Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 29: Hai thiên thần tinh quái
7 Bình luận - Độ dài: 2,667 từ - Cập nhật:
Buồn cười làm sao khi mọi chuyện có thể thay đổi thật chóng vánh. Trong một khoảnh khắc, tôi vẫn còn đang suy nghĩ đến cách để giúp Kurokawa sống sót sau sự kiện của cô, nài nỉ hai nàng yandere kia cho mình cơ hội bám đuôi mọt sách. Đáng tiếc thay, chỉ vài phút sau, tôi chôn chân tại chỗ, chỉ có thể dõi nhìn theo cơ thể Kurokawa run lẩy bẩy biến mất ở phía xa.
Lại một lần nữa, mọi thứ lại nghiêng theo chiều hướng xấu nhất có thể. Lại một lần nữa, tôi mang đến nỗi đau cho người khác.
Tuy có vẻ ngu ngốc và ngờ nghệch đến đần độn, nhưng thâm tâm tôi đã phần nào mong đợi vào một sự chuyển biến tích cực hơn cho mọt sách. Dẫu biết đặt niềm tin vào tương lai trong thế giới này là một thứ vớ vẩn, tôi vẫn làm như vậy.
Tôi, lại như mọi khi, hy vọng vào một điều viển vông.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã kết thúc, như thể bị cắt đứt tín hiệu từ não bộ, tôi trở thành một người thực vật. Không quan trọng tim có đập nhanh đến đâu hay tôi có gắng vùng vẫy tay chân đến đâu, cơ thể này vẫn không chịu nhúc nhích tí nào. Một chút cũng không. Toàn bộ các bộ phần đồng loạt đình công vì chủ nhân của nó quá mức thất vọng.
Thật ra, tôi cũng hiểu lý do tại sao chúng lại như vậy, bởi vì tôi cũng thấy thất vọng về mình.
Trong giây lát, cơ thể này biến thành một xác chết vô hồn và lạnh lẽo.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Phía bên ngoài những ô cửa sổ cạnh hành lang, mặt trời vẫn còn chiếu rực. Thế nhưng, thật khó để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của nó sau những chuyện vừa xảy ra. Hơn cả như vậy, từ trên cao, những tia nắng ấm liên tục tràn xuống mặt đất, xuyên qua khung kính và chạm vào má tôi. Và do không cách nào di chuyển được, dần dần, thứ ánh sáng ấm áp đấy nóng lên như muốn thiêu cháy nửa bên mặt.
Theo cách nào đấy, tôi cảm thấy mình như vừa phải ăn một cú tát đau điếng. Thế giới này nhắc tôi phải nhớ đến vị thế của mình bằng cách này hay cách khác. Dù vậy, nếu được, tôi lại muốn cái tát ấy đến từ tay của Kurokawa hơn. Những ức chế của mọt sách sẽ vơi bớt phần nào nếu cô có thể giải tỏa nó ra theo cách đấy. Thậm chí cô có thể cào cấu, cắn xé tôi theo bất cứ cách nào mình muốn để vơi đi nỗi đau khô mà tôi gây ra.
Thế nhưng Kurokawa chưa hề làm như vậy. Cô chỉ đơn thuần là rời khỏi nơi này một mình.
Mày còn nhớ mình là ai không, cảm giác nóng hổi bên má của tôi hỏi như vậy. Mày nghĩ tài cán của mình nhiều đến đâu mà thay đổi được thứ gì, nó cười khinh miệt. Mọi chuyện về Laura và Rachel chỉ là sự trùng hơp ngẫu nhiên, còn mày chỉ là một loại tôm tép vô tích sự. Hết cách này đến cách khác, cú tát nóng hổi kia đè tôi ra mắng nhiếc.
Tôi ước gì những thứ nó nói là sai.
"Mình thật là một thằng khốn kiếp!" Nghiêng đầu xuống đất, máu của Kurokawa từ lâu đã biến thành một hàng kéo dài về phía cô vừa rời khỏi.
Thân ảnh của mọt sách tuy đã không còn ở đây, nhưng những cảm xúc của cô đã hiện hình vào thế giới vật chất này. Nước mắt Kurokawa vẫn chưa hề tan vào không khí, mà chúng lại nằm trên mặt sàn, lấp lánh ánh quang từ mặt trời trên cao. Vào lúc này, nỗi đố kỵ và bất công mà Kurokawa gánh vác biến thành những tinh thể lộng lẫy, sáng lấp lánh hơn kim cương gấp ngàn vạn lần.
Thế nhưng tương phản với những giọt nước mắt như ngọc kia, sàn nhà vẫn còn loang lổ những vệt máu đỏ sẫm. Cho đến tận đây, tôi vẫn chưa biết được lý do gì dẫn đến vết thương trên tay mọt sách, nhưng tôi không chút nghi ngờ nào người gây ra vết thương đấy lại là chính Kurokawa. Khả năng cao rằng cảm xúc của cô đã đạt đến một giới hạn bùng nổ, và vết cắt trên tay chính là kết quả của nó.
Nhìn chằm chặp sự tương phản nhị sắc, tôi nhận ra chúng là thứ bằng chứng duy nhất thể hiện rằng Kurokawa từng tồn tại. Theo nghĩa đen, không có chúng, sẽ không một ai nghĩ rằng có cuộc nói chuyện đã diễn ra ở hành lang này. Cứ như thể tất cả dấu ấn duy nhất nàng mọt sách đáng thương kia để lại trong thế giới này là sự đáng thương của cô thôi, không một ai nghĩ rằng có cô gái tên Kurokawa từng tồn tại nếu những thống khổ của cô biến mất.
Sau hàng ấy thời gian, tôi dám nói rằng mình hiểu mọt sách phần nào. Thế giới chết tiệt này chỉ cho phép Kurokawa cảm nhận rằng cô còn sống thông qua việc làm cô tổn thương. Nguồn gốc của sự tổn thương ấy đến từ chính cô hay đến từ yếu tố ngoại cảnh chẳng mang đến bất kỳ sự khác biệt nào. Vì đến sau cùng, mọt sách lại sẽ tự liếm láp vết thương của mình ở nơi góc khuất.
Kể từ khi biết suy nghĩ, nàng mọt sách kia đã liên tục bị coi rẻ và xem thường. Dẫu có thử thay đổi điều đó bằng mọi cách cô có thể nghĩ ra, hiện thực vẫn gói gọn bên trong một cốt truyện đã được định sẵn.
Suốt bấy lâu nay, cách duy nhất để Kurokawa có thể nhận ra mình còn tồn tại lại nhờ chính vết thương trên cơ thể cô ấy. Trong cả cuộc đời mình, mọt sách thực sự chưa bao giờ được trải nghiệm thế nào là cảm giác được yêu thương. Cô sống một cuộc sống đầy tự ti. Không bè bạn, không bạn trai, và tình thương của mẹ cũng không nốt. Mẹ cô dạy rằng việc đặt tình cảm của mình vào người khác chỉ mang lại khổ sở mà thôi, và bà bắt cô phải hiểu điều đó bằng chính da thịt của mình.
Sống trong hoàn cảnh như thế, hiển nhiên mọt sách không biết cách đối diện với sự tích cực. Điều đầu tiên Kurokawa nghĩ đến khi nhận được lời khen đó chính là việc đó không dành cho cô, hoặc cô không đáng nhận những lời khen như vậy. Đối diện những thứ có ích cho mình, phản xạ thứ nhất của mọt sách là nghi ngờ chúng. Trong tâm trí mình, cô chưa một lúc nào nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc.
Nếu như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu người bị áp bức giết người áp bức mình? Liệu cô ấy có thể xé tan gông xiềng đáng nguyền rủa kia hay không? Liệu Kurokawa có thể sống ngoài lồng giam cô tự đặt cho mình hay không?
Câu trả lời là không.
Kurokawa sẽ chẳng phá vỡ được gì cả, đến nỗi cô ấy sẽ tự sát chỉ để thoát khỏi những con quái vật sống trong tâm trí mình.
Tôi đã từng ở đó, từng chứng kiến tận mắt cặp mắt lục bảo của cô dần mất đi hào quang vốn có của chúng. Khi cơ thể lịm dần đi, Kurokawa lại cười mãn nguyện. Cô mừng vì mình đã có thể chết. Cô mừng vì mình cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc nơi thế giới bên kia.
Vậy liệu việc cứu cô ấy có phải là giải pháp? Chẳng lẽ tôi phải để Kurokawa tiếp tục cốt truyện của mình, để rồi kết liễu mạng sống mẹ cô ấy và sống phần đời còn lại trong sự tội lỗi ngạt thở?
"Mình sai rồi sao?" Trước mặt tôi đã không còn hình bóng cơ thể nàng tóc đen kia nữa. Để thoát khỏi tôi, thoát khỏi hiện thực này, cô đã chạy nhanh hết mức có thể.
"Mình theo sau cậu ấy là sai rồi sao?"
Không ai trả lời hai câu hỏi trên vì chúng đã được trả lời rồi. Người đấy, không ai khác, là Kurokawa.
Đứng như một con bù nhìn ngu ngốc, tôi cứ liên tục tự vấn lòng mình phải làm gì tiếp theo. Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể quay lại lớp học, nhưng điều ấy cũng có nghĩa mọi việc tôi làm chẳng những tốn thời gian, mà còn mang nỗi tuyệt vọng cho người khác. Thế nhưng, chôn chân nơi này cũng chẳng khác gì.
Tôi thật sự nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Kurokawa không về nhà tối này, hoặc ít nhất thuyết phục cô để ai đó về cùng hòng khi mọi chuyện trở nên tệ hại. Cuối cùng ra sao, các cậu cũng có thể thấy cả rồi đấy.
Mày đánh giá mình quá cao rồi, C ạ. Một nhân vật nền thì có thể làm gì được nếu không có sự hỗ trợ của nhân vật chính? Vì sao những cô gái kia phải dựa vào mày? Ngược lại ấy chứ. Chỉ có mày mới là người cần phải dựa vào người khác, đắm mình vào sự hạnh phúc của họ để cảm nhận được bản thân mày đang sống.
Có lẽ...được chú ý bởi Rachal và Laura đã khiến tôi quên mất hiện thực.
"Hy vọng giả tạo..." Tôi thở dài. Bốn chữ đấy, dù ngắn, lại mang trọng lực nặng hơn cả hố đen. Chúng như một cú đấm hướng thẳng vào dạ dày tôi, xé toang phần lồng ngực thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng như thế vẫn chưa là gì với những gì tôi đã làm với Kurokawa cả.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đến ngày đến lượt mình mang đến một niềm hy vọng giả tạo cho người khác. Ít nhất là trong một triệu năm. Thông thường, người mang những hy vọng giả tạo lại là chính mình.
Chỉ đến khi đứng về phía kẻ thủ ác và nạn nhân, họ mới có thể hiệu được trái tim sẽ quặn lại như thế nào. Hãy tưởng tượng việc bị nhét vào một thùng hàng kín gió, sau đó bị mang ra máy nghiền, rồi cuối cùng ném xuống vực sâu nhất của biển. Bao nhiêu đấy tổn thương vật lý chẳng thể sánh bằng một phần vạn việc bị nghiền nát bởi hy vọng giả tạo. Nó nâng ta lên thật cao bằng thứ cột bằng đá cẩm thạch tuyệt mỹ nhất vũ trụ, cho ta ăn và uống những loại ẩm thực nằm ngoài tầm hiểu biết con người. Và sau cùng nhất, khi ta đang lâng lâng hạnh phúc về một tương lai tươi sáng, nó đâm xuyên lồng ngực ta, vặt lấy tứ chi, và bóp nát quả tim ta trong khi cười lên đầy sung sướng.
Tôi đã mang đến trải nghiệm như vậy cho Kurokawa.
"Tớ...thật sự xin lỗi..."
"Này! Trai đẹp! Sao anh lại ở trước nhà vệ sinh nữ thế?" Bỗng nhiên, từ phía sau lưng, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô gái tóc vàng nào đấy.
"Không có thời gian để đùa đâu, Rachel. Cô nghiêm túc vào." Cùng lúc đó, Laura bước đến trước mặt tôi và mắng cô nàng ưa nội trợ kia.
"Có sao đâu? Tớ chỉ thấy anh ấy đang không vui lắm nên muốn cải thiện tí không khí cho anh thôi. Cậu cứ như vậy thì làm sao mà C có thể cười được, Trưởng Trưởng ạ."
Trưởng Trưởng? Môi tôi nhếch lên sau khi nghe biệt danh kỳ lạ kia.
Hiển nhiên, Laura có suy nghĩ hệ như tôi: "Trưởng Trưởng? Trưởng Trưởng là cái quái gì?" Giọng cô ấy hơi có vẻ bị sốc nhẹ.
"Lớp trưởng nghe vừa dài vừa chán. Trưởng Trưởng theo tớ thì hợp với cậu hơn nhiều. C này, anh thấy thế nào? Khả năng đặt biệt danh của em cũng không tệ đâu nhỉ?" Ai đó vòng tay ra phía trước và đặt cằm mình lên vai phải tôi. Không chút quan tâm nào đến không gian cá nhân, cô gái đấy ấn ngực mình, khiến tôi phải cảm nhận rõ ràng từng chút một cơ thể mềm mại của cô.
Thế nhưng, cũng nhờ vào sự tiếp cận đầy mạnh mẽ này, thế giới đen tối trước mặt nhanh chóng thay đổi. "Em muốn ôm anh bằng hết sức mình. Nhưng nếu vậy thật thì em sợ anh nổ tung như bong bóng mất."
Làm cách nào Rachel có thể nói những thứ ghê rợn nhưng theo cách dễ thương như vậy?
Về phần biệt danh mới của lớp trưởng, tôi nghĩ nghe cũng dễ thương đấy.
"Gọi tôi bằng tên. Trưởng Trường nghe như tên thú nuôi vậy." Đôi mắt hổ phách của Laura đảo lên trên kèm một tiếng thở dài.
Nghe lớp trưởng nói...đúng là giống thật nhỉ...
"Trưởng Trưởng...Trưởng Trưởng...Tớ thấy dễ thương mà. C nhỉ?" Rachel cười rộ lên. Cô ấy thậm chí còn hướng mắt về phía tôi để tìm sự đồng tình.
"Dừng đi, Rachel. Tôi không thấy vui đâu."
"Trưởng Trưởng! Trưởng Trưởng! Trưởng Trưởng!"
"Đủ rồi! Giờ thì CÔ mới là người nghe như động vật!" Laura thét to.
"Khụ!" Rachel buông tôi ra trong khi giả bộ đằng hắng. "Anh thấy đấy, C. Bọn em nghĩ là anh cần một chút an ủi sau khi thấy anh ở một mình."
"Dù tớ không hề nghĩ rằng Rachel sẽ hành xử không kém gì một đứa nhóc ba tuổi, mong rằng những thứ vừa rồi làm cậu vui lên phần nào." Laura nhìn tôi bằng đôi mắt lo âu. "Tớ cũng muốn xin lỗi do đã theo dõi cậu. Cả tớ lẫn Rachel chỉ muốn đảm bảo không có gì quá đáng xảy ra."
Tôi biết từ đầu bọn họ sẽ không thả tôi đi một mình đơn giản như vậy, nên cũng chẳng cảm thấy hai người bọn họ có lỗi gì. Mặt khác, quả thật trái tim thấp thỏm bên trong đã nhẹ nhàng hơn ít nhiều nhờ vào sự xuất hiện của họ. Nếu Laura và Rachel không xuất hiện, tôi chẳng biết đến khi nào mình mới có thể bắt đầu di chuyển. Những thứ sai lầm tôi đã làm với Kurokawa vẫn còn đó, nhưng chứng kiến sự gắn kết giữa hai cô gái này, thâm tâm tôi cũng thấy vui một chút.
Tuy nhiên, đoạn cuối của lớp trưởng nghe hơi...nặng nề...
Rachel liếc đôi mắt lam ngọc của mình sang Laura và nở một nụ cười ranh mãnh. Tuy nhiên, tóc vàng không nói gì tiếp theo.
"Với tư cách là bạn gái cậu..." Laura tiếp tục.
"Hai bạn gái cậu!" Rachel ngay lập tức chuyển lời Laura với tốc độ ánh sáng.
"Cô im lặng một chút có chết được không!? Khụ! Tớ xin lỗi vì đã quá lời. Ý tớ là...cậu biết cậu có thể dựa vào tớ phải không C?"
Tóc vàng nâng tay lên như bắn hỏa tiễn: "Em nữa! Anh cứ dựa vào Rachel! Dựa sát vào càng tốt!"
Nghe vậy, gương mặt Laura đang hóa thành màu đen, còn thủ phạm thì điềm nhiên giả như không có gì xảy ra cả.
Hai thiên thần tinh quái này không hiểu được họ đã giúp tôi như thế nào chỉ với việc đến đây thôi.
7 Bình luận
Thank for new chapter