• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 30: Laura: Hôn đi, chờ chi?

5 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:

"Tớ...đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan." Với một giọng trầm hơn hẳn mọi khi, C thủ thỉ. Tôi nhận ra mỗi khi cậu ấy lo lắng cho những người bọn tôi, âm điệu trong giọng nói C sẽ thay đổi, dù đó có phải tiếng lòng của cậu ấy hay không.

"Ngốc ạ, anh có bọn em đây mà! Anh biết rõ bọn em sẽ hỗ trợ anh dù đó có là yêu cầu gì đi chăng nữa. Lớp trưởng nhỉ?" Rachel vuốt nhẹ mái tóc bạn trai trai vô diện của tôi. 

Do bản thân luôn chú ý đến hành vi của ả, tôi hoàn toàn nhìn rõ hai trái tim ẩn phía sau đôi lam ngọc kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, ả đã hoàn toàn sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho cậu ấy. Và cũng chắc chắn rằng Rachel sẽ làm mọi điều trong khả năng của ả ta để khiến C được hạnh phúc, hệt như tôi vậy.

Mặc dù muốn quật phăng tay của ả ra khỏi mái tóc bạn trai mình, trong khoảnh khắc như hiện tại, việc tập trung vào C hiển nhiên quan trọng hơn những thứ linh tinh như thế. Tôi muốn cạnh tranh để độc chiếm trái tim cậu ấy, nhưng điều ấy không có nghĩa tôi muốn thể hiện mình là một người chẳng quan tâm gì khi C đang cần hỗ trợ. Tất cả những cảm xúc cá nhân đều có thể đợi đến khi sự kiện của Kurokawa kết thúc. 

Nhờ vào bạn trai vô diện của mình, tôi đã tự do. Rachel cũng thế. Đối với hai người bọn tôi, thời gian đã trở thành một thứ dư dả. Hiện tại chúng chỉ quan trọng đối với C và cô nàng mọt sách vừa mới bỏ chạy khỏi cuộc đối mặt với cậu. 

"Đừng lo gì cả, C ạ. Rachel có thể không đóng vai trò gì, nhưng tớ là bạn gái duy nhất của cậu. Bạn gái chính thức." Tuy vậy, tôi cảm thấy vẫn cần thiết nhắc nhở một ai đó rằng vị thế của cô ta chẳng là gì cả trong mắt mình. 

Lườm lườm nhìn ả tóc vàng kia, tôi tin Rachel hiểu những lời này đang muốn ám chỉ điều gì. Thêm vào đó, tôi cũng muốn làm tóc vàng phải điên tiết. Nếu ả ta giãy nãy lên vì một điều vớ vẩn nào đấy trong hoàn cảnh hiện tại, hình ảnh của ả trong mắt cậu ấy sẽ sụt giảm không phanh.

Thế nhưng, trái với mong đợi của tôi, chẳng những Rachel không phản bác đòn tấn công vừa rồi, ả mèo mả gà đồng thậm chí còn nháy một bên mắt tỏ vẻ đáng yêu về hướng này. Tóc vàng như thể cười khẩy cái bẫy tôi đặt ra vừa rồi chỉ là trò trẻ con thôi ấy. Không cảm thấy mình nên dành quá nhiều thời gian cho Rachel, tôi lờ ả đi.

"Tớ nói thật là chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu." Bạn trai tôi do dự. "Nói tóm gọn lại thì có lẽ tớ làm đổ bể mọi chuyện rồi."

Đổ bể mọi chuyện một lần nữa. Và lần này, tôi không hề có chút ý tưởng câu chuyện sẽ đi về đâu. Chuyện gì sẽ xảy ra với mọt sách? Liệu cô ấy có thoát khỏi gọng kìm của mình không, tôi chẳng rõ. Khả năng việc can thiệp của bản thân liệu đã góp phần gây ra một viễn cảnh tồi tệ hơn dần đang tăng lên chóng mặt.

Thấy cơ thể cậu dần chìm xuống vì tự trách, tôi nhanh chóng dùng hai tay đỡ gương mặt bạn trai mình, khiến cậu ấy chỉ có thể chú ý đến cô bạn gái nghiêm túc này thay vì những chuyện khác:" và tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Laura nói đúng đấy. Em thấy anh chẳng làm gì sai cả." Rachel gật gật đầu. "Anh chưa bao giờ sai điều gì và cũng sẽ chẳng bao giờ sai điều gì. Ngay cả khi thế giới này vỡ toác ra, đó cũng không phải lỗi của anh. Em dám cam đoan!"

Tôi cảm thấy việc so sánh cô ta vừa đưa ra hơi thừa thãi. Giữa sự kiện của Kurokawa cùng tận thế, tôi thật sự chẳng hiểu điểm tương quan nằm ở đâu. Không chú ý nhiều lắm, tôi hướng sự tập trung về lại chỗ C. Tuy vậy, vẫn phải nói rằng Rachel không sai. Ngay cả khi toàn bộ mọi thứ biến thành bụi, tôi vẫn sẽ chẳng bao giờ nghĩ xấu cho cậu. C đã phải trải qua quá nhiều.

"Không phải thế giới nứt toác ra là hơi quá rồi sao?" C lắc đầu. Suy nghĩ của cậu tương tự như tôi. "Nhưng sự thật là những lời tớ nói đã làm Kurokawa tổn thương. Hai cậu nếu ở gần thì hẳn đã nghe được sự thống thiết của cậu ấy. Kurokawa mất bình tĩnh là do tớ. Nếu như tớ đã không bám theo cậu ấy..."

Nếu như mày thôi chúi mũi vào vấn đề của người khác một cách đần độn, thì đã chẳng có cái quái gì xảy ra cả! Đúng là thứ phá hoại!

Từng lời C nói cắn vào lồng ngực tôi và xé toang nó ra. Còn tiếng lòng của cậu theo sau khiến trái tim tôi đau hơn bất cứ vết thương nào trên đời này. Chỉ qua một vài câu, hai mắt đã nhòe đi vì những sự đau đớn C sở hữu trong thế giới của chính cậu. Tôi thật sự không thể chứng kiến bạn trai mình như vậy. Hiện tại là thế, tương lai cũng chẳng khác gì. Ắt hẳn phải có cách nào đó để giúp C.

"C này." Tôi hơi nâng giọng, cố gắng kéo cậu khỏi chìm sâu hơn vào hố sâu tạo ra do quá khứ, nhưng cũng không quá lớn để khiến cậu nghĩ mình to tiếng.

Nghe thấy có người gọi tên mình, cơ thể C bắn lên: "Tớ nghe đây?"

Nhìn cậu bạn trai chằm chặp, tôi lục tung đầu óc mình lên để cố tìm từ ngữ phù hợp. Từng khung cảnh giả tưởng khác nhau hiện ra, nhưng không có cái nào trong số chúng đủ tốt để khiến C quên đi sự tự trách của cậu. Thật sự mà nói, tôi không nghĩ ra được gì hữu dụng cả. 

"Đúng là bọn tớ đã nghe được những gì cậu và Kurokawa vừa nói. Theo cái nhìn của bản thân, lỗi hoàn toàn chẳng nằm về phía cậu, mà là về phía bọn tớ mới phải. Suy cho cùng, cô gái kia khát khao những thứ mà bọn tớ sở hữu, và cũng muốn cậu cho riêng mình. Điều ấy chẳng có gì là sai. Tớ và Rachel hoàn toàn có thể đồng cảm với mong ước đấy." Giọng tôi trở nên nhẹ nhàng hết mức có thể, thậm chí đến mức gần như không nghe được.

C ngay tức thì đáp trả: "Không, đó hoàn toàn là do tớ. Nếu tớ không xuất hiện, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ phải trở nên khổ sở như vừa rồi. Dù gì đi chăng nữa, trách nhiệm đấy là của không ai khác ngoài tớ ra. Không phải của cậu hay Rachel. Thực tế là hai cậu chưa hề làm gì sai cả."

Kéo bạn trai tôi khỏi vũng lầy do chính nội tâm cậu ấy tạo ra quả nhiên chẳng đơn giản chút nào. Dẫu có nói rằng C không phải người sai, cậu ấy vẫn sẽ bỏ qua ngay tắp lự. Nếu tôi muốn C thôi tự trách vì sự bùng nổ của Kurokawa, lập luạn phía sau đó phải có ý nghĩa không phải với tôi, mà là với cậu. Và hiện tại tôi chẳng nghĩ ra được gì cả.

"Chính tớ là người đã tìm đến Kurokawa, và cũng chính tớ là người làm tổn thương cậu ấy. Không gì có thể chối cãi được. Nếu như tớ không...thì Kurokawa đã..."

Đến lúc này, tôi đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Thực chất việc lỗi nằm về phía ai không hề quan trọng đối với C. Lý do cậu trở nên như vậy là do việc Kurokawa tổn thương do cậu xuất hiện. Giả sử Kurokawa không thể hiện mình khó chịu thế nào, cậu ấy cũng sẽ chẳng phản ứng như hiện tại. Đáng tiếc, chẳng ai ngờ được mọt sách sẽ bùng nổ như vậy. Phần nào đó, việc xảy ra trong hành lang ít phút trước đã khơi lại quá khứ của bạn trai tôi.

Trong suốt vô số năm, C đã luôn liều mình cứu lấy bọn tôi, và cũng đã trải qua muôn vàn thất bại. Đó là chưa kể đến việc có lúc chính sự ảnh hưởng của cậu khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vừa mới hôm qua, C vẫn còn lo ngại điều ấy, nhưng nhờ vào sự tiếp cận của Rachel và tôi, nỗi lo âu ấy của cậu đã vơi đi phần nào. Thế nhưng, khi bị người trong cuộc trực tiếp ám chỉ sự hỗ trợ của C là vô nghĩa, chẳng có gì lạ khi C tự vấn mình vào lúc này. 

Bạn trai tôi thật sự tin rằng mình đã sai. Còn tôi thì chẳng thể nào để yên cho chuyện đấy tiếp diễn.

Tôi không thích phải thừa nhận điều này, nhưng việc C đến nơi này cho thấy rất rõ cậu quan tâm đến cảm xúc của Kurokawa.

Để làm bạn trai mình bình tĩnh trở lại, tôi vươn ra để nắm tay cậu ấy. Đáng tiếc thay, một ả tóc vàng nào đó đã di chuyển nhanh hơn.

Bước đến ngay trước mặt C, Rachel thổ lộ: "C này, anh có thật sự hiểu em nghĩ về anh nhiều thế nào không?"

"Ể? Tớ...có hiểu một chút. Nhưng tại sao cậu lại h...? HỬM?!"

Vâng, cảm giác chết não ngày hôm qua lại đến nữa rồi. Xin tạm biệt mọi người, tôi đi!

Không chút chần chừ, tôi nhảy vào giữa hai người bọn họ, tách đôi môi còn đang khát khao của ả tóc vàng kia ra. Ấy vậy mà, Rachel vẫn còn có gan phản kháng: "Lớp trưởng chẳng vui gì cả." Khi tôi làm như thế.

Tôi ước gì mình có năng lực xóa sổ ả ngay khỏi hiện thực ngay lập tức.

"RACHEL?! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? Đừng có đùa với tôi chứ! Đây là lần thứ hai cô hôn BẠN TRAI TÔI. NGAY. TRƯỚC. MẶT. TÔI. Cô không biết xấu hổ là gì sao?!"

"Ôi chao! Tớ nói gì được bây giờ ngoại trừ..." Liếm liếm môi với một biểu cảm đầy gợi cảm, ả tiếp tục: "Giám thị không trả lời gì thêm."

Lạy trời phật. Con mèo lông vàng này hành xử như một đứa trẻ vậy!

"Chúng ta đến đến để giúp cậu ấy, không phải để làm những điều như vừa rồi, đồ yêu tinh! Tự học cách kiềm chế đi chứ!"

"Cậu không biết đâu, nhưng tớ thề là đã cố gắng kiềm chế chính mình nhiều lắm rồi đấy, trưởng trưởng ạ." Ả tóc vàng kia cười một cách ranh mãnh.

Nếu trong một hoàn cảnh khác, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể liên hệ được người dạy tôi cách phi tang xác người từng bước một lại cũng chính là đứa trẻ trước mặt mình. Với vẻ ngoài cực kỳ ngây thơ của ả vào lúc này, không ai sẽ có thể ngờ được thứ quái vật tàn bạo ẩn phía sau gương mặt đáng yêu của ả. Tất nhiên, người thông minh vẫn sẽ hiểu rằng bông hồng nào cũng có gai. 

Huống hồ bông hồng này chẳng những có gai, mà còn thêm độc.

"Đừng đùa nữa!" Bỏ qua những cái le lưỡi và nháy mắt ngây thơ, tôi quay sang bạn trai mình: "C? Cậu còn ở đó không?"

Ngay cả khi tôi lay cổ áo cậu, chàng trai vô diện kia vẫn còn trong trạng thái choáng váng toàn tập.

Ném Rachel một cái nhìn hậm hực, tôi nhận ra ả chẳng cảm thấy mình làm gì sai: "Xem thành quả của cô đi kìa!"

Khi thấy môi ả chạm vào cậu, máu trong cơ thể này sôi lên không kiểm soát. Thật sự, nếu tôi có thể đạp thẳng vào bụng ả, tôi đã làm như vậy. Trong lúc ả gục xuống vì đau đớn, tôi sẽ dùng con dao mà ả ưa thích cắt nát gương mặt xinh đẹp của ả ra. 

Buồn thay, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Trừ phi tôi có thể mang sức mạnh vật lý vượt xa Rachel, đối đầu ả mèo kia trực diện là một điều ngu xuẩn. Ả có thể cho tôi thấy mình dễ thương đến dường nào, nhưng tôi tin chắc một khi mình có sơ hở, Rachel sẽ ngay tức thì loại bỏ đối thủ của mình không khoan nhượng. Xác chết trong nhà vệ sinh nữ vẫn chưa xử lý xong, máu của thứ rác rưởi kia vẫn chưa hết tanh trên tay tôi, nhắc tôi nhớ rằng ai mới là kẻ địch lớn nhất.

Rachel vẫn còn tác dụng. Trong tương lai gần, C vẫn sẽ được hỗ trợ nhiều nhờ vào sức mạnh phi vật lý của ả. Vì lý do này, tôi tạm chấp nhậm thỏa hiệp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tôi sẽ quên đi mất những gì tóc vàng đã làm. Một ngày nào đó, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.

"Bình tĩnh nào, Laura. Bình tĩnh. C là ưu tiên. Rachel là thứ yếu. C là ưu tiên. C là ưu tiên." Lầm bầm một vài câu để giữ bản thân không điên lên, mắt tôi nhìn về phía chàng trai vô diện.

Đúng là việc Rachel vừa làm rất...không chính quy, hiệu quả của nó lại không thể chê vào đâu được. Quả nhiên, khi đầu óc C rơi vào tình trạng quẫn trí, khiến suy nghĩ cậu ấy hoàn toàn biến mất là một giải pháp tốt. 

"Cậu biết không lớp trưởng ạ, đây là cơ hội tốt để hôn trộm đấy." Rachel thầm thì vào tai tôi với giọng điệu chẳng khác gì yêu nữ.

Cắn cắn môi dưới để che đi những cảm xúc khác lạ trong lòng, tôi từ chối lời đề nghị hấp dẫn kia: "Tôi rất muốn, nhưng không. Tôi không muốn lợi dụng lúc cậu ấy không nghĩ gì được cho chính mình. Hơn nữa, nụ hôn đầu của tôi tốt nhất là không có vị của cô trước đó. Hoặc là vị của bất cứ ai."

"Trưởng Trưởng nghiêm túc quá cơ!"

"Tôi biết. Và thôi gọi tôi như vậy đi."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cảm ơn:)
Xem thêm
mong tới cuối tất cả đều đi lên thiên đàng lễ đường cùng C.
Xem thêm
vừa đọc xong chap 29 đã ra chap mới, tks đại ca phô mai
Xem thêm