• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 32: Bởi vì ai cũng đáng được yêu thương

6 Bình luận - Độ dài: 3,972 từ - Cập nhật:

Chìa khóa cửa bé nhỏ trong tay tra vào ổ không chút trắc trở nào. Sau một cú vặn nhẹ, âm thanh gây ra khi kim loại chạm vào nhau vang lên. Dù không lớn, tại vùng không gian yên ắng này, giữa đích đến cuối cùng và bậc thang bê tông lạnh lẽo phía sau, tôi vẫn có thể nghe nó rõ mồn một. 

Đối với bản thân, âm thanh kim loại gần như không tồn tại ấy còn mang theo một ý nghĩa đặc biệt. Nó chẳng những đại diện cho việc ổ khóa cửa sân thượng đã mở ra, mà còn đại diện cho cả sự kết thúc cho những khó khăn tôi đang và sắp gặp phải.

"Đơn giản thật..."

Nắm trong tay mảnh kim loại bị trộm từ ai đó với mái tóc vàng, tôi tự hỏi liệu Laura và Rachel có nhận ra nó đã biến mất hay không, hoặc là... họ có chú ý đến hành động của tôi nhưng lại chẳng hề can thiệp. Tuy vậy, thật ra mà nói, đã đến lúc này, tôi cũng chẳng còn quan tâm nhiều lắm. 

Tôi đã đến được nơi mình cần đến. Câu trả lời dẫu có nghiêng về phía nào đi chăng nữa cũng không mang tí trọng lượng nào cho những thứ tôi sắp thực hiện. Sớm thôi, lần thiết lập này, thế giới này, sẽ không còn Kurokawa nào để họ phải bận tâm nữa.

Lý do duy nhất khiến tôi không chạy thẳng về phía trước và gieo mình xuống chỉ là do một cậu trai vô diện mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của C trong quá khứ, một con người khốn khổ cùng cực. Khi nỗi cô độc lạnh lẽo đã khiến trái tim cậu hoàn toàn khô héo đầy đau đớn, chàng trai vô diện ấy cũng đã thả mình xuống từ sân thượng. Cậu chấp nhận kết liễu bản thân mình để chấm dứt những dằn vặt liên tục gặm nhấm linh hồn nơi lồng ngực.

Chàng trai vô diện ấy, ắt sẽ không muốn tôi đi theo con đường cậu đã đi. Trong suy nghĩ, C đã "liều" khi bỏ hai cô gái cực đoan kia để ngăn tôi khỏi việc tự hủy hoại.

Thật đang mỉa mai khi tôi lại đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thêm nữa.

"Nếu được, tớ muốn nhìn thấy cậu lần cuối cùbg." Tiếng nói vỡ vụn của tôi tan vào hư vô. "Đến đây là kết thúc, chàng trai nhân vật chính vô diện của tớ..."

Đúng như mong muốn của tôi, không một âm thanh phản hồi vang lên. Nơi sân thượng này, chỉ có mỗi Kurokawa là tồn tại. Thế nhưng, trái tim tôi lại hoàn toàn không một chút nào nhẹ nhõm hơn. Dù vậy, nó vẫn phải chấp nhận kết quả. Đó thực sự là những gì tôi muốn. Toàn bộ những việc la hét, thổn thức, đều chỉ dành cho một khoảnh khắc này thôi.

Đúng.

Thật vậy.

...Một trăm phần trăm.

Ấy vậy mà tại sao thế giới của tôi vẫn liên tục nhòa đi vì nước? 

Tôi biết không có quyền đòi hỏi gì cả. Với hai bàn tay dơ bẩn này, cậu ấy đã bị đẩy đi thật xa. Cậu ấy đã phải hiểu rằng mình không được chào đón, và rằng cậu không nên theo tôi nữa. 

Chấp nhận sự cô đơn này là việc đương nhiên. 

Cậu ấy cũng đã từng phải chịu đựng tương tự.

Ngay cả khi ngày hôm nay chẳng có gì xảy ra cả, sự thật chính là "nhân vật" tên Kurokawa không xứng đáng sở hữu bất kỳ điều gì của thế giới trò chơi này. Không phải C, không phải một gia đình êm ấm, không gì cả. Thực sự là "không gì cả" cũng đã quá quý giá với một thứ bỏ đi như tôi. Việc trông đợi kỳ tích sẽ xuất hiện sau khi mắng nhiếc người khác thậm tệ là một hành vi cực độ ngu xuẩn.

Thể loại ngông cuồng tự mãn nào mới có thể trông đợi điều ước của mình sẽ thành hiện thực sau khi đối xử vô lý đối với người khác? Tôi mong cậu ấy sẽ để mình một mình. Nhưng khi được thật sự một mình, tôi là không thể không mặc cảm tủi thân vì mình chẳng có ai bên cạnh. Đấy rõ ràng là hành vi của một kẻ ngốc, một kẻ đần độn, một thứ hạ đẳng không hiểu giá trị của người khác. 

Một nhân vật với mục tiêu gieo rắc sự bất hạnh đến những nhân vật khác.

Đấy là một kẻ đáng lẽ ra không nên tồn tại từ lúc đầu.

Phần nào đấy trong tôi mang một chút cảm kích cho chiếc chìa khóa cửa sân thượng. Ít nhất, nó đã giúp đánh lạc hướng bản thân khỏi những nguyền rủa dành ra cho chính mình, sau khi khiến C phải cảm nhận nỗi đau mà lẽ ra phải được chôn kỹ. Bởi lẽ trước khi âm thanh kim loại nhỏ xíu ấy vang lên, tôi chỉ nghe được những cụm từ miệt thị cùng tiếng nấc của mình.

Chiếc chìa khóa này, dù nhỏ bé, vẫn đại diện cho cơ hội được một lần thật sự nắm quyền kiểm soát cuộc đời của mình. Và đúng, chuyện đấy chỉ xảy ra một lần duy nhất, chỉ một là đủ để cho tôi, Kurokawa của lần thiết lập này, tự do. Toàn bộ những đau khổ, toàn bộ những suy nghĩ quá độ, toàn bộ tự trách cùng những khoảnh khắc tuyệt vọng này sẽ hoàn toàn tan biến.

Hôm nay đánh dấu một sự kiện đặc biệt, một sự kiện chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Đó là ngày mà tôi quyết định, không phải do hệ thống hay tác giả nào cả. Tôi biết C đã làm rất nhiều thứ nằm ngoài cốt truyện. Bản thân cũng muốn được như cậu.

Hôm nay, tôi sẽ đặt mạng sống của mình vào tay mình, kiểm soát nó, và cho nó sự tự do mà nó hằng khao khát.

Nhân vật Kurokawa muốn chứng minh cho thế giới này, cho hệ thống này thấy ngay cả những nhân vật tưởng tượng cũng có ý chí riêng. Toàn bộ chúng tôi cũng có thể nắm lấy vận mệnh của mình. 

Hôm nay, tôi sẽ tự sát.

Không nghi ngờ gì, tôi hoàn toàn có thể hỏi C chạm vào tay mình. Trên thực tế, khi nói chuyện với cậu, đã không ít lần tôi có cơ hội làm việc đấy. Trong lúc đắn đo những cái lợi và hại, C sẽ không thể chú ý đến hành động nếu tôi chộp lấy cậu. Nội tâm của C khác với tôi, đầy mưu mô và toan tính. Bên trong lồng ngực ấm áp đấy là một quả tim không phức tạp và thuần khiết. Chính trái tim quả cảm ấy đã thay đổi mọi thứ và cảm hóa những nữ chính điên rồ.

Laura đã được giải thoát. Rachel cũng vậy. Chỉ riêng về mặt lý tính thôi thì điều ấy cũng nên xảy ra với tôi. Chẳng cần bằng cấp học thuật nào để đưa đến kết luận như vậy cả.

Thế nhưng, đối diện chàng trai ấy, ngôn từ không thể hợp lại thành câu, và câu thì không bao giờ được hoàn thiện. Trừ sự đố kỵ xấu xí và những tự trách tôi thể hiện lúc bấy giờ, chưa lúc nào tôi đủ dũng cảm để mong cậu giúp đỡ. Tôi muốn nói, nhưng lại không thể.

Chẳng hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Kể từ khi những cảm xúc thật sự của mình bị tràn cả ra từ khóe mắt, tôi như mất toàn bộ kiểm soát. 

Có lẽ đó là do sự tự tôn ít ỏi còn sót lại, hoặc cũng có thể là thứ gì đó đáng thương khác. Dù là gì đi nữa, cuối cùng, tôi vẫn không nhờ cậu ấy giúp mình.

Giờ đây, khi hối hận gần chiếm trọn tâm trí, tôi cảm thấy như muốn đào hai mắt mình ra. Với tất cả tế bào trong cơ thể, với tất cả từng tấc vuông một trên lớp da chằng chịt sẹo này, tôi thật sự hối hận. Và cảm giác đó khiến bản thân nhận ra nhân vật Kurokawa là một cá thể đáng thương hại như thế nào.

Đứng im giữa cánh cửa và hành lang, một hơi thở dài thoát khỏi lồng ngực thổn thức của tôi. Nó như một cơn gió thổi qua con phố vắng, một hạt nước rơi vào đại dương vô bờ, vô dụng và không chút dấu vết. Nó chính là lời tuyên bố thua cuộc của nhân vật tên Kurokawa, chứa đựng bên trong một tia hy vọng cuối cùng và biến mất một cách vô ích.

Đẩy cửa sân thượng bằng cánh tay không bị thương, tôi chợt giật mình. Kể từ sau khi da bị cắt ra do các mảnh kính, máu vẫn chưa lúc nào dừng lại. Ấy thế mà tôi lại không cảm thấy đau. Đúng như chàng trai vô diện kia suy đoán, tôi đã quá quen với loại thương tật như thế này rồi. Khi đã từng chịu những thứ kinh khủng hơn như vết sẹo chiếm hết phần trán, gần như không vết thương xác thịt nào có thể làm tôi lo ngại được nữa.

Nhìn bãi đỏ thẫm loang lổ dưới chân mình, tôi cảm thấy lo lắng khi ai đó khác phải dọn dẹp lỗi lầm mình gây ra. Từ phía đỉnh cầu thang dẫn đến hành lang phía dưới là một vệt máu dài đầy kinh tởm. Tương tự một vệt nhớt dơ bẩn tạo ra từ một con sên khổng lồ bò thẳng từ dưới lên, dãi nhớt tởm lợm và nhầy nhụa của nó biến mặt đất thành cảnh tượng chỉ có trong phim kinh dị. Nếu không ai dọn dẹp, chúng sẽ vẫn ở đấy. Tệ hơn nữa, mặt sàn sẽ bị hằn lên những vệt màu nâu bẩn thỉu, gần như không cách nào vệ sinh sạch sẽ hoàn toàn.

"Mẹ nói đúng." Giọng tôi vẫn thô ráp do sử dụng quá độ. "Con lẽ ra không nên tồn tại."

Đối với Mẹ, tôi luôn là một nỗi thất bại trong cuộc sống của bà. Bất kỳ thứ gì tôi chạm vào, không quan trọng ý định là tốt hay xấu, sớm hay muộn đều sẽ đổ vỡ. Vì tôi là nhân tố hủy diệt cuộc đời bà, tôi cũng có thể hủy diệt mọi thứ khác. Và dù tôi chưa bao giờ nghi ngờ lời Mẹ nói, với bằng chứng rành rành dưới chân, mọi điều bà nói đều được chứng thực.

Nhưng giòi bọ hoặc vi rút, những suy nghĩ này luôn tìm cách trồi lên mỗi khi tôi làm sai việc gì đó. Chúng cũng có thể xuất hiện khi đòn roi của Mẹ rơi lên cơ thể này, hoặc chỉ đơn thuần là cái nhìn khinh miệt bà hay sử dụng. Chỉ cần có một tác động, những suy nghĩ tiêu cực trong tôi sẽ được giải phóng, biến thành từng con quái thú sẵn sàng gặm nhấp trên xương và thịt người chúng ký sinh.

Chỉ cần còn sống, tôi sẽ còn thất bại. Bất hạnh sẽ rơi lên đầu những ai gần gũi với tôi. Đó không phải những gì tôi "bị cài đặt" do hệ thống. Đó là sự thật. Đó là những gì Mẹ dạy kể từ khi mắt tôi khai mở.

Một ví dụ đơn giản. C được gì sau khi cố gắng giúp tôi? Một thảm hoạ.

"Tôi xin lỗi." Mong cầu sự tha thứ tư một ai đó không tồn tại, tôi bước qua cánh cửa kim loại trước mặt mình. "Nếu có thời gian, tôi sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi..."

Cùng với âm thanh kẽo kẹt khó nghe, không gian phía trước tôi mở ra. Ngay tức thì, cơ thể đón lấy làn gió mát, và nước mắt tôi nơi gò má bị thổi bay đi.

Trái ngược hình ảnh mịt mờ của không gian bên trong, vùng sâm thượng ở ngoài rộng rãi và thoáng đạt hơn nhiều. Mặt trời giả tạo kia vẫn sáng rực rỡ trên nền xanh mộng mơ, ban phát thế giới giả lập này từng tia nắng ấm. Điểm tấm thêm cho màu xanh xa xăm kia là những đụn mây trăng muốt, trôi nổi tự do về chân trời.

Đây là một ngày nắng đẹp, quá đẹp cho một nhân vật đầy thiếu sót và đáng bị lãng quên.

Tôi tiến lại gần mép của sân thượng, và cảnh tượng sân trường phía dưới hiện rõ trong tầm mắt. Vì mọi người đáng lý ra vẫn đang trong tiết, phía dưới sân vắng như tờ. Ngay cả những hình nhân bóng cũng chẳng thấy đâu. Nhờ vào sự thanh tĩnh này, cây anh đào đứng giữa sân trở thành vật rõ ràng nhất.

Đáng tiếc, hoa vẫn chưa nở. Hiển nhiên rồi. Tại sao hoa lại nở vì tôi?

Rất nhanh, một cảm giác deja vu lan tràn khắp cơ thể. Đó không phải là do tôi đã từng đến đây. Cốt truyện cũng chẳng có miêu tả nào như vậy. Đáng lý ra, tôi phải chìm đắm trong thế giới của tiểu thuyết mới phải. Không lý nào Kurokawa lại đến nơi này.

Thế nhưng, tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh một ai đó khác gieo mình xuống từ đây.

Một lần thiết lập đầy u tối và tuyệt vọng.

Tai vẫn còn nghe rõ âm thanh C nói: "Tình cảm của tớ dành cho cậu là một tội ác." 

Tôi mong...ký ức của mình về cậu cũng sẽ biến mất sau khi chết. Vì nếu không, tôi chẳng biết phải làm gì nữa...

"Nếu tớ nhảy bây giờ, chúng ta sẽ có thể cùng nhau trải nghiệm một thứ mà hiếm người có thể trải nghiệm." Những thứ đáng sợ tuôn ra từ miệng tôi.

Tôi biết cậu ấy dành tình cảm của mình cho ai. Toàn bộ những dấu hiệu đều hướng mũi tên về lớp trưởng, chẳng phải tôi. Kurokawa trong lần thiết lập đấy đáng khinh và suy đồi đến khó tin. Ai liệu có thể chú ý đến một sinh vật như vậy?

Nhưng tôi đau. Tôi thấy một ai đó đồng cảnh ngộ với mình, một người luôn nghĩ rằng cậu ấy sai, và tôi muốn giữ chàng trai vô diện ấy lại. 

Tại sao cậu ấy lại có thể trở nên như hiện tại? Từ một người chìm đắm trong khốn khổ, cậu trở nên hóm hỉnh và vui tươi. Tôi thật sự không hiểu động lực ở đâu khiến C tiếp tục.

Giờ đây, khi đứng tại nơi đầu gió, tôi nhận ra trái tim cậu ấy có lẽ đã vụn vỡ hơn tôi hàng trăm nghìn lần. Tôi chẳng thể chấp nhận được một lần tái thiết lập. Còn C, cậu đã trải qua vô tận luân hồi. Vô số lần thất bại.

Tôi nhớ mình bật khóc khi ôm lấy thân ảnh lẻ loi của cậu cạnh bàn học. Tôi nhớ hai mắt không thể nhìn thấy gì do nước. Tôi nhớ cách cậu ấy thể hiện cảm xúc của mình mạnh mẽ như thế nào. Tôi nhớ cách C phá nát ổ khóa, đồng thời phá nát xương tay của chính mình hòng đẩy cánh cửa kim loại ra.

Tuy nhiên, giữa bọn tôi vẫn có một sự khác biệt rõ rệt. 

Chàng trai vô diện, nhân vật chính của tôi, chỉ tự vẫn khi cậu đã không còn cách nào khác để cứu lấy Laura. Còn tôi, lại làm vậy trước hết.

Gió thổi bay qua kẽ tóc, tôi ước một điều muộn màng. 

Đây là một thứ không dành cho tương lai, mà lại dành cho quá khứ. 

Tôi ước mình đã có thể ở đó vì cậu ấy, chia sẻ đau thương cùng cậu ấy, cố gắng cùng cậu ấy, thất bại cùng cậu ấy. Tôi ước mình đã có thể là người cậu ấy dựa vào, ước mình cũng có thể dựa vào cậu mà rơi lệ. 

Và...tôi ước...C đừng tự sát vì bọn tôi...

[Không! Không! Làm sao cậu ấy lên sân thượng được mà không có chìa khóa?! Nhanh lên! NHANH LÊN C!]

"TỚ XIN CẬU! KUROKAWA! ĐỪNG LÀM VẬY!"

Từ đầu đến chân như có luồng điện chạy qua, tôi giật bắn lên. Cậu ấy đã đến. Lần thứ hai, C đến vì tôi. Đúng là cậu ấy chưa đến đủ gần để tôi nhìn được gương mặt vô diện kia, nghe âm thanh nội tâm cậu thôi là đã quá đủ. 

"Ha...ha..." Tôi cười trong nước mắt, vì những thứ xuyên qua nội tâm vô cùng hài hước.

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cậu ấy đến. 

"Cậu... thật sự... không cứu nổi. Tớ cũng thế."

Những khao khát của tôi chẳng khác nào của C. Những gì tôi muốn làm trong quá khứ chính là những gì cậu ấy muốn làm với tôi trong hiện tại. Toàn bộ mọi chuyện xoay thành một vòng tròn. 

Từ đầu đến giờ, C đã luôn là một người bạn đồng hành đối với tôi. Cậu ấy là một linh hồn rung động cùng tần số. Trong cơ thể của cậu là một trái tim chằng chịt sẹo như da tôi vậy. 

Cũng như việc tôi thấy trái tim mình bị xuyên khi nhớ về cảnh tượng cậu rơi xuống, cậu cũng sẽ cảm thấy tương tự về tôi.

Lại một lần nữa, Kurokawa không đủ can đảm để kết thúc mọi thứ.

Kế hoạch thất bại rồi, Kurokawa ạ. Thất bại toàn tập.

C quan tâm về tôi. Cậu ấy quan tâm đến toàn bộ mọi người. Tất cả những nhân vật nữ dẫu xuất hiện hay chưa đều cầm cậu ấy chăm sóc. Đó là điểm mạnh và là điểm yếu của C.

"Bởi vì tớ thì không, C ạ. Tớ chẳng quan tâm ai khác ngoài cậu và tớ. Không ai khác có ý nghĩa cả. Mẹ chưa bao giờ cần tớ. Họ cũng sẽ không. Chỉ có cậu thôi. Ngoài cậu ra, tớ không có ai cả. Nhưng liệu tớ có mang cùng một vị trí như vậy với cậu hay không?"

Trong tay tôi là một chiếc chìa khóa. Quá khứ của C và hiện tại của tôi hội tụ lại thông qua nó. 

"Tớ trộm nó để ngăn cậu khỏi sân thượng. Còn bây giờ thì sao?"

Và rồi, chiếc chìa khóa bay xuyên qua không trung không chút cản trở.

"Tớ...thật sự không biết làm gì nữa...tớ không biết... Tớ không thể..."

Kurokawa là một thứ vô dụng, chẳng tích sự gì.

Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng. Và vô dụng.

Tại sao tôi lại như vậy? Tại sao tôi không bao giờ đủ can đảm? Mất hết mọi sức lực để tôi bò lên được nơi này, để rồi mất đi mọi mong muốn tự sát!

Tại sao? Tại sao?!

"TẠI SAO?!" Như một con thú, tôi gào lên. "Tớ còn lựa chọn nào nữa?! Làm sao để tớ thoát khỏi địa ngục này đây?! Nói tớ biết đi! Tại sao đến giờ phút này, tớ vẫn chờ cậu đến!? Cậu đã làm gì tớ thế này?!"

"VÌ CẬU MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG! CẬU BIẾT NẾU CẬU NHẢY XUỐNG, CẬU SẼ MẤT ĐI TOÀN BỘ CƠ HỘI CỦA MÌNH! CẬU SẼ VẪN CÔ ĐỘC, CHỈ LÀ MỘT LOẠI CÔ ĐỘC KHÁC THÔI!" C xông cửa thật mạnh và gào lên đáp lời tôi.

Trả lời C là một giọng nói hằn học: "Cậu có đúng đi chăng nữa thì thế nào? Ai sẽ cho tớ điều tớ cần? Cậu sao!? Đừng đùa!"

Không! Tôi không muốn nói vậy!

"Cậu có không chỉ một mà đến hai cô gái đeo bám quanh mình, C ạ! Chưa nói đến vấn đề đạo đức, cậu nghĩ thế nào khi phải đáp ứng nhu cầu tinh thần của họ? Để tớ nhắc cậu nhớ rằng thời gian của cậu không phải vô tận đâu!"

Lắng nghe những đòn tấn công liên tiếp của tôi, C đứng yên tại chỗ. Tôi biết mình làm cậu ấy tổn thương. Lần nữa.

"Cậu xem đây này!" Tôi chỉ vào ngực mình. "Nơi này chỉ chứa được một người thôi. Và nó chẳng chứa tớ hay Mẹ, nó chứa hình ảnh cậu! Cậu có đáp ứng được một mối quan hệ bình đẳng như vậy hay không?!"

"Chưa hết đâu! Còn nhiều nữa!" Sau đó, nhanh chóng cởi bỏ hai cúc áo, để lộ một phần ngực và xương quai xanh, tôi la to: "So với lớp trưởng thì thế nào? So với Rachel thì thế nào?"

C chỉ đứng lặng im. Tuy vậy, tay cậu ấy nắm thật chặt, còn môi lại đang rỉ máu. 

"Cậu có chắc là cậu chấp nhận được tớ hay không? Vết này đến từ sáng nay. Vết này đến từ ba ngày trước. Vết này ban đầu nhỏ hơn, nhưng đang loét dần ra!" Hướng tới từng vết thương một trên cơ thể mình, tôi hoàn toàn mất đi khái niệm của sự xấu hổ. Thật sự ra, bản thân chẳng biết mình đang làm gì nữa.

"Ngay cả khi cậu có một sự phấn khích khi nhìn thấy một cơ thể tàn tạ như vậy, C đừng quên tích cách của tớ cũng chẳng đẹp đẽ gì!" Hai tay tôi mở to ra. "U ám, đáng thương, trầm trọng,... Tớ có tất cả những gì người khác chán ghét và còn hơn thế nữa! Cậu biết Mẹ ước gì khi tớ tặng bà ấy quà sinh nhật không? BÀ ẤY ƯỚC GÌ MÌNH ĐÃ PHÁ THAI!!"

Làm ơn...dừng lại đi...

Đừng...đẩy cậu ấy ra nữa...

"Về đi C! Về với hạnh phúc màu hồng của cậu ấy! Tớ biết ơn cậu đã đến, nhưng không ai sẽ chấp nhận tớ được. Ngay cả người chảy chung dòng máu còn không thể, cậu sẽ lại càng không. Tớ không xứng đáng được yêu thương. Quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy, tương lai cũng chẳng khác."

Kurokawa! Đừng đẩy cậu ấy đi!

"Cậu sai rồi, mọt sách ạ."

Tôi ngay lập tức đáp lại sự chống cự của C: "Sai nơi nào?"

"Cậu sai!" Lắc lắc đầu, C bước về phái trước. "Tớ không phủ nhận cảm xúc của cậu, cũng không phủ nhận cơ thể của cậu."

"Thế thì tớ sai chỗ nào?!" Nước mắt lăn dài bên má tôi. Gió cố gắng cuốn chúng đi, nhưng số lượng thật sự quá nhiều.

Ngày một gần hơn, C chẳng nói một lời. Thế nhưng, bước chân của cậu vững chãi và chắc chắn. 

"Ý cậu là sao? Tớ sai nơi nào? Tớ không xứng đáng được yêu là sự thật!"

Một lần nữa, cậu ấy không đáp lời. Lạ lùng thay, tiếng lòng của C cũng biến mất.

Một giây, rồi đến hai, rồi ba, và bốn. 

Bốn giây im lặng. Bốn giây tôi đứng tại chỗ. Bốn giây cậu ấy tiếp cận tôi.

Và rồi, chàng trai vô diện nắm lấy tay tôi đã vươn ra từ lúc nào.

"Vì nếu cậu nghĩ mình không đáng được yêu thương, cậu đã không đưa tay ra cho tớ."

Bàn tay ấm áp kia nắm chặt hơn bao giờ hết.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

"Nếu được, tớ muốn nhìn thấy cậu lần cuối cùbg."
Xem thêm
t muốn thấy truyện có nhiều màu sắc hơn, cụ thể là màu đỏ :))
Xem thêm
Nha nguoi xung dang xuong dia nguc🐧
Xem thêm
@Gái alime: Yan + màu đỏ là đẹp nhất
Xem thêm