Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 31: "Hãy nắm tay cậu ấy."
6 Bình luận - Độ dài: 4,696 từ - Cập nhật:
Một lúc sau nụ hôn bất ngờ của Rachel, tôi cuối cùng cũng đã về lại mặt đất. Và tôi sẽ không nói dối đâu. Cú chạm môi vừa rồi thay đổi gần như hoàn toàn trạng thái tâm lý tôi lúc đó.
Chỉ vừa vài giây trước, tôi còn bị ghì lại bởi hàng tấn nỗi tự trách và tội lỗi do khiến Kurokawa khóc. Cứ như thể thân xác này làm từ thứ vật chất dày nặng nhất mà nhân loại biết đến, tôi mất kiểm soát hoàn toàn cơ thể mình, chẳng cách nào di chuyển được.
Còn bây giờ, dù rằng lồng ngực vẫn nhói lên từng cơn, ít nhất tôi đã có thể ngẩng đầu lên một ít để nhìn những cô gái này thẳng vào mắt họ. Không cần mất nhiều thời giờ để có thể thấy nụ cười dịu dàng mà họ mang, hòng khiến nội tâm tôi bình tĩnh trở lại. Thế nhưng, cũng chẳng thể phủ nhận được sự lo lắng ẩn tàng phía sau đôi lam ngọc và hổ phách kia.
Tôi chẳng biết làm cách nào tóc vàng nghĩ đến việc làm như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng cô ấy đã thành công.
Não vừa chập mạch và khởi động lại. Chân thành cảm ơn.
Quả thật, tóc vàng đã giúp tôi rất nhiều. Không có cô ấy, chẳng biết đến tận đâu tôi mới bắt đầu hoàn hồn. Chẳng ai hiểu được sự tội lỗi khi bản thân mang đến sự buồn đau cho một người khi chưa bao giờ trực tiếp cảm nhận điều đó. Đó là một thứ cảm xúc nặng nề đến kinh hoàng, đè người khác ngạt thở, đủ để khiến tâm lý bất kỳ ai trở thành vô nghĩa.
Ngay cả khi Kurokawa không trách cứ gì tôi cả, sự thật vẫn luôn tồn tại. Việc tôi mang đến những cảm xúc tiêu cực cho mọt sách là chuyện không tài nào chối cãi được. Nhưng ít nhất, tôi đã không còn tập trung hoàn toàn vào nó nữa.
Thực ra, nếu được để yên một mình vài lúc đó, bản thân không rõ sẽ chìm đến tận đáy vực nào. Khi còn ở sân, chỉ kém một chút là cơ thể đã lên cơn đột quỵ vì không thấy lớp trưởng cùng tóc vàng đâu cả. Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất của sự yếu đuối trong tôi.
Dẫu có chối bỏ nó nhiều đến mức nào, nó vẫn sẽ luôn tồn tại. Cho đến khi nào toàn bộ ký ức bị xóa đi, nó vẫn sẽ luôn sống và chiếm vị trí tại những ngóc ngách trong cơ thể, bám víu lấy các động tĩnh mạch hòng gây ra những cái đau thấu xương khi cần thiết. Nó không quan tâm chủ nhân của mình là ai, bởi nhiệm vụ của thứ ký sinh vật đấy là xé nát mọi thành trì dùng để bảo vệ tôi bằng nanh cùng vuốt.
Một sinh vật đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ.
Tất nhiên, khen Rachel như vậy, tôi hoàn toàn không có ý xem nhẹ Laura theo cách nào cả. Cô bạn gái nghiêm túc kia đã đến nơi này vì quan tâm bạn trai mình, và điều đó cực kỳ đáng quý. Tình huống bấy giờ yêu cầu não bộ dừng hoạt động, điều mà Rachel đã hoàn thành xuất sắc. Nếu tôi là... một ai đó bình thường, có lẽ lớp trưởng đáng yêu của cả bọn đã có thể cải thiện hoàn cảnh với những phương pháp thông thường khác. Đáng tiếc, dù là thế giới này hay thế giới khác, tôi vẫn không "bình thường". Thứ đó quá xa xỉ.
Và vì những điều trên, tôi sẽ chẳng bao giờ cho ai biết mình nghĩ gì. Chẳng có gì tốt sẽ xảy đến cả. Đảm bảo! Mà ngược lại, sự đấu đá giữa bọn họ chỉ có nâng lên một tầm cao khác nếu tôi làm vậy thôi!
"Đấy! Lớp trưởng thấy không?" Rachel đứng cạnh tôi với hai tay chống nạnh. Rõ là gương mặt tóc vàng nở một nụ cười chiến thắng. Và cô ngẩng đầu cao.
Rất cao là đằng khác. Đừng gắng kiễng chân nữa Rachel ạ...
"Mặt trời của em tỉnh rồi nhỉ? Tất cả đều là nhờ Rachel này đấy!"
Chẳng biết tôi có hoa mắt...hoa mặt hay không, nhưng trên phần trán gương mặt xinh đẹp kia ghi rõ ba chữ: "Khen em đi!"
Laura đứng yên tại chỗ, không phát ra âm thanh nào. Thế nhưng bóng tối bên trong đôi mắt cô lớp trưởng nghiêm nghị đã giải thích rất cặn kẽ những gì đang diễn ra trong suy nghĩ cô ấy. Ắt hẳn lớp trưởng đang toan tính một cái gì đó bạo lực, thậm chí là máu tanh.
Việc Laura có thể đứng yên mà không ập đến tấn công Rachel là một điều đáng nói. Chẳng hiểu cô ấy nhịn như thế nào, nhưng nếu đổi vị trí giữa hai người bọn tôi, tôi thề mình sẽ không kiềm được. Dù gì đi chăng nữa, đó cũng là lần thứ hai mà Rachel, một kẻ thứ ba, chạm môi bạn trai cô ấy, và tất nhiên là không xin phép. Việc ấy rõ là đã vi phạm toàn bộ những quy tắc cơ bản của một mối quan hệ thuần khiết, đồng thời thể hiện sự thiếu tôn trọng cực kỳ.
Nói thế thôi, nhưng tôi tin chắc có cơ hội thì cô gái nào cũng sẽ làm thế cả. Đời nào lại có chuyện họ quan tâm đến tình địch của mình cơ chứ? Thế giới khác tôi chẳng biết, nhưng ở nơi này thì quên đi.
Ấy chết! Tôi cần nói gì đấy thay vì đứng như Từ Hải!
"Cậu ổn hơn rồi chứ?" Gạt tóc vàng qua một bên, lớp trưởng bước đến và đặt tay lên trán tôi. Khác hẳn ánh mắt long sòng sọc đầy sát khí mà cô ấy tặng Rachrl, lớp trưởng chỉ dành cho bạn trai cô ấy những cử chỉ thân mật và nhẹ nhàng nhất. Nơi khóe mắt của đôi ngọc màu nâu hổ phách kia ngấn lệ, nói lên tâm trạng thật lòng của cô.
Hơi gật đầu, tôi nhanh chóng trả lời: "Không hẳn đã tốt hơn hoàn toàn, nhưng tớ ít nhất đã qua được thời khắc tồi tệ nhất."
Hơi dừng một chút, tôi tiếp tục: "Còn...về phần Rachel thì..."
Dùng tay sửa lại cổ áo cho tôi, Laura thở dài: "Cậu đừng lo gì về chuyện đấy cả. Mặc dù tớ rất ghét phải nói những điều này, nhưng phần nào đó tớ đã quen với những trò tinh quái mà con mèo lông vàng kia thực hiện."
"Meo!"
"Cô thôi đi!" Ném phía Rachel một ánh nhìn đầy vẻ mệt mỏi, lớp trưởng nâng tay lên chạm vào má tôi, mang đến một cảm giác mềm ấm kỳ lạ. Giữa cái nóng như thiêu đốt tạo ra khi mặt trời chiếu thẳng lên thân mình cùng lòng bàn tay yêu thương lớp trưởng, tôi hiển nhiên sẽ chọn người sau.
"Chưa bao giờ là lỗi cậu cả. Nếu có sai thì cũng là ả kia."
Lớp trưởng thật sự quá dịu dàng với tôi rồi. Sao cô ấy lại có thể thấu hiểu như vậy? Chẳng phải những khi nhân vật chính rơi vào tình trạng tương tự thì hắn sẽ bị cạo trọc và đun chín rồi đưa lên bàn ăn sao? Tôi tan chảy đến nơi rồi đây này...
"Nếu không phiền, C có thể chia sẻ với tớ nỗi khổ tâm của cậu không? Tại sao cậu lại khó chịu như vậy?"
Đến đây, Rachel thôi giả làm một chú mèo con mà nhảy sang bên cạnh tôi, kéo tay tôi vào trong ngực và ôm nó thật chặt. "Anh biết bọn em sẽ luôn đứng về phía anh mà. Dẫu có gì xảy ra đi chăng nữa!"
Lớp trưởng hơi nhíu mày nhìn hành vi của Rachel nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Bọn tớ thấy Kurokawa rời đi. Nhưng bọn tớ cũng không nắm rõ cậu và cậu ấy đã nói với nhau những gì."
Sau đó, giọng Laura biến nhẹ nhàng hơn, thậm chí gần như là cầu xin tôi: "Tớ muốn giúp cậu."
Trên đời này chắc chắn sẽ có người gạt tay của người mà họ yêu mến ra và không nói gì cả, hoặc nói dối là họ sẽ ổn thôi. Tiêu biểu trong trường hợp này chính là anh bạn nam chính đầu đất của chúng ta. Rất may mắn, tôi không mằm trong số đó. Sự thật đối với ai cũng đều quan trọng cả, đặc biệt là đối với những cô nàng yandere này.
Nói cho họ biết sự thật càng sớm chừng nào, khả năng sinh tồn càng cao chừng đấy. Nói dối hoặc lấp liếm cho qua chuyện về ngắn hạn có lẽ là lựa chọn hợp lý, nhưng cuối cùng chỉ kéo dài sự hiểu lầm ra thêm, đưa cái chết đến gần hơn một chút. Nếu Han dám thừa nhận việc hắn làm là sai và nhờ nữ chính giúp mình, ít nhất hắn ta đã không phải gặp kết cục tồi tệ nhiều như vậy. Tối thiểu hắn đã có thể chết cùng ai đó thay vì phải chết một mình.
Nhìn chung, hắn có miệng nhưng chẳng biết dùng. Chẳng bằng tôi, từng vừa không có miệng và cũng không biết dùng nốt.
"Vấn đề tớ đang gặp phải rất khó giải quyết. Làm cách nào để giúp một người không muốn được giúp? Nói ví dụ thế này. Tớ đến với Rachel để hỗ trợ cậu ấy nấu nướng. Thấy thế, cậu ấy bảo tớ chẳng cần phải làm gì cả, nhưng tớ lại không muốn cậu ấy phải làm vậy một mình. Trong trường hợp này, tớ phải làm gì mới hợp lý?"
"Nếu C thật sự đề nghị được giúp em ấy nhỉ..." Rachel ngả đầu sang một bên. Trùng hợp thay, phía cô ấy nghiêng sang lại là lồng ngực tôi. Cùng lúc đó, gân xanh hằn rõ trên trán lớp trưởng. "Em nghĩ mình sẽ phản ứng hệt như anh vừa nói vậy."
Lẽ ra tôi phải ngờ được Rachel sẽ phản hồi như thế mới phải...
"Để tớ đặt lại câu hỏi."
Nói vòng nói vo vào lúc này không có ý nghĩa nào cả. Đến lúc nào đó, những cô gái thông minh này sẽ đặt câu hỏi làm cách nào mà tôi hiểu về Kurokawa đến thế. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Và nếu họ thật sự hỏi... tôi sẽ không chết đâu nhỉ?
Nhỉ?!
Bỏ hiềm nghi về một cái chết mới toanh sang một phía, việc quan trọng nhất bây giờ là giữ mạng sống cho mọt sách. Tôi có hai lựa chọn trong trường hợp này. Ngăn cô ấy về nhà, hoặc cắt đứt nguồn cơn của tội lỗi trước khi nó xảy ra. Sau đó, tôi sẽ đón nhận bất cứ hình phạt nào mà cô đưa đến.
Cân nhắc đến thái độ ít phút trước của mọt sách và cuộc đối thoại giữa hai người bọn tôi, rõ ràng cô đơn đối diện với vấn đề là một lựa chọn ngu ngốc. Tôi chắc chắn cần được trợ giúp. Điều đó sẽ giúp cho cả tôi lẫn cô ấy. Và giả sử thuyết phục không tác dụng, tôi sẽ nhờ đến Rachel và Laura thực hiện một phương pháp... dứt khoát hơn.
"Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tối nay, Kurokawa sẽ...ra tay hạ sát một ai đó."
Chưa nói đến hết câu, tôi đã nghe ra được sự vô lý trong lời nói của mình. Cáo buộc một người trong tình trạng không bằng chứng, trước khi việc đấy diễn ra, là một thứ chỉ có trong tưởng tượng. Ai mà có thể ngờ được cô gái mảnh mai với băng gạc và vết bầm khắp người lại có thể làm một việc nhẫn tâm như vậy? Khi không có bằng chứng cụ thể, có mà mọc ra một cái lỗ mũi thì Rachel cùng Laura mới đồng thời tin tôi.
Tệ hơn nữa, tôi không sợ họ hoài nghi mình, mà lại sợ họ thật sự suy nghĩ về chuyện đấy, và rồi đặt vấn đề làm sao tôi biết trước tương lai.
Hiện tại nhận mình là ông đồng được không? Án ma ni bát mê hồng? Úm ba la tình tay ba hóa ra là ta!
...Khoan.
"Ý tớ là...ừm..."
Nói gì bây giờ? Nói cái gì bây giờ?! Cứ nghĩ lung tung mãi!
"Từng chuyện một thôi, C ạ." Laura nhìn thẳng vào tôi. Cặp mắt trong suốt kia không tồn tại chút tạp chất mang ý nghi ngờ nào. Giữa cánh cổng màu nâu kết nối với linh hồn thuần khiết của cô ấy chỉ có chân thành và chân thành mà thôi. "Tớ sẽ luôn tin bất cứ điều gì cậu nói. Ngay cả khi cậu nói dối, tớ biết đó cũng là vì một lý do tốt. Cậu có thể hướng tay về bầu trời và nói đó là mặt đất, và tớ vẫn sẽ tin cậu."
"Em đồng ý với lớp trưởng đất. Anh chẳng cần quan tâm đến những điều khác đâu, ngốc ạ. Một mối quan hệ được hình thành qua nền tảng niềm tin. Và niềm tin đấy giữa chúng ta là to lớn và cứng cáp tuyệt đối. Không gì có thể phá vỡ sợi dây buộc chúng ta lại. Ngay cả không gian thời gian cũng không." Thu mình sát vào tôi hơn, Rachel thủ thỉ.
"Các cậu hiểu là tớ đang không đùa, đúng chứ?! Kurokawa sắp phạm tội! Sát nhân!" Không tin vào tai mình, giọng tôi thất thố. "Người như mọt sách lại mang khả năng kết liễu tính mạng ngưòi khác! Cáo buộc như thế là cực kỳ nghiêm trọng đấy! Chỉ tin tớ đơn giản như thế không phải là quá nhẹ dạ rồi sao?"
Bàn tay mềm của lớp trưởng vẹo má tôi. "C này, toàn bộ chúng ta đều có khả năng đấy. Ai cũng có khả năng chấm dứt cuộc đời của một hoặc nhiều cá thể khác. Tớ, cậu, Rachel, đều như nhau cả. Tớ không hình dung ra được lý do tại sao phải nghi ngờ cậu. Và ngay cả khi nó có tồn tại, tớ cũng sẽ bác bỏ nó ngay lập tức."
Thật sự...là như vậy sao?
"Anh có thể nghĩ những gì lớp trưởng đang nói đây là ngu ngốc và vớ vẩn. Thậm chí, quẫn trí cũng không kém xa. Dù vậy, đó là cách mà bọn em, trong tận sâu thẳm linh hồn của mình, nghĩ về anh. Thật ra, đứng kề bên thế này thôi đã làm em muốn ngã vào lòng anh rồi!"
Tôi chẳng biết lập luận của họ là đúng hay sai về mặt đạo đức nữa. Tôi chỉ biết là tim mình cứ đập loạn cả lên.
"Rachel, đủ rồi đấy." Gương mặt của lớp trưởng sầm lại.
"Sao cậu trách tớ được? Đâu phải lỗi của tớ khi tớ mê mệt cậu ấy?"
Nghe vậy, Laura che mặt. Cách mà cậu ấy thở ra từ lòng bàn tay của mình làm tôi liên tưởng hình ảnh một người mẹ thất vọng về đứa con gái của mình: "Tôi hiểu. Nhưng giờ không phải là lúc, hiểu chứ? Ta cần tập trung vào vấn đề của Kurokawa, không phải cậu."
"À! Sao cậu không nói sớm? Mời anh tiếp tục!"
"Con mèo lông vàng này..."
"Meo!"
Có phải chỉ mình tôi thấy hai người này thân thiết với nhau thấy rõ không? Thay vì một mối quan hệ đầy bạo lực và tàn nhẫn, tôi lại cứ có cảm giác Laura cùng Rachel có một mối bạn-thù đặc biệt. Họ vẫn đấu đá nhau thường xuyên, nhưng người này lại bù đắp những đặc điểm của người kia bằng thế mạnh của mình.
Nếu đó là thật, vậy thì tôi rất mừng.
Hai người bọn họ chắc chắn cần nhiều hơn là C để có thể tồn tại trong thế giới này. Có một người bạn tốt nhiều so với việc giữ kẻ thù. Và tôi còn nghe đến câu giữ kẻ địch gần sát hơn cả bạn mình nữa chứ. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp bọn họ che giấu dự tính thật sự phía sau hành động của mình. Tuy nhiên, cả hai đều thuộc tuýp người thẳng thừng hơn là toan tính.
"Các cậu làm tớ đỏ mặt mất." Tôi cảm thấy má mình nóng lên thấy rõ. Vì không có những mắt và mũi, tôi đoán mình luc này trong chẳng khác gì một con ma nơ canh dùng trong luyện tập trang điểm là bao. "Nhưng tớ cảm ơn. Thật đấy!"
Sau vài giây ngập ngừng, tôi hỏi tiếp: "Các cậu... không muốn hỏi làm sao tớ biết thông tin đó à?"
"Khi nào đến lúc thật sự cần thiết, tớ tin rằng cậu sẽ cho mọi người biết." Lớp trương phản hồi với một giọng không chút nghi ngờ.
Rachel nhanh chóng tiếp lời: "Em kiên nhẫn lắm. Đợi anh bao lâu cũng được. Thậm chí là cả đời này!"
Không đến mức đó đâu... Nhưng chắc rằng một ngày nào đó, khi thời điểm chín muồi, tôi sẽ làm như vậy.
Laura sau đó cười dịu dàng: "Vậy, cậu có thể nói bọn tớ biết chuyện gì đang xảy ra với Kurokawa không?"
"Ừm thì..." Khi sự lo âu và sợ hãi đã biến mất, chỉ còn lại rào cản này nữa để vượt qua.
"Không sao. Em nghĩ bọn mình có thể vừa đi vừa nói. Kurokawa cũng đã để lại dấu vết cho cả bọn lần theo mà."
Cả bọn ngay lập tức đồng ý với đề nghị đấy.
"Sao mà cậu ấy chảy nhiều máu đến mức này nhỉ? Vết cắt phải sâu lắm."
"Đúng vậy." Hình ảnh vết thương hở trên tay mọt sâch hiện lên. Ngay tức thì, ngực tôi chùng xuống. "Khi vừa đến đây, tớ nghe một tiếng kính vỡ thật lớn phát ra từ nhà vệ sinh nữ. Dù thầm mong cho Kurokawa bình an vô sự, kết cục thì các cậu cũng đã thấy rồi đấy."
Hai cô gái cạnh tôi không nói lời nào.
"Những thứ xảy ra quá riêng tư. Đến nỗi tớ chẳng biết làm thế nào để nói giảm nói trách cho các cậu hiểu. Tớ đã gây cho Kurokawa đủ những tiêu cực. Tớ thật sự không muốn làm tình trạng cậu ấy tệ hơn bằng việc kể ai đó khác nghe những điều mọt sách muốn che giấu. Cậu ấy đáng được tôn trọng."
Những gì tôi biết về Kurokawa là sự thật, không phải những lời đồn nhảm nhí. Chúng là những hình ảnh mà chính tôi đã tự mình nhìn thấy suốt bao nhiêu năm qua. Vấn đề gia đình cô ấy, những sự bạo hành hằng ngày cô phải chịu, và những vết sẹp hằng sâu vào cơ thể cùng linh hồn của Kurokawa thật sự tồn tại vào ngay lúc này đây. Có lẽ cô chưa hạ thủ đấng sinh thành, nhưng không có nghĩa những tổn thương cốt truyện tạo ra cho mọt sách là hư ảo.
Tương lai còn chưa rõ hoàn toàn, nhưng thiết lập nhân vật đã được dựng lên từ lâu. Đối với chúng tôi, những nhân vật chỉ sống trong trò chơi của ai đó, tính cách và hoàn cảnh chỉ đơn thuần là vài dòng miêu tả. Không hơn, không kém. Thế nhưng chúng toàn bộ đều là thật.
"Nếu vậy, tớ nghĩ chúng ta nên nói về dự định của cậu thay vì đề cập trực tiếp đến Kurokawa. Việc đấy sẽ tùy thuộc vào cậu và không ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy." Tôi cảm thấy Laura nắm chặt tay mình. Phần nào đó, trái tim nghẹn ngào trong lồng ngực bình tĩnh lại.
"Tớ..." Vệt máu Kurokawa để lại kéo dài về phía xa, không có chút xíu dấu hiệu bào cho thấy vết thương sẽ ngừng chảy. Trong tiềm thức, âm thanh thổn thức của cô vẫn rõ mồn một. "Tớ muốn thuyết phục cậu ấy. Nhưng trước khi tớ kịp nói gì, mọi chuyện đã kết thúc. Kurokawa không muốn tớ ở đó. Cậu ấy chỉ muốn ở một mình."
"Thật chứ?" Rachel ngước nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. "Kurokawa trực tiếp nói như vậy?"
"Không hẳn. Cậu ấy muốn tớ về lớp sau khi nói hết lòng mình. Và khi tớ không làm như vậy, người rời đi lại là chính Kurokawa."
"Có lẽ mọt sách không muốn thấy mình bị thương hại." Lớp trưởng lại một lần nữa siết chặt tay cô ấy hơn. "Tớ sẽ không muốn cậu thương hại tớ nếu đổi vị trí cho cô gái kia."
Hơi gật nhẹ, tôi tiếp tục: "Cậu ấy thừa nhận mình đố kỵ. Kurokawa muốn được thế chỗ các cậu. Đúng như lời cậu ấy muốn nói, mọt sách khát khao một cách tuyệt vọng những thứ mà chúng ta sở hữu vào lúc này, thứ mà tớ không thể nào cho được."
"Cậu ấy muốn thế chỗ bọn em?" Đôi mắt lam ngọc lăm lăm nhìn tôi
Lớp trưởng nhìn về phía cuối hành lang, nơi vệt máu rẽ sang hướng khác: "Cậu ấy cũng muốn được yêu thương. Cậu ấy cũng muốn được... tự do. Kurokawa cũng muốn được thỏa thích làm điều mình thích như cô đấy, Rachel. Không biết xấu hổ, nhưng không xiềng xích."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Kurokawa không chỉ đơn thuần là muốn được cảm nhận sự ấm áp từ người khác, mà cậu ấy thèm khát nó nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Kể từ khi... Tớ xin lỗi vì không vào sâu chi tiết được, nhưng hệ quả của những thứ Kurokawa trải qua đã biến "hạnh phúc" thành một loại xa xỉ phẩm đối với cậu ấy. Đó chắc là tối đa những gì tớ có thể nói mà không tiết lộ quá nhiều. Để trái tim cậu ấy khôi phục, mọt sách sẽ cần rất nhiều. Rất, rất nhiều."
Đột nhiên, cơ thể đứng lại. Chẳng biết vì sao, cổ tôi lại nóng rát lên, cứ như thể toàn bộ chất lỏng bị hút khô vậy. Từng từ một thoát ra khỏi cổ thô và rát hơn cả đá bị chà sát nơi hoang vu.
"...Đó là những gì tớ từ chối cậu ấy. Đồng thời, sự im lặng của chính mình lúc ấy đại diện cho nhát búa cuối cùng trên quan tài. Tớ làm cậu ấy sụp đổ. Cậu ấy chẳng cần tớ giúp. Việc Kurokawa trở nên mất kiểm soát như vừa rồi là tớ gây ra."
Chắc hẳn tôi sẽ không di chuyển được trong giây lát. Tứ chi giờ đây đã hoàn toàn đình công, cầu xin tôi đừng tiếp tục đưa sự thương hại của mình đến cho mọt sách. Chúng sợ lại xảy ra chuyện hệt như cũ. Dẫu có cảm nhận được hơi ấm truyền từ cánh tay của hai cô gái cạnh mình, cái lạnh nơi lồng ngực vẫn không lẫn vào đâu được.
"Kurokawa vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn khóc, và vẫn luôn chống chịu một mình cho đến khi cậu ấy hoàn toàn quen với chúng. Mọt sách chỉ cứ gồng mình lên mà chấp nhận mọi chuyện bởi vì đối với cậu ấy, chúng là lẽ đương nhiên. Tớ là người đến đây với tư cách hỗ trợ, và cũng là người biến hy vọng nhỏ nhoi chợt le lói thành nỗi thất vọng ê chề. Thật sự, tớ không biết phải đối diện cậu ấy thế nào nữa. Thật sự không biết..."
Người lẽ ra hiểu rõ nhất về hy vọng giả tạo mang đến thứ kinh tởm đấy cho người khác. Nếu đó không phải loại kịch bản rẻ tiền nhất tôi thường thấy, thì tôi chẳng biết gì cả. Nó rẻ tiền đến mức làm tôi buồn nôn.
Tôi sợ đứng trước cô ấy, sợ việc phải chứng kiến sự vỡ nát mà cô ấy có thể thể hiện, do chính đôi tay này gây ra.
"Kurokawa sẽ nói gì nếu thấy tớ đến với cậu ấy khi lớp trưởng và tóc vàng cùng có mặt? Tớ chẳng rõ..."
Thế giới mờ đi trước mặt.
"Họa chăng...cậu ấy sẽ nhìn tớ bằng cặp mắt vô hồn và cho rằng tớ không tồn tại. Nếu tớ bị đánh, bị thét, điều ấy lại tốt hơn nhiều cho lương tâm của mình. Đằng này..."
Đến tận đây, tôi vẫn chỉ nghĩ làm cách nào để chính mình thoải mái hơn. Tại sao một người lại có thể ích kỷ như thế chứ?
Đột nhiên, lớp trưởng vùi đầu vào người tôi, và kéo tôi vào cô ấy. "Cậu không biết được. Thế giới này nợ cậu, không phải ngược lại. Cậu xứng đáng nhiều hơn như vậy, C ạ. Và trong cảm nhận khách quan của tớ, việc cậu làm với mọt sách lại chẳng tệ như cậu nghĩ đâu! Kurokawa ấy chọn không phải Laura hay Rachel để bộc lộ nỗi lòng của mình. Cậu ấy chọn C.
Tôi đờ người ra. Ý của lớp trưởng là gì? Cuộc trao đổi đi theo chiều hướng tệ nhất có thể! Kurokawa đã khóc, đã phải gào thét, và sụp đổ tinh thần hoàn toàn! Điều chưa bao giờ xuất hiện trước đây!
"C này, em cũng nghĩ như lớp trưởng vậy!"
"Cậu nữa á? Tại sao chứ?"
Laura hít một hơi thật sâu. "Với tư cách lớp trưởng, tớ nghĩ bản thân có quyền nói rằng Kurokawa là một cô gái khó gần. Nhờ vào phần tóc mái che quá trán, cô ấy che đi mọi cảm xúc của mình. Cùng lúc, cô thu mình lại trước toàn thế giới. Sách là bạn, nhưnh chúng cũng chỉ là tưởng tượng, là bức tường ngăn cách Kurokawa và hiện thực. Mọt sách từ trước đến giờ đã luôn sống trong một vỏ trứng bất khả xâm phạm, ngăn cách nội tâm của cậu ấy và mọi sự vật khác."
"Nhưng hôm nay, anh đã làm được điều không thể. Vỏ trứng ấy vì anh mà nứt ra. Cảm xúc thật của cậu ấy vì anh mà hiện rõ. Anh không làm cậu ấy vỡ nát, C ạ. Anh đánh một lỗ hổng trên lớp vỏ tinh thần của Kurokawa, và buộc cậu ấy phải thừa nhận mình cũng thèm khát cảm giác được yêu thương. Em nghĩ chính bản thân cậu ấy cũng không rõ tại sao mình lại thất thố như vậy."
Dừng lại một chút, Rachel xoay đầu nhìn thẳng vào tôi. "Cách duy nhất để trở nên hoàn thiện hơn luôn bắt đầu từ một điểm. Tên của nó là..." Rachel dừng lại và nhìn sang Laura.
"Chấp nhận." Lớp trưởng bình tĩnh trả lời. "Giờ thì cậu muốn làm gì?"
"Tớ muốn cứu mọt sách."
"Ý anh là sao?" Rachel hỏi. Nhưng cách cô ấy đặt vấn đề làm tôi cảm thấy như cô đang cổ vũ tôi vậy. Thêm hai bông tua cổ vũ nữa là đủ thành hoạt náo viên rồi. "Cứu cậu ấy khỏi cái gì?"
"Khỏi chính cậu ấy. Khỏi thế giới này. Khỏi số phận. Cũng giống như cách các cậu cho tớ cảm giác muốn sống, tớ muốn Kurokawa cũng cảm thấy như vậy."
Cái ôm của Laura chặt hơn: "Vậy cậu sẽ chấp nhận hy sinh những gì?"
"Mọi thứ."
"Vậy..." Laura cắn môi dưới. Và dưới ánh mắt lam ngọc đầy kinh ngạc, cô thầm thì: "Hãy nắm tay cậu ấy. Như cách cậu nắm tay tớ và Rachel vậy."
6 Bình luận