Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 18: Han là một người bạn tốt
4 Bình luận - Độ dài: 3,127 từ - Cập nhật:
Dồn toàn bộ sức lực trong cơ thể vào hai chân, lồng ngực không tự chủ mà phát ra những tiếng thình thịch dồn dập. Tôi biết đó không chỉ đơn thuần là do bản thân đột ngột di chuyển nhanh, mà trái tim tôi còn chìm trong một nỗi lo âu ngột ngạt. Hiện tại, chắc chắn rằng tôi không được phí dù chỉ một giây thôi. Và cũng chính vì lý do này, dẫu tôi có nghe thấy tiếng bước chân của Kurokawa sau lưng, bản thân vẫn chẳng dám chậm lại chút nào.
"Xin lỗi, Kurokawa ạ..."
Khi sự kiện của cô nàng vẫn chưa bắt đầu, vị thế của mọt sách so với lớp trưởng cùng tóc vàng có một sự khác biệt rõ rệt. Thật ra, việc Kurokawa đuổi theo sau lưng tôi lại tốt hơn so với việc cô ấy ở lại giữa sân để đối diện tên bắt nạt kia. Bởi những kiến thức trước đây của tôi về cốt truyện giờ đã chẳng còn tác dụng, mọt sách tốt nhất là không nên dính dáng với bất cứ thứ gì, phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Có trời mới biết một thứ sự kiện quái đản nào đấy sẽ hình thành nếu Kurokawa không rời đi. Huống hồ, những thứ chờ đón cô ấy trong ngày hôm nay cũng không mấy gì dễ chịu.
"C này! Đừng lo cho tớ! Cậu cứ đi trước thôi!" Ở phía sau lưng, mọt sách gọi tên tôi.
Thì thầm một lời cảm ơn, tôi chỉ có thể làm được như thế vào lúc này cho cô ấy.
Con đường dẫn đến lớp học chưa bao giờ dài đến như vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ước lớp của cả bọn nằm ở tầng trệt. Nếu vậy, chạy đến chỗ Han đã có lẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Mặc kệ việc hụt hơi, mặc kệ việc bên phải hông đang đau nhói, tôi cố gắng tập trung vào mục tiêu của mình. Một cơn đau nhất thời do vận động chẳng là gì so với sự thống khổ mà hệ thống sẽ gây ra với những cô gái kia. Khi tất cả mọi chuyện đã đi xa khỏi quỹ đạo gốc, mỗi khắc trôi qua chỉ làm tăng thêm nguy cơ cho Laura cùng Rachel.
Và, nếu như thật sự có vấn đề xảy đến với bọn họ, tôi biết rằng tôi sẽ lại rơi vào tự trách một lần nữa. Chỉ khi trải qua cảm giác kinh hoàng đó, một người mới có thể hiểu rõ sự đau đớn nó mang lại to đến dường nào. Trên hết cả, những gì mà các cô gái làm cho tôi suốt thời gian ngắn vừa qua đã thắp lên trong ngực một ngọn lửa hy vọng về tương lai. Tôi không muốn chứng kiến cảnh ngọn lửa ấm áp đấy vụt tắt.
"Hiện tại là hai đánh một. Trong trường hợp xung đột xảy ra, bọn họ sẽ ổn thôi. Trong những lần thiết lập trước, lý do Laura bị tổn thương là do cô chỉ ở một mình hoặc do sự can thiệp của tôi. Nếu có Rachel ở cạnh, mọi chuyện sẽ không đến mức đấy." Tôi lẩm bẩm một mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng. "Đúng vậy, Rachel có thể mạt sát tên bắt nạt kia chỉ với một cú búng tay. Cô nàng đủ sức để làm việc đấy mà."
Thế nhưng, giả sử Rachel về phe tên bắt nạt thì sao? Với tính cách của một yandere, liệu cô ấy sẽ theo phe phản diện để hủy diệt tình địch của mình? Laura sẽ hoàn toàn thất bại... Cuộc chiến đã kết thúc ngay cả khi nó chưa bắt đầu... Không được! Không được!! Tôi không thể để chuyện đó xảy ra!
Dừng chân ngay trước cửa lớp học quen thuộc, tôi mở tung nó ra và thét to: "Han! Cứu người! Gấp!!"
Ở phía bên cửa sổ, một tên điển trai đang nằm gật trên bàn học của mình. Trái với cảm giác nguy cấp tôi đang phải trải qua, hắn hoàn toàn chẳng chút bận tâm nào cả.
Người ta hay nói không biết không có tội. Tôi thì lại muốn tẩn to tên khốn kiếp ấy một trận đến sáng mai. Làm sao Han có thể vô tư như vậy trong khi bạn thời thơ ấu và lớp trưởng của mình đang trong một tình huống cực kỳ đáng sợ cơ chứ?
"Dậy! Nhanh lên!" Bị hành vi thoải mái của Han chọc tức, tôi giật thật mạnh tay của tên nhân vật chính kia.
"Hể? Hả??" Han nhìn tôi với cặp mắt híp, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Trên khóe môi của hắn thậm chí còn có một đường nước dãi thật dài.
Chỉ kém chút nữa thôi là tôi đã nện vào gương mặt điển trai một cách vô lý của cậu rồi.
"Gì thế! Bình tĩnh đi C! Chuyện đâu còn có đó!" Thấy hành vi kỳ lạ của tôi, tên bạn thân của Han, học sinh A, nhanh chóng đứng dậy khuyên can từ gần đó.
Ngay tức thì, B cũng vào cuộc. "Đúng đấy. Cậu sao vậy? Tại sao đột nhiên nổi nóng lên?"
"Thế là tới giờ về rồi á?" Han hỏi với giọng nói còn chưa tỉnh hẳn của hắn.
Về cái mông cậu ấy! Còn chưa đến lúc vào học nữa!
"Gấp lắm rồi! Laura và Rachel đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm! Cả hai người bọn họ đang phải đối mắt với tên đầu lĩnh bắt nạt của trường!" Tôi thét vào mặt Han không chút thương tiếc.
"Bắt nạt? Ai? Tại sao lại vào lúc này?"
Ôi, trời đất ơi! Hắn cứ như xe bị xì lốp vậy! Chẳng được cái tích sự gì cả! Tôi ghét tính cách này của hắn vô cùng! Tại sao Han cứ phải bị động như vậy cơ chứ?
"Cậu bị biến thành zombie rồi hay sao? Đứng lên nào! Chúng ta cần đi hỗ trợ hai cô gái kia gấp!"
"Rachel và lớp trưởng có chuyện sao?" A hỏi.
"Tớ không có thời gian giải thích cho các cậu nữa! Mỗi giây đều cực kỳ quý giá! Han! Ta cần đi NGAY!" Nắm lấy cổ áo tên nhân vật chính kia, tôi kéo hắn và chạy về phía cửa lớp, mặc cho sự ngạc nhiên trong mắt hắn có rõ ràng bao nhiêu.
"Được rồi." Thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề, Han dần thích nghi với hiện thực. Ít nhất, hắn không phản kháng là tốt rồi.
"Chờ đã nào! Các cậu! Nếu cả hai người bọn họ đang gặp nguy hiểm từ một học sinh nào đấy, không phải chúng ta nên gọi giáo viên sao? Học sinh như cả bọn thì làm được gì?" Học sinh B cố gắng khiến bọn tôi dừng chân lại, nhưng tôi đã kéo tên nhân vật chính đi xa.
Giáo viên á? Đừng mơ mộng hão huyền. Thử tiếp cận giáo viên hình nhân bóng như thầy OOO và xem xem họ sẽ làm gì để hỗ trợ chúng ta. Nếu hỏi ai đó khác có thể giúp ích Laura cùng Rachel, tôi cần gì phải cất công đến tận đây gặp Han? Ở một thế giới khác, có lẽ hỏi thăm giáo viên hoặc thậm chí là giám thị chắc chắn sẽ hữu ích. Nhưng ở đây á, dẹp đi!
Trong suốt những vô số năm qua sống trong một thế giới nơi mà mọi thứ sẽ liên tục lặp lại, tôi nhận ra rằng chỉ nhân vật chính mới có sức mạnh thay đổi các sự kiện. Và...nếu Han thất bại...điều đó cũng có nghĩa là toàn bộ hy vọng đã mất. Điều tốt nhất tôi có thể làm là kết liễu mạng sống của Han, sau đó kết liễu mạng sống của mình chờ đến lần thiết lập tiếp theo, thầm cầu nguyện để có thể thấy được họ như hiện tại thêm lần nữa.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là mong ước. Một khi tái thiết lập xảy ra, toàn bộ mọi người sẽ tái sinh như chưa từng có sự kiện nguy hiểm nào. THế nhưng, cũng có thể chắc chắn toàn bộ đều sẽ đánh mất cá tính độc đáo vừa xuất hiện.
Và tôi, sẽ lại cô đơn.
Chỉ nghĩ về viễn cảnh đó thôi đã làm trái tim như ngừng đập. Được các cô gái kia chú ý đến mình, đối với tôi, không khác gì một phép lạ. Từ những con rối bị buộc lại bởi những sợi dây vô hình mang tên số phận, họ đã dần thể hiện chính mình không còn lệ thuộc vào hệ thống nữa. Họ đã có suy nghĩ riêng, có mong muốn riêng. Họ, giờ đây, là những con người bằng xương bằng thịt như tôi vậy.
Vì lý do này, tôi không được phép bỏ cuộc. Tôi không chấp nhận và cũng sẽ không buông lấy hiện thực nơi mà những cô gái đã được sống theo đúng nghĩa. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ làm mọi thứ để cứu lấy họ. Cho đến khi cơ thể này nứt toác ra và hơi thở cuối cùng biến mất, tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
Nghĩ như vậy, tôi quay lại nhìn lớp học, và một suy nghĩ chợt lóe lên: "A này, và cả cậu nữa, B! Cả hai cậy nên theo bọn tớ! Là bạn học thì nên giúp đỡ lẫn nhau, phải không?"
Nói thật, tôi đã tự hứa sẽ chẳng bao giờ hỏi hai người kia giúp mình trong quá khứ lần nữa. A và B chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào những sự kiện có liên quan đến sự tồn vong của Laura khi đối diện tên bắt nạt kia, mặc cho sự van nài của tôi. Thế nhưng, sau tất cả những chuyện đã xảy ra từ lúc trò chơi bắt đầu, linh tinh mách bảo tôi có thể thành công lần này. Hai tên này cũng đã hành động kỳ lạ ra ngoài mạch truyện chính, nên cơ hội chắc hẳn là sẽ lớn hơn không.
Huống hồ, tôi tấn công A và B bằng đạo đức. Nếu họ không giúp, họ sẽ trở thành những con người vô lương tâm.
Trái lại với tưởng tượng của tôi, người mở miệng đầu tiên sau đó lại là tên nhân vật chính.
"Đúng vậy, các chàng trai! C nói chính xác! Chúng ta nên giúp Laura và Rachel! Nếu thế thì sẽ là sáu người đối với...có bao nhiêu tên bắt nạt nhỉ? Và Kurokawa đâu mất rồi?"
"...Một." Tôi cảm thấy biết ơn sự nhiệt tình của Han. "Còn về phần Kurokawa thì..."
"Tớ đây." Giọng nói pha chút hổn hển của Kurokawa xuất hiện. Sau khi chạy từ ngoài vào, trên trán của cô nàng có đọng lại một chút mồ hôi. Phần tóc mái của mọt sách có hơi dính vào nhau một chút. Thấy vậy, tôi đứng chắn trước mặt cô để không ai phải thấy những gì cô không muốn mọi người chú ý.
"Các cậu nghĩ sao?" Han nhìn lại phía lũ bạn của mình.
"Được!" A chạy theo bọn tôi. "Cậu thì sao, B?"
"...Nhiều người vẫn tốt hơn." Hắn trong có vẻ chần chừ lắm.
"Tốt! Lên đường!" Nhận được câu trả lời mà mình muốn, Han tỉnh táo hẳn lên. Hắn ngay tức thì lấy lại vị thế của một nam chính và dẫn đầu đoàn người tiến về trước. "Ta đi đâu nhỉ?"
"Dưới sân thôi." Tôi đáp sau một hơi thở dài, rồi tăng nhanh bước chân.
Được sự hỗ trợ của toàn đội như thế này, tôi cảm thấy chắc chắn hơn nhiều so với ban đầu. Chạy nhanh xuống chỗ cũ, tâm trí tôi giờ đây chỉ muốn đến nơi càng sớm càng tốt. Ngay cả khi chuông báo hiệu tiết học đầu vang lên, tôi vẫn thúc cả bọn phải tiếp tục đến vị trí của hai cô gái kia.
Chỉ một thời gian ngắn sau, mọi người đã đến nơi. Thế nhưng, toàn bộ không gian lặng như tờ, không có dấu hiệu gì của một cuộc xung đột. Khoảng sân rộng chỉ có thể dùng một từ yên bình để miêu tả. Quá yên bình là đằng khác. Ngoại trừ hộp cơm trưa to bất thường Rachel để lại, không gì nói lên rằng tóc vàng và lớp trưởng đã từng ở đây. Ngay cả những hình nhân bóng cũng đã hoàn toàn biến mất.
Ngay tức khắc, tim tôi chìm xuống đáy cốc, và tứ chi mất toàn bộ năng lượng. Đến cả việc đứng vững chân thôi cũng đã khó đến không tưởng.
Họ đâu rồi? Họ đã chạy thoát khỏi tên bắt nạt hay chưa? Hay...họa chăng...hệ thống đã thiết kế một kịch bản sao cho cả hai đều bị bắt? Liệu có phải tôi đã gián tiếp tạo ra một kết cục tồi tệ hơn nghìn lần cho hai cô gái đáng thương kia hay không?
Nghĩ đến đây, sống lưng tôi gợn hết cả lên.
"Tớ chẳng thấy ai cả? Rachel và Laura đi đâu mất rồi?" Han nhìn về phía tôi sau khi đảo mắt nhìn xung quanh. "Hộp cơm trưa cậu ấy làm đặt ở đây, thì họ cũng phải ở gần chứ nhỉ?"
"Muộn...quá rồi chăng...?" Tôi buột miệng.
"Hả? C? Cậu nói gì vậy?"
Không...làm ơn...LÀM ƠN! Đừng...đừng...đừng để bọn họ vì tôi mà lại...làm ơn...
"LAURA!! RACHEL!!! HAI CẬU ĐÂU RỒI!?" Tôi gào từ tận đáy lòng mình trong tuyệt vọng, không nhận ra cơ thể mình đang run lẩy bẩy.
Tất cả đều là tại tôi. Tôi lẽ ra không nên bỏ rơi hai cô gái ấy. Lẽ ra tôi nên ở đó với Laura cùng Rachel đến cùng. Và bây giờ, vì tôi bỏ đi,...họ cũng đã biến mất.
Tất cả là lỗi của tôi.
Lỗi của tôi! Tôi kéo họ vào mớ hỗn độn này! Họ bảo vệ tôi, và bây giờ phải trả cái giá khủng khiếp cho việc đó. Nếu tôi không tồn tại, họ đã có thể sống một cách yên ổn. Nếu tôi không tồn tại, họ sẽ không phải trải qua sự thống khổ khi sự kiện bị thay đổi.
Lúc nào cũng vậy. Luôn luôn và luôn luôn! Lỗi của tôi!!
Gương mặt của hai cô gái kia hiện lên trong tâm trí. Nụ cười dịu dàng của lớp trưởng dành cho tôi khi thức dậy vào buổi sớm, ánh mắt mời gọi bên trong đôi mắt lam ngọc của tóc vàng, và cả những cái nắm tay ấm áp mà tôi chưa từng nhận được... Tôi không thể không ngừng nhớ về họ. Vì sự ngu dốt của mình, tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm những điều đấy được nữa. Tôi đã hại Rachel và Laura. Tôi đã làm mất hai cô gái ấy.
Đứng yên tại chỗ giữa sân, thế giới xung quanh dần xoay và vặn vẹo. Tất cả chi tiết lẫn màu sắc đều biến mất, chỉ để lại hai màu trắng đen như thể tôi bị đưa đầu vào một guồng quay nhị sắc. Từng cơn chóng mặt và buồn nôn ập đến, kéo theo đó là cảm giác mặc cảm tội lỗi cố gắng nhấn chìm lấy cơ thể này.
Tôi ước gì mình được chết.
"C!"
Kurokawa nắm lấy tay tôi, còn Han thì nắm lấy hai vai, đỡ lấy tôi trước khi cơ thể đổ ập xuống đất.
"Cậu không sao chứ?" Nàng mọt sách chạy đến trước mặt. Ánh mắt xanh lục bảo của cô ấy được lấp đầy bằng nước mắt cùng một ánh mắt lo lắng khẩn khoản. "Cậu run quá."
Bàn tay của mọt sách rất mềm và ấm. Tuy vậy, tôi không hiểu được lý do vì sao Kurokawa lại khóc? Nếu cô ấy biết tôi là người gây ra sự biến mất của hai người kia, liệu cô còn đối xử với tôi như vậy nữa hay không? Một người như tôi, một nhân tố hủy diệt, liệu có xứng đáng được chú ý?
Bên cạnh đó, Han cũng cố gắng trấn tĩnh tôi: "Đừng lo, C! Ổn thôi mà! Tớ đoán hai cô nàng kia chỉ đang ở góc nào đó mà thôi."
"Đúng đấy! Có thể họ đi nhà vệ sinh chẳng h...Khỉ thật!" Trước khi A kịp kết thúc câu nói của mình, hắn đã nghẹn lại vì một lý do nào đó. Liệu cái lườm của Kurokawa có liên quan đến điều đấy hay không? "Lại nữa á?!"
A và B nhìn nhau không nói gì. Còn tôi thì cũng không đủ sức chú ý đến trò mèo của cả hai tên bạn của nhân vật chính. Tuy vậy, phần nào đó A cho tôi một chút hy vọng.
Tôi đưa ra kết luận quá sớm. Khi chưa thấy...hai cô gái kia tận mắt, chưa có gì chắc chắn rằng họ đã bị tổn hại.
"Tớ có bị gì đâu. Chỉ là một vài ký ức đau thương bỗng hiện lên thôi."
Đúng là quá buồn cười. Khi nãy, tôi còn tự nhủ sẽ làm mọi giá để cứu lấy mọi người. Chỉ vừa gặp một chút khó khăn mà tôi đã kém chút nữa sụp đổ. Đáng tiếc, dù cho có cố gắng tránh nghĩ xấu đến mức nào, não tôi vẫn không tự chủ được mà hướng đến những kết cục tồi tệ nhất. Và trong trường hợp đấy, tôi chỉ biết duy nhất việc tự trách.
Laura và Rachel đang gặp nguy. Tôi cần phải đến với họ càng sớm càng tốt. Ngay cả khi không làm được gì, tôi vẫn phải tiến lên. Nếu có chết, tôi sẽ chết vì họ. Càng nhiều thời gian đổ vào nơi lặng lẽ này, kết cục sẽ càng tệ.
"Tớ đề nghị cả bọn chia thành nhóm để tiết kiệm thời gian. Kurokawa và tớ sẽ đến nhà vệ sinh. Còn Han, nếu được, mong cậu hãy cùng A và B kiểm tra qua nhà kho."
Được phân công rõ ràng, không ai có ý kiến gì nữa cả. Có lẽ họ cũng không muốn nói gì sau khi thấy sự bất thường chỗ tôi. Tất nhiên, chỉ khi tìm được hai cô gái kia, tôi mới bình tâm trở lại được.
Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu trở nên lệ thuộc vào mọi người.
4 Bình luận
surprise mother fucker. TFNC