Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 11: Thái độ khác biệt
12 Bình luận - Độ dài: 2,624 từ - Cập nhật:
"Kurokawa! Buổi sáng tốt lành nhé!" Tôi gọi tên cô gái mọt sách đứng phía xa. Mặc dù muốn đáp lại cái vẫy tay của cô nàng, với hai tay hoàn toàn bị chiếm đoạt bởi tóc vàng và lớp trưởng, tôi đành chấp nhận số phận.
Thật sự mà nói, tôi có thể bảo Rachel và Laura bỏ ra một lúc nếu muốn. Việc đấy sẽ chẳng mất bao nhiêu công sức cả. Chỉ việc mở miệng, nói, thế là xong. Tuy vậy, bản năng sinh tồn lúc nào cũng khuyên tôi không nên làm việc đấy. Như thể có một tín hiệu báo động được lắp đặt trong não, cứ mỗi khi tôi nghĩ đến việc buông hai cô gái này ra, ngay lập tức cột sống sau lưng cứ gai đến lạ. Không ít lần giác quan thứ sáu đã cứu lấy mạng nhỏ này trong quá khứ. Vì vậy, tôi không cần thiết phải nghi ngờ tính xác thực của nó.
Huống hồ, cẩn thận vẫn hơn. Ngay cả khi Rachel không còn thể hiện bản năng sát thủ của cô, tôi vẫn không dám làm gì quá đột ngột.
Kết hợp với trực giác kia chính là những suy nghĩ đầy logic của bản thân, hoặc ít nhất là tôi cho rằng chúng có logic. Cho đến giờ phút này, nếu tôi nghĩ rằng thế giới eroge này sẽ làm theo đúng như những gì tôi tưởng tượng thì quả thật đần độn không lời nào tả xiết. Ai nào có thể ngờ được cô nàng nội trợ đảm đang kia giờ đang ôm chầm lấy một cánh tay tôi thật chặt? Đấy là chưa nói đến việc lớp trưởng cũng không hề kém cạnh gì khi chiếm lấy bên còn lại của tôi nữa.
Các cậu có nghĩ tương tự tôi không? Và đừng nói dối đấy! Tuy không nghe hoặc biết các cậu có tồn tại ở đó không, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được những suy nghĩ của các cậu như thế nào!
Thêm nữa! Đúng, Rachel đang thể hiện cô là một cô gái đầy ấm áp và đáng yêu ngay lúc này, nhưng ai dám chắc tóc vàng sẽ không hóa điên lên vì một thứ gì đấy nhỏ nhặt?
Không phải tôi! Lần thiết lập này chỉ mới bắt đầu hai ngày thôi. Hai! Còn vô vàn sự kiện ở phía trước, và tôi xin cam đoan rằng còn rất rất nhiều cơ hội để các cô gái này thể hiện bản năng đáng sợ của họ. Để giữ chính mình và cũng như những cô nàng bên cạnh này khỏi một cái kết đau đớn, chắc chắn một điều rằng tôi phải giữ tâm lý cực kỳ kiên định cùng cẩn trọng.
"Xin lỗi nhé. Tớ không vẫy tay được." Hơi nghiêng đầu sang trái và phải, tôi ra hiệu cho Kurokawa thấy tình huống trắc trở của mình. Thấy vậy, Rachel chẳng những buông lòng vòng tay của cô, mà tóc vàng còn kéo tôi vào lồng ngực chặt hơn trước. Nếu ban đầu tôi còn có thể cử động, giờ thì hoàn toàn không.
"Đừng lo, tớ biết cậu thật ra đang khó xử." Mọt sách lắc đầu nhẹ cùng với một nụ cười trên môi.
Quả là một cô gái đầy cảm thông... Đáng tiếc...sự kiện của Kurokawa...
"Chào cậu nhé Kurokawa!" Rachel vui vẻ nói to. "Cậu vẫn ổn chứ?"
Sự hóm hỉnh trong lời nói của tóc vàng hoàn toàn chẳng hề bị che giấu chút nào cả. Và điều ấy làm tôi hơi bất ngờ. Rachel làm tôi cảm thấy như thể họ là những người bạn thân từ rất lâu rồi vậy. Nhưng trên thực tế, những thứ xảy ra ngày hôm qua chứng minh một điều trái ngược.
"Tớ ổn thôi. Còn cậu thế nào?" Mọt sách có vẻ bất ngờ trước cách hành xử của tóc vàng.
"Chưa bao giờ tốt hơn lúc này. Cảm ơn cậu!" Rachel cười thật tươi. Thậm chí, cô nàng còn hơi chút cúi đầu.
"K-không có gì đâu!"
Kurokawa bị bất ngờ là một việc hết sức bình thường. Rachel là một cô gái có tính chiếm hữu rất cao. Vì lý do này, cô ấy xem bất cứ ai đến gần đối tượng hẹn hò của mình đều là kẻ địch và sẽ sẵn sàng hạ sát họ mỗi khi có cơ hội. Ngay cả khi người đó đã chuyển từ Han sang tôi bằng một điều kỳ diệu nào đấy của tạo hóa, đặc điểm ấy của Rachel hẳn vẫn không nên thay đổi.
Đáng mừng thay cho tôi...chậm đã. Đáng mừng thay cho tất cả mọi người ở đây, tóc vàng dường như đã không còn tỏa ra cảm giác nặng nề đầy chết chóc kia nữa. Mà ngược lại, Rachel đang cho tôi thấy một bộ mặt mới toanh đầy hồn nhiên và tươi tắn, tạo nên cảm giác rất thoải mái khi đứng cạnh cô ấy hiện tại.
Sau sự kiện kỳ quặc tối qua, Rachel như trở thành một cá thể khác vậy. Có thể nhiều người sẽ cho rằng sự chuyển biến trong tính cách của Rachel là quá đột ngột. Tuy nhiên, với tôi, điều này lợi nhiều hơn hại. Bởi tính cách cũ của mình, tóc vàng thật sự chưa bao giờ có một người bạn cùng giới đúng nghĩa cả. Với thái độ hòa đồng này, tôi mong có thể phần nào sự cô đơn của Rachel sẽ vơi bớt đi khi cô tìm được một ai đó để có thể hiểu mình hơn. Chẳng điều gì sẽ làm tôi hạnh phúc hơn chứng kiến cảnh tượng tóc vàng đi chơi với bạn của cô nàng, làm bất cứ điều gì mà những cô gái trẻ thưởng thức nhất.
Những viễn cảnh đầy mơ mộng tức thì xuất hiện trước mắt, tôi có thể nhìn thấy một Rachel lo lắng về cân nặng khi đang cầm trên tay một cây kem ốc quế nhỏ, một Rachel trốn tiết để đến quán cá phê mới mở gần trường, hoặc một Rachel hồ hởi trò chuyện với ai đó về những mẫu trang sức mới nhất. Một tương lai nơi mà Rachel có thể tự do làm những việc cô ấy thích thay vì bám víu theo cốt truyện là một điều mà tôi hằng mong được thấy.
Và giờ đây, với thái độ cô dành Kurokawa, tôi nghĩ mình có thể được tận mặt chứng kiến tương lai đó xảy ra. Tất nhiên, Kurokawa phải tồn tại trong viễn cảnh đấy mới được.
"C này!" Bỗng chốc, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai tôi. "Anh cứ chìm mãi vào suy nghĩ của mình thì đến khi nào chúng ta mới đến lớp được."
"Ấy chết! Tớ xin lỗi!" Tôi vội tăng nhanh bước chân.
"Lỗi gì đâu nào? Em chỉ nhắc anh nhanh lên thôi ngốc ạ!"
Và còn một điều nữa mà tôi nhận ra. Đó chính là cách Rachel đối xử với tôi. Hiện tại, tôi chẳng có bất cứ thông tin gì để có thể hiểu được lý do tại sao cô ấy làm như vậy. Nhưng có lẽ không sớm thì muộn, Rachel cũng sẽ bật mí cho tôi biết mà thôi. Ít nhất, tôi nghĩ là sự thay đổi của cô ấy có liên quan chặt chẽ đến sự việc ngày hôm qua. Nếu có cơ hội, cả hai nên ngồi xuống nói cho rõ!
"Đi thôi nào mọi người." Kurokawa nói.
Tại sao giọng của cô ấy lại hơi có chút buồn? Chuyện gì đã xảy ra sáng nay? Liệu nó có liên quan đến những vết băng gạc mới trên gương mặt cô ấy không?
Hoặc...có lẽ nào...cô lại bị...
"Chúc cậu một buổi sáng tốt lành, Kurokawa." Đến đây, cánh tay còn lại của tôi bị siết chặt lại, và giọng nói lạnh lùng của lớp trưởng vang lên.
Nghe âm thanh hờ hững của Laura, tôi xoay sang và thấy rằng cô ấy đang nhìn chằm chặp Kurokawa với đôi mắt vô cảm. Bên trong đôi đồng tử long lanh kia không hề chứa đựng chút cảm xúc ấm áp nào. Mà thật ra, chúng lại như được bao phủ bằng một tấm màn hắc ám.
Tôi thậm chí không thấy ảnh phản chiếu của mình trong đó. Đáng sợ...
Cách lớp trưởng chào hỏi cô nàng mọt sách kia cũng hơi có gì đó kỳ quặc. Nó nghiêm túc. Quá nghiêm túc. Hơn hẳn cách mà lớp trưởng hay làm thường ngày. Cô nói chuyện với một giọng bằng phẳng, không chút quan tâm nào người đối diện sẽ trả lời mình ra sao. Nếu Rachel đã dần chuyển sang hướng tích cực, thì lớp trưởng đang đi theo chiều ngược lại. Ít nhất là trong cách cả hai đối xử với Kurokawa.
Bất giác, tôi nhớ lại về những thứ mình đã mơ thấy tối qua khi gục ngã trong căn bếp nhà tên nhân vật chính kia. Hình ảnh rợn người của Laura khi cắm dao vào động mạch của Rachel không chút nào thương tiếc và sự thiếu đi thân ảnh của Kurokawa cho đến giờ khắc này vẫn còn làm tôi run rấy. Trong cơn ác mộng ấy, chính lớp trưởng đã trở thành nhân vật kinh hoàng nhất, tàn sát tất cả mọi người không thương tiếc vì một lý do nào đấy. Tôi chẳng bao giờ có thể tin được là lớp trưởng có thể làm được một điều như vậy.
Nhưng cũng có thể bộ não chết tiệt trong hộp sọ đang làm trò vớ vẩn. Sau hằng hà sa số năm, cũng có đôi khi nó hay cho tôi thấy những thứ bất khả thi như vậy. Hiện thực là Kurokawa cùng Rachel hoàn toàn ổn. Mặc dù mọt sách có bị thương, nhưng tôi tin vào lời cô ấy nói rằng mình vẫn ổn. Mặt khác, những gì lớp trưởng làm thật ra chẳng có gì sai cả. Laura có thể tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm, nhưng ít nhất, cô nàng vẫn còn chào hỏi Kurokawa một cách lịch sự.
Tôi chỉ đang nghĩ quá xa thôi.
"Chào cậu, lớp trưởng." Mọt sách phớt lờ cái nhìn lạnh lẽo kia và gật đầu đáp lễ.
"Kurokawa này, cậu đang đợi bọn tớ nhỉ?" Bọn tôi bước nhanh về trước, thu hẹp khoảng cách với thân hình cô đơn kia.
"Đúng vậy." Mọt sách nhanh chóng xoay lưng về phía bọn tôi.
Nghe vậy, tôi nhanh chóng đặt câu hỏi: "Cậu đợi bao lâu rồi?"
Thời nào cũng vậy, thế giới nào cũng vậy, tôi không muốn người khác phải đợi mình trừ khi trong trường hợp bất khả kháng. Mọi chuyện sẽ lại tệ hơn nếu người phải đợi là một cô gái mỏng manh yếu đuối như mọt sách. Cô nàng đã chịu quá nhiều thiệt thòi, tôi không muốn phải làm nặng thêm gánh trên vai cô. Nếu Kurokawa trả lời nhiều hơn vài phút, tôi sẽ ngay lập tức xin lỗi.
Nàng mọt sách kia ngẩng đầu và chỉ về tháp đồng hồ: "Cũng chẳng lâu lắm đâu C. Tớ đoán là mười phút."
Phù! Ổn rồi ổn rồi! Lương tâm tôi không cắn rứt đến mức đấy!
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu nhé!" Nhưng bản thân vẫn phải biết giữ phép lịch sự tối thiểu.
"Tớ nghĩ Kurokawa nên đến trường sớm hơn. Mọi người cũng sẽ gặp nhau trên lớp thôi mà, nên việc cậu ấy đợi cả bọn có vẻ hơi thừa." Lớp trưởng thẳng thừng.
Rachel thì lại có ý kiến khác: "Tớ không đồng ý. Càng đông càng vui chứ!"
Khi hai cô nàng đều để ý đến mình bất đồng quan điểm với nhau, chúng ta nên nghe theo ai?
A, cô nàng nhí nhảnh. Hay B, cô nàng nghiêm túc?
Cả hai đều sai. Khi bạn gái chính thức và đối thủ cãi nhau, câu trả lời đúng nhất là giữ im lặng tuyệt đối. Tốt nhất là giả điếc. Tốt hơn nữa có thể thử chết lâm sàng, nhưng thật ra để làm được như thế không đơn giản.
Rachel lẫn Laura đều có lý lẽ của họ. Và không cần tôi phải xen vào cuộc tranh luận chỉ mang ý kiến cá nhân đấy chút nào. Sớm hoặc muộn hai cô gái ấy cũng sẽ đi đến kết luận là chẳng ai nhường ai mà thôi. Mọt sách đúng là đã đợi bọn tôi và muốn đến lớp chung. Điều đó chẳng có gì là sai. Còn Laura thì muốn yên tĩnh bên bạn trai của mình mà không cần quan tâm đến ai khác. Điều đó cũng vô cùng hợp lý.
Kể từ khi bọn tôi chính thức trở thành một cặp, lớp trưởng chưa được một lúc nào có không gian riêng cho chỉ hai người mà thôi. Với tư cách là một người bạn trai, tôi lẽ ra phải tìm cơ hội mới phải. Chỉ tiếc là bản thân chưa thể chuồng đi được. Chẳng hiểu sao những cô gái này luôn biết tôi đang ở đâu và làm gì ấy!
"Suýt nữa thì tớ quên mất. Nhưng những vết thương của cậu từ tối qua đã thế nào rồi?" Tôi nhìn về cánh tay của mọt sách. Từ phía tay áo trở xuống là một lớp băng gạc màu trắng có hơi chút thấm đỏ ở giữa. "Chắc là đau lắm nhỉ?"
"Tớ ổn mà." Kurokawa quay lại nhìn tôi. Thế nhưng, ánh mắt của cô không tập trung vào gương mặt tôi mà lại đảo mắt xuống mặt đất. "Cậu đừng lo."
Thấy thế, tôi cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống.
"Cậu chắc chắn chứ?"
"Tớ nói thật. Tớ ổn. Cậu không cần quan tâm tới tớ đâu." Kurokawa khẳng định lại một lần nữa. Tuy nhiên, để khiến tôi tin tưởng mình hơn, cô dùng tay còn lại ấn lên băng gạc của mình không chút nao núng. "Thấy không! Không đau chút nào! Chúng ta đến lớp tiếp thôi!"
Không ổn. Tôi vẫn chưa bị thuyết phục. Mặc dù có thể thấy rất rõ Kurokawa dùng nhiều lực ấn vào tay mình, trừ tôi ra mọi người đều sẽ bị cô ấy qua mắt. Với tất cả những gì đã xảy đến với mọt sách, tôi hiểu rất rõ khả năng chịu đau của cô nàng cao đến mức nào. Cô không chỉ là một người thụ ngược đãi vì cốt truyện mà thôi. Đằng sau đó là ẩn chứa nỗi niềm của một cô gái yếu đuối.
Nếu thực sự mọt sách đã đi xa như thế để chứng minh chính mình, tôi sẽ tôn trọng cô ấy. Hỏi nhiều hơn chỉ làm người khác chán ghét mình và làm câu chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
"Tớ tin cậu mà."
"Cảm ơn, C."
Cứ như vậy, cả ba bọn tôi tiếp bước đến trường. Nhìn từ trên xuống, tôi đoán cả bọn trông như một tam giác cân với cạnh đáy nhỏ xíu. Thú thật, tuy có chút hứng khởi vì được bọn họ chú ý đến mình như vậy, tôi vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm. Dù gì đi chăng nữa, được bọn họ quan tâm như thế này vẫn là lần đầu tiên.
"R-Rachel! Tớ...Tớ thích cậu! Không ! TỚ YÊU CẬU! XIN CẬU HÃY LÀM BẠN GÁI TỚ!!" Đột nhiên, một giọng nam thét to từ phía sau lưng.
Tôi đã suýt chút nữa quên về sự kiện này...
12 Bình luận