Tôi xin thề! Chưa một khoảnh khắc nào kể từ lần tái thiết này bắt đầu mà bản thân cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm cả! Nơi quái nào thế này?!
Đột quỵ chăng? Hay chứng hoang tưởng do trầm cảm? Tệ hơn cả, có khi nào tôi nuốt nhầm một loại thực phẩm kích thích sáng nay?
Hẳn là không. Rachel dẫu có thể làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để chiếm hữu lấy một người, chẳng lý do gì tóc vàng lại muốn tôi phải nghi ngờ mỗi lúc cầm muỗng lên khi cô ấy gần bên cạnh. Cô nàng quá tự tin vào khả năng của mình và coi thường việc dùng những thứ phi pháp trong ẩm thực. Đó chẳng khác gì một vết nhơ vĩnh cửu, một sự sỉ nhục đối với Rachel cùng tài năng của cô.
Có thể điều này chẳng giá trị bao nhiêu khi lần thiết lập hiện tại đã nát cả, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến Rachel làm những việc... không chính quy như vậy. Thay vì sử dụng chất kích thích, một việc hoàn toàn có thể xảy ra đối với những cô gái này, tóc vàng chọn giải pháp mềm mỏng hơn là khiến đối tượng lâm vào cơn say ngủ. Lựa chọn của cô chẳng những không hề ngu ngốc, mà lại còn thể hiện sự khao khát của mình về một tình yêu thuần túy.
Thật sự mà nói, những thứ trước mặt tuy hiện tại quá rõ nét để có thể gọi là ảo cảnh. Vì vậy tôi cũng không nghĩ rằng việc ăn uống đã dẫn tôi đến tình huống này. Thế nhưng, trong đầu chẳng có gì đủ để giải thích việc đang xảy ra cả.
Những hình nhân bóng cứ di chuyển vô định xung quanh, những bức tường trắng với góc cạnh rõ ràng, cửa sổ kính trong suốt che dọc, đây chẳng phải hành lang lớp học sao? Chẳng những vậy, tôi còn nghe được âm thanh rì rầm vô nghĩa bao phủ lấy không gian này. Bản thân tôi đã trải nghiệm khung cảnh này hằng hà sa số lần, có chết cũng có thể nhận ra được mình ở đâu.
Vấn đề ở chỗ địa điểm này chẳng những không giải thích được gì, lại còn mang đến nhiều thắc mắc hơn. Rõ ràng chưa đầy năm phút trước tôi còn ở sân thượng, cố gắng kéo lấy bàn tay Kurokawa đang đưa về phía mình để giữ cô ấy khỏi việc gieo mình xuống. Sau đó, đột nhiên tôi bị lôi đến nơi này mà chẳng ai cho bất cứ lời thông báo nào. Mọi chuyện bất thình lình đến mức như thể không thời gian chẳng chút giá trị nào cả.
Tôi thậm chí còn cảm giác tương tự như mình vừa bị dịch chuyển tức thời đến một thế giới song song khác vậy. Hoàn toàn vô lý và lố bịch! Đúng là thế giới của tôi chưa hẳn đã là một thế giới hoàn chỉnh với những quy tắc vật lý bất di bất dịch, nhưng ít nhất cũng phải có giới hạn chứ!
Chẳng biết chỉ mình tôi bị như vậy thôi, hay Kurokawa cũng bị cuốn vào bí ẩn này. Tin tức xấu là cô nàng mọt sách lẽ ra phải trong vòng tay tôi lại biến mất tăm! Ngay sau cú chạm tay của hai người bọn tôi nữa là!
"Khỉ thật..." Thở thật dài hòng làm chậm lại nhịp tim đang gia tốc, tôi loay hoay tìm bóng hình quen thuộc của mọt sách. Đáng tiếc, có lòng nhưng không đủ lực, lồng ngực cứ đập mỗi lúc một nhanh. "Thời khắc quan trọng nhất và mình lại lạc mất cô ấy..."
Dằn sự lo lắng bên trong xuống, tôi bắt buộc phải tìm Kurokawa càng sớm càng tốt. May mắn thay, trong đám hình nhân bóng này, tìm thấy một cô gái thuộc những nữ chính tuy không quá đơn giản, nhưng cũng chẳng khó mấy.
"Kurokawa?" Tôi la to hết mức có thể. "Kurokawa! Cậu đâu rồi?"
Hiển nhiên, không một hình nhân bóng nào chú ý đến tôi cả. Trừ âm thanh vô nghĩa liên tục phát ra, chúng hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác. Trong một thế giới khác, có lẽ tôi đã bị nhấn chìm bằng vô số ánh mắt ngờ vực.
"Cậu có nghe tớ không? Kurokawa! Mọt sách! Tớ ở đây! Tớ sẽ ở bên cạnh cậu!"
Tôi hiểu về thế giới giả tưởng của mình, nên dẫu những thứ quái lạ có xảy ra, thời gian để bản thân thích nghi cũng sẽ không quá chậm. Kurokawa thì lại khác. Nếu cô ấy rơi vào tình huống như tôi, việc đột ngột bị kéo đến hành lang đầy hình nhân bóng ít nhiều sẽ khiến cô bị khủng hoảng phần nào.
"KUROKAWA!"
Lũ hình nhân bóng này! Sao nhiều thế không biết!
Chờ đã...tôi cảm thấy có gì đó hơi lạ...chiếu theo thời gian, lũ hình nhân bóng ắt phải ở trong lớp học chứ? Rõ ràng lúc Kurokawa rời phòng học, cả bọn vẫn còn trong tiết. Khung cảnh đông đúc như thế này chỉ xảy ra trong giờ nghỉ trưa mà thôi! Và tôi dám chắc mình chưa hề nghe bất cứ tiếng chuông trường nào.
Không bình thường. Thật không bình thường tí nào! Không gian khác biệt đã đành, thời gian cũng vô lý nốt! Giờ thì tôi rơi vào bế tắc toàn tập! Chẳng thể hiểu gì nữa cả! Tôi biết mình không hẳn là một nhân vật thông minh, nhưng có cho thêm hai cái đầu nữa cũng bằng thừa trong tình huống này!
Có khi nào chuyện nghiêm trọng nào đấy vừa xảy ra? Liệu giữa lúc tôi chạm vào Kurokawa, một lỗi trò chơi nào đấy bị kích hoạt? Nó khiến tôi rơi vào trạng thái bán tự động và khiến Kurokawa bị tổn thương vì tôi không nói gì cả?
Có khi nào... tôi đã không cản được cô ấy?
"Khốn kiếp! KHỐN KIẾP!"
Hai chân vụt chạy qua đám hình nhân bóng màu đen, tôi thầm cầu nguyện việc tồi tệ nhất chưa hề xảy ra. Chẳng biết liệu có phải adrenaline đang chảy trong huyết quản hay không, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đám hình nhân này là dễ đẩy qua như vậy. Dưới ảnh hưởng của sự lo âu, chúng chẳng hề mang tí trọng lượng nào, khiến tôi như thể đi xuyên qua chúng vậy.
"Nhanh! Nhanh nữa lên!" Tôi gào lên.
Vào lúc này, sự sống còn của mọt sách quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Không thấy hình dáng mảnh khảnh của cô nàng tóc đen kia bất cứ đâu, tôi hướng ánh nhìn của mình xuống sàn, hòng tìm kiếm vết máu cô ấy để lại. Với vết thương liên tục nhỏ máu, Kurokawa để lại phía sau một chỉ dẫn. Đó là cách tôi biết Kurokawa ở đâu khi nãy. Thế nhưng, trái với tưởng tượng, lần này, sàn nhà lại sạch bong.
"Kurokawa! Cậu đâu rồi?!" Chẳng còn cách nào khác, tôi quay bước về phía sân thượng trường, thầm mong rằng đó là quyết định đúng. "Cậu có nghe được tớ không?! Tớ xin cậu! Đừng làm vậy! Tớ đến...ngay...đây..."
Lại một lần nữa, não bộ bị nhấn chìm bởi vô số câu hỏi vì sao. Vết máu lẽ ra phải dẫn lên sân thượng đã hoàn toàn biến mất. Vì một lý do thần kỳ nào đấy, những vệt đỏ sẫm chảy từ tay cô gái kia đã hoàn toàn bị xóa sạch. Hoặc ai đó đã dọn chúng sạch sẽ, hoặc chúng chưa bao giờ tồn tại. Trong số chúng tôi, chỉ có Rachel mới có kiến thức trong việc này.
Thêm vào đó, tôi ngạc nhiên khi chẳng thấy Rachel hay Laura đâu. Sau khi vừa chạy vừa gào lên tìm kiếm mọt sách như mới đây, lẽ ra họ nên tìm đến tôi mới phải. Tôi dám cá rằng họ sẽ dõi theo tôi ở một nơi bí ẩn nào đấy nếu cả hai vẫn còn ở trường. Tính cách của những cô gái này khiến bọn họ không thể để đối tượng của mình ở bên cạnh người khác giới một cách riêng tư.
Ấy vậy mà, chẳng những dấu vết của Kurokawa biến mất, mà Laura cùng Rachel cũng như bốc hơi khỏi thế giới. Chẳng biết câu trả lời cho mọi chuyện là gì, nhưng tôi dần trở nên sợ sãi kết quả đấy.
Xung quanh không một ai chú ý đến mình, tôi đứng khựng lại tại. Ít lâu sau đó, một thứ vừa đen tối vừa quen thuộc dần len lỏi vào lồng ngực từ nơi tận cùng nhất của linh hồn. Tôi hiểu cảm giác này. Nó và tôi là đôi bạn cực thân, cùng nhau đi qua vô vàn lần tái thiết lập, cùng nhau tồn tại.
Tên nó là cô đơn.
Mang theo nỗi lòng nặng nề, chân tôi vẫn tiến về cầu thang dẫn lên sân thượng. Thực sự mà nói, đây là giải pháp duy nhất hoàn cảnh hiện tại đưa ra. Trực giác liên tục nói chính mình, rằng mọi thứ có thể chẳng hề liên quan đến mọt sách mà lại bắt nguồn từ tôi mà ra.
"...Cố lên Kurokawa ơi..." Hướng đến nắm cửa bằng bàn tay cứ run lên bần bật, tôi chuẩn bị tinh thần cho những cảnh tượng sắp đến. Liệu Kurokawa có ở phía sau nó hay không, hoặc cô ấy đã gieo mình xuống tự vẫn, tôi đều sẽ phải chấp nhận.
"Hả? Chuyện quái gì thế này?"
Có lầm lẫn gì chăng? Tôi thề mình vừa thấy bàn tay đi xuyên qua nắm cửa như thể bản thân chỉ là một hình chiếu thôi vậy! Ngay cả khi thử lại lần thứ hai, cố gắng tập trung hơn vào tay nắm trước mặt mình, mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.
Tôi không nhìn lầm, cũng không bắt hụt. Khi xòe tay ra chạm vào nắm cửa, rõ ràng tôi thấy được phần kim loại từ từ nhô ra phía sau mu bàn tay không chút đau đớn gì.
Rút cuộc, đây là ảo mộng hay hiện thực?
Chờ đã! Có lẽ nào...
Từ bàn tay, ngón tay, tôi đưa toàn bộ một bên của cánh tay qua khung cửa. Vào lúc này, cơ thể như đang tồn tại dưới dạng vật chất thần kỳ nào đấy, tôi dù có thể đi xuyên tường nhưng vẫn có thể đứng bình thường trên mặt đất.
Nếu ai nghe được những gì bản thân đang nói vào lúc này, ắt họ sẽ thẳng thừng nện vào mặt và gọi tôi là một tên điên.
Tuy nhiên, việc quan trọng nhất hiện tại không phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến trạng thái bất thường này. Đó có thể là lỗi game, cập nhật mới, hay gì cũng được. Tôi chỉ quan tâm liệu Kurokawa có ổn hay không, còn những thứ còn lại cứ để sau đó hãy suy nghĩ.
Đã mất quá nhiều thời gian cho những thứ kỳ lạ diễn ra, tôi sợ mọt sách không thể chờ mình được nữa. Tôi biết phản ứng của chính mình đối với những sự kiện lạ lùng này chỉ để nhằm tránh việc phải đối diện với hiện thực ở phía sau, thế nhưng... có những thứ cần phải xác nhận.
"Cứ đi xuyên tường thôi." Thầm nhủ trong lòng, tôi gồng mình lên và bước xuyên qua cánh cửa kim loại. Không một bất thường nào xuất hiện cả. Không đau, không ngứa, và bản thân cũng chẳng bị va đập với thứ gì.
Gần như ngay lập tức, cảnh tượng bầu trời trong xanh và ánh sáng rực rỡ từ quả cầu lửa phía trên cao tràn ngập cả vùng nhìn. Khung cảnh bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai thế giới riêng biệt. Bước từ trong ra, bất cứ ai cũng sẽ mất thời gian để điều chỉnh. Tôi cũng vậy.
"Kurokawa! Cậu...đâu...rồi..."
Ngay lúc tôi đinh ninh không gì lạ hơn sẽ xảy đến với mình, rằng mang khả năng đi xuyên tường là đã quá đủ, một thứ tồi tệ hơn lại xuất hiện. Thay vì chứng kiến cảnh tượng Kurokawa đứng yên bơi mép sân thượng, nhân vật chính của chúng ta lại ở đây.
Hắn ở đây cùng với...một nhân vật vô diện mà tôi biết.
Có cháy thành tro tôi cũng nhận ra được nhân vật đấy là ai.
Chính bản thân mình.
"Cái..." Tôi văng tục. "Tại sao lại có thêm một "mình" khác?! Chẳng vui nữa đâu! Cái hệ thống này, cái cốt truyện rác rưởi này, tụi mày đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Này, hai tên kia! Mọt sách đâu?"
Chẳng từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc hỗn loạn của tôi vào lúc này. Thậm chí, chuyện lạ lùng nhất chưa dừng lại ở đấy. Sau khi tôi văng tục thật to, cả hai tên kia vẫn chẳng hề chú ý đến mình.
Chạy lại sát mép sân thượng và nhìn xuống, chẳng một dấu hiệu nào cho thấy Kurokawa đã hoàn tất câu chuyện của cô, khiến nghìn cân nặng trong lòng tôi biến mất. Thế nhưng, tôi chưa thể dừng được.
"Này! Ê! Tên đầu đất! Nghe tớ nói gì không?"
Bước lại gần Han, tay tôi toan chạm vào người hắn, nhưng tương tự cánh cửa kim loại, toàn bộ cơ thể tôi đi xuyên qua tên nhân vật chính như một bóng ma.
"Lại nữa sao?"
Tôi chợt nhận ra lý do mình có thể chạy xuyên qua đám hình nhân bóng khi nãy có lẽ là do trạng thái đặc biệt của mình. Thay vì nói là chúng không trọng lượng, tôi đã thực sự "xuyên" qua đoàn nhân vật đen ngòm đấy. Nói cách khác, kể từ khi bị kéo đến hành lang, tôi đã bị mắc vào lỗi trò chơi này rồi.
"Được rồi, C, không ai ở đây đâu. Cậu muốn nói gì với tớ?" Han hỏi phiên bản kia của tôi trước mặt hắn. "Rachel đi vệ sinh rồi, nhưng không có nghĩa chúng ta có thời gian. Cậu ấy không thích việc tớ giao tiếp với người khác."
Khoan đã? Hắn nói cái thứ nhảm nhí gì vậy?! Không phải khoe khoan gì đâu, nhưng Rachel đang đặt mục tiêu lên tôi chứ đâu phải hắn? Chỉ những lần tái thiết trước mới có chuyện như vậy thôi chứ?
"Tôi biết. Tôi cũng sẽ không chiếm thời gian của cậu bao nhiêu cả. Nghe đây. Cậu cần làm một chuyện giúp tôi. Nói đúng hơn, cậu cần giúp Kurokawa." Giọng của tên vô diện kia...ý tôi là giọng của mình...thật sự rất trầm trọng. Phiên bản kia khiến tôi nghĩ hắn đã nhiều ngày liền không ngủ vậy.
Tuy nhiên, mệt mỏi hay không, thực tế là tôi chẳng quan tâm. Nếu không phải tên C kia nhắc đến tên mọt sách, tôi đã ù chạy khỏi nơi này rồi.
"Tớ không hứa được gì đâu C ạ. Đặc biệt là khi Rachel..." Với vẻ mặt vừa khó xử, lại vừa pha chút sợ sệt, Han lắc đầu.
"Không. Chẳng những cậu phải làm, cậu còn phải làm thật tốt. Cậu nợ cô ấy!" Tên "tôi" kia chỉ tay vào thẳng gương mặt Han, khiến người sau phải nhíu mày.
"Tớ không thích thái độ nhờ cậy này của cậu. Huống hồ, cậu có vẻ đánh giá mình quá cao. Chúng ta không thân đến mức đấy đâu. Cậu và tớ nói chuyện được bao nhiêu lần rồi? Đếm được trên đầu ngón tay ấy!"
"...Vậy tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu."
Han cau mày chặt hơn khi nghe giọng điệu mỉa mai của "tôi" kia: "Mời."
"Tôi biết cậu đã giúp Kurokawa giấu xác mẹ cô ấy."
Tức thì, Han tái xám mặt. Hắn trông như bị ai đấy rút cạn máu khỏi cơ thể, biến thành một người bị bạch tạng, trắng bệch. Cồm cộp, hàm trên và hàm dưới tên nhân vật chính cứ đập vào nhau liên tục. Nếu để ý kỹ một chút có thể thấy hai gối tên đầu đất đã không còn vững như khi nãy.
"Đ-đừng đùa! Bằng chứng gì? Bằng chứng đâu? Đừng vu khống người khác như v-vậy!"
"Tin hay không tùy cậu. Tôi cóc quan tâm nữa." Phiên bản kia lạnh lùng trả lời. "Đừng lo, tôi ở đây không phải với mục đích đe dọa. Ít nhất là chưa. Cậu nên biết ơn khi tôi chưa cho Rachel biết mối quan hệ bí ẩn của cậu và Kurokawa."
Trời đất quỷ thần ơi! Tên vô diện kia là tôi đấy sao?! Ngầu kinh khủng! Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tống tiền tống tình ai đấy, nhưng nghĩ lại rồi thôi.
Tuy nhiên, nếu giả sử mọi chuyện hiện tại chỉ là một ảo cảnh do chính tôi tạo ra, sự mạnh mẽ của "tôi" kia có thể được giải thích rõ ràng. Đã là ảo cảnh, mọi chuyện đều có thể xảy ra, việc có hai C, việc đi xuyên tường, cả cuộc nói chuyện này nữa!
Nếu là giả hết, tôi đoán Kurokawa trong thế giới của tôi cũng không ở trong nơi này. Họa chăng chỉ có một mọt sách ảo mộng đang ngồi ở lớp thôi. Nói thì nói như thế, tôi quay lại hiện thực bằng cách nào đây?
"C-cậu muốn tôi làm gì?!" Ngồi bệt dưới đất, Han sợ hãi kêu rên. Hắn có cố gắng gằn giọng để khiến mình trông không quá yếu đuối. Đáng tiếc, vô dụng.
Chứng kiến Han trong tình trạng đáng thương hại như vậy, "tôi" cúi người xuống: "Nếu cậu nghĩ sẽ nhờ Rachel giết tôi, thì xin mời. Tôi tuy ghét đau, nhưng không ngại chết. Tôi từng chết vô số lần rồi, thêm một cũng chẳng sao. Và giữ điều tôi sắp nói đây riêng cho hai người chúng ta thôi nhé. Cậu mới là người nên phải sợ hãi khả năng của Rachel. Không sớm thì muộn, cái đầu đất của cậu sẽ biến cậu thành thực vật. Nếu muốn sống yên ổn, cậu nên chú ý người yêu của mình hơn là chạy loanh quanh cưa cẩm người khác."
Sau khi nói như vậy, phiên bản kia của tôi đứng thẳng người lên và hướng mặt về cây hoa anh đào còn chưa nở dưới sân trường.
"Hứa với tôi, Han. Hứa với tôi cậu sẽ không làm gì sai trái với Kurokawa. Ngay cả khi mọt sách cầu mong cậu giết chết cô ấy, cậu cũng sẽ từ chối." Âm thanh của "tôi" kia thấm đẫm sự đau thương. "Hứa với tôi, và tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."
"T-thế thôi sao? Tại sao c-cậu không hỏi trực tiếp một cách b-bình thường được?!" Nghe thấy yêu cầu tưởng chừng như đơn giản, Han thét lên. "Tôi hứa! Trời ạ! Chỉ chuyện như vậy thôi!?"
"Tôi" kia ngoảnh mặt nhìn lại Han: "Tôi nói thật cậu. Tôi chẳng mong đợi gì nhiều. Không phải tôi chưa bao giờ thử, nhưng tôi chưa bao giờ thành công. Đến bây giờ, thực sự là tôi cóc quan tâm ai nghĩ gì nữa. Tôi chỉ muốn họ sống, đơn giản thế. Cậu là người duy nhất có thể thay tôi mang lại hạnh phúc cho những cô gái ấy. Vì lý do này, cậu nên hành xử sao cho hợp lý đã."
Mặc dù cả hai đang nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy chỉ có chính tôi đang nói chuyện với quá khứ cùng hiện tại. Tương tự như hiện thực, tôi trong ảo mộng cũng phải chịu lời nguyền biết trước cốt truyện và cũng phải cố gắng hết mình. Tuy nhiên, hắn đi một con đường cực đoan hơn tôi. Không bàn về đúng hay sai ở đây, tôi chỉ không thích việc đe dọa ai đấy.
Cũng không thể trách hắn được. Có đôi khi, để đạt được mục đích, có người sẽ không từ thủ đoạn. Những cô gái kia như vậy, tên C này cũng như vậy. Ai bảo thế giới này là một thế giới điên rồ? Ai bảo con dân của nó chỉ có thể sống những cuộc đời vô nghĩa? Liệu tôi có rơi vào tình trạng tương tự như vậy trong tương lai hay không? Ai dám chắc?
"Tôi k-không rõ lắm, nhưng sẽ cố hết sức." Han gật đầu. "Cảm ơn cậu."
"Không cần. Tôi chẳng làm mấy thứ này vì cậu." Phiên bản kia lờ đi tên Han còn ngồi trên sàn và bước về phía cửa sân thượng. "Và đừng xuống lớp. Tôi cần nói chuyện với Kurokawa."
Nghe thấy cái tên đấy, tôi nhanh chóng đuổi theo, hoàn toàn không biết một lần tái thiết lập sắp sửa diễn ra trước mặt mình.
5 Bình luận