• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 16: Kurokawa: Đào thải rác rưởi

10 Bình luận - Độ dài: 2,376 từ - Cập nhật:

Đần độn! Thật là quá đần độn! Tại sao trước đó tôi lại không nghĩ ra chứ?! Chẳng giống như tôi, một người chỉ khiến cốt truyện trở nên tồi tệ hơn, Han mới thật sự là anh hùng của thế giới này. Chỉ có mỗi tên đầu đất ấy nắm giữ khả năng thay đổi vận mệnh các nữ nhân vật. Suy cho cùng, hắn được tạo ra chỉ để làm mỗi việc đấy mà thôi! Và thật ra, tên nhân vật chính kia đã chứng minh năng lực đặc thù của hắn hết lần này đến lần khác trong tất cả những lần thiết lập trước.

Chàng trai vô diện của tôi gọi tên Han trong suy nghĩ như bắt được một cứu cánh cuối cùng. Thật sự mà nói, bản thân tôi không thể hiểu được vì lý do gì mà cậu chỉ mãi nghĩ cho người khác thay vì cho chính cậu nữa.  

Trên hết cả, tôi cũng không nhất thiết phải sợ rằng những sự cố gắng của mình sẽ hóa thành vô nghĩa nữa! Nếu tôi để Han làm người can thiệp thay mình, hiển nhiên hệ thống sẽ chẳng thể nào đối xử với con cưng của nó tương tự như tôi. Vừa can thiệp được cốt truyện, vừa lại chẳng để tôi phải trực tiếp nhúng tay vào. Quá tuyệt! Tôi đúng là một thiên tài! Chuẩn bị cạp đất đi, thằng lụy Rachel!

 ...Xin lỗi tóc vàng nhé...

"Khục!"

Đảo mắt nhìn người đang đứng phía trước mặt mình, tôi nhận ra khóe môi cô nàng tóc vàng kia đang mỉm cười đầy thích thú. Thay vì cảm thấy khó chịu vì những suy nghĩ trong đầu C, Rachel có vẻ như đang cố gắng kiềm chế bản thân mình để khỏi phải phì cười trong tình huống dầu sôi lửa bỏng hiện tại. 

Càng đáng nói hơn nữa là khả năng xoay chuyển cảm xúc xoành xoạch của C. Tất nhiên, chẳng thể nào cậu có thể để chính mình nói những lời đấy ra một cách quang minh chính đại được. Ngay sau khi tìm ra được hướng giải quyết, C gần như chẳng mất đến một giây để biến từ một con người đang lo lắng tột độ trở về với bản chất hóm hỉnh của mình. 

Thế nhưng, dù mừng thầm trong lòng cho cậu, đâu đó vẫn tồn tại trong tôi một sự ngờ vực về tình trạng tâm lý của C. Liệu một con người bình thường có thể nào nhảy từ một cực của cảm xúc sang một cực hoàn toàn khác? Hay liệu đó chỉ là cách để cậu che lấp mối lo ngại sâu trong tim mình? 

Dù có vui vẻ đến mấy, bỡn cợt nhiều thế nào, sự thiếu hụt trầm trọng trong tâm lý của cậu vẫn luôn hiện rõ.

Cả hai người kia có thấy những điều mà tôi thấy hay không?

Không cần phải bàn cãi, Han chính là chìa khóa của mọi sự. Dẫu cho khó khăn trắc trở mà những nhân vật nữ trong thế giới này phải trả qua có kinh hoàng đến đâu, sự góp mặt của hắn vẫn sẽ mang đến kết thúc cho câu chuyện. Nếu tôi nhờ đến Han, hắn cũng sẽ không từ chối. Đó là con người hắn. Han đần được lập trình ra để làm như vậy!

C tội nghiệp. Cậu không cần phải lo lắng đến thể đâu. Nhìn như thế thôi, nhưng hai cô gái kia đã không còn những sợi xiềng vô hình nắm lấy thân thể của họ nữa. Tất cả đều là nhờ vào cậu. Chỉ riêng tóc vàng thôi đã đủ hủy diệt tên bắt nạt nửa mùa kia rồi. Đó là chưa đề cập đến những tổn thương hắn đã gây ra cho lớp trưởng trong quá khứ. Sức mạnh của hai cô gái kia kết hợp lại đủ để mạt sát bắt nạt A trong nháy mắt.

Thế nhưng, tôi chẳng thể nào cảm thấy thoải mái với suy nghĩ bỏ rơi cả bọn chỉ để tìm tên đầu đất nam chính kia. Mặt khác, ở lại đây càng lâu, sự vô dụng của tôi lại càng hiện rõ. Cuối cùng thì sẽ chẳng có thứ gì được giải quyết. Làm thế quái nào bây giờ? Chết tiệt thật!!

Sự lo lắng của cậu là hoàn toàn bình thường. Đối với một người đã phải chứng kiến hy vọng và những cố gắng của mình bị đập nát vô số lần bởi một hệ thống toàn năng, dù cho có lảng tránh cách nào đi chăng nữa, nỗi kinh hoàng của thất bại vẫn sẽ đeo bám họ. Đến một lúc nào đó, họ sẽ từ bỏ việc cố gắng chống cự và hoàn toàn mất đi phần nhân tính duy nhất đó.

Thế giới ký ức đã cho tôi thấy cuộc sống của một chàng trai bị dìm xuống vực sâu, cố gắng hết sức để ngoi lên, và rồi lại bị kéo xuống chốn địa ngục còn kinh hoàng hơn nữa. Cũng vì đó, trong tim cậu hình thành một nỗi sợ nguyên bản. C có thể cố gắng cười giỡn hoặc nói đùa để che giấu những xúc tua dị dạng mà sự đen tối ấy đưa ra, nhưng tôi lại có thể thấy nó rất rõ.

Bởi vì khác với Rachel và Laura, tôi và C mới thực sự là cùng một loại người.

Khốn kiếp! Khốn kiếp!! Tổ sư cậu ấy, bắt nạt A! Tại sao lại xuất hiện lúc này cơ chứ?! Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa...

"Tớ đi tìm cứu viện!" Thét thật to, C bắn về phía trường học như một viên đạn. "Đợi tớ! Tớ chắc chắn không bỏ rơi mọi người đâu! Tớ thề!!"

Ba đánh một không chột cũng què. Huống hồ một trong số ba người lại là Rachel. Chỉ cần hệ thống không làm ra những thứ quái quỷ để tự động điều chỉnh, tôi mong là những cô gái kia sẽ không sao! Lạy trời phật! Đừng làm tổn thương bọn họ!

"Nhìn nó chạy kìa! Có khác gì chó cụp đuôi không chứ! Đúng là thứ hèn nhát! Về nhà bú ti mẹ đi, nhãi con!" Cười rộ lên đầy mỉa mai, bắt nạt A chỉ ngón tay trỏ của mình về phía thân ảnh dần khuất của C. "Chẳng hiểu các cô nàng xinh đẹp các cậu thấy gì ở loại vô tích sự như vậy. Rachel, cậu nên đi bên cạnh một người đàn ông đích thực. Như tớ đây!"

Ánh sáng đã từ lâu biến mất trong đôi lam ngọc của Rachel, và cô ta cũng chẳng hề để ý đến loại rác rưởi ở trước mặt. Hơi xoay người nhìn về sau lưng mình, Rachel cố gắng xác nhận lần cuối rằng ai đó đã không còn ở đây nữa. 

"Cậu có mang gì theo không?" Cô ta hướng mặt về phía lớp trưởng.

Trùng hợp thay, cô nàng lớp trưởng đáng kính trọng cũng dời mắt khỏi phía sau mình. "Không. Tôi chẳng mang gì cả."

"Này! Này! Các cô nói gì đấy?" Vẫn chưa nhận ra bầu không khí đã khác hoàn toàn lúc C còn ở lại, bắt nạt A gọi lớn.

"Thế à." Rachel trả lời dửng dưng. "Thế thì đành dùng tay không vậy."

"Chờ một chút." Dứt lời, Laura bỗng nắm lấy khoảng không trước mặt cô.

Và ngay trước ánh mắt trần tục của mọi người, hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một con dao bếp xuất hiện và nằm gọn trong tay lớp trưởng. Đáng nói rằng nó lại trông hệt như vũ khí tôi thấy tóc vàng dùng khi cùng đứng trong bếp cô ấy vào tối qua. 

"Cái quái gì thế? Ảo thuật?!" Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tên rác rưởi kia la lớn. Dù muốn giấu sự sợ hãi trong lòng, những giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán hắn đã phản bội điều đó.

"Đùa?!" Đôi mắt xanh của Rachel mở thật to. "Cậu thấy lớp trưởng giấu nó ở đâu không, Kurokawa?"

"Không. Trông cứ như ma thuật ấy." Tôi lắc đầu nhẹ.

"Các cậu! Đừng đùa nữa! Cầm dao như thế là nguy hiểm lắm! Nếu không cẩn thận là lại còn đứt tay nữa đấy!" Tất nhiên, bọn tôi bỏ ngoài tai con ruồi kia. Không sớm thì muộn, nó sẽ thôi vo ve xung quanh mọi người.

Mặc dù chính tôi cũng bị chấn kinh trước năng lực bất ngờ này của Laura, nó vẫn chưa đủ làm tôi mất bình tĩnh. Dù gì đi nữa, nơi này cũng chỉ là một thế giới ảo. Bất kỳ thứ gì huyễn hoặc đều có thể được giải thích đơn giản như vậy. Tuy nhiên, đối với những ai không hề hiểu gì về bản chất thật của mọi thứ như con ruồi đằng kia, thì quả thật điều Laura vừa làm chẳng khác gì phép lạ.

"Cậu biết ma thuật sao? Lần sau chỉ tớ với nhé!" Tên bắt nạt mon men lại gần Laura. Ắt hẳn hắn ta đang tìm cơ hội giật lấy vũ khí về tay mình.

Đáng tiếc thay, mũi dao trong tay Laura đã hướng thẳng về phía hắn, nhọn hoắc và chết người. Thấy vậy, tên phản diện hạng ba kia tức thì đứng im tại chỗ.

"Tôi biết cả hai có câu hỏi. Nhưng giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Sau đấy, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện. Nên nhớ rằng C sẽ không biến mất được lâu đâu." Cứ như vậy, lớp trưởng xoay lấy thanh kim loại trong tay, nắm lấy mũi dao, và đưa cán về phía Rachel. "Tôi nghĩ cô biết dùng nó hơn tôi."

"Hì hì hì hì! Tất nhiên rồi!" Tóc vàng cười tươi, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt híp ấy là một con quái vật đang dần trỗi dậy.

Ngay khi Rachel kết lời, cả ba người bọn tôi hướng mắt về phía đống rác kia. Trong tích tắc, toàn thân hắn biến thành một màu giấy trắng và phải lùi thêm một bước nữa về sau. Dù không thấy được biểu cảm chính mình ngay lúc này, tôi đoán ắt C sẽ dùng những từ như "vực sâu" hoặc "hố đen vũ trụ" để miêu tả ánh mắt của mình. 

"À! Suýt chốc nữa là quên mất. Rachel, làm gì cũng được, nhưng phải gọn gàng vào. Chúng ta không cần C phải thấy máu dính trên quần áo đâu. Nếu được, hãy để mặt đất càng sạch càng tốt. Đối với người như cậu ấy, một vài giọt thôi cũng sẽ mang đến những hậu quả chẳng thể lường trước được. Tôi đề nghị lôi nó đến nơi nào đấy mà C không đi đến được để giải quyết. Như vậy, chúng ta sẽ có toàn quyền kiểm soát sự kiện này. Càng dễ vệ sinh, càng tốt." Tôi nhìn về phía tóc vàng. Tay ả lăm lăm thanh kim loại bóng loáng dưới ánh mặt trời.

"Đâu được nhỉ?" Rachel hơi nghiêng nghiêng đầu.

"Nhà vệ sinh nữ có vẻ ổn với tôi!" Laura nói. "Khả năng cao là C sẽ không cần vào trong đấy bao giờ cả. Nó cũng có đủ diện tích và đồ dùng vệ sinh để dọn dẹp sau khi chúng ta xong việc."

"Duyệt! Và giờ thì, các cô nàng xinh đẹp, chúng ta bắt đầu thôi." Rachel bước về phía trước dưới sự run rẩy của con ruồi kia.

"Nhân tiện, Kurokawa này." Lớp trưởng xoay về phía tôi. Với gương mặt nghiêm túc, cô nói: "Câu giờ giúp bọn tôi. Cô hoàn toàn đủ năng lực làm chuyện đấy thay vì những thứ bọn tôi chuẩn bị bắt tay vào. Tốt nhất, cô không nên tham gia vào sự kiện này vì...cô hiểu chứ?"

"...Được." Mất một lúc tôi mới đưa ra được câu trả lời cho lớp trưởng.

Laura nói đúng. Hiện tại, cả hai người bọn họ đã hoàn toàn tự do. Không xiềng xích nào còn trói buộc Rachel và Laura nữa. Còn về phần tôi thì lại hoàn toàn khác. Tôi vẫn còn là một con rối dưới quyền cai trị của hệ thống. Nếu nhúng tay vào, có khả năng hệ thống sẽ thông qua tôi mà đưa ra những biến thể của cốt truyện. 

Tất nhiên, cũng có khả năng sẽ chẳng điều gì xảy ra cả. Nhưng thật sự cơ may đó quá nhỏ. Chẳng ai biết trò chơi chết giẫm này sẽ làm gì, và tôi không phải là một người chấp nhận rủi ro cao. 

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất lại là lời đề nghị của lớp trưởng. Cô ấy biết rõ mình đang tạo cơ hội cho tôi và C được ở riêng cùng nhau. Sau sự kiện tối qua, tôi đã nghĩ rằng sẽ có một rào cản khủng bố giữa hai người bọn tôi rồi ấy chứ.

Lớp trưởng đang toan tính điều gì?

"Đừng! Đừng lại gần! Đừ..." 

Như tử thần, Rachel rảo bước lại gần thứ rác rưởi kia. Hoàn toàn không chút bận tâm nào, cô nắm cổ hắn bằng một tay và nắm chặt. Hốt hoảng tột độ, bắt nạt A cố gắng đẩy tay tóc vàng ra. Đáng tiếc, với sức mạnh phi nhân của mình, cô nàng nội trợ kia chẳng hề bị suy chuyển.

Cuộc chiến này kết thúc và bắt đầu cùng một lúc. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thấy rằng sức mạnh của "người đàn ông chân chính" giờ đây chẳng khác nào con hổ giấy, con ruồi kia vẫy mạnh hai tay chân của hắn, hòng cầu cứu những hình nhân bóng bao xung quanh cả bọn. Hiển nhiên rằng đấy cũng là một điều vô ích.

"Yên nào! Đến lúc nàng nội trợ này dọn rác cho đại gia đình của chúng ta rồi." Một mảnh kim loại bén nhẻm được đặt lên cổ của tên phản diện hạng ba kia.

"Đi thôi, Laura."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sau khi tự do laura đã thức tỉnh đc skill triệu hồi dao bếp :)))
Xem thêm
Cơ mà kì thực việc main bỏ các gái đi cứu viện Han có hơi ko hợp lý lắm, để 3 đứa con gái một mình với một thằng côn đồ thì có hơn thiếu quan tâm
Xem thêm
"Ba đánh một không chột cũng què. Huống hồ một trong số ba người lại là Rachel. Chỉ cần hệ thống không làm ra những thứ quái quỷ để tự động điều chỉnh, tôi mong là những cô gái kia sẽ không sao! Lạy trời phật! Đừng làm tổn thương bọn họ!" C có quan tâm đó nha :))
Xem thêm
Bik quan tâm thì khi bik mình đứng đó làm phế vật chẳng bằng vứt bỏ lòng tự trọng để tìm đc giải pháp tốt hơn mới là quan tâm. Đỡ hơn người vì mặt mũi bản thân giả làm anh hùng rơm
Xem thêm
First blood
Xem thêm
Aothatday. TFNC
Xem thêm
Yan cũng biết làm ảo thuật à (••)>
Xem thêm
Má, cuối cùng cx giết. Lâu thật đấy:))
Xem thêm
Hay quá tác
Xem thêm