[01:23 AM]
Lại nữa, lần thứ bao nhiêu rồi không biết, từ nãy đến giờ chắc cũng hơn hai mươi lần tôi nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ tích tắc từng giây một trên bàn rồi. Qua cả trăm đêm như này tôi thừa tự tin để khẳng định mất ngủ chẳng khác nào tra tấn, nó không chỉ tra tấn thể xác mà còn cả tinh thần.
Tôi chỉ ước được như Emilia, nhìn cô ấy ngủ ngon lành suốt ba tiếng đồng hồ làm tôi ghen tị, cô còn đạp tung tấm chăn mỏng dính kia xuống dưới sàn hết lần này đến lần khác cơ. Cứ mỗi lúc như thế là tôi phải lọ mọ rời khỏi giường để nhặt nó lên rồi đắp lại cho cô, mỗi lần cũng lại thấy một cảnh tượng khác, đó là cái tướng ngủ của Emilia, nó xấu thậm tệ và đủ kiểu dáng kỳ cục. Cô ấy là trẻ con à?
Con tàu vẫn đang băng qua từng đợt sóng, có vẻ đến đêm là biển khơi như thức dậy làm con tàu cũng lắc lư dữ dội hơn. Tưởng tượng đến cảnh sóng vỗ ào ạt vào thân tàu cùng với gió khơi mang làn khí lạnh từ phương bắc về làm tôi cứ bị thôi thúc phải mò dậy mà đi ra ngoài để ngắm nghía đủ thứ. Nhưng tôi vẫn nằm im ở đây, biết sao được, chỉ cần gió thổi lướt qua cũng đủ khiến tôi run lên cầm cập, răng hàm trên va vào răng hàm dưới lạch cạch rồi.
Mà tính ra cũng lạ, dù chợp mắt khéo còn không đủ một tiếng một ngày nhưng mắt tôi vẫn chẳng có lấy một quầng thâm, mệt mỏi thì có nhưng đáng ra tình trạng phải thảm hại hơn cơ. Vốn tưởng tinh thần của tôi không sớm thì muộn cũng gãy nát nhưng kể từ hai năm trước đến nay tôi vẫn còn bình thản ngồi đếm cừu cả đêm được.
Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì tôi vẫn chưa phát rồ phát dại lên khi phải chịu cái thứ tra tấn này quanh năm suốt tháng. Buồn vì mãi vẫn chẳng thấy nó đỡ đi tẹo nào… Cứ tiếp tục thế này chắc tôi điên thật không chừng.
Mỗi đêm mất ngủ, tôi luôn tự khiến bản thân phải làm hay phải nghĩ về cái thứ gì đó, dù cho nó có ngẫu nhiên và chả đem lại tích sự gì.
Chẳng hạn, tôi từng nghĩ đến việc thần thánh hay chúa trời có tồn tại hay là không suốt cả tháng trời để rồi quyết định rằng: “Để sau đi, mệt rồi.” Và thế là tôi dẹp, không động chạm đến nó lần nào nữa… Mà bọn chúng có thật không ấy nhỉ?
Quên đi, tôi không muốn lúc nào cũng nhớ lại từng dòng một trong kinh thánh rồi tự suy ra đủ thứ đâu, đầu tôi hơn cả một mớ hỗn độn rồi.
Tôi nghĩ về tương lai, không quá xa, chỉ là đang nghĩ đến ba năm sắp tới, tự hỏi rằng mình sẽ phải làm bạn với bóng tối trong hơn 1000 ngày liên tục hay là tôi sẽ được giải thoát. Giải thoát ở đây không phải là chết đi hay gì, chỉ là tôi muốn được mơ thêm một lần nữa. Tôi có thể nhớ những gì mình đã mơ, nhưng giấc mơ cuối cùng của tôi cũng bắt đầu phai mờ rồi.
Bất lực, tôi thở dài một cái, cố trút hết tất cả mệt mỏi chỉ sau một tiếng thở dài nhưng không thành.
Mắt tôi mờ dần còn tai thì đang ù đi, chuyện thường ngày ở huyện, lúc đầu thì có thấy lo lắng còn bây giờ thì tôi quen rồi, mặc dù nó chẳng phải điều gì hay ho cho cam.
Con thuyền bớt lắc lư đi hẳn, hình như biển đã lặng, đúng lúc đấy, tôi chán ngồi im ở đây rồi.
Nhổm người ngồi dậy trên giường đôi ba giây, tôi chỉ đang mặc độc một cái áo len mỏng tanh, trông chẳng ấm áp tẹo nào. Bước đến trước tủ quần áo, tôi lục lọi tìm cho ra chiếc áo khoác mình mặc hồi sáng rồi khoác tạm lên người.
Coi như đã ổn, tôi nhìn chiếc đồng hồ vừa điểm 1 giờ 30 phút sáng mà vặn tay nắm cửa.
“…!” Tôi ngoảnh đầu lại nhìn chòng chọc ra phía bức tường tối đen trong căn phòng lặng thinh.
“Mình nhìn nhầm à?” Mới nãy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng báo hiệu cho tôi có chuyện chẳng lành cùng tiếng ù ù bên tai chợt mất.
“…Chắc là vậy rồi.”
Thế là tôi bước ra ngoài, gió rít như vả thẳng vào bản mặt đang mệt nhoài khiến tôi tỉnh cả người. Vậy ra ngoài biển khơi vào đêm muộn là như này, khác biệt thật, và lạnh nữa.
Tôi lấy hai tay ôm mình co ro trước không khí se lạnh, chân chầm chậm bước đến chỗ lan can lạnh toát cùng từng làn sương trắng mờ phả ra mỗi lúc tôi he hé miệng thở. À, còn cả vị mặn của biển nữa, nó theo gió luồn vào trong khoang miệng tôi, mặn chát.
Giờ mới để ý, con tàu có cái thiết kế khá kỳ quặc, thoạt nhìn trông sang trọng đáo để nhưng đến gần là thấy mọi thứ chẳng ăn nhập gì: Cả con thuyền đều mang một màu trắng giống những con tàu du lịch tôi thấy qua sách báo nhưng cửa phòng lại một màu nâu sậm nổi bật hẳn lên một màu tối. Ngoại trừ đèn trong phòng thì đèn điện bên ngoài nhìn cũng lạ không kém. Đây cứ như một con tàu lai giữa hiện đại và cổ điển ấy.
Nói thế nhưng tôi cũng khá ấn tượng về mấy thứ khác, chẳng hạn phòng ốc bên trong có cả cửa sổ với kiểu thiết kế đẹp mắt khỏi bàn rồi. Không biết để được đặt chân lên đây mất bao nhiêu tiền nữa.
“Cô đơn thật…?” Khi vẫn đang mải mê chìm nổi trong dòng suy nghĩ, miệng tôi bỗng mở ra rồi lầm bầm một câu.
Gì cơ, cô đơn á? Noelle, tự nhiên mày nói cái gì vậy?
Chịu, chắc là tôi mải nghĩ nên buột miệng rồi.
Mà nói vậy mới để ý, yên tĩnh quá, ngoài tiếng sóng vỗ và gió thổi thì chẳng còn âm thanh nào khác cả.
Tôi ngó sang hai bên boong tàu, đèn tường vẫn sáng, nó toả ra thứ ánh sáng có chút vàng dịu nhưng chính nó lại khiến tôi ớn lạnh, không rõ tại sao.
Từ lúc bước lên đây là tôi cũng nghi hoặc không sao dứt được, chỉ một câu hỏi thôi: Tại sao mình không thấy ai khác?
Tự nhủ với lòng rằng: “Chắc là do phía gia đình của Emilia sắp xếp cả rồi.” nhưng tôi vẫn không yên lòng. Tưởng tượng đến việc phải tiếp tục lo về một chuyện như này thêm một hoặc hai ngày nữa làm tôi bồn chồn khó tả.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm đen kịt với những đám mây che hết ánh sao trời, chỉ còn vài dải sáng len lỏi qua từng tầng mây của trăng phản chiếu trên mặt biển lặng sóng.
Một khung cảnh chẳng mấy đẹp đẽ, nó ảm đạm và có phần buồn thảm? Tôi không biết nữa, vốn dĩ tôi chẳng giỏi sử dụng câu từ. Có lẽ đó là lý do mà hồi còn đi học, điểm kiểm tra viết của tôi lại kém hơn các môn khác.
Tại sao tôi lại ra ngoài này nhỉ? Đến giờ tôi mới thắc mắc đây, có hơi muộn vì hai bàn tay tôi đang tê cứng hết cả. Mặt tôi lúc này chắc ửng đỏ lên rồi.
Thôi thì quay vào vậy, bên ngoài cũng đã hết thứ để ngắm.
Lững thững cất từng bước chân một cách khó nhọc, tôi lại cầm lấy tay nắm cửa rồi khe khẽ đẩy. Nhanh chóng lách người qua khe cửa hẹp vừa vặn với cơ thể mình và đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể.
Cạch.
Đây rồi, tôi lại quay về với căn phòng tối đen cùng cô gái vừa mới đạp tung tấm chăn của mình lần nữa. Trong này ấm hơn hẳn bên ngoài nên tôi cũng cởi bỏ áo khoác và móc nó cẩn thận lại tủ.
Khi vừa đóng cánh tủ lại, trong một thoáng nhìn lướt qua, bóng người tôi phản chiếu trên tấm gương lớn cứ như hoà làm một với căn phòng tăm tối. Cũng phải thôi, tôi bận một chiếc áo len màu đen cổ lọ với cái quần cũng đen nốt mà, lúc nào tôi chẳng đơn điệu như vậy.
Biết là mỗi ngày đều như một nhìn cũng chán nhưng tôi vẫn chẳng sắm sửa thêm cái gì khác suốt mấy tháng trời, bởi vấn đề đầu tiên là tiền đâu kia mà.
Gạt bỏ cái hình ảnh bản thân mình kém cái đầu tóc tai bù xù lẫn vẻ mặt chán chường của mình sang một bên đi, tôi còn phải đắp lại chăn cho cô gái kia nữa, rắc rối thật.
Nhặt tấm chăn tội nghiệp bị đạp bay xuống nền sàn lạnh giá một cách không thương tiếc lên, tôi nhún chân nhẹ thật nhẹ để không gây thêm âm thanh nào tránh việc lỡ đánh thức Emilia dậy… Mà có khi bây giờ tôi bật hết đèn lên rồi chạy nhảy khắp nơi thì cổ cũng không tỉnh đâu.
Phất tấm chăn mỏng một cái làm lớp bụi không còn bám lên, lúc đang loay hoay để làm phẳng cái chăn đã nhăn nhúm hết cả, đôi mắt tôi bỗng đờ ra nhìn chằm chằm lên chiếc giường trống không.
“Emilia?”
À, chắc cô ấy mới sực tỉnh giữa đêm thôi, nhà vệ sinh đang sáng đèn kia mà, chả phải chuyện gì to tát lắm.
Trải tấm chăn đã phẳng phiu lại lên giường, tôi đứng bất động trong giây lát rồi nhìn về phía ánh đèn toả ra từ những khe cửa.
Cái cảm giác bất an này là gì vậy? Không, không thể đâu…
Hình như bên ngoài gió đang thổi, từ trong này vẫn nghe được tiếng ù ù lọt qua chiếc cửa sổ bằng kính nho nhỏ. Tôi đưa tay vén tấm rèm cửa lên, làn sương trắng mờ ảo bỗng bao quanh cả con tàu, mặt biển vẫn giữ nguyên một màu đen còn bầu không khí thì như đang báo hiệu một điều chẳng lành.
Tôi ngoảnh mặt đi rồi ngồi trên chiếc giường gỗ, chẳng làm gì cả mà đang dỏng tai lên nghe từng động tính trong căn phòng.
Tóc, tóc…
Là âm thanh nhỏ giọt của van vòi chưa được vặn chặt – cái mà từng làm tôi muốn điên đầu lên mỗi đêm nghe phải.
Khi không còn tiếng thở, à không, tiếng ngáy của Emilia, khắp căn phòng như đang bị đè lên bởi bầu không khí nặng trĩu. Ngột ngạt và có phần rờn rợn.
Những lúc này đây, đầu tôi thường nghĩ đến những thứ ngẫu nhiên nảy ra trong dòng suy nghĩ, như một người đi câu bỗng câu được một con cá kỳ lạ hay là con mà anh ta không mong câu trúng vậy… So sánh có hơi không đúng nhỉ?
“Đừng sợ vì Ta ở bên con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con!
Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà giữ lấy con.”
Đó là một câu tôi vẫn nhớ dù rằng tôi đã quên cuốn sách mà tôi đọc được những dòng ấy.
Tôi thường ngẫm lại câu đó khi trong lòng nhen nhóm nỗi lo sợ không rõ lý do… Nhưng mặc xác tên tự xưng là “Đức Chúa Trời” đấy đi! Chả bao giờ hắn đến rồi giúp tôi thấy thanh thản hơn được tẹo nào. Mấy lời răn đó suy cho cùng cũng chỉ là mấy dòng chữ được in lên những trang sách vô tri.
Đừng hỏi tại sao tôi lại nghĩ những thứ vớ vẩn đấy, chính tôi cũng đang không biết lí do đây. Là tôi đang sợ? Vì Emilia đột nhiên thức dậy, nhà vệ sinh sáng đèn, tiếng nước chảy tóc tóc và hơn năm phút rồi vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì khác?… Chính nó!
Tôi là tên nhát chết, lúc nào cũng chỉ biết sợ, từ nhỏ đã vậy. Sợ hãi là do ta nhận ra nguy hiểm, đúng chứ? Thế thì tôi đang sợ đây, lúc nào cũng như lúc nào, chỉ cần tôi ngồi lặng người là nó đến: tim đập chậm dần, da gà nổi rần rần khắp cơ thể, hai mắt nhoè đi đến mức chẳng thấy được thứ gì cách quá 2 mét, tai thì chỉ chăm chú lắng nghe từng tiếng động dù là nhỏ nhất.
Nó luôn đến mỗi lúc tồi tệ nhất, đáng ra nó không nên đến, không bao giờ nên tồn tại trong tôi. Tại nó mà tôi mới không được bình thường!
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao… Tại sao trong đầu tôi luôn văng vẳng chúng, những dấu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời đấy?
Không, đừng mất bình tĩnh tôi ơi, phải tỉnh táo lên!
Nhắm mắt lại rồi hít một hơi dài, tôi đứng phắt dậy, dán mắt lên cánh cửa đang làm tôi đau đầu được một hồi.
Do dự à, nó chạy đi đâu mất rồi, bây giờ tôi chỉ còn giữ duy nhất một suy nghĩ trong đầu thôi.
“Em muốn biết câu trả lời á? Đứng dậy rồi đi tìm nó đi!”
Cộc cộc.
“Emilia, cậu có ở trong đó không?”
Đáp lại tôi là một, hai và ba lần âm thanh giọt nước nhỏ xuống vọng ra từ bên trong.
Vặn tay nắm cửa đầy dứt khoát, đẩy cánh cửa cùng đôi tay cảm nhận rõ cái lạnh toả ra từ phía trong.
Trong một thoáng, ý nghĩ đến việc dừng hành động vô nghĩa này tại đây chợt nhảy ra từ xó nào đó, cầm một khẩu súng mà chĩa thẳng vào cái quyết tâm mà tôi phải cố gắng lắm mới dựng lên được.
Ít ra thì nó chứng tỏ tôi vẫn còn là người bình thường, nhưng sớm muộn gì tôi cũng thành cái thứ gì đó không bình thường nữa mà thôi.
Cướp lấy khẩu súng lên đạn sẵn của tên sát nhân mang tên nỗi sợ, bắn bỏ hắn coi như vừa tự tay thực thi công lý, tôi xông thẳng vào trong mà không có sự chuẩn bị nào từ trước.
Trước khi tôi kịp xác nhận bất cứ thứ gì, đầu tôi chỉ còn lại một mảng trắng, như thể nó đang muốn nói “Nếu cứ tiếp tục, thứ mày thấy sẽ chỉ còn màu trắng thôi.”
Mặc chúng, tôi vẫn bước thêm một bước nữa, để rồi, như dự đoán… Cái linh cảm chết tiệt này.
Vòi nước nhỏ từng giọt, hơi ẩm bám đầy mặt gương, khăn tắm vất vưởng trên sàn và tuyệt nhiên không có Emilia hay bóng người nào ở đó.
Lẽ ra tôi không nên vào đây, không, lẽ ra tôi không nên ra ngoài kia ngay từ đầu. Nếu tôi chịu ngồi im một chỗ mà trông chừng cô ấy thì mọi chuyện liệu có như thế này?
Còn gì tệ hơn trong tình huống này nữa không? Giờ sao? Tiếp theo là tôi cũng biến mất à? Có khi lại là thật đấy.
Liếc hết xung quanh một lượt, một tờ giấy trắng nhỏ dính lên mặt gương làm tôi chú ý. Cẩn thận gỡ nó ra tránh tờ giấy vốn đã mềm oặt thành đống giấy vụn, tôi đưa mắt lướt qua một dòng chữ bị mờ nhoè: “Đừng tin gã thuyền trưởng…?”
Là sao? Ý của cái tờ giấy này nghĩa là gì? Ai là người viết? Không lẽ là Emilia viết? Nhưng nếu là Emilia thì tại sao cô ấy phải làm thế?
Và đừng tin gã thuyền trưởng, ý nó là đừng tin ông Noah? Để làm gì? Ông ta từ trước đều đang lừa chúng ta? Mục đích, mục đích của ông ta là gì? Aaa, chết tiệt.
Không ổn rồi, đừng nghĩ nữa não ơi, mày hẳn là chưa muốn nổ tanh bành đâu đúng không? Thế thì bình tĩnh lại đi. Đúng rồi, tốt.
Hít một hơi thật dài và thở ra thật chậm, cứ như vậy thôi, chuyện có tệ thì vẫn phải bình tĩnh, mày là đứa biết rõ nhất mà, Noelle.
Bằng cách nào đó, giờ đầu tôi phải nói là lạnh hẳn đi rồi. Người bạn cùng phòng mất tích chẳng thấy đâu mà bình thản như này liệu có bị nói là tên vô cảm không? Chắc là có đấy, lúc nào chả thế.
Khi đã hằn dòng chữ kia vào trong đầu, tôi vội tắt đèn bước ra khỏi phòng tắm, gỡ chiếc áo khoác ra khỏi móc treo rồi mặc lên mình.
Vậy là lại như mấy lần trước, Emilia bỗng dưng mất hút không một tung tích.
Ý tôi khi nói “lại như mấy lần trước” là sao ấy à? Đơn giản thôi, đây chẳng phải chuyện lần đầu xảy ra đâu. Lần một, lần hai, lần ba… ít nhất cũng phải đến năm lần rồi, chuyện oái oăm gì thế này.
Tôi cũng kiểm tra lại khắp phòng một lượt rồi, cô ấy không bị bắt trói xong nhét xuống dưới gầm giường hay bất kỳ chỗ nào kể cả ống thông gió.
Hết cách rồi, đành vậy, còn lựa chọn nào khác ngoài việc là đợi đến sáng hoặc bước ra ngoài đi tìm cô ấy không?
Đợi thì đợi được thôi, nhưng quan trọng là đợi rồi liệu tôi sẽ lại thấy Emilia lần nữa? Đêm vẫn còn dài lắm, tôi không chắc mình đủ bình tĩnh để ngồi im trong đó thêm 4, 5 tiếng nữa đâu.
Bên ngoài mưa đang lất phất bay, biển dữ hất từng ngọn sóng lên khỏi mặt biển, cao phải đến ba mét. Bầu trời tối đen không một tia sáng lọt qua nổi. Thật sự là nó thay đổi nhanh đến mức đó trong mấy phút ngắn ngủi à? Cứ như khung cảnh này được một tay ai đó dựng nên, chẳng tự nhiên tẹo nào.
Dẫu đang mưa nhỏ nhưng tôi vẫn bận cái áo mưa rộng thùng thình, bởi lẽ để nước ngấm vào quần áo trong tiết trời này chỉ có chết rét.
Chắc mấy chốc nữa là sẽ có bão, tôi linh cảm vậy, thời tiết như này mà không mưa bão cũng lạ quá rồi.
Mà tại sao tôi lại nghĩ về mấy thứ đó chứ? Còn phải tìm Emilia nữa cơ mà!
Run cầm cập vì giá lạnh và bầu không khí rùng rợn giả tạo này, tôi bước đi, mỗi lần tôi cất bước là mỗi lần tâm trí đều gào lên: “Thằng ngu! Quay lại đi!”
Nhưng tôi nói rồi, đây chẳng phải lần đầu, mỗi khi Emilia biến mất từ lúc cô ấy chuyển đến thị trấn hẻo lánh nơi tôi sống thì tôi luôn là người tìm ra cô ấy. Không biết liệu sự tự kiêu này có quật chết tôi hay không, chỉ biết rằng cái số phận như được sắp đặt của tôi sẽ không dễ gì để tôi chết trong sớm mai.
Quay về thực tại được rồi, lạc trong mớ suy nghĩ lúc này chỉ tổ tốn thì giờ. Tôi chưa muốn cái vẻ mặt ngốc nghếch khi ngủ của Emilia là khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy trong tâm trí tôi đâu.
“Emilia, cậu không được có mệnh hệ gì đâu đấy!”
1 Bình luận