[5:30 AM]
Rầm, rầm, rầm!
“Mấy đứa! Dậy nhanh đi! Tàu sắp cập bến rồi!”
Bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn và âm thanh ồn ào khó nghe, tôi lờ đờ ngồi dậy.
“Ta chỉ cho 30 phút chuẩn bị thôi, cố mà thu xếp đồ đạc trong thời gian đó đi.”
Giọng nói khó ở đấy cuối cùng cũng tắt hẳn, tiếng bước chân vọng từ ngoài vào nhỏ dần. Ông Noah đi rồi.
Tôi vươn vai, tận hưởng cái cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại. Cuối cùng tôi cũng được ngủ đủ giấc, chẳng hiểu tại sao tôi không chết vì suy nhược sau chừng ấy thời gian không ngủ nữa.
Và cái lý do tại sao tối qua tôi lại buồn ngủ à? Tôi chịu thôi, cơn buồn ngủ cứ thế đến và tôi nhắm hai mắt của mình lại, nỗi bất an cũng đã biến mất.
Vén tấm chăn lên, thiếu chút nữa là con tim đang đập một cách từ tốn của tôi nhảy ra ngoài.
“Ariel… Cô làm cái quái gì đấy…”
“Chào buổi sáng!”
Từ trong cái bóng đen xì của tôi, một cặp mắt xanh thăm thẳm nhìn tôi. Rồi một cánh tay vươn dài ra và một cô gái cứ thể chui lên, đầu của cô va vào cằm tôi, nhưng hình như cô không quan tâm mà đứng thẳng dậy trên chiếc giường.
Nói thật, tôi mà không giữ bình tĩnh là đã cho cô ta ăn đủ rồi.
“Sao? Tối qua cậu ngủ ngon chứ?”
Cô nghiêng đầu nhìn tôi, với đôi mắt ngây thơ vô số tội ấy. Tại sao cô ta cứ phải làm thế để tôi không thể lớn tiếng được chứ?
“Tàm tạm.”
“Tàm tạm là thế nào? Nói cho rõ ràng cái coi!”
“Cô thôi làm ầm lên được không?”
“À ừ, xin lỗi, hì hì.”
Thật tình, tôi muốn quay ngược thời gian trở lại hôm qua, tại sao tôi lại chấp nhận một ‘người’ như này làm bóng của tôi chứ?
Ariel nhảy cái bộp xuống giường, cô chạy tới bên Emilia – người vẫn đang say ngủ từ nãy đến giờ.
“Không vấn đề gì, cô nhóc này vẫn đang ngủ!”
“Cô còn ồn ào thêm một lúc nữa là cô ấy dậy thật đấy.”
“Nhưng trước sau gì thì cậu chẳng đánh thức nhỏ dậy?”
“Tôi thì chưa muốn chuyện giữa tôi và cô lộ ra đâu.”
“Thôi nào, bí mật nào thì cũng đến lúc sẽ bại lộ, cậu cố giấu chỉ tổ tốn công tốn sức.”
“Ít ra thì tôi sẽ không phải đối mặt với đống rắc rối khác lúc này.”
Ariel nhìn tôi bằng nửa con mắt, cô ta đang khó chịu. Chắc lại hiểu câu nói vừa rồi của tôi là ẩn ý cho việc cô ta là một mớ rắc rối. Nhưng sự thật đúng là như vậy mà.
Tạm quên cái cô gái lắm chuyện kia đi, Ariel cũng chưa muốn để Emilia biết đến cô ta vội đâu, nhìn qua cái cách hành xử ấy là biết.
Vẫn là phải hoàn thành khâu vệ sinh buổi sáng trước, hôm nay tôi có hơi vội hơn vì như ông Noah nói đấy, chúng tôi có 30 phút thôi.
Xong xuôi, tôi vội đánh thức Emilia dậy, vẻ mặt hoảng hốt của cô khi tôi nói chỉ còn có hơn 20 phút để chuẩn bị nhìn vừa tội vừa hài. Riêng Ariel thì cười khoái trá, nhưng tiếng cười của cô thì chỉ có mình tôi nghe được.
Đống hành lý đã đâu vào đấy, quần áo cũng chỉnh tề, đồ ăn thì… Emilia đang ngấu nghiến thành sô-cô-la rồi, còn tôi thì mang một cái bụng rỗng.
May là vẫn vừa kịp, tôi cùng Emilia và cả cái bóng nhiễu sự rời phòng.
Lạnh quá!
Để đề phòng thời tiết ban sáng, tôi có mặc một cái áo len và khoác cả áo khoác nhưng hoá ra chẳng ăn nhằm gì.
Nhưng cũng nhờ đó mà tôi lại cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ toả ra từ sau lưng. Là do mấy trò phép thuật của Ariel à? Nếu thế thì tôi phải cảm ơn cô ta phen này rồi.
“Không muộn nữa nhỉ, coi như là có tiến bộ.”
Đứng chờ chúng tôi từ phía xa, ông Noah đang đứng sừng sững ở đấy, tay vẫn cầm điếu xì gà quen thuộc.
Nhưng lần này khói thuốc của ông như mờ nhạt hẳn. Lý do là vì con tàu đang chìm trong một lớp sương mù đầy mê ảo.
“Chà, thời tiết hôm nay trông tệ quá.”
Emilia ngáp dài một cái rồi lên tiếng.
Quả thật, sương giăng khắp chốn thế này đúng là khó tin, tầm nhìn chắc chỉ còn giới hạn trong mười mấy mét.
Tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần mới được, chỉ mới ở cảng biển mà đã thế này thì khi đến Luân Đôn sương mù còn dày đặc cỡ nào?
“Sương dày như này thì liệu tàu có cập bến an toàn được không?” Ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ, tôi cũng không quên đặt câu hỏi về chính an nguy của chúng tôi.
“Cứ tin vào tay nghề của bọn ta, sương dày thêm nữa thì cũng chưa chắc cản được con tàu này đâu.”
Ông Noah đáp lại đầy tự tin. Cả vẻ mặt của Emilia cũng vậy, trông họ không có nét lo lắng nào. Chỉ có mình tôi là đang lo sốt vó thôi đấy à?
“Cậu hay lo lắng quá nhỉ? Chẳng giống vẻ ngoài tí nào.”
Ariel khẽ thì thầm vào bên tai, lời nói của cô như đang chế giễu tôi.
Ngay cả cái bóng còn chẳng coi tôi ra gì.
Chợt, từ trong màn sương, một con tàu khác lồ lồ xuất hiện, theo sau nó là tiếng còi ing ỏi vang vọng khắp không gian.
Tôi đang vừa lo lắng vừa hào hứng. Tại sao họ lại coi như chẳng có chuyện gì được chứ? Hay là vì tôi quê mùa quá?
“Đây rồi, tàu sắp thả neo, nhớ đứng vững đấy.”
Giờ đến lượt con tàu của chúng tôi vang lên tiếng còi báo hiệu sắp cập bến. Nó đang hơi chao đảo, đủ mạnh để chúng tôi nếu không cẩn thận là sẽ ngã nhào xuống sàn tàu.
Nhưng tôi không quan tâm đến những rung lắc, cái tôi để tâm đến là khung cảnh trước mắt mình: Cả một thành phố lớn đang đắm mình trong sương.
Nhìn dòng người tấp nập bên dưới như đàn kiến nhỏ, họ chạy qua chạy lại, tất bật chuẩn bị đủ thứ đồ. Người thì bốc vác hàng hoá, người thì ăn mặc chỉnh tề, mang trên mình toàn những món đồ sang trọng… Loạn quá.
“Rồi rồi, tàu đã cập bến, mấy cô mấy cậu xuống tàu nhanh đi.”
Khi con tàu đã dừng lại hẳn, lão Noah cứ thế hô hoán như đang cố đuổi bọn tôi đi. Emilia thấy vậy thì cười trừ rồi bước xuống từng bậc cầu thang như thể nó bỗng dưng xuất hiện.
Riêng với tôi, ông Noah đặt tay lên vai tôi rồi nói: “Bảo trọng đấy.”
Emilia có nghe thấy và ngoái đầu lại nhìn, nhưng hẳn là cô không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Còn tôi thì hiểu, nó giống như lời chúc bình an, nhưng lời chúc này nặng nề hơn nhiều. Nhất là sau những chuyện ông ta đã kể cho tôi.
Không muốn níu lại lâu, tôi chỉ cúi chào tay thuỷ thủ già rồi quay lưng, bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng trước khi tôi đặt chân lên một vùng đất mới.
“Ariel, có đó không?”
“Có, lúc nào ta cũng ở trên vai cậu mà.”
“Cảnh giác xung quanh dùm tôi.”
“Gì chứ, lại cái tính lo xa của cậu à.” Ariel phàn nàn. “Thôi được rồi, cứ để ta lo.”
Xuống đến bến cảng, âm thanh nhộn nhịp của nơi đây vẫn làm tôi không sao thoải mái được. Ồn ào quá, nơi này khác hẳn với cảng biển ở đất nước của tôi, khác một trời một vực.
Giữ chặt trong tay chiếc vali, tôi chạy đến ngay phía sau Emilia.
Cô vẫn đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, nhìn vào dòng người vội vã lướt qua. Rồi cô dừng lại, ánh mắt cô chăm chú nhìn nơi đang náo nhiệt nhất.
Tò mò, tôi cũng quay sang hướng cô đang nhìn.
“Bộ trang phục kia lạ quá, là người ngoại quốc à?” Emilia cất tiếng hỏi.
“Chắc vậy rồi, hình như cậu ta đang làm loạn.”
“Hể, chuyện hiếm à nha. Có nên lại gần hóng không?”
“Tớ nghĩ là không nên đâu. Bị vướng vào thì mệt đấy.”
“Cũng đúng… Thôi thì đi tiếp vậy.”
Emilia ngoái nhìn lại nơi lộn xộn đó lần cuối rồi quay gót đi tiếp.
Còn tôi thì vẫn chú ý đến nó, người đang bị vây có vẻ là một cậu thanh niên. Điểm nổi bật nhất là trang phục khá thùng thình cùng thanh kiếm cậu ta giắt theo bên hông.
Tự dưng bị vây như vậy… Là do cậu ta mang theo vũ khí à?
“Noelle, cậu còn đứng đó làm gì vậy? Không nhanh chân là lạc mất đó.”
Quên đi chuyện của cậu trai kia, tôi lại vội chạy đến chỗ của Emilia. Chúng tôi cứ thế đi cho đến khi ra khỏi đoàn người đông nghìn nghịt đó.
Khi đã không còn bóng người nào che khuất tầm mắt, thành phố này mới hiện lên đầy tráng lệ.
Cả một khoảng trời được những toà nhà cao vợi, đâm thủng qua lớp sương mù trắng xoá mà vươn thẳng lên tận trời xanh.
Ngợp quá, tôi không quen.
“Đây là lần đầu cậu đi đến một thành phố lớn nhỉ?”
“Ừ, thị trấn kia đem so với nơi này đúng là chẳng nhằm nhò gì.”
“Vậy sao?” Cô cười mỉm, ngẩng mặt lên như đang suy tư. “Tớ lại thấy thị trấn nhỏ đó tuyệt vời hơn nơi này vạn lần cơ.”
Không, tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy chứ? Nơi đó thì có gì mà tuyệt vời?
“Không phải ở thành phố thì đầy đủ tiện nghi hơn à?”
“Với tớ thì không. Khói bụi, tiếng xe cộ, những con người lúc nào cũng bận bịu, một cuộc sống hối hả… Tớ không sao thích nó được.”
À, vậy thì tôi cũng hiểu rồi.
Một nơi như chốn thành thị đúng là chẳng hợp với cô, người thích một cuộc sống giản đơn. Không phải tôi tự suy ra đâu, chính tai tôi nghe lời cô ấy nói như vậy đấy.
Suy xét kỹ càng thì quả thật, nếu để tôi sống ở đây một thời gian thì chắc nỗi nhớ nhà trong tôi phất cờ biểu tình mất. Tôi cũng ghét sự ồn ào này, nhưng có lẽ khác với Emilia, lý do của tôi đơn giản hơn nhiều, tôi đã quen với cuộc sống nơi hẻo lánh đó rồi.
Chúng tôi bước đi trên con phố. Như mọi lần, vẻ ngoài của Emilia lúc nào cũng quá hút mắt, hầu như ai bước ngang qua cô cũng đều phải ngoái đầu lại nhìn, cả nam lẫn nữ.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy còn không để tâm đến những ánh nhìn đó, rõ ràng chúng không thoải mái tới vậy kia mà.
“Hừm… Đi hướng này rồi rẽ trái, sau đó lại rẽ phải, đi thẳng…”
Trên tay Emilia đang cầm một tấm bản đồ, có một nơi được đánh dấu bằng chấm đỏ, hình như đó là nơi chúng tôi cần phải đến.
Không biết phải làm gì khác ngoài việc lẽo đẽo đi theo sau cô ấy như một người hầu, tôi chỉ còn biết đưa mắt nhìn xung quanh nơi này và lắng nghe những cuộc chuyện trò đầy ngẫu nhiên của mọi người hai bên con đường lớn.
“Này, chị nghe gì chưa? Gần đây lại có vụ bắt cóc nữa đó!”
“Thật á? Vẫn là bọn buôn người đấy à?”
“Hình như là vậy, cảnh sát đang điều tra nhưng chẳng tìm ra được manh mối gì mới.”
Bắt cóc cơ à, chắc là tôi phải cẩn thận mới được, mặc dù tôi nghĩ chúng không lộng hành đến nỗi làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật đâu.
“Đây rồi!”
Khi tôi đang mải nhìn quanh, Emilia chợt dừng lại rồi hét lớn khiến ai nấy xung quanh lẫn cả tôi đều bất ngờ.
“Emilia, nhỏ tiếng thôi chứ.”
“Xin lỗi, xin lỗi, tớ hơi phấn khích quá ấy mà.” Cô gãi đầu rồi cười khì khì một cách ngờ ngệch.
“Ta đến nơi rồi à?”
“Ừm, đúng rồi.”
Nói xong cô chỉ tay xuống chiếc cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Ánh đèn hắt ra từ đường hầm đó khiến tôi có chút ghê người.
Một linh cảm bất thường lại ập đến, biết có chuyện chẳng lành, tôi vội vã hỏi:
“Cậu xem lại xem có đúng nơi không đi.”
“Đúng mà đúng mà, lần trước tớ có đi cùng Angie rồi, cũng là đi ra từ một đường hầm dưới lòng đất cả.”
“Vậy à…”
Tôi gật gù, bất an có giảm đôi chút nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi.
Ngó qua tấm bản đồ trên tay Emilia, chấm màu đỏ được đánh dấu nằm trên đường Strand…
Thế là tôi quay người ra đằng sau, nheo mắt nhìn cho rõ dòng chữ trên tấm biển của một cửa hàng quần áo phía bên kia đường.
“5057, đường Merton…”
Đó, linh cảm của tôi có bao giờ sai đâu, Emilia tới nhầm địa điểm rồi.
“Emilia, chúng ta đến nhầm… Emilia?”
Emilia?! Cô ấy biến mất đâu rồi? Đừng nói là…
Không cần nghĩ ngợi gì, tôi chạy liền một mạch xuống những bậc cầu thang dẫn vào con đường ngầm đó. Ánh đèn một lúc một sáng hơn cùng với nỗi lo sợ của tôi lại càng to thêm.
Chết toi! Gần đến Luôn Đôn mà lại xảy ra chuyện thì rắc rối lắm!
Thụp! Rầm!!
***
Tóc, tóc…
Xoạt.
Ư… Đầu mình… Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi nhớ là tôi cùng Emilia đang đứng trước đường xuống một đường ngầm rồi…
Hả? Emilia?
“Emilia?!”
Tôi choàng tỉnh giấc, lời đầu tiên thoát ra từ họng của tôi còn không phát ra rõ tiếng. Sao thế này, cơ thể tôi như không còn chút sức lực nào nữa.
Và nơi nào đây, tối quá, ướt quá… Còn sau gáy của tôi nhức nhối kinh khủng, cứ như bị vật gì đó đập mạnh vào vậy.
Khó chịu quá, tay tôi bị trói ngược về sau rồi, đôi chân thì rã rời và có cơn đau tê dại cứ từng giây một lại càng đau thêm.
Không không không không… Không!
Đừng đùa chứ, chúng tôi bị bắt cóc sao!?
Không thể nào, không… thể nào…
Aahhhh! Chết tiệt, chết tiệt!! Đồ vô dụng này!
Cả mày nữa, cái thứ linh cảm thối tha, tại sao lúc nào mày cũng chỉ biết đem đến điềm gở cho ta chứ?!
Chết, không được, giờ không phải lúc để tôi phát hoảng, như vậy chỉ càng khiến đầu óc tôi thêm mụ mị. Phải thật tỉnh táo, Noelle, mày phải tỉnh táo!
Tự cắn chặt môi của mình, có thứ gì đó tanh nồng chảy ra chạm vào đầu lưỡi.
Chừng đó máu không ăn nhằm gì đâu, phải có cơn đau đó mới giúp tôi trấn an được bản thân.
Đâu rồi, dùng não của mày đi, xem mày làm được cái chó gì thì làm đi!
Không ổn rồi, tay tôi bị trói chặt quá, nhưng có vẻ lũ bắt cóc trói tôi bằng một sợi dây khá mỏng. Nào, cố tự gỡ trói đi thằng này!
Khi vẫn loay hoay tìm cách thoát ra trong bóng tối dày đặc, một mùi hôi thối bỗng từ đâu bay đến xộc thẳng vào sống mũi tôi. Thứ mùi kinh tởm đến buồn nôn!
Chết mất, cứ thế này thì làm sao mà thoát ra được đây, còn cả Emilia nữa, cô ấy làm sao rồi.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Tôi có tội tình gì?
Do tôi kiêu ngạo, không biết trời đất hay là do tôi ngu ngốc?
Chẳng lẽ những thứ đó là trọng tội, một tội lỗi lớn đến mức mà tôi phải hứng chịu tình cảnh này? Chúa đã trừng phạt tôi sao?…
Khốn kiếp! Chó chết! Tôi không chấp nhận! Dù có là cái thứ gì đi chăng nữa, tôi không chấp nhận số phận này!
Gào thét trong tâm trí như một cách để trút giận lên mọi thứ để khiến tôi vơi đi cảm giác tức tối ấy, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Hình như, trong bóng tối có một thứ gì đó đang trỗi dậy. Một thứ ghê tởm, tàn ác, hung dữ, ngạo mạn… Và thứ ấy, không bất ngờ lắm, lại chính là tôi.
Uầy, mày tức điên lên luôn rồi này. Đáng sợ ghê.
Im mồm! Tao chưa bao giờ chấp nhận cái thứ như mày, cút về nơi mày thuộc về đi!
Nếu không thì sao nhỉ? Vì tao và mày đều giống nhau mà, đều lì lợm như nhau cả.
Tao nói cút là cút!
Đấy, thấy chưa? Lời lẽ của mày còn tàn độc hơn cả tao nữa. Nhưng mà may là tao không thảm hại như mày. Sao, khó chịu lắm đúng không? Khi mà phải khuỵ gối xuống rồi ngước lên nhìn tao bằng ánh mắt đó?
Không, đừng đùa chứ, tại sao lại là ngay lúc này, tại sao mày lại chọn xuất hiện vào lúc tồi tệ như này hả thẳng chó?!
Tôi giãy dụa, trong đầu giờ chỉ còn sự giận giữ bao trùm lấy tất cả.
Đúng rồi, mày nên giận đi, nên trách chính mày đi. Tại mày cả thôi, tại mày mà mới thành ra nông nỗi này, hiểu chứ?
Thôi nào, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày đã muốn cất đôi mắt ngập trong thù hận ấy từ thuở nào rồi. Đừng dùng nó bừa bãi như thế chứ, tao của hiện tại ơi.
Mày, mày thì biết cái gì? Không gì cả! Thứ đã là của quá khứ như mày thì nên rúc ở một xó đi!
Đúng, ta đã là của quá khứ rồi. Nhưng nhìn xem, mày có thay đổi gì không? Trong những lúc ngặt nghèo nhất thì đều vậy, mày không bao giờ kiểm soát được tâm trí của chính mày. Lúc nào nó cũng như một bãi chiến trường, và kẻ duy nhất bị thiệt cũng chỉ có mày.
Đứng lên đi, tao không chấp nhận mày, nhưng nhìn tao của hiện tại thảm hại như này chỉ tổ khiến tao ngứa mắt. Nào, dùng cái bản tính lì lợm của mày đi.
Vậy mày muốn gì hơn từ kẻ mày cho là thảm hại? Tao-
Tao nói là đứng lên. Cuộc hội ngộ chỉ đến đây thôi.
Một cảm giác khó chịu trỗi dậy sâu thẳm bên trong tâm trí, nó là dư âm từ màn độc thoại nội tâm đầy khó hiểu của chính tôi.
Biết mà, sớm muộn gì tôi cũng phát điên khi cứ mãi bám víu lấy nó, chỗ ký ức đáng quên ấy.
Nhưng mặc xác tương lai có thế nào, tôi phải đương đầu với hiện thực. Nếu không thì tôi sẽ chẳng được cười vào mặt mình, cười vào mặt một ‘tôi’ khác sau này mất.
“Noelle! Ơn trời! Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi.”
Một giọng nói chợt vang lên khi đôi mắt cùng đôi tai đang dần ‘chết’ đi trong bóng tối đặc sệt này. Là Ariel, cô ta đã đợi tôi kể từ lúc bất tỉnh đến giờ sao?
“Bao lâu…” Tôi thì thào nói, giọng của tôi giờ chỉ còn là chút âm thanh nhỏ đến độ chỉ có ai đó ghé sát vào mới nghe được.
“Mới quá mười phút thôi.”
Lòng tôi nhẹ bẫng đi ngay khi biết thời gian tôi bất tỉnh chưa được bao lâu.
“Cô cởi giúp tôi dây trói được không?”
“Xin lỗi, ta cũng bó tay thôi, dây trói này là khắc tinh của những sinh vật như bọn ta rồi.”
Tai tôi, thứ vốn đang cảm nhận những tạp âm hỗn loạn của không gian thì những lời vừa rồi của cô như tiếng sấm bên tai.
Cảm nhận được sự bối rối của tôi, Ariel thở dài:
“Tồn tại như ta được tạo ra từ ma lực, cái dây trói này chỉ cần cảm nhận được một nguồn ma lực đang cố tác động lên là sẽ ngay lập tức chống cự lại.”
“Vậy cô tìm món đồ nào hữu dụng được không?”
“Không… N-Nhưng ta có thể tìm cách mà!”
Một tông giọng đầy đau đớn và bất lực, hoá ra đó là những gì mà cô đang trải qua trong tình cảnh này. Cô ấy cũng chẳng khác tôi là bao.
Ariel không thể giúp, không có món đồ nào hữu dụng để cởi trói… Không quá ngạc nhiên.
Hẳn rồi, cái số phận chó chết này, nó có bao giờ để những khó khăn mà tôi phải đối mặt có cách giải quyết đơn giản được. Nó chỉ muốn hành hạ tôi mà thôi!
Không, giờ không phải là lúc than thân trách phận… Được rồi, có là cái gì đi nữa, miễn là tôi thoát được cái tình thế ngặt nghèo này.
“Ariel, cái dây trói nó chống cự lại cô không, hay chỉ có mình tôi?”
“C-Chỉ có mình cậu thôi… Này, đừng nói là…”
“Nếu hiểu rồi thì nhờ cả vào cô đấy.”
“Không! Cậu điên rồi! Nỗi đau nó mang lại là không thể đong đếm nổi đâu đấy!”
“Còn tôi thì chán cái bóng tối này lắm rồi.”
Tôi cười khổ, nhưng tôi vẫn chưa thể cảm nhận thấy Ariel chui ra khỏi bóng của tôi. Cô vẫn đắn đo.
“Ariel, làm đi, xin cô đấy.”
“Nhưng còn cậu thì sao?”
“Đừng lo, tôi ổn mà.”
Tôi gượng cười, dù tôi không biết liệu Ariel có thể thấy được nụ cười mang đầy cảm xúc tiêu cực đó ở một nơi thiếu vắng ánh sáng này hay không.
“!… Là cô đúng không? Người đang chạm vào tay tôi ấy?”
“Ừ, là ta…”
Chần chừ, đó là những gì tôi cảm nhận được từ lòng bàn tay cô đang đặt lên trên những ngón tay đang run bần bật của tôi. Chúng run như vậy không phải vì lạnh, mà là vì tôi đang sợ.
“Noelle, cậu nói dối tệ quá…”
“Xin cô, nhanh lên.”
Tôi không biết tại sao cô ấy lại phải đắn đo đến vậy, chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ mới quen thôi mà? Nỗi đau thể xác cũng chỉ có mình tôi phải chịu, lý do gì khiến Ariel phải nghĩ đến cảm giác của tôi?
“Vậy, ráng chịu đựng nhé.”
“Ừ…”
Và sau cái chạm nhẹ nhàng đó, nỗi đau liền ập đến khi Ariel chạm vào sợi dây thừng.
Tôi mím chặt môi, cố để giữ tiếng hét không thoát ra, đầu tôi đập xuống nền gạch ẩm ướt lạnh lẽo trong khi sợi dây càng siết chặt, hơi nóng từ nó toả ra ngày một dữ dội.
Đau! Đau quá!!
Sợi dây ấy, nó đang cắt vào! Da thịt tôi, máu của tôi!…
Nó đau, đau, đau lắm! Nhưng tôi không thể cứ thế thốt những lời ấy ra, nếu không thì quyết tâm của Ariel sẽ chạy đi mất.
“Chết tiệt! Tại sao không gỡ nút được chứ!”
Ariel không kìm nổi mà tức tối thốt lên, còn tôi vẫn gục xuống ở đó, quằn quại trong đau đớn.
Rồi cô giữ chặt sợi dây, cố kéo nó ra. Cô hiểu mỗi giây cô loay hoay là từng ấy giây tôi phải chịu đau đớn, do đó, cô dùng hết sức lực của mình, như thể không phải tôi mà là cả mạng sống của cô phụ thuộc vào một vài giây ngắn ngủi đó.
Pực!
Âm thanh mà cả hai chúng tôi mong chờ cuối cùng cũng phát ra.
“Noelle! Cậu ổn chứ?!”
“D-Dĩ nhiên… là không rồi…”
Hai cánh tay tôi như rụng rời, riêng từ cổ tay chỉ còn nỗi đau ghê gớm từ những thớ thịt bị cắt sâu vào, phồng rộp vì bỏng.
Ariel đỡ lấy tôi, hai mắt tôi nhắm chặt lại, hơi thở không còn đều đặn mà chỉ còn những nhịp thở gấp gáp.
Rồi một cảm giác ấm ác truyền đến, tôi khe khẽ mở đôi mắt. Là một đốm lửa nhỏ, một đốm lửa nhỏ le lói trong bóng tối này.
Nó sáng quá, nhưng đừng thế chứ, đừng để ta thấy những song sắt đang vây lấy ta như vậy chứ lửa ơi.
Khi đã dần quen với thứ ánh sáng lập loè mờ nhạt ấy, tôi mới nhận ra nó đang lơ lửng trên lòng bàn tay của cô gái đang giữ tôi trong vòng tay của cô. Ấm quá.
Xong, Ariel để cho ngọn lửa đó lơ lửng giữa không trung, cô nhẹ nhàng đưa hài tay cô lại gần nơi cổ tay đã nát bấy của tôi. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên nay chỉ khiến vết thương của tôi hiện rõ hơn. Nó tởm quá.
Rồi một cảm giác dịu nhẹ dần truyền đến, một ánh sáng màu lục nhạt nhoà phát ra nơi ngón tay cô chạm vào những vết phồng rộp.
Tôi ngửa cổ nhìn lên, nhưng vẻ mặt của cô ấy lạ quá, nó không như những gì tôi đã tưởng. Cô như một đứa trẻ đang mếu máo cố giữ những giọt nước mắt lại.
Nhưng, ôi, nước mắt không lăn trên má của cô, nó lăn trên má của tôi trước rồi.
“Cậu khóc ư?… Yếu đuối quá đấy.”
Không, tôi có muốn khóc đâu chứ, tự nước mắt nó chảy ra đấy. Và tại sao chứ? Tại sao chúng lại chảy?
“Ta đã nói rồi mà, ta cùng nghĩ rồi tìm cách có phải tốt hơn không… Giờ cậu có thêm sẹo rồi đấy.”
Giọng của Ariel vẫn run run, khoé mắt cô rưng rưng nhưng đã kìm lại được cho nước mắt không rơi.
Đừng, Noelle, mày không thể cứ yếu đuối thế này được. Rởi khỏi vòng tay của cô ấy đi.
Cổ tay tôi dần có lại cảm giác, nó vẫn đau kinh khủng mỗi lúc tôi cử động. Nhưng tôi còn việc cần làm, có đau đớn thì vẫn phải nuốt cho nó trôi đi.
“Ariel, đủ rồi, nghỉ ngơi đến đây thôi.”
“Nhưng cậu còn chưa bình tĩnh lại nữa mà.” Cô giữ lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của tôi.
“Không, lãng phí thêm thời gian nữa thì nguy mất.”
Ariel, xin cô, nếu cô còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì tôi sẽ lại mủi lòng mất, dừng lại đi.
Nghe được lời cầu xin bằng tiếng lòng của tôi, Ariel mím chặt môi rồi đỡ tôi dậy.
Bước đến cái song sắt gỉ sét, tôi cẩn thận quan sát xung quanh.
Một tia sáng chợt loé từ phía bên kia, nó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tôi, đó là một chùm chìa khoá!
Tôi quay lại nhìn Ariel, chúng tôi không cần nói gì nhiều cũng đã đủ để hiểu ý nhau. Cô lập tức chui lại vào trong bóng của tôi, di chuyển ra nơi nó đã đè lên bức tường và cầm lấy chùm chìa khoá.
Cạch.
Ổ khoá đã mở, tôi bước ra ngoài, thận trọng quan sát xung quanh nhưng cũng chẳm thấy nổi một tên nào đứng đây canh gác.
Chúng tự tin rằng sẽ chẳng có ai thoát ra được à?
“A-Ai đó?…”
Giật bắn mình, tôi ngoảnh mặt nhìn sang phía lồng giam bên cạnh, nơi vừa phát ra tiếng thút thít.
Ariel nhanh chóng mang đốm lửa kia lại gần hơn, chỉ để cô và tôi cùng đứng đó, câm lặng.
Ánh sáng len lỏi qua chiếc lồng giam, trong đó là một cô gái với mái tóc vàng trông trạc tuổi tôi. Cô co ro ngồi một góc, đôi mắt ngấn lệ và đỏ hoe, nó cho thấy cô ấy đã khóc rất nhiều.
“Nếu có người ở đó… Làm ơn… Cứu tôi với!… Ai cũng được mà… Làm ơn…”
Nghe được những lời khẩn cầu ấy, Ariel không chậm trễ mà lập tức thử hết chìa này đến chìa khác cho đến khi cái ổ khoá cũng rụng xuống.
Chúng tôi chạy vào, Ariel cúi xuống cạnh bên dỗ dành cô, còn tôi thì chỉ đứng một chỗ và quan sát.
Quần áo của cô rách tả tơi rồi, xem ra cô ấy bị nhốt trong này còn lâu hơn tôi. Kế bên cô có vài mẩu bánh mì khô đã mọc đầy nấm mốc. Chúng đối xử với những kẻ chúng bắt được như thế này ư? Có khác gì động vật đâu.
Nhưng nhiêu đó là quá bình thường so với cái mà tôi đang dán mắt vào. Một khung cảnh ghê rợn.
Tự lấy tay bịt miệng mình lại, trước mắt tôi là một cái xác chết dựa lưng vào tường, hốc mắt chỉ còn màu đen nhưng cơ thể vẫn đang phân huỷ. Giòi bọ lúc nhúc, chúng gặm nhấm từng miếng thịt thối rữa, những khúc xương lộ ra vẫn còn dính vài mẩu thịt chưa bị ăn sạch.
“Bọn chúng… Thật không thể tha thứ được mà.”
Ariel cũng đã để ý thấy cái xác, cô không tiếp tục nhìn nó như tôi mà ngậm ngùi quay đi, nói một câu mang đầy cảm xúc tức tối của chính cô.
Tôi thì khác, trong lòng tôi là một thứ cảm xúc hỗn loạn hơn nhiều. Buồn bã, tức giận, sợ hãi… Bằng ấy là không đủ để miêu tả tâm trạng tôi lúc này.
Lúc tôi vẫn còn đang bần thần, cơn ớn lạnh bỗng từ đâu chạy dọc sống lưng tôi…
Là điềm báo, nó đang muốn nói rằng đây còn không bằng một góc của những biến cố mà số phận sẽ đem đến cho cái thân xác tàn tạ này… “Tất cả mới chỉ là một màn dạo đầu mà thôi…”
Khốn kiếp!
2 Bình luận