Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực
Chương 23: Kurokawa: Bỏ chạy
3 Bình luận - Độ dài: 3,124 từ - Cập nhật:
"Em xin phép ạ!"
Không thể nào tiếp tục nghe những suy nghĩ trong lòng C nữa, tôi đứng dậy thật nhanh và vụt chạy ra ngoài cửa lớp. Ngay cả khi hai tay của mình đập vào thành bàn, tạo thành những tiếng ồn chói tai, tôi cũng chẳng còn quan tâm. Lúc này đây, tôi chỉ có thể tập trung vào việc giấu những giọt nước mắt của mình bằng cách quay đầu sang một bên.
Chàng trai vô diện kia tuyệt đối không được phép thấy vẻ mặt tôi lúc này. Nếu không, tôi chẳng biết C sẽ lại nghĩ đến điều gì. Đặc biệt là sự thương hại.
Ể? Sao thế? Kurokawa này, cậu có sao không vậy?
Tớ ổn thôi C ạ. Chỉ là tớ cần ít thời gian để được ở một mình, thế thôi.
Với một tay chặn ngay trước môi hòng chặn lại những tiếng nấc, chân tôi không thể ngừng di chuyển được.
Lại một lần nữa, C lại mang tôi trở về thế giới quá khứ của cậu thông qua lời nói. Thế nhưng, lần này, tôi thấy một phiên bản khác của chính mình. Trong khoảnh khắc mà chàng trai vô diện nghĩ về mình, tôi và một Kurokawa trong quá khứ hòa làm một.
Tất cả những thứ mà C kể, tất cả những cảm xúc mà cậu ấy diễn tả trong lòng mình, mọi thứ đều đồng loạt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Sự kiện mà C nói bắt đầu với khung cảnh nhà của Mẹ. So với sáng nay, khi tôi vừa về đến nhà, không gian bừa bộn hơn rất nhiều. Thông thường, tôi sẽ là người dọn dẹp những thứ như vậy. Nhưng hiển nhiên phiên bản trong quá khứ của tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện ấy nữa. Trên sàn tràn ngập những mảnh vỡ đồ sứ trắng, vật dụng bị đập vỡ và những thứ linh tinh khác. Toàn bộ như thể vừa có một cơn cuồng phong cuốn qua nơi ấy.
Nếu có ai đó nói với tôi rằng nhà Mẹ vừa bị những kẻ trộm đột nhập, tôi cũng sẽ đồng ý với giả thuyết đấy. Đáng tiếc, đó lại không phải sự thật. Có đôi khi, sự thật lại tệ hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Cảnh tượng bừa bãi trước mắt là thành quả của Mẹ và tôi. Hay nói đúng hơn, nhà của Mẹ trở nên như vậy là do trận chiến giữa hai người bọn tôi.
"Khặc! Khục!" Dùng hết trọng lượng thân thể mình để đè bà xuống, Mẹ tôi không có cách nào khác ngoại trừ vùng vẫy trong vô vọng. Không thể gạt được đôi tay tôi ra, bà chỉ có thể liên tục đánh vào cơ thể này. Thế nhưng, tôi cũng đã không còn chú ý đến những tổn thương mà Mẹ gây ra nữa. Vì đó cũng chính là lần cuối cùng bà có thể làm như vậy.
Gương mặt của bà mỗi lúc một tái đi, và sự kinh hãi trong đôi mắt của một người trông như Kurokawa tuổi trưởng thành hiện rõ mồn một. Tôi có thể cảm nhận rất rõ sự kháng cự của Mẹ ngày càng yếu đi khi tay của mình ngày một siết chặt hơn. Đồng thời, hơi ấm của con người cũng dần rời xa cơ thể của bà.
Cố gắng bấu víu lấy mạng sống của mình, Mẹ đào sâu vào da con bà, xé nát từng tảng thịt của nó ra. Tay Mẹ ngập tràn một thứ màu đỏ sẫm, tanh tưởi và buồn nôn đến rợn người. Mỗi khi vùng vẫy, máu của tôi lại một lần nữa chảy đầy trên đất, làm nơi này càng lúc càng kinh tởm hơn.
"Kuro!" Gào thét tên tôi, Mẹ mong muốn được sống. Tôi thì lại chẳng muốn để chuyện đấy xảy ra.
"Con xin Mẹ! Con xin Mẹ! Con xin Mẹ! Con ngàn lần cầu xin Mẹ! Con chưa bao giờ mong mẹ làm điều gì cho con!" Giọng nói vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, tôi réo lên thảm thiết. "Hãy chết đi! Chết đi vì con! Chết đi để con được sống! Con van xin mẹ! Con sẽ bù đắp cho mẹ sau...như mọi khi..."
Chứng kiến đấng sinh thành của mình trong tình trạng đáng thương như vậy, trái tim tôi chẳng chút nào thích thú hay thỏa mã. Sự đau khổ trong tôi biến thành hàng nghìn con dao bén, xẻ lấy từng mảng của linh hồn tôi từng milimet một. Trong khi sự đau khổ và căm hận xâm chiếm lấy tôi, cổ họng co lại, tạo thành những âm thanh chẳng khác nào một dã thú. Nước mắt chảy đầy mặt, tôi siết chặt lấy tay mình hơn cả lúc ban đầu, đến nỗi từng đầu ngón tay của đã biến thành một màu trắng dã.
Tôi đang giết Mẹ của mình.
Kurokawa trong quá khứ, hoặc là tôi, khóc mỗi lúc một to hơn, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ cổ của Mẹ ra. Chẳng biết vì lý do gì, Mẹ cũng ngấn đầy lệ. Đáng tiếc thay cho bọn tôi, mọi chuyện đã đi quá xa để Kurokawa này có thể quay đầu. Sẽ chẳng bao giờ để mọt sách có thể quay lại những ngày trước đó. Trong hôm nay, tôi sẽ trở nên mồ côi đúng nghĩa.
"Con chỉ muốn được tự do thôi. Con không thể cứ sống mãi như thế này, Mẹ ạ! Con không muốn bị tổn thương! Con không muốn phải chịu đòn roi nữa! Con muốn sống một cuộc sống theo ý mình, không phải theo cuộc sống của mẹ! Con muốn tìm chàng trai mà con muốn dành cả đời bên cạnh, không phải người mà mẹ chọn! Tại sao mẹ không thể hiểu cho con?"
"Mẹ không hiểu con phải cố gắng giấu những vết sẹo này như thế nào sao? Mẹ không hiểu con cũng là phụ nữ sao? Con cũng muốn cho người khác thấy mình đẹp đẽ thế nào chứ? Mẹ không nghĩ con cũng muốn được tự hào về chính mình sao? Mẹ có bao giờ nghĩ con sẽ là đứa con gái thế nào nếu không có những món quà mà mẹ đã "ân cần" tạo trên cơ thể con không? Chưa bao giờ! Mẹ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó! CHƯA BAO GIỜ CON ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI!"
"Kugo...!" Mẹ nâng tay lên má tôi, như thể cố gắng chạm lấy nó. Tuy nhiên, tôi biết chắc bà đang nghĩ đến việc tán tôi thật mạnh hoặc cấu xé nó. Tôi đã quá quen với những đòn roi dạng như vậy rồi.
"Không phải mẹ cũng đã phải khốn khổ trong cuộc đời của mình sao? Mẹ, hơn ai hết, phải hiểu về đau đớn nhiều hơn con! Nhưng thay vì cho con một cuộc đời mẹ chưa bao giờ có, Mẹ tạo nên một phiên bản khác của chính mình! Một phiên bản thảm bại và đáng khinh chẳng kém gì Mẹ cả!"
Mẹ chạm vào mặt tôi, và tôi chuẩn bị cho những gì sắp đến. Vào lúc này, khi sắp thành công, tôi sẵn lòng chấp nhận một cú bạt tai. Chỉ cần đạt được tự do, tôi chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra đối với cơ thể này.
"Những thứ mà thế giới này đã đối xử với Mẹ, sau cùng đều được dồn lên con! Thế giới bất công, nhưng Mẹ là người bất công hơn cả nó nữa! Tại sao con lại là người phải chịu đựng Mẹ? Nếu biết không nuôi dạy con được, tại sao mẹ không hủy thai ngay từ đầu? Để rồi sinh con ra và hành hạ con ngày này qua tháng nọ? TRẢ LỜI CON ĐI MẸ! CHO CON BIẾT CÔNG BẰNG Ở ĐÂU ĐI!?!"
"TRẢ LỜI ĐI! TRẢ LỜI ĐI! TRẢ LỜI! TÔI MUỐN CÓ CÂU TRẢ LỜI!!" Như một con đập cuối cùng vỡ òa, tôi để cảm xúc của mình trào ra. Không biết từ khi nào, giọng nói nơi cổ họng đã đặc ngầu, ngập đầy căm hận.
Trong căn nhà lạnh lẽo này chỉ có âm thanh gào thét của tôi và tiếng cơ thể va chạm với mặt đất. Dù cho Mẹ có cố gắng như thế nào, bà vẫn không thể thoát được gọng kìm mà tôi đã tạo ra.
Thật ra, tôi nghĩ mình cũng chẳng còn cần bất cứ câu trả lời nào nữa. Tôi chỉ đang giải tỏa sự căm thù tích tụ suốt hằng ấy năm qua. Những lời tôi nói vào lúc này thật ra chỉ là cảm xúc hóa thành mà chẳng mang lấy suy nghĩ nào bên trong chúng. Sau đêm nay, tôi đoán mình cũng chẳng còn cần phải kiềm chế nữa.
"Tại sao bà không chấp nhận tôi? Tại sao chứ? Tôi không phải con bà sao?"
Thế nhưng, tôi hiểu Mẹ hơn ai hết. Sống trong nhà của bà, tôi phải vâng lời bà. Tất cả những thứ tôi phải làm đó là làm theo ý bà. Sẽ chẳng bao giờ bà đồng ý với tôi cả, và tôi cũng chẳng mong đợi gì từ Mẹ. Biết rằng như vậy, tôi vẫn không ngừng gào lên những thứ giấu trong ngực mình.
"Tôi chỉ...muốn được bà công nhận..."
Tôi không cảm thấy tốt hơn khi cổ họng của Mẹ bị đè nát dưới sức nặng của mình. Người duy nhất nghe thấy những tiếng van nài của Kurokawa chỉ có mỗi Kurokawa mà thôi. Nhưng chỉ như thế thôi thì vẫn chưa đủ để trái tim ngừng rỉ máu.
Ngay vào thời điểm đó, Mẹ làm một việc tôi chưa bao giờ ngờ đến.
Thật thật chậm, môi của bà cử động. Tay của bà từ má đi lên tóc tôi và vuốt nhẹ.
Không phát ra âm thanh nào, nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình của Mẹ.
"Mẹ xin lỗi."
Cứ như thế, bà lịm đi. Mẹ tôi chết dưới tay tôi. Tôi sẽ không còn phải khổ sở, không còn đau thương, không cần phải dọn những bãi nôn của bà nữa. Tôi sẽ đạt được tự do như mình muốn. Kể từ giờ phút này, Kurokawa có thể sống theo cách mà Kurokawa nên được sống.
Ấy vậy mà, tôi chỉ có thể ôm cơ thể bà mà khóc thật to.
Đó cũng là khi tôi quay trở lại với hiện thực. Ngay tức thì, tôi rời khỏi lớp học.
Trừ phi tôi biến khỏi nơi đấy, nếu không, tôi sợ một lần nữa mình sẽ lại bị cậu kéo vào những thế giới ký ức kia. Và dẫu chúng rất có ích cho tôi, mang đến những cơ hội mà tôi có thể nắm lấy, tôi không biết mình sẽ phải làm gì khi biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Lại một lần nữa tận tay hủy diệt người sinh ra mình hay sao?
Kurokawa trong quá khứ kia và tôi, dù có cố gắng chối bỏ đến mức nào, cũng là cùng một người. Tôi thật sự không thể phủ nhận chuyện đấy được. Những mong ước của tôi và của cô ta là như nhau. Thực tế đã chứng minh tôi không chỉ một lần nghĩ về cuộc sống mà mẹ mình không tồn tại. Ngay cả sau khi có được ý thức của riêng mình về thế giới này, tôi vẫn muốn làm những gì mình muốn trong quá khứ.
Khác với Laura hoặc Rachel, tôi muốn sự kiện của mình diễn ra. Ngay cả khi biết đôi tay này đã từng nhuốm máu của người cưu mang mình, tôi vẫn muốn thực hiện lại điều đấy.
Đã bao nhiêu lần tôi giết Mẹ?
Không những vậy, sau khi tôi giết bà, tôi còn rơi vào một trạng thái rẻ tiền bên cạnh tên nam chính kia nữa. Chỉ riêng việc thấy mình nghiêng về phía Han khi Laura chết trong quá khứ đã khiến tôi tởm lợm. Nếu lại một lần nữa thấy mình tự làm nhục bản thân chỉ để làm hài lòng ai đó, tôi sẽ nôn ngay tại chỗ.
Trong suy nghĩ, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự đáng xấu hổ của ả ta. Kurokawa đấy, hay nói đúng hơn là toàn bộ những Kurokawa, đều là một sự tồn tại dơ bẩn, đáng khinh và đê tiện đến không ngờ. Chỉ để tạo nên một nhân vật nhằm thỏa mãn thú tính của bản thân mà kẻ tạo ra thế giới này đã khiến tôi phải trở nên như vậy. Một sinh vật hạ đẳng, phí phạm tài nguyên, loại thảm chùi chân chỉ có một mục đích duy nhất là cho người khác chà đạp lên.
Một nô lệ không xiềng xích.
"Híc!" Tôi nuốt xuống cơn nấc cụt, cố gắng khiến cho âm thanh nhỏ nhất có thể. C không nên thấy tôi vào lúc này. "Không công bằng."
Tôi biết mình đang chạy trốn khỏi sự thật. Thế nhưng, ngồi yên và chấp nhận nó chỉ có thể làm nỗi đau trong ngực lan tỏa nhanh hơn thôi.
[Tương tự những nữ chính khác, Kurokawa cũng phải chịu nhiều đau đớn. Sự bất hạnh của cô ấy thay vì chỉ đến từ một khía cạnh, lại đến từ cả hai nơi tâm lý và vật lý. Gánh nặng về thể xác đẩy Kurokawa đến bước đường cùng đến nỗi phải giết mẹ của cô ấy. Gánh nặng về tâm lý lại đẩy cô đến tự sát. Tôi...ước mình có thể làm gì đó để giúp Kurokawa. Nhưng những yêu cầu mà mọt sách cần đã vượt quá yêu cầu của người như tôi. Ngay cả Han, nhân vật chính, còn không thể cứu Kurokawa. Vậy thì tôi có thể làm gì được cơ chứ?]
Tiếng lòng của chàng trai vô diện kia phơn phớt một nỗi buồn và tự trách da diết. Từng từ một lại vô cùng ấm áp và ôn hòa, nhiều hơn cả người mà tôi gọi là Mẹ. Tôi biết rằng C ắt hẳn đã làm gì đó để cứu lấy mình trong quá khứ. Tuy nhiên, chẳng hiểu tại sao tôi lại không đủ dũng cảm để tiếp tục ngồi tại lớp học để có thể chứng kiến thế giới ký ức đấy mở ra.
Còn về phần Mẹ, có lẽ đã đến lúc tôi thôi mong đợi vào một điều gì đó sẽ thay đổi. Chỉ một Kurokawa non nớt mới tiếp tục tin vào một mối quan hệ tốt đẹp với bà. Tôi hiện tại hiểu rất rõ người duy nhất bà quan tâm là chính bản thân bà. Tất cả những việc bà làm là để tạo ra một phiên bản hoàn hảo nhất của chính bà, mang khả năng hoàn thiện toàn bộ những thứ bà không được thực hiện thay bà. Cốt yếu chỉ để chứng minh cho thế giới đen tối này thấy bà vẫn hữu dụng.
[Kurokawa không chỉ đơn thuần tìm kiếm sự yêu thương. Cô ấy còn muốn được công nhận và bảo vệ. Han đã không làm được điều ấy.]
...Cậu ấy thực sự hiểu tôi. Chàng trai vô diện ngốc nghếch kia hiểu trái tim rách rưới trong lồng ngực này muốn được gì nhiều hơn bất kỳ ai đã từng tồn tại.
Bất giác, tôi nhìn ra phía khung cửa sổ của hành lang, hướng ánh mắt của mình đến với bầu trời xanh giả tạo ở phía trên cao. Có lẽ trong cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy một người như vậy nữa.
Xung đột cảm xúc chiếm lấy cơ thể tôi. Não bộ hoàn toàn không thể hiểu được vì lý do gì một người gần như chẳng hề liên quan đến mình lại có thể mang đến cảm giác ấm áp mà tôi chưa bao giờ cảm nhận. C là một nhân vật làm nền. Cậu ấy không có mặt, không có tương lai, không có lời thoại, nhưng lại hiểu người khác hơn chính mình. Ngược lại, người đã dành thời gian mang thai con của mình, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng tôi hàng chục năm, lại không thể dành cho tôi những cảm xúc như cậu.
Tại sao một người ăn chung bàn và ngủ chung nhà lại có thể đối xử với nhau lạnh lùng hơn cả người lạ? Mẹ và tôi, chung một dòng máu, nhưng lại không thể sống thoải mái cùng nhau. Đó chẳng phải nghịch lý hay sao?
Không như C, tôi chẳng thấy được bằng chứng cho thấy mẹ trân trọng mình. Sau suốt bao năm, những vết sẹo này trên cơ thể liên tục gợi tôi nhớ đến sự thật phũ phàng ấy. Chẳng những vậy, chúng còn liên tục nói với tôi rằng để đạt được tự do thật sự, Mẹ cần phải biến mất khỏi đời tôi. Đúng là C đã gián tiếp xác nhận rằng thế giới này muốn tôi phải giết bà, tôi vẫn muốn thực hiện điều đó.
Liệu đó là do sự can thiệp của thế giới này, hay đó là do tôi thực sự ý thức được việc mình đang làm? Những câu hỏi như vậy dần trở nên không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ biết đơn giản một chuyện. Đó chính là Mẹ cần phải đi. Những gì bà làm đã không còn vãn hồi được nữa. Chưa hết, bà chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một người như C làm bạn trai tôi. Đó là chưa kể đến tình huống của Laura cùng Rachel.
Tôi không muốn phải nhúng tay. Tôi không muốn hệ thống này đạt được điều nó cần. Nhưng...ngoại trừ sát nhân...tôi còn lựa chọn nào khác?
C có thể giải phóng tôi khỏi xiềng xích vô hình tạo ra bởi hệ thống. Nhưng sau đó thì sao? Tôi sẽ sống cùng với Han như những lần thiết lập khác? Tôi sẽ từ bỏ Mẹ như thể bà chưa bao giờ xuất hiện? Bất khả thi. Bà có thể không ở đây, nhưng bà luôn sống trong đầu tôi. Bàn tay kinh hoàng của Mẹ vẫn sẽ tồn tại.
Những đoạn xích ghim vào cơ thể này chỉ chiếm một nửa câu chuyện. Chúng còn ghim sâu vào tâm trí tôi dưới hình dáng của Mẹ.
"Mỉa mai thay."
Tôi biết tự do thật sự cách mình rất xa.
3 Bình luận