Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - 117

Chương 26 - Đôi mắt

2 Bình luận - Độ dài: 3,731 từ - Cập nhật:

Theo yêu cầu của người dẫn đường, nhóm công chúa để xe trượt tuyết ngoài bìa rừng còn Nghiêm Thu tìm nơi khác đỗ phi thuyền. Đợi cái “bay bay” khuất hẳn, gã da tái người Đà Ma mới chịu đưa nhóm công chúa đi. Do sống tách biệt với thế giới, tộc Đà Ma hầu như không có ai ghé thăm, cư dân trong tộc cũng chẳng quan tâm cái gọi là “hiếu khách”. Gã da tái vừa dẫn đường vừa tỏ thái độ cộc cằn:

- Các người mang theo một mớ ầm ĩ quấy phá mảnh đất này! Tại sao không tự đi bằng đôi chân? Các người nương nhờ một đống kim khí vì thiếu lòng tin vào bản thân? Thật yếu đuối!

Hỏa Nghi đốp ngay:

- Này anh bạn, chúng tôi khởi hành từ Thánh Vực đấy!

Gã da tái dẫn mọi người tiến sâu vào con đường chật hẹp trong cánh rừng lá kim sau tiếp lời:

- Thánh Vực? Rồi sao? Đôi chân là tài sản quý giá! Nó chứng minh rằng con người đủ sức tồn tại, đủ sức lật đổ thần thánh. So với những kẻ chôn thây ở Nghĩa Địa Băng, các người quá thảm hại!

- Nhưng muốn tới Băng Thổ phải băng qua Đại Dương Bảy Mươi Bảy Lối Rẽ! - Hỏa Nghi nói.

- Thì bơi qua, rất đơn giản!

Hỏa Nghi nhún vai lắc đầu, đối thoại với một người có tư duy bị mắc kẹt trong dãy núi tuyết là chuyện ngu nhất đời. Gã da tái chẳng quan tâm thái độ của Hỏa Nghi và thao thao bất tuyệt:

- Tộc trưởng của chúng ta đã tự thân bước tới Thánh Vực, tìm đến những nơi bí ẩn nhất của Băng Thổ, đi khắp Kim Ngân. Ông ấy không nhờ cậy đấng thánh thần tối cao hay bất cứ máy móc nào! Con người bây giờ luôn thích dựa một cái cây, cho rằng nó sẽ giúp đỡ mình…

Gương mặt Kh’srak bừng bừng lửa giận, nước da trắng chuyển màu đỏ tía. Kh’srak nghiến răng kèn kẹt:

- Bọn dị giáo không tin Vạn Thế và kết quả là chúng bị xua đuổi đến nơi lạnh lẽo rồi chết dần chết mòn!

- Vậy sao? Dám thử sức với bọn dị giáo “chết dần chết mòn” không? - Gã da tái quay lại.

Hai người mặt đối mặt. Gã Đà Ma cao lớn hơn, đôi mắt màu lửa lộ rõ vẻ khiêu khích hiếu chiến. Kh’srak tuy biết nơi đây là lãnh thổ của đối phương song không hề ngán ngại. Lục Châu phải đứng ra hòa giải bởi chẳng có dấu hiệu nhường nhịn nào của hai kẻ sống chết vì tôn giáo. Biến cố lịch sử cùng khác biệt niềm tin đã phủ tấm màn thâm thù lên tộc Đà Ma và Thanh Thủy, họ ghét nhau một cách tự nhiên nhất, bản năng nhất. Mất một lúc hai kẻ sùng đạo mới chịu thôi, kể từ đó họ không nhìn mặt nhau nữa.

Theo chân gã da tái, cả đoàn tiến vào rừng lá kim rồi băng trên lối mòn. Khu rừng trải dài màu xanh lá chen lẫn tuyết trắng. Những cổ thụ thẳng tắp vươn cao, bền bỉ chống chọi cái lạnh hàng thiên niên kỷ. Gió liu hiu trên tán lá rớt xuống mặt người, thấm vào da thịt từng cơn lạnh buốt. Thấp thoáng sau hàng cổ thụ, dăm cặp mắt hoang dã chốc chốc ẩn hiện dõi theo bước chân con người. Chúng chậm rãi di chuyển, thân thể hầu như chìm khuất trong mưa tuyết dày đặc. Hơi thở của chúng khào khào tiếng rung từ buồng phổi to khỏe. Gã da tái nói:

- Các người gọi chúng là “tàn ảnh” nhưng tộc ta gọi là Krura. Chúng sống theo bầy, rất mạnh, rất khỏe và rất háu ăn. Đừng dại mà trêu tức chúng.

Tiếng thở ngừng hẳn, vài âm thanh lạo xạo xa dần. Có vẻ bọn tàn ảnh nhắm chừng không xơi nổi đoàn người nên rút lui. Chẳng ai trông rõ hình dạng của chúng song tất cả đều hy vọng đây là lần chạm trán cuối cùng.

Đường mòn nghiêng dần, những bước chân nhanh hơn. Đoàn người đến nơi sau nửa tiếng đi bộ. Trước mắt họ, lọt thỏm trong thung lũng lớn là ngôi làng tộc Đà Ma với hàng trăm túp lều xám. Phía xa, trên lưng chừng ngọn núi cuối thung lũng là lều của tộc trưởng. Lịch sử người Đà Ma kéo dài hàng ngàn năm nhưng cách thức sinh hoạt hầu như không đổi khác. Thuở xưa, nơi đây là trung tâm tôn giáo lớn nhất lục địa, bộ tộc tồn tại trung lập và gìn giữ giáo điều của thần Thiên Phạn, các hoàng đế thường xuyên lui tới hỏi ý kiến tộc trưởng. Có điều lời khuyên chỉ khiến chiến tranh thêm khốc liệt. Người ta tin rằng chính bộ tộc đã kích động chiến tranh, làm hàng trăm đế chế ở Băng Thổ suy tàn.

Gã da tái đưa mọi người đến lều tộc trưởng. Đường dài nên Vô Phong có dư thời gian ngắm nghía cuộc sống ngôi làng. Đa số đàn ông trong tộc vắng mặt, gã da tái nói họ đang đi săn ở miền cực bắc. Ngôi làng chỉ còn phụ nữ và trẻ con. Phụ nữ Đà Ma làm những việc mà đàn ông có thể làm như xẻ cây hoặc khuân vác đá, thậm chí đảm đương nhiều việc mà đàn ông bình thường chưa chắc làm nổi như săn thú dữ. Khi đàn ông đi vắng, phụ nữ sẽ bảo vệ làng khỏi bọn tàn ảnh; họ giết quái vật, xẻ thịt chúng và phơi trước cửa lều làm lương thực dự trữ. Người Đà Ma không coi tàn ảnh là thực phẩm nhưng chúng sẽ trở thành đồ ăn nếu xâm phạm lãnh thổ của họ. Thứ duy nhất mà phụ nữ nơi đây không thể làm là đi săn miền cực bắc.

Thấy đoàn khách lạ, những người phụ nữ dừng công việc, dõi theo bằng đôi mắt lòng đen tròng đỏ hoang dại, nước da trắng lợt khiến họ càng thêm ma quái. Vô Phong không dám nhìn họ lâu hơn vài giây, bèn quay ra ngó mấy căn lều. Hắn thấy trong lều chất đầy sách vở và bọn trẻ con đang chăm chú học tập. Rõ ràng Đà Ma không phải dân tộc kém văn minh. Bộ tộc lưu giữ khá nhiều di sản thời Phi Cơ Giới, hàng năm Đại Hội Đồng vẫn đề nghị họ quyên tặng và trao trả sách song tộc trưởng từ chối. Vì lẽ đó, Đà Ma nhận lấy vô số tiếng xấu cùng lời chỉ trích cay nghiệt.

Mất mười phút men theo đường núi, nhóm công chúa đến lều tộc trưởng. Lều khá lớn, diện tích đủ chứa hơn trăm người; lớp vải phủ ngoài trang trí nhiều họa tiết kỳ lạ phân bổ không theo bố cục nào. Chiếc lều truyền đời từ thế hệ này qua thế hệ khác, người Đà Ma trân trọng nó như báu vật. Gã da tái bảo mọi người đợi ở ngoài rồi vào trong, lát sau trở ra cùng tộc trưởng. Vị tộc trưởng đã già, mắt trũng sâu, gương mặt bị thời gian tàn phá gần hết, lớp da hóp vào xương sọ và mỏng dính, tóc rối buông thõng ngang lưng đọng sương tuyết. Khác bản mặt cau có của gã da tái, ông ta nở nụ cười hòa nhã:

- Công chúa Lục Châu? Chào mừng cô! Ta đã nhận được tin từ Tây Minh, nghe nói mấy người cần giúp đỡ? Tốt thôi, tộc Đà Ma sẽ giúp! Xin tự giới thiệu, ta tên Hrdaya, tộc trưởng Đà Ma.

Nhác thấy Kh’srak, tộc trưởng lên tiếng:

- Người Thanh Thủy hả? Chắc cậu biết K’jun! Hắn còn sống chứ?

Kh’srak ngoảnh mặt không đáp vì trong lòng vẫn bực tức gã dẫn đường. Hrdaya tiếp lời:

- Chắc cậu từng nghe ba vị thủ lĩnh chiến đấu bên cạnh Bát Đại Hộ Vệ? Ta và K’jun là hai trong ba thủ lĩnh đó. Cậu nên tôn trọng ta một chút.

Kh’srak ngớ người đoạn ngó chằm chằm vị tộc trưởng. Một người Đà Ma chiến đấu cạnh người Thanh Thủy là chuyện viễn tưởng nhất thế giới. Chẳng có gì chứng minh lời tộc trưởng là đúng nhưng linh tính mách bảo Kh’srak rằng ông ta không bịa chuyện, anh chàng vội chỉnh đốn thái độ dù ngữ khí vẫn lạnh nhạt:

- Ngài Linh Tế vẫn khỏe!

- Tốt, còn sống là tốt. Chuyển lời thăm hỏi hắn giùm ta. - Tộc trưởng khẽ cười. - Mọi người, mời vào!

Hrdaya vén cửa lều. Hỏa Nghi gãi cằm suy nghĩ rồi hỏi:

- Bát Đại Hộ Vệ sống cách đây mười thế kỷ, chẳng lẽ ông…

- Phải. - Hrdaya cười. - Ta và K’jun sống lâu hơn tám đứa trẻ đó.

Hỏa Nghi há hốc mồm:

- Ông bao nhiêu tuổi?

- Hơn hai ngàn thì phải? Không chắc lắm! K’jun cũng xêm xêm.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau kể cả công chúa Lục Châu. Dòng họ Bạch Dương thọ lâu nhưng vẫn quá nhỏ bé so với con số hai ngàn năm. Nó quá lớn. Vô Phong tin rằng ngần ấy thời gian đủ để hoàn thành mọi giấc mơ của đời người.

Bên trong lều treo nhiều mảnh da thú và vô số vật dụng cầu kỳ tinh xảo, tất cả là chiến lợi phẩm mà Hrdaya thu được từ những chuyến săn miền cực bắc. Giữa lều treo một nồi lớn sôi sùng sục trên bếp lửa. Nồi bốc khói xanh lè, trộn mùi đắng ngắt vào không gian khiến mọi người nhăn mặt khó chịu. Không ai hiểu cũng không dám hỏi thứ kinh khủng đó là gì. Nhưng chẳng cần đợi mọi người thắc mắc, Hrdaya nói ông đang pha chế một dược liệu giúp chống chọi cái lạnh ở đền hủy diệt. Nó gồm nhiều loại thảo mộc trộn lẫn máu thịt tàn ảnh và dùng để… uống chứ không bôi ngoài da như kem chống lạnh. Cổ họng Vô Phong bất giác đông cứng, hắn sợ nuốt cái món tạp pín lù đó chưa chống được lạnh đã lăn ra chết vì ngộ độc.

Tộc trưởng mời cả đám ngồi bên bếp lửa, sau trải ra một cuộn vải lớn. Cuộn vải là bản đồ đền thờ thần hủy diệt Thiên Phạn. Ngôi đền vừa rộng lớn vừa lắm lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Nhưng lũ quái vật tàn ảnh mới là vấn đề. Chúng trú ngụ trong đền, số lượng đông hàng trăm con. Hrdaya nói:

- Giờ vào đền là tự sát. Đợi nửa đêm hẵng đi, lúc ấy bọn Krura... à, là tàn ảnh như mọi người vẫn gọi. Chúng sẽ đi săn lúc nửa đêm, số lượng giảm thiểu đáng kể. Cẩn thận, các vị chỉ có ba tiếng, chậm một phút thôi cũng chết!

- Sao lại thế, thưa ngài? - Lục Châu hỏi.

- Thần hủy diệt Thiên Phạn sẽ tỉnh dậy và đóng băng mọi thứ. Nhưng đừng lo, ta sẽ tìm người dẫn đường. Các vị nghỉ đi, ăn thật nhiều rồi ngủ thật say. Ở đền hủy diệt, các vị sẽ nhớ lúc an nhàn thoải mái, nhớ đến cùng cực!

Nghe lời Hrdaya, mọi người bất giác ớn lạnh. Họ cúi chào tộc trưởng rồi theo gã da tái về chỗ nghỉ ngơi. Riêng Vô Phong ở lại, hắn đợi ai nấy đi hết rồi hỏi tộc trưởng:

- Ngài… Hờ rờ… Hờ rờ…

Hắn lúng búng mãi vẫn chẳng đánh vần nổi cái tên, đầu óc tên này hoàn toàn thiếu vùng học tập ngoại ngữ. Hrdaya không giận, xua tay rằng cứ gọi ông là “tộc trưởng”. Vô Phong nói:

- Vâng, vâng! Tộc trưởng, ở đây có chỗ nào thoáng không? Ý tôi là một khu đất trống và không làm phiền ai?!

Nhờ Hrdaya chỉ đường, Vô Phong ra phía sau lều tộc trưởng, men theo đường nhỏ xuyên núi thông xuống một bờ sông. Sông dài không điểm đầu điểm cuối, dải nước chảy xiết đem theo hoa tuyết trôi về nơi bất định. Bên kia bờ, thấp thoáng đâu đó trong rừng lá kim là những người phụ nữ tộc Đà Ma. Họ liếc nhìn Vô Phong rồi nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ bản địa, chốc chốc lại cười ầm lên. Tên tóc đỏ nóng mặt nhưng không dám ho he.

Vô Phong chọn một chỗ kín đáo rồi ngồi trên tuyết lạnh. Hắn thả lỏng cơ thể, ánh mắt tập trung vào thanh Bộc Phá trước mặt, tâm trí cố gắng nhớ lời dạy dỗ của ông thầy Hắc Hùng. Từ ngày học kiếm thuật Thiết Phái, hắn luôn tận dụng mọi thời gian để luyện tập.

Thiết Phái ra đời cách đây bốn thập kỷ, khá “trẻ” so với các phái kiếm thuật khác. Thiết Phái không có người sáng lập mà đúc kết qua nhiều thế hệ kiếm sĩ. Nó lưu truyền theo phương thức người này dạy người kia, mô phỏng chiêu thức phái kiếm khác và có thể tự phát triển từ các chiêu thức cũ. Rất đông kiếm sĩ trên thế giới học tập hoặc sử dụng một phần kỹ năng Thiết Phái. Thiết Phái rất dữ dội, tiêu hao nhiều thể lực, cách vận dụng nội lực trái khoáy, đôi khi lý thuyết rời xa thực hành một trời một vực.

Vô Phong hít sâu đoạn nâng Bộc Phá. Hắn tưởng tượng dòng nội lực từ bộ não lưu chuyển về cánh tay. Mạch máu nở căng, bàn tay đỏ lựng, Bộc Phá rung bần bật bốc khí trắng. Hắn vung kiếm, nội lực thoát qua những rãnh nhỏ, xoắn kết rồi nổ tung. Tiếng nổ lớn dấy động dòng sông, mặt nước thoáng chốc ngập tuyết vụn, đất bị xoáy một vệt lõm sâu hoắm. Tên tóc đỏ nhăn nhó, cánh tay buốt nhức khôn tả. Chiêu thức này tống nhanh một lượng lớn nội lực ra ngoài với sức tàn phá lớn, nhưng cơ thể người sử dụng cũng bị thương tổn. Hắc Hùng khuyến cáo nếu lạm dụng, Vô Phong sẽ mất đôi tay vĩnh viễn.

- Là chiêu Tử Thiết trong Thiết Phái hả?

Giọng nói vọng từ sau lưng Vô Phong. Hắn quay lại, thấy Tiểu Hồ ngồi vắt vẻo trên mỏm đá. Cô nàng cười gian:

- Thiết Phái chuyên dành cho những kẻ đầu óc chậm tiêu, tôi không ngờ anh là người như vậy đấy!

Nàng ta kết thúc câu nói bằng những cái chép chép miệng chế giễu. Vô Phong trợn mắt gườm gườm cô ả sau lẳng lặng làm việc tiếp, lòng tự nhủ tránh thú dữ là khôn ngoan.

Vài hôm trước, Tiểu Hồ xuất viện. Vừa khỏi, cô gái phăm phăm đi tìm ân nhân cứu mạng rồi cảm tạ hắn bằng cú đấm xây xẩm mặt mày. Tất cả chỉ vì hắn từng gọi Tiểu Hồ “nặng như lợn”. Từ hôm ấy, cô nàng luôn lẵng nhẵng bám theo và quấy phá Vô Phong mọi lúc mọi nơi, liên tục dọa mách ngài Nhất Long chuyện hắn chôm chỉa. Cực chẳng đã, tên tóc đỏ mặc Tiểu Hồ muốn làm gì thì làm. Hắn không tưởng tượng nổi trên đời có kiểu phụ nữ vừa dai vừa lì vừa đáng sợ như cô ả. Thú dữ! - Vô Phong than thở.

Tên tóc đỏ dồn nén bực dọc vào Bộc Phá. Hắn định thi triển Tử Thiết lần hai nhưng vừa vận lực thì cơ thể phản ứng ngược, cánh tay âm ỉ đau nhức như có lửa đốt. Hắn vội cởi bớt áo khoác cho đỡ ngột ngạt, thấy chưa đủ, hắn cởi nốt áo trong để lộ thân thể băng bó như xác ướp. Nhờ cái lạnh xoa dịu vết thương, hắn cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Hồ nhìn hồi lâu rồi hỏi:

- Công chúa băng bó hộ anh, đúng không?

Vô Phong không trả lời. Bỗng tâm trí hắn tràn ngập niềm vui, trái tim tưởng đập nhanh gấp chục lần.

*

* *

 

Bốn ngày trước…

Buổi huấn luyện của Hắc Hùng luôn kết thúc với cảnh Vô Phong nằm chổng vó giữa sàn, mồm rên rỉ kêu đau kêu khổ. Hắn nằm đó một lúc thì chợt nghe tiếng bước chân chậm rãi vọng đến. Nghĩ Hắc Hùng quay lại, Vô Phong cứ ì ra, than khổ than đau hòng đánh động lương tâm ông thầy. Người đó ngồi cạnh tên tóc đỏ rồi cúi đầu hỏi:

- Anh ổn chứ?

Không phải giọng nói ồm ồm thường nghe. Vô Phong mở mắt, chợt nhận ra người đến là công chúa. Hắn ngỡ ngàng, toàn thân cứng đơ. Kẻ nằm nhìn lên, người ngồi nhìn xuống. Chút im lặng thoáng qua, Vô Phong vội vã bật dậy. Lục Châu ngó nghiêng rồi nói:

- Anh bị thương rồi, để tôi giúp…

Nàng đặt một cuộn vải bạc rồi cuốn quanh vết bầm tím trên vai Vô Phong. Từng ngón tay thanh mảnh thi thoảng khẽ chạm tấm lưng trần đẫm mồ hôi. Mặt tên tóc đỏ ngố ngố đần đần còn nội tạng bên trong nhảy nhót lộn tùng phèo. Hắn chưa trải qua cảm giác nào kỳ lạ đến thế, nó không làm con người ta mất kiểm soát hành động nhưng mở cửa cho những mơ ước bay tán loạn. Trong mắt Vô Phong, hố sâu ngăn cách hắn với công chúa thu nhỏ đến mức tưởng như có thể nhảy phóc qua. Dù vậy, hắn không dám nhảy mà chỉ im lặng tận hưởng những rung động mới lạ.

- Vải cứu thương được bện từ tóc phụ nữ Vinh Môn. - Công chúa nói. - Vải “ngân tằm”, vật liệu cứu thương cao cấp nhất. Chúng rất bền, giảm mọi cơn đau. Sắp tới Băng Hóa, anh nên chuẩn bị nhiều ngân tằm. Chúng ta sẽ cần chúng.

- Cảm ơn công chúa! Nhưng sao cô đến đây?

Lục Châu bẽn lẽn:

- Tình cờ đi ngang qua thôi! Chắc anh luyện tập vất vả lắm?

Tên tóc đỏ gật đầu, hắn định xổ một tràng than vãn kêu ca rồi lại thôi vì nghĩ nó quá lố bịch. Tình trạng không âm thanh không tiếng động giữa hai người tái diễn. Vô Phong không quá dở khoản mồm mép nhưng cứ gặp công chúa là cơ hàm của hắn hóa thạch. Lục Châu e ấp đôi tay trong lòng, nàng ngẫm nghĩ hồi lâu sau tiếp lời:

- Chuyện hôm trước… ý tôi là hôm vừa rồi… mấy lời anh nói, không, ý tôi là câu trả lời của anh hoàn toàn thành thật chứ?

Vô Phong ngáo ngơ mặt mũi, cố nghĩ xem công chúa đề cập vấn đề gì. Chuyện hôm trước? Câu trả lời? Đầu óc tên tóc đỏ mấy ngày nay chỉ toàn tiếng quát tháo của Hắc Hùng, hầu như đã quên hết mọi thứ. Lục Châu thấy thế vội nói:

- Làm phiền anh rồi, tôi xin phép!

Nàng cúi đầu đoạn rời đi, hình bóng dần khuất sau cửa. Ngay lúc ấy Vô Phong chợt nhớ nghi thức giao ước hộ vệ thánh sứ, hắn quáng quàng đuổi theo:

- Công chúa! Công chúa!

- Vâng? - Lục Châu ngoảnh lại.

- Tôi nói thật! Những gì tôi trả lời đều là thật!

Công chúa mỉm cười, đôi mắt gợn làn sóng vui tươi như gió thổi qua mặt hồ:

- Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi!

Lục Châu vẫy tay chào hắn, Vô Phong nhìn theo, ánh mắt lưu luyến giữ chặt bóng hình nàng. Xúc cảm chộn rộn lan khắp lồng ngực tên tóc đỏ. Hắn cần luyện tập nhiều hơn. Hắn cần cố gắng hơn để vươn tới tia sáng nhỏ nhoi đang dẫn bước cuộc đời hắn.

*

* *

Tiểu Hồ chống cằm xem Vô Phong luyện tập, ngón tay vân vê lọn tóc buông trước ngực. Cô nàng vươn vai than vãn:

- Nghỉ thôi! Muốn nát tay hay sao mà định dùng Tử Thiết nữa?

- Cô xen vào chuyện của tôi làm gì? - Vô Phong nói.

Cô nàng tóc vàng cong môi chua ngoa:

- Nhắc nhở vậy thôi, ai xen vào? Nhỡ đâu thành tàn phế, lúc ấy đừng trách tôi không nói trước! Mà anh cố gắng hoài làm gì thế?

Vô Phong không trả lời. Mấy hôm bám theo Vô Phong, Tiểu Hồ để ý tên này hễ thấy Lục Châu là tay chân phát cuồng. Cô ả ôm bụng cười ngất:

- Công chúa? Không lẽ là… Ôi Vạn Thế ơi! Công chúa không phải như anh nghĩ đâu!

- Sao cô nhũng nhiễu thế? Biến đi giùm tôi!

Cô gái tóc vàng ngừng cười, ánh mắt nảy sinh ghen tức. Nàng nhảy xuống nói mát mẻ:

- Đồ cà tẩm!

Vô Phong hỏi lại:

- Cô gọi tôi là cái gì?

Cô gái chẳng thèm đáp, lẳng lặng bỏ đi. Vô Phong ngán ngẩm nhìn theo, lòng bực bội. Hắn không hiểu cô ả đào đâu ra từ “cà tẩm” và cũng chẳng hiểu nó nghĩa là gì. Thú dữ khạc lửa! - Hắn thở dài đoạn tiếp tục tập luyện, tâm trí trôi về miền mộng tưởng. Chỉ ở miền đất ấy, hắn mới có động lực phấn đấu. Vô Phong ngửa đầu, ánh mắt tìm thứ gì đó trôi nổi trong mưa tuyết, lòng tự nhủ:

“Tao đang sống thêm phần mày đây, Oa Lạc!”

Sự quyết tâm được cụ thể hóa, tiếng nổ thứ hai vang lên giữa mưa tuyết. Trong lúc ấy, Tiểu Hồ men theo con đường trở về làng. Nàng bước loanh quanh, nửa muốn quay lại nửa muốn đi tiếp, đôi chân thi thoảng đá mạnh vào tường. Cô gái vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đồ cà tẩm! Đúng là đồ cà tẩm!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hi vọng main về thuyền tiểu hổ @
Xem thêm
Ơ rốt cuộc cà tẩm là gì thế
Xem thêm