• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 08: Đường đến trường ngày một lạ

7 Bình luận - Độ dài: 2,595 từ - Cập nhật:

Sáng nay, tôi nhận cảnh vật trên đường đến trường lại trở nên rõ ràng hơn nữa. Và cũng không chỉ đơn giản là thấy thế giới sắc nét hơn hay đậm màu hơn, không hề nhé!

Những hình nhân bóng đóng vai quần chúng giờ đây đã có tay và chân. Thực sự rất khó tin! Đến cả tôi còn bất ngờ ngoài sức tưởng tượng cơ mà. Chứng kiến cảnh tượng là kỳ đấy, Chỉ một tí nữa thôi là tôi đã đứng như trời trồng vì bị làm cho choáng cả đầu óc.

Tất nhiên, dù chúng đã trở nên "giống người" hơn một chút, cuối cùng, hình nhân bóng cũng vẫn chỉ là hình nhân bóng. Ngoại trừ việc có chi trên và dưới ra, khi di chuyển, chúng không hề vung tay như những nhân vật khác. Thay vào đó, chúng có vẻ giống với những con ma nơ canh sơn đen được đẩy về phía trước bởi một sức mạnh vô hình.

Tôi nghĩ so sánh chúng với hình nộm tập bắn sẽ không xa lắm đâu nhỉ?

Tất nhiên, chẳng có bất kỳ lời giải thích nào đủ thỏa đáng về những hình nhân bóng kia cả. Nói thật, tôi biết các bạn không thể thấy những gì tôi đang nói, nhưng chúng vừa buồn cười, vừa kinh dị. Có thể là nghiêng về phần sau nhiều hơn một chút vì tôi không quen nhìn thấy hình ảnh rùng rợn như vậy...

Thêm nữa, có vẻ như số lượng hình nhân cũng đã tăng lên. Tôi khá chắc đường xá ngày hôm nay trông đông đúc hơn bất kỳ lần thiết lập nào trong quá khứ.

Liệu có thể nào vào một ngày đẹp trời, những hình nhân bóng kia sẽ biến thành những nhân vật thực thụ hay không? Suy nghĩ kỹ thì thật ra lại hơi khó. Hệ thống này không đủ bộ nhớ để giúp tôi giữ lại ký ức khi đi ra ngoài vùng phạm vi xung quanh Han, nếu thế thì làm cách nào nó đủ năng lực để tạo ra thêm những nhân vật phụ khác?

Tất nhiên phải loại trừ việc lão tác giả trời đánh kia có thêm thu nhập hoặc trò chơi quái đản này được chú ý, nhưng tôi không nghĩ tình huống hiện tại là do hai lý do trên. Chẳng có mấy ai điên rồ đến mức sẽ dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình và cống nạp cho một đấng sáng tạo như người đã viết ra trò chơi vô vọng này.

Quan sát lấy cảnh vật xung quanh của mình, cộng với Rchel và Laura hai bên, tôi không thể không thừa nhận rằng toàn bộ thế giới đều đã thay đổi. Các cô gái hành xử khác, tên nhân vật chính hành xử khác, ngay cả vai quần chúng cũng như vậy. Liệu điều ấy là tốt hay là xấu, tôi tạm thời chưa thể đưa ra nhận xét được. Tuy vậy, tôi rất thích những việc đã xảy ra và không muốn những khoảnh khắc đẹp đẽ này biến mất.

Cũng vì lý do đó, tôi đã phải luôn mở to...mặt ra nhằm chú ý lấy mọi sự bất thường có thể xuất hiện. Cũng hợp lý quá đấy chứ? Thế giới trò chơi này ngày càng thay đổi với một tốc độ chưa từng có. Với cương vị là một con dân gương mẫu, tôi có nghĩa vụ phải ghi lại trong đầu mình mọi thứ đang diễn ra, và càng chi tiết càng tốt. Hơn toàn bộ mọi người đang có mặt, tôi hiểu rằng chỉ cần lơ là một chút thôi là sự yên bình này sẽ vỡ tan tành ngay.

Thay vì đợi một sự kiện diễn ra, sẽ thoải mái cho tâm lý hơn nếu tôi chủ động tìm hiểu môi trường xung quanh. Làm như vậy sẽ giúp tôi có nhiều thời gian hơn để phản ứng với các tình huống bất ngờ, chẳng hạn như việc xảy ra ngày hôm qua với Rachel.

Hơi nhìn về phía cô nàng tóc vàng bên tay trái, tôi nhận ra ánh mắt lam ngọc kia cũng đang nhìn mình chằm chặp. Quả thật, tóc vàng có một cặp mắt thật đẹp. Chúng long lanh, sáng ngời, và không hề che giấu những cảm xúc ẩn yêu thương nằm bên trong. Mặc dù Rachel cũng đã từng nhìn về Han như vậy, chẳng hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy sự chênh lệch không nhỏ với cách mà tóc vàng chú ý đến mình.

Nếu Rachel từng nhìn tên nhân vật chính với ánh mắt khao khát chiếm hữu, thì với tôi, cô lại mang đến một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cô như một người đã cùng đồng cam cộng khổ với tôi, một người bạn đồng hành vậy. Có thể điều tôi đang suy nghĩ chẳng có tí gì là hợp lý, nhưng tối qua, nội tâm thôi thúc tôi phải đến chỗ Rachel ngay. Nếu không làm như thế thì tôi sẽ phải hối hận đến tận cùng của thời gian.

Rất lạ. Thật sự!

Nhưng thôi, suy nghĩ nhiều chỉ tổ nhức đầu thêm. Tôi chỉ cần không làm hư thiết lập hiện tại là được. Ngay cả khi đến sau cùng, đối diện với một kết cục xấu và mọi sự thay đổi đều bị xóa, ít nhất tôi có một kỷ niệm đẹp cho chính mình trong những năm tháng vô vọng tiếp theo.

Có thể đây không nằm trong mạch truyện chính, nhưng nó là lần duy nhất tôi có niềm tin vào tương lai hơn. Và, họa may, trò chơi thực sự được nâng cấp, sẽ có nhiều sự kiện mới lạ hơn trong tương lai, hoặc thậm chí là thay đổi hoàn toàn cốt truyện cũ. Một nhân vật nữ chính mới chẳng hạn?

"Ê! Han kìa!" Đứng trước cổng trường, hai tên bạn thân của nhân vật chính đã đợi sẵn từ trước, không khác gì so với quá khứ.

Trước đây, cả hai tên nhân vật nam phụ này lẽ ra phải mở miệng chúc mừng Rachel và Han thành đôi. Bởi vì bọn họ biết được bản chất thật của tóc vàng, họ đã mơ hồ hình dung ra sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai.

Tuy nhiên, giờ thì hiện thực đã thay đổi. Người Rachel áp sát vào không còn là Han nữa mà là tôi. Nếu thế, tôi thật sự chẳng biết A và B sẽ nói gì, hoặc thậm chí chẳng biết bọn họ có mở lời hay không khi Rachel không còn nằm trong kịch bản nữa.

"Chào hai cậu nhé!" Tên đầu đất kia vẫy tay.

"Thế tối qua có gì đặc biệt xảy ra không đấy? Cuối cùng thì cậu có nấu cho Rachel ăn không?" A hồ hởi hỏi. Sau đó, hắn tiếp cận tên đầu đất kia. "Kể anh em nghe chuyện xảy ra sau khi ăn nữa!"

"Chết dở!" Ở gần đấy, B lấy tay che mặt. Tôi dám chắc hắn cũng không thể tin A lại đần độn đến mức hỏi một chuyện tế nhị như vậy trước mặt Rachel.

Quả thật, khi xoay sang tóc vàng, tôi nhận ra khóe mắt của cô giật giật. Đến cả cách cô ấy ôm tay tôi còn mạnh hơn một chút. Trái lại, Laura ở bên phía tay phải lại giật giật khóe môi như thể đang nín cười vậy.

Cho dù đã thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, vẫn chưa một lần nào tôi tưởng tượng được làm sao A lại đủ can đảm hỏi điều như vậy. Hắn cả gan trêu chọc cả Han lẫn Rachel cùng một lúc, làm tôi tự hỏi liệu bảo hiểm của hắn tốt đến mức nào.

Tôi mong là công ty đấy sẽ chi trả khi thân chủ có những hành vi đần độn.

Rất nhanh sau câu hỏi ngớ ngẩn của A, đón lấy hắn không phải câu trả lời mà bản thân mong muốn. Ngược lại, B bước lại gần và nện một cú thật mạnh xuống đầu.

"Úi cha! Đau! Tớ có làm gì đâu!?" Xoay phắt người ra sau, hắn la to.

Nhưng B lại đáp lời bằng một câu hỏi khác, giọng gằn từng chữ một: "Nghĩ cho kỹ vào!"

Gãi gãi đầu, A làu bàu: "Tò mò tí cũng chẳng được..."

"Xin lỗi Rachel, xin lỗi Han nhé! Tên này chẳng biết khi nào nên hỏi, khi nào nên im lặng đâu." Bạn học B hơi cúi đầu trước người Rachel. Tuy rằng lời nói của hắn hướng đến cả hai, Rachel mới là người mà bạn học B chú ý nhất.

"Còn chờ gì nữa?" Chưa dừng lại ở đó, B gầm lên, theo sau là một khoảng khắc im lặng đến đáng sợ.

Dần dà, không khí xung quanh trở nên lạnh hơn, gương mặt của học sinh A biến thành một màu trắng bệch, tương tự một tờ giấy vừa xuất xưởng.

Thấy vậy, Han lắc đầu. "Đừng lo, cậu có làm gì xúc phạm tớ đâu. Nhưng tớ không dám nói vậy thay cho Rachel đâu nhé!"

"Ra-Rachel?" A ấp úng. "Nếu tớ có xúc phạm cậu..."

Ánh mắt lam ngọc kia nhìn chằm chặp hắn một thời gian, nhưng rồi kết thúc bằng một hơi thở dài. "Không sao. Tớ chẳng để bụng đâu."

"Phù! May quá! Cứ tưởng sắp chết đến nơi!" Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, A đứng bật dậy.

Đáng tiếc, B lại một lần nữa nện thật mạnh vào đầu hắn.

"Hự! Đau! Cái quái gì mà đánh tớ liên tục vậy?!" Giọng đầy vẻ khó chịu, A hỏi to.

"Thằng ngu! Rachel đã nói xong đâu!"

"Ồ..." Hắn xoay sang tóc vàng. "Một ngàn lời xin lỗi gửi đến cậu!" Và cúi đầu thật sâu.

Đến lúc này, Han xoay mặt về hướng khác, chẳng còn đủ dũng cảm để tiếp tục quan sát sự việc này nữa. Nếu như tôi là bạn của A, tôi cũng không thể nào nhìn hắn liên tục đào hố tự chôn như thế. Suy cho cùng, đó cũng là một người anh em khác cha khác mẹ của bản thân.

"Khục khục!"

Chờ đã nào...Hắn đang cười sao? Bạn bè của mình bị dọa đến bay đi ba hồn bảy vía, còn hắn thì đứng đó cười đến run người lên? Giờ thì thoải mái rồi, bởi vì cả hai người bạn của Han đều ném về hắn từng luồng sát khí cực kỳ rõ rệt. Lần sau cố gắng nhịn cho tốt hơn nhé! Hai tên đấy không đủ khả năng giết nhân vật chính, nhưng tôi dám mạnh dạn dự đoán những ngày tiếp theo sẽ có mưa rào và giông trên đầu Han.

"Được rồi." Rachel đằng hắng, chiếm lại ánh đèn sân khấu về phía cô. "Như các cậu thấy, giữa tớ và Han chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bọn tớ là bạn từ thuở nhỏ, và cũng dừng ở đấy. Đừng hiểu lầm sâu hơn là được."

"Ể? Thật á?" A hỏi, không thể giấu được vẻ ngạc nhiên. "Nhưng rõ ràng là hai cậu cực kỳ thân mật với nhau mà?"

Và bên cạnh hắn, B cũng tham gia. "Tớ xin lỗi trước nếu mình quá mức vô duyên, nhưng tớ thật sự không tin được rằng hai cậu không thành một cặp."

Tôi cũng vậy B ạ. Tôi cũng vậy.

Tóc vàng ngước lên nhìn tôi với một nụ cười hạnh phúc trên môi. "Sự thật là như vậy. Han và tớ là bạn, không hơn không kém. Tớ không có những cảm xúc nào sâu hơn dành cho cậu ấy cả, và ngược lại, Han cũng vậy. Tớ giờ đã có một người khác trong tâm trí rồi,"

Cách Rachel đang nói chuyện tuy rằng có vẻ như là đang giải thích cho mọi người, nhưng rõ ràng cô đang muốn nhân cơ hội này để thể hiện cảm xúc của mình cho tôi biết. Tôi biết rằng mục tiêu của cô nàng đã thay đổi. Tuy vậy, chẳng hiểu vì lý do gì nội tâm của tôi lại thấy yên tâm hơn khi nghe sự xác nhận do chính tóc vàng nói ra. Lồng ngực của tôi thấy ấm hơn, tương tự như khi được lớp trưởng thổ lộ vậy.

"Hiện tại, trái tim của tớ thuộc về C! Tớ muốn được cậu ấy đưa vào lễ đường trong tương lai gần!" Và cứ như mọi việc chưa đủ hỗn loạn, Rachel ném một quả bom nguyên tử.

"CÁI GÌ!?" Sau ba giây yên lặng, tất cả mọi người trừ Rachel thét to. Âm thanh kết hợp lại từ giọng nói của bọn tôi đâm thủng cả bầu trời. Đáng nói rằng, người góp phần lớn nhất trong công cuộc đấy lại là lớp trưởng.

Bạn gái ơi, tớ rất vui khi nghe cậu nói như vậy, nhưng tớ không nhớ mình đồng ý cuộc hôn sự nào đâu? Mối quan hệ của tớ và Laura còn vừa mới bắt đầu đây này! Cậu biết rõ chuyện đó! Nói thật với tớ đi Rachel, có phải cậu muốn tớ bị đâm chết hay không?! Chỉ mới vài giây thôi mà tớ đã toát hết cả mồ hôi hột đây này! Cậu không cảm nhận được sát khí từ đôi mắt hổ phách của lớp trưởng hay là đang cố ý phớt lờ chúng vậy?! Rút lại lời cậu nói mau, nếu không nơi này sẽ biến thành một biển máu mất!

"Laura, tớ thề mình vô tội." Không lãng phí một giây, tôi cố gắng hết sức để kéo dài cuộc sống mỏng manh này. 'Tớ chẳng hiểu Rachel nói gì cả."

Laura gật đầu với lời giải thích đầy yếu ớt của tôi đầy dứt khoát. Không dừng lại ở đó, ánh mắt của lớp trưởng biến ngày một lạnh hơn trong tích tắc. Ngay cả khi mục tiêu không phải là chính mình, sống lưng của tôi vẫn gai cả lên. "Đừng lo quá, C ạ. Tớ hiểu cậu chẳng làm gì sai. Chỉ là ả đàn bà này quá xấc xược!"

Ổ? Cô ấy tin tôi dễ quá vậy? Chu choa! Cứ tưởng phải quỳ gối xin lỗi rồi ấy chứ. Han đã từng làm vậy nhưng cuối cùng cũng biến thành thịt vụn. Tại sao họ lại nhân nhượng đối với tôi đến vậy? Tôi có đáng tin nhiều hơn Han như vậy sao? Nếu thế...tôi cũng là một tên ra gì lắm đấy chứ! Giỏi hơn cả nhân vật chính cơ mà!

"Tớ nghĩ Rachel đang để C dựa vào người là vì cậu ta bị khó chịu. Lớp trưởng cũng đang ôm lấy C mà!" A bần thần.

B thì khác. Hắn chỉ nhìn bọn tôi và nói với một giọng đầy ao ước. "Tớ cũng vậy. Ban đầu, tớ cũng đã nghĩ C có vấn đề về sức khỏe nên các hai cô gái mới phải nâng cậu ấy lên..."Với một biểu cảm nhẹ nhàng, Han bước lại gần hai người bạn của mình.

"Giáo sư có trình độ khác chúng ta. Hai cậu nén bi thương đi." Tên nhân vật chính nói với giọng của người từng trải.

"Chờ một chút, Han này!" A đột nhiên hồi sức.

"Hửm?"

"Em gái tớ thì sao?"

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Không biết kết sẽ như thế nào ta? Màn hình C hạnh phúc cùng dàn harem dần tối đi và để lại trên đó hình phản chiếu của 1 thk béo :))
Xem thêm
Khi trò chơi hóa hiện thực??
Xem thêm
Aaaaa...., đây là triệu chứng thèm thuốc mà mấy thanh niên và phô mai nói ư...
Tui muốn đọc nữa nếu ko tui sợ mình sẽ mất ngủ mất.
Nói thật là chuyện đấy xảy ra rồi.
Xem thêm
Để main lo cho ẻm luôn cho.Chỉ có main đủ trình hốt hết thôi.
Xem thêm
Cám ơn tác giả nhá
Xem thêm
Hốt hết gái luôn :v
Xem thêm
Gái mới chăng💀
Xem thêm