng là tôi đây, Ashigawa Toshinori. Tôi thật sự rất vui khi gặp lại thầy cùng cô Nishiyama đó.”

“Tôi cũng thế. Mà tại sao cậu phải giấu bọn tôi?“

Tôi chẳng thể nghĩ ra được lợi ích gì từ việc đó trừ một trường hợp duy nhất.

“Lí do nằm ở việc tôi chuyển đến đây. Thực ra thì tôi từng gặp một người chuyển sinh khác rồi.”

Chậc… Vụ này thật sự đã đi theo cái hướng ngoại lệ đó rồi…

“Là ai vậy?“

Tôi hơi nghiêm mặt lại hỏi.

“Tiền bối Sasagera dạy toán học. Cậu còn nhớ chứ?”

Nhớ thì nhớ đó nhưng mà… Mệt thật…

“Là cái lão suốt ngày nhăn nhó đó sao...“

Nhắc tới lão là tôi chẳng có kí ức tốt đẹp gì... Dù không phải chóp bu nhưng mà lão luôn có mặt trong hội mấy thầy cô chuyên sỉ vả tôi. Chưa kể, vì dạy cái lớp ngay cạnh lớp tôi nên cả hai đụng mặt nhau khá thường xuyên. Lần nào đi ngang qua thì lão ta sẽ luôn có vẻ mặt như nhìn thấy một thứ cặn bã gì đó.

“Thầy ấy có vẻ đã đến thế giới này trước chúng ta mười năm. Ban đầu tôi đã ngây thơ và vui vẻ giới thiệu mình là người chuyển sinh. Tuy nhiên, tôi đã không lường trước được việc thầy ta đã bị biến chất bởi cái thế giới bạo lực này... Khác với chúng ta đang cố chống lại, thầy ta đang muốn hoà nhập với nó, vì mục tiêu nào đó mà nhắm đến việc lấy đầu của tôi.”

Tôi câm nín khi nghe cậu ta kể hết. Cũng đúng thôi nhỉ? Con đường dễ dàng hơn để sống sót tại đây chính là hoà nhập… Nhưng mà quả nhiên tôi không thể thấy bản thân mình dứt khoát khẳng định rằng vì sinh tồn mà nên làm thế…

“Do đó mà tôi phải trở nên cảnh giác hơn. Tôi sợ lại gặp phải những người bị ô uế tệ hại bởi cái chốn dị giới này, không muốn làm khổ bố mẹ hiện tại của tôi nhiều hơn những gì đã xảy ra...“

Tôi có thể nghe được tiếng cậu ta nghiến răng. Hẳn là lão Sasagera đó đã làm gì đó khó lòng dung thứ được với cậu ta…

“Thảo nào tiền bối Grant lại nói với mình về việc giữ kín rằng mình là người chuyển sinh.”

Tôi bâng quơ lầm bầm nhưng ở đây yên tĩnh quá nên cậu ta nghe được tôi.

“Tiền bối Grant?”

Cũng chẳng cần phải che giấu gì đâu nhỉ? Nếu có thì anh Grant đã dặn mình rồi.

“Là đồng nghiệp của tôi, Thông Tuệ Quỷ Vương. Đừng lo, anh ta là bạn tốt của bố tôi, mà bố tôi dù não cơ bắp nhưng trực giác về con người… à nhầm… quỷ nhân thì cực kì tốt.”

Khi tôi giải thích thế thì Ashigawa từ cảnh giác cũng thành bình tĩnh. Tiếp xúc với bố tôi nhiều thì cậu ta thừa sức nắm rõ bố tôi ra sao. Cậu ta an tâm rồi thì chắc tôi cũng chẳng cần giải thích thêm, khi nào cần sẽ nói

“Lát nữa thì cậu nên nói cho Nishi biết đi. Cứ giấu giếm thân phận của mình thì không khéo cô ấy sẽ giận đó.”

Sực nhớ lại rằng giờ này thì chắc Nishi sắp dậy rồi nên tôi nhắc cậu ta luôn. 

“Gọi luôn là Nishi trong tiếng Nhật rồi à?“

Yvelos nhướng mắt lên một chút. Có gì ngạc nhiên lắm à?

“Thì tại nó là tên của cô ấy ở thế giới này thôi. Hiện tại tôi với cô ấy là người yêu đã ngủ chung với nhau rồi thì ngại ngùng gì nữa?“

Mà khoan… Cậu ta đã biết chuyện đó đâu nhỉ? Với cách tôi nói nó nghe hơi sai nữa...

“Trời ạ! Hai ngươi cứ day dưa mãi trước kia bỗng một đêm yếu mềm là thành người yêu luôn rồi! Đúng kịch bản phim tình cảm thật nhưng tôi không ngờ tới nước này vì hai người ai cũng quá là e thẹn đó."

Yvelos mở to mắt, rồi bắt đầu cười sằng sặc. Dù không hẳn là khó chịu vì cậu ta nói đúng nhưng tôi vẫn cạn lời nhìn cậu ta vì không thấy có gì đáng cười ở đây.

“Toàn cười vì mấy cái gì đâu, đúng là Ashigawa kì quặc…”

“Cậu gọi cả tôi thân thiết luôn rồi à?“

Bây giờ thì nở một nụ cười đểu như muốn chọc cho tôi ngại nhưng mà tôi rất nghiêm túc nên chẳng có gì phải cứng nhắc ở đây cả.

“Vì bây giờ anh thật sự là bạn thân của tôi mà.”

“Đúng nhỉ? Tạm thời quên cái tên Ashigawa luôn đi và gọi tôi là Yvelos thôi.”

Cậu ta cười một cách vui vẻ. Mừng là cuối cùng thì bản thân cậu ta cũng đã bình tâm lại đủ để nói chuyện thoải mái thế này sau mấy chuyện hôm qua. Thiệt tình, thật khó để không mến một tên bạn hiểu ý như thế này.

Ngay sau đó thì từ cầu thang, nữ thần giáng thế! Đó không ai khác là Nishi vẫn còn bộ mặt hơi ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, Kuroe, Yvelos."

Ngáp một cái lớn trông và nghe cực kì đáng yêu, cô ấy chào bọn tôi với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt mơ màng. Sự thánh thiện như đang lấp đầy cái phòng khách này… Hự! Sức sát thương lớn quá! 

"Chào buổi sáng, nữ thần của tôi!“

Tôi muốn ghẹo cô ấy!

"Kuroe! Anh nói gì mà kì cục vậy!?”

Cô ấy đỏ hết cả mặt rồi kìa. Thả thính cô ấy vui ghê. Với lại tôi sợ tôi bỏ đi như vậy, cô ấy sẽ tưởng tối qua là mơ nữa. Nhưng mà không sao hết! Quả nhiên là Nishi của tôi mà!

"Hai người dừng lại dùm tôi...“

Ồ Yvelos… Nãy giờ cậu vẫn ngồi đây mà tôi quên mất. Xin lỗi vì đã làm cậu ngán ngẩm tới mức lộ hết ra trên mặt luôn nhé.

"Yvelos?”

Nishi giật mình mở to mắt vì lúc nãy Yvelos nói tiếng Nhật.

"Chào. Tôi là Ashigawa Toshinori đây. Xin lỗi vì đã giấu thân phận của mình."

Cậu ta giơ tay lên như đang chào, nói đều đều như đang đọc từ sách giáo khoa. Tên này chẳng thèm ra vẻ hối lỗi luôn chứ…

Lảo đảo, mắt chớp mở liên tục, Nishi đầy bối rối sà vào lòng tôi sau khi nghe cậu ta nói xong.

"Kuroe, hình như sáng nay em vui quá sinh ảo giác rồi...”

"Không đâu, là thật đó.”

Thế là tôi với Yvelos phải ngồi giải thích với Nishi. Trong lúc đó thì Vanessa vào phòng khách rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu do chúng tôi đang nói tiếng Nhật. Cũng thật mừng vì cô ấy đã không hỏi gì hết.

-----------------------------------------

Sau khi mọi chuyện đã thông suốt thì mọi người đã dùng bữa.

"Bữa ăn hơi lạ nhưng ngon quá! Kuroe nấu ăn giỏi thật!"

Vanessa kêu lên một tiếng thoả mãn, ca ngợi tôi. Thật mừng khi thấy cô ấy đã trông tươi sáng hơn so với hôm qua.

"Kuroe nấu ăn giỏi thế này, chắc chắn sẽ làm một anh chồng tốt nhỉ?"

Nishi hỏi… chẳng lẽ...

"Em không nấu ăn được à?"

"Được chứ! Nhưng chắc không bằng anh được rồi."

Cô ấy nói mặt hơi gục xuống thất vọng.

"Em có luộc mỗi rau cho anh ăn mỗi ngày thôi cũng ngon!"

Hình như kĩ năng tâng bốc của tôi đã tăng cấp với tốc độ chóng mặt kể từ lúc gặp anh Grant tới giờ nhưng mà lời này cũng một phần là nói thật.

"Anh lại kì cục rồi!"

Nhìn cô ấy vừa hơi ngại ngùng vừa có vẻ mặt quyết tâm thế nào đó làm tôi mong đợi tới ngày được ăn thử đồ ăn của cô ấy quá. Mà hình như có hai người đang nhìn chúng tôi cạn lời…

"Anh hai, họ thành thế này... chỉ sau một buổi tối à?"

"Ừ..."

Yvelos gật gù đáp lại câu hỏi mệt mỏi của Vanessa nhưng lại nhanh chóng tập trung ăn tiếp chỗ đồ ăn sắp hết của cậu ta. Nhìn thì rất bình thường nhưng tôi đã nghe được một từ rất… lạ.

"Anh hai!?"

Vanessa lập tức ngượng chín mặt trước câu hỏi phát ra đồng thanh từ tôi và Nishi. Yvelos cũng tương tự. Chúng tôi tròn mắt nhìn anh bạn tóc đỏ này, mong đợi một lời giải thích.

"Chỉ là... giúp đỡ lẫn nhau chút thôi."

À… Không ngờ… Ashigawa bị nghiện em gái. Tôi định nói ra nhưng có cảm giác sẽ có chuyện không lành xảy đến nếu làm thế nên tôi ém nó lại trong lòng.

Nhìn qua Nishi, có thể thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như đã biết rõ và đồng tình với suy nghĩ của tôi. Bọn tôi liền cười khúc khích với nhau khiến hai anh em bên kia càng tỏ ra cứng nhắc hơn. Vui thật đó, mấy khoảnh khắc thế này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Thôi thì chúc mừng hai anh em nhé."

Tôi nói trong khi nháy mắt với Vanessa.

"Không cần phải tới vậy đâu..."

Vanessa đánh vai qua lại tỏ vẻ thích lắm mà vẫn nhăn mặt lại khó chịu vì bị cười. Mấy người bạn của tôi ai cũng thú vị quá, do đó mà tôi cũng phải nỗ lực hơn để giúp đỡ họ.

"Vậy hôm nay mọi người có dự định gì chưa?"

"Ở đây có gì để làm nữa..."

Họ đồng thanh nói, nghiêm mặt nhìn tôi như nhìn một tên quái lạ đang nói nhảm. Các cậu gắt gỏng với tớ thế… Tớ chỉ đang dẫn dắt vào vấn đề từ từ thôi mà…

"Vậy hôm nay tập luyện đi."

"Tập luyện?"

Nishi hỏi tôi. Yvelos với Vanessa cũng nhìn tôi thắc mắc. Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ hiểu tôi đang nói gì chứ nhỉ?

"Tập luyện để trở nên mạnh hơn. Mọi người cũng biết thế giới khốn nạn này khốc liệt thế nào rồi. Ở đây ai cũng muốn tìm bố mẹ, do đó chúng ta sẽ phải mạnh mẽ hơn, đủ để phá tan mọi thứ cản đường. Chưa kể, mọi người còn đang được ban cho sức mạnh từ tớ, đúng hơn là từ việc tớ là Quỷ Vương, nhưng chắc không ai biết cách dùng đâu nhỉ?"

Mọi người cùng gật đầu đồng tình.

"Thế thì bây giờ làm quen thôi, đến cả tớ cũng chưa quen lắm nữa..."

Tôi nói trong khi toả ra rồi tụ ma lực hiện tại của mình lại trên tay, thứ khi song hành với ma lực Quỷ Vương thì vẫn màu đen nhưng nó cứ co giật trông không ổn chút nào, để minh hoạ.

"Anh nói mình là Quỷ Vương nhưng chính xác thì có sức mạnh gì vậy? Em lúc ngủ có nghe qua cái Đa Sắc Thuỷ Vũ gì đó..."

Nishi nghiêng đầu thắc mắc.

"Vài cái ma pháp Quỷ Vương và ma pháp Bóng Tối như được khai mở tiềm năng, trở nên đa dạng hơn và dễ sáng tạo hơn nhờ lượng ma lực cực kì nhiều trong người anh."

Tôi có thể giải thích rõ hơn cho cô ấy nhưng phần đó chắc để sau khi luyện tập được một lúc đi thì tính.

"Thế à? Vậy tôi cũng bắt đầu thấy háo hức xem cái Linh Ngôn ma pháp của mình là cái gì rồi."

Tên Yvelos này dù có cơ thể khoẻ mạnh hơn tôi nhưng cũng đam mê ma pháp không kém gì tôi, tới mức suốt ngày cứ đùa giỡn là ước gì chúng tôi có thể đổi mẹ với nhau...

"Tớ cũng muốn có thể giúp ích cho mọi người với Nhãn Ma Pháp của mình!”

Vanessa vô cùng hăng hái khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ không muốn chiến đấu. Mà nói chung thì tinh thần mọi người hiện tại đều đang rất tốt, ai cũng hứng thú rồi. Bước một của học hành hiệu quả chính là sự quan tâm, một chút thôi cũng được.

"Tiết học của Kuroe, bắt đầu!"

Tôi lôi ra và trang bị một cái kính vuông vức, được thiết kế y chang cái hồi tôi hay đeo nhưng chỉ là kiểu đeo làm kiểng thôi chứ không có độ như cái cũ.

"Thầy Hiroe trở lại rồi kìa."

Yvelos cười khổ.

"Tuyệt quá..."

Nishi thì lại nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh... Có gì tuyệt vời lắm à? Vanessa thấy tôi đang cao hứng thì chỉ thở dài mệt mỏi vì khó hiểu.

----------------------------------------

Hai tuần cứ thế mà trôi qua. Để giúp họ giải toả trong cơn chán chường, tôi đã bắt họ luyện tập chết lên chết xuống. Xin lỗi Nishi... nhưng mà nó cần thiết và cũng đạt được thành quả rồi. Tôi đã có cái nhìn sâu sắc hơn về năng lực của đồng đội, cũng như họ đã hiểu hơn về năng lực của tôi. 

Trước hết, về bản thân tôi thì vốn đã nắm bắt bản thân làm được gì từ lúc đồ sát đám lính đánh thuê phá làng. Giờ thăng lên Quỷ Vương, nghiên cứu ma pháp được nhiều nhờ ma lực dư thừa nên tôi càng hiểu sâu hơn. Lúc đầu thì chỉ là hắc hoá mọi thứ. Sau khi có nhiều ma lực hơn thì tôi bắt đầu có thể triệu gọi ra lượng lớn thứ vật chất kì bí mà tôi mới đặt tên là Bóng Tối vì đó là tên của ma pháp tôi cho là chuyên môn của tôi. Việc hắc hoá vốn là kết hợp giữa thứ Bóng Tối này và một hệ tự nhiên.

Không như mấy cái kiểu Bóng Tối làm cản trở nhận thức hay làm phiền đối thủ, Bóng Tối của tôi nuốt chửng và tiêu huỷ mọi thứ với uy lực lớn. Nói khái quát là công rất tốt nhưng thủ thì kém do càng nuốt thì chính năng lượng của nó càng bị tiêu hao chứ chẳng hồi lại được chút nào.

Nói về tôi thế là đủ rồi, sang đồng đội của tôi nào. Bắt đầu với người yêu khả ái của tôi, Nishi!

Đa Sắc Thuỷ Vũ ma pháp, ấn tượng tổng quát của tôi về nó là: yêu cầu kĩ thuật cực kì cao, cần sự cần cù trao dồi, sự tỉ mỉ và khiếu nghệ thuật để sử dụng. Nhưng bù lại, ma pháp này cực kì đa dụng. Nếu vào đúng tay thì dễ dàng đe dọa được tôi… và nó thật sự đã vào đúng tay.

Ma pháp này là sự điều khiển của nước có nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi màu đại diện cho một hệ tự nhiên nhất định đã được phối vào thứ nước đó. Ví dụ nước đỏ là hoả và thuỷ, nước lục là mộc và thuỷ. Bản thân việc này thôi đã khiến ma pháp này rất đặc biệt, bởi Hoả và Thuỷ kết hợp thường chỉ có ra hơi nước thôi, có khi còn không được. Nhờ vào đặc điểm này thì Nishi có thể khiến cho nước bắn ra từ ma pháp trận khó lòng cản phá được khi nó mang nhiều tính chất. Tiếp tục ví dụ ở trên thì nước đỏ cực kì nóng trong khi nước lục thì có thể đi vào đất rồi đi ra mà vẫn giữ nguyên trạng.

Có cả việc kết hợp hệ quy luật vào nữa, nên có thể nói ma pháp này là ma pháp toàn năng cũng không ngoa. Điểm yếu là tất cả mọi thứ đều là dựa vào nước, nên cần phải cẩn thận đối thủ có khả năng ngăn cô ấy tạo ra hoặc là, trường hợp khá hi hữu, cản được nước cô ấy nhờ vào việc có thể lồng ghép nguyên tố như cách cô ấy làm.

Đó chỉ mới là nửa đầu thôi, còn nửa sau nữa, chữ “Vũ”. Đúng như tên gọi thì nó liên quan đến nhảy múa và đây cũng là một hạn chế khác của ma pháp này. Nó yêu cầu người dùng phải nhảy múa mới có thể tạo ra công lực tối đa được. Bản thân ma pháp cũng hỗ trợ việc nhảy múa rất nhiều khi nó có khả năng tăng mạnh thể chất như Ma Pháp Gia Cường của tôi vậy mà tập trung vào sự dẻo dai, uyển chuyển.

Dù nói vậy, việc múa may quay cuồng giữa chiến trường nghĩ thế nào cũng thấy khá vớ vẩn… nhưng đây lại là Nishi. Cô ấy có thiên phú ở việc nhảy múa tới mức đáng sợ. Tinh tế, thanh cao và thoăn thoắt. Những bước nhảy múa của cô ấy như tung tăng, hoà nhập với sự uyển chuyển của dòng nước, khiến cho bóng hình chiến đấu của cô ấy là đỉnh cao của nghệ thuật.

Tôi còn nhớ mình vô thức vái lạy nữ thần nhảy múa... để bị sút cho một phát bởi chính nữ thần vì hành vi ngớ ngẩn của mình. Lúc tôi hỏi Nishi về ngọn nguồn sự việc thì cô ấy cười gượng.

"Thật ra thì hồi đó học ở trung học thì em phải học múa, một kỉ niệm với nhiều thăng trầm... Mà cuối cùng thì em lại khá có năng khiếu cùng đam mê với bộ môn đó. Do em không định làm vũ công chuyên nghiệp nên nó chỉ ở mức giải trí thôi. Sau vài biến cố thì em không múa từ lâu lắm rồi. May là chưa lục nghề.”

Cô ấy khiêm tốn như thế nhưng tôi không tin đâu. Nghiêm túc mà nói, mấy vũ công chuyên nghiệp mới vào nghề chắc sẽ đều sẵn lòng bái sư cô ấy. Nhân tiện thì Nishi là cô giáo dạy văn học nhưng cô ấy có chuyên môn cao ở mấy thứ liên quan đến mỹ nghệ. Tôi sướng quá đi mất, có một người yêu tài sắc vẹn toàn như thế này.

Tiếp theo sẽ tới anh bạn tóc đỏ Yvelos. Linh Ngôn Ma Pháp... Nó chính là khắc tinh của tôi...

Thật ra không hẳn là vậy. Nói chính xác thì nó là kiểu tồn tại nằm trong ngoại lệ của giả thuyết ma pháp của tôi. Thẳng thắn hơn thì đây là ma pháp bắt buộc phải niệm. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì bây giờ tôi sẽ phải ngồi tự hỏi về độ công bằng của Ban Phước rồi...

Ma pháp này là một ma pháp muôn hình vạn trạng. Nó tác động lên mọi loại quy luật trên thế giới này chỉ trừ hai thứ, sinh tử và Bóng Tối của tôi. Theo mẹ dạy tôi hồi đó trong khoá học ma pháp chữa trị, sinh tử là quy luật tuyệt đối. Dù có thể chạm đến và thay đổi với ma pháp chữa trị nhưng mà với Linh Ngôn thì không được. Bóng Tối của tôi thì có lẽ đã là cái gì đó thoát li khỏi thế giới này rồi.

Vào phần công dụng thì như cái tên gợi lên, nó là ma pháp liên quan đến lời nói. Một người bị nói lắp có ma pháp này thì coi như bỏ nhưng với cái lưỡi liến thoắng của Yvelos thì không phải lo. Nó có thể làm được đủ thứ miễn là cậu ta có đang nói và tuỳ vào câu niệm, có lẽ cảm xúc khi đọc câu niệm nữa thì lực ma pháp càng tăng lên song song với lượng ma lực tiêu thụ.

Một ví dụ cho sự đáng sợ của ma pháp này là chỉ cần đọc ra hai từ "kiếm bay” thì Yvelos có thể triệu hồi ra rất nhiều kiếm và những cây kiếm đó sẽ phóng tới với tốc độ ngang một chiếc xe hơi đang chạy đường trường. Cậu ta chỉ cần chỉnh nó thành “mưa kiếm, hãy giáng xuống” thì nó sẽ thành một cơn mưa rào của vô số thanh kiếm. Nói càng nhiều, dài và phức tạp thì công lực cứ tăng lên theo cấp số nhân. Điều đáng tiếc duy nhất ở đây là nó chỉ tăng hiệu quả như thế với quang ma pháp đã được khai phá tiềm năng của cậu ta, tên là Xích Quang ma pháp.

Nếu tôi là đầu đàn của nhóm bạn này thì cậu ta là cấp phó đấy. Vì một lí do kì lạ nào đó mà tôi có linh cảm là sẽ có ngày bọn tôi chiến đấu sinh tử dài dài trong tương lai dù tôi không mong điều đó xảy ra…

Cuối cùng là Vanessa cùng Nhãn Ma Pháp. Không quá bất ngờ khi tôi phát hiện Vanessa không có tài chiến đấu. Giới hạn hẹp hòi của cô ấy khiến cô dù có luyện bao nhiêu thì cũng không bằng ba người chúng tôi được. Tuy nhiên, nếu nói về khả năng hỗ trợ thì với Nhãn Ma Pháp của cô ấy, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhãn Ma Pháp liên quan tới mắt là chuyện đương nhiên nhưng nào ngờ được nó tới được mức tăng tầm nhìn đến vạn mét, nhìn thấy dòng chảy ma lực và quan trọng nhất là chia sẻ tầm nhìn giữa các đối tượng được chọn và bản thân. Mức độ phức tạp nhất, cũng là thứ tuyệt vời nhất là cho phép theo dõi nhiều tầm nhìn cùng lúc mà không bị sót chút thông tin gì. Theo ngôn từ của một thanh niên tóc đỏ nào đó là tăng cường khả năng xử lí hình ảnh của não bộ. 

Tuy vậy, nó cũng chỉ là một giác quan, không được chủ quan, quá tự tin vào năng lực thế này. Nói gì thì nói, năng lực của Vanessa chắc chắn sẽ là một phần cốt lõi trong việc liên lạc và tình báo sau này.

Những đánh giá của tôi thay vì khiến Vanessa tự tin thì lại làm cô ấy hơi thất vọng về sự yếu đuối của mình. Nhưng mà đã có anh trai tóc đỏ thuyết phục cô ấy tự tin lên giúp tôi rồi. Người đã luyện tập nhiều nhất đội mà cứ tự ti như thế thì không được đâu. Đúng người đúng việc thôi. Mà tôi nghĩ là vì vụ duyên nợ hồi mới gặp mà cô ấy sẽ luôn tiếp tục cố hết sức mình dài dài...

——————————————————

Sau khi đã xây dựng nền tảng mà theo tôi là tương đối vững thì ngày này đã đến. Ngày mà chúng tôi lên đường, hướng đến lục địa Baranima theo lời khuyên của anh Grant. Tôi có giải thích và hỏi ý kiến của mọi người về việc này và họ đều đồng tình rằng đó là phương án tối ưu.

Bọn tôi đã ở yên nơi đây khá lâu rồi, tận hai tuần. Cùng nhìn lại Lâu Đài Quỷ Vương của tôi, cảm giác có chút không nỡ rời đi. Tôi đã có được một kỉ niệm không bao giờ quên được trong đây mà.

“Rốt cuộc Quỷ Vương chỉ ở trong Lâu Đài Quỷ Vương đầu tiên có hai tuần duy nhất...”

Yvelos châm biếm tôi thì phải... Làm tôi hơi khó chịu mà kệ đi.

“Dù sao đi nữa, Lâu Đài Quỷ Vương đầu tiên đã thực hiện tốt nghĩa vụ của nó. Có thể sẽ rất lâu sau này mới quay lại nhưng tớ định để nó tiếp tục ở đây. Mọi người cũng đồng tình nhỉ?”

Ai cũng gật đầu. Tôi thấy mừng khi biết mọi người cũng quý nơi này như tôi. Nhưng mà như đã nói, chúng tôi buộc phải để ngôi nhà trống vắng như thế này rất lâu. Nó có lẽ sẽ bị rêu bám hay quái vật làm tổ ở ngoài.

Thôi thì tới lúc đó tính đi. Dù sao thì tôi đã bảo đảm sẽ không có gì vào trong được, cũng chẳng có con quái nào ở cái chốn hoang vắng này đủ mạnh để phá cái nhà cấp một được tôi gia cố kĩ càng.

Muốn về kiểm tra xem có ổn không cũng dễ khi hiện tại tôi và cả ba người bạn của mình đều dùng được Thiên Lí Dịch Chuyển. Ma pháp này là thứ đầu tiên tiền bối Grant đã dạy cho tôi. Tôi cũng ưu tiên truyền lại cho bạn bè bằng được cái này bởi nó quá tiện dụng. Ngoài dịch chuyển đối tượng tới một điểm xa xôi ngẫu nhiên, ma pháp này có thể dịch chuyển về vị trí chính xác, giới hạn ở nơi từng đi qua. Địa điểm càng xa thì tuỳ vào chuyên môn ở không gian ma pháp mà sẽ có sai lệch thời gian càng lớn, ngốn ma lực cũng càng nhiều. Chúng tôi thậm chí có thể truy vết dịch chuyển từng được sử dụng để truy đuổi đối thủ chạy trốn, nghĩa là có thể dịch chuyển theo tới nơi bố mẹ chúng tôi tới.

Đáng tiếc là bọn lính đánh thuê đó dù yếu nhớt nhưng làm ăn rất chuyên nghiệp, xoá sạch sẽ dấu vết về mọi thứ. Kể cả vết ma lực nhỏ nhất còn sót lại của Thiên Lí Dịch Chuyển mà chúng dùng lên bố mẹ bọn tôi cũng chẳng còn.

Bỏ chuyện đó qua một bên, giờ là lúc khởi hành.

“Hắc phong ma pháp: Hắc Mã."

Lập tức, bốn con ngựa đen, trông ngầu kinh khủng, xuất hiện. Thân ảnh mờ ảo như mấy con ma, bốc khói đen lên, mắt chỉ là một lằn trắng, là cách miêu tả ngắn gọn nhất về chúng.

Bốn con này sẽ là thú cưỡi của bọn tôi. Không cần kĩ năng cưỡi ngựa do chúng chạy là là trên mặt đất được, nghĩa là chẳng có lực cản khi chúng phi nước đại, dẫn tới không sốc hay lắc nhiều. Chỉ cần bám cho chặt là được. Có điều là với phái nữ thì có lẽ chúng đã trông hơi kinh dị. Vanessa với Nishi nhìn chúng với nét mặt ớn lạnh rồi. Tôi đã mong là họ ít nhất cũng sẽ làm ngơ được… 

Yvelos thì chẹp miệng. À há, hiểu ý tôi đấy à? Bạn thân là đây chứ đâu!

“Thay đổi hình dạng đi, hỡi Hắc Mã."

Tôi đang định nhờ cậu ta thuyết phục hai người kia giúp thì cậu ta biến ba con Hắc Mã thành hình dạng trông như ngựa bình thường... Nhưng mà đó chỉ là ảo giác được tạo ra với quang ma pháp thôi. Bạn thân... thân ai nấy lo! Tôi cũng có muốn bọn chúng trông kinh dị đâu…

Chưa gì đã cảm thấy thất vọng tràn trề về năng lực của mình rồi... Nishi nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi như đang an ủi. Bây giờ còn vui vẻ gì nữa, chỉ thấy mình thật thảm hại thôi… Thở dài trong lòng, bỏ qua những chuyện rất đỗi bi ai đó thì chúng tôi lên đường. 

Ở Paslando này có kha khá ngôi làng nhỏ sắp gần nhau nếu xét theo tốc độ của Hắc Mã. Tuy nhiên, bọn tôi sẽ tập trung dừng chân tại mấy thị trấn thôi. Điều đó đặc biệt đúng khi nói đến khu vực lãnh thổ này, đất nước có thể gọi là tổ quốc của bọn tôi, Đế Quốc Reazilion. 

Do đi thì chỉ có cảnh cây với đá, trời với đất, nên tôi sẽ ngẫm lại về những gì mình biết được về Đế Quốc Reazilion. Reazilion được thành lập bởi một đoàn lính đánh thuê huyền thoại từng chinh phục được Đại Địa Ngục, Tartarmoria Jigon, hay gọi tắt là Địa Ngục Jigon cũng được.

Nói sơ qua về Địa Ngục Jigon thì đó là thứ gì đó có thể gọi là hầm ngục đúng kiểu truyện huyền ảo tôi hay đọc duy nhất trên thế giới này. Thuộc lục địa Makslang, nó có hai trăm tầng đi xuống và chứa đầy quái vật mạnh một cách phi lý nếu so với phần lớn quái trên mặt đất, biến nơi đấy thành một bãi nấm mồ cho bất kì ai ngu ngốc lạc vào trong.

Tuy nhiên, nó cũng là nơi kiếm tiền béo bở nhất thế giới này. Nội việc chinh phục được tầng mười đã cung cấp đủ tiền để một người sung sướng sống ba mươi năm cuộc đời rồi. Không thôi thì cứ giết quái tầng một và hai, một lũ có sức mạnh tương đương đám quái tôi săn trong rừng không tính con rồng, là đủ để có một cuộc sống tương đối ổn định rồi.

Do đó, khi chinh phục được cả hai trăm tầng của cái hầm ngục đó, đoàn lính đánh thuê Reazy đã có một gia tài kếch xù cùng với tiếng thơm vang xa. Họ nhanh chóng chiếm một mảnh đất rộng lớn ở Paslando và khai lập Đế Quốc Reazilion. Cái tên Reazilion bắt nguồn từ họ của chỉ huy đoàn đó, Reazy Rem Reazilion. Chỉ là giả thuyết do quá cổ xưa nhưng anh ta là quỷ tộc và những đồng đội của anh ta có đầy đủ giống loài trên thế giới này. Nhân tộc, quỷ tộc, yêu tinh rừng, thú nhân tộc, vân vân…

Mục đích ban đầu của Đế Quốc Reazilion vô cùng đáng ngưỡng mộ đấy. Đó là xây dựng một đất nước giàu mạnh, đủ để khiến các Quỷ Vương bấy giờ phải thủ phục. Anh rất ngầu khi dám thách thức một lũ gian lận như bọn tôi đó Reazy.

Nhưng mà bây giờ thì nơi này sa đọa lắm rồi... Họ còn phải thủ phục các Quỷ Vương chứ nói gì đến điều ngược lại. Tuy vậy, đất nước này cũng có cái hay là giống với đoàn lính đánh thuê của Reazy, nó hội tụ đủ các tộc trên thế giới làm cư dân. Tới bây giờ vẫn duy trì được như thế dù nhân tộc ở đây phải chịu một vài sự bất công nhất định vì cuộc chiến tranh Người-Quỷ.

Thu nhận dân cư dễ dãi nên nơi đây dĩ nhiên là một trong những nước đông dân nhất thế giới Averion này và các làng mạc cứ mọc lên gần như san sát nhau trên bản đồ, vây quanh các thị trấn. Chỉ có mỗi làng Kustan của bọn tôi là ở giữa một thung lũng bao quanh bởi núi non ở tận cùng phía đông nam lục địa. Nhưng rất may là với tốc độ này thì tới tối, chúng tôi sẽ tới một thị trấn. Đi ngựa thường thì sẽ mất tới tận ba ngày nhưng vì đây là Hắc Mã nên mới nhanh tới thế! 

Tới đó thì phải kiếm công việc nào đó làm mới được chứ bọn tôi chỉ có đủ tiền để sống ở bên ngoài cùng lắm là một tuần. Đi đâu cũng lập Lâu Đài Quỷ Vương thì không được do nó sẽ gây sự chú ý mất... 

Chúng tôi tránh hết nơi có người cũng được nhưng mà bọn tôi muốn vào để lấy thông tin để tìm kiếm học sinh và bố mẹ. Đi làm cũng là cách tốt để tạo quan hệ dù tôi vốn dở tệ ở mảng đó trong kiếp trước.

Tôi tự hỏi chuyện gì đang đợi ở phía trước… Một cơn gió se lạnh đột nhiên thổi ngang qua tôi, làm rơi vài chiếc lá nhỏ héo úa… Tạo cho tôi một xúc cảm bồi hồi khó tả…

—————————————————

“Sáng quá…”

Vanessa hứng khởi trầm trồ lớn tiếng.

“Thì ra đây là một thị trấn sao, thú vị thật...”

Một tên tóc đỏ nào đó bình luận nhạt như nước cất.

“Kuroe! Ở giữa có cái toà nhà cao lớn quá luôn, rồi hình như em thấy hàng quán rất đông nữa!”

Cuối cùng là Nishi đột nhiên cư xử hơi trẻ con khiến tôi cũng thấy phơi phới theo, rướn người một chút để cố nhìn mấy chỗ cô ấy chỉ.

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để ra dáng thủ lĩnh hơn nhưng mà ước mộng được ngắm nhìn phố phường của một thế giới huyền ảo khiến sự hưng phấn cứ không ngừng trào dâng trong tôi!

Yvelos với Nishi cười khúc khích sau lưng tôi. Lộ rồi à… Chậc... Phải tập che giấu cảm xúc thật giỏi hơn mới được! Nói chứ lộ ra với bạn bè cũng chẳng sao còn kẻ địch thì chắc chỉ thấy tôi như thằng điên thôi.

“Quân Đoàn Quỷ Vương, tiến vào thị trấn đầu tiên nào!”

Chỉ tay về phía trước như một nhà thám hiểm tiên phong đầy tự tin, tôi xuống ngựa và bắt đầu đi bộ vào, đương nhiên là bạn bè sẽ theo sau. Ở trước cổng có lính gác. Bọn tôi chỉ đơn thuần báo là dân của Kustan là họ cho vô như thường trừ việc thắc mắc bọn tôi ăn mặc hơi kì lạ. Quả nhiên, chẳng có ai, trừ anh Grant chăng, biết về vụ Kustan đã bị huỷ diệt rồi.

Bên trong thị trấn là đèn đóm khắp nơi. Thay vì dùng dầu hay nến như thời trung cổ ở Trái Đất thì nó là ma pháp Ánh Lửa được cho vào trong những cái lồng đèn có bản chất là ma đạo cụ có khả năng giữ chặt năng lượng ma lực bên trong và để thất thoát rất ít ra ngoài.

Cảm giác sáng và ấm khá là dễ chịu. Đi ngang qua bọn tôi là mấy xe ngựa đi vào. Có lẽ họ là người du hành vào thị trấn này để trú qua đêm. Cũng có mấy người là thương nhân nữa. Điểm nhận biết là qua hàng hoá chất đống trong xe.

Người người, nhà nhà bên trong thị trấn vẫn còn cười nói rôm rả. Cũng đúng, bây giờ cũng chỉ tầm tám giờ tối thôi và với dân thị trấn giờ này vẫn là giờ sinh hoạt. Trong băng của tôi thì ai cũng là cú đêm cả, trừ mỗi Vanessa ra. Cô ấy tuy gật gù rồi nhưng vẫn cố căng mắt, hứng khởi nhìn cảnh thị trấn. Tuy nhiên, cái cảnh vì ham vui mà hại sức khoẻ đó khó lòng tiếp diễn trước mắt của một anh trai nào đó.

“Kuroe, Nishi, tôi cùng Vanessa sẽ kiếm nhà trọ. Hai người đi kiếm việc đến khi tôi báo với Linh Ngôn thì nhớ về nhé?”

Yvelos nắm lấy vai Vanessa như đang nhắc nhở cô ấy. Việc tìm nhà trọ đúng là đã nằm trong kế hoạch mà tôi bàn với mọi người từ trước. Tôi vốn định đi kiếm việc vào sáng mai nhưng quả nhiên, Yvelos vẫn thích làm việc hiệu quả như kiếp trước. Thấy Yvelos đã để ý tới tình trạng của mình thì Vanessa lập tức đỏ mặt lên một chút.

“Báo bằng Linh Ngôn”. Ý cậu ta khi nói thế là nhắn gọi như cái điện thoại với Linh Ngôn ma pháp. Đây là ý tưởng thử nghiệm của tôi và Yvelos khi nghiên cứu tiềm năng ma pháp của cậu ta.

“Ổn thôi. Hai anh em vui vẻ nhé!”

Nhìn cặp anh em với em gái thì thích anh trai còn tên anh trai thì mặt siêu dày này khiến môi tôi không khỏi nhếch lên một chút.

“Ừ. Cặp đôi mới cưới cũng vui vẻ nhé.”

Đúng là bạn thân thì tinh nhạy thật, vừa mới bị cười chút thôi đã cà khịa lại rồi. Trong khi tôi nhìn theo bóng hình hai cô cậu khuất dạng dần sau đám đông thì tay tôi có một cảm giác lạ.

“Chúng ta... đi nhé?”

Nishi đã ôm lấy cả một tay của tôi vào lòng, nhìn tôi với khuôn mặt ửng hồng, vui vẻ. Bới người ta! Người yêu tôi dễ thương quá nè! 

Tuy tôi hơi ngại vì chỗ này cũng khá đông người nhưng đông đúc quá chắc cũng không ai để ý lắm. Tôi cũng nhân dịp này tập che giấu cảm xúc trên mặt luôn.

“Đi thôi.”

Cười vui vẻ, tôi gãi đầu một chút trong khi song hành với cô ấy về phía trung tâm của thị trấn này. Hình như chuyến thám hiểm này lệch khỏi quỹ đạo ban đầu hơi nhiều rồi… Thôi tập trung đi chơi đi.

————————————————

Như mong đợi, thị trấn ở một thế giới huyền ảo với những nhà cửa được thiết kế như thời cận hiện đại không hề làm tôi thất vọng. Trải nghiệm này còn thêm phần kì thú do có Nishi bên cạnh.

Mua đồ ăn ở những quầy hàng nhỏ, ghé vào vài tiệm quần áo cho Nishi, rồi có cả thăm thú tiệm sách cho tôi nữa. Nhân tiện thì cả ba đồng đội của tôi, không ai bị dính phần bó buộc của lời nguyền quần áo như tôi cả. Bất công thật...

Bỏ qua vụ đó thì ngoài đi chơi, chúng tôi không hề lơ là nhiệm vụ kiếm việc làm. Tiệm bán đồ, nhà sách, những nơi buôn bán thức ăn, ở đâu cũng không cần người làm. Tuy nhiên, vẫn chưa hết hẳn hi vọng khi thị trấn này khá sầm uất. Theo chút tin tức tôi lượm lặt được nãy giờ thì nơi này là một ngã ba kinh tế cho cả khu phía nam này của Đế quốc.

Dịch vụ gì cũng có cả. Không bất ngờ gì khi có cả mua bán nô lệ nữa. Có vài chỗ bán ẩn khuất trong những con hẻm mà tôi nhìn thấy được nhờ ma pháp của Vanessa. Cái này là thứ khiến tôi chú tâm nhất tại thị trấn này. Điều tôi quan tâm không phải là việc nó thất đức thế nào vì thế giới này nó vốn như vậy rồi. Thứ tôi muốn có từ cái dịch vụ này là một người dẫn đường.

Từ chỗ này trở đi sẽ có nhiều hướng đi khác nhau hơn. Tôi chẳng có khiếu đọc bản đồ. Ba người bạn của tôi cũng tương tự... Tệ hơn nữa là bản đồ ở thế giới này gần như là một xa xỉ phẩm. Một cái bản đồ đàng hoàng tốn đến nửa gia tài của cả nhóm, ở đây là tiền túi mà bố mẹ cho với tiền lẻ rơi vụn trong làng bọn tôi vơ vét được gộp lại. Nhưng mà có đàng hoàng đi nữa cũng quá khó cho bọn tôi. Mua một nô lệ được đào tạo cho việc dẫn đường thì rẻ hơn nhiều.

“Nếu anh mua nô lệ thì em có thấy khó chịu không?”

Tôi quay sang nhìn Nishi và hỏi cô ấy. Cô ấy suy ngẫm một lúc ngắn rồi nhìn qua tôi, đôi mắt tĩnh lặng không chút dao động.

“Em sẽ nói dối nếu em không thấy khó chịu khi phải nhìn thấy mua bán nô lệ... nhưng mà nếu đó là anh thì đó là một chuyện hoàn toàn khác mà! Việc mua bán với em không quan trọng, mà quan trọng là chuyện gì xảy ra sau đó cơ.”

Cảm giác được tin tưởng này... Nó làm tôi thấy thật rạo rực, thật ấm lòng... Giờ tôi phải nỗ lực sắp xếp cho mọi thứ thật êm đẹp để không phụ lòng cô ấy mới được.

“Thế thì đỡ rồi. Anh định mua một nô lệ để dẫn đường."

Tôi đang nói dở thì mặt của Nishi bỗng hoá thành một vẻ lém lỉnh thế nào đó...

“Rồi sau đó anh sẽ cưu mang họ. Nếu là nam thì anh sẽ có một người hầu, nữ thì anh sẽ đi lặp... "hậu cung". Em nói có đúng không?”

Hự... Mặc dù chắc chắn là cô ấy không hề có ý đe doạ gì và chỉ đơn giản là đùa giỡn nhưng khi cô ấy đã nhận xét như vậy thì tôi phải cẩn thận mới được. Phận làm chồng là không được nghịch ý vợ... Nhà nào cũng phải có nóc...

Nhưng mà... lập "hậu cung"... Tôi trông đào hoa tới thế cơ à? Sợ là một chuyện nhưng khi thấy cô ấy trông vui tươi thế này thì tôi bất giác vươn tay xoa đầu cô ấy. Mặt cô ấy lập tức giãn ra vì dễ chịu.

Giờ có thể an tâm ghé qua mấy chỗ mua nô lệ rồi nhưng để sau đi. Bây giờ mà vào đó với cô ấy rồi chứng kiến cảnh khiếm nhã trong đó thì chắc sẽ hỏng hết cả ngày hẹn hò đầu tiên này. Nó hỏng không phải do Nishi khó chịu thôi đâu mà còn là vì tôi sẽ thấy ngứa mắt và phá nát chỗ đó nữa. Mặc dù khá khó nhưng tôi vẫn nhắm tới việc làm mình ít nổi bật hết mức. 

Chúng tôi cứ tay trong tay đi thẳng, cho tới khi đến trung tâm thị trấn. Ở đây có một toà nhà lớn và sáng loá, Nishi đã để ý nó từ lúc mới vào đây. Nhìn được bảng hiệu thì bọn tôi mới biết đó là “Liên hiệp hội Lính Đánh Thuê”. Thấy dòng chữ “lính đánh thuê”, Nishi chùng xuống... Mà tôi nói ai khi chính mình cũng đang cứng mặt lại.

Xung quanh chúng tôi, có mấy đội nhóm lính đánh thuê ra vào tấp nập. Có người thì trông rất đàng hoàng, tử tế. Cũng không bất ngờ gì khi cái loại như đám tấn công làng tôi xuất hiện khá đông ở đây. Chúng toát vẻ chuyên nghiệp nhưng đầy ngổ ngáo và hung hăng. Mùi máu bám lấy chúng, một thứ mùi càng hăng hơn khi số sinh mạng đã cướp đi càng nhiều, xộc lên mũi của tôi làm một cơn buồn nôn tích tụ ở cuống họng…

Tôi cũng có cái mùi máu đó đấy nhưng tôi chưa giết đủ để nó nồng nặc như đám ở đây thôi…

Nishi đang giật nhẹ áo tôi? Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt êm dịu... Tôi cảm giác như khi nhìn vào nó, tôi đang nhìn chính mình phản chiếu trên một mặt hồ, với hai hàng huyết lệ đang chảy xuống...

Tôi lại bị đọc thấu rồi à... Thật là dở quá... nhưng vì thế mà tôi mới biết quý Nishi tới chừng nào.

“Cảm ơn em."

Thở ra một hơi dài như đẩy chút xúc cảm tiêu cực trong lòng khỏi lồng ngực, tôi cười mỉm.

“Nghĩa vụ của em mà.”

Cô ấy nói nghiêm túc nhưng lập tức bị tôi cốc nhẹ vào đầu làm cô ấy bất ngờ. Nếu tìm ai có nghĩa vụ ở đây thì đó là tôi mới đúng, nghĩa vụ trở nên mạnh mẽ hơn...

“Chúng ta sẽ vào à?”

Nishi sau khi có vẻ như đã hiểu ý tôi thì vô cảm hỏi. Anh đần nhưng chưa thiếu tinh tế tới mức đó đâu.

“Không. Anh chẳng hề có ý định làm việc này từ đầu rồi. Điểm đến của chúng ta ở phía sau toà nhà hoành tráng này một chút.”

Tôi dắt Nishi vòng ra sau chỗ Liên hiệp hội Lính Đánh Thuê. Ở đó, tối tăm do bị che khuất bởi sự hào nhoáng của toà nhà trước nó, có một căn nhà gỗ nhỏ, hơi sập xệ. Nó trông giống một quán rượu nhưng trên bảng hiệu ghi là "Hội Mạo Hiểm Giả".

“Mạo hiểm giả? Em cứ tưởng là lính đánh thuê ở thế giới này là việc đó chứ?”

Vì Nishi từng tìm hiểu mấy sở thích của tôi khi trước nên cô ấy không hề bất ngờ trước cái nghề này. Câu hỏi của cô ấy cũng khá hợp lí. Nếu không nhờ mấy quyển sách của chú Edgar thì tôi cũng sẽ thắc mắc tương tự.

“Không đâu. Lính đánh thuê với mạo hiểm giả sẽ chẳng bao giờ giống nhau cả... vì mục đích cốt lõi của họ khác nhau.”

Nói một câu nghe sâu sắc nhưng thực chất lại khá nhảm, tôi dắt Nishi vào. Bệnh ảo tưởng tuổi vị thành niên trong tôi tới này vẫn chưa hết nữa...

Bên trong có hai người, một cô gái nhỏ nhắn, tóc tím ngắn, tộc Salcol và một nam quỷ nhân tộc Zemon da xanh đang đứng quầy làm nhiệm vụ pha chế.

“Xin chào! Hai cô cậu tới đây đăng ký làm mạo hiểm giả đúng hong nè!?”

Cô gái Salcol tóc tím nhí nhố mời gọi chúng tôi.

“Tepiso, cô im lặng giúp tôi đi. Chỗ này đáng ra là quán rượu đó. Chào mừng quý khách, quý khách dùng gì?”

Người Zemon xanh nhăn nhó chỉ trích cô gái xong thì chào đón bọn tôi một cách chuyên nghiệp.

“À ừ… Tôi tới đây để đăng ký làm mạo hiểm giả thật...”

Hơi ngượng nghịu một chút, tôi khó xử nói.

“Thấy chưa! Trời ơi! Cuối cùng cũng tới rồi. Bama ngốc!”

Nhìn cô gái Salcol, Tepiso, mừng rỡ bay nhảy, thè lưỡi trêu anh Zemon pha chế Bama khi cô ta được tôi quăng cho cái phao cứu sinh khiến tôi thấy tội lỗi với anh pha chế quá... Đương nhiên cũng cạn lời với cô Tepiso.

“Cậu đùa đấy à...”

Anh ấy nhăn tít mặt lại nhìn tôi nhưng rồi chỉ thở dài rồi quay lại lau ly rượu như lúc tôi bước vào nhìn thấy.

“Nhanh nhanh đi, tôi còn về ngủ nữa."

Ngáp một cái rõ to, tôi thúc họ nhưng đó chỉ là tôi ra vẻ ta đây chút thôi chứ buồn ngủ gì giờ này. Cô gái tóc tím chạy nhanh ra sau quầy, rồi lấy một xấp tài liệu lộn xộn ra quăng lên bàn chỗ mà tôi hiện đang ngồi.

“Hiểu rồi, hiểu rồi! Cậu chỉ cần kí vào đây, vào đây, rồi vào đây nữa là xong.”

Thái độ thì tăng động nhưng hướng dẫn của cô Tepiso này rất chuyên nghiệp và đích xác khi cô ấy lật đúng ngay chỗ cần ký trong cái nùi giấy này như đã thuộc lòng. Nếu tôi thật sự đang ngái ngủ thì tôi chỉ kí thôi. Nhưng mà, bây giờ tôi đang tỉnh lắm.

Tôi mà tỉnh rồi thì sẽ ngồi và nghiêm túc đọc hết đống điều khoản và điều lệ đó. Mẹ tôi kiếp trước luôn dạy tôi rất kĩ là không được bị lừa khi liên quan tới công sự. Thói quen này do đó đã ngấm sâu vào tôi. Có lần tôi đọc hết điều khoản điều lệ của từng cái công ty sản xuất điện thoại để lựa mua cái nào có điều khoản bảo hành tối ưu nhất... Kỉ niệm vui hay buồn tôi chẳng rõ.

Thế là ba mươi phút tiếp theo được dành cho việc ngồi nghiên cứu cái đống này. Cô Tepiso kia có nét mặt miễn cưỡng thế nào đó khi tôi làm như thế này nhưng kệ cô. Vừa xong là tôi liền dập cái bút xuống. Nishi hơi chán bên cạnh tôi lập tức bừng tỉnh. Cô ấy không hối tôi nãy giờ là tôi vui rồi.

“Tôi nghĩ lại rồi. Cái hợp đồng còn tệ hại hơn cả nhà tù nữa. Nghỉ đi.”

Trong hằng hà sa số những thứ bất ổn trong đây thì cái minh chứng rõ nhất cho sự tồi tệ của cái hợp đồng này là cấm túc giao thiệp với bất kì tổ chức kinh doanh nào khác ngoài Hội Mạo Hiểm Giả, tức là nếu xét kĩ thì đi mướn phòng trọ để nghỉ ngơi cũng là phạm luật nữa.

“Không! Đừng mà! Làm ơn… Chúng ta có thể thương lượng mà…”

Nhìn cô ta đập bàn với vẻ hối tiếc chẳng tạo chút xót cảm gì cho tôi nhưng câu “thương lượng được” chắc chắn đã làm tôi để ý.

“Cô có phải chủ của chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả ở đây không?”

Tôi khoanh tay trước ngực, ngồi gác chân, hỏi thẳng cô gái Salcol tóc tím.

“Không chỉ là ở đây... mà tôi là chủ hội của cả Paslando luôn... là Hội Trưởng chi Paslando đó...”

Cô ta càng nói càng trông trầm cảm. Dễ hiểu thôi...

“Cái gì mà thê thảm thế này...”

Tôi nhăn mặt, thở dài thườn thượt. Nghĩa là bất ngờ thay, đây chính là chi nhánh lớn nhất của Hội Mạo Hiểm Giả trên toàn lãnh thổ Paslando… Nó còn phải ăn bám một quán rượu... Đúng như tôi đoán, mà thế này chẳng đáng mừng chút nào. Nếu ngẫm lại về lịch sử của cái hội này thì không bất ngờ là chuyện thường…

Thời xưa, mạo hiểm giả là một ngành nghề được ưa chuộng rất nhiều. Nó là một công việc nhẹ nhàng ở cấp thấp, lương cao về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy vậy, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái ngày định mệnh mà Reazy cùng đồng bọn của anh ta đánh bại tầng hai trăm của Địa ngục Jigon.

Lính đánh thuê bắt đầu sinh sôi nảy nở khắp nơi để theo bước anh ta. Chưa kể, vì chút thù hằn cá nhân, bản thân Reazy đã đánh cho Hội Mạo hiểm giả một phen chao đảo, khiến vị thế của họ dần trở nên ngang bằng với lính đánh thuê, vốn là một đối thủ chưa bao giờ xứng tầm.

Sau cơn mưa trời lại sáng... Tiếc thay là câu nói này hoàn toàn không đúng với Hội Mạo Hiểm Giả bấy giờ. Sau vụ công kích của Hoàng Đế Reazy thì một người đứng đầu mới của Hội Mạo hiểm giả đã thêm vào rất nhiều quy tắc và thể chế trong việc làm mạo hiểm giả. Ông ta quả quyết rằng “chỉ có thế này chúng ta mới có thể khẳng định sự khác biệt về kỷ cương giữa chúng ta và đám lính đánh thuê nhố nhăng đó!”

Cái kết là nó phản tác dụng trầm trọng. Mạo hiểm giả mất đi tự do bởi những luật lệ hà khắc như chim bị vặt cánh. Hàng loạt người từ bỏ làm mạo hiểm giả để làm lính đánh thuê. Hối lỗi, vị lãnh đạo đó cố gắng gỡ bớt luật lệ để chữa cháy... nhưng đã quá muộn và rồi mạo hiểm giả dần đi vào quên lãng.

Nếu nghĩ tiêu cực thì ông ta đã đưa ngành nghề này tới bờ vực bị phá huỷ. Nếu nghĩ tích cực thì dù mắc lỗi, ông ta đã níu giữ cho nghề này còn tồn tại thành công.

Tôi là phe tiêu cực nhé! Hậu quả hành động của ông ta đang hiển hiện trước mặt tôi đây: Đống tài liệu đầy rẫy luật lệ vô lí, như một đống xiềng xích này.

“Kể từ giờ tôi sẽ là cố vấn của cô.”

Thở dài lặng lẽ, tôi tự tin tuyên bố sau một hồi suy ngẫm. Cô Tepiso ngớ ngẩn ra khi nghe được. Anh pha chế Bama ở sau quầy cũng vậy.

“Tôi đang cần việc, còn cô thì cần một người cứu vãn cái ngành này chứ gì? Tôi tin chắc rằng mình làm được. Chỉ mất một tháng thôi.”

Vừa giải thích với cô ta tôi vừa chống cằm bằng hai tay đan lại, trông như một người làm ăn đúng nghĩa!

“Cái... cái gì mà đột ngột vậy?”

Không tin được là tới giờ cô ta vẫn còn bỡ ngỡ đấy.

“Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy ngay.”

Cầm lấy xấp giấy, tôi tạo ra một cây bút bi bằng cách kết hợp nhiều loại ma pháp và bắt đầu dò qua đống giấy này, gạch gạch... sửa sửa… Tepiso thấp thỏm nhìn tôi, rồi nhìn qua Nishi bên cạnh tôi đang có một khuôn mặt tự hào. Anh pha chế cũng chăm chú nhìn tôi làm việc. Sau cỡ mười phút là tôi xong.

“Đây. Tối nay cô cứ đọc lại hết cái đống đó đi, rồi mai cho tôi biết cảm nghĩ.”

Trước khi đưa lại cho Tepiso thì tôi đưa cho Nishi kí vào đống giấy mà tôi đã sửa chữa lại.

“Hẹn gặp lại.”

Không hề đợi Tepiso bắt đầu dò qua nội dung của đống giấy đó cùng câu chào của anh Bama, tôi và Nishi dứt khoát đứng dậy và rời khỏi.

“Bọn tôi tìm được nhà trọ rồi này.”

Biết ngay mà, tới cỡ lúc này thì có tin nhắn gửi thẳng đến đầu tôi từ Yvelos. Về ngủ thật thôi nhỉ? 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

vâng! bạn đang gặp rắc rối về trang phục của nv9 mỗi khi hắn thay đồ ư? bạn ko muốn ngày nào cx phải nghĩ nát óc để ra bộ đồ cho nv9 ư? đừng lo đã có 'lời nguyền phục trang' bạn sẽ ko cần phải nghĩ về vấn đề ăn mặc cho nv9 vì nó sẽ ko bộ nào khác nữa!! bạn hiện đang lo về giá cả của món đồ này sao? đừng lo hiện nay nó đã giảm giá tận 49%!! hay mua ngay vì đây là hàng đặc biệt!! chỉ có 100 cái trên toàn vũ trụ!! bạn sẽ phải hối tiếc nếu ko mua nó! nhắc lại số lượng có hạng, chỉ có 100 cái trên toàn vũ trụ và đang giảm giá 49%!! hãy mua ngay khi có thể!!!
Xem thêm
Mua r có sm như wy zương ko >:)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Harem chắc không phải là lũ học sinh ha?
Xem thêm
Đưa mạo hiểm giả về dưới trướng nghe có vẻ cuốn =))
Xem thêm
Mong sao k có harem . Chỉ cần có mình nữ thần nishi là đc. Làm ơn vứt cái tag harem đi
Xem thêm
Đọc đến đây tôi phải ra xem mấy cái tag với thấy tag haảem
Xem thêm
Sếp lớn còn non hơn cả người lm thuê:)))
Xem thêm