Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 25: Kurokawa: Trò chơi của một người, hiện thực của người khác.
3 Bình luận - Độ dài: 3,029 từ - Cập nhật:
Tại sao? Tại sao C lại ở đây? Chẳng phải cậu ấy nên yên vị trong lớp cùng hai cô gái kia sao?
Vì lý do gì mà C lại tìm đến nơi này? Mục đích của chàng trai vô diện đấy là gì? Liệu cậu đến tìm tôi là vì cậu chỉ đơn thuần muốn gặp tôi, hay là có ai đó nói rằng cậu nên làm thế? Rachel chăng? Có lẽ nào cô ta muốn hồi báo việc tôi đã làm tối qua?
Không, nghĩ như vậy không hợp lý cho lắm. Dù mang trong mình một nỗi sợ dai dẳng đối với bản chất bạo lực của cả bọn, C vẫn sẽ chẳng bao giờ để bản thân cậu ấy bị dắt mũi như thế.
Ngay cả khi cậu không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, thế giới nội tâm của C đã luôn cho tôi thấy được con người thật của cậu. Chàng trai vô diện ngốc nghếch kia là một con người luôn phấn đấu vì những gì cậu cho là đúng. Tất cả những việc C thực hiện đều phải có ý nghĩa đối với chính bản thân.
Đó cũng là lý do tôi cảm thấy mình bị thu hút bởi C. Mỗi khi tôi nghe được tiếng nói trong trái tim cậu, hoặc nhìn về những ký ức xưa cũ mà C đã trải qua, tôi như được thấy một phiên bản hoàn thiện của chính mình.
Trong câu chuyện này, trong thế giới trò chơi này, C là người mang theo những mất mát to lớn. Cậu, một chàng trai vô diện, sống một cuộc đời không tương lai và cũng không quá khứ, chơi vơi liên tục trong dòng sông thời gian dài vô tận. Thế nhưng, một người không chút gốc rễ nào như C, cũng lại là người hy sinh nhiều nhất, tuyệt vọng nhiều nhất.
Tôi ngưỡng mộ sức mạnh tinh thần mà C sở hữu. Nếu có được sức mạnh như cậu, có lẽ tôi đã không phải chịu nhiều khổ sở như hiện tại.
Có lẽ...chàng trai vô diện ngờ nghệch đấy tự tìm đến tôi mà chẳng cần ai nói gì. Suy cho cùng, C vẫn luôn đặt sự chú ý với mình lên mỗi người trong cả bọn. Bất cứ khi nào chúng tôi làm gì khác thường, cậu cũng sẽ luôn tập trung vào nó.
Về phần lý do, sau một vài giây suy nghĩ, tôi có thể đoán ra được phần nào.
C không phải là người mong muốn cho bản thân mình một hậu cung. Tận mặt chứng kiến sự tàn khốc mà nhân vật chính đã phải trải qua, cậu ấy hiểu hơn ai hết sự kinh hoàng của hai từ hậu cung. Cho đến giờ khắc này, C vẫn luôn cố gắng giữ bản thân cậu ấy khỏi bị chệch hướng, dẫu cho có bị người khác quyến rũ đến mức nào.
Chàng trai vô diện đấy đã và đang từ chối sự tiến công của cả bọn một cách nhã nhặn, với mục đích giữ cho bọn tôi khỏi phải có một trận chiến khi chỉ có một người có thể sống sót, một cái kết mà cậu chắc chắn không bao giờ muốn chứng kiến.
Dù là tiếng lòng hay âm thanh phát ra từ miệng của cậu, C vẫn luôn nhất quán trong suy nghĩ đấy. Cậu chẳng hề muốn có một mối quan hệ nào với Rachel và tôi, những cô gái đã từng mang đến thống khổ và đau đớn cho cậu. Cho nên, tôi có thể loại trừ khả năng C đến tận nơi này hòng chiếm đoạt cảm tình của tôi.
Ngay cả khi cậu có cố gắng làm như vậy, tôi cũng chẳng có gì để đáp lễ. Với một cô bạn gái hoàn hảo như Laura, hà cớ gì C phải chú ý đến một thứ tàn tạ như Kurokawa cơ chứ.
Lý do khiến C ra khỏi vùng an toàn để tìm tôi, gián tiếp đặt sự sống của mình lên bàn cân cho người khác quyết định, chẳng có gì khác ngoại trừ những chuyện "chưa xảy ra" cả. Khi còn trong lớp, C đã nhắc đến việc cậu sẽ chấp nhận làm mọi thứ để...cứu lấy tôi. Và giờ đây, cậu đang thực hiện lấy quyết tâm của mình.
Tôi biết rằng C muốn kéo tôi khỏi một số phận phải sống trong dằn vạt, để rồi tự kết liễu bản thân dưới tay người khác. Thế nhưng, có lẽ mong ước của cậu ấy cũng dừng lại tại đấy. Đó là những thứ hoàn toàn thuần túy, không vụ lợi.
Ước gì, cậu có một lý do sâu xa hơn. Tôi ước gì C cứu lấy tôi là vì cậu muốn tôi ở cạnh bên cậu, trở thành một người đồng hành cùng cậu tương tự như Laura và Rachel trong thế giới cô đơn này. Tôi ước gì...C cứu lấy tôi vì cậu cần tôi, thay vì chỉ cứu lấy tôi vì cậu không muốn thấy tôi phải chết.
Đáng tiếc, C chẳng phải là C nữa nếu cậu ấy thực sự có những điều kiện để tôi được sống. Những thứ mà chàng trai vô diện kia làm chỉ thuần một màu và không nhiễm chút tạp chất nào cả.
Trong những quyển truyện mà tôi đã đọc, C như thể người anh hùng vô danh chưa bao giờ được thế nhân nhắc đến. Ngay cả sau khi cái ác tận cùng đã bị tiêu diệt, con người ấy chấp nhận việc bị thế nhân lãng quên thay cho những lời ngợi khen của xã hội.
Tất cả là vì sự ấm áp trong trái tim của cậu ấy không cho phép vụ lợi.
Đó cũng chính là lý do tôi muốn cậu là của riêng mình.
Đấy không phải lỗi của C. Tôi mới là người mang tội. Luôn luôn là như vậy, từ khi tôi sinh ra cho đến giờ.
Cảm giác thất vọng đen tối len lỏi vào lồng ngực tôi, làm cả cơ thể như chùng xuống. Lòng trắc ẩn đặt ở sai người và sai thời điểm có thể tạo ra những hậu quả còn tệ hơn là những gì người khác đang phải trải qua. Đối với những ai chưa bao giờ cảm giác được hơi ấm của sự quan tâm, để rồi biết rằng nó sẽ nhanh chóng mất đi, điều đấy sẽ chẳng khác nào bị khoét mắt và moi tim.
Trong khoảng khắc bị thất vọng kéo ghì xuống, mắt tôi bất giác nhìn về những mảnh gương vỡ rơi vãi trên sàn và bồn rửa mặt. Và ngay tức thì, vô vàn hình ảnh phản chiếu của gương mặt tôi hiện ra.
Không cần phải xoay đầu hay nhìn một phía nào đặc biệt, vết sẹo kinh tởm kia rõ mồn một. Nó chế nhạo tôi, phỉ báng tôi. Nó nói với tôi rằng tôi chẳng hề xứng đáng được yêu thương cho đến khi thời gian dừng lại.
Ngay cả Mẹ, người mang trong mình dòng máu của mày, người đã chịu khổ cực nuôi nấng mày, cũng chẳng thể nào yêu thương thứ nhơ nhuốc cặn bã của thế giới là mày. Như vậy, làm sao C có thể quan tâm đến mày được chứ?
Vết sẹo nói với tôi như vậy. Còn tôi lại không thể phản bác lại bất cứ thứ gì. Tôi biết rằng nó đúng.
Dẫu thế, liệu tôi có sai khi mong mỏi một điều gì đó khác? C này, liệu có sai khi tớ ích kỷ? Liệu có sai khi tớ muốn được cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang lại vào ngày mai, và sau đó, sau đó nữa?
Tớ có sai khi khao khát sự ấm áp quan tâm mà cậu mang lại? Tớ có sai hay không khi mong rằng cậu muốn tớ ở cạnh cậu? Đó có phải là quá nhiều rồi hay không?
Tớ có sai khi thèm khát ánh sáng của sự chân thành trong một thế giới u tối cùng cực?
Thế nhưng, ngẫm lại trường hộ của mình, tôi cũng chẳng có thể mang lại được gì cho cậu ấy. Tôi không thể có được tính cách mạnh mẽ đầy dũng cảm của Laura, cũng chẳng có sự đáng yêu nghịch ngợm của Rachel. So với họ, những cô gái được trời phú cho tính cách thu hút, những cảm xúc trong lồng ngực này nặng nề hơn cả chì.
Ngày qua ngày, tôi chỉ có thể cố gắng ôm lấy chúng để có thể tiếp tục sống sót và tồn tại. Một khi chúng thoát ra, chúng sẽ khiến toàn bộ những ai đủ can đảm đến gần tôi phải bỏ chạy.
C đã có quá đủ những khó khăn trong cuộc đời cậu ấy rồi. Tôi không muốn trở thành một phần trong số chúng. Nếu kéo cậu vào thế giới nội tâm của mình, thay vì khiến C có thể thấu hiểu tôi hơn, có lẽ khả năng biến cậu ấy trở nên khó chịu lại nhiều hơn cả. Nếu tôi đang sống trong địa ngục, tôi chẳng muốn cậu ấy phải chung bước mình.
Có lẽ, khi câu chuyện đã bắt đầu, đã quá muộn để những nhân vật bên trong nó mong đạt được những gì mình muốn. Chúng tôi có thể cố gắng. Có thể cười, và cũng có thể khóc. Tuy nhiên, khi trò chơi này hóa thành hiện thực, khi ngày đầu tiên đã bắt đầu, đó cũng là lúc chẳng một ai thực sự tự do.
Tất cả đều đã được định sẵn. Cách mà tôi sinh ra cũng như cách mà tôi sẽ chết đi đều đã được đấng sáng tạo của thế giới này quyết định từ trước.
Thật ra, tôi biết mình không cần một vị cứu tinh, một nhân vật chính, hay một anh hùng mang bộ giáp vàng. Chưa bao giờ, và không bao giờ tôi cần những điều như vậy. Thứ mà Kurokawa của cả quá khứ và hiện tại đều khao khát đó chính là sự chấp thuận.
Thứ mà tôi, hoặc bọn tôi, mong mỏi từng thời khắc cuộc đời mình... là một người bạn đồng hành. C, mặc dù là ứng cử viên sáng giá duy nhất tôi có, lại không đủ sẵn sàng để trở thành ngôi sao đấy.
Trái tim lại một lần nữa bị lấp đầy bởi một cảm giác ngột ngạt khó chịu. Lại một lần nữa tôi không thể kiềm lại những giọt nước mắt trào dâng từ khóe mắt mình. Cứ khóc và khóc mãi thế này thật sự rất khó chịu, nhưng tôi lại chẳng ghì được yên khi chúng thoát ra.
Mong sao đến lúc tuyến nước mắt đã cạn kiệt, chúng cũng sẽ dừng lại. Còn hiện tại, tôi hoàn toàn không giúp được má mình khỏi ướt. Hoặc cũng có thể chúng sẽ tiếp tục ướt cho đến khi tôi chết vì mất nước. Nếu như vậy lại càng hay. Ít nhất tôi đã đánh bại được cuộc sống được viết sẵn này bằng việc mang đến một cái chết bất ngờ của chính mình.
Mong sao khi tôi chết đi, Kurokawa của lần tái thiết lập tiếp theo sẽ không phải nhớ về tôi của lần này.
Cô ấy sẽ chỉ phải đối diện với tức tưởi nhiều hơn mà thôi.
Nhìn lại tay của mình, một thứ chất lỏng màu đỏ sạm quen thuộc vẫn còn chảy ra nơi miệng vết thương không ngừng nghỉ. Vết thương này đối với tôi không quá nông, cũng chẳng sâu gì cho mấy. Ấy vậy mà nó lại không bằng một góc những gì lồng ngực đang phải chịu. Suy cho cùng, tôi đã phần nào quen với nỗi đau về xác thịt từ lâu rồi.
Còn nỗi gặm nhấm đến từ sâu thăm trong linh hồn lại khác. Chúng thật sự... rất khác biệt.
Sau khi vẩy phăng những giọt máu trên tay mình vào bồn rửa, tôi bước ra ngoài nhà vệ sinh nữ. Đến tận đây, toàn bộ tinh thần đã chẳng còn đủ sức để làm gì nữa cả.
"Chào cậu." Tôi gật đầu hướng chàng trai đang chờ ngoài hành lang, chẳng buồn che giấu việc tôi biết cậu ở đó từ trước. Nếu tôi sắp phải chấp nhận sự kiện của mình, tôi cũng cóc cần phải để ý đến những quy định cả bọn đã đặt ra ngày hôm qua nữa. Chúng chỉ có ý nghĩa khi tôi còn tồn tại trong cuộc chơi.
Còn bây giờ thì sao?
Thấy tôi, C giật hẳn người lên. "K-kurokawa!"
Ối! Giật cả mình! Chờ một chút... Máu?! Và cô nàng còn đang khóc nữa chứ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sự kiện của Kurokawa còn chưa bắt đầu cơ mà? Mọi thứ còn quá sớm để cậu ấy phải thất thố như hiện tại!
Đúng là sự kiện của tôi chưa đến. Nhưng điều đó đâu còn ý nghĩa gì nếu tôi đã chấp nhận sự thật.
"Kurokawa! Tay cậu bị sao thế?!" C chỉ vào tay phải của tôi. Giọng nói của cậu tràn ngập lo lắng.
Tôi ước gì cậu đừng làm như vậy. Biết rằng cậu sẽ không thuộc về mình chỉ làm vết thương trong ngực rộng hơn mà thôi.
"Ừm..." Tôi gật đầu đáp lại chàng trai vô diện phía trước mặt.
"Này? Cậu sao thế?" Lại một lần nữa, C cố gắng quan tâm đến tôi.
Cô nàng hành xử lạ quá. Có phải tôi làm gì sai hay không? Tất nhiên, theo đuôi Kurokawa đến tận nhà vệ sinh nữ có vẻ không phải một quyết định đúng đắn cho lắm...
Đó chắc chắn không phải lỗi của C. Tôi không hề có bất cứ lý do gì để cảm thấy khó chịu vì cậu ấy cả. Toàn bộ sự tiêu cực hiện nay đều hướng về tôi, không phải cậu ấy.
Tôi chỉ...không muốn cậu tiếp tục đối xử ân cần với mình nữa khi cậu ấy năm lần bảy lượt nói không thể nào dành thời gian cho tôi được. Nếu đã không thể cùng tôi trở thành của nhau, hà cớ gì C phải liên tục cho tôi sự lo lắng của cậu?
Tôi không muốn phải cảm thấy một viên ngọc hy vọng lấp lóe ánh quang trước mắt mình tan biến thành hư vô. Vào thời khắc như thế này, những thứ niềm tin giả dối như vậy tốt nhất không nên tồn tại như con người của tôi vậy.
Cho tôi nhận được sự yêu thương, để rồi tước đoạt nó khỏi tôi. Tôi thà chết.
"Tớ không sao." Cứ như vậy, tôi mặc kệ C, mặc kệ sàn nhà vương đầy máu mà quay trở lại lớp học.
Không như tôi, C không nghe được âm thanh nội tâm của người khác. Vì lẽ này, hành vi của tôi khiến cậu ấy đứng yên tại chỗ, chẳng biết phải nói gì hay làm gì.
Mình lại sai nữa rồi sao...
Không có đâu, ngốc ạ. Nếu có sai, đó chính là hiện thực này sai. Nếu có sai, đó là thế giới trò chơi này sai. Sự bất công giữa các thiết lập của từng nhân vật, sự phân biệt đối xử giữa những loại sự kiện, thứ tự xuất hiện của bọn tôi...chúng đều sai.
C chưa bao giờ sai cả.
Chính tớ mới là kẻ thủ ác. Và tớ cũng xin lỗi đã cho cậu thấy khía cạnh thảm hại này của mình.
"Kurokawa này, cậu...không đau sao?"
"Trầy da thôi, C ạ." Tôi trả lời. "Cậu biết không, tớ quen với những thứ như thế này lắm."
"Tớ..."
Tớ biết...Kurokawa. Tớ hiểu rất rõ lý do vì sao cậu không cảm nhận được đau đớn...
"Hay là ta đến phòng y tế đi? Tớ sẽ giúp cậu sát trùng và băng bó vết thương lại. Có lẽ với cậu thì nó chẳng là gì, nhưng với tớ thì vết trầy đấy thật sự to lắm. Cậu không nên xem nhẹ những thứ như vậy."
Quen với cái đau không có nghĩa là cô ấy nên chấp nhận bỏ mặc nó. Kurokawa cho phép, tôi thì không! Đấy là chưa nói đến những tình huống như viêm nhiễm nếu cứ để nó tiếp tục như hiện tại!
Cậu ấy mắng tôi như thể một người bạn trai vậy.
Giá như...
"Không cần, C ạ." Tôi từ chối lạnh lùng. Mong sao cậu sẽ nhận ra sự xa lánh của tôi mà để tôi yên.
Ấy vậy mà, trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của tôi, C chẳng hề suy chuyển: "Tớ không quan tâm. Cậu thích hay không đều được. Chúng ta phải đi đến phòng y tế!"
Giọng nói của cậu mạnh mẽ, hữu lực, và thậm chí là có chút nài nỉ ẩn phía sau. Từng lời nói của C vuốt ve vết thương của tôi tràn ngập yêu thương và âu yếm. Điều đó lại càng làm tôi muốn rời khỏi nơi này nhiều hơn nữa.
Tôi biết rằng nếu mình không thay đổi chiến thuật, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào lòng bàn tay của cậu ấy. Và nếu chuyện đấy xảy ra, trái tim yếu đuối này sẽ nát nhừ khi bị cậu từ chối.
"Được. Tớ sẽ theo cậu." Sau một vài giây chẳng ai nhường ai, tôi mở lời.
"Tốt rồi!" Nghe vậy, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm.
Thấy cậu ấy thả lỏng phòng thủ, tôi nhanh chóng tiếp tục. Tay trái được nâng lên, khép các ngón còn lại vào trong chỉ để ngón trỏ. "Với một điều kiện."
"Chỉ cần điều đó trong khả năng của tớ, tớ sẽ giúp cậu." C khẳng định chắc nịch.
"Đơn giản thôi. Tớ muốn cậu nói cho tớ biết lý do cậu lại ở nơi này. Hai cô bạn gái của cậu tại sao lại không theo sau?"
3 Bình luận