• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 03: Kurokawa: Chỉ mỗi tôi chưa được tự do

5 Bình luận - Độ dài: 2,849 từ - Cập nhật:

"Con về rồi ạ."

Đóng lấy cánh cửa kim loại lạnh lẽo phía sau lưng mình, tôi được một bầu không khí đầy u ám của hành lang đón nhận. Ngoại trừ âm thanh kẽo kẹt chói tai vừa vang lên khi đóng cửa, nơi này chẳng hề có tí âm thanh nào khác. Điểm xuất phát cách đây ít phút thật sự trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại. Bởi lẽ dù cho không khí ngoài kia có ấm áp như thế nào, thì ở bên trong, nhiệt độ căn nhà vẫn mang lại một cảm giác âm hàn đến kỳ lạ. 

"Mình nổi hết cả da gà lên rồi..." Tôi buột miệng. "Ở bên cạnh cậu ấy thật sự ấm hơn nhiều."

Đây là căn nhà của gia đình tôi, cũng là nơi mà lẽ ra tối hôm qua tôi phải quay về.

Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn phải miêu tả căn nhà một tí nào. Không có lý do gì khiến bản thân tôi làm một thứ vừa vô bổ, vừa nhàm chán đến mức ấy. Nó trông chẳng khác gì tất cả những căn nhà ở ngoài kia. Tường trắng, mái cam, một vườn cây nhỏ nằm chếch về một phía, toàn bộ đều giống hệt nhau như đúc. Trước khi biết về C, tôi đã ngỡ mọi thứ là bình thường. Chưa một lần nào tôi đã phải chú ý đến sự khác biệt giữa những căn nhà với nhau cả. Mọi thứ đều đúng như cách mà nó đã bắt đầu.

Nhưng giờ đây, suy nghĩ ấy đã thay đổi. Hay nói đúng hơn, nó bị ép phải thay đổi.

Thế giới mà tôi đang sống là một thế giới trò chơi với một nhân vật nam chính. Tất cả mọi chuyện đều phải xoay quanh hắn và chỉ mỗi hắn. Không sớm thì muộn, những nhân vật nữ đều sẽ quây quần xung quanh Han. Bằng chứng rõ ràng nhất là số lượng phòng ngủ trong biệt thự của hắn vừa khít với số lượng nữ chính sẽ xuất hiện theo suy nghĩ của C. Chính vì điều này, những họa sĩ và tên tác giả kia không có nhu cầu phải tạo thêm những chi tiết riêng biệt về kiến trúc. 

Bất tri bất giác, một hơi thở dài chạy thoát khỏi lồng ngực. Quả thực, đây là một thế giới đáng kinh tởm. Nếu không nhờ có C, chẳng những tôi, mà tất cả những nhân vật khác sẽ chẳng bao giờ có thể thức tỉnh khỏi cơn ác mộng nhục dục này.

Chỉ có điều tôi vẫn chưa thực sự thoát nạn.

C biết sự kiện của tôi đang đến gần. Và thông qua năng lực đặc biệt của cậu, tất nhiên là Laura cùng Rachel cũng đã nhận được thông tin đấy. Tôi thật sự không rõ hệ thống buồn nôn của thế giới này đang chuẩn bị thứ gì cho tôi khi thời khắc ấy đến. Tóc vàng suýt chút nữa đã bị ép phải quan hệ với một người cô ta không hề yêu. Hành động quỳ mọp xuống của cô đã chứng minh rõ ràng rằng việc đấy còn tệ hơn là cái chết. Về phần Laura, tôi không nghĩ là sự kiện của ả sẽ được hoàn thiện nữa. Tuy vậy, trong quá khứ ả đã bị một đám bắt nạt hành hạ cho đến chết. Nếu vậy, kịch bản của tôi là gì?

Theo tôi đoán, sẽ khả năng cao rằng hệ thống sẽ tạo dựng nên một tình huống có liên quan đến nhân vật chính. Bằng cách nào đấy, Han sẽ được thể hiện năng lực anh hùng cứu mỹ nhân của mình, để rồi đưa đến kết quả là mỹ nhân lấy thân báo đáp. Điều đó đã xảy ra với hai người kia, không có lý gì nó sẽ bỏ qua tôi. Cách duy nhất để tôi có thể thu thập thêm thông tin đó chính là để ý hơn những suy nghĩ của cậu ấy.

Tất nhiên, tôi cũng sẽ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó cũng là lý do tại sao tôi quay về nhà. Có thể những việc tôi làm sẽ có tác dụng, cũng có thể là không. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ như thế. 

Bước xuyên qua hành lang tối om, cơ thể tôi như đang bước vào hàm răng khổng lồ của một con mãng xà thành tinh vậy. Nó chẳng những muốn nuốt lấy thân thể xác thịt này, mà còn muốn nuốt luôn cả linh hồn vào trong. Nơi này là như thế, luôn chực chờ để hạ tinh thần của tôi xuống.

Trong cái rủi thật ra cũng có cái may, sự tĩnh lặng của không gian đang nói rằng chẳng có ai ở nhà cả. Điều ấy thật sự rất tốt. Tốt đến mức tim tôi nhảy cẫng cả lên vì vui sướng. Tôi chẳng có tí tâm trạng nào để đối thoại với bất cứ ai sống ở đây. Đó là chưa kể đến việc tôi không về nhà từ hồi đêm qua. Lúc tôi phải đối diện với gia đình mình cũng sẽ là lúc hậu quả của chuyện đấy ập đến. 

Tôi chưa sẵn sàng.

"Con xin phép lên phòng ạ."

Tại sao tôi lại nói vậy kể cả khi không một ai có mặt? Như một cô bé ngoan hiền mẫu mực, tôi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc phải làm như vậy. Kể từ lâu, việc này đã trở thành một phản xạ có điều kiện mỗi khi vào nhà. Thưa gửi rõ ràng cũng sẽ giúp ít rất nhiều phòng khi có người đang quan sát. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có biết được những việc này hay không.

"Hẳn là có rồi." Lắc lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh một cậu trai vô diện, tôi nhanh chóng tăng nhanh cước bộ của mình. Suy cho cùng, thời gian của mình có rất ít. Mẹ tuy ít khi về nhà vào khoảng thời gian buổi sáng như thế này, nhưng cố gắng nhanh tay để đừng đụng mặt bà thì vẫn hơn.

Sau một tiếng tách nho nhỏ, ánh sáng xuất hiện và phủ đầy không gian bằng một thứ màu sắc bạc nhược. Cả hai bên tường được sơn màu vàng trắng, hơi có phần tương tự tường nhà ở phía ngoài. Tuy vậy, trái với những bức tường phủ đầy tranh vẽ nghệ thuật và ảnh chụp cá nhân, tường nhà tôi hoàn toàn chẳng có một thứ gì. 

Mẹ không thích làm như vậy.

Càng đi sâu vào bên trong, một mùi hôi tanh tưởi càng trở nên nồng nặc hơn. Nó như được trộn lẫn giữa mùi hôi chua, ẩm mốc và lên men của rác rưởi vậy. Đồng thời, tôi cũng không thể bỏ qua được mùi cồn trong không khí. Chúng kết hợp lại với nhau, tạo ra một thứ mà tôi dám chắc sẽ đánh gục cả những ai gan lì nhất.

Bà lại làm thế nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, Mẹ sẽ bày bừa mọi thứ ra đấy khi về đến nhà sau giờ làm. Có lẽ mớ hỗn độn đấy được bà xây nên từ tối hôm qua.

"Ối!" Chân lỡ đá vào bình rượu rỗng khi bước ngang qua phòng bà, tôi rên một tiếng đau đớn. Mẹ thậm chí còn chẳng đóng cửa khi đi làm sáng hôm nay. Tôi không đi vào trong cũng biết mớ bòng bong trong kia kinh hãi ra sao. Gần như lúc nào cũng vậy, phòng Mẹ sẽ có bình rượu rỗng, tàn thuốc lá, và đồ ăn thừa. Ba thứ trên là một tập hợp mà bà luôn phải có. Ngoại trừ chúng ra, bên trong còn có những bao đen chứa đầy rác thải. Tôi chẳng hiểu sao bà có thể ngủ với chúng được mà vẫn nghĩ đó là bình thường.

Ở nhà, Mẹ là người như vậy. Nhưng khi ra ngoài, bà sẽ luôn mang trên người loại nước hoa đắt tiền nhất mà bà có thể mua. Tất nhiên tôi hiểu nghề nghiệp của Mẹ yêu cầu ngoại hình rất nhiều, nhưng tôi dám chắc chẳng ai có thể biết được bà thật sự là con người thế nào ở bên trong. Mà thật ra cũng được mấy ai quan tâm đến chuyện nội tâm của bà cơ chứ.

Lại một lần nữa, tôi không kiềm chế được mà thở dài. Và cũng một lần nữa, tôi phải lắc đầu để vứt những suy nghĩ vẩn vơ dần xuất hiện. 

Chân lại bước nhanh hơn một chút, tôi gần như chạy vào nhà vệ sinh và ném bộ đồng phục vào máy giặt. Tôi không cần phải quan tâm đến Mẹ vào lúc này.

Không lâu sau đó, vòi sen mở ra. Từng dòng nước ấm chảy xuống, cuống phăng đi những hạt bụi bẩn bám lên người tôi suốt cả ngày hôm qua. Đáng tiếc, nước ấm có thể làm cơ thể này sạch sẽ, nhưng không đủ để giúp tôi làm dịu những khó khăn trong lồng ngực.

Vào ngay lúc này đây, tôi không còn biết mình phải làm gì nữa. Toàn bộ thế giới, nhân sinh quan, mọi thứ, đều đã sụp đổ từ hôm qua. 

Nguyên nhân của chuyện đấy rất đơn giản. Nhưng đơn giản lại chẳng có nghĩa là dễ dàng giải quyết. 

Tôi có thật sự sống hay không? Hay suy cho cùng, tôi chỉ là một nhân vật của một trò chơi nào đấy? Tôi biết nơi này là một thế giới giả tưởng, nhưng sự tồn tại của tôi, hoặc là sự tồn tại của bất cứ cá thể nào trong thế giới này, có ý nghĩa hay chăng?

Những thứ câu hỏi đấy cứ dồn dập cấu xé tâm trí, chẳng chừa cho tôi một phút giây nào để nghỉ ngơi. Kể từ khi gặp C, sau khi chứng kiến xung đột của lớp trưởng cùng tóc vàng, tôi không thể không nghĩ về vị thế của mình được.

Chúng tôi có tồn tại hay không?

Kurokawa có thật hay không?

Và, ai sẽ là người có thể trả lời câu hỏi này? Họa chăng, bọn tôi sẽ không bao giờ biết được kết quả?

Từng đọc nhiều quyển sách, hay nói một cách khác, từng bị ép phải đọc sách, câu hỏi đầy tính triết lý kia ám ảnh tôi. Đối với một người đọc, những nhân vật trong sách, họ không thật sự sống, đúng chứ? Họ đâu được phép đưa ra những lựa chọn cá nhân? Hệt như Rachel trước cú chạm của C, mọi việc họ làm đều được một hệ thống, một kịch bản vô hình nào đó kiểm soát. Tất cả những thứ của họ, từ ngoại hình, tính cách, đến kinh nghiệm sống, đều chỉ thuộc về một người là tác giả mà thôi.

Như vậy, tác giả của bọn tôi là ai? Tại sao hắn lại chẳng thể kiểm soát Laura và Rachel được nữa? 

Tự do có nghĩa là gì? Đưa ra những quyết định cho chính mình hay sao? Nếu thế, làm sao tôi biết được những lựa chọn mình đang đưa ra chẳng hề chịu ảnh hưởng bởi bất cứ nhân tố nào khác? ngay cả khi những nhân vật trong truyện phá vỡ bức tường thứ tư, thì đó vẫn là nằm trong kịch bản. Khi phá vỡ kịch bản hiện tại, liệu chờ đón bọn tôi là một cuộc sống tự do thật sự, hay là một kịch bản khác, còn quỷ quyệt và tàn bạo hơn trước?

Tình huống của bọn tôi hiện tại chính là như vậy. Những nhân vật trong các bộ truyện tôi từng đọc trước đây đều đã có một kết cục định sẵn từ trước cho họ. Dù cho đó có là một cái kết có hậu, một cái kết buồn, hay là một cái kết mở, trước khi từng trang sách được mở ra, từng chi tiết một đã được vạch ra kỹ càng.

Đó là điều mà tôi sợ nhất, cũng là điều làm tôi lạnh lẽo đến tận tâm can. Nước ấm không đủ để làm cảm giác kinh hãi này biến mất...

"Không được! Kurokawa! Mày đi quá xa rồi!" Dùng hai tay vỗ mạnh vào má mình, tôi tự trấn tĩnh bản thân. "Ngay cả khi mọi chuyện đi theo hướng đó, mày vẫn có cậu ấy ở bên cạnh! Cậu chấp nhận hy sinh bản thân hằng hà vô số lần chỉ để nhìn thấy mày có được cái kết có hậu. C đã thấy một kịch bản lặp đi lặp lại nghìn vạn lần, nhưng cậu vẫn muốn mày được hạnh phúc!"

Hình ảnh đẫm máu của C khi tự sát lại một lần nữa xuất hiện trong đầu, và hình ảnh của cậu tận tay hướng dẫn tôi cắt những miếng táo tai thỏ nối liền sau đấy. Cậu không hề quan tâm tôi có thật hay không, có sống hay không. Cậu chỉ muốn tôi được hạnh phúc với người mà tôi yêu thích. Dẫu cho điều đó có giả tạo đến mức nào, C đều không hề quan tâm. 

Đúng vậy! Đúng vậy!! Việc tôi có tồn tại hay không đâu hề quan trọng? Chỉ cần đối với C, tôi tồn tại, như thế đã là quá đủ rồi. Tôi đâu cần phải sống đối với một tác giả nào đây? Tôi chỉ cần sống đối với C thôi! 

Đắn đo làm gì một thế giới xa xăm nào đấy! Chẳng bao giờ mà những cá thể nơi đó có thể đến được đây! Tại sao tôi phải suy nghĩ làm gì cho nhức đầu? C là người duy nhất, là hệ quy chiếu mà tôi nên hướng đến mới phải. Mặc xác những tên còn lại!

Việc tôi nên làm bây giờ là chuẩn bị bản thân hoàn hảo nhất để đón nhận cậu ấy, chứ không phải việc trầm tư về triết lý nhân sinh. Sau khi giải quyết sự kiện của mình, tôi nên bắt đầu cân nhắc đến vị trí của mình bên cạnh C. Những chiến thuật tôi sử dụng hiển nhiên không mấy gì là vinh quang cho lắm, nhưng sau cùng nhất, người chiến thắng mới là người làm nên lịch sử. 

Nói rằng ngày hôm qua rất căng thẳng là một cách nói giảm nói tránh. Tôi đã có được cơ hội mục sở thị những xiềng xích của thế giới này. Đồng thời, nhìn thấy sự khổ sở của Rachel, hiện thực chính là tất cả mọi người đang phải đối diện với một thứ lớn khủng khiếp.

Laura được giải thoát nhờ vào C. Sau đấy, cô ta cố gắng mọi cách để buộc Rachel dính với cốt truyện thông qua sự tự do của mình. Tuy trong lúc đối mặt, tôi phản đối việc đạo đức giả của lớp trưởng, nhưng thực sự tôi có thể hiểu được tâm lý đó. Cá nhân tôi không thích việc thấy kẻ thù truyền kiếp của mình được cỡi bỏ gông xiềng thể xác lẫn tinh thần. Chẳng có lý do gì mà tôi phải giữ một trái bom hẹn giờ kề bên mình cả. 

Nhưng Laura là Laura, còn tôi là tôi. Nếu Rachel bị hệ thống buộc lại, hoàn cảnh của tôi sẽ tệ đi thấy rõ. Tôi không chắc mình đủ khả năng đối phó với một lớp trưởng không bị giới hạn bởi bất cứ ai trừ C ra. Giả sử Rachel còn giữ được ý thức của mình sau khi bị hệ thống kiểm soát, không sớm thì muôn cô ta cũng sẽ tự sát hoặc tìm cơ hội để giết chết Han nhằm ép câu chuyện bắt đầu lại từ đầu.

Nhờ vào tôi, Rachel mới có thể đạt được sự tự do của mình. Đúng, những thứ tôi làm không có vẻ gì là vinh quang cả. Miễn là kế hoạch của mình có tác dụng.

Giờ đây, Rachel nợ tôi. Tỉ lệ thành công thoát khỏi sự kiện sắp tới chắc chắn sẽ cao hơn. Tôi chưa bao giờ tin tưởng lớp trưởng sẽ giúp đỡ chính mình cả. Vì lý do này, tự tìm hỗ trợ cho mình là giải pháp thỏa đáng hơn. Mọi chuyện đều bắt đầu từ chữ tín. Và hiện tại, lớp trưởng chẳng đáng để có nửa chữ.

Dù vậy, tất cả chúng tôi đều có thể đồng ý một chuyện. Đó là việc mọi người sẽ dám đi xa đến đâu để giải phóng xiềng xích trên lưng. Ba người bọn tôi sẽ không bao giờ cho phép mình bị kiểm soát.

Tôi đang nằm ở vị thế bất lợi so với hai người kia. Vì vậy, tôi cần phải chuẩn bị nhiều hơn hết.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Não to có khác :0
Xem thêm
Đã ladm nữ chính ở đây không có ai là bánh bèo đâu
Xem thêm