Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 19: Rachel: Trẻ con không nên bắt chước
7 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:
Từ phía trên cao, nước vẫn chưa lúc nào ngừng chảy. Thế nhưng, khác với khi nãy, ngoại trừ âm thanh của nước bắn ra từ vòi sen, không gian còn vang lên tiếng kim loại chạm vào sàn đất liên hồi.
May mắn thay, với công suất lớn nhất, vòi sen vẫn át được phần lớn âm thanh của việc tôi đang làm. Thực sự mà nói, tôi muốn một tấm thớt gỗ. Chẳng những nó có thể đảm bảo công việc nhanh hơn, âm thanh chát chúa mỗi khi vũ khí trong tay chạm đất cũng sẽ không tồn tại. Thế nhưng, lớp trưởng lại bảo cô nàng chẳng thể nào làm chúng trở nên hiện hữu như khi hiện thực hóa con dao bếp ưa thích của tôi giữa không trung.
Thôi vậy, có dao là tốt rồi. Nếu phải dùng tay thì chẳng biết đến khi nào hai người bọn tôi mới có thể dọn hết đống thịt bầy nhầy này.
Trong lúc tôi vẫn không ngừng nghỉ nghiền nhỏ đống ruột người thành mảnh vụn để tiện việc đào thải, lớp trưởng gọi: "Rachel này?"
"Tớ nghe đây." Chẳng dừng tay, cũng chẳng xoay đầu, tôi nhanh chóng đáp.
Tuy nhiên, Laura chẳng tiếp lời. Cô ta chỉ đơn thuần ngồi yên tại chỗ và xem tôi đang làm gì mà thôi. Không phải tôi không muốn giao thêm việc cho lớp trưởng, tuy nhiên, ngoại trừ con dao bếp, Laura chỉ có thể tạo ra thêm thanh dao rọc giấy của mình. Và một thứ tí tẹo như vậy thì chẳng thể nào dùng để nghiền thịt được.
Ít nhất, cô nàng tóc nâu ấy đã hỗ trợ tôi bằng cách tách đống nội tạng ra để dễ dàng xử lý. Giải thích cách thao tác từng bộ phận cho người mới hoàn toàn như lớp trưởng tuy mệt, nhưng phần nào đấy trong tôi lại cảm thấy hào hứng lạ thường.
Hóa ra đây là cảm giác khi có một người bạn cùng chung chí hướng!
Thêm nữa, Laura quả thực cực kỳ đáng khen nhờ vào ý chí và sự chịu đựng phi thường của cô. Chỉ ít phút trước, lớp trưởng còn phải xanh mặt khi bị mùi tanh bám đầy cơ thể. Chứng kiến ánh mắt hoảng hốt kia, tôi cứ ngỡ rằng cô nàng sẽ phải nôn thốc nôn tháo ấy chứ. Còn bây giờ, với vẻ mặt đầy tò mò, lớp trưởng đang quan sát việc tôi làm không chớp mắt. Ngay cả xác chết không đầu, không nội tạng giờ đây cũng chẳng còn đáng để Laura chú ý nữa.
Không nhịn được nữa, tôi bật cười. "Nếu C ở đây, có lẽ anh ấy sẽ chết đứng ngay tức thì."
Gần đấy, đôi mắt hổ phách của lớp trưởng liếc nhìn tôi chăm chú. Sâu bên trong đồng tử của cô gái nghiêm túc kia là những gì, tôi không hiểu hết được. Dẫu vậy, tôi khá chắc rằng lớp trưởng đồng tình với ý kiến của mình.
Với đầu người bị cắt ra đặt bên cạnh mình cùng với vẻ đẹp thiên bẩm, Laura vào lúc này như đang được đặt vào một bức tranh kinh dị. Kê bên cô là cái chết, nhưng bản thân cô lại là người sống. Hai điều này tương phản với nhau nhưng lại đồng thời mang một vẻ hài hòa kỳ quặc, một thứ mà chẳng phải ai cũng có đặc quyền được thấy.
Có bao nhiêu người sẽ nghĩ rằng cô gái xinh đẹp kia vừa mới chặt đầu và moi ruột đồng loại của mình? Tất nhiên, cả tôi lẫn Laura đều không cân nhắc đến thứ đấy có thật là một trong số mình hay không, nên chẳng có lý do gì tôi phải quan tâm cả. Huống hồ, tôi lại là người đỡ đầu cho lớp trưởng trong chuyện này, nên tôi lại càng phải chịu nhiều trách nhiệm hơn.
Đấy, hảo tâm giúp bạn bè của mình là thế, lớp trưởng trả học phí cho tôi bằng cách treo lên cổ đống ruột người kia! Chốc chốc tôi vẫn còn người thấy mùi hôi của nó đây này!
Những lúc như vậy làm tôi nhớ đến bản chất của mỗi người trong thế giới này. Kể từ khi thành hình, chẳng một ai có thể được xem là bình thường cả. Tôi, Laura, Kurokawa, cô công chúa chuyển trường chưa xuất hiện và cả những nữ nhân vật khác, tất cả đều mang trong cơ thể bản chất điên loạn khác nhau.
Ngay cả C, mặt trời của tôi, cũng là một cá thể như vậy.
Không một ai có thể có khả năng thích nghi như bọn tôi. Cũng sẽ không một ai hiểu tường tận những nỗi đau mà bọn tôi phải chịu.
Không một ai...trừ anh ra.
"Đừng lo, những thứ này không dùng để ăn đâu. Tớ biết mình điên, nhưng không điên đến mức ăn thịt người. Những gì chúng ta cần làm đó chính là nghiền những thứ này thành bã để có thể xả chúng xuống cống từng chút một. Tất nhiên, sau khi xong việc thì lớp trưởng và tớ cần phải tắm. Cậu không muốn mang trên cơ thể mùi tanh sau khi xong việc đâu nhỉ?"
Nghe vậy, lớp trưởng lắc đầu. "Không. Tôi không quan tâm cậu làm gì với đống thịt nát đó. Tôi chỉ đang nhớ về C thôi. Chẳng biết cậu ấy đã gọi Han ra chưa."
"Tớ cũng vậy." Tôi gật nhẹ, tiếp tục công việc của mình.
"Cô nhìn thấy gì, Rachel? Tối qua ấy?" Sau một vài giây im lặng, Laura ném tôi một câu hỏi. Cô nhìn tôi bằng một vẻ cực kỳ nghiêm túc, như thể nếu tôi không trả lời, cô sẽ chẳng bỏ qua.
Cuối cùng, thời khắc này đã đến. Tôi biết chắc rằng đối với Laura hoặc Kurokawa, việc những cô gái này dò hỏi về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua chỉ là chuyện sớm hoặc muộn. Vì lẽ đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi lớp trưởng hỏi cả. Nếu thay đổi vai vế trong trường hợp này, tôi cũng sẽ làm tương tự.
"Tớ nghĩ cậu biết câu trả lời. Quá khứ." Muốn trêu đùa lớp trưởng một chút, tôi trả lời nửa vời.
Đáng tiếc, giữa tôi và lớp trưởng, người có khiếu hài hước chỉ là mỗi tôi thôi.
"Cô biết rõ tôi đang muốn nói về cái gì. Đừng xem tôi là trẻ con, tóc vàng ạ." Mắt Laura biến lạnh. Sau đó, bằng giọng nói thẳng thừng và nghiêm túc, cô tiếp tục. "Tính cách của cô gần như thay đổi hoàn toàn cứ như thể một công tác được bật lên vật. Huống hồ, nhìn xem chúng ta đang làm gì này. Cô học ở đâu cách phân thây như vậy khi chính mình chưa bao giờ thật sự giết người? Cô không chỉ đơn giản là giỏi thôi. Cô là một chuyên gia!"
"Lớp trưởng nói thế làm tớ ngại quá! Nhưng đúng là tớ tự hào về khả năng của mình." Tôi thật sự nghĩ vậy.
Để trả lời sự bông đùa của tôi, nàng bạn gái chính thức kia tặc lưỡi khó chịu: "Chưa hết, kể từ khi...cô cướp lấy nụ hôn từ cậu ấy, thái độ của C đối với cô cũng trở nên nhẹ nhàng và khoan dung kỳ lạ. Nếu so sánh, cậu ấy có phần thân mật với cô hơn là cả tôi, người lẽ ra phải đứng vị trí thứ nhất trong tim C! Chỉ duy nhất một cách giải thích cho chuyện đó. Quá khứ mà cô nhìn thấy đặc biệt đến nỗi ảnh hưởng đến bạn trai tôi. Cậu ấy có thể không nhận ra sự khác biệt trong hành vi tiềm thức của mình, còn tôi thì không!"
"Đúng vậy." Nếu lớp trưởng đã suy nghĩ xa đến mức này, tôi chẳng việc gì phải giấu cả. Trên thực tế, tôi còn muốn vỗ tay khen hay ấy chứ. Khác xa với Han, một tên đầu đất thực thụ, Laura nhạy cảm và thông minh hơn nhiều. Kurokawa cũng vậy.
"Chân tướng chỉ có một. Lớp trưởng này, tớ không hẳn là Rachel ngày hôm qua nữa đâu."
"...Ý cô là thế nào?" Laura cau mày. Tôi đoán cô ấy chẳng hề nghĩ rằng tôi sẽ trả lời một điều mập mờ như vậy.
Theo sau câu hỏi của lớp trưởng là một khoảng lặng nhỏ. Mặc dù vậy, đống thịt nát trên sàn vẫn ngày một nát hơn. Chẳng biết lưỡi dao có bị mẻ sau khi đập vào mặt sàn liên tục hay không nữa.
"Theo nghĩa đen là như vậy." Tạm dừng tay, tôi chỉ về đống thịt và nội tạng nát nhừ nửa đỏ nửa hồng. "Cậu bắt đầu được rồi. Cứ gom chúng lại và bắt đầu xả xuống bồn cầu là được. Nhớ là đừng lấy nhiều hơn lòng bàn tay cho mỗi lần xả nước. Nếu không, hệ thống bơm nước sẽ bị nghẹt."
Nghe vậy, Laura thở thật dài nhưng vẫn đứng dậy tiến về phía tôi. "Tôi ghét làm việc này. Tởm lợm."
"Tớ cũng vậy!" Tôi đồng ý hai tay. "Nhưng không làm thì không ổn lắm đâu nhỉ."
"Đừng đánh trống lảng. Cô vẫn phải giải thích ý của mình là gì khi nói cô không còn là Rachel ngày hôm qua nữa." Tiếng nói của nàng lớp trưởng vọng lại từ buồng vệ sinh ở ngoài.
Sau khi chặt đầu và moi ruột, tôi tiếp tục với tứ chi. Đâm thẳng mũi dao đã hơi cùn thẳng vào phần nách và hơi dùng lực, xương bả vai bị bẻ gãy gần như ngay lập tức. Âm thanh kim loại cắt xuyên qua xương vang khắp buồng vệ sinh, nhưng cũng không dễ dàng phát hiện mấy từ phía bên ngoài.
Đáng tiếc lớp trưởng không thể tạo ra máy cưa hay những thứ tương tự như vậy, cho nên tôi chỉ có thể tiếp tục công việc bằng thanh dao của mình. Tất nhiên, làm thế mất nhiều thời gian hơn. Nếu không có sức mạnh quái dị được hệ thống ban tặng, có lẽ việc hủy thi này sẽ cần đến vài ngày.
"Thế này nhé. Cậu nói với tớ cậu thấy gì, và tớ sẽ làm tương tự như vậy. Một đổi một. Công bằng chứ?"
"...Công bằng. Tôi đồng ý. Tôi thấy cái chết của chính mình." Laura quay lại chỗ tôi và tiếp tục mang một ít thịt nát trong tay. "Hay nói đúng hơn, tôi thấy những gì xảy ra sau khi chết. C...tự sát bằng việc nhảy khỏi sân thượng." Giọng cô trầm xuống thấy rõ.
Sau khi chết ư? Thú vị đấy. Tôi chưa thấy thế giới sau khi mình chết là như thế nào cả. Liệu đó có phải là vì tôi là nữ chính, còn lớp trưởng thì không? Mà dẫu có thế nào đi nữa, chẳng cần phải xác nhận liệu điều lớp trưởng nói có đúng hay không. C chắc chắn sẽ tự sát để nhanh chóng quay trở lại điểm xuất phát. Anh là người như vậy.
"Sau đó thì sao?"
"Đến đấy thôi. Khoảnh khắc C không thể chịu đựng được nữa mà gieo mình tự vẫn, hồi ức cũng đến lúc kết thúc." Có lẽ lớp trưởng đang rơi nước mắt. Âm thanh cô phát ra hơi run run.
"Vậy là cậu chỉ thấy một ký ức của anh ấy thôi sao?" Tôi hỏi lại lần thứ hai.
"Đúng vậy. Tại sao cô cần phải hỏi lại lần nữa thế? Cô thấy nhiều hơn một ký ức hay sao?!" Laura ngay lập tức quay trở lại chỗ tôi.
Nhìn lấy vẻ ghen tị cùng hai mắt ngấn lệ của lớp trưởng, tôi chợt không muốn đùa dai nữa.
"Ở hồi ức thứ nhất, tớ chứng kiến cảnh tượng C cố gắng hết sức để gợi ý cho Han, bắt hắn ta phải trở thành một người đàn ông tốt hơn. Mặc cho thân ảnh cô đơn của anh như một con tàu lẻ loi giữa bão lũ kinh hoàng, anh cuối cùng cũng đã thành công làm được điều ấy. Theo như lời anh tự nhủ trong ký ức, C đã mất hàng trăm lần chỉ để tìm được cách thích hợp đưa ra hướng dẫn cho tên nhân vật chính kia."
"...Đúng là đồ ngốc mà." Nước mắt lăn dài trên hai gò má của lớp trưởng. "Còn lần thứ hai thì sao?"
"Lần thứ hai có lẽ là lạ nhất. Tớ thấy tận cùng của thế giới. Gần như không một ai còn sống cả." Đặt con dao bếp trong tay xuống, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng ngời kia, đảm bảo rằng cô nàng hiểu đây không phải lời nói đùa. "Toàn bộ thế giới đều bị bao phủ bởi một bầu trời đen ngòm. Ở thế giới đó, sấm chớp lóe liên tục, và mọi thứ vật chất đều từ từ mục rữa, tan vào hư vô."
"Tận thế...?" Laura giữ im lặng sau đấy, tiếp tục đặt thịt nát vào tay để mang ra ngoài.
Tôi biết mình đang không nói hoàn toàn sự thật cho lớp trưởng. Ở thế giới tận cùng kia chỉ còn mỗi tôi và anh, nhưng tôi không muốn đề cập đến điều ấy. Liệu Laura có đang nói thật những gì cô ấy thấy hay không, tôi chẳng biết. Vì lẽ ấy, tôi phải giữ lại một số thông tin cho chính mình. Suy cho cùng, một lời nói dối khó phát hiện là một lời nói thật không hoàn hảo. Chỉ vì tôi không muốn lịch sử sẽ lặp lại chẳng có nghĩa tôi phải làm mọi thứ vì lớp trưởng.
Ai cũng vì mình cả thôi. Tôi là như vậy, Laura là như vậy.
Thế nhưng, trên đời này không có chuyện gì có thể chắc chắn trăm phần. Có một người tôi biết lại chỉ sống cho người khác.
Khi C chạm vào cơ thể, tôi được anh mang đến ký ức của những khó khăn trắc trở mà anh trải qua. Tôi đã trải qua những gì mà anh cố gắng để làm, những sự hy sinh mà anh phải chấp nhận chỉ để bọn tôi được hạnh phúc. Tuy nhiên, khi hôn anh, tôi lại trở về với con người cũ của mình. Tôi lại được ở cùng anh trong thế giới của riêng cả hai.
Theo lời kể của cô ấy, Laura được cho thấy một quá khứ nằm giữa cốt truyện, thay vì ở phía cuối như sau nụ hôn tôi đoạt từ anh. Nếu thế, tôi có một giả thuyết.
Một khi C chạm vào nữ nhân vật nào, nhân vật ấy sẽ phá vỡ được xiềng xích vô hình của bản thân. Đồng thời, anh cũng sẽ cho họ xem cụ thể những gì anh đã làm khi anh còn muốn cứu lấy bọn họ. Vấn đề của chuyện này sẽ là sự xuất hiện của một tình địch mới. Mặt khác, một nụ hôn đích thực sẽ mang nữ chính về đến hồi kết, khi C đã sống sót đi đến điểm cuối của trò chơi này sau khi cứu lấy nhân ấy. Tất nhiên, để có thể biết chính xác suy đoán này đúng hay sai, tôi cần nhiều dữ liệu hơn. Với sự hỗ trợ của những nhân vật khác, sự thật sẽ được phơi bày trong nay mai.
"Laura! Rachel! Hai cậu đâu rồi?!" Đột nhiên, trong khi đang trầm tư, tôi nghe giọng nói hớt hải của C từ phía ngoài.
Xin các cậu! Hãy bình an!
KHỈ THẬT! Chẳng phải Laura đã bảo Kurokawa câu giờ rồi hay sao? Nếu cậu ấy vào lúc này, mọi thứ coi như chấm hết! Công sức mọi người sẽ đổ sông đổ bể cả! Và tại sao tiếng lòng của cậu ấy lại ngập tràn lo lắng như vậy chứ? Kurokawa đã làm gì?
Laura và Rachel đã phải nguy cấp đến mức nào mới phải quên hộp cơm trưa ở dưới sân như vậy? Cả hai người bọn họ đều không đãng trí đến mức để lại nó và biến mất không tung tích!
Ôi...Em quên thật...
Laura quay phắt sang. Tuy không nói lời nào, nhưng gương mặt nhăn nhó đấy như đang nguyền rủa tôi vậy.
"Họ ở bên trong thôi, C à. Cứ để tới vào kiểm tra nhé!" Ở phía ngoài, Kurokawa nói to, thông báo cho bọn tôi biết anh đang chuẩn bị làm những gì.
"Chờ đã! Trong đấy có thể nguy hiểm lắm, để tớ vào cùng cậu."
"Nhưng...đây là nhà vệ sinh nữ..." Tôi nghe được sự hoảng hốt của Kurokawa.
Thôi rồi...
7 Bình luận