Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 06: Kurokawa: Mẹ tôi
12 Bình luận - Độ dài: 2,608 từ - Cập nhật:
Sau khi tắt vòi nước ấm, việc chuẩn bị tinh thần của tôi cũng đến lúc phải dừng lại. Cho dù có dành thêm thời gian để gột rửa cơ thể bao nhiêu cũng không thể nào khiến tôi không đối diện với hiện thực được.
Giờ đây, tôi đang phải tiến về phòng của Mẹ. Thật sự, nếu được chọn, tôi sẽ không bao giờ bước vào không gian riêng tư của Bà. Chẳng ích lợi gì khi làm như vậy cả, huống chi tôi chúa ghét chuyện đấy. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt, thậm chí là đặc biệt nhất từ khi tôi được Bà sinh ra cho đến nay. Có một thứ mà tôi cần phải làm cho dù có phải trực tiếp đối diện Mẹ đi chăng nữa.
Vừa đặt chân vào bên trong, một thứ hỗn hợp trộn từ mùi tanh của rác thải, mùi cồn, và mùi hôi của tàn thuốc lá ngay tức thì đập thẳng vào khứu giác tôi. Chỉ một vị thuộc đống hỗn loạn lan tỏa trong không gian đã đủ làm bất cứ ai phải ngất xỉu, mà nay lại có đến ba. Nó thậm chí còn kinh tởm hơn cả hằng hà sa số xác chết khi có dịch bệch. Để có thể mang đến sức công phá mãnh liệt như vậy, những thứ rác rưởi trong này đã lên men ít nhất vài ngày và nhiều nhất đến vài tuần. Nếu tôi không phải con của Bà, tôi ắt hẳn đã cho rằng nơi đây là bãi đổ rác của toàn thành phố.
"Ọe!" Hai tay chống lên tường để giữ cho mình không ngã xuống đất, cơ thể tôi không nhịn được mà nôn khan.
Phía dưới chân không tồn tại một khoảng không nào sạch sẽ cả. Sàn nhà có màu gì, tôi chẳng còn nhớ. Cho dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, lòng bàn chân vẫn sẽ giẫm lên tàn thuốc hoặc đồ ăn thừa. Thật ra, nếu ai đó có khả năng bước xuyên qua căn phòng này mà không chạm phải những thứ dơ bẩn kia, đó sẽ là một thành tựu đáng tự hào.
Khi di chuyển, tôi bắt buộc phải gạt rác dưới chân mình qua hai bên nhằm tìm cho mình một vị trí thích hợp để đứng. Theo một cách nào đấy, tôi như đang bơi qua một biển đầy những thứ dơ bẩn. Không tài nào tin được có người lại chấp nhận sống trong một môi trường như vậy.
Tuy nhiên, có bị kinh tởm đến mức nào đi chăng nữa, có việc tôi cần phải làm.
Phòng của Mẹ là nơi duy nhất trong toàn bộ căn nhà có gương. Và đó lại càng là loại gương soi toàn thân. Ngoại trừ nó, tôi đã tự tay hủy hoặc vứt bỏ tất cả gương trong nhà. Tôi không như Bà, không có lý do phải nhìn ngắm sự xinh đẹp trên ảnh phản chiếu của mình mỗi giờ. Ngay cả việc cắt tóc cũng là do chính tôi tự xử lý.
Dẫu có khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần khi bước vào nơi này, tôi cần phải xem sự chênh lệch giữa mình và những cô gái khác nhiều đến mức nào. Khi tương lai tràn ngập những sự kiện không tưởng, một kế hoạch cần được lập ra càng sớm càng tốt. Và kế hoạch đấy phụ thuộc hoàn toàn vào việc...cậu nhìn về tôi theo cách nào.
Tôi không còn nghi ngờ gì nữa việc C hiểu những gì sẽ xảy ra với tôi. Thêm vào đó, qua hằng hà sa số những lần tái thiết lập, cậu hẳn rõ tôi đã phải trải qua những gì và hậu quả của chúng là ra sao. Thế nhưng, dù C có thuộc nằm lòng vị trí của những thứ xấu xí trên cơ thể này, tôi vẫn không muốn cậu phải nhìn thấy chúng. Việc cậu biết chúng tồn tại là một chuyện, cậu nhìn thấy chúng là một chuyện khác.
Điều cuối cùng tôi muốn nghe trong suy nghĩ của C là sự thương hại.
Ngay cả những gì Mẹ làm với tôi đều sẽ không thể so sánh với sự đau đớn khi cậu nghĩ thế.
Lần từng bước chân đến cái gương nọ, tai tôi vang lên âm thanh nặng nề đến từ trái tim. Từ ở giữa ngực, một cảm giác nóng hổi từ từ lan ra đến toàn bộ cơ thể. Nhưng lạ lùng thay, từng đầu ngón tay vẫn lạnh lẽo vô cùng. Chỉ trừ phía trước ngực, không nơi nào lại cảm thấy ấm cả. Ngay cả đôi chân cũng chẳng muốn tiến lên như thể chúng đang mang một đôi giày làm bằng chì vậy. Quả thật, nếu có thể, tôi sẽ chẳng bao giờ vào bên trong căn phòng đáng nguyền rủa này.
"Cố lên, Kurokawa. Cố lên." Tôi tự trấn tĩnh bản thân trong lo lắng.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tôi vẫn không thể làm việc này với một tâm lý vô lo.
"Cái gương đó thực sự là thiên địch của mình..."
Nó vẫn luôn được đặt ở vị trí đấy, phía bên cạnh giường của Mẹ. Hiện tại, khoảng cách giữa tôi và vật yêu thích nhất của Bà chỉ cách nhau vài bước chân. Đáng tiếc, trong suy nghĩ, tôi vẫn còn kém ngàn dặm mới đến được sát nó.
Càng ở lại trong phòng Mẹ lâu bao nhiêu, tôi lại càng hồi hộp bấy nhiêu. Từ tận đáy lòng, tôi biết mình cần phải nhanh lên hết mức có thể, tôi hiểu mình cần phải bình tâm và giải quyết chuyện này.
Nói, lúc nào cũng dễ hơn làm.
"C này, cậu có thể tiếp sức cho tớ được không..."
Nếu cậu chấp nhận một sát nhân như Rachel, liệu cậu có thể làm vậy với tớ?
Ảnh phản chiếu khỏa thân của tôi dần hiện ra trên tấm gương soi toàn thân kia, và tôi một lần nữa được nó nhắc cho một điều quan trọng, như mọi lần.
Tôi ghét cơ thể này. Không. Tôi căm thù nó. Không gì bàn cãi được.
Mắt nhìn chằm chặp thứ dị hợm trong gương, tay tôi không thể tự chủ được mà nắm ôm lấy chính mình lại thật chặt. Nếu C ở đây, có lẽ cậu sẽ thấy đôi mắt của tôi long lên sòng sọc như một con thú dần đánh mất lý trí của nó.
Không như Rachel, cũng không như Laura, những cô gái xinh đẹp hoàn mỹ với làn da trắng hồng, trên cơ thể này chỉ toàn là sẹo cùng những vết bầm tím. Có một số có hình tròn rõ ràng được tạo nên từ đầu thuốc lá, số khác lại dài sọc, được tạo nên từ mảnh vỡ vỏ chai rượu. Cá biệt thậm chí xuất hiện sau khi bị cào cấu, và tôi còn có thể thấy một số vết thương nhỏ lẻ khác. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã quen với sự tồn tại của những vết nhơ này. Có lẽ, chúng đã bám lấy tôi kể từ khi còn bé và lớn dần theo thời gian.
Về phần bầm tím, nguồn gốc đến từ những trận đòn roi. Từ cổ xuống đến đùi, không một nơi nào là không thấy những màu xanh hoặc tím. Đôi khi, màu sắc còn chồng lên nhau, báo hiệu một vết thương mới xuất hiện trước khi vết cũ kịp lành. Tất nhiên, tôi không bao giờ được Mẹ cho điều trị cả.
Bà phải che giấu tuyệt tác của mình, và bằng bất cứ giá nào.
Tôi biết mình có một thân hình đẹp. So với lớp trưởng và cả tóc vàng, tôi có thể tự tin nói rằng mình có ngực to và đầy đặn hơn. Từ phần eo trở xuống, C chắc chắn sẽ dùng những từ ngữ như "suôn" hoặc "đẫy đà" để miêu tả. Không cần ai nói, tôi cũng biết rằng hệ thống đã ban cho mình những thứ này để có thể hấp dẫn được nam chính tốt hơn. Nếu không, một một nữ chính đã vừa xấu xí lại vừa không có thân hình bốc lửa làm sao mang lại giá trị được? Trò chơi như thế sẽ không bao giờ có lợi nhuận cả.
Buồn thay, ưu điểm nhỏ nhoi đó lại bị xem nhẹ do vết sẹo đáng sợ mà tôi giấu bằng tóc mái. Thứ đấy to gần bằng bàn tay! Nó dị hợm! Nó dị sắc! Nó gớm ghiếc không từ ngữ nào diễn tả được! Trái với toàn bộ khuôn mặt, vết sẹo nơi đỉnh đầu có một màu đỏ thẫm của thịt cháy. Mỗi khi cười, mạch máu nằm ẩn dưới lớp da mỏng kia sẽ co giật như những con ký sinh trùng đang hút máu. Những vết sẹo khác có thể mờ dần qua thời gian, nhưng nó thì không. Thật ra, càng ngày, thứ đó càng trở nên tởm lợm hơn bao giờ hết.
C chưa bao giờ suy nghĩ về thứ tôi che giấu đằng sau tóc mái. Tôi đoán cậu làm vậy vì tôn trọng sự riêng tư của tôi. Vì thế, tôi rất biết ơn C. Tuy vậy, việc cậu có khả năng biết và đã nhìn thấy nó làm tôi muốn xé toạc nó ra khỏi gương mặt mình. Để có thể bước ra ngoài với tư cách một người bình thường, tôi chỉ có cách là nuôi tóc cho thật dài ra.
Hệ thống dẫu có kiểm soát chính mình đến đâu, mỗi hận trong lòng dành cho cuộc đời này lớn vượt mọi giới hạn. Việc nhận ra toàn bộ thế giới đều là giả tạo càng làm tôi cảm thấy kiếp người của mình như một thứ rác rưởi mà Mẹ vứt tràn lan trong phòng Bà. Cứ ngỡ rằng hiểu về bản chất thật của trò chơi, rằng nó chỉ là những dòng lệnh kết hợp hình ảnh, sẽ giúp tôi dễ chấp nhận mình hơn.
Tiếc rằng, cũng giống như khi tôi đánh giá sai sự đau đớn mà C phải chịu khi cậu tự sát, tôi đã đánh giá sai cảm xúc sôi sục trong lồng ngực mình.
"Mình cần phải dừng việc đoán mò lại..."
Tôi chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào. Hoàn toàn không. Bằng chứng là hai dòng nước ấm đang trào ra từ mắt.
Bởi vì tôi là một trò đùa. Một nhân vật cho mọi người tiêu khiển. Một con hề.
Tất cả mọi thứ đã xảy ra cho đến thời điểm hiện tại, những chai lọ ném về phía này, những lời chát chúa mà người khác đã sử dụng để hành hạ, đều chỉ dùng để nhập vai. Cuộc đời này là một bộ phim, một chương trình truyền hình. Khi tôi chịu đựng những sự tiêu cực kia, chúng không mang lại một bài học hoặc giúp tôi phát triển hơn. Không. Những thứ ký ức cấy vào đầu tôi tồn tại chỉ với mục đích biến bản thân thành một đối tượng chinh phục có chiều sâu cùng nhân cách.
Một nữ chính.
Tôi phải trải qua những kinh hoàng trong quá khứ vì "Kurokawa" chưa phải là một nhân vật đủ hay ho cho nhân vật chính. Vì lý do này, thế giới, tác giả, hay tên quái nào cũng được, cần phải hành hạ tôi. Nó, hoặc chúng, muốn tôi phải cảm thấy những sự đau khổ theo đúng như kịch bản.
Để có thể biến Rachel thành một nữ chính đáng chinh phục, cô ta đã phải mang những cảm xúc đơn phương của mình từ khi còn bé. Dù lớp trưởng có nghiêm chỉnh đến đâu, cô ta cũng đã suýt bị cưỡng bức bởi bè lũ bắt nạt. Trước khi Han xuất hiện, hai cô gái kia đều đã phải chịu nhiều tổn thương cùng cực.
Tương tự họ, "Kurokawa" cũng chưa đủ để tham gia vào dàn hậu cung của Han. Để trò chơi này trở nên hút khách, tôi đoán nhân vật nữ chính cần phải đặc biệt theo một cách nào đấy. Trong trường hợp này, "Kurokawa" phải bị đè xuống đất, giẫm lên, và coi thường, tạo nên tính cách đặc thù của nhân vật ấy. Sau cùng, có lẽ Han sẽ xuất hiện, cứu lấy "Kurokawa", và "Kurokawa" cũng sẽ hiến dâng bản thân như cách mà Laura đã làm.
Cho đến nay, mỗi cô gái đều có một sự kiện cụ thể, giúp họ kích hoạt bản chất điên loạn bên trong mình để trở thành một yandere. Tác giả hẳn đã nghĩ rằng một yandere phải được sinh ra từ đau đớn và tuyệt vọng. Họ đúng rồi.
Nói một cách ngắn gọn, tôi phải khóc để người khác có thể cười. Tôi phải diễn trò để họ có thể giải trí. Họ có thể sẽ cười to vì tôi "khúm núm", hoặc họ có thể khóc vì đồng cảm, nhưng cuối cùng vẫn không thể phủ nhận việc tôi bị đưa ra trước toàn thể đám đông. Nếu được hỏi rằng mình có tự hào hay không, câu trả lời chắc chắn chính là không. Chưa bao giờ tôi tự nhận mình muốn làm diễn viên hay nghệ sĩ, để một thứ kịch bản ba xu nào đó cợt nhả mình như vậy.
Ngày hôm qua, khi tôi cố gắng thay đổi điều gì đó, tôi hoàn toàn chẳng nghĩ cho chính mình. Kết quả chính là sự tự do mà Rachel đạt được. Và nếu đánh giá thái độ của cô ta sau nụ hôn kia, tôi dám mạnh dạn đoán tóc vàng đã nhận một thứ gì đó vô giá, làm thay đổi hoàn toàn bản thân cô. Tôi phản bội Laura, đúng. Nhưng tôi không hối hận. Điều đấy đến từ chính ý chí này, không phải do hệ thống nào đó ép buộc tôi.
Không thể tin được rằng được làm gì đó do chính ý muốn của mình lại mang đến cảm giác được sống như vậy. Tôi...cảm thấy mình là người. Thực sự...
Tuy nhiên, khi không còn chàng trai vô diện ngốc nghếch kia nữa, khi toàn bộ không gian chỉ còn mỗi những lời độc thoại này, sự thật ùa về với tôi. Nó nện vào tim tôi đau hơn là khi Mẹ trút cơn nóng giận của bà.
C không ở đây. Tôi không thể nghe được âm thanh hài hước lém lỉnh, đôi chút ngờ nghệch của cậu ấy nữa.
Chỉ cậu mới hiểu tôi đang phải trải qua những gì. Chỉ tôi mới hiểu C đã từng trải qua những gì. Hai người bọn tôi sẻ chia chung số phận. Thực tại đáng nguyền rủa của thế giới này đã góp phần làm tính cách của cậu và tôi tương tự như nhau.
Cũng như tôi, C đã phải chịu sự hành hạ của hệ thống vì một kịch bản nào đấy. Cho dù chàng trai vô diện kia có cười đùa hí hửng như thế nào, tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một âm thanh kêu cứu của một chàng trai đã tả tơi vì tổn thương.
Trên cơ thể này là những vết sẹo. Trong linh hồn C cũng thế.
Hai bọn tôi là hai linh hồn đồng điệu. Chỉ cần mỗi nhau mà thôi.
Nếu vậy, tôi còn cần Mẹ hay không?
12 Bình luận
Ngay cả những gì Mẹ làm với tôi đều sẽ không thể so sánh với sự đau đớn khi cậu nghĩ thế.
không muốn chứ nhỉ
Nói chung là câu từ tác dùng chuẩn mà, có gì sai đâu.
=> Nói chung là main có cảm xúc như vậy là mừng lắm rồi:(((