Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - 117

Chương 15 - Thí sinh kỳ lạ

1 Bình luận - Độ dài: 4,287 từ - Cập nhật:

Nhận tin của Tiểu Hồ, đội đặc nhiệm Vinh Môn lập tức đến dọn dẹp hiện trường. Gã pháp sư bệnh tật được giao cho đại thánh sứ và công chúa kiểm tra. Trong lúc mọi người chờ kết quả, Vô Phong tranh thủ mượn nhà tắm ở sở cảnh binh. Trở về từ bãi cống ngầm, hắn bốc lên mùi chuột chết khiến ai nấy phải tránh xa. 

Cùng lúc ấy, Tiểu Hồ đang… rình mò bên ngoài khu vệ sinh nam. Cô gái vẫn nuôi ý định lột mặt nạ của Vô Phong. Nàng định bụng xông vào bắt sống gã tóc đỏ, nhưng sợ nhỡ ai đấy bắt gặp thì chỉ còn nước trốn về Phi Thiên. Ai cũng biết mặt Vô Phong, trừ Tiểu Hồ. Hắn cố tình né tránh nàng mọi lúc mọi nơi. Điều ấy càng làm Tiểu Hồ tin tưởng hắn là tên trộm hôm quốc khánh.

Sau trận chiến tại bãi cống ngầm, Tiểu Hồ càng thêm căm thù gã tóc đỏ. Trước là tội biển thủ: hắn trả công thằng nhóc ngồi xe lăn nhưng không trả tiền thừa, coi đó như phí đền bù nhân phẩm vì lúc ăn kem Tiểu Hồ ví hắn với chó. Cô gái phân bua rằng mình không có ác ý, Vô Phong vẫn không nghe. Giải thích chán, nàng liền rủa xả lời lẽ cay nghiệt song mặt Vô Phong thuộc dạng bê tông cốt thép, chửi nữa cũng vô dụng. Nhưng tiền nong không phải lý do chính. Điều khiến Tiểu Hồ phát điên là chuyện “ăn chuối”. Nàng hỏi Hỏa Nghi thì gã này cười ầm ĩ:

- “Ăn chuối” hả? Tên đó gợi ý hay đấy!

Tiểu Hồ đích thực trong sáng nên không hiểu nghĩa bậy bạ, Hỏa Nghi đành giải thích tường tận. Phần thưởng của gã là một cái tát nảy đom đóm mà đáng lẽ người nhận là Vô Phong. Nỗi căm ghét tên tóc đỏ lớn dần trong lòng Tiểu Hồ. Nàng thề sẽ vạch trần và tống hắn vào tù.

Trong khi cô gái mải mê suy nghĩ thì ở trong, Vô Phong tắm xong từ đời nào. Hắn đương mải ngó một cái ví nhỏ, chính là chiếc ví chôm từ Tiểu Hồ. Ngày trước hắn chỉ mải móc tiền chứ không kiểm tra nó cẩn thận. Ba tháng sống cùng trung đội khiến hắn quên bẵng cái ví. Giờ gặp lại Tiểu Hồ, hắn lục xem nó có gì mà khiến cô ta phát điên phát khùng.

Vô Phong mở ví, phát hiện một xấp ảnh nhỏ trong ngăn kéo khóa. Đa số ảnh chụp một cô bé tóc vàng với đôi mắt to tròn nghịch ngợm. Nhìn đường nét khuôn mặt, Vô Phong nhận ra bé gái dễ thương này là thuở ấu thơ của thú dữ Tiểu Hồ. Những tấm khác xuất hiện vài nhân vật quen thuộc như công chúa Lục Châu (hắn soi rất kĩ mấy tấm này), Chiến Tử, ngài Tây Minh, thậm chí cả Bạch Dương Đệ Thập. Nhưng người chụp cùng Tiểu Hồ nhiều nhất là một người đàn ông đứng tuổi lạ mặt. Cha cô ả chăng? - Hắn đoán già đoán non. Vô Phong đoán vì những bức ảnh mà Tiểu Hồ quyết tâm đòi ví bằng được.

Thở dài một chặp, tên tóc đỏ đứng dậy vừa thay quần áo vừa hát ông ổng. Tiểu Hồ rón rén lại gần cửa phòng nghe ngóng. Nàng muốn tắc thở trước cái giọng eo éo của hắn. “Bốc mùi hơn cả bãi cống ngầm!” - Nàng nghĩ. Đương nghe, cô nàng bỗng đâm chúi về phía trước và đâm đầu vào một cái gì đó vừa cứng vừa ẩm. Tiểu Hồ ngẩng lên và thấy một bộ ngực chưa ráo nước, ngẩng lên nữa thì thấy một gã tóc đỏ sững sờ nhìn mình. Nàng đang đè lên gã tóc đỏ. Vì quá mải mê nghe trộm, nàng không biết Vô Phong mở cửa. Tên tóc đỏ hét lên:

- Cái gì thế? Sao lại nhảy vào đây?

Tiểu Hồ nóng bừng mặt, nàng nghiến răng nói khẽ:

- Im ngay, đồ lắm mồm! Ai muốn chứ? Chỉ là… 

Tiểu Hồ ngừng nói, chằm chằm nhìn Vô Phong. Chẳng còn khăn quàng hay mũ bịt mặt, bản mặt tên tóc đỏ cứ phơi ra trước mắt Tiểu Hồ. Không hẹn mà hai người cùng đứng dậy. Cô gái vô thức tiến bước, tên tóc đỏ sợ hãi lùi chân. Cuối cùng, Tiểu Hồ đóng cửa. Vô Phong lắp bắp:

- Cô… cô… định làm gì tôi? 

- Hà hà! - Tiểu Hồ cười. - Hóa ra là thật! Quân nhân ăn cắp, hay đây!

Vô Phong trách mình bất cẩn, vội nói:

- Cô nhầm người rồi, xin lỗi, tôi có việc!

Hắn định kiếm cớ chuồn nhưng Tiểu Hồ ngăn lại. Cô gái nghiến răng:

- Nhầm? Đừng có đùa! Chính ta đuổi theo ngươi! Chính ngươi nhảy xuống sông Vành Đai Xanh! Chính ngươi nói “hẹn lễ quốc khánh năm sau”! Cái đầu đỏ của ngươi, sao ta không nhận ra chứ? Còn nữa, ngươi đang cầm CÁI VÍ CỦA TA! TRẢ NGAY!

Tiểu Hồ như hung thần ác sát, Vô Phong sợ rúm người. Tự biết quanh co chối tội cũng vô ích, tên tóc đỏ liền giơ tay thỏa hiệp:

- Được rồi, được rồi! Thế này nhé, hôm ấy tôi túng quá nên mượn cô ít tiền, được chưa? Tôi đang tính khi nhận lương sẽ trả cô đầy đủ. Nhưng cô cứ làm quá thế này, tôi sống thế nào? Thế này nhé, tôi sẽ trả cô tiền, cả cái ví nữa, nhưng đừng nói với ai cả, được không? Tha cho tôi đi, tôi còn gia đình, còn cha mẹ già cần chăm sóc!

- Mặc kệ cha mẹ già của ngươi! TRẢ VÍ NGAY! - Tiểu Hồ gắt.

Thấy cô nàng khăng khăng đòi ví, Vô Phong hiểu ngay rằng cô nàng không cần tiền mà chỉ quan tâm những bức ảnh. Hắn nhếch mép cười đểu:

- Cô muốn cái ví? Được thôi, tôi sẽ trả, nhưng với điều kiện là đừng nói chuyện này cho ai hết.

- Cái gì? - Tiểu Hồ nổi đóa. - Đã trộm cắp lại còn ra điều kiện?! Ngươi khùng à? Trả ví đây!

Cô gái vươn tay đến, Vô Phong tóm cổ tay nàng. Tiểu Hồ gồng mình xô tên tóc đỏ vào tường, lên gối thúc vào bụng hắn. “Tổ sư Vạn Thế, nó khỏe dữ!” - Tên tóc đỏ đau lộn ruột. Đương giằng co, Tiểu Hồ chợt cúi xuống, mắt đăm đăm ngó hạ bộ của Vô Phong. Gã trai hoảng hốt khép chân:

- Cô… cô… muốn gì? Tôi… cấm cô! 

- Trả ví ngay! Hoặc ta cho ngươi về Tụ Hồn Hải luôn! - Tiểu Hồ nghiến răng.

Cô gái dứ dứ chân. Vô Phong khiếp đảm vội co người. Tính Tiểu Hồ nói thật làm thật, hắn tin cô nàng sẽ chẳng ngần ngại lên gối. “Ngã ba” mà mất thì còn đâu kiêu hãnh và chất lượng sống? - Hắn kinh sợ đoạn cố đẩy ngược Tiểu Hồ. Giữa cơn vật lộn, hai người chợt nghe thấy tiếng hát đang tiến về khu vệ sinh. Tên tóc đỏ muốn chuồn song cô gái ghì tay giữ chặt. Đôi nam nữ dùng dằng mãi, luống cuống thế nào đẩy nhau vào phòng tắm. Phòng khá bé nên hai người đứng sát đến nỗi Vô Phong có thể thấy bóng mình trong mắt Tiểu Hồ. 

Kẻ sở hữu tiếng hát nọ tắm ngay phòng kế bên. Gã vừa tắm vừa xướng những lời ca huênh hoang khó hiểu. Dù bận đối phó Tiểu Hồ nhưng Vô Phong không thể nhịn cười trước cái giọng ngang phè như máy bơm rò nước của gã. Người kia ngừng hát rồi hỏi:

- Vô Phong à?

- Ờ… ờ, tôi đây. Ai đấy?

- Tôi là Hỏa Nghi. Nhớ chứ?

- Nhớ… có nhớ!

Hỏa Nghi cười lớn:

- Cậu chơi ác quá! Vì cái “ăn chuối” của cậu mà tôi bị Tiểu Hồ tát! 

Vô Phong nhìn Tiểu Hồ, cô gái ngượng ngùng quay đi. Tên tóc đỏ phần nào hiểu được sự tình. Hỏa Nghi tiếp lời:

- Con nhỏ đó như thú dữ vậy, đúng chứ hả? 

Đến lượt Tiểu Hồ nhìn Vô Phong. Tên tóc đỏ ngước mắt ngó một tấm mạng nhện vô hình trên trần nhà rồi ậm ừ:

- Ờ… ờ, đúng! 

Mắt Tiểu Hồ đanh lại, đôi môi khép hờ còn hàm răng nghiến chặt, từng hơi thở gió rít phả lên mặt tên tóc đỏ. Không hề biết sự có mặt của thú dữ, Hỏa Nghi cứ bô bô nói xấu:

- Tôi quen Tiểu Hồ hai năm nhưng cô ta làm như mẹ tôi vậy! Con thú dữ đó! Cô ta phải “ăn chuối” thật mạnh mới đỡ điên khùng!

Tên tóc đỏ khọt khẹt cười. Tiểu Hồ tức đỏ mặt, tưởng như núi lửa sắp phun trào, tên tóc đỏ dịu giọng:

- Cô ta phải có điểm tốt nào chứ?

- Điểm tốt á? Ờ thì… có! Nhưng tôi không được hưởng cái tốt của cổ! Nghe công chúa kể mấy đứa trẻ con ở cô nhi viện Phi Thiên thành quý cô ta lắm! Tiểu Hồ vốn là trẻ mồ côi. Một vị pháp sư đã nhận nuôi cô ta, nhưng ông ấy mất rồi. Sau đó cổ trở thành con nuôi của đại thánh sứ.

Vô Phong chợt nhớ bức ảnh chụp người đàn ông xa lạ ban nãy, thầm đoán là cha nuôi đầu tiên của Tiểu Hồ. Tên tóc đỏ len lén lượn mắt xuống và thấy cô gái buồn bã khôn tả. Chẳng ai thích quá khứ của mình bị phơi bày. Bên trong tên tóc đỏ dấy lên chút tội lỗi.

Tắm rửa thay quần áo xong, Hỏa Nghi xách theo một xô nước đầy. Gã đứng trước phòng của Vô Phong rồi hỏi: 

- Đang tắm hả? 

- Ờ… ờ, đang tắm.

Hỏa Nghi cười khành khạch. Gã kiễng chân đổ ụp xô vào phòng tắm, Vô Phong và Tiểu Hồ hứng trọn dòng nước như thác đổ. Hai người ướt sạch, không thốt nổi lời nào. Khổ cho tên tóc đỏ vừa thay quần áo mới, khổ cho cô gái đang sạch sẽ dính đầy xà phòng. Hỏa Nghi cười sặc sụa:

- Trả thù cậu vụ “ăn chuối”! Thế nhé!

Gã đeo máy nghe nhạc, đầu gật gù như gà mổ. Hỏa Nghi vừa đi vừa hát mà chẳng hề biết một trận cấu véo đấm đá kinh hoàng sắp ập xuống đầu mình.

Giọng hát nhỏ dần nhưng đôi nam nữ vẫn chưa rời khỏi phòng tắm. Không gian xung quanh họ ngột ngạt khó tả, thời gian tưởng chừng đang rề rề từng bước. Tiểu Hồ đăm đăm nhìn tên tóc đỏ; cái nhìn đầy phẫn uất và kết tội chính hắn khiến nàng lâm cảnh này. Khoảnh khắc ấy lâu tới mức Vô Phong không dám đối diện cô gái. Cuối cùng Tiểu Hồ nói:

- Về Thần Sấm, tôi sẽ nói chuyện với ông bàn chải.

Vô Phong thả tay, Tiểu Hồ quay người bỏ đi. Nàng tức giận nhưng Vô Phong còn tức hơn. Sau nhiệm vụ, hắn chắc chắn lên thớt mặc cho người ta băm bổ. Quân nhân ăn cắp, nhẹ thì bị đuổi, nặng thì bắt giam. Rồi người ta sẽ truy thân phận của Vô Phong và tặng hắn một vé tù chung thân. “Toi rồi! Toi thật rồi!” - Tên tóc đỏ thở dài. 

Mặt trời khuất bóng, hơi nóng sa mạc nguội bớt, những cơn gió buốt bắt đầu bao phủ thành phố Vinh Môn. Thời tiết như gã thợ rèn khó tính hun đúc con người thật lâu rồi ngâm họ vào thùng nước lạnh suốt đêm, mọi người phát mệt kiểu khí hậu này và muốn về Thần Sấm. Nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy tắt ngúm sau khi công chúa cho biết tên pháp sư ở bãi cống ngầm không phải Quỷ Vương. Gã chết tầm chiều. Báo cáo pháp y xác định sự tổn thương trên cơ thể gã do cấm dược gây nên, không phải Quỷ Vương.

Đội điều tra xác định tên pháp sư người Vinh Môn quốc. Nửa tháng trước gã đăng ký thi tuyển hộ vệ thánh sứ, đồng thời mua cấm dược có khả năng phát triển nội lực siêu tốc. Nhưng đáng tiếc nó chỉ là thuốc gây nghiện, ăn mòn cơ thể rồi phá hủy nội tạng. Người dùng thuốc sẽ đau đớn thể xác tột cùng song không thể từ bỏ chúng, thường chỉ sống được hai tuần. Gã pháp sư kể trên là ví dụ điển hình. 

Nghe chuyện, Vô Phong nhớ lại ba tháng trước, chính hắn đã bán cả mớ thuốc kích thích (hay “kẹo” như dân Chợ Rác vẫn gọi) cho đám chiến binh ở trục đường số 7 quận Mắt Trắng. Có thể chính hắn đã góp phần gây nên cái chết cho kẻ nào đó, hoặc khiến một gã lên cơn điên dại trước khi lìa đời, hoặc đơn giản là đẩy một kẻ đầy tương lai vào con đường nghiện ngập. Nhưng kệ mẹ chúng nó! Ngu ngốc thì chết thôi! - Vô Phong thở phì, lòng không chút bận tâm hoặc hối lỗi.

Cuộc truy tìm Quỷ Vương quay lại điểm xuất phát. Vô Phong và Hỏa Nghi đang rà soát dữ liệu nhân khẩu. Họ đã kiểm tra hàng ngàn hồ sơ song chưa thấy kết quả. Vô Phong chẳng còn tâm tình làm việc. Nghĩ cảnh ăn cơm tù mãn kiếp, hắn ngao ngán thở ngắn than dài. Giờ hắn chẳng cần khăn quàng hay mũ bịt mặt nữa, mọi sự đã kết thúc. Một trang đời tối tăm đang chờ hắn ở Thần Sấm.

Đương buồn chán, tên tóc đỏ thấy Nghiêm Thu bước vào phòng, tay xách tập giấy dày cui. Cô gái hỏi:

- Hai anh kiểm tra xong chưa? Mà… mặt anh sao thế kia?

Nghiêm Thu chỉ vào gương mặt bầm tím sứt sẹo của Hỏa Nghi. Gã lắc đầu nguầy nguậy:

- Hồi sáng tôi bị ngã, chấn thương chút đỉnh! Bình thường thôi!

Tên tóc đỏ bụm miệng cười. Hỏa Nghi không đủ dũng khí thừa nhận rằng những đường nét khó coi trên mặt do Tiểu Hồ vẽ nên. Bị đàn bà đánh đã nhục, để người khác biết còn nhục hơn. Hỏa Nghi sẽ không te tua như vậy nếu gã không lải nhải hỏi tại sao Tiểu Hồ chui vào nhà vệ sinh nam.

Tên tóc đỏ vươn vai đi lại cho đỡ mỏi. Hắn bước quanh bàn làm việc rồi chợt để ý đống giấy tờ của Nghiêm Thu. Những bức ảnh dán ngoài cùng thông tin đính kèm cho thấy đây là hồ sơ thi tuyển hộ vệ thánh sứ. Nghiêm Thu là giám khảo tuyển trạch. Nhìn hồ sơ, Vô Phong nhận ra các thí sinh tham dự đều chưa trưởng thành, nhiều đứa nhỏ mới chín mười tuổi. Hắn lên tiếng:

- Sao toàn trẻ con vậy?

- À, chúng thi lớp đào tạo hộ vệ dự bị. 

Đợt tuyển lớp dự bị được tổ chức song song kỳ thi tuyển hộ vệ chính thức. Chính phủ sẽ gạn lọc rồi đào tạo những đứa trẻ tiềm năng. Dù vậy số lượng thí sinh đỗ rất thấp, chưa kể quá trình học tập sẽ loại bỏ thành phần yếu kém. Vô Phong liếc mấy bức ảnh gần nhất và nhận ra người quen. Một thằng bé gầy gò mặt non choẹt, tóc màu cát lòa xòa phủ đôi mắt màu xanh đậm. Chợt nhớ đến thằng bé đi xe lăn hồi sáng, hắn nhíu mày:

- Thằng oắt này cũng thi à?

- Anh quen nó? - Nghiêm Thu hỏi.

Hắn gật đầu đoạn kể lại chuyện ở khu vô gia cư. Nghiêm Thu cho biết thằng bé tên Oa Lạc, mười bảy tuổi, năm năm qua đều đăng ký dự tuyển lớp dự bị. Thằng bé thành thạo khá nhiều phép Hỏa niệm nhưng toàn học lỏm. Những đứa trẻ vô gia cư như Oa Lạc không bao giờ có đủ tiền học lớp huấn luyện pháp sư. Vô Phong ngạc nhiên:

- Chỉ học lỏm? Khá đấy chứ! Sao không tuyển nó?

Nghiêm Thu lắc đầu: 

- Anh biết đấy, hộ vệ không thể bị liệt. 

Đôi chân của Oa Lạc có thể thay thế bằng một cỗ máy sinh học, công nghệ phẫu thuật này rất phổ biến. Nhưng chi phí phẫu thuật lớn và cần ba năm phục hồi, ban tổ chức thà chọn những đứa đầy đủ thể chất rồi huấn luyện sau. Vả lại lý lịch Oa Lạc không tốt, nó sẽ bị bạn cùng lứa phân biệt đối xử. Vô Phong thở dài. Cuộc đời của Oa Lạc cũng giống hắn: bấu víu những giấc mơ không có thực, ngước nhìn bầu trời nhỏ hẹp cầu mong cơ hội thay đổi.

Tên tóc đỏ đặt tập hồ sơ về chỗ cũ. Hỏa Nghi tò mò vớ lấy coi thử và hỏi:

- Nó thi năm năm cơ à? Sao không chịu bỏ cuộc?

- Chắc nó muốn đổi đời. - Nghiêm Thu trả lời. - Thằng bé ấy lúc nào cũng thế, năm nay thi trượt, năm sau thi tiếp.

Hỏa Nghi nheo mắt nhìn kĩ Oa Lạc, bộ não nổi lên dòng suy nghĩ phức tạp. Chút liên tưởng, chút cảm quan khiến gã nhớ bài thơ tiên tri rồi trầm ngâm suy luận. Những câu thơ “linh hồn nhỏ bé”, “ước nguyện chưa thành” và “cái nhìn sâu thẳm biển xanh dưới sa mạc bình yên” xoay quanh đầu gã. Hỏa Nghi bỗng quay sang Nghiêm Thu:

- Bao giờ thằng nhóc Oa Lạc thi tuyển? Ngày mai? Chúng tôi tham dự được chứ?

...

Sớm hôm sau, Vô Phong cùng Hỏa Nghi đến Tòa Trắng xem thi tuyển hộ vệ thánh sứ. Thuở xưa việc thi tuyển diễn ra trong nghiêm ngặt, ngày nay là dịch vụ hái ra tiền. Vé xem thi tuyển rất đắt, khoảng mười thùng vàng cho một chỗ ngồi nhưng luôn cháy hàng, giá bán lại cao gấp ba gấp bốn. Đấy là thi tuyển hộ vệ chính thức. Lớp dự bị ít được quan tâm hơn vì trẻ con chưa phát triển hết kỹ năng, lại không có chiến đấu tay đôi - vốn là phần thi được mong chờ nhất; giá vé thấp hơn hẳn, chưa tới một đồng vàng.

Sáu giờ sáng, Tòa Trắng mở cửa, kỳ thi tuyển lớp dự bị bắt đầu. Tòa sảnh chính của tháp với sức chứa một nghìn người vốn có năm bục lớn làm lễ xá tội, năm hàng ghế gỗ cho người cầu nguyện hoặc nghe giảng giáo điều, xung quanh đặt tượng Bát Đại Hộ Vệ cùng những tượng thần hộ mệnh. Tất cả được dọn đi, nhường lại không gian cho khán đài và trường đấu rải cát nhân tạo. Lúc này dưới trường đấu, gần một trăm thí sinh xếp hàng ngang trình diện trước ban giám khảo. Không khó để nhận ra Oa Lạc. Giữa một rừng trẻ con ưỡn ngực đứng thẳng, bóng dáng gù gù cùng chiếc xe lăn của nó như vực thẳm hút lấy mọi cái nhìn. Trong số đám trẻ, Oa Lạc lớn tuổi nhất đồng thời thi rớt nhiều nhất.

Trên khán đài người xem lác đác, chủ yếu là khách du lịch hiếu kỳ, một số là nhà tuyển trạch từ các tổ chức đánh thuê. Vô Phong và Hỏa Nghi thì khác. Hai gã chăm chú ghi ghi chép chép, kỳ thực chỉ để tâm vào Oa Lạc. Họ đang giám sát thằng nhóc. Lát sau, Hỏa Nghi ngoảnh sang thì thầm với tên tóc đỏ:

- Khi nào sắp đến Oa Lạc, hãy kích động nó, làm nó nổi điên lên. Dọa nạt, trêu chọc... cậu muốn làm thế nào cũng được!

Vô Phong liền xòe tay đòi công vận động cơ mồm. Hỏa Nghi đặt vào tay hắn một vốc đồng vàng. Tên tóc đỏ lắc đầu, Hỏa Nghi liền xòe tờ một thùng vàng mới coóng. Vô Phong gật đầu. Hắn thích tiền, nhất là tiền mới, trong bụng chuẩn bị sẵn hàng mớ từ ngữ xúc xiểm đứa trẻ. Sống ở Chợ Rác, hắn biết cách giết một người bằng lời nói.

Bị xếp gần cuối, Oa Lạc phải chờ khá lâu. Hai tiếng chờ đợi làm thằng bé sốt ruột thấy rõ. Ở bên ngoài trường đấu nhưng nó chăm chăm theo dõi từng thí sinh, ánh mắt khi ngưỡng mộ khi dò xét, tưởng chừng có thể bắn vọt khỏi xe lăn bất cứ lúc nào. Đôi tay nó bấu chặt thành xe, đầu ngón đỏ lựng dồn máu, dồn cả năm năm hy vọng lẫn cố gắng. Vô Phong biết cảnh này. Hắn từng thấy nhiều gã trai ở Chợ Rác - giống Oa Lạc bây giờ - đều nắm chặt tay và dồn quyết tâm trước khi bước xuống Hạ Tầng để tranh giành vị trí “vua Chợ Rác”.

Lượng thí sinh vơi dần, rốt cục cũng gần tới Oa Lạc. Thằng nhóc đẩy xe lăn vào hàng chờ, thần tình căng thẳng, hai vai gầy gò run từng cơn hồi hộp. Năm năm trước, nó là thằng nhóc tràn đầy ước mơ. Năm năm sau, nó vẫn thế, chỉ khác là cơn hồi hộp ngắn hơn nhiều. Rất nhanh chóng, Oa Lạc bình tĩnh lại và dồn toàn tâm toàn ý vào trường đấu. Nhưng có một điều mà Oa Lạc không ngờ là năm nay, trên khán đài xuất hiện Vô Phong.

- Ồ, thằng què cũng đi thi kìa! Chúng ta lại gặp nhau rồi! - Tên tóc đỏ cố tình lớn giọng. - Ê, mày đến đây làm gì thế? Thằng què? Tao đâu có trả tiền để coi diễn xiếc? Ủa, có nhầm lẫn gì không mọi người, đây là thi tuyển hộ vệ thánh sứ chứ không phải rạp xiếc, tôi nói đúng không?

Đám thí sinh được thể cười khúc khích chế nhạo. Trên khán đài, vài khán giả cũng cười rộ. Oa Lạc làm thinh. Tuy rất khó chịu nhưng bị chế giễu cười cợt với nó chẳng phải chuyện mới. Ban giám khảo định can thiệp nhưng Nghiêm Thu ngăn lại, cố tình làm lơ. Vô Phong tiếp tục:

- Đằng nào mày cũng trượt thôi, thằng què! Chỗ của mày không phải ở đây, quay lại phố vô gia cư đi! Mày ở đó, mày phải ở đó! Nhìn xem, Tòa Trắng đẹp đẽ thế này, thánh sứ đẹp đẽ thế này, nghề nghiệp cao quý thế này mà lại nhận thằng què như mày? Không đâu, chuyện cổ tích không có chỗ cho thằng què, câu chuyện đẹp không có chỗ cho thằng què. Hiểu chưa nhóc?

- Im mồm đi! - Oa Lạc gầm lên, rốt cục nó vẫn là thằng nhóc mười bảy tuổi không thể nhịn nhục. - Biết gì mà nói?!

- Ôi đáng thương chưa, ôi đáng thương ghê cơ! - Vô Phong chặc lưỡi. - Tao biết nhiều đấy nhóc. Mày chỉ là thằng què mơ mộng làm pháp sư. Này mọi người, biết gì không? Lúc gặp tôi, nó khoe nhiều lắm! Nó đòi làm pháp sư, làm hộ vệ thánh sứ để kiếm một cô nàng ngực bự đấy! Ố hố hố! Thằng què đòi ngực bự! Thằng què đòi ngực bự! Tỉnh lại đi nhóc, mày chỉ là thằng què muôn đời làm bạn với tay phải thôi, mày không bao giờ có ngực bự đâu!

Tên tóc đỏ cười khả ố phụ họa cho màn điêu ngoa của mình. Đám thí sinh liền cười ầm ĩ, khán giả cúi đầu cười khùng khục như xem diễn hài. Mọi tiếng cười dồn xuống đầu Oa Lạc. Cười. Cười. Cười. Thằng nhóc bóp chặt tay xe lăn, nghiến răng kèn kẹt. Bất thình lình, nó nổi cơn thịnh nộ, toàn thân bốc khí đen sẫm rồi ném ra một quả cầu lửa. Hỏa cầu nhuốm màu tối tăm lao về phía Vô Phong. Nó nổ tung trước vòng bảo vệ phép thuật vô hình bao trùm trường đấu, nhưng vòng bảo vệ cũng rung lên, chấn động không gian, tưởng chừng sắp đổ sập.

Tiếng cười câm bặt. Khán giả e sợ, đám thí sinh kinh hoảng trước sức mạnh của Oa Lạc. Từ trên khán đài, Hỏa Nghi gọi bộ đàm:

- Bắt lấy nó. Nó là Quỷ Vương, không nhầm đâu!

Theo lời gã, Nghiêm Thu cùng Đội 286 tiến ra trường đấu khống chế Oa Lạc. Bị một đám người giữ tay chân, thằng nhóc gào lên:

- Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Tôi chưa thi xong! Tôi chưa thi xong, tôi phải thi! TÔI NGUYỀN RỦA CÁC NGƯỜI, LŨ KHỐN NẠN!

Mặc Oa Lạc kêu gào, Đội 286 đưa cùm khóa chặt tay nó rồi mang khỏi Tòa Trắng. Hỏa Nghi hú vía, lòng tự hứa không chơi dại lần hai. Vô Phong thì chẳng quan tâm lắm, chửi người khác mà có tiền là hắn vui và sẵn sàng chửi đến khô mép.

Vả lại tên tóc đỏ cũng như bao con người trên thế giới này, thích giết giấc mơ của người khác. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mắc cười hơn là thương cho thằng nhóc. Công nhận ác quá trời.
Xem thêm