Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 13: Laura: Phẫn nộ tột cùng
10 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tức giận đến như vậy.
Đứng trước kẻ bắt nạt kia, kẻ thù tiền định của bản thân, từng tế bào trong cơ thể tôi ngay lập tức bị chiếm hữu bởi một sự căm hận đen tối. Trong tích tắc, tôi như bị cuốn đi bởi cơn sóng thần tạo nên từ cảm giác kinh tởm.
Vào hôm qua, tôi đã biết được cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu, số phận sẽ kết thúc như thế nào dưới tay tên bắt nạt kia, và cũng đã biết được ai sẽ là người sẽ hy sinh vì mình. Những hình ảnh ký ức của C vẫn còn mồn một trong đầu tôi. Sự cố gắng trong vô vọng của chàng trai vô diện ấy vẫn chưa chút nào phai nhạt.
Càng đến gần tên bắt nạt khốn kiếp, nội tâm càng kêu gào điên cuồng hơn. Như thể bị đưa vào lò luyện với nhiên liệu là cơn đại nộ của mình, nhiệt độ toàn thân tôi ngày một nóng lên, thiêu đốt lấy cả toàn bộ mặt trời và mặt đất.
Chiếm trọn lấy suy nghĩ vào lúc này là một giọng nói đến từ chốn hỏa ngục sâu nhất nơi tận cùng thế giới.
Nó bảo tôi phải trả thù. Cho chính mình, và cho chính chàng trai ngốc nghếch kia nữa. Sự trừng phạt đấy phải chậm, phải đau, để nỗi thống khổ mà tên bắt nạt kia phải chịu gấp trăm ngàn lần thứ mà kịch bản dành cho tôi.
Đứng gần đó, Rachel có vẻ đã nhận ra sự thay đổi này, và ả cứ nhìn tôi với một ánh mắt đầy ẩn ý.
May mắn thay, chàng bạn trai chẳng thể nhìn thấy nét mặt của tôi vào lúc này được. Nếu không, cậu sẽ thấy được sự vặn vẹo kinh hoàng mà tôi đang thể hiện ra để rồi bỏ chạy ngay tức thì. Hoặc cũng có thể C sẽ làm một điều gì đó ngoài mong đợi của tất cả mọi người ở đây. Nhưng nhìn chung, tôi không hề muốn cậu ấy chứng kiến sự xấu xì mình đang thể hiện.
Laura, ổn định lại đi! Trong suy nghĩ của chàng trai vô diện đó, mày là một cô bạn lớp trưởng nghiêm túc, một người luôn chấp hành đúng nghĩa vụ của mình. Bạt tai một ai đó rõ ràng không phải là một việc mày nên làm, và mày phải nhớ lấy điều đó mới được!
Hít một hơi dài, tôi tìm cách trấn tĩnh bản thân. Ngay cả khi Rachel cưỡng hôn bạn trai mình, tôi cũng chưa điên tiết như hiện tại. Họa chăng, tôi chỉ cảm thấy ghen tị và mất mát vì mất đi khoảnh khắc đầu tiên và thiêng liêng đó cùng cậu. Tôi là bạn gái chính thức của chàng trai vô diện kia, nhưng bằng việc lợi dụng lòng tốt của cậu, ả gà đồng kia đã tước đoạt nụ hôn đầu của cậu ấy khỏi tôi.
Cá nhân tôi muốn để mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi. Nếu tôi hôn cậu vào ngày đầu tiên thành đôi, sợ rằng cậu sẽ đánh giá Laura là một con người dễ dãi. Dẫu cho C có thể hiện bản thân cậu bình tĩnh đến mức nào, tôi tin chắc rằng tình trạng tâm lý bạn trai mình chưa đủ chín muồi để đảm bảo cậu sẽ chấp nhận mọi thứ.
Ả tóc vàng kia thật sự thông minh. Nụ hôn của ả diễn ra tốt đến không thể tả được. Ngoại trừ việc địa điểm có vấn đề ra, mọi thứ khác đều chẳng thể chê vào đâu. Ả gọi tên cậu ấy, và cậu đã đến kéo ả ra khỏi một kết cục tồi tệ dù lo sợ rằng chính mình sẽ bị giết. Cậu đã chấp nhận hy sinh thân mình vì ả ta, cho nên nụ hôn kia có thể xem như phần thưởng cho sự dũng cảm của C.
Cũng như tôi, ắt hẳn Rachel đã thấy những gì C đã làm trong quá khứ để cứu lấy ả và cuối cùng không thể kiềm chế chính mình được nữa. Đúng là tóc vàng đã đi lố giới hạn chịu đựng của tôi, nhưng cuối cùng điều ấy cũng hợp lý. Cậu xứng đáng được như vậy.
Tuy nhiên, Rachel đã có một sự chuyển biến lớn sau tối hôm qua. Kết hợp với những gì trong suy nghĩ của C xảy ra sau nụ hôn của ả, tôi tự hỏi thứ mà tóc vàng được nhìn thấy là gì. Có cơ hội, tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ. Chàng bạn trai vô diện kia đã phớt lờ đi thế giới đến hồi tận mà cậu nhìn thấy. Điều ấy cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi những đau đớn mà C đã trải qua không thể nào dùng ngôn từ bình thường để diễn tả được. Vì lý do này, với tư cách là bạn gái chính thức của cậu, tôi có trách nhiệm phải hiểu về nó, và ngăn chặn để nó không tái diễn.
Nhưng hiện tại, tôi có việc quan trọng hơn cần làm. Thứ... phí phạm tài nguyên thiên nhiên đứng trước mặt cần phải được giải quyết sớm. Những gì mà hắn nói không thể chấp nhận được. Kiềm chế bản thân cũng phải có giới hạn nếu hắn ta tiếp tục sỉ vả bạn trai tôi. Tôi từ chối bất cứ hành vi nào có thể làm C tổn thương.
"Cái quái...?" Đầu nghiêng hẳn về một bên, tên bắt nạt kia lẩm bẩm.
Tất nhiên, với một cá thể mang chỉ số IQ nằm ở hàng đơn vị có lẽ sẽ không đủ trí thông minh để hiểu được điều gì vừa mới xảy ra. Tên khốn kiếp kia có thể sống được với bộ não ưu việt của mình quả là một phép màu của tạo hóa.
Có...có phải lớp trưởng vừa mới bạt tai tên bắt nạt không?? Ý tôi là...tôi biết lớp trưởng luôn là một người nghiêm túc, nhưng đây là một cấp độ mới rồi...
Để bảo vệ cậu, tớ sẽ làm bất cứ điều gì. Chỉ cần cậu đừng thất vọng về tớ thôi là đủ.
[Cú tát đó tốt thật. Vừa to, vừa giòn. Mặc dù những lời khó nghe của tên phản diện kia không thể nào làm tôi tổn thương được, nhưng hắn đáng bị như vậy. Với những gì hắn đã làm trong quá khứ đối với lớp trưởng, thật ra hắn đáng bị băm ra thành thịt nát! Cậu làm tốt lắm lớp trưởng ạ! Ấy chết! Tôi không phải đang cổ súy bạo lực gì đâu nhé!]
Băm thành thịt nát...nhỉ...
Chờ chút chờ chút! Giờ không phải là lúc bàn về những chuyện râu ria này! Cả bọn đang phải đối diện với tên bắt nạt ấy! Chỉ riêng việc chặn hắn khỏi tiếp xúc với Rachel thôi mà Laura đã phải chịu đựng một kết cục còn tệ hơn là chết. Cái tát kia chắc chắn đã khiến mọi chuyện tệ hơn rất rất nhiều!! Làm sao bây giờ?! Quỳ gối xin lỗi thì có cứu được cậu ấy không?
Ngay tức thì, ngực tôi ngập tràn một cảm giác ấm áp. Ngay cả khi C vẫn chưa làm gì cả, sự quan tâm lo lắng trong suy nghĩ vẫn không tài nào chối cãi được. Và quan trọng hơn cả, cậu quan tâm đến sự tồn vong của tôi hơn danh dự của mình. Liệu có mấy ai dám nghĩ được như bạn trai tôi? Trên đời này có lẽ sẽ có người dám quỳ gối xuống van xin cho người yêu của họ, nhưng nội tâm bên trong liệu có thuần khiết được như C hay không?
Ngốc ạ. Cậu cứ ở yên đấy là được. Thứ kinh tởm kia không phải đang đối diện với một, mà là ba.
Ở một bên, Kurokawa đang đứng yên tại chỗ. Tôi biết mọt sách thật ra chỉ đang cố gắng kiềm nén sự phẫn nộ của mình vào trong mà thôi, bởi hay bàn tay nắm thật chặt mép váy đã thể hiện rõ cảm xúc thật sự của cô rồi. Qua phần tóc mái, rực lên bên trong đôi mắt xanh ngọc kia là hai ngọn lửa hừng hực. Còn ở gần tôi, Rachel đã vứt vẻ nhí nhảnh mà ả trang lên khuôn mặt từ lúc sáng. Giờ phút này, mắt ả đã chẳng còn thể hiện cảm xúc nào nữa. Ngay cả tôi cũng không thể kiềm chế được mà rùng mình khi chứng kiến ánh sáng biến mắt bên trong đồng tử của ả ta.
"Bọn tớ xin l..." C bước về phía trước, cố gắng giảng hòa trước khi câu chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Thế nhưng, Rachel đã xoay đầu lại và chặn lời nói của cậu trước: "C, cưng à." Vẻ sát nhân của ả nội trợ kia biến mất không chút dấu vết. Thay vào đó là sự cưng chiều như thể chưa có gì xảy ra. "Hãy để chuyện này cho bọn em giải quyết nhé?"
"Hả? Nhưng mà... Các cậu không biết hắn là ai đâu! Các cậu có thể sẽ bị thương...hoặc...hoặc thậm chí là..." C lắp bắp. Có vẻ như cậu muốn nói cho bọn tôi biết điều gì đã xảy ra trong những lần tái thiết lập trước, nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng cả bọn sẽ không tin mình.
"Bọn em chỉ muốn đứng ra vì lẽ phải thôi, anh đừng lo quá." Rachel mỉm cười.
Đúng là một diễn viên tài năng.
"Tớ không sao cả mà! Thật!" Bạn trai tôi hớt hải.
Chốc nữa, tôi sẽ lén tiến lại phía cả bọn. Nếu tên bắt nạt kia dám làm gì thì sẽ ném mình đè hắn xuống ngay để mọi người có thể chạy!
"Này! Đừng có xem như tao không có ở đây!" Tên bắt nạt kia, hoặc tôi nên gọi hắn là rác rưởi, thét to. "Con khốn, mày vừa mới làm gì?! Mày muốn chết đúng không? Đừng nghĩ tao không dám nện mày chỉ vì mày là con gái. Đừng để tao phải làm những thứ còn tệ hơn vậy! Hiểu chứ!?" Ở cuối câu, hắn thậm chí còn không quên quét tôi từ đầu xuống chân một cách đê tiện.
Chẳng cần nói cũng phải hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì.
"Xin lỗi bạn trai tôi. Đây là lần cuối tôi nhắc lại." Bỏ ngoài tai những lời đe dọa của rác, tôi đưa ra yêu cầu của mình một cách lạnh lùng.
Nghe vậy, rác rưởi lại nhìn sang tôi. Gương mặt hắn chẳng biết đỏ vì cú bạt tai vừa nãy, hay vì xấu hổ do vị thế của hắn chẳng đáng giá một xu trước mặt bọn tôi. Cũng có thể, hắn đang cảm thấy bị xúc phạm rằng một người đàn ông to cao lực lưỡng như bản thân mình lại bị người như tôi làm bẽ mặt trước bá quan văn võ. Đặc biệt là khi mặt vẫn còn in đậm một dấu tay.
"Không! Quái gì tao phải làm vậy?! Vì mày bảo thế?!"
Hắn tuy mạnh miệng, nhưng quả thật lại không hề dám động tay chân gì cả. Rachel đang ở đây, và đó hiển nhiên là lý do tại sao rác rưởi đang tự kiềm chế chính mình. Trong đầu óc đơn giản của hắn, nếu hắn cho ả tóc vàng thấy được mình là một con người biết kiểm soát cảm xúc bản thân nhiều đến mức nào, thì có thể hắn vẫn còn cơ hội.
Thật ra, tôi cũng ước gì rác rưởi kéo được Rachel về phía hắn. Đáng tiếc, ả ta không muốn bẩn mắt của mình.
"Đúng là một loại chất thải của nhân loại." Tôi thở ra thật dài.
"Khốn kiếp! Mày vừa nói gì!?" Gân xanh nổi liên tục trên trán, kẻ phản diện kia rống lên như một con vật đang bị thịt.
"Tôi đồng ý với lớp trưởng. Cậu là một thứ ký sinh trùng làm bẩn thế giới này. Xin cậu hãy giúp toàn thể trái đất một ân huệ và tự sát đi. Làm vậy sẽ có lợi ích hơn nhiều so với việc tranh cãi với bọn tôi." Kurokawa tham chiến.
"Chết tiệt! Khốn nạn!!" Hắn chỉ tay về phía mọt sách. "Câm ngay cái mồm thối của mày lại!!!"
Mọi người ơi, chúng ta có thể đi được chưa?
"Đó là những thứ duy nhất có thể thoát ra khỏi miệng cậu, đúng chứ? Cậu dùng được bao nhiêu ngôn từ ô uế rồi? Khốn kiếp, khốn nạn, chết tiệt. Ba, phải không nào?" Kurokawa tặc lưỡi tỏ vẻ buồn bã. "Đáng thương làm sao. Lẽ nào cậu bị thiếu nhiều nhiễm sắc thể quá nên không đủ trí lực để hoàn thiện một câu với nhiều từ vựng hơn?"
Kurokawa đang chọc gấu! Trời ạ! Không ổn! Tôi phải can thiệp ngay!
"Khố...! Khặc!!" Thật thú vị khi có thể thấy một người thay đổi màu sắc khuôn mặt như tắc kè hoa.
Thế nhưng, những lời nói của Kurokawa đã đẩy hắn vào đường cùng. Không từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình, rác rưởi bị lấn chiếm bởi cơn tức giận bên trong và nâng nắm đấm của mình lên, hướng thẳng về phía mọt sách.
"À không! Tôi xin lỗi! Tôi nói sai rồi! Có đôi lúc mồm miệng cứ như tự động ấy, tôi không kiềm được! Thật lòng xin lỗi." Đoạn, mọt sách cúi người xuống.
Chứng kiến cảnh tượng một cô gái chân yếu tay mềm với đầy băng gạc trên người xin lỗi mình, tên điên kia hạ tay xuống.
Cả tôi lẫn Rachel đều liếc sang phía Kurokawa, hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi của con mọt sách đấy. Với lịch sử tính toán tất cả mọi người, không lý do gì mà cô ta sẽ chào thua rác rưởi cả. Tôi đoán ắt hẳn cô ta đang tìm cách nào đấy để hủy hoại tinh thần đối phương nhiều hơn cả. Toàn bộ tình huống tối qua đều nằm trong sự thao túng của con mọt, chuyện này thì có đáng là gì?
Được rồi, Kurokawa đã hạ mình xin lỗi là tốt. Giờ thì tôi chỉ cần rón rén về phía họ để họ không nhận thấy. Sau đấy thì quỳ gối xin lỗi là được. Đúng là nó chẳng vẻ vang gì. Nhưng nếu so sánh với sự an toàn của những cô gái này, lòng tự trọng cao đến mấy cũng đều vô ích.
"Hãy để tôi chỉnh lại lời nói của mình. Cậu không thiếu nhiễm sắc thể nào cả. Cậu có thừa."
10 Bình luận
Sai chính tả hay cố ý vậy tác
Hoặc có thể t hiểu nhầm đó là suy nghĩ của ai khác à tại thấy nd suy nghĩ đó sai sai sao ý